Truyen3h.Co

APEX

31.

Annie220796

Trời tối hẳn khi họ trở về.

Đường đua nhạt dần phía sau lưng, thay vào đó là âm thanh trầm ấm từ động cơ chiếc xe lướt qua phố đêm hun hút.

Jungkook không nói một lời nào suốt cả quãng đường. Cả thân người anh cứng đờ, đôi vai rộng giăng lên một tầng áp lực vô hình. Rian ngồi phía sau, hai tay ôm lấy eo anh như thường lệ, nhưng lần này – bàn tay rắn rỏi của anh phủ lên tay cô, siết chặt lấy vòng tay ấy như thể sợ rằng nếu anh buông lơi dù chỉ một giây, cô sẽ tan biến vào cơn gió đêm mất.

Cô khẽ ngả đầu tựa vào tấm lưng vững chãi của anh, mím nhẹ môi. Gió đêm lướt qua khiến các vết trầy xước nơi vai và đầu gối vẫn còn đau rát, mạn eo va đập cũng bắt đầu âm nhói từng hồi. Nhưng lồng ngực cô thì lại ấm áp đến lạ. Ấm vì nhịp thở dồn dập từ lồng ngực anh, vì chiếc áo khoác da to đùng mà anh cởi ra bọc kín lấy cả người cô như một tấm chăn an toàn.

Về đến căn hộ trên tầng cao, Jungkook dắt xe xong liền quay lại, không cho cô tự bước xuống hay chạm chân xuống đất.

Anh cúi người bế xốc cô lên, mặc cho cô khẽ giãy nhẹ:
– Em tự đi được mà... Cả eo với vai mới đau thôi, chân em...

– Câm miệng. – Anh ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ – Tôi đau tim đủ rồi.

Rian cứng đờ người. Cô không dám cãi lại nữa. Quầng mắt anh thâm lại, đôi mắt đen thẳm trùn xuống rõ ràng vì cơn hoảng loạn và lo lắng đè nén suốt từ lúc xảy ra chuyện đến giờ.

Anh bế thẳng cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống mép chiếc giường rộng lớn êm ái. Sau đó, anh xoay người đi lấy hộp dụng cụ y tế. Tiếng hộp kim loại đặt xuống mặt bàn trang điểm vang lên khô khốc. Anh mở hộp, lấy bông gạc, nước sát trùng và tuýp thuốc mỡ giảm tan máu bầm.

Jungkook quỳ một gối xuống sàn ngay trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô – một ánh nhìn sâu thẳm, dai dẳng và chìm đắm rất lâu.

– Giơ hai tay lên.

Rian ngập ngừng nhìn anh:
– Để làm gì ạ?

– Cởi áo ra. Phải bôi thuốc ở eo và vai.

Ánh mắt anh nghiêm túc và xót xa đến mức không có một chút tà niệm nào. Rian ngoan ngoãn giơ hai tay lên cao. Bàn tay ấm áp của Jungkook nắm lấy gấu áo cô, cẩn thận kéo chiếc áo qua khỏi đầu cô, tránh tuyệt đối việc cọ xát vào vết trầy xước trên tay và bờ vai mảnh khảnh.

Khi chiếc áo rời đi, nhìn mảng da thịt mịn màng nơi mạn eo trắng nõn giờ đây bị hằn lên một vệt bầm tím đậm rợn người do va đập với tay lái xe, đôi mắt Jungkook lập tức đanh lại, gân xanh trên trán khẽ giật mạnh.

Anh nhấp bông thấm nước sát trùng, nhẹ nhàng lau qua bờ vai bị trầy. Đôi bàn tay rắn rỏi, xăm trùm kín vốn chưa từng run sợ trước bất kỳ ai của anh, lúc này lại đang run lên nhẹ giật.

– Anh đang run đó... – Cô thì thầm, đôi mắt dán chặt vào gương mặt góc cạnh của anh.

Anh không ngẩng lên, chỉ chăm chú lau vết thương, đáp lại bằng giọng trầm đục:
– Nhìn thấy em như thế... em nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao? Lúc đó tim tôi như ngừng đập rồi em có biết không?

