4
Một tháng trôi qua kể từ khi họ đến nhà của Nien. Suốt khoảng thời gian ấy, mọi chuyện như rơi vào bế tắc. Không còn bất kỳ manh mối mới nào xuất hiện, cũng không có thêm dấu vết nào để lần theo. Những tấm ảnh và những giả thuyết được viết kín trên bảng trắng vẫn nằm nguyên ở đó nhưng càng nhìn, chúng lại càng giống một mê cung không có lối thoát. Mỗi người đều đã thử suy luận theo nhiều hướng khác nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Tối hôm đó tại nhà Yooyeon, Jiwoo, Lynn, Hayeon và Chaewon đều có mặt vì hiếm hoi không vướng lịch trình. Không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Hayeon đứng trước bảng trắng, đôi mắt dán chặt vào hàng loạt ghi chú và những tấm ảnh được dán kín trên đó. Em vò mạnh mái tóc mình, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội và bất lực.
"Rốt cuộc thì còn thiếu cái gì nữa chứ..."
Em lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Ở phía sofa, Jiwoo nằm ngửa người, cánh tay gác lên trán, khẽ thở dài. Bên cạnh, Lynn và Chaewon cũng chẳng khá hơn, cả hai đều ngồi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một tháng điều tra liên tục nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào khiến tinh thần của tất cả đều dần cạn kiệt.
Yooyeon đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra khoảng sân phía trước. Nàng không nói gì từ nãy đến giờ, chỉ lặng lẽ chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Ngón tay vô thức siết chặt lấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Càng im lặng, trong lòng nàng lại càng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Yooyeon cúi đầu nhìn màn hình, tên người gọi là Xinyu.
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Xinyu, xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào.
"Chị ơi, em vừa thấy có ánh đèn flash trong nhà Nien. Staff đang ở bên cạnh nên em không vào kiểm tra được, chị mau tới đó đi."
"Được, chị tới ngay."
Vừa cất điện thoại vào túi áo, Yooyeon đã nhanh chóng cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn. Nàng quay sang nhìn Lynn và Chaewon
"Xinyu thấy ánh đèn flash trong nhà Nien. Lynn và Chaewon đi theo chị. Còn Jiwoo và Hayeon thì ở lại, chờ tụi chị về."
Không ai hỏi thêm điều gì. Chỉ nghe đến ngôi nhà của Nien, tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lynn và Chaewon lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng khoác áo rồi theo Yooyeon rời khỏi căn nhà, để lại Jiwoo và Hayeon nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng. Không khí vốn yên tĩnh suốt một tháng qua, cuối cùng cũng bị khuấy động bởi một manh mối mới.
Đêm đã về khuya, con phố vốn yên tĩnh giờ lại càng trở nên vắng lặng. Những hàng đèn đường hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng nhạt, kéo dài thành những chiếc bóng cô độc giữa màn đêm. Thi thoảng trên đường mới có một chiếc xe lướt qua rồi nhanh chóng biến mất nơi cuối con đường, trả lại bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người.
Chiếc xe của Yooyeon lao vun vút trong màn đêm với tốc độ gần như cao nhất. Hai tay nàng siết chặt vô lăng, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đã xuất hiện trên con phố quen thuộc dẫn đến nhà của Nien.
Thế nhưng Yooyeon không lái xe dừng ngay trước cổng như mọi lần. Nàng đánh lái rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm cách đó không xa, nơi bị những bức tường cao che khuất hoàn toàn tầm nhìn từ ngoài đường. Sau khi chắc chắn chiếc xe đã được giấu kín trong bóng tối, Yooyeon mới tắt máy. Nàng quay sang hai người bên cạnh, hạ thấp giọng.
"Đi vào từ cửa sau."
Chaewon và Lynn khẽ gật đầu. Ba người nhanh chóng bước xuống xe, cẩn thận đóng cửa rồi men theo bức tường, tiến về phía sau căn nhà. Tiếng bước chân cũng cố ý hạ xuống mức nhỏ nhất, hòa lẫn vào tiếng gió đêm.
Khi đến trước hàng rào phía sau, Chaewon là người leo lên trước. Chỉ bằng vài động tác gọn gàng, em đã nhảy qua phía bên kia. Sau khi đáp xuống đất an toàn, Chaewon lập tức quay người lại, đưa tay về phía Yooyeon.
"Cẩn thận nha chị!"
