3
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, cả nhóm đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Một đêm không ngủ khiến ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi nhưng không một ai nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Nhóm năm người theo kế hoạch ban đầu sẽ đến nhà Nien để tìm kiếm thêm manh mối. Những thành viên còn lại cũng lần lượt rời khỏi nhà Yooyeon để trở về với lịch trình đã được sắp xếp từ trước. Bề ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Trước khi xuất phát, cả năm người đều lựa chọn những bộ trang phục tối màu. Áo khoác rộng, mũ kéo thấp, khẩu trang che gần hết gương mặt, thậm chí họ còn đeo thêm kính râm để hạn chế khả năng bị nhận ra. Không ai muốn gây chú ý vào lúc này, càng không muốn hình ảnh của họ xuất hiện trên mạng xã hội hay lọt vào tầm ngắm của những người không nên biết chuyện. Đặc biệt là sau những gì họ vừa phát hiện.
Yooyeon nhìn từng người một, trong lòng vừa cảm thấy biết ơn, vừa lo lắng. Nàng hiểu rằng việc kéo những người mình yêu quý vào chuyện này có thể khiến họ gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời nàng cũng biết bản thân không thể một mình đối mặt với tất cả.
"Đi thôi."
Năm người lặng lẽ rời khỏi căn nhà, bước vào buổi sáng tưởng chừng bình thường nhưng lại đánh dấu cho khởi đầu của một hành trình mà không ai biết điểm kết thúc.
Yooyeon lái xe đưa mọi người đến nhà Nien. Bên trong xe chỉ còn tiếng radio vang lên đều đều và những suy nghĩ nặng trĩu đang đè lên tâm trí từng người.
Sau hai năm, cuối cùng họ cũng quay trở lại ngôi nhà đó. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, không ai lập tức bước xuống. Họ chỉ ngồi yên trong vài giây, nhìn căn nhà trước mắt qua lớp kính xe.
Những năm qua, không một ai trong số họ đủ can đảm để bước vào trong nhà. Chỉ cần nhìn thấy căn nhà ấy trên mạng hay nghe nhắc đến vụ hỏa hoạn, những ký ức đau đớn lại lập tức ùa về. Vì vậy, họ đã lựa chọn tránh xa nơi này như một cách để bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau quá lớn. Nhưng hôm nay thì khác, họ buộc phải đối diện với nỗi đau để tìm ra sự thật.
Nàng mở cửa xe, bước xuống trước. Bốn người còn lại nhìn nhau, rồi cũng lần lượt bước xuống. Yooyeon hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Đưa tay lên, nhập mật khẩu.
Tít... tít...
Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra. Luồng ánh sáng từ bên ngoài theo khe cửa tràn vào căn nhà tối tăm, từng chút một xua đi bóng tối đã bao phủ nơi này suốt hai năm qua. Những tia nắng chiếu xuyên qua không khí, làm hiện lên vô số hạt bụi li ti đang lơ lửng.
Mùi ẩm mốc của một nơi đã lâu không có người sinh sống phảng phất trong không khí. Những món đồ quen thuộc vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng đều phủ lên một lớp bụi dày theo thời gian. Hai năm không có sự sống, không có tiếng cười, không có giọng nói quen thuộc của Nien vang lên trong căn nhà này. Nơi từng chứa đầy hơi ấm của một người con gái luôn tràn đầy năng lượng, giờ đây lại trở nên lạnh lẽo và xa lạ.
Kotone nhìn xung quanh, cổ họng cô nghẹn lại không nói được gì. Yeonji cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Hyerin cũng im lặng, đôi mắt nhìn quanh căn nhà với một cảm giác khó diễn tả.
Chỉ có Yooyeon là bước vào. Mỗi bước chân của nàng vang lên trong căn nhà yên tĩnh, đánh thức những ký ức đã ngủ quên suốt hai năm.
Tấm ảnh của Nien được treo trên bức tường phòng khách vẫn còn ở đó. Sau nhiều năm không có người lau dọn, lớp bụi đã phủ lên mặt kính một màu xám nhạt, che mờ đi nụ cười quen thuộc trong bức ảnh. Đến mức Yooyeon không còn nhìn rõ khuôn mặt của cô nữa.
Trái tim nàng bị bóp nghẹt, Yooyeon chậm rãi bước đến. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo. Cẩn thận lau đi từng lớp bụi bám trên đó, động tác nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương người trong bức ảnh.
Một lớp bụi được lau đi rồi lại thêm một lớp nữa. Dần dần, gương mặt của Nien hiện ra rõ hơn. Vẫn là đôi mắt cong cong khi cười. Vẫn là biểu cảm vui vẻ, tràn đầy sức sống mà Yooyeon yêu thích. Nhưng càng nhìn, lòng nàng lại càng đau. Bức ảnh vẫn còn đó nhưng người trong ảnh nay còn đâu?
