Truyen3h.Co

atsh2; mình em

08;

otrotaikhuochuot

Thành An trở về nhà sau một đêm tưng bừng với hạng nhất của tiết mục cùng nhóm. Khi về đến nơi, trời đã khuya lắm rồi. Cả người nó mệt nhừ, năng lượng gần như cạn kiệt. An không muốn quan tâm thêm điều gì. Nó chỉ muốn lao vào giường, ngủ một giấc thật dài đến chiều hôm sau, coi như tạm biệt những cảm xúc hỗn loạn của ngày hôm nay.

Điều bất ngờ là căn biệt thự vốn tối om, nay lại sáng đèn lung linh. An khẽ thở dài — ba mẹ nó đã trở về sau chuyến công tác nhiều dài ngày ở nơi xa. Thành An đã quen với việc ở nhà một mình, cùng với quản gia, những chú vệ sĩ và bác tài xế thân quen mỗi ngày đưa đón, đi cùng nó. Không khí gia đình dường như đã nguội lạnh, thứ ánh sáng ấy nó đã không còn được thấy từ lâu, ba mẹ nó vốn bận rộn - họ rất bận. Tần suất nó ở cùng ba mẹ phải đếm trên đầu ngón tay, thậm chí nó chẳng biết khi nào họ trở về, chỉ biết họ không rảnh để giành thời gian cho mình.

Đáng lẽ khoảnh khắc này phải là vui mừng.

Đáng lẽ là thế.

Thế nhưng Thành An chỉ thấy ngực mình trĩu xuống. Không phải vì không yêu, mà vì quá mệt để còn có thể yêu thương thêm ai đó vào lúc này. Nó không muốn giải thích, không muốn hỏi han, càng không muốn phải gắng gượng mỉm cười. Ngay cả với gia đình. Chàng trai ấy đã kiệt sức đến mức, chỉ cần thêm một sự hiện diện thôi cũng đủ khiến nó muốn thu mình lại.

Không ai biết chàng trai ấy đã âm thầm chịu đựng những gì.

Thành An đẩy cửa bước vào. Nó cúi xuống cởi giày, từng động tác quen thuộc lặp lại như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. An cố giữ cho mình cảm giác mọi thứ vẫn bình thường — chỉ là một ngày dài kết thúc, không có gì cần xao động.

Nhưng căn nhà không yên tĩnh.

Thay vào đó là những âm thanh vỡ vụn vọng ra từ phía trong. Giọng người lớn chồng lên nhau, gắt gỏng và mệt mỏi.

'' Tại sao anh cứ muốn đưa con đi xa chúng ta vậy, Đặng Thành Minh? '' - Mẹ nó quát to lên, đập vỡ chiếc ly sứ xuống nền gạch, mãnh vỡ văng tứ tung. Dường như chẳng còn kiểm soát được sự nóng giận của mình.

Bà chỉ có một mình Thành An. Bà không thể, cũng không muốn để nó rời xa mình

''Tôi biết... tôi biết chúng ta còn ở đây chỉ vì con.''. - Giọng bà run lên, cao thấp không đều. -''Nhưng làm ơn đi Thành Minh...tôi không nỡ phải nhìn con tôi bôn ba nơi xứ người, một mình nó cô đơn ở đất nước xa lạ.'' - Bà nghẹn lại, phải dừng một nhịp mới nói tiếp được.

''Rồi nhìn con của anh sống ở đây, nhận lấy những thứ mà vốn dành riêng cho Thành An...''

An khựng lại giữa lối vào, bàn tay vẫn đặt trên đôi giày chưa kịp xếp ngay ngắn. Nó không thở dài, cũng không nhíu mày. Chỉ có một cảm giác nặng nề đến mức tê liệt lan ra trong lồng ngực.

An đứng yên như vậy thêm vài giây, đủ lâu để những lời vừa rồi kịp thấm vào tai.

'Con của anh.'

Ba chữ ấy vang lên rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác.

