Truyen3h.Co

ATEEZ - Moonlight Coffee

#4

ThAdela

Hiện tại Seonghwa đang ở quán cùng một cậu nhân viên khác tên Felix đang làm việc. Còn Wooyoung thì đã xin nghỉ để đi chơi rồi. Giờ quán cũng đanh vắng khách nên 2 người cũng tranh thủ tán dóc.

- Sao rồi, em với cái cậu người tình trong mộng kia đã tiến triển đến đâu rồi?- Seonghwa hỏi người kia

- Xì, cái anh này chỉ biết hỏi mỗi cái đó thôi. Nói cho anh biết là em với cậu ấy yêu nhau rồi nha.

- Ghê vậy. Mà vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Người tình của em đón rồi đó, về vui nha.

- Dạ, mà mẻ bánh brownie em nướng còn 5 phút nữa là ra lò ấy nha.

- Anh biết rồi, về vui vẻ nha.

Anh vẫy tay chào Felix rồi nhìn cậu nhóc leo lên xe người yêu về. Nhìn bóng dáng của Felix xa dần cùng người thương, Seonghwa bỗng mỉm cười. Felix là cậu em kém anh 2 tuổi, rất dễ thương và làm bánh cực kì ngon. Có lẽ vì tính tình ngây thơ ấy làm anh cưng cậu ấy như em trai mình vậy. Mà Seonghwa đã cưng thì Wooyoung lại càng cưng hơn, thằng nhóc lúc nào cũng hay dính chặt vô Felix vậy, rất đáng yêu.

Từ khi biết Felix crush người kia thì cả anh và Wooyoung đều cố gắng giúp đỡ, động viên cậu nhóc mạnh dạn theo đuổi người tình trong mộng của mình. Và sau hơn 2 tháng thì cuối cùng Felix cũng đã tỏ tình thành công rồi. Nghĩ đến hình ảnh Wooyoung và Felix dính lấy nhau, anh chợt nghĩ: "Hai nhóc ấy đúng là sunshine của quán mà"- Seonghwa tự bật cười với suy nghĩ của bản thân, sau đó cũng quay lại trong quầy để tiếp tục công việc của mình.

Một hồi sau thì anh quản lí cùng với một chàng trai lạ mặt đến.

- Ô anh quản lí nay đến đây chi vậy?

- Anh ghé xem quán thế nào thôi ấy mà, nay quán có vẻ vắng ha. Sẵn cho mọi người gặp nhân viên mới.

- Em ra đây đi. Đây là Yeosang, từ giờ sẽ làm nhân viên phục vụ của quán mình. Nhóc này hơi rụt rè nên có gì em nhớ giúp đỡ nha.

- Vâng em biết rồi.

Dứt lời anh quản lí liền rời đi, để lại 2 cậu nhân viên ngơ ngác. Seonghwa thấy cậu bé ngại ngùng nên đã chủ động lên tiếng tự giới thiệu bản thân mình. Cậu nhân viên mới cũng gật đầu tự giới thiệu bản thân mình.

Cậu nhóc này tên Yeosang, bằng tuổi Wooyoung, cũng học chung trường đại học với anh luôn.

Seonghwa thề là bản thân đã có vài phút ngẩn người trước vẻ đẹp của Yeosang. Thật sự thì Yeosang rất đẹp, gương mặt tưởng chừng như là búp bê sứ, sợ chỉ chạm nhẹ thôi là cậu cũng vỡ ra rồi. Tuy nhiên giọng của Yeosang lại trầm hơn so với những gì Seonghwa tưởng. Đột nhiên anh nghĩ về Felix. "Chẳng nhẽ cứ thiên thần là giọng sẽ trầm như vậy sao?"- Seonghwa đã thực sự nghĩ như vậy. Thế là sau một hồi giới thiệu sơ về quán và những công việc cần làm cho Yeosang thì cả hai tiếp tục công việc của mình.

Đến tầm 12 giờ, khi này quán chỉ còn vài vị khách thì có vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Là Hongjoong cùng 1 cậu nào đó trong nhóm bạn của San. Hai người kia cũng gọi món bình thường rồi ra bàn ngồi.

