Truyen3h.Co

[ATSH] - Mật

Chương 8

lanhbanghan12

Bến cảnh 21p.m

Tổ đội đi đón bao gồm Đức Phúc, Hùng Huỳnh, Quang Trung, Phạm Anh Duy, Hurrykng và Hiếu Thứ Hai?. 

Mọi người đều rất bất ngờ khi Hiếu đứng đây, các thành viên khác thì không nói nhưng nhóc Hiếu thì khiến Đức Phúc khá khó hiểu mà cái lý do hắn dùng để đi chung cũng buồn cười lắm chính là hắn muốn đi ngắm cảnh???

"Eo ôi giờ mới để ý đội trinh thám nhà mình đa số đều yêu đương với đội chiến đấu nhỉ?" Đức Phúc uống một ngụm coca nhìn Hùng Huỳnh, Quang Trung, Phạm Anh Duy, à thêm Hurrykng nhưng hòm vọng phu mà nhìn về phía cảng mà buồn cười.

"Anh Phúc này lại trêu em." Hùng Huỳnh nghe xong liền quay lại đánh Phúc một cái.

"Em đừng trêu bọn anh, ít nhất bọn anh có người để ngóm để đợi nhé" Phạm Anh Duy quay lại nói.

"Ủa em tưởng anh Phúc với anh Erik là một cặp." Hurrykng quay sang thắc mắc hỏi, làm Hiếu cũng lo lắng nhìn Đức Phúc.

"Trời ơi, em ơi, anh em guột người ta đó, yêu đương gì." Quang Trung nghe xong thì hết hồn nói. Đức Phúc chỉ cầm lon coca cười.

"Thật ạ?" Hiếu cũng giả tò mò hỏi lại.

"Thật đây hai đứa. Thấy chưa anh nói hai đứa bớt thân thiết quá lại rồi mà cả thế giới hiểu nhầm." Phạm Anh Duy gật đầu vỗ vai Phúc một cái.

"Thật, Erik là em anh" Đức Phúc nhìn ánh mắt ngờ vực của Hiếu, Khang và Hùng liền gật đầu xác nhận.

"Ui trời, trước giờ em cứ nghĩ anh với anh Erik là một cặp ấy chớ." Khang vỗ trán nói.

"Haizz cả thế giới đều hiểu nhầm" Quang Trung lắc đầu ngao ngán nói. Phúc chỉ mỉm cười ánh mắt lại nhìn biển.

Mọi người vẫn tiếp tục đứng đợi, cho đến khi một bóng đen cao, dáng người cân đối lao đến. Đức Phúc bỏ lon coca xuống dạng tay đón em trai mình.

"Anh Phúc, em nhớ anh chết đi được." Bình thường Erik luôn tỏ ra trầm ổn mà gông gánh cả đội, chỉ khi ở bên anh trai mình, Erik liền có thể thỏa mái trở thành một đứa trẻ.

"Anh cũng nhớ em." Đức Phúc nở nụ cười ôm lấy em trai mình đung đưa qua lại.

Ừ thì có một người đang không thấy vui trong lòng.

Các thành viên khác cũng nhanh chóng tiến lại, đội trưởng của họ vừa thấy bóng dáng anh Phúc liền lao tới bỏ mặc bọn họ.

"Chun ơi, em có nhớ anh hongggg?" Thái Ngân thấy vợ Quang Trung của mình liền lao tới ôm một cái hun một cái làm xấp nhỏ hong dám nhìn.

Hải Đăng Doo bế anh bé của mình lên xoay một vòng rồi hôn một cái rõ to lên môi người ta, làm Hùng Huỳnh ngại đỏ cả mặt đánh cái bốp vào vai ai kia. Mặc dù ảnh thích gần chết. Thôi thì con hơn cha nhà có phúc đi.

Dương Domic thì vừa thấy anh bé nhà mình cũng ôm anh một cái còn mếu máo muốn khóc nữa, Phạm Anh Duy vừa vuốt má Dương vừa hôn khắp mặt Dương để dỗ dành. Rõ khổ không chứ, đều quen người nhỏ tuổi hơn mình mà Rhyder, Hùng Huỳnh đều có em lớn còn anh vẫn là em bé là saooooo.

Wean Lê thấy Hurrykng ra đón mình cũng vui vẻ lại ôm một cái cho đỡ nhớ rồi nắm lấy tay Khang hôn lên cổ tay, còn dụi vài cái nữa chớ. 

À vâng trong sự ôm ấp yêu thương của các cặp đội thì hội không có người yêu (bên cạnh) gồm Quân A.P, Tage, Vũ Thịnh, Phú Qúy, Hiếu, Đức Phúc và Erik đang không thấy vui trong lòng. Mà dù sao đây cũng là đặc sản mà. Đức Phúc và Erik thấy may mắn vì ít nhất họ có đối phương để ôm cho đỡ cô đơn. Josl và Nicky thì bỏ đi, cả căn cứ đều đợi hai người đó tỏ tình với nhau thôi đấy. Chỉ là có hai ánh mắt nhìn Đức Phúc và Erik với khát vọng 'muốn ôm anh như vậy'.

"Đủ rồi mọi người, mình về nhà ôm tiếp được không ạ?" Quân A.P ôm tim lên tiếng. Các cặp đôi nghe xong cũng ngại ngùng buông đôi tay nhau ra. Mọi người lên xe trở về căn cứ.

"Anh Phúc, em kể anh nghe trong lúc làm nhiệm vụ anh Erik nhớ anh lắm ò, rảnh xíu là vuốt mặt dây chuyền. Anh cũng ít khi hòa vào cuộc nói chuyện của tụi em, toàn lũi thủi đi đâu thôi." Tage ngồi cạnh Erik và Đức Phúc liền tố cáo hành vi trong thời gian làm nhiệm vụ với anh Đức Phúc. Khác với các thành viên nhỏ tuổi khác Tage gia nhập từ hồi Phúc còn ở đội chiến đấu, với hắn cũng được Đức Phúc huấn luyện cho nên thân với anh em nhà này lắm.

"Vậy sao?" Đức Phúc nghe xong thì trừng nhẹ Erik là anh rén nhẹ.

"Vâng ạ, anh Erik hướng nội lại rồi anh Phúc ơi." Tage thấy Erik còn cười tươi xác nhận nữa.

"Tage thôi đi." Erik thấy nói thêm chút nữa là mai anh toi với anh Phúc liền cản Tage lại. Tage thấy Erik đã căng liền cười tươi hơn nhưng cũng không nói gì.

"Ồ" Đức Phúc nhìn hai người rồi lên tiếng, anh mắt lạnh tanh. Erik thấy sát khí lan tỏa quanh mình liền muốn đem Tage đánh cho một trận.

"Cả nhà ơi, hay mình đi ăn hadilo rồi về sau được không? em đói." Dương Domic làm tròn trách nhiệm Bống khờ của mình.

"Được đó, đi ăn đi, coi như chúc mừng đội chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Phạm Anh Duy cũng gật đầu tán thành. Thế là xe thẳng tiến tiệm lẩu.

------------------------------------------------------------------------------------

ahihi chắc cả nhà đoán ra được cp tà đạo của tui rồi nhề?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co