Yooyeon cúi đầu, bàn tay vẫn đặt trên khung ảnh.
"Nien à..."
"Bọn chị đến tìm em rồi đây....."
Một câu nói đơn giản, chứa đựng tất cả sự nhớ thương, day dứt và hối hận vì đã tìm đến Nien quá muộn màng.
Yooyeon hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân không khóc. Sau khi đứng lại trước bức ảnh của Nien thêm vài giây, nàng quay lưng tiến về phòng ngủ. Kotone tự giác bước theo sau. Trong khi đó ở phía còn lại của ngôi nhà, ba người còn lại cũng tự tách ra. Sullin tìm quanh phòng khách, Yeonji ở khu vực nhà vệ sinh và nhà kho, còn Hyerin kiểm tra khu bếp và khu vực cửa sau.
Bên trong phòng ngủ, Yooyeon chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc. Chiếc ghế hơi kêu lên một tiếng nhỏ khi trọng lượng cơ thể nàng đặt xuống. Trước mặt nàng là mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Ánh mắt nàng dừng lại trên vị trí mà Nien có lẽ đã đặt chiếc camera vào đêm hôm đó. Nàng siết tay lên mép bàn, cảm giác tội lỗi và bất lực lại một lần nữa dâng lên.
"Unnie."
Giọng Kotone vang lên từ phía sau, Yooyeon quay đầu lại thì thấy đôi tay run run của Kotone khi chỉ về phía cửa sổ.
"Unnie... trên bệ cửa sổ có dấu giày..."
Yooyeon phản ứng ngay lập tức. Nàng đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau bị kéo lê trên sàn tạo ra một tiếng ma sát chói tai. Âm thanh ấy vang lên trong căn nhà yên tĩnh đến mức khiến những người ở các phòng khác cũng phải chú ý. Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân dồn dập khẽ vang lên từ bên ngoài.
Sullin và Yeonji nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng ngủ, ánh mắt mang theo sự hoang mang xen lẫn cảnh giác. Kotone lùi lại, nhường chỗ cho Yooyeon. Nàng cúi người xuống, ánh mắt tập trung vào bệ cửa sổ.
Dưới lớp bụi dày đặc phủ lên bề mặt, những dấu vết mờ nhạt hiện ra. Khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ hình dạng của dấu giày in lên lớp bụi ấy. Không phải một dấu mà là ba dấu giày. Chúng nằm sát nhau, hơi lệch về một phía như tư thế của một người trèo từ cửa sổ ra ngoài.
Người cuối cùng xuất hiện trong phòng ngủ là Hyerin. Lúc này Yooyeon mới nói ra suy đoán
"Dựa trên kích cỡ của dấu giày chị đoán..... có ít nhất hai người đã ra vào căn nhà này!"
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn dù không có ngọn gió nào thổi vào. Hyerin và Yeonji cũng tiến lại gần, ánh mắt họ dừng lại trên những dấu vết ấy. Sự hoang mang dần chuyển thành sợ hãi rõ rệt.
Yooyeon lấy điện thoại ra, cúi xuống chụp lại toàn bộ dấu vết trên bệ cửa sổ. Sau khi lưu lại bằng chứng, nàng đứng thẳng dậy, quay sang cả nhóm
"Mấy đứa có tìm thấy được gì không?"
Sullin và Hyerin nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Chỉ có Yeonji hơi chần chừ một chút rồi lên tiếng
"Ở nhà tắm... em thấy có mấy ký tự gì đó mà em không hiểu. Nhìn rất lạ."
Tất cả mọi người lập tức đổi hướng chú ý. Yooyeon nhíu mày bước về phía nhà tắm, mọi người cũng đi theo sau.
Phòng tắm mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm lộ rõ không gian nhỏ hẹp bên trong. Nàng đứng ở cửa quan sát qua từng góc, cố tìm điều mà Yeonji vừa nói. Nhưng càng nhìn lại càng không thấy gì bất thường.
Cho đến khi Yeonji bước đến gần bồn rửa mặt rồi ngồi xổm xuống, cúi người nhìn vào phần bên dưới.
"Đây ạ!"
Dưới bồn rửa mặt, nơi ít ai để ý đến nhất, có một dãy ký tự được viết bằng mực đen. Không phải là chữ cái, cũng không phải con số thông thường. Chúng chỉ gồm các dấu chấm và dấu gạch ngang, kéo dài thành một chuỗi ký tự. Yooyeon phải cúi thấp người xuống để nhìn rõ hơn.
"Đây là gì vậy..."
