Chương 7
Xe dừng lại ở một khu biệt thự bỏ hoang. Chiếc xe hạ xuống dần vào lòng đất. Xuống đến 10 mét cách mặt đất. Xe chạy thẳng vào con đường trước mặt. Đến bãi đổ xe dưới lòng đất của căn cứ, họ dừng xe rồi đi xuống. Mọi người đi thẳng vào hành lang, bấm thang máy đi xuống nữa. Cuối cùng họ cũng tới đại sảnh của căn cứ.
"Kiến nghị căn cứ mình rút ngắn lại khoảng cách ạ, đi hơi mỏi chân ạ" LyLy thở một hơi ngán ngẫm nhìn lại con đường mình vừa đi.
"Chị có thể ý kiến lên A Xìn nha" Tlinh mặc áo blue đi ra từ một hành lang khác, hai tay để trong túi áo mỉm cười nói.
Mọi người nhìn thấy cô tới liền nở nụ cưới chào hỏi.
"Đội đặc nhiệm về cất đồ rồi sang khu y tế kiểm tra tổng quát nha." Tlinh khoác tay LyLy lôi cô đi. Anh Tú Voi đau lòng vẫy tay tạm biệt.
"Mọi người cũng về nghỉ ngồi máy bay mấy tiếng rồi mà" Isaac khoác tay Negav ôm người đi.
"Nhớ gửi báo cáo cho anh nhé." Đức Phúc gọi với theo làm Negav xém vất té, làm mọi người cười haha.
"Tối trước khi đi anh sẽ báo cho Khang và Hùng nha." Đức Phúc cùng mọi người kéo vali về khu vực phòng nghỉ, trước khi vào phòng anh quay lại nói với mọi người rồi đi vào.
Phòng IT
Atus sau khi cùng các thành viên trong đội đã thu thập được một số tư liệu từ hệ thống của tổ chức Ronks. Họ dùng 2 tiếng để tổng hợp và sàng lọc tất cả thông tin nhưng kết quả lại không khả quan lắm.
"Khiếp thiệt, ả ta đúng là chung máu tanh lòng mà" Pháp Kiều đóng tab lại thở dài quay sang nói chuyện với Quang Hùng và Rhyder.
"Sao thế?" Rhyder đang thu thập thông tin về các vụ lính đánh thuê của tổ chức Ronks nghe thấy Kiều tức giận nói liền quay lại hỏi. Quang Hùng cũng ngẩn mặt lên nhìn em.
"Không tin nổi đâu, ả ta đem con gái mình ném vào khu đặc huấn ở Amazon vào năm con bé 7 tuổi. 12 tuổi đón về vì lý do con bé là người duy nhất có cùng nhóm máu với ả ta. 15 tuổi chỉ vì một tình nhân của ả có ý đồ với nó mà ả đích thân hủy dung của nó. 18 tuổi thì bắt nó chính tay lột da người yêu. Trần đời ai lại có người mẹ như vậy." Kiều lấy thuốc nhỏ mắt ra vừa nhỏ vừa kể, không nhịn được còn đập bàn một cái. Hai người Quang Hùng, Rhyder nghe xong không nhịn được mà rùng mình.
"Chuyện bình thường trong xã hội này thôi, đâu ý bà mẹ coi con mình là món hàng, nơi giải tỏa cảm xúc đâu. Em cũng nên thấy quen đi." Atus thở dài lên tiếng.
"Nhưng..." Kiều khó chịu trong lòng.
"Kiều, anh biết em thấy khó chịu, thấy thương cho cô bé đó, nhưng em ơi chúng ta không phải thánh nhân có thể cứu được tất cả mọi người, chúng ta chỉ còn làm tốt như gì chúng ta có thể làm được rồi. Còn nếu em giữ lòng thánh thiện đó thì em nói xem có phải em cũng đã ở với hội sát nhân không? Nói đúng hơn, ngoài đội chúng ta ra, các đội khác tay đều dính máu cả." Atus thả người dựa vào ghế.
"Nó không giống mà anh" Kiều nũng nịu phản bác.