Yooyeon nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vượt qua hàng rào. Người cuối cùng là Lynn cũng nhanh chóng được Chaewon đỡ xuống. Ba người đứng im vài giây, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Chỉ có sự yên tĩnh, không một âm thanh bất thường. Yooyeon chậm rãi tiến đến cánh cửa sau. Nàng đưa tay nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ ấn xuống.
Két...
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên khẽ khàng trong màn đêm tĩnh lặng, nghe rõ đến mức khiến cả ba đều vô thức nín thở. Bên trong căn nhà tối đen như mực, không một ngọn đèn nào được bật lên. Chỉ có ánh trăng mờ nhạt len qua những ô cửa sổ đủ để phác họa lờ mờ hình dáng của những món đồ nội thất phủ đầy bụi.
Không ai dám bật đèn điện thoại hay mở đèn trong nhà. Chỉ một chút ánh sáng cũng có thể khiến người đang ẩn nấp bên trong phát hiện ra sự hiện diện của họ. Yooyeon khẽ đưa tay ra hiệu.
Cả ba lặng lẽ bước vào căn nhà, để mặc ánh trăng yếu ớt dẫn đường giữa khoảng không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Mỗi bước chân đều đặt xuống thật cẩn thận, cố gắng không tạo ra dù chỉ một tiếng động nhỏ, trong khi đôi mắt không ngừng quan sát từng góc tối, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.
Yooyeon đưa tay ra hiệu cho hai người phía sau giữ im lặng rồi chậm rãi tiến đến căn phòng gần nhất. Đó là nhà vệ sinh. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ đẩy ra, cố gắng hạn chế tối đa tiếng động phát ra từ bản lề. Căn phòng nhỏ hiện ra dưới ánh trăng nhàn nhạt. Bồn rửa mặt, chiếc gương đã phủ bụi và những đồ nội thất khác vẫn nằm nguyên vị trí như lần họ đến điều tra trước đó. Không có ai.
Yooyeon đảo mắt quan sát thêm một lượt rồi khẽ lắc đầu. Nàng quay sang ra hiệu cho Chaewon và Lynn, sau đó chỉ về phía cánh cửa phòng ngủ nằm cuối hành lang. Đứng trước cửa phòng ngủ, Yooyeon khẽ hít một hơi rồi từ từ đẩy cửa.
Yooyeon là người bước vào đầu tiên, ánh mắt lập tức quét khắp căn phòng tối om. Ngay phía sau là Chaewon, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để sẵn sàng ứng phó nếu có chuyện xảy ra. Lynn là người cuối cùng. Cô vừa bước qua khỏi khung cửa, định tiến theo Chaewon thì một cảm giác bất an bất chợt chạy dọc sống lưng.
Bước chân Lynn khựng lại. Không biết vì sao, trực giác thôi thúc cô quay đầu nhìn sang bên trái căn phòng. Nơi có chiếc tủ quần áo ở đó. Cánh cửa tủ đang khép hờ và trong khe hở tối om ấy... Có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào từng cử động của họ.
"Chị Yooyeon!"
Tiếng hét của cô vừa vang lên thì cánh cửa tủ bật mở. Một bóng người mặc đồ đen lao thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Rầm
Hắn va mạnh vào Lynn. Cú va chạm bất ngờ khiến Lynn mất thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống nền nhà. Lưng cô đập xuống sàn nhà phát ra một tiếng động nặng nề, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bóng người kia không hề dừng lại, lập tức lao thẳng về phía phòng khách.
"Đứng lại!"
Chaewon phản ứng ngay lập tức. Em xoay người đuổi theo. Hắn vừa chạy ra đến phòng khách thì Chaewon đã áp sát phía sau. Không cho đối phương kịp phản ứng, em dồn toàn bộ lực vào cánh tay phải.
Cú đấm giáng thẳng vào phần vai khiến cơ thể người kia mất đà, loạng choạng ngã về phía trước. Hắn chống tay xuống nền nhà, cố giữ thăng bằng nhưng cú đánh bất ngờ đã khiến đường thoát bị chặn lại. Không khí trong căn nhà vốn tĩnh lặng nay hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập và tiếng xô xát của cả hai.
Chaewon lùi nửa bước để giữ thăng bằng rồi lập tức lao lên lần nữa. Nắm đấm của em xé gió, nhắm thẳng vào mặt đối phương. Hắn nghiêng người né được trong gang tấc, cánh tay vung lên gạt cú đánh sang một bên rồi lùi thêm vài bước. Hai người liên tục đổi vị trí, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên nền gạch.