An không vội bước vào phòng khách. Nó cũng không quay lưng đi ngay. Chỉ cúi xuống, chậm rãi xếp lại đôi giày cho ngay ngắn, như thể đó là việc duy nhất nó còn kiểm soát được lúc này. Từ phía trong, giọng ba nó trầm xuống, đều đều, mang theo sự mệt mỏi quen thuộc. An không nghe trọn vẹn. Nó cũng không cần nghe. Chỉ cần từng mảnh câu vụn vỡ lọt ra ngoài đã đủ để hiểu.

Nó chưa từng là lựa chọn duy nhất.

Và bây giờ, có lẽ cũng không còn là lựa chọn ưu tiên.

Thành An đứng thẳng dậy. Không khóc. Không giận dữ.

Thành An hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp vào ngôi nhà từng là nơi yên bình của cả gia đình. Sự xuất hiện của nó khiến cuộc cãi vã khựng lại.Hai người đồng loạt thay đổi nét mặt — từ căng thẳng sang niềm nở, nhanh đến mức khiến An thấy buồn cười. Như thể vừa kịp khoác lên một vai diễn quen thuộc.

Họ diễn rất giỏi.

Thành An chán ghét cảnh tượng ấy. Nó ghét cái cách người ta có thể giả vờ đón nhận nó, giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, như thể những vết nứt trong căn nhà này chưa từng tồn tại. Ba muốn đưa nó sang nước ngoài. Mẹ lại muốn nó ở lại.

Và tệ hơn cả — ba nó muốn đón đứa con riêng của ông ta về sống trong căn nhà này.

Thay vì Thành An.

Nó bỗng thấy cuộc đời mình sinh ra như thể chỉ để người khác điều khiển. Như một món hàng tồn kho bị đặt trên kệ, chờ ngày được mang đi đâu thì đi. Họ muốn đưa nó đi đâu thì đưa. Muốn giữ lại thì giữ. Muốn thay thế, cũng chỉ cần một quyết định lạnh lùng là xong.

Thành An chưa từng được hỏi rằng nó muốn gì.

Những lựa chọn quan trọng nhất trong đời, dường như luôn được quyết định khi nó đứng ngoài cánh cửa — hoặc bị gạt sang một bên. Cảm giác ấy bóp nghẹt lồng ngực. Không phải đau nhói, mà là thứ nặng nề kéo dài, khiến An thậm chí không còn sức để phản kháng.

Lần đầu tiên, nó nhận ra mình không phải là trung tâm của căn nhà này.

Có lẽ, từ rất lâu rồi.

Không khí trong phòng khách đặc quánh lại.

"An về rồi à con?" - Mẹ nó là người lên tiếng trước, giọng dịu xuống quá nhanh, như thể những tiếng gắt gỏng ban nãy chưa từng tồn tại.

Thành An gật đầu. Chỉ một cái gật rất khẽ. Nó không tiến lại gần, cũng không lùi đi. Đứng giữa căn phòng rộng lớn ấy, bỗng dưng An thấy mình lạc lõng đến buồn cười.

Ba nó nhìn An một lúc lâu. Ánh mắt ấy khiến An không đoán được là áy náy, hay chỉ đơn thuần đang cân nhắc điều gì đó. - "Ba đang nói chuyện với mẹ con," - ông cất giọng, như một lời giải thích thừa thãi.

Thành An không đáp, không phản ứng với câu nói đó. Dường như nó chưa hề tồn tại trong không gian này. Nó cũng không cần nghe tiếp để hiểu. Những gì cần biết, nó đã nghe đủ từ ngoài lối vào.

''Chuyện đi nước ngoài..." - ba nó tiếp lời, ngập ngừng một nhịp, - "...ba nghĩ là tốt cho con."

Tốt ?

Thế nào là tốt ?

Tốt đến mức phải đẩy nó ra xa. Tốt đến mức có thể dọn chỗ trống cho một người khác bước vào.

''Tại sao con phải đi, con muốn ở đây.'' - An khẽ siết tay. Cảm giác tê liệt ban nãy dần lan xuống tận đầu ngón tay.

