chap 5
Tuy có vẻ chúng không sợ nhưng cả buổi học hôm đó, chúng không còn bắt nạt em nữa.
Trưa về, em bước vào nhà đã thấy Martin ngồi trên ghế sofa. Thấy em, hắn đi lại và hỏi:
"Chúng có ức hiếp em nữa không?"
"Không...chúng..."
Em lắc đầu.
"Ừm."
"Nhưng, Martin tính làm gì họ vậy?"
"Mai em sẽ biết. Tắm đi, rồi xuống ăn cơm."
Hắn đẩy em đi lên cầu thang, em thắc mắc nhưng rồi lại thôi.
Lúc sau, xuống bàn ăn cơm, hắn tiết lộ đôi chút.
"Mai em sẽ thấy chúng không đi học nữa đâu."
Em vừa gắp miếng cá bỏ họng đã phải ngặm lại để đoán già đoán non.
"Tin...đuổi học hả?"
Hắn lắc đầu.
"Tin đánh họ gãy chân hả?"
Hắn sặc cơm, hóa ra em nghĩ hắn bạo lực vậy à.
"Không, Tin không bạo lực."
"Vậy Tin làm gì?" ( '_ゝ')
Em nhíu mày nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Mai em sẽ biết, em có một cái loa phát thanh, một nhà báo với một phóng viên mà."
"Ai...?"
Em ngờ nghệch.
"!!! Jungwon Sunoo với Jaeyun có vậy đâu!! Hong được nói bạn vậy!"
"Ờ ờ không nói không nói, nào mau xem em ăn cơm đi, nhơi tới bao giờ đây?"
Nghe thế em liền vội múc cơm ăn vào.
"Ăn ăn ăn mãi à..."
"Em muốn chết đói?"
"Hong có."
"Ừm. Nghe lời một chút, ăn xong rồi lên phòng ngủ trưa đi."
"Ừm."
"Dạ."
"Dạ."
...
Hôm sau đi học, em nghe tin cả đám Taeho đó thực sự đã không còn học ở đây, truyền thông đưa tin gia đình tụi nó đều đã phá sản sau một đêm.
"Tụi nó biến rồi, em đừng lo lắng nữa nhé?"
Sunoo đặt tay lên vai em.
"Ừm."
"Nào ăn đi cho em."
Jungwon cho em một thanh socola. Jaeyun bẹo má em một cái. Em ngước đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cả ba người bạn. Họ rất tốt với em, khiến em muốn trân trọng họ thêm nhiều nữa.
Đi học về, hắn đã chờ em sẵn trên bàn ăn. Tắm xong em xuống bàn ngồi.
"Cảm ơn Martin."
"Ừm, ăn nhiều vào một chút, để không bị bắt nạt nữa."
"Ừm."
"Dạ."
"Dạ."
Lúc nào em 'ừm' hắn cũng nhẹ nhàng sửa lại cho em thành 'dạ'.
"Ăn xong ngủ trưa đi nhé!"
"Ừ, dạ."
Thấy em nghe lời, hắn mỉm cười nhìn em.
...
Khi đang cố vào giấc, thì ở ngoài cổng, đã có ba người đang làm ầm ầm đùng đùng.
Còn ai trồng khoai đất này?
Còn Jaeyun, Jungwon và Sunoo. Jaeyun đập chuông liên hồi, Jungwon đá đá cánh cổng, còn Sunoo, 'em bé đáng yêu dịu dàng' của Sunghoon chẳng nhẹ nhàng như hai người bạn kia mà thẳng thừng nắm cái cổng mà lắc đùng đùng. Khi Martin vừa ló đầu ra cửa chính, hắn thấy Sunoo như hóa khỉ mà nắm cái cổng đu lên đó rồi hú hú lắc lắc cái cổng.
"Trời tưởng khỉ về rừng không đó."
Jaeyun và Jungwon thấy bạn mình hóa khỉ đột tiến hóa liền há hốc nhìn Sunoo.
"Áaaaa áaaa Juhoonnnn, Jjuuuu nieeee áaaaa!!!!"
