kịch bản
16.
leo núi leo núi leo núi
duy ngọc:
cho anh hỏi vụ bom thúi sao rồi
tới phòng leo núi chả thấy thằng bình đâu
nguyên bình:
bị ông khoa bắt :)
khôi vũ:
lạy bố
thành công:
huhu mai mốt sẽ không được gặp anh nữa sao
nguyên bình:
ê tao chưa có bị đuổi nha???
có thằng cán bộ cũng bị cảnh cáo
hên là nó thân với ông khoa nên ổng không nỡ cắt chức nó
nam sơn:
em có chạy ra xem
thấy anh khoa đứng chình ình đó
thành công:
đù
thế là ổng biết từ đâu luôn
nguyên bình:
hèn gì
ủa mà cái thằng nam sơn này là ai???
nam sơn:
em tự nhiên được add vào từ lúc tạo nhóm
khôi vũ:
sao vậy anh??
nguyên bình:
nó lọt đâu ra đây??
đâu phải quân đoàn leo núi mình???
khôi vũ:
ơ bữa thấy nó đứng trong phòng nên em tưởng
ai mà biết
thành công:
vãi chưởng
thành viên câu lạc bộ có ai mà ông cũng không biết
khôi vũ:
lỗi tui lỗi tui
kick nó ra là được chứ gì
nguyên bình:
ê quên luôn á
nguyên bình đã thêm hồng sơn vào nhóm
khôi vũ đã xóa hồng sơn ra khỏi nhóm
khôi vũ:
đó kick rồi đó
thành công:
ông bị ảo hả
kick nhầm thằng cán bộ rồi
khôi vũ:
ủa
nguyên bình:
tao vừa thêm nó vô??
thôi kệ đi
sơn nào chả là sơn
nhật hoàng:
kick đi mọi người
kick đỗ nam sơn
nam sơn:
anh???
17.
"Tối nay lớp mình hẹn nhau đi ăn thịt nướng, mày có đi không?"
Xuân bách lắc đầu, chả thèm liếc qua nhìn thành công đang nằm dài trên mặt bàn.
"Sao vậy?" Nó nhíu mày. "Tưởng mày thích tiệc tùng"
"Bữa mới ăn thịt nướng xong, lười lắm"
"Thì ăn cái khác thôi"
"Chẳng hạn như?"
"Pudding"
Xuân bách tưởng hắn nghe nhầm, quay qua nhìn chằm chằm thành công.
"Tao có thể ăn tám cái pudding trong một phút"
"???"
"Không tin thì cứ đi xem"
Và thế là nguyễn xuân bách bây giờ đang đứng trước quán thịt nướng, bách thật sự cảm thấy bản thân thê thảm kinh khủng, chỉ vì tưởng tượng ra khung cảnh thành công hốc tám cái pudding rất thú vị nên hắn xách cặp đi luôn.
Bách ngồi bất động cạnh thành công, lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa.
Đó là chuyện của hai phút trước.
Hắn lỡ bị tha hóa rồi.
Lâu lắm xuân bách với mới tụ họp bạn bè như vậy nên quẩy có hơi sung, dường như thành công cũng thế khi hắn để ý nó đã quất hết mấy ly rượu.
Xuân bách vẫn tỉnh lắm, vẫn chưa quên vụ ăn tám cái pudding đâu. Thế là hắn đã lặng lẽ gọi tám cái pudding thật, sau đó thì lấy điện thoại ra quay lại.
"Công, nghe bảo mày có thể ăn hết tám cái pudding trong một phút đúng không?"
Nó ngồi dậy, ngơ ngác nhìn vào điện thoại xuân bách.
"Ờ"
"Ăn thử cho tao xem đi, hóng lắm rồi"
Thành công cong miệng cười khẩy, nó kêu bách bấm giờ rồi cầm sẵn hai đĩa trên tay.
Xuân bách vừa bấm một cái đã thấy thành công nhồi đầy pudding trong hái má, mặt nó sáng lên khi cảm nhận được vị ngọt ngào, công cứ thế mà xử luôn sáu cái còn lại trong sự ngỡ ngàng của xuân bách.
"?"
"Ngon lắm, mày khỏi hỏi" Thành công cười hì hì.
"Chưa đến một phút nữa..." Bách cứng họng, sao thành công bé tí mà ăn được nhiều vậy?? "Bộ mày thích pudding lắm hả?"
"Thích đến mức nỗi tao muốn nhảy vào một bể đầy pudding"
Nhìn thành công ngơ ngơ ngáo ngáo như con nít làm xuân bách phì cười. Còn thành công thì bĩu môi, có mua cho người ta cái bể pudding không mà cười người ta? Nó nghĩ vậy đó.
"Từ giờ tao sẽ gọi mày là... heo con ăn tám cái pudding trong một phút"
"?" Cái tên này tưởng công say là nó không hiểu hả ta? "Thôi cho tao xin đấy"
Thế là nguyễn xuân bách cứ gọi công bằng cái tên đó, dù bất lực thật nhưng vẫn đỡ hơn lúc hắn trưng cái bộ mặt như bánh bao thiu làm nó sợ chết khiếp.
18.
xuân bách - thành công
xuân bách:
ê heo con ăn tám cái pudding trong một phút
thành công:
là mắc cười chưa cha
xuân bách:
cho tao nhờ cái
bên điện ảnh tụi tao phải quay kịch bản mà thiếu diễn viên
câu lạc bộ mày sát bên có ai rảnh ngày mai không??
thành công:
mai chủ nhật thì ai chả rảnh
tính bắt mấy ổng diễn à??
xuân bách:
vai khó có người lo rồi
vai tao nhờ chỉ là quần chúng thôi
thành công:
quần chúng cũng phải có tiền công mới làm nhé
xuân bách:
bạn nợ tiền tôi ấy
thành công:
địt mẹ còn nhớ luôn hả (x)
ok bạn hiền
mày cứ chờ đi ngày mai sẽ có người tới hihi
.
leo núi leo núi leo núi
thành công:
phạm khôi vũ - người ăn lén pudding của tôi
bùi duy ngọc - người làm dơ đồ chơi bóp bóp của tôi
ngày mai bảy giờ có mặt trên trường nhá
nguyên bình:
má đọc mà sợ thay
nó chuẩn bị tính sổ mấy người kìa
khôi vũ:
???
bị oan
duy ngọc:
để làm gì?
đừng có nói là liên quan tới thằng bách nhá
chứ bình thường sao mà mày dám đe dọa anh
thành công:
bắp tay bự như cái xe tải sao em đánh lại :)
nói chung là bên điện ảnh của nó thiếu diễn viên quần chúng
hai anh cứu em bằng cách lên đứng ba phút rồi về được không??
năn nỉ ak
khôi vũ:
mẹ mày ai rảnh??
chứ mày làm gì mà không đi??
thành công:
vụ của ông tôi chưa tính sổ đâu đấy
pudding matcha bản giới hạn của tôi
tôi thấy ông ăn rõ ràng
nguyên bình:
thôi đi đại đi vũ ơi
ai bảo mày chọc vô pudding của nó
khôi vũ:
tôi bị bắt nạt
ok tao sẽ đi vì nguyễn xuân bách của mày
đừng để tao ở đó quá ba phút và phải vận động
nhật hoàng:
công biết lựa người quá
thành công:
...
nguyên bình:
hoàng ơi là hoàng
duy ngọc:
ý em là sao hả hoàng?
nhật hoàng đã rời khỏi nhóm
19.
Sao thằng công bảo là diễn viên quần chúng?
Quần chúng cái kiểu gì mà khôi vũ đã phải ngồi nửa tiếng để hóa trang thành con zombie thế này???
Bùi duy ngọc đứng kể cũng y chang, tự nhiên biến thành con zombie mặt dính đầy sơn màu đỏ.
Khôi vũ nuốt cục tức vào trong, cậu lén chụp duy ngọc xanh lè lại làm bằng chứng để chửi thành công một trận. Cứ tưởng tượng đến cảnh mình sẽ phải diễn giống mấy con zombie quắn quéo trên phim làm mặt cậu tím tái.
"Em chào hai anh" Xuân bách bước tới. "Hai anh chung câu lạc bộ với người ăn hết tám cái pudding trong một phút đúng không ạ?"
Khôi vũ tưởng tai mình bị ù, thằng xuân bách này nãy giờ đang lải nhải cái gì anh chả hiểu. Nhưng một giây sau cậu nghe thấy chữ pudding thì cũng hiểu là thằng nhóc kia đang nói cái gì.
"Đúng"
Bùi duy ngọc vừa trả lời xong đã phải nghe xuân bách luyên thuyên về kịch bản xác sống gì đó và nhiệm vụ của hai người trong ngày hôm nay.
"Không phải quần chúng hả em?" Duy ngọc đang rất khó hiểu đây.
"Tại mấy bạn trang điểm thấy anh làm zombie hợp hơn á anh"
"???"
Vãi cả chưởng?
Nguyễn xuân bách sau đó dẫn khôi vũ và duy ngọc ra sân sau, nơi mà mọi người tập trung, và cậu rất thắc mắc rằng tại sao có đúng hai người này là phải biến thành zombie vậy?
"Cảnh quay bắt đầu thì hai người sẽ giả vờ ăn bạn học sinh nằm ở đây" Xuân bách chỉ tay xuống đất rồi lại chỉ tay ra đằng sau. "Đến khi bạn nữ kia hét lên thì hai người sẽ chạy theo, tất nhiên là chạy kiểu trẹo qua một bên như em đã chỉ"
"Vũ không chạy được"
Cậu bất ngờ, hết ngước lên nhìn duy ngọc vừa cất lời xong lại quay sang nhìn xuân bách đang gật gù.
"Thế đi chậm chậm cũng không sao, để em lựa góc quay không bị lộ"
Không ngờ luôn.
Khôi vũ bật cười khúc khích khi xuân bách vừa rời đi.
"Sao lại cười?"
"Anh quan tâm em quá, còn nhớ em bị què luôn"
Duy ngọc không trả lời, hắn khịt mũi, vội quay mặt về hướng khác khi má bắt đầu đỏ lên.
Sau khi thằng nhóc kia hô 'bắt đầu', duy ngọc với khôi vũ đã phải diễn đến tận trưa với cái bụng đói meo, mai mốt rút kinh nghiệm không liên quan tới thằng công nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co