''Tương lai của con rất rộng mở, Thành An.. ba nghĩ..'' - Từng lời thốt ra, ngập ngừng như đang vừa suy nghĩ vừa thuyết phục nó theo con đường ông vạch ra sẵn.

Và cho rằng điều đó là tốt cho nó.

'' Con sang nước ngoài, mọi thứ sẽ tốt hơn cho con, thay đổi môi trường sống...'' - Ông nhìn An, ánh mắt mang theo một nỗi tiếc nuối khó gọi tên. - '' Ở đây.. ba thấy con không còn được vô tư như khi bé.'' - Như thể ông thật sự muốn nó trở lại làm thằng nhóc hồn nhiên ngày trước. Như thể mọi chuyện chỉ cần đổi một nơi chốn là có thể sửa lại được.

'' Tại ai hả ba? '' - Thành An ngước mặt nhìn ông ta, rong ánh mắt ấy chỉ còn bất lực và một thứ căm giận đã bị dồn nén quá lâu.

'' Tại ai mà ngôi nhà này chẳng còn một chút ánh sáng hả ba? Không phải...ba là người thay đổi con nhiều nhất sao? '' - Giọng An trầm xuống, nhưng không run sợ, nó không ngán bất cứ điều gì, nó ngông cuồng, nó mạnh mẽ.

Chỉ để bảo vệ sự sống cho chính Thành An.

Nó hít một hơi, ép mình nói tiếp. - "Bây giờ ba lại muốn con đến một nơi khác, để con trở về với dáng vẻ trước đó..." - An nghẹn lại, giọng lạc đi trong khoảnh khắc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. - "Ba có bao giờ nghĩ xem, vì sao con không thể trở lại như trước nữa không?"

"Chính ngôi nhà này đã bỏ mặc thằng nhóc hồn nhiên, vô tư ngày. Bỏ mặc đứa con mà ba muốn như hiện tại đây ba."

Nó nhìn thẳng vào ba mình. - "Bây giờ muốn nó quay lại... để làm gì?"

Thành An không chờ câu trả lời.

Cũng không cần nữa.

Nó quay lưng, bước đi giữa căn phòng vẫn còn vương mùi vỡ nát của cuộc cãi vã. Mỗi bước chân đặt xuống đều dứt khoát, như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, nó sẽ không còn đủ sức để rời đi nữa.

Sau lưng, không ai gọi tên nó.

Hoặc có thể có, nhưng Thành An đã không còn tâm trí để lắng nghe.

Cánh cửa khép lại sau lưng An rất khẽ. Không phải kiểu đóng sầm đầy giận dữ, mà là một âm thanh nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua — giống hệt cách An vẫn luôn tồn tại trong căn nhà này. Bên ngoài, đêm muộn lạnh hơn An tưởng. Không khí ùa vào phổi khiến nó hơi choáng, nhưng lại dễ chịu hơn bầu không khí ngột ngạt vừa rồi.

Nó đứng yên một lúc, rồi mới bước tiếp.

Lần này, không phải để trốn tránh.

Mà là để tự cứu lấy mình.

;

Thành An đút hai tay vào túi áo để giữ ấm, bước chân ra khỏi khuôn viên căn biệt thự tối đen như thể có thể nuốt chửng lấy nó bất cứ lúc nào. Vừa chạm đến cổng, bỗng có một vật gì đó bay thẳng về phía An. Theo phản xạ, nó giật mình đưa tay chụp lấy.

Nhìn xuống, An khựng lại.

Là một chiếc nón fullface — loại nón chỉ dân mô tô mới dùng.

Ánh mắt An khẽ nheo lại. Nó quay sang bên cạnh, bắt gặp Hồng Sơn đang đứng đó từ lúc nào, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười nửa đùa nửa quen. Một tay cậu chống cằm, tay kia ôm chiếc mũ còn lại đặt ngang hông, nghiêng đầu nhìn An.

