Truyen3h.Co

APEX

32.

Annie220796

Đêm đó, căn hộ trên tầng cao chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Sau nụ hôn dài dỗ dành, Jungkook cẩn thận ôm Rian vào lòng, bàn tay giữ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô như giữ một báu vật dễ vỡ. Cô chìm vào giấc ngủ giữa hương thơm quen thuộc trên lồng ngực anh và hơi ấm bao bọc suốt cả đêm dài...

Nhưng sự dịu dàng xót xa ấy chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày tiếp theo.

Từ sau vụ tai nạn ở trường đua, Rian chính thức bị Jungkook "cấm vận" hoàn toàn.

Cấm xuống bếp.

Cấm tự tắm.

Cấm đi giặt đồ.

Thậm chí cấm cả việc tự đứng dậy rót một ly nước.

Mọi sinh hoạt cá nhân của cô đều do một tay anh lo liệu một cách tự nguyện, chu đáo và cả quản chặt như... quản một đứa trẻ chưa lớn.

Buổi sáng, khi Rian còn chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, anh đã bế xốc cô vào phòng tắm. Chiếc ghế nhỏ được anh lót sẵn tấm đệm mềm đặt ngay giữa phòng. Anh tỉ mỉ bọc vết thương nơi khuỷu tay và đầu gối cô bằng gạc chống nước, tự tay xả nước ấm vừa đủ rồi gội đầu cho cô.

Đến lúc dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau dọc theo bờ vai và thân thể mềm mại của cô, ánh mắt Jungkook tối sầm lại. Nhìn làn da trắng nõn ướt đẫm hơi nước hiện ra trước mắt, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, cật lực kìm nén mà nuốt nước bọt ừng ực mấy lần. Dù ham muốn trong lòng dâng trào cuồng nhiệt, anh vẫn cố giữ cho bàn tay mình thật nhẹ nhàng, không để bản thân làm đau vết thương của cô.

– Em chỉ bị trầy da nhẹ thôi mà, đâu phải bị bại liệt toàn thân đâu... – Cô nhăn mặt, bất lực nhìn anh cúi người cẩn thận xỏ đôi dép xốp êm ái vào chân cho mình.

– Tôi biết. – Anh trả lời tỉnh bơ, tay tiện thể vuốt vài lọn tóc lơ thơ ra sau vành tai cô.

Lúc ăn sáng, anh kéo ghế ngồi sát bên cạnh. Đĩa thức ăn của cô đã được anh cắt nhỏ từng miếng vừa miệng, ly sữa ấm đặt ngay tầm tay. Thấy cô đưa tay định lấy thìa, anh lập tức cầm lấy trước, thản nhiên xúc từng muỗng đưa đến tận miệng cô:
– Há miệng ra.

– Em tự ăn được mà Jungkook... tay phải em đâu có sao.

– Em ăn chậm. Để tôi bón cho nhanh. – Anh kiên nhẫn giơ muỗng cháo thơm phức, nhàn nhã nhìn cô – Hay là muốn tôi bón bằng miệng?

Rian đỏ mặt, đành ngoan ngoãn há miệng nuốt lấy muỗng cháo.

Sau bữa sáng, Rian ngồi trước bàn trang điểm, định đưa tay lấy chiếc máy sấy để làm khô tóc. Nhưng tay cô nhấc lên chưa được nửa đường, Jungkook đã từ sau lưng bước tới, thản nhiên cầm lấy chiếc máy sấy và lược từ tay cô.

– Ngồi yên. Để tôi làm.

Tiếng máy sấy rì rào vang lên. Anh dùng các ngón tay thô ráp xới nhẹ từng lọn tóc mượt mà, căn chỉnh nhiệt độ vừa phải để không làm cô bị nóng. Anh chậm rãi gỡ từng lọn tóc rối bằng chiếc lược gỗ. Thi thoảng, trong lúc hong khô từng dải tóc, anh lại nghiêng đầu cúi xuống, rải những nụ hôn vụn vặt, ấm áp lên bờ vai mảnh khảnh và vùng cổ trắng mịn của cô.