Chaewon hoàn toàn chiếm thế chủ động, từng đòn đánh dứt khoát và áp sát khiến đối phương chỉ còn cách lùi lại để chống đỡ. Nhận ra nếu tiếp tục giằng co, mình sớm muộn cũng sẽ bị khống chế, hắn đảo mắt thật nhanh tìm đường thoát. Ánh nhìn bất chợt dừng lại ở chiếc bình gốm đặt trên chiếc kệ sát tường.
Không chần chừ, hắn lao đến, chộp lấy chiếc bình rồi dùng toàn bộ sức lực ném thẳng về phía Chaewon.
"Chaewon cẩn thận!"
Tiếng Yooyeon vừa dứt thì chiếc bình đã đập mạnh xuống sàn ngay trước mặt Chaewon.
Choang!
Âm thanh gốm sứ vỡ vụn chát chúa vang khắp căn nhà, những mảnh sành bắn tung tóe trên nền nhà. Chaewon theo phản xạ né qua một bên để tránh các mảnh vỡ, Lynn và Yooyeon cũng vô thức đưa tay che mặt.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn xoay người chạy hết tốc lực về phía cửa sổ phòng khách. Chống một tay lên bệ cửa rồi nhảy vọt ra ngoài. Yooyeon không kịp suy nghĩ thêm, lập tức chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Đôi chân vừa chạm đất, nàng đã lao về phía trước, đuổi theo bóng người đang dần hòa vào màn đêm.
"Đứng lại!"
Chaewon cũng nghiến răng chạy sát phía sau, bất chấp cánh tay vừa bị mảnh gốm cứa rách.
Người kia càng chạy nhanh hơn, bước chân dồn dập vang lên trên mặt đường lạnh lẽo. Yooyeon nghiến răng, cố gắng tăng tốc. Nàng chạy qua con hẻm nhỏ phía sau nhà Nien, băng qua những con đường tối chỉ còn vài ánh đèn đường le lói. Khoảng cách giữa hai người ban đầu không xa nhưng càng đuổi theo, bóng dáng kia càng trở nên mờ nhạt.
Người đó dường như đã quá quen thuộc với khu vực này. Hắn liên tục đổi hướng, rẽ vào những con đường nhỏ mà Yooyeon không thể đoán trước. Mỗi lần nàng tưởng rằng mình sắp bắt kịp, khoảng cách lại một lần nữa bị kéo giãn. Hơi thở Yooyeon trở nên gấp gáp. Lồng ngực đau nhói vì chạy quá lâu nhưng nàng vẫn không dừng lại. Trong đầu nàng lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhất định phải bắt được người đó.
Nhưng sau khi chạy qua một ngã rẽ, bóng người phía trước cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Yooyeon dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh. Nàng nhìn quanh, cố tìm kiếm người đó nhưng trước mắt chỉ là những con đường trống rỗng kéo dài vô tận.
Yooyeon siết chặt tay, cảm giác thất vọng và tức giận dần dâng lên. Một lần nữa, sự thật lại ở ngay trước mắt nhưng nàng vẫn không thể nắm lấy.
"Chết tiệt..."
Nàng khẽ nói, giọng nghẹn lại vì mệt mỏi và bất lực. Ở phía xa, tiếng bước chân của Chaewon vang lên. Em chạy đến nơi, hơi thở cũng không ổn định sau khi chạy quãng đường dài.
"Unnie..."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày điều tra, họ đã thực sự chạm mặt với một người có liên quan đến vụ án của Nien. Nhưng lại để người đó chạy thoát Dù trong lòng vẫn còn sự tức giận và bất lực Yooyeon không có thời gian tiếp tục suy nghĩ. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức kéo nàng trở về thực tại khi nhớ ra Chaewon đang bị thương và Lynn vẫn còn trong căn nhà.
Nàng quay người, đỡ lấy Chaewon. Một vài mảnh gốm từ chiếc bình vỡ đã cắm vào tay em trong lúc tránh né. Máu từ vết thương chảy xuống theo cánh tay, nhỏ từng giọt trên nền đất lạnh. Dù sắc mặt có hơi tái đi vì đau nhưng Chaewon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ cau mày nhìn vết thương của mình.
"Em không sao đâu unnie."
Nhưng Yooyeon không để em tiếp tục nói. Nàng lập tức bước đến, giữ lấy vai Chaewon, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng.
"Đừng nói nữa, đi về xe trước."
