#3
-Ayy, Hongjoong huyng, anh có muốn đi qua quán cafe ruột của em không?
- Khi nào đi?
- Tầm 5 giờ chiều gì đấy, tí em nhắn lên group luôn xem thằng Yunho với Jongho có đi không luôn.
- Ừm thế cũng được, giờ đó anh rảnh.
__________________________
Anh em mình là củ su hào
sanmeow
Alo mấy bạn
yunhoee
Rồi rồi nay t đi
Mấy giờ?
jongapple
Em cũng đi
Mấy giờ á anh?
sanmeow
Sao mấy bạn biết mình muốn nói gì hay vậy?
jongapple
Tại bọn em thuộc vế sau rồi đó anh🙃
Anh toàn dùng lời ngon ngọt cho quán đó chứ có bao giờ dùng cho bọn em đâu
yunhoee
Mày chỉ alo bọn t lúc rủ đi quán đó thôi
Chứ bình thường dễ gì dùng giọng đó nói chuyện với bọn tao😏
Ủa mà anh Hongjoong có đi không?
jjoongrrel
Anh có, nãy nó hỏi anh lúc ở trường rồi
sanmeow
Thế 5h đi ha
yunhoee
Mà sao thằng San thích quán đó quá vậy?
jongapple
Ừm em cũng thắc mắc
Hông biết đồ uống ở đó có ngon không nữa
jjoongrrel
Anh comfirm đồ uống ở đó ngon nha
Hoặc do anh mới uống Espresso thôi:)
sanmeow
Với lại quán đấy cũng đẹp nữa, nhân viên dễ thương quá chừng
Ủa:))?
yunhoee
Ủa anh đi hồi nào vậy?
sanmeow
Anh đi mà không rủ em hả?
Anh em tồi😢
jjoongrrel
Thằng này sao á ta:))
Bữa đó t chạy deadline đến 12h đêm mà đi ngang qua thấy quán đấy còn mở cửa nên mua thôi=)
Hay m muốn uống cafe lúc 12h đêm:)?
sanmeow
Em sai, em xin lỗi😭
jongapple
Rồi ở đây giải tán hết đi
Em có tiết rồi
___________________________
Đã đến 5 giờ 30 chiều nhưng hiện tại chỉ mới có 3 người thôi, còn người kia thì vẫn chưa thấy đâu. Jongho dậm chân bình bịch xuống đất.
- Cái anh này, hẹn cho đã rồi đến trễ!
- Nay em không đánh ổng em không phải người nhà họ Choi!
- Thôi út bớt nóng đi, em lạ gì cái giờ cao su của thằng San nữa.
- Thằng Yunho nói đúng đó, ráng chờ thêm 10 phút nữa đi.
5 phút sau:
- Hellu mọi người em tới rồi nè.
- Sao anh không ở nhà ngủ luôn đi!
- Thôi anh xin lỗi mà, giờ mình đi nè.
____________________________
Cuối cùng mọi người đều đã đến trước cửa quán Moonlight coffee, Yunho và Jongho cứ tấm tắc khen cách thiết kế của quán, làm San thích đến nức mũi dù đó chả phải quán của mình. Cả 4 chàng trai đều chọn một chỗ khá gần cửa sổ, một nơi có sự riêng tư vừa đủ, vừa dễ gọi phục vụ hơn. Sau đó cả bọn gọi món và bắt đầu nói chuyện.
- Đồ uống ở đây ngon thật đấy.
- Anh công nhận nha Jongho. Bánh ở đây cũng ngon nữa. Với lại nhân viên dễ thương quá chừng ha anh Hongjoong.
- Ừm, hôm bữa anh qua đây mua hình như trông anh lúc đó hơi mệt nên người ta đã cho anh viên kẹo giúp anh cảm thấy tốt hơn ấy.
- Quao! Ai mà tốt vậy anh?
- Có khi người yêu tương lai của anh đó anh Hongjoong, hihi.
- Cậu cao cao trong quầy pha chế đó. Còn Jongho nha, nói tầm bậy hồi anh cho xách đít ra đường ngủ.
- Nhìn ảnh đẹp trai ghê ha, mà thằng San kia, mày rủ cho đã mà sao nãy giờ mày không nói gì hết vậy.
Cả 3 người cùng quay ra nhìn Choi San thì thấy anh đang nháy mắt với ai đó. Nhìn theo hướng của San thì thấy cậu thu ngân đang mỉm cười nháy mắt lại, sau đó thì quay về làm tiếp công việc của mình. Choi San thì cứ ngồi nhìn cậu trai ấy mãi, thôi, cho đến khi anh nhận ra có 3 cặp mắt đang nhìn về phía mình thì mới giật mình thu lại ánh mắt của bản thân.
- Đừng nói với tao đây là lí do quán này là quán ruột của mày nha San?
- Em nghi có khi vậy lắm.
- Anh tưởng do đồ uống ai dè do có 'người tình' ở đây đó hả?
