Sept
Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tổ chức tiệc của hội mỹ nữ của trường. Hoàng Hùng mặc một chiếc áo sơ mi đỏ, vai áo rộng tuột xuống một bên, phía dưới là quần bó đen tôn lên đôi chân dài thon. Em đi thêm đôi bốt đen để không quá chênh lệch khi đứng cạnh Hiếu. Hùng kẻ eyeliner sắc lẹm cho đôi mắt to tròn bớt sự ngây thơ, môi chỉ thoa lên một lớp son nhẹ.
- Cậu mặc thế này định quyến rũ ai thể hử? - Hiếu bĩu môi nhìn trang phục của em. Cậu vòng tay ôm eo em rồi sẵn tiện hôn một cái lên bờ vai trần. - Nào, đừng nghịch, Hiếu.
Trang phục của Minh Hiếu do em chuẩn bị cũng nóng bỏng không kém. Áo vest đen dài xẻ ngực, bên trong là lớp áo lưới màu đỏ sẫm. Tóc mái của cậu khá dài nên Hoàng Hùng đã uốn nó gợn sóng để không che mắt. Hai người ra chiếc xe mà Hải Đăng đợi sẵn. Địa điểm tổ chức tiệc không quá xa nên chỉ đi tầm 20 phút đã đến nơi.
- Hùng! Cậu trông lộng lẫy thật đấy! - Lâm Vy nhìn thấy Hoàng Hùng bước xuống mắt liền sáng lên. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát người cùng chiếc áo khoác lông đen sang trọng. Cô kéo em về phía hội bạn bè của mình. Các cô gái đều diện lên những bộ trang phục khoe ra tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của mình. - Này, các cô gái, nhìn xem ai đây nào?
- Ôi trời, Hoàng Hùng. Trông cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào. - Bảo Ngọc thốt lên, sẵn tay lấy từ bàn tiệc một ly champagne đưa cho em. Hùng mỉm cười nhận lấy nó. - Cảm ơn, các cậu cũng rất đẹp.
- Cứ thoải mái đi chơi khắp nơi đi. Lát nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu. - Lâm Vy cười tươi vỗ vai em. Minh Hiếu lúc này đã tìm đến nơi, lại gần kéo em lại, giọng rõ tủi hờn. - Cậu đi đâu sao không bảo tớ?
- Ôi thôi nào, Hiếu. Tụi này mới mượn Hùng có xíu xiu à. - Lâm Vy phẩy tay rồi bật cười quay trở về cùng các cô gái. Hoàng Hùng chỉ phì cười ôm Minh Hiếu một cái rồi cùng cậu đi qua một góc. Bữa tiệc giờ cũng chưa quá đông, nhưng em có chút lo lắng. Dù em quyết định mặc kệ họ nhưng gặp mặt cũng cảm thấy khó chịu.
Âm nhạc cùng ánh đèn nổi lên báo hiệu bữa tiệc đã bắt đầu. Các cô gái còn thuê hẳn DJ về để điều chỉnh nhạc. Hoàng Hùng và Minh Hiếu không tham gia nhảy cùng những người khác, chỉ ngồi một góc nào đó nhâm nhi ly rượu của mình. Em đứng dậy để đi lấy cho mình và cậu vài miếng bánh. Rồi có ai đó chạm nhẹ vào người em.
- Hùng. - Hoàng Hùng giật mình quay sang đầy dè chừng. Ngọc Lan nhìn thấy phản ứng của em cũng bất ngờ mà xin lỗi một tiếng. Em nhướn mày nhìn bộ trang phục của cô. Dresscode rõ là đỏ đen, ai ai cũng mặc như thế, nhưng Ngọc Lan lại mặc một bộ váy trắng dài ngang bắp chân, cả trang điểm cũng theo hướng nhẹ nhàng, dễ thương. - Chị thực sự muốn hỏi một điều n-...
- Ôi trời nhìn xem cái gì đây? - Một giọng nữ vang lên sau lưng Hoàng Hùng. Tiếng nhạc lúc ấy cũng ngừng lại khiến mọi người đều nhìn về phía này. Hùng ngơ ngác nhìn hội hotgirl phía sau mình. Lâm Vy đi đến trước mặt Ngọc Lan, lướt qua cô gái từ trên xuống dưới rồi nhếch mép. - Gì thế này? Nàng công chúa ngây thơ giữa khu rừng tăm tối hả?
Lâm Vy nâng một vạt váy trắng của người đối diện rồi ra vẻ ghét bỏ mà ném xuống. Ngọc Lan ngập ngừng nhìn xung quanh, giờ mới cảm thấy trang phục của bản thân có vấn đề.
