Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

[JeyNam]Một ngày của đôi ta

_Ngocneee2705_

Bách mở mắt trước. Anh còn ngái ngủ, nhưng cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đang áp lên... mặt mình.

Bách quay sang — thì thấy Nam nằm xoay người, đầu em gác lên cả má anh, mái tóc mềm quẹt qua môi anh.

"Nam..."
Nam dụi mặt vào anh, giọng nhỏ xíu:
"Cho em nằm thêm... anh ấm quá..."

Bách bật cười khẽ, vòng tay kéo em vào sâu hơn:
"Em cứ nằm. Anh không đẩy đâu."

Nam ôm lấy anh, mặt vẫn áp lên má:
"Em thích nằm vậy. Gần anh."

"Anh biết."

Nam lười dậy.
Bách đứng dậy trước, cúi xuống:
"Em ra ăn sáng không?"
Nam lắc đầu, bấu áo anh:
"Em mệt... anh bế em đi."

Bách không nói, chỉ luồn hai tay nhấc bổng em lên.
Nam giật mình ôm cổ anh:
"Anh bế kiểu này... làm tim em chạy luôn."
"Thì để nó chạy. Anh giữ em là được."

Nam đỏ tai ngay tức thì nhưng cũng không nói gì rồi 2 người chuản bị đồ để ra ngoài

Ra ngoài, Nam đi sau cứ bám tay áo Bách mãi.
Anh quay lại:
"Em sợ lạc hả?"

Nam cúi mặt:
"Không... em chỉ muốn đi sát anh."

Bách nắm tay em luôn, siết nhẹ:
"Anh bên cạnh em đây, đừng lo."

Tới quầy len, Nam thấy chiếc khăn màu kem:
"Anh... cái này đẹp quá."
Bách lấy luôn, quàng lên cổ Nam, chỉnh ngay ngắn.
Rồi cúi hôn nhẹ lên tóc em:
"Đẹp vì ở trên người em."

Nam đứng im, đỏ tới mang tai.Và rồi 2 người táp vào 1 quán ăn

Ở quán mì, Nam ăn say mê.
Bách chống tay nhìn em hoài.

Nam ngẩng lên:
"Anh... đừng nhìn em vậy... em run."

"Anh nhìn người anh thương. Có gì đâu mà run?"

Nam gắp một miếng đút cho Bách để che ngại:
"Anh ăn đi, đừng nhìn em nữa..."
Bách ngoạm lấy, cố tình chạm môi em một chút:
"Em đút ngon quá."

Nam ngồi đơ vài giây:
"A-Anh cố tình..."
"Anh thương em, không cố tình gì hết."

Đến buổi chiều, Bách và Nam đi dạo và rồi Bách nảy ra ý tưởng muốn chụp ảnh.

Bách kéo Nam lại gần:
"Chụp ảnh đôi nha."

Nam gật đầu.
Bách vòng tay ôm eo em từ phía sau, rồi đặt má mình sát má Nam, giọng trầm:
"Đứng yên... anh chụp."

Nam nóng cả mặt:
"Anh... người ta nhìn..."
"Nhìn thì nhìn. Em là người của anh."

Nam đứng im, tim muốn nổ.

Rồi đến lượt Nam chụp, em nhón chân, áp má em lên má Bách.
Bách hơi khựng, mắt dịu lại:
"Em gan dữ ta..."
Nam cười nhỏ:
"Gan vì anh thôi."

Về nhà, Nam leo lên giường trước, mở tay gọi:
"Anh lại đây..."

Bách nằm xuống, chưa kịp phản ứng thì Nam đã chui vào ngực anh, ôm siết, mặt vùi vào cổ anh như mèo con.

"Em nũng anh nữa hả?"
"Dạ."
"Lý do?"
"Vì anh là người em thương nhất."

Bách sững vài giây, rồi siết eo em lại, giọng trầm hẳn:
"Lại gần nữa."

Nam dịch sát thêm, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh anh.
Bách khẽ rùng mình:
"Nam... em làm vậy anh khó ngủ."

Nam thì thầm:
"Em muốn anh ôm em ngủ mà..."

"Ừ. Anh ôm."

Bách kéo chăn, ôm em như giữ vật quý, tay vuốt lưng thật chậm.
Nam áp má lên ngực anh, giọng nhỏ như gió:
"Hôm nay là ngày đẹp nhất của em..."

Bách hôn lên trán em, mắt dịu vô cùng:
"Ngày nào có em, với anh cũng đẹp."

Nam ngủ trước, vẫn ôm anh, còn Bách nhìn xuống em — đầy yêu thương, đầy giữ gìn.




Huhuu xin lỗi Lamoonieu nha :<< Em suýt quên cho mình rồi!

Thành thật xin lỗi vì đã phải để mình chờ ạ!

Nhẹ nhàng tình củm thế thui ạ!

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co