San bị hội anh em hỏi vậy ngại lắm, cứ quơ tay chối đây chối đẩy, xong lâu lâu lại cúi đầu ngại ngùng. Một hồi sau thì San cũng trả lời là anh thích quán này là do đồ uống thật, nhưng mà một phần là do cậu thu ngân kia, nhưng mà cậu ấy không phải người yêu của anh. Đám anh em 'Ồ' lên một tiếng sau đó bắt đầu trêu chọc San, rồi quay qua hỏi thông tin của cậu trai kia
- Thế nhóc ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia cảnh thế nào? Tính cách ra s-
- Người ta chưa quen anh San mà sao anh hỏi như ra mắt thế anh Hongjoong.
- Ừm đúng rồi đó anh. Anh hỏi vậy sao thằng San nó dám trả-
- Dạ cậu ấy tên Jung Wooyoung, bằng tuổi em với Yunho, gia cảnh thì em không biết nhưng tính cách của cậu ấy hoạt bát, hơi ồn ào nhưng rất dễ thương và luôn lên tiếng cho những điều mà cậu ấy thấy bất bình.
Vừa trả lời xong thì San thấy Yunho và Jongho trố mắt ra nhìn mình xong đồng thanh hỏi "Thật luôn?" làm anh chả hiểu mô tê gì. Xong bỗng dưng cả 3 người kia phá ra cười làm San thấy bối rối lắm.
- Ý là thật luôn? Sao mà mày khờ dữ vậy San?
- Há há, mắc cười vãi, không tin là anh San trả lời lại mấy câu đó luôn. Há há.
- Anh chỉ hỏi đùa thôi mà em trả lời thiệt luôn hả San. Chứ anh quan tâm chuyện yêu đương của em làm gì? Há há
Đến bây giờ San mới biết là Hongjoong chỉ đang trêu mình thôi. Anh thẹn quá hóa giận đuổi hết mấy người kia về. Mà bọn họ không những không về mà còn cười vào mặt San một lúc mới chịu dắt nhau ra khỏi quán. Còn Choi San thì tiếp tục ngồi ở quán cho đến khi bớt khách thì đi đến chỗ quầy thu ngân 'trò chuyện' với cậu Wooyoung kia.
______________________________
Quán Moonlight coffee, đóng cửa.
Hiện tại đã là cuối ngày, 2 anh em Seonghwa và Wooyoung đang cùng nhau về nhà. Hôm nay lượng khách không quá đông như cuối tuần nên công việc của cả 2 chung quy vẫn khá là nhàn, đồng nghĩa với việc Seonghwa đã thấy được cảnh Wooyoung và San đang trò chuyện với nhau.
- Hai đứa vẫn đang tán tỉnh với nhau à? Anh thấy cậu nhóc tên San đấy cũng thích em mà sao chưa tiến tới vậy?
- Cái anh này, tự nhiên nói chuyện đó chi vậy. Nhưng mà, ừ, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Tại nói chuyện với cậu ấy vui phết chứ bộ.
- Ừ, BẠN, bạn gì mà thấy tối ngày dính nhau như sam thế kia. Bộ em tưởng mắt anh đui hả?
- Gì mà ở trường thì kè kè với nhau, qua quán café thì nháy mắt với nhau đồ he. Tưởng mình kín lắm hả em.
Wooyoung nghe người anh của mình liệt kê từng cái một thì mặt càng ngày càng đỏ như gấc, cúi mặt cười ngại. Bỗng dưng Wooyoung nhớ đến gì đó liền quay sang hỏi Seonghwa.
- Bộ anh khác em chắc? Em thấy anh nhìn chằm chằm vào cái người đi chung nhóm với San quài luôn đó. Thích người ta à?
- K-không phải, chỉ là anh ấn tượng với người ta thôi.
- Em không tin, nhưng mà sao người đó trông quen quen ta.
- Ừm, cái người hôm trước vào quán mình lúc 12 giờ đêm xong gọi 1 ly Espresso ấy.
- À cái anh đấy hả. Người ta có gì mà khiến Park Seonghwa đây mê mẩn quá vậy? Hihi.
Wooyoung cứ mãi cười như thế mà không để ý nguy hiểm sau lưng mình. Lúc quay đầu lại thì thấy Seonghwa đang cầm cái túi và thủ thế chuẩn bị lao vào Wooyoung. Thế là suốt đoạn đường còn lại, chỉ toàn nghe tiếng cười giỡn của 2 anh em xen lẫn tiếng la oai oái "Em biết sai rồi mà, hahaha, đừng đánh em nữa mà anh Seonghwa" của Wooyoung trong màn đêm tĩnh lặng.
Thế là một ngày nữa đã hết..
__________________________
Góc riêng của au
Mọi người ơi cho mình hỏi là mình viết có bị thiếu thoại không ấy?
Nếu thiếu thoại quá thì mọi người nói cho mình biết nha, để mình rút kinh nghiệm
Với lại nếu mấy bạn thấy văn phong hay chính tả của mình lỗi thì mấy bạn có thể cmt hoặc ghi trên tường của mình lun nha
Mình cảm ơn ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co