"Ừ, mà cô gái đó cũng không hiền lành như em nghĩ đâu, dựa vào thông tin anh Isaac được cho anh thì người gửi yêu cầu phá hủy Ronks là cô ta đấy." Atus xoay ghế ra nhìn hỏi.
"Haizz nghiệp báo" Rhyder thở dài tiếp tục công việc.
Pháp Kiều nhìn Quang Hùng, thấy anh lắc đầu cũng quay lại công việc của mình.
"À Công Dương về nước rồi đấy, em không đi đón à?" Atus nhìn Quang Hùng nói.
Bàn tay đánh máy của Quang Hùng dừng lại - "Có thân thiết đâu mà đi đón anh."- Quang Hùng trả lời tiếp tục đánh máy.
'Lại giận nhau rồi' mọi người nhìn Quang Hùng lắc đầu thở dài.
Phòng nghiên cứu
"Phù cuối cùng cũng xong." Captain bước ra khu chế tạo vụ khi thở dài một hơn. Cậu đã hoàn thành món vũ khí mà Đức Phúc yêu cầu.
"Dô, thiên tài của chúng ta, làm đến đâu rồi em?" Song Luân đang kiểm tra ống thí nghiệm sinh hóa mới của mình thì thấy Cap bước ra.
"Dạ hoàn thành rồi ạ chỉ chờ anh Phúc qua test hàng thôi." Cap rót một ly nước nhẹ giọng đáp.
"Ui dời, giỏi thế, vậy mà hôm qua cậu than khó với chúng tôi." Song Luân nở nụ cười tự hào nhưng không quên trêu chọc cậu nhóc.
"Xới, chỉ cần em ôm Rhyder nhà em là em có năng lượng liền." Cap ngông mặt lên tự hào nói. Song Luân cười lắc đầu nhìn nhóc nhà mình.
"Ủa anh Ali và lou đâu rồi ạ?" Cap nhìn quanh phòng không thấy hai người anh của mình đâu hết.
"À hai đứa nó về nghỉ rồi." Song Luân thêm hóa chất vào lọ rồi đun lên.
"Dạ" Cap gật đầu, cậu đang tính khoe thành phẩm với hai anh của mình.
Vậy giờ em qua chỗ Rhyder được không ạ?" Cap hứng khơi hỏi Song Luân.
"Đi đi" Song Luân bất lực lên tiếng. Vừa nhận câu trả lời, cậu liền phóng cái vèo qua đó. Song Luân lắc đầu giới trẻ giờ yêu đương cuồng nhiệt quá.
Khu y tế - phòng tâm lý
Orange cần bảng đánh giá tâm lý của Hiếu lên, tự rót cho mình cốc cà phê rồi ngồi xuống đối diện với hắn.
"Bảng đánh giá của em rất ổn định." Cô gật đầu lấy dấu mộc ấn vào đã duyệt. Hiếu thấy kết quả đã xong, đáng lẽ Hiếu sẽ đứng dậy rời đi nhưng hôm nay hắn có việc muốn hỏi.
"Chị Cam, Hòa là ai vậy ạ?" Hiếu dè dặn hỏi.
Orange nghe xong câu hỏi thì dừng hành động uống cà phê của mình, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hiếu. Cô bỏ cốc cà phê xuống đan tay lại.
"Hòa nào?" Cô nghiêm túc hỏi.
"Dạ người quen của anh Phúc, em không rõ giới tính." Hiếu gãi đầu đáp lời.
"Hiếu, đây không phải chuyện của em. Em không cần tìm hiểu quá sâu về Hòa. Chị không biết em lấy thông tin đâu ra nhưng chuyện này đến đây kết thúc. Mà chị nhớ không nhầm em với anh Phúc đâu thân đến mức đó." Orange nghiêm giọng nói, cuối cùng cô thắc mắc hỏi lại.
"Em nghe anh Phúc nói mớ" Hiếu nhìn thẳng cô trả lời.
'Hiếu nói dối'
"Được rồi đến đây thôi, em về nghỉ đi." Orange lấy hồ sơ bệnh án tiếp theo ra lệnh đuổi khách. Hiếu cũng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi.
------------------------------------------
Tui thèm "thịt" mà không đẩy nhanh tiến độ được 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co