Sullin thì thầm, giọng mang theo sự căng thẳng. Kotone im lặng vài giây, ánh mắt nhìn vào những ký tự ấy rồi chợt nhận ra điều gì đó.
"Là mã morse!"
Không gian trong phòng tắm vốn đã chật chội giờ lại trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Một manh mối mới được phát hiện và lần này họ phải giải mã để tìm ra thông điệp ẩn giấu phía sau.
Yooyeon nhanh chóng mở điện thoại, cúi xuống chụp lại toàn bộ dãy ký tự từ nhiều góc độ khác nhau, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Họ tiếp tục chia nhau tìm kiếm khắp căn nhà. Thời gian dần trôi đến buổi trưa, ánh nắng bên ngoài đã lên cao hơn. Nhưng dù họ đã kiểm tra toàn bộ căn nhà, vẫn không có thêm bất kỳ manh mối mới nào xuất hiện. Cuối cùng, cả nhóm tập trung lại ở phòng khách trong im lặng. Trên gương mặt ai cũng mang theo sự mệt mỏi, thất vọng. Họ đã nghĩ ngôi nhà này là nơi giữ nhiều manh mối quan trọng nhưng thực tế lại không như vậy.
Tối hôm đó, một lần nữa hai mươi hai người lại tập trung tại nhà Yooyeon. Hyerin đã đi in toàn bộ tấm ảnh chụp được bên trong ngôi nhà. Từng tấm ảnh được dán cẩn thận lên bảng trắng, sắp xếp theo trình tự thời gian mà họ tìm thấy. Tiếng băng dính xé ra vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Mỗi tấm ảnh được đặt lên, bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Khi Sullin lùi lại một bước, cả nhóm mới có thể nhìn rõ những gì đang hiện ra trước mắt. Một vài người đứng dậy, đi đến trước bảng trắng. Một vài người khác khoanh tay, cố gắng liên kết những manh mối lại với nhau.
Yooyeon đứng đó, ánh mắt lướt qua toàn bộ những tấm ảnh vừa được dán lên.
"Đây là tất cả những gì chúng ta tìm được tại nhà Nien. Có ai biết giải mã morse không?"
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng nặng nề. Yooyeon cũng hiểu rằng họ không thể tiếp tục đứng yên trong sự bế tắc này. Nàng thở dài rồi nhanh chóng phân chia công việc.
Seoyeon, Dahyun, Yubin, Shion, Nakyoung và Seoah được giao nhiệm vụ tìm cách giải mã bằng các tài liệu trên mạng internet. Họ lập tức tập trung lại một góc, mỗi người cầm điện thoại hoặc laptop bắt đầu giải mã trong sự căng thẳng, hồi hộp.
Trong khi đó, phía còn lại của căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn. Kaede, Joobin, Sohyun và Xinyu đứng xung quanh bảng trắng. Tất cả đều đang nhìn vào cùng một điểm, tấm ảnh chụp dấu giày.
Ánh mắt của Xinyu dán chặt vào tấm ảnh phóng to của dấu giày. Cô cúi sát xuống để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Dù lớp bụi đã che đi phần lớn nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy được hai con số nhỏ trên đó. Không chần chừ Xinyu cầm lấy bút lông trên bàn.
Dấu giày thứ nhất: size 38
Âm thanh bút chạm lên bảng vang lên khô khốc, kéo theo sự chú ý của những người xung quanh. Con số vừa được viết ra là mảnh ghép đầu tiên hé lộ hình dáng của những người đã từng xuất hiện trong căn nhà.
Sau khi ghi lại dấu giày đầu tiên, Xinyu tiếp tục đối chiếu hình ảnh còn lại. Dấu giày tiếp theo có sự khác biệt kích thước rất rõ ràng. Vết giày này lớn hơn hẳn, dáng đế rộng và dài hơn.
Dấu giày thứ hai: size 43
Sohyun im lặng một lúc sau khi Xinyu viết xong hai dòng chữ trên bảng. Ánh mắt cô dừng ở tấm ảnh thứ ba.
Dấu giày thứ ba: Không xác định
Yooyeon bước lên một bước, nhận lấy cây bút lông từ tay Xinyu.
"Dựa vào size giày, đối tượng thứ nhất là nữ. Uớc tính thời gian người này đột nhập vào căn nhà có thể là vài tháng trước vì dấu giày vẫn chưa bị bụi phủ hoàn toàn."
Yooyeon dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục viết xuống bảng để mọi người dễ theo dõi.
"Đối tượng thứ hai là nam, size giày 43 cho thấy đây là một người đàn ông trưởng thành. Và mốc thời gian xuất hiện không quá chênh lệch so với đối tượng thứ nhất."
