30.
Và đúng như những gì cả hai ngầm hiểu với nhau, bữa tối hôm đó không chỉ kết thúc ở tiếng ly thủy tinh va vào nhau hay vị ngọt dịu của rượu vang đỏ. Giữa không gian ấm cúng của căn hộ, gã đàn ông si tình ấy đã nuông chiều cô bằng từng món ăn tỉ mỉ nhất, để rồi ngay sau đó lại chiếm đoạt cô bằng tất cả sự cuồng nhiệt cuồng say của mình.
Đêm dài trôi qua trong tiếng thở dốc đứt đoạn và những nụ hôn thiêu đốt.
Cho đến trưa ngày hôm sau, khi ánh nắng ấm áp xua tan màn sương dịu nhẹ, Rian mới lơ mơ tỉnh giấc. Thấy cô muốn ra ngoài đổi gió, Jungkook liền đưa cô đến trường đua – nơi anh làm chủ tốc độ và tìm lại sự phóng khoáng vốn có...
Trưa nay, trời nắng nhẹ, làn gió mát lướt qua những hàng cây viền quanh trường đua.
Anh và cô đến nơi bằng chiếc Ducati Streetfighter V4 SP2 mang màu xám mờ đầy ngầu – chiếc xe mà Jungkook yêu thích nhất. Rian ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy eo anh, mùi da thuộc hòa lẫn mùi xăng nhè nhẹ phảng phất quanh người gã đàn ông khiến tim cô đập liên hồi.
Xe dừng lại ở sân chính. Jungkook tháo mũ bảo hiểm cho cô, khẽ nghiêng đầu chạm trán mình vào trán cô như một thói quen nuông chiều:
– Đợi tôi ở đây. Tôi vào khu kỹ thuật lấy chút đồ rồi ra ngay.
– Dạ.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, tựa nhẹ người vào thân chiếc Ducati. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi reo lên – là Yuna gọi video. Rian mỉm cười nghe máy, mải nói chuyện rồi cười khúc khích mà không hề để ý rằng ở góc xa của sân đua, một tay đua mới đang ngồi trên xe, ánh mắt liếc về phía cô với vẻ háo thắng.
Hắn ta nhấn ga, muốn thực hiện một cú trượt ngang ngay trước mặt cô để khoe kỹ thuật như trong phim hành động. Nhưng vì tâm lý muốn thể hiện, tốc độ xế nổ lại vượt quá tầm kiểm soát.
"RẸT!!!"
Tiếng lốp xe rít dài chói tai như dao cào thẳng qua nền đất.
Rian giật mình ngoảnh lại – chỉ kịp thấy chiếc xe đua màu đỏ rực trượt ngang ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến mức sát sạt, chưa đầy ba xentimét.
– Á!
Sự hoảng loạn khiến cô mất đà lùi lại, gót giày vấp phải cạnh vỉa đường. Toàn bộ trọng tâm cơ thể đổ ngửa về phía sau.
"RẦMMM!!!"
Rian ngã mạnh xuống nền xi măng cứng đè nặng. Cánh tay và bờ vai phải chống xuống theo phản xạ kéo theo cả thân xe Ducati nặng trịch đổ gục xuống bên cạnh. Cạnh tay lái xe đập thẳng vào mạn eo cô trước khi tiếp đất.
Điện thoại trong tay văng ra xa. Cánh tay cùng bờ vai mảnh khảnh ma sát cào dài trên nền đất cứng – trầy xước rớm máu, vùng thịt mềm quanh vai bắt đầu ửng đỏ bầm tím. Đầu gối đập mạnh xuống đất, lớp vải quần rách toạc để lộ vệt máu tươi loang dần. Ở phần eo mỏng mảnh, vệt va đập nhức nhối hằn lên một mảng bầm tím đậm rợn người.
Cơn đau điếng từ vai, eo và đầu gối dồn dập kéo đến khiến cô không gượng dậy nổi, toàn thân run lên, đầu óc chao đảo quay cuồng.
Mấy đàn em gần đó hoảng hốt quăng cả nón bảo hộ, hét lớn:
– Chị dâu ngã rồi!!
Jungkook ở trong khu kỹ thuật nghe thấy tiếng động chấn động. Như bản năng phản xạ, anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài...
Khoảnh khắc thu trọn bóng dáng cô nằm gục dưới đất vào mắt – trái tim gã đàn ông như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, ngưng đập.
Anh lao ra ngoài như phát điên, ánh mắt lập tức tối sầm, đỏ rực vì hoảng loạn.
– Rian!!!
Cô vẫn đang co người ôm eo ngồi dưới đất, khuỷu tay cùng bờ vai trầy xước rớm máu, đầu gối đỏ tươi một mảng và một tay khẽ ôm lấy mạn eo đang đau nhói. Đôi mắt long lanh mờ mịt vì cơn đau dồn dập.
