[ATSH 2][LinhRio]my love , my story
[LinhRio]Trợ lý nhỏ à....
Bùi Trường Linh trong mắt công chúng luôn là người đàn ông hoàn hảo: lịch thiệp, nụ cười hiền, giọng nói ấm, cúi chào 90 độ với đàn em.
Ai cũng thích anh.
Ai cũng tin anh.
Trừ những ai đủ gần để thấy một phần con người thật phía sau tấm gương bóng loáng đó.
Tiến thì không.
Tiến vẫn nghĩ anh là "sếp hiền nhất quả đất".
Một trợ lý nhỏ xíu, mới hai mươi tuổi, vừa nhanh nhẹn vừa ngây thơ, chỉ cần Linh khen "giỏi lắm" là mặt đỏ như trái cà chua.
Đêm đó, Linh có một buổi tiệc kín của ngành.
Tiến đi theo, trên tay cầm sổ lịch trình, mắt láo liên vì toàn người nổi tiếng, ai cũng đẹp, ai cũng sang.
Linh đặt tay lên vai cậu:
"Đừng căng. Có anh rồi."
Vẫn là nụ cười hiền đó.
Vẫn là sự tử tế nhẹ nhàng đó.
Nhưng khi tay anh đặt lên vai, Tiến cảm giác nó hơi mạnh hơn cần thiết.
Nhưng Tiến không dám nghĩ nhiều.
Tiệc được một lúc, có một nữ diễn viên tiến tới.
Đẹp, sắc sảo, tiếng xấu không ít.
Cô ta mời Linh ly rượu.
Linh từ chối nhẹ nhàng.
Cô ta vẫn cố đưa sát hơn.
Tiến nhìn là thấy không ổn.
Cậu bước lên trước, cúi đầu:
"Chị ơi, anh Linh còn lịch trình, anh ấy không uống được—"
Cô ta cười nhạt:
"Trợ lý mà lanh ghê. Để anh ấy nói chuyện đi em."
Rồi cô ta lén thả mảnh viên gì đó vào ly Linh khi nghĩ Tiến không nhìn.
Tim Tiến đập mạnh.
Cậu giật ly rượu khỏi tay Linh ngay.
Ly rơi xuống đất, vỡ tung.
Cả phòng nhìn.
Linh chỉ đứng yên.
Không giận.
Không sốc.
Chỉ... nhìn Tiến bằng ánh mắt kỳ lạ, tối hơn bình thường.
Về tới xe, Linh khẽ chống tay lên ghế, cúi mặt xuống nhìn cậu.
"Em thấy gì trong ly rượu lúc nãy?"
Tiến run: "H...hình như... thuốc ạ..."
"Và em đã đổ nó đi."
Tiến gật đầu lia lịa.
Mặt Linh sát hơn, bóng tối bên ngoài phản chiếu trong mắt anh.
"Tiến."
Giọng anh trầm xuống bất thường.
"Nếu em không làm vậy... anh sẽ gặp chuyện."
"Em biết." – Tiến lí nhí.
"Em cứu anh."
Cách anh nói "cứu" khiến Tiến rùng mình.
Không phải kiểu biết ơn... mà giống kiểu đòi, như thể Tiến có trách nhiệm phải làm vậy từ ban đầu.
Linh đưa tay khẽ nâng cằm Tiến lên.
"Anh nợ em một thứ."
Tiến hoảng:
"Không cần... không cần đâu anh..."
Linh cười.
Không phải nụ cười hiền.
Một nụ cười mà Tiến chưa từng thấy: dịu dàng nhưng quá chậm, quá sắc.
"Em nghĩ anh để chuyện này trôi qua được à?"
Giọng anh gần như thì thầm nhưng đầy lực.
Một tay anh cài dây an toàn cho Tiến, hơi thở nóng sát cạnh tai.
"Đêm nay... anh cần em ở cạnh anh."
"Cần" mà như một mệnh lệnh.
Tiến muốn từ chối.
Nhưng bàn tay Linh đặt trên gáy cậu, nhẹ nhưng chặt, khiến Tiến không nói nổi.
"Đừng sợ."
Linh vuốt dọc sống lưng Tiến.
"Anh sẽ không làm gì em không muốn."
Nhưng ánh mắt đó... quá tối.
Quá sâu.
Quá khó tin.
Xe bắt đầu chạy.
Bên ngoài là đèn đường loang loáng.
Bên trong là tiếng thở của Linh sát tai Tiến, ấm tới mức nghẹt.
Tiến biết...
Đêm nay sẽ không giống bất kỳ đêm nào trước đây.
_Zya Sora_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co