Truyen3h.Co

APEX

33.

Annie220796

Cứ thế, những ngày cấm vận nuông chiều trôi qua trong sự kiên nhẫn tột cùng của gã đàn ông si tình. Nhưng anh không biết rằng, ranh giới kiềm chế của mình lại mỏng manh đến nhường nào khi ở bên cô...

Đêm muộn, căn phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạt trần xoay nhẹ dịu êm và nhịp thở khẽ khàng của hai người đang nằm sát bên nhau.

Jungkook mở mắt trong bóng tối, ánh mắt đơ đẫn nhìn lên trần nhà. Anh hoàn toàn không ngủ được.

Cô bị thương, vai và eo vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Anh đã tự thề sẽ đợi, sẽ không đụng chạm vào người cô khi cô còn chưa khỏi hẳn.

Nhưng cô thì cứ mềm mại như thế, ấm áp như thế... Mỗi đêm vùi vào lòng anh, vô thức cọ cọ, cựa người, áp sát đến mức mọi lý trí kiên cường nhất trong anh đều như rạn nứt.

Ba đêm vừa qua đối với anh không khác gì một hình phạt tra tấn ngọt ngào.Đêm đầu tiên, dù vết bầm ở eo cô vẫn còn đau khiến cô nằm co quắp, nhưng chỉ cần hơi thở cô phả nhẹ lên cổ anh, ngọn lửa ngầm đã bùng lên. Anh phải lặng lẽ rời giường, xả vòi nước lạnh buốt dội thẳng từ trên đầu xuống giữa đêm tối để ép bản thân tỉnh táo, rồi mới dám quay lại nắm nhẹ bàn tay cô ngủ tiếp.

Đêm thứ hai, khi Rian vô thức dịch người sát lại, mùi hương sữa tắm ngọt ngào trên cơ thể cô xông thẳng vào cánh mũi khiến phản ứng cơ thể anh càng không thể kiểm soát. Anh lại một lần nữa cắn răng chui tút vào phòng tắm, đứng dưới làn nước lạnh như băng dội lên người suốt nửa tiếng đồng hồ để dập tắt ngọn lửa cuồng nhiệt.

Đến đêm thứ ba, nhìn bờ môi cô chúm chím cùng tiếng thở khẽ miên man trong giấc ngủ, anh cắn chặt môi đến mức bật máu, tiếp tục bước vào phòng tắm dội nước lạnh lần thứ ba trong sự bất lực, tự nắm chặt tay nhẫn nại dặn lòng rằng cô vẫn còn đau, phải nhẫn. 

Và đêm thứ tư này... giới hạn ấy chính thức sụp đổ.

Rian xoay người quay lưng lại, tựa sát toàn bộ thân mình vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Đôi tay mơ màng trong giấc ngủ quơ tìm chăn – rồi vô tình huơ trúng ngay nơi nhạy cảm mà anh đã cố kìm nén suốt ba đêm qua.

Jungkook rùng mình, cả cơ thể căng cứng như có dòng điện giật qua.

– Rian... – Anh khàn giọng gọi, nhưng cô chỉ khẽ "ừm" một tiếng mộng mị rồi lại cựa người thêm lần nữa.

Lần này, bàn tay nhỏ nhắn của cô trượt dần xuống dưới, vô thức chạm thẳng vào nơi hỏa khí đang cuộn trào mà anh ra sức che giấu. Cảm giác tiếp xúc chân thực ấy đánh gục hoàn toàn chút lý trí còn lại.

Mọi dây thần kinh nhẫn nại kéo dài suốt bốn ngày của Jungkook đứt phụt. Sự dồn nén từ ba đêm dội nước lạnh tích tụ lại thành một mồi lửa châm bùng lên cơn bão. Anh xoay người, dứt khoát đè cô xuống dưới thân mình, giọng khàn đặc vì nhẫn nhịn đã đến giới hạn:– Em đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à?

Rian giật mình mở mắt ngơ ngác, hàng mi cong vẫn còn ươn ướt mộng mị:

– Em... em làm gì sao?

– Tôi chịu đủ rồi.