– ...

– Lúc nãy  tôi tưởng mình sắp phát điên thật rồi.

Anh dừng tay. Đôi mắt nâu đen của anh giờ đã chằng chịt tia máu đỏ hoe, không có nước mắt nhưng lại thiêu đốt sự xót xa. Anh nghiêng đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên vết trầy đỏ ửng trên cánh tay cô.

– Xin lỗi em.

– Anh đâu có lỗi gì đâu chứ...

– Vì tôi để em đứng một mình. Vì tôi không để ý tay đua mới. Vì tôi bất cẩn.

Anh lại hôn lên mu bàn tay cô một lần nữa, dịu dàng đến xé lòng. Tiếp đó, anh lấy thuốc mỡ giảm đau, xoa nhẹ vào lòng bàn tay ấm nóng của mình rồi cẩn thận áp lên mạn eo cô. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, khéo léo xoa tròn để làm tan vết bầm, mỗi lần ngón tay lướt qua vết thương đau nhói, anh lại khẽ cúi đầu thổi nhẹ, dỗ dành từng chút một. Cơn đau dần dịu đi, thay vào đó là sự ấm áp từ bàn tay anh truyền sang.

Jungkook áp môi, hôn thật sâu lên vết bầm tím nơi eo cô, dán chặt trán mình vào eo cô rất lâu. Rồi anh mới dịch chuyển xuống phần đầu gối – nơi vệt quần rách toạc để lộ vết thương sâu đỏ au.

Cô co người rụt lại theo phản xạ:
– Chỗ đó... đau lắm...

– Ngoan, cho tôi xem.

Cô mím môi, lặng lẽ thả lỏng chân để anh chạm vào. Jungkook cẩn thận hơn bất kỳ vị bác sĩ nào. Anh khẽ thổi nhẹ lên vết thương cho cô bớt rát, rồi dùng khăn mềm cẩn trọng lau đi vệt máu khô đọng lại, sau đó nghiêng đầu áp môi hôn nhẹ lên vệt rách ửng đỏ nơi đầu gối cô.

Ngẩng đầu lên, gương mặt anh sát đầu gối cô, ánh mắt ngược từ dưới nhìn thẳng vào tận đáy mắt cô:
– Em không phải chỉ là bạn gái của tôi, mà em còn là mạng sống của tôi nữa, Rian.

Cô tròn mắt nhìn xuống đỉnh đầu anh:

– Anh... nói gì vậy?

– Tôi không chỉ yêu em. Tôi còn sợ mất. Tôi muốn giữ, muốn trói, muốn em ở cạnh tôi suốt cả đời này. – Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt bên hông cô, ánh mắt đong đầy sự nặng tình cùng tính chiếm hữu đến ngợp thở – Chỉ một cú ngã của em thôi đã đủ khiến đầu óc tôi hoảng loạn, tự vẽ ra hàng chục kịch bản tồi tệ nhất rồi...

– ...

– Thế nên...đừng bao giờ để tôi phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Rian gật đầu, lặng yên ngắm nhìn gương mặt anh.

Jungkook đứng dậy, cẩn thận mặc lại chiếc áo thun của anh cho cô rồi đỡ cô nằm ngửa ra giường, kéo chiếc chăn ấm áp đắp ngang ngực cô.

– Ơ... anh làm gì vậy...

– Đắp chăn. Cấm bước chân ra khỏi giường tối nay. Tôi sẽ đi pha nước ấm, lấy sẵn thuốc, làm đồ ăn rồi lên ôm em đến sáng.

– Jungkook à...

– Gọi nữa tôi hôn đấy.

– Jungk—

Môi anh lập tức phủ xuống, nuốt chửng cái tên còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn trên môi cô.

Anh cúi xuống hôn cô, dứt khoát cắt đứt tiếng gọi dở dang. Một nụ hôn không chút vội vã, nhẹ nhàng, ấm áp và triền miên – hệt như cái cách anh vừa tỉ mỉ dỗ dành từng vết thương trên cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co