Jungkook lao đến, gối anh quỵ sụp xuống nền đất, bàn tay run rẩy cẩn thận đỡ lấy người cô nhưng không biết phải chạm vào đâu vì sợ làm cô đau hơn:
– Em bị thương ở đâu? Có đau lắm không? Em còn tỉnh chứ, Rian?
Anh hỏi dồn dập, đôi bàn tay rắn rỏi thường ngày nay run lên bần bật khi vừa chạm nhẹ vào phần vai và eo bị va đập của cô đã khiến cô giật mình khẽ nhăn mặt nhói buốt.
– Đau... vai em đau quá... cả eo nữa... nhói quá anh ơi...
Cô mếu mão, không thể nào tự đứng dậy nổi. Đầu gối run rẩy không còn chút lực, nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt.
Jungkook cẩn trọng tránh chạm mạnh vào vai và eo bị bầm, dịu dàng siết nâng cô vào lồng ngực mình. Hơi thở anh dồn dập, gân xanh trên cổ nổi rõ như cố kiềm nén cơn cuồng nộ đang dâng trào. Nhưng khi ngước mắt lên – ánh mắt anh hoàn toàn biến đổi, tràn ngập sát khí.
Anh ngoảnh đầu nhìn xối xả vào tên tay đua mới đang đứng run rẩy, mặt tái mét không còn một giọt máu.
– Mày làm?
Chỉ hai chữ thốt ra nhưng gằn xuống sâu thẫm, lạnh ngắt như từ cõi chết vọng về. Tên đó hoảng sợ lùi lật lật lại mấy bước, hai tay xua lên rối rít, giọng lắp bắp hoàn toàn đứt đoạn:
– Em... em thề em chỉ định biểu diễn nhẹ thôi... Em không nghĩ cô ấy—
– MÀY NGHĨ CÁI ĐÉO GÌ?!
Jungkook gầm lên một tiếng xé tan bầu không khí sân đua. Sự điên cuồng bùng nổ vặn xoắn lấy tâm trí anh. Không còn chút kiềm chế nào nữa, anh lao tới như một con thú dữ vỡ cùm, chộp lấy cổ áo tên đó giật mạnh về phía trước rồi vung nắm đấm gân guốc nện dứt khoát thẳng vào mặt hắn.
BỐP!
Cú đấm nảy lửa khiến tên tay đua ngã nhào ra đất, miệng xé rách hộc máu. Chưa dừng lại ở đó, Jungkook bước tới, đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu, giơ chân đạp thẳng vào ngực tên đó khiến hắn hộc lên một tiếng đau đớn. Anh nghiến răng, giơ tay túm tóc kéo gút đầu tên đó lên, giơ cao nắm đấm định nện tiếp cú thứ hai để nghiền nát hắn.
– Jungkook... em... đau quá... hức... Anh đừng đánh nữa...
Tiếng nấc nghẹn ngào cùng giọng nói yếu ớt, run rẩy của Rian cất lên từ phía sau xé rách không gian ngợp thở.
Nắm đấm đang giương cao của Jungkook khựng lại ngay giữa không trung. Gân xanh trên trán và cổ anh giật mạnh liên hồi.
Cô đang co người ngồi trên nền đá nhám, một tay ôm mạn eo bầm tím, bờ vai và tay trầy xước rớm máu. Đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh đầy hoảng sợ và đau đớn, giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.
Jungkook buông tên tay đua xuống đất như một món đồ dơ bẩn. Sự cuồng nộ ngút trời trong mắt anh hoàn toàn tan tành trong tích tắc, thay vào đó là sự hoảng loạn và xót xa đến xé lòng.
Anh lập tức quỳ sụp xuống trước mặt cô. Đôi bàn tay vốn dĩ vừa suýt đấm chết người ta, nay lại run rẩy không dám hạ xuống vì sợ chạm vào bất kỳ vết thương nào trên người cô.
Anh cẩn thận luồn tay đỡ lấy sau gáy và lưng cô, nhẹ nhàng bế xốc cô ôm chặt vào lồng ngực đang phập phồng dồn dập của mình – áp sát nhưng khéo léo chừa lại khoảng trống cho mảng eo và bờ vai bị va đập.
– Em có biết... lúc đó tôi sợ đến mức nào không? – Giọng anh khàn đặc, đứt quãng, lồng ngực rung lên bần bật – Tôi chỉ vừa mới quay lưng đi vài phút thôi mà... Em có biết tôi tưởng mình mất em rồi không?!
Rian dựa hẳn đầu vào hõm cổ anh, tiếng khóc nhỏ dần, thì thầm giữa hơi thở run rẩy:
– Em xin lỗi...
– Đừng xin lỗi. Tôi mới là kẻ phải xin lỗi! – Anh siết nhẹ cô hơn, vùi mặt vào mái tóc thơm nức của cô, giọng trầm xuống đầy van lơn và xót xa – Em mà ngã thêm vài phân nữa... có thể là đầu đập vào sườn xe, hoặc... bị bánh sau của nó cán trúng rồi. Tôi thực sự không dám tưởng tượng nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co