__________________________

Trong lúc ngồi chờ người còn lại đến thì Hongjoong và Jongho trò chuyện với nhau:

- Khi nào Yunho mới đến vậy ta? Bọn mình đi trễ hơn 5 phút mà nó còn trễ hơn mình nữa.

- Có khi giờ ảnh mới tan làm ở chỗ đó á, thông cảm đi anh. Mà đừng nói với em anh sắp trở thành San ver 2 rồi nha. Sao anh bắt đầu cũng thường xuyên ra đây ngồi rồi?

- Mày im dùm anh, hay nói linh ta linh tinh quá à.

- Bộ em nói không đúng hả, mà anh Yunho đến rồi kìa.

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?"- Yunho bước đến chỗ 2 người kia cùng với ly Americano trên tay, trên người vẫn mặc đồng phục từ chỗ làm thêm.

- Hình như anh Hongjoong 'bồ kết' ai ở đây á anh, thấy bắt đầu rủ mình qua đây giống anh San rồi.

- Con nít thì biết cái gì! Im lặng đi.

- Hửm? Anh Hongjoong thích ai vậy, cho em biết đi. Mà thằng nhóc mà anh chửi là con nít cũng sinh viên năm 2 rồi chứ bé nhỏ gì đâu.

- Nói chung là anh không có thích ai ở đây hết á! Hai đứa im lặng hết đi!

Hongjoong vừa nói vừa đánh cả 2 người đang người đang cười khúc khích kia.

- Anh không nói thì thôi. Mà anh phục vụ kia là người mới hả, trông xinh trai ha.

- Ừm, thích hả, thế đi xin thông tin người ta đi. Em ngại hả?

- À người này anh biết nè. Tên Yeosang, bằng tuổi anh, là bạn của Mingi đó. Anh thì chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ nhưng mà theo Mingi kể là bạn này dễ thương lắm. Cậu ấy còn bảo người ta nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai mà tính còn hiền nữa, trai gái đều mê hết.

- Nhìn mặt như thế là biết chắc chắn là nổi tiếng trong trường rồi, đẹp thế mà. Rồi Jongho, thế có muốn xin thông tin của người ta không?

- Nhưng mà ngại quá à.

- Mày ngại thì mày chết thôi em, có khi người ta có bồ luôn mà em chưa có info người ta nữa đó.

- Kệ em.

Cả 3 cùng nhau ngồi tán gẫu một lúc thì cả Yunho và Jongho đều than đói nên Hongjoong đã tình nguyện đi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi gần đây rồi quay lại. Đang ở trong cửa hàng tiện lợi thì Hongjoong thấy có một người có dáng dấp khá giống San cũng đang mua một ít đồ ở đó cùng một cậu trai khác. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Hongjoong cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là người giống người thôi mà, nên anh cũng quay đi đến quầy thanh toán để tính tiền.

Khi trở về thì Hongjoong gặp Seonghwa không mặc đồng phục ở quán café mà đang mặc đồng phục của trường anh đang học. Tuy hơi bất ngờ một tí nhưng anh cũng chỉ ngại ngùng gật đầu chào rồi định lướt qua. Gì chứ Hongjoong dễ bị ngại lắm. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị một bàn tay nắm lại. Là Seonghwa. Anh hơi lúng túng không hiểu chuyện gì. "Cậu ấy kéo mình lại có chuyện gì thế nhỉ? Mình có đánh rơi cái gì không? Sao trông cậu ấy cứ đang lắp bắp gì ?" và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Hongjoong. Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì Seonghwa đã lên tiếng:

- Câ..cậu cho tôi xin t-tài khoản mạng xã hội của cậu được không?

*Bùm*, và bây giờ suy nghĩ của Hongjoong chính thức nổ tung. Anh không còn bất kì suy nghĩ hay câu hỏi nào ở trong đầu nữa, não anh bây giờ chính thức đi vào hư không. Chỉ đến khi Seonghwa nhỏ giọng hỏi lại lần nữa thì Hongjoong mới định thần lại được. Anh vui vẻ cho người ta các tài khoản mạng xã hội của mình, thậm chí còn cho cả số điện thoại dù người ta chưa hỏi. Sau đấy thì cả 2 cũng đã tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng trong sự ngại ngùng của Seonghwa và sự bối rối của Hongjoong.