Hồng Sơn - Người bạn từng cùng nó sống với tốc độ, cùng chia sẻ những đêm đường dài và tiếng máy gầm rú. Sự xuất hiện quá bất ngờ khiến An ngơ ra vài giây. Rồi nó bật cười khẽ, ánh mắt lại rơi xuống chiếc mũ trong tay — thứ mà đã rất lâu rồi nó chưa dám chạm vào.

'' Anh Hào bảo với tao là mày cần nó. '' - Hồng Sơn ngồi thẳng người, đặt chiếc nón của mình lên đầu xe, khẽ vươn vai khởi đông nhẹ vì đã đợi Thành An khá lâu. Và cũng rất là buồn ngủ.

'' Đến chỗ anh Tài đi, trên núi dễ thở hơn ở cái biệt thự đen này. '' - Thành An gật gù đáp lại, giọng điệu không thể nào chán ngẫm hơn dành cho ngôi nhà của nó. Ánh mắt nhìn Hồng Sơn như đang đợi sự đồng ý.

Một ý tưởng táo bạo.

Cả hai lái xe moto trong đêm khuya lên núi.

Điểm đến là khu nghĩ dưỡng của một người chú của Thành An.

'' Được, vào lấy xe đi. '' - Giọng nói chắc chắn, điềm tĩnh của Hồng Sơn vang lên khiến nó thích thú. Nhận được cái hất mặt của Hồng Sơn, Thành An liền nhanh chân chạy xuống hầm xe, chọn lấy chiếc moto đã bị giam cầm vài năm trước, chạm vào nó - Thành An cảm thấy đây là điều hạnh phút ít ỏi mà nó được ban tặng, cảm giác được mọi thứ dần trở về.

Đã đến lúc nó thật sự sống rồi.

Cả Thành An và con cưng của nó.

Hai chiếc mô tô phân khối lớn lao đi song song, tiếng máy gầm vang xé toạc cả khu phố yên ắng. Tốc độ bị đẩy lên cao, như thể cả hai thật sự đang đối đầu — không một chút nhường nhịn.

Thành An siết ga. Cảm giác quen thuộc truyền thẳng lên cổ tay, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến nó sững lại trong một nhịp rất ngắn. Đã rất lâu rồi An mới dám vượt qua vùng cấm mà chính mình đặt ra. Tiếng máy gầm lên dữ dội, dội thẳng vào lồng ngực như từng nhịp tim bị kéo căng. Kim tốc độ nhảy vọt, con số tăng lên nhanh đến mức không kịp đếm.

Nhưng không hề tệ như nó từng nghĩ.

Thành An cúi thấp người, siết chặt tay lái. Gió quất mạnh vào mũ bảo hiểm, ù ù bên tai, mọi âm thanh khác đều bị nuốt chửng. Thế giới phía trước co lại thành một dải sáng dài, chỉ còn con đường thẳng và nhịp ga đều đặn dưới đầu ngón tay.

Nhanh.

Quá nhanh.

Nhưng quen thuộc đến đáng sợ.

Cơ thể An tự động phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ. Mỗi lần đổi số, mỗi cú tăng ga đều chính xác như bản năng chưa từng biến mất. Nỗi sợ từng giữ nó lại bị bỏ lại phía sau, tan ra trong tiếng máy gào rú. Không còn quá khứ. Không còn căn nhà tối đèn. Không còn những quyết định áp đặt. Chỉ có tốc độ kéo nó đi về phía trước, không cho phép ngoái đầu. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó cảm thấy mình được tự do — không phải chạy trốn, mà là đang thật sự sống.

Khúc cua gắt hiện ra trước mắt, đèn đường kéo dài thành một vệt cong sắc lạnh.

Hồng Sơn giảm ga trước.

Thành An thì không.

Nó hạ số, nghiêng người. Chiếc xe đổ sát mặt đường, đầu gối gần như chạm xuống mặt nhựa đang trôi tuột dưới ánh đèn. Mọi chuyển động diễn ra trong tích tắc — không do dự, không tính toán, chỉ là phản xạ thuần túy của một tay đua từng sống bằng những khúc cua như thế này.

