[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
[LinhRio]Trợ lý nhỏ à....(p.2)
Căn penthouse của Linh nằm ở tầng cao nhất, cửa kính nhìn xuống cả thành phố như một mảng vàng đang cháy.Tối.Im lặng.
Và rộng đến mức tiếng bước chân Tiến vọng lại rõ ràng.
Cậu đứng gần cửa, hai tay nắm chặt quai túi, tim đập mạnh đến mức lồng ngực hơi đau.
Linh tháo áo vest, nhẹ nhàng đặt lên sofa.
Động tác rất bình thường... nếu không phải anh đang nhìn Tiến qua lớp tóc rũ xuống, ánh mắt sâu đến mức lạnh sống lưng.
"Lại đây."
Tiến giật mình.
Giọng Linh nói vậy không lớn, nhưng nó có lực như kéo thẳng cậu về phía anh.
"Em... để em đem đồ xuống bếp tr—"
"Anh không bảo em làm việc."
Linh bước chậm tới.
Không nhanh, nhưng mỗi bước của anh như thu hẹp không gian giữa hai người, ép Tiến vào chỗ không đường lùi.
"Em sợ anh à?" – Linh hỏi, cúi mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tiến lắc đầu theo phản xạ: "Không ạ! Em... chỉ hơi lo thôi..."
"Lo cho ai?"
Giọng anh thấp và tối.
"Lo cho anh... hay lo cho em?"
Tiến nuốt khan.
Cậu muốn nói: Lo cho cả hai.
Nhưng không biết tại sao cổ họng nghẹn lại, không phát ra được.
Linh đưa tay, chậm rãi vuốt từ gò má xuống cổ Tiến.
Ngón tay anh dừng ở đúng điểm mạch đập đang rung lên nhanh.
"Em thấy không? Em run."
"Em... em không sao."
"Tiến."
Anh gọi tên cậu, từng chữ đều như ấn xuống.
"Em cứu anh khỏi thứ người ta cố làm với anh..."
Linh cúi sát tai cậu:
"...nên anh sẽ đích thân giữ em lại."
Lời nói đó không phải cảm ơn.
Nó là tuyên bố.
Tiến lùi một bước theo bản năng—
Nhưng lưng đã chạm tường.
Linh đứng trước mặt cậu, bóng anh đổ xuống khiến Tiến cảm giác mình hoàn toàn bị bao vây.
"Anh không phải người tốt như em nghĩ."
Linh nói rất khẽ, nhưng tiếng khẽ đó còn đáng sợ hơn hét lớn.
"Anh không hiền. Anh không hoàn hảo. Và anh không nhẹ nhàng."
Tiến mở lớn mắt.
"Nhưng trước giờ... anh lúc nào cũng—"
"Là vai diễn."
Linh nói, nụ cười mỏng như sợi chỉ.
"Trong giới này, ai cũng diễn. Chỉ có em là không."
Tay anh trượt xuống giữ nhẹ eo Tiến, kéo cậu sát vào mình.
"Em nghĩ anh hoàn hảo."
"Em tin anh."
"Em bảo vệ anh trước cả phòng đầy người."
Linh nghiêng đầu, trán chạm trán cậu.
Khoảng cách nguy hiểm đến mức Tiến thấy hơi thở anh nóng trên môi mình.
"...thì đổi lại," Linh thì thầm,
"anh cũng sẽ giữ em, theo cách của anh."
Tiến bật thở mạnh: "Giữ... là sao ạ?"
Linh mỉm cười.
Không hiền.
Không nhân hậu.
Một nụ cười độc quyền mà công chúng sẽ không bao giờ thấy.
"Có nghĩa là em không đi đâu hết."
"Không rời anh."
"Không để ai khác nhìn em theo cách anh nhìn."
Tim Tiến đập lồng lộc.
"Em... em chỉ là trợ lý thôi..."
"Không."
Linh nói ngay, không cần suy nghĩ.
"Em chưa bao giờ 'chỉ' là trợ lý."
Một bàn tay anh nâng cằm Tiến lên, ép cậu nhìn thẳng.
"Em thuộc... phần mà anh không chịu chia sẻ với ai."
Tiến nghẹn thở.
Vừa sợ, vừa... không rời mắt được.
Như bị thứ gì đó hút xuống sâu hơn.
Linh nghiêng đầu, môi lướt sát mép môi Tiến nhưng cố ý không chạm.
"Đêm nay—"
Giọng anh trầm xuống,
"—để anh xem... em thực sự hiểu anh đến đâu."
Hơi thở hai người hòa vào nhau.
Đèn phòng mờ dần.
Cửa kính phản chiếu bóng hai cơ thể sát nhau.
Và mọi thứ sau đó...
trôi vào một vùng tối mơ hồ, nặng nề, kéo dài đến tận khuya—
với Linh giữ lấy từng hơi thở của Tiến như thể chỉ cần buông ra một giây, cậu sẽ biến mất.
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co