Vệ sĩ hãi hùng mà không dám lại gần cổng, người hầu, quản gia vệ sĩ bu một cục gần cổng để coi 'loài khỉ đột' vừa xổng lồng chạy về rừng.
"Dạt ra cho vua khỉ về rừng."
Ông quản gia có phát ngôn quá đỉnh. Martin điện cho Heeseung, Jongseong và Sunghoon tới, trong nháy mắt đã có thêm một chiếc xe đắt tiền khác đậu trước cổng nhà hắn. Cả ba người bọn họ xuống xe đã thấy cảnh Sunoo hóa thú. Thế là cả ba người họ phá lên cười, còn kéo thêm cả Jaeyun và Jungwon cười chung nữa. Sunghoon với Jaeyun nhanh tay lấy điện thoại ra quay lại.
"Sunoo?"
Juhoon chạy xuống, thấy Sunoo hóa khỉ đột, ánh mắt em thấp thoáng tia cười. Sunoo ngừng lại khi thấy em và hắn, cậu còn ngoảnh lại nhìn cả năm người kia đã ôm bụng nằm ra đường mà cười tới điên. Nhất là Sunghoon.
"Ahahahaha!!!!"
Không sao, cậu đâu biết ngại.
"A Jju ngoan! Đi chơi nhé?"
Em khẽ ngoái nhìn người đàn ông sau lưng.
"Nếu em muốn!"
Mắt em sáng rực lên.
"Đi đâu?"
"Cuối tuần mà, đi biển! Đi bốn đứa mình với bốn người lớn cao to không đen không hôi đi biển chơi."
Em gật đầu lia lịa.
"Sunoo à em đừng đu cổng nhà anh nữa, nó sắp sập rồi."
Sunoo nhảy xuống, liếc xéo đám ôm bụng kia.
"Cười cái gì mà cười! Đi chơi nè!"
"Mai thấy báo đưa tin 'phát hiện loài khỉ đột vừa xổng lồng chạy đi đu cổng nhà dân' chắc tao cười chết!"
"Cần gì ngày mai, chiều nay luôn nè!"
Jungwon và Jaeyun trêu ghẹo cậu. Đương nhiên cậu thấy bình thường, đâu biết ngại đâu.
"Hóa ra đó giờ Sunoo không phải cáo! Mà là khỉ! Haha!"
Mới 'haha' hai cái Sunghoon đã bị Sunoo đá vào đít cái ịch, anh loạng choạng nằm ra đất ôm đít.
"Mày nói vậy thì đi yêu người khác đi, cái đồ con cún! Đéo yêu mày nữa."
"Ê anh giỡn! Vui mà?"
"Vui không?"
"Vui!!!"
Cả đám đều đồng thanh trả lời Sunoo, cậu nhăn mặt dỗi hờn.
"Đi biển!"
"Đi."
"Ủa mà một xe tám người hả?"
"Chứ sao ba?"
"Hai xe đi, mỗi xe bốn người."
Sunoo với Jaeyun liền vội liếc mắt đưa lời.
"Cũng được đó."
"Vầy đi, xe của anh Heeseung sẽ do Heeseung lái, Heeseung, Martin, Jongseong và Sunghoon. "
Sunoo lên kế hoạch, Jungwon gật gù đồng ý.
"Vậy còn bốn em?"
"Tụi em một xe!"
Phát ngôn của Jaeyun thành công khiến Heeseung giật mình. Cũng khiến cho Martin, Sunghoon và Jongseong nhìn ngay về phía Juhoon. Em khó hiểu trước cái nhìn của ba người họ, Heeseung run rẩy năn nỉ.
"Hay-hay em qua anh chở, Juhoon với Martin nữa. Còn xe của Martin để Sunghoon lái, Jongseong, Jungwon với Sunoo ngồi thôi."
Jaeyun nhíu mày nhìn anh yêu của mình.
"Anh không tin em?"
"Riêng chuyện này anh không tin!"
"Em chạy an toàn mà?"
Nghe tới chữ 'an toàn' của Jaeyun, Heeseung nhớ lại kỷ niệm rất đáng nhớ.
Jaeyun lái xe anh tông vào cột điện...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co