- T-tôi xin lỗi... - Ngọc Lan rối như tơ vò lúng túng cúi mặt xuống. Lâm Vy không nói gì, chỉ tặc lưỡi rồi khó chịu quay đi. Ngọc Lan muốn rời đi, nhưng vừa bước đi liền kéo theo cả bàn tiệc. Cô hoảng hốt ngã xuống, không biết tà váy của mình đã bị buộc vào khăn trải bàn từ khi nào. Rượu, nước hoa quả, bánh trái đều đổ hết lên chiếc váy trắng.
Các cô gái kia đứng cười với nhau, kéo theo tất cả mọi người đều bật cười. Hoàng Hùng lặng đứng một góc cạnh hội hotgirl. Ngọc Lan vừa bối rối vừa ngại ngùng mà mắt rưng rưng.
- Lan? Cậu có sao không? - Từ trong đám đông có một giọng quen thuộc cất lên. Hùng liền biết ngay là ai. Và lúc này em cũng khẳng định được một điều. Đăng Dương thích cô gái Ngọc Lan này. Dương chạy lại, đỡ cô dậy rồi lườm hội hotgirl. - Mấy người nghĩ cái gì mà làm trò này vậy?
- Ồ, học bá à. Sao phải mất thời gian với cô công chúa này thế? Trước đây có hoàng tử xinh đẹp, giỏi giang thì không thích, lại thích đi theo hầu hạ con búp bê sống này sao? - Một cô gái nhếch môi cười. Hoàng Hùng nghe liền biết có nhắc đến mình. Em nhận ra, họ là muốn trả thù thay em. Đăng Dương nhíu mày, dường như cũng đã nhận ra hàm ý trong câu nói. Anh nhìn qua Hoàng Hùng đang đứng bên cạnh. - Anh cũng tham gia vào cùng thể loại này sao, Hoàng Hùng?
- Cậu muốn nghĩ thế nào thì cứ coi như là thế đi. - Hoàng Hùng mấp máy nhìn anh. Đăng Dương tiến thêm một bước, gương mặt giận dữ hướng về em và các cô gái kia. - Nhân cách mấy người tệ hại đến mức nào vậy? Làm ra cả loại trò bẩn thỉu như vậy với một cô gái khác. Tôi không ngờ anh hèn hạ đến mức này nữa, Huỳnh Hoàn-...
Lời nói của Đăng Dương bị cắt ngang vì một ly rượu tạt đến. Rượu vang chảy tong tỏng trên mặt và tóc anh. Các cô gái cũng bất ngờ mà đưa tay che miệng, dù trong lòng cũng thấy rất thú vị. Hoàng Hùng đặt ly rỗng xuống mặt bàn, nhẹ nhàng phủi tay.
- Tôi không quan tâm cậu nghe người ta đồn đại gì về tôi. Nhưng bản thân cậu đã khi nào tự mình tìm hiểu người nào đó chưa? Hay cậu chỉ nghe những lời đó rồi tự bịa đặt về người khác? Cậu có thể nghĩ về tôi bất cứ thứ gì cậu nghĩ ra, nhưng cậu không được phép nói những lời đó ra khi đến chính bản thân cậu còn không thể chứng minh nó. - Hoàng Hùng dứt lời liền quay người đi thẳng, những cô gái kia cũng chẳng ngăn lại.
- Đăng Dương, tớ xin lỗi, đã gây phiền phức cho cậu rồi. - Ngọc Lan ngập ngừng chạm nhẹ vào tay Dương. Anh chỉ lắc lắc đầu. - Không, đó không phải là lỗi của cậu.
- Vậy ý cậu là Hùng là người gây phiền phức? - Lâm Vy lừ mắt nhìn anh. Đăng Dương quay sang nhíu mày. - Không phải thế. Ý tôi là, cái mớ hỗn độn này.
- Ồ ý cậu là tụi tôi sao? - Lâm Vy cười khẩy rồi đưa tay ra hiệu cho DJ, nhạc lại được bật lên. Ngọc Lan gỡ nút thắt giữa váy và khăn trải bàn rồi kéo Đăng Dương rời đi.
- Dương à, Hùng không làm gì tớ cả. - Ngọc Lan lặng lẽ lên tiếng. Đăng Dương chỉ thở hắt một cái rồi nói. - Cậu tự về được không?
Ngọc Lan gật đầu nhẹ. Đăng Dương cũng chỉ 'ừm' một tiếng. Không khí lại trở nên im lặng đến mức gượng gạo.
- Hình như, anh Hùng thích cậu phải không? - Ngọc Lan nhìn ra ngoài đường xe cộ tấp nập, chợt cảm thấy hai người có hơi kì quặc. Dương nhíu mày lắc đầu. - Không? Sao cậu nói thế?
- Trực giác? Chắc vậy. Thực ra cũng hơi mông lung nhưng, tớ tin là từng có một lúc nào đó anh ấy có rung động với cậu. - Ngọc Lan mỉm cười. Đăng Dương chỉ giậm gót giày. - Vậy thì cũng có sao? Dù sao tớ cũng đâu thích anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co