Chaewon nhìn vẻ mặt căng thẳng của Yooyeon, cũng chỉ có thể gật đầu. Yooyeon nhanh chóng dìu em trở lại xe, cẩn thận để tránh va chạm vào cánh tay đang bị thương.
Sau đó nàng lập tức quay lại căn nhà. Lúc này Lynn đang ngồi trước cổng nhà. Cú va chạm lúc người kia lao ra khỏi tủ khiến cô bị đau ở phần vai và lưng nhưng may mắn không quá nghiêm trọng. Thấy Yooyeon quay lại, Lynn cố gắng đứng dậy.
"Yooyeon unnie..."
Yooyeon bước đến, đỡ lấy Lynn rồi chậm rãi đưa cô ra ngoài. Trong lòng nàng lúc này vừa lo lắng vừa tự trách bản thân. Chỉ trong một đêm, hai thành viên đã bị thương chỉ vì đi theo nàng tìm kiếm sự thật. Sau khi đưa Lynn và Chaewon vào xe, Yooyeon nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Nàng không còn quan tâm đến việc người kia đã trốn thoát như thế nào nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là đưa hai người họ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm. Ánh đèn đường liên tục lướt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt căng thẳng của Yooyeon. Nàng đã hứa sẽ bảo vệ mọi người. Nhưng ngay cả khi đã cẩn thận đến vậy... Vẫn có người bị thương vì sự thật mà nàng muốn tìm ra.
Bệnh viện vào ban đêm yên tĩnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Ngoài một bác sĩ trực ca đêm và vài y tá, nơi này gần như không còn bệnh nhân nào khác. May mắn thay, vết thương của cả Chaewon và Lynn đều không quá nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ lấy ra những mảnh gốm còn sót lại, xử lý vết thương rồi băng bó cẩn thận. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn nhưng đối với Yooyeon, từng phút trôi qua đều khiến nàng cảm thấy nặng nề.
Khi mọi thứ hoàn tất, Chaewon nhận thuốc từ y tá rồi cùng Lynn rời khỏi phòng khám. Ba người một lần nữa bước ra bãi đậu xe. Yooyeon mở cửa xe, chờ hai người ngồi vào bên trong rồi mới bước lên ghế lái. Nàng cài dây an toàn nhưng thay vì khởi động xe ngay, ánh mắt lại nhìn vào gương chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu của Chaewon và Lynn khiến trái tim nàng thắt lại.
Chiếc băng gạc trắng quấn quanh tay Chaewon nổi bật trong bóng tối. Một vết thương không quá lớn nhưng đối với Yooyeon nó như một lời nhắc nhở rằng những người bên cạnh nàng đang phải chịu nguy hiểm chỉ vì quyết định của nàng.
Trong nhóm, người có khả năng tự vệ và chiến đấu không nhiều. Ngoài Chaewon, chỉ có Seoah là người biết võ. Nhưng Yooyeon chưa từng nghĩ đến việc để Seoah tham gia vào những chuyện như thế này. Seoah vẫn còn quá nhỏ. Em ấy không nên phải đối mặt với những nguy hiểm mà ngay cả những người trưởng thành cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Vì vậy, trong tất cả những lần cần người đi cùng, Chaewon luôn là người nàng có thể tin tưởng nhất.
Và bây giờ... Chính Chaewon lại bị thương vì nàng. Yooyeon cúi đầu, hai tay đặt trên vô lăng siết chặt. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ lên tiếng.
"Chị xin lỗi..."
"Vì đã kéo hai đứa vào chuyện này."
Chaewon nhìn khuôn mặt Yooyeon qua gương chiếu hậu. Em hiểu cảm giác mà Yooyeon đang mang trong lòng. Từ ngày bắt đầu điều tra, người chịu áp lực lớn nhất luôn là Yooyeon. Nàng không chỉ mang theo nỗi đau mất Nien, mà còn tự xem mình là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì xảy ra sau đó.
Chaewon nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, rồi khẽ cất tiếng.
"Unnie, đừng xin lỗi. Là em tự quyết định đi cùng chị."
Em nhìn xuống bàn tay đang được băng bó của mình, rồi tiếp tục.
"Chúng ta đang tìm sự thật về Nien unnie, không ai ép em cả."
Lynn ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu.
"Đúng đó unnie, chị Nien cũng là gia đình của tụi em. Việc tìm ra sự thật về chị ấy, tụi em cũng nên có trách nhiệm mà."
