Truyen3h.Co

[ATSH 2][LinhRio]my love , my story

[LinhRio] Bé nhỏ của Bùi Trường Linh (p.5)

_Ngocneee2705_

Sau đêm bị tấn công, Tiến thay đổi hẳn.
Từ một đứa nhút nhát nhưng cố tỏ mạnh mẽ, em trở thành người luôn giật mình vì tiếng động nhỏ, luôn nhìn quanh khi đi trong hành lang trường.

Nhưng thay đổi lớn nhất là—
em bám Linh hơn trước rất nhiều.

Đêm đầu tiên, Tiến không ngủ được.
Tiếng gió ngoài cửa cũng khiến em co người lại ôm gối.

Linh đang ở phòng làm việc nghe tiếng sột soạt lạ liền sang xem.
Tiến giật mình, thở dốc:

"Chú... đừng bỏ em... em sợ..."

Linh ngồi xuống cạnh giường, kéo Tiến vào lòng:

"Chú ở đây. Ngay cạnh em."

Tiến ôm chú chặt đến mức tay run lên.
Đầu em dụi vào ngực Linh như muốn biến vào đó.

Đêm đó Linh ngủ lại phòng em, để Tiến nằm trong vòng tay suốt.

Ngay từ sớm, Linh đã ra lệnh luật sư chuẩn bị mọi hồ sơ.Từ đơn kiện,hồ sơ tội danh,thông cáo gửi trường,yêu cầu bồi thường,biên bản cam kết của phụ huynh

Ngay trong buổi sáng, trường tổ chức họp khẩn.
Linh tới dự, ngồi ghế đầu, lạnh như băng.

Tiến ngồi bên cạnh, tay giấu trong tay áo, nhưng vẫn cố bám ngón tay Linh dưới bàn.

Ba thằng bắt nạt và phụ huynh của chúng bị gọi lên.

Hiệu trưởng run đến mức nước giọng thay đổi:

"Chúng tôi chân thành xin lỗi em Tiến... và xin lỗi Chủ tịch Bùi..."

Nhưng Linh chỉ nói đúng một câu:

"Xin lỗi em ấy. Không phải tôi."

Ba thằng phải đứng trước toàn bộ giáo viên – học sinh – phụ huynh, cúi đầu nói:

"Chúng mình xin lỗi Tiến..."

Linh nhìn chúng như không tồn tại, nhưng tay lại vuốt nhẹ lưng Tiến để trấn an.

Ngay hôm đó:cả ba bị đình chỉ học,hạnh kiểm xấu,cấm thi kì,hồ sơ gửi thẳng về phụ huynh.

Tương lai của chúng gần như xong.

Một tuần sau, Tiến không còn bầm, nhưng vết thương tinh thần vẫn sâu.

Linh dành cả buổi tối cho em:
nấu đồ ăn, pha sữa nóng, đọc sách cho em nghe, ngủ cạnh em.

Có lần Tiến ngồi trong phòng học, ôm gối, mắt đỏ Hoe:

"Chú... em gọi chú mà chú không bắt máy em sợ..."

Linh lập tức kéo em vào lòng:

"Chú chỉ tắt tiếng họp.
Em muốn gọi lúc nào, cứ gọi.
Không bao giờ làm em chờ nữa."

Tiến ngước lên, mắt long lanh như sắp khóc:

"Em tin chú... chỉ mình chú..."

Một tối trời mưa, Tiến lấy dũng khí ôm Linh từ phía sau khi chú đang ngồi đọc tài liệu.

Tiến dụi mặt vào lưng chú, giọng nhỏ đến mức như gió:

"Chú...
Em... thương chú..."

Tay Linh khựng lại.
Chú xoay người, đặt Tiến ngồi lên đùi mình.

"Nói lại coi, em nhỏ."

Tiến đỏ mặt nhưng vẫn nhìn thẳng:

"Em yêu chú..."

Linh siết eo em lại, hôn lên môi Tiến—
chậm, sâu, mang theo tất cả kiềm nén.

Trong nụ hôn ấy, Tiến thấy rõ một điều:
Linh yêu em từ rất lâu rồi.

Khi bố mẹ Tiến trở về, Linh đưa em tới gặp.

Tiến run lắm, nép sát Linh không buông.

Mẹ Tiến nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười:

"Tiến... con thích Linh đúng không?"

Tiến đỏ bừng.

Linh đứng thẳng, giọng chắc:

"Em xin phép được chăm sóc Tiến...
Không phải với tư cách chú nhận nuôi nữa,
mà là người thương."

Bố Tiến nhìn Linh một lúc rồi thở dài, nhưng không phản đối:

"Linh lo được cho nó... thì anh yên tâm."

Tiến gần như bật khóc vì nhẹ nhõm.

Một năm sau, Tiến đỗ đại học.
Linh chuyển hẳn nhà về gần trường để tiện chăm em.

Buổi tối, Tiến nằm gọn trong ngực chú, chân vòng qua eo Linh, giọng nhỏ:

"Em không còn sợ nữa...
vì em có chú rồi."

Linh hôn lên trán Tiến:

"Mãi có."

Tiến mỉm cười, chạm môi lên cằm Linh:

"Chú cũng có em rồi."

Hai người ôm nhau thật sát, không còn bóng tối nào có thể chen vào.

Kết thúc.
Vẹn tròn.
Đẹp và liền mạch.




Dạ em mê idea này quá nên lên vội 5 part cho nó thỏa mãn bản thân ạ!

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em!

_Zya Sora_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co