Hongjoong mang theo đồ ăn về đến chỗ hai đứa em nhưng chỉ nhìn thấy Yunho ngồi ở đó. Anh còn chưa kịp hỏi thì Yunho nhẹ nhàng trả lời:

- Jongho nó mới đi vệ sinh rồi, tí nó ra ngay ấy mà.

Vừa dứt lời liền thấy Jongho bước ra với vẻ mặt hớn hở làm cả 2 người kia khó hiểu, tưởng út cưng nhà bọn họ gặp chuyện gì.

- Sao thế, vô trỏng gặp gì mà sao tự nhiên mặt hí hửng lên vậy?

- Em có bị làm sao không thế? Gì mà tự nhiên nhìn thấy ghê vậy?

Jongho nghe vậy liền liếc hai người kia rồi lại tiếp tục ngồi ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao hai người anh kia lại có thể bỏ qua được. Nên là cả Yunho và Hongjoong bắt đầu tra hỏi út nhỏ của mình. Sau một hồi bị tra khảo thì Jongho cũng bất lực mà kể lại cho 2 người anh kia.

Chả là nãy Jongho đi vệ sinh thì có vô tình gặp phải nhân viên siêu đẹp trai kia đang ở gần nhà vệ sinh, mà hình như anh ấy đang gặp chút trục trặc nhỏ nên Jongho đã lân la đi đến và giúp đỡ anh nhân viên kia. Sau khi đã giải quyết xong xuôi thì anh nhân viên kia đã cảm ơn cậu rối rít, đã vậy còn tính bao cậu 1 ly nước free nữa chứ. Nhưng mà Jongho đã ngại ngùng từ chối và thay vào đó cậu đề nghị xin số diện thoại và người kia đã đồng ý. Thế là cuối cùng Jongho đã có thông tin của người ta rồi.

- Ghê đấy, mới thế mà đã có số điện thoại của người ta rồi sao.

- Anh biết sớm muộn gì Jongho cũng có thông tin của Yeosang thôi. Cậu ấy thân thiện mà.

- Bởi vậy nên mấy anh không được khinh thường em nữa đâu.

- Rồi, biết rồi, ăn lẹ đi. Tí thằng San đi học về mà nó biết ba đứa mình đánh lẻ thì chết chắc với nó đấy.

_..........................................._

Quay lại với Seonghwa, hiện tại thì cậu đang học rất chăm chỉ ở trên lớp. Còn về việc xin thông tin của người ta là do Wooyoung xúi giục đấy. Ngày hôm qua, Wooyoung đã một mực bảo rằng cậu khi nào gặp người ta thì phải xin thông tin người ta cho bằng được, người ta có hỏi thì kêu là thích cái túi nên muốn cách thiết kế thôi. Xong thằng nhóc trời đánh ấy còn không quên trêu chọc Seonghwa, bảo cậu biết yêu rồi nữa.

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng thầm cảm ơn Hongjoong đã cho cậu thông tin liên lạc một cách bất ngờ vậy.

"Chắc phải xin lỗi Hongjoong thôi, chứ lúc đó nhìn mặt cậu ấy hoảng thế mà vẫn cho mình đầy đủ các tài khoản xã hội luôn chứ"- Seonghwa thầm nghĩ rồi cũng không để tâm nữa mà tâm trung lên bài giảng của giáo sư.

__________________________

Quán Moonlight coffee, 9:00 PM

Hiện tại Seonghwa đang bắt đầu dọn dẹp quán để chuẩn bị đóng cửa. Bởi vì nay cả Yeosang và Han-nhân viên của tiệm cũng làm ca khuya tuần này, đã xin về sớm do có việc đột xuất, vậy nên chỉ có mình Seonghwa thôi. Ngay lúc này thì có vị khách vô, là Hongjoong, Seonghwa cũng không lạ gì lắm bởi vì Hongjoong hay đến quán lúc 8-9 giờ tối thôi, theo lời mấy cậu nhân viên khác là vậy.