Những lời nói đơn giản ấy khiến Yooyeon im lặng. Nàng biết họ nói đúng nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng vẫn không dễ dàng biến mất. Bởi vì đối với Yooyeon, việc nhìn thấy người khác bị thương vì mình luôn là điều khó có thể chấp nhận.
Một lúc sau nàng khẽ thở dài rồi khởi động xe. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, chạy trong màn đêm tĩnh lặng. Trở về nhà Yooyeon, ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Ngoài Jiwoo và Hayeon đang chờ từ trước, Xinyu, Nakyoung và Hyerin cũng vừa đến sau khi kết thúc lịch trình. Cả ba vốn chỉ nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cùng mọi người phân tích manh mối như lần trước nhưng không ai ngờ thứ chào đón họ lại là hình ảnh hai thành viên bị thương trở về.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Hyerin lập tức bước đến đỡ lấy Lynn. Em nhận ra sắc mặt Lynn có chút mệt mỏi nên cẩn thận dìu cô vào trong. Ở phía còn lại, Hayeon vội vàng chạy đến bên cạnh Chaewon, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay đang được băng bó.
"Chaewon tay cậu..."
Giọng Hayeon đầy lo lắng khi nhìn thấy lớp băng trắng trên tay em. Jiwoo, Xinyu và Nakyoung đứng phía sau cũng sững người. Ánh mắt họ dừng lại trên vết thương của hai người, sự hoang mang nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Xinyu bước lên, nhìn Yooyeon rồi lại nhìn sang Chaewon và Lynn. Trong giọng nói của cô không giấu được sự lo lắng.
Yooyeon không trả lời ngay, nàng chỉ lặng lẽ bước vào nhà đặt chìa khóa xe lên chiếc tủ gần cửa rồi quay lại nhìn mọi người. Vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ sau một đêm căng thẳng. Không chỉ là sự kiệt sức vì chạy, mà còn là áp lực khi một lần nữa chứng kiến sự nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt. Nàng đưa tay ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống.
Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên nặng nề. Mọi người ngồi xung quanh, ánh mắt đều hướng về phía Yooyeon chờ đợi câu trả lời. Yooyeon đưa tay xoa nhẹ thái dương. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi lên tiếng.
"Xinyu gọi cho chị nói thấy ánh đèn flash trong nhà Nien. Chị với Chaewon và Lynn ngay lập tức đến đó."
Yooyeon dừng lại một chút, ánh mắt vô thức nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện.
"Trong nhà có người, người đó đã trốn trong tủ đồ. Khi Lynn phát hiện thì hắn lập tức chạy ra ngoài."
Nàng kể lại từng chi tiết, từ lúc Chaewon đối đầu với người kia cho đến việc nàng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu.
"Chị đã mất dấu người đó...Mọi chuyện là như vậy đó."
Một tháng qua, họ không tìm được thêm bất kỳ manh mối nào. Và khi cuối cùng có một cơ hội tiến gần đến sự thật, cái giá phải trả lại là hai thành viên bị thương.
Lynn và Chaewon cần được nghỉ ngơi dưỡng thương vì vậy Xinyu và Hayeon nhanh chóng đứng dậy dìu hai người vào phòng. Âm thanh bước chân dần xa, cuối cùng phòng khách chỉ còn lại bốn người Yooyeon, Hyerin, Jiwoo và Nakyoung. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng.
Nakyoung im lặng nhìn về phía Yooyeon. Cô biết người chịu đựng nhiều nhất trong chuyện này vẫn luôn là Yooyeon. Từ khi bắt đầu cuộc điều tra, nàng chưa từng cho phép bản thân yếu đuối trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay... Lần đầu tiên họ thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt của Yooyeon.
Hyerin khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Unnie... Chị đừng tự trách mình nữa. Không ai trong chúng ta nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Và cũng không ai muốn Chaewon hay chị Lynn bị thương."
Jiwoo nhìn về các ghi chú và giả thuyết trên bảng, nói thêm
"Đúng vậy đó chị Yooyeon. Hơn nữa chúng ta cũng đã xác định được, người đó đang ngăn cản chúng ta tìm ra sự thật."
Sau đêm nay, họ đã xác nhận được một điều mà trước đây chỉ là giả thuyết. Có người đang cố che giấu sự thật về Nien và đã đến lúc người đó hành động.
______________
"Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Hên là tôi đã đến kịp, lần sau đừng hành động mà không có tôi đi cùng. Nhớ kỹ đấy X"
"Tôi cũng có muốn đâu XX. Nhưng mà thật may mắn vì họ đã không bật đèn. Nếu không mọi bí mật mà chúng ta đã giấu suốt thời gian qua sẽ bị lộ mất."