Rian im lặng nhìn vào tấm gương lớn. Trong gương, phản chiếu ánh mắt chuyên tâm, si mê cùng những cử chỉ nuông chiều của anh, vô thức khiến hai gò má cô ửng hồng lên.

Cô khẽ cất giọng:
– Anh làm thế này... em thực sự không quen chút nào.

– Quen dần đi là vừa.

Cô nheo mắt liếc anh qua gương:
– Anh đang thật lòng muốn giúp em, hay là tranh thủ lợi dụng em thế?

Động tác của Jungkook ngưng lại. Ánh mắt đen thẳm qua tấm gương khóa chặt lấy đôi mắt cô. Một khoảng lặng ngắn ngủi kéo đến, áp lực vô hình lan tỏa khiến cô vô thức... nín thở.

Rút phích cắm máy sấy đặt sang bên, anh cúi thấp đầu xuống, ghé sát vành tai cô thì thầm:
– Nếu em đã nghĩ thế rồi... vậy em có muốn tôi lợi dụng thật luôn không?

Rian nghẹn lời, mặt nóng bừng. Định lên tiếng phản ứng thì anh đã bật cười khẽ, vòng ra trước mặt cô, quỳ một gối xuống sàn đá rồi ngước mắt nhìn thẳng vào cô.

– Nói nghiêm túc nhé.

– Ừm?

– Tôi thích chăm sóc em. Thích đến mức chỉ muốn em bị thương thêm vài hôm nữa để tôi được hầu hạ em thôi.

– Anh biến thái vừa thôi nhé! – Cô đỏ bừng mặt, đưa bàn tay lành lặn đẩy nhẹ vào vai anh.

– Là biến thái yêu em. – Anh ghé sát lại, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay không bị thương của cô – Làm cái gì tôi cũng chỉ muốn làm thay em hết.

Buổi chiều, anh cẩn thận gỡ lớp gạc chống nước ra, thay băng mới cho cô. Mỗi lần chấm bông cồn sát trùng khiến cô khẽ giật mình vì rát, anh lại ngay lập tức ngưng tay, ghé môi thổi nhè nhẹ lên vết thương, dịu dàng dỗ dành: "Sắp xong rồi, ngoan..."

...

Tối hôm đó, Rian được anh bế ra phòng khách, ngồi gọn lọt trong lòng anh trên chiếc sofa rộng để xem phim. Jungkook đắp chiếc chăn mỏng qua người cô, đặt cằm lên vai cô, chốc chốc lại nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ, lên xương quai xanh rồi lên đỉnh đầu cô.

– Đừng dụ dỗ em nữa... – Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn rải rác của anh, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi vòng tay rắn rỏi đang siết chặt lấy eo mình.

Anh bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô:
– Tôi đâu có dụ em. Tôi chỉ đang giúp người bị thương cảm thấy được yêu thương hơn thôi mà.

– Yêu thương chỉ bằng miệng thôi à?

Jungkook im lặng mất vài giây, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh trầm giọng, từng chữ thốt ra đong đầy sự nguy hiểm đầy cám dỗ:
– Không chỉ bằng miệng. Nếu em muốn, tôi còn có thể dùng cả cơ thể này để yêu thương em.

– ... Jungkook!

– Tôi đang rất nghiêm túc đấy, Rian.

Cô ngượng đến mức chui tút mặt vào lồng ngực vạm vỡ của anh để trốn tránh, nhưng nhịp tim nơi lồng ngực thì đập liên hồi không sao kiểm soát nổi. Jungkook vòng tay siết chặt cô hơn vào lòng, bàn tay lớn khẽ vuốt nhẹ dọc sống lưng cô như một cách dỗ dành dịu ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co