Cây bút trong tay Yooyeon khựng lại khi nhìn sang manh mối thứ ba. Dấu giày thứ ba không rõ kích thước nên cũng không thể suy đoán được danh tính. Điều đó càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn.
"Dấu giày này quá mờ, không thể xác định được kích thước chính xác. Nhưng dựa vào mức độ bụi phủ, chị đoán mốc thời gian đột nhập rơi vào khoảng từ nửa năm cho đến hơn một năm trước."
Ở phía nhóm đang giải mã morse, không khí vẫn luôn căng thẳng và tập trung. Dahyun cẩn thận chép lại toàn bộ dãy ký tự lên một tờ giấy trắng. Viết xong, cô nhanh chóng chuyền tờ giấy cho các thành viên còn lại.
-.. --- -. # - / - .-. ..- ... - / -- --- -.. .... .- ..- ... -.-.-. / - .... . / -.-. . --- / .. ... -. # - / .- ... / - .-. ..- ... - .-- --- .-. - .... -.-- / .- ... / -.-- --- ..- / -- .. --. .... - / - .... .. -. -.-
Shion và Seoah mở laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím để tìm bảng mã morse tiêu chuẩn. Chỉ trong vài giây, một bảng ký hiệu hiện lên màn hình gồm các chữ cái tương ứng với từng tổ hợp dấu chấm và dấu gạch được hiển thị rõ ràng.
Từng ký tự bắt đầu được đối chiếu chậm rãi. Không khí trên bàn tròn dần trở nên im lặng hơn, chỉ còn tiếng ghi chép và tiếng gõ phím thỉnh thoảng vang lên. Dù có nhiều người cùng tham gia đối chiếu và giải mã, dãy ký tự morse vẫn quá dài khiến cả nhóm phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến hồi kết.
Seoyeon ngồi sát bên laptop từ nãy đến giờ, mắt dán chặt vào màn hình. Thời gian trôi qua lâu đến mức chính cô cũng không nhận ra mí mắt mình đã bắt đầu nặng dần, hai mắt cay xè vì nhìn màn hình quá lâu. Một cơn chóng mặt nhẹ thoáng qua khiến cô khẽ đưa tay lên day trán nhưng vẫn không rời mắt khỏi bảng mã.
Nhờ vào sự kiên trì của cả nhóm, từng ký tự cuối cùng cũng được ghép lại hoàn chỉnh. Khi câu thông điệp hiện ra đầy đủ, không khí trên bàn lại trở nên im lặng và lạnh lẽo hơn nữa. Yubin và Nakyoung sững sờ tại chỗ, ánh mắt dán vào dòng chữ trên màn hình. Sự bàng hoàng khiến cả hai không thốt nổi một lời.
Seoyeon là người đầu tiên phản ứng nhưng giọng cô cũng khựng lại trong vài giây. Cô nhìn lại màn hình một lần nữa muốn chắc chắn rằng mình không đọc sai, rồi chậm rãi đọc to thông điệp vừa được giải mã cho tất cả mọi người nghe.
"Đừng tin tưởng Modhaus... CEO không đáng tin như bạn nghĩ."
Cả căn phòng chìm trong sự chấn động sau khi thông điệp được đọc lên. Soomin đứng im, môi hé ra nhưng không nói được gì. Những người khác cũng đều có phản ứng tương tự, sững sờ, bối rối và sợ hãi.
Chỉ riêng Yooyeon là không có phản ứng. Trên mặt nàng không có sự hoảng hốt cũng không có bất ngờ. Từ ngày biết được Nien không phải chết vì tai nạn mà là bị sát hại, Yooyeon đã không loại trừ mọi khả năng hay tình huống có thể xảy ra. Nàng đã tự buộc mình phải nhìn mọi thứ theo hướng xấu nhất, dù nó có đáng sợ đến đâu.
Việc công ty có liên quan đến chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Yooyeon. Chỉ khác là lúc đó nàng chưa có bằng chứng để chứng minh phán đoán của mình là đúng.
Không chần chừ nàng cầm lấy bút lông đỏ, viết lên bảng
Modhaus
CEO
Nàng quay người lại, ánh mắt lướt qua từng thành viên trong phòng
"Dù hôm nay chúng ta không thu thập được nhiều manh mối nhưng nó đã cho chúng ta biết được Modhaus có liên quan đến việc này..."
"Đừng quá tin tưởng vào các staff và hãy cẩn thận khi đến công ty. Không ai trong chúng ta biết được công ty đang che giấu thứ gì đâu."
Một vài người vô thức nhìn nhau. Từ nghi vấn về cái chết của Nien, mọi thứ giờ đây đã mở rộng ra một phạm vi lớn hơn nhiều. Không chỉ là một vụ án đơn lẻ, mà còn là cả một hệ thống ngầm đứng đằng sau.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co