....
__________
Hơn 7 giờ sáng, sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng, Seoyeon mới có thể rời khỏi công ty. Cả người cô đã kiệt sức sau một ngày dài nhưng ngay khi nhìn thấy tin nhắn từ các thành viên báo rằng Chaewon và Lynn bị thương, sự mệt mỏi lập tức bị thay thế bởi cảm giác lo lắng. Dù chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng việc hai người họ trở về với vết thương trên người khiến Seoyeon không thể yên tâm.
Cô nhanh chóng thay một bộ quần áo đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang trước khi rời khỏi công ty. Để tránh việc các staff chú ý hoặc nghi ngờ vì sao cô lại đột nhiên đến nhà Yooyeon vào giờ này, Seoyeon quyết định không sử dụng xe mà đi bộ một đoạn đường.
Bầu trời lúc này đã sáng hẳn, những con đường vốn vắng vẻ giờ đây lại trở nên đông đúc hơn. Seoyeon chậm rãi bước đi, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện tối hôm qua.
Vụ án của Nien đã kéo dài gần hai tháng nhưng mọi thứ vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Mỗi khi họ tưởng rằng mình đã đến gần sự thật hơn, lại có một bí mật mới xuất hiện. Và bây giờ, không chỉ có Nien mà ngay cả những người đang cố gắng tìm kiếm sự thật cũng bắt đầu gặp nguy hiểm.
Seoyeon cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Cô không biết mình có thể giúp được gì nhưng ít nhất cô muốn ở bên cạnh các thành viên vào lúc này.
Khi đi đến một ngã tư, Seoyeon dừng lại chờ đèn đỏ. Ánh mắt vô thức nhìn về phía bên kia đường, rồi bất chợt khựng lại. Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người đông đúc.
Ban đầu, Seoyeon nghĩ có lẽ bản thân đã nhìn nhầm vì thiếu ngủ. Nhưng càng nhìn kỹ, cảm giác quen thuộc ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Người kia đội mũ che gần hết khuôn mặt, mặc một chiếc áo khoác tối màu, đứng quay lưng về phía cô. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, Seoyeon vẫn nhận ra.
Người đáng lẽ nên ở Canada, tại sao lại đứng trước mặt cô ngay lúc này?
Trong vài giây, Seoyeon chỉ đứng yên nhìn người kia. Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Theo bản năng, Seoyeon muốn bước đến hỏi trực tiếp.
Nhưng cuối cùng cô lại dừng lại. Một linh cảm khiến cô cảm thấy không nên làm vậy. Nếu người đó thật sự đang che giấu chuyện gì đó, việc xuất hiện bất ngờ có thể khiến cô ấy cảnh giác. Seoyeon cần biết sự thật trước khi hành động.
Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, tìm đến số liên lạc quen thuộc rồi nhấn gọi. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
"Chị Seoyeon?"
"Cuộc sống của em ở Canada vẫn ổn chứ XXX?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi nhanh chóng trả lời.
"Vẫn ổn ạ. Mỗi sáng em đều ăn bánh pancake với siro lá phong. Cuối tuần còn đi cắm trại và trượt tuyết nữa. Vui lắm chị, mà sao chị lại hỏi vậy?"
Từng câu từng chữ đều rất tự nhiên. Nếu không nhìn thấy người trước mặt, có lẽ Seoyeon sẽ thật sự tin rằng người ấy đang ở một đất nước khác, tận hưởng cuộc sống mới của mình.
Seoyeon nhìn bóng lưng ấy, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác bất an. XXX đang nói dối nhưng tại sao? Cô cố giữ giọng nói bình thường, không để lộ bất kỳ sự nghi ngờ nào.
"Không có gì. Chị chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Vậy chị cúp máy nhé, staff đến gọi chị rồi."
"Vâng ạ, chị nhớ chăm sóc bản thân nhé."
Seoyeon từ từ hạ điện thoại xuống, nhưng không lập tức rời đi. Bên kia đường, XXX vẫn đứng đó thêm vài giây rồi bắt đầu bước đi. Seoyeon nhìn theo bóng dáng ấy, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra.
Người đó xuất hiện ở đây chỉ là một sự trùng hợp sao?
Seoyeon lại không tin vào sự trùng hợp này. Có lẽ cô cần tìm hiểu XXX đang làm gì. Bởi vì nếu linh cảm của cô đúng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co