Anh cúi đầu xuống, áp môi hôn mạnh lên môi cô như dồn nén tất cả khao khát bị giam giữ bấy lâu. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng dỗ dành, cũng chẳng chút do dự – mà là nụ hôn cuồng nhiệt của một gã đàn ông đang điên dại vì yêu.

– Tôi đã định sẽ đợi, sẽ không chạm vào em khi em còn đau... Ba đêm liền tôi phải chui vào phòng tắm dội nước lạnh buốt chỉ để kiềm chế bản thân không làm hại em. Nhưng đến đêm nay thì em khiến tôi không thể nhịn nổi nữa rồi, Rian.

Từng nút áo ngủ của cô bung ra dưới đôi tay đang run lên nhẹ giật vì kìm nén quá lâu. Anh nghiêng đầu hôn dồn dập lên cổ, lên bờ vai mảnh khảnh có vết bầm đang nhạt dần. Mỗi nụ hôn ngấu nghiến đều mang theo cả sự tự trách bản thân – vì đã để cô bị thương, vì phải ép mình dừng lại mỗi khi nghe thấy tiếng thở dài run rẩy của cô trong giấc ngủ.

– Tôi không phải thánh, Rian. Tôi là đàn ông... Là gã đàn ông yêu em đến phát điên.

Rian không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa hai tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của anh. Sự đồng thuận ngoan ngoãn không lời ấy như cởi bỏ hoàn toàn chiếc xiềng xích cuối cùng, khiến Jungkook thở ra một hơi đục ngầu rồi trút bỏ hết mọi dè dặt.

Khi cả hai hòa vào làm một, mọi chuyển động ban đầu của anh đều vô cùng cẩn thận, dịu dàng và nâng niu. Nhưng rồi, theo từng nhịp hôn dồn dập, theo tiếng rên rỉ đứt quãng cùng hơi thở gấp gáp của cô, anh dần đánh mất kiểm soát trong cơn say mê.

– Tôi muốn em, Rian... Muốn đến phát điên rồi.

Trong cơn mê say cuồng nhiệt của dục vọng, anh bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn, mỗi cú thúc dồn dập và sâu lắng đến ngợp thở. Bàn tay lớn của anh vô thức siết mạnh, bóp chặt lấy mạn eo mảnh khảnh của cô. Và rồi – vô tình – lực tay anh lại đè đúng vào vết bầm tím chưa lành hẳn khiến cô khẽ bật lên một tiếng rên đau. Gương mặt Rian nhăn lại, khóe mắt trào ra vệt nước đẫm ướt.

Jungkook lập tức khựng lại hoàn toàn. Trái tim anh như bị một bàn tay sắt bóp chặt.

– Rian...?

Anh chống tay ngẩng dậy, hoảng hốt nhìn cô đang quay mặt sang một bên, giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má.

– Anh... chạm vào vết bầm ở eo em...

Anh nhìn xuống, nơi mạn eo trái của cô vẫn còn vệt bầm nhạt do va đập với tay lái hôm đó.

– Mẹ kiếp... – Anh chửi thề một tiếng, siết chặt tay định rút ra để rời khỏi cô ngay lập tức, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Rian đã kịp thời níu chặt lấy cánh tay xăm trùm kín của anh.

– Không... em không sao. Chỉ hơi... giật mình thôi...

– Tôi xin lỗi... – Anh thì thầm, cúi xuống dịu dàng hôn lên mí mắt ươn ướt của cô – Xin lỗi em, Rian...

Lần này, anh không còn vội vã nữa. Mọi chuyển động chậm lại, sâu hơn, dịu dàng đến mức mỗi cú nhấn đều như một lời xin lỗi, một lời yêu thương chân thành nhất.

– Em đau... thì phải nói. Đừng bao giờ chịu đựng một mình.

Cô gật nhẹ đầu. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhòe, ánh mắt cô đan chặt vào mắt anh – ướt mềm, tin tưởng và trao trọn tuyệt đối.

Và cứ thế, họ chìm vào tình yêu của nhau. Lặng lẽ, sâu sắc và mãnh liệt, như thể đêm nay là cách duy nhất để cả hai chạm sâu vào trái tim đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co