- Một ly Espresso nữa đúng không?

- Đúng rồi, cậu thuộc rồi à. Tôi chỉ mới uống có vài lần thôi mà.

- Nhưng mà cậu để lại cho tôi ấn tượng nên tôi nhớ order của cậu thôi.

"Đây, ly Espresso của cậu"- Seonghwa vừa đưa ly café ấy cho Hongjoong vừa liếc nhìn cái túi của cậu ta. Hôm nay Hongjoong vẫn mang một chiếc túi do bản thân cậu ấy thiết kế nhưng lại có kiểu dáng khác và màu sắc khác. Lần này màu sắc nó mang lại có phần dịu nhẹ và trầm hơn, như thể bộc lộ tâm hồn bên trong của chủ nhân nó vậy.

"Này, chờ đã."- Ngay lúc Hongjoong định rời đi thì Seonghwa đã kêu cậu ấy lại.

- Sao vậy, bộ tôi có để quên gì sao?

- Tí nữa cậu đi đâu vậy?

- Tôi đến studio ở hướng bên phải nè.

- Ô! Vậy cùng đường với tôi rồi. Thế tí cậu có muốn đi với tôi một đoạn không? Nếu có thì ngồi lại chờ tôi một chút nhá.

- Oke

Thế tầm 10 phút sau thì Seonghwa cũng đã dọn xong quán café và cùng Hongjoong đi về. Trên đường đi thì hai người nói chuyện với nhau rôm rả. Tuy mới đầu có hơi ngượng ngùng một chút nhưng với khả năng dẫn dắt câu chuyện của mình thì Seonghwa đã khiến cuộc trò chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng tốt hơn. Bản thân Seonghwa cũng không ngờ rằng mình và Hongjoong cũng có vài điểm chung nhất định, tuy không nhiều nó cũng đã làm cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn và làm mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn.

Đi được một lúc thì cũng đã đến trước cửa trọ của Seonghwa. Thế mà sao Hongjoong lại có vẻ bất ngờ trước phòng trọ của cậu.

- Sao vậy?- Seonghwa thắc mắc.

Tôi không ngờ nhà cậu lại cách studio của tôi 3 căn nhà thôi ấy.

- Thật hả? Thế khi nào có dịp tôi đến thăm studio của cậu được không?

- Được thôi, tôi rất vui vì cậu đã đề nghị đấy. Thôi tạm biệt cậu nha, tôi còn vài bài hát đang dang dở cần hoàn thành rồi.

- Thế thôi tạm biệt cậu nha.

Vậy là Hongjoong và Seonghwa cùng chào tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng. Seonghwa thì vào phòng trọ còn Hongjoong đến studio của mình.

Vậy là kết thúc một ngày dài.

_________________________________________

Bonus

Vừa mở cửa phòng thì Seonghwa đã nghe thấy tiếng của người bạn cùng phòng kia. "Á à, em thấy anh đi với cậu Hongjoong kia rồi nha. Sao rồi, xin được tài khoản người ta chưa?"- Giọng Wooyoung trêu chọc vang lên trong bóng tối.

- Im đi, người ta bằng tuổi anh đấy, nói năng cho cẩn thận vào.

- Vậy là anh xin được thông tin người ta rồi ha.

- Đúng rồi, đồ mê trai bỏ bạn.

- Đâu có, em đâu có bỏ anh đâu. Chẳng qua là cậu ấy rủ em đi chơi đột xuất nên em mới xin nghỉ hôm nay thôi mà. Hứa lần sau đi làm đầy đủ mà. Nha, nha, nha.

Wooyoung cứ rên rỉ rồi làm nũng đủ kiểu làm Seonghwa vừa tức vừa thương. Đúng là không thể ghét thằng nhóc này nổi mà.

- Rồi anh mày biết rồi. Để anh thay đồ đi ngủ nè.

- De, yêu anh nhất.

Thế là một ngày của Seonghwa mới thật sự kết thúc.

__________________________

* Huhu, tôi bỏ truyện gần 2 tháng lận, sorry mn nha. Cảm ơn mn vì đã đợi tui ạ><*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co