Gió rít lên bên tai. Lốp xe bám đường đến căng cứng, từng rung động nhỏ truyền thẳng lên sống lưng. Chỉ cần sai một nhịp thôi là đủ trả giá, nhưng An không hề run tay.

Cú ôm cua gọn đến lạnh người.

Khi xe dựng thẳng lại, Thành An đã vượt lên trước nửa thân. Tiếng máy của Hồng Sơn vang lên phía sau, gấp gáp hơn một nhịp.

Trong khoảnh khắc ấy, An bỗng bật cười trong mũ bảo hiểm.

Không phải vì thắng.

Mà vì nó biết — mình chưa từng mất đi cảm giác này. Chưa từng thôi là một tay đua.

Xe vừa dựng thẳng sau khúc bo cua gắt, Thành An lập tức vặn ga. Tốc độ bùng lên dữ dội như bị giải phóng khỏi sợi dây kìm hãm cuối cùng. Tiếng máy gào rú, kéo dài và sắc đến mức xé toạc không gian phía trước. Con đường thẳng mở ra, đèn đường trôi tuột về phía sau thành những vệt sáng mờ nhòe. An cúi thấp người hơn nữa. Lưng áp sát bình xăng, cả cơ thể hòa làm một với chiếc xe. Mọi cảm giác nặng nề còn sót lại trong ngực bị tốc độ ép vỡ, tan ra theo từng vòng tua tăng vọt.

Nhanh.

Không cần kiểm soát.

Chỉ cần tiến về phía trước.

Gió táp mạnh đến mức khiến An phải nghiến răng lại. Tim đập dồn dập, máu nóng tràn khắp cơ thể. Nó không còn nghe thấy giọng nói nào khác ngoài tiếng máy, không còn thấy gì ngoài con đường đang bị kéo giãn ra trước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều bị bỏ lại phía sau — căn nhà tối đèn, những lựa chọn không thuộc về mình, cảm giác bị điều khiển như một món hàng.

Chỉ có tốc độ, và Thành An đang dùng nó để trốn thoát.

Lần đầu tiên trong đêm, nó không còn cảm thấy nặng nề nữa.

;

Thành An và Hồng Sơn quay lại nơi mà trước kia họ từng trốn đi thật lâu — không còn là chốn dành cho những tổn thương hay những nỗi niềm sâu thẳm nữa. Trên ngọn đồi núi cao ấy, Tuấn Tài đã cho người xây dựng một không gian lý tưởng để ngắm sao băng. Chỉ vì Thành An thích, nên Tuấn Tài mới tạo ra nơi này như một chốn để đứa nhóc của mình lui tới mỗi khi cảm thấy cần hít thở đôi chút hơi thở của thiên nhiên.

Nơi đây tĩnh lặng đến mức người ta có thể thả mình vào sự yên ả của vực thẳm và bầu trời đầy sao đang mở ra phía trên, khẽ khàng mời gọi ngước nhìn và lắng nghe chính mình. Ánh đèn lung linh bao quanh nơi họ ngồi, khung cảnh dịu êm của màn đêm như đang dần xoa dịu mớ hỗn độn vẫn còn chồng chất trong lòng Thành An.

Đi khắp mọi nơi, rốt cuộc nó vẫn muốn trở về đây.

'' Oáp.. aizz.. lạnh thật. '' - Hồng Sơn ngáp dài một cái. Cơn khí lạnh bất chợt tràn tới khiến cậu lập tức ôm chặt hai tay, xoa đều để giữ ấm. Thành An chẳng mấy bận tâm. Nó vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn về khoảng không xa tít phía trước.

Trong tay, màn hình điện thoại sáng lên, khung chat quen thuộc cứ mở rồi tắt, tắt rồi lại mở. Một động tác vô thức. Hồng Sơn nhìn sang, thấy nó lạ hơn mọi khi — ít nhất là lần này, An không còn đặt quá nhiều cảm xúc vào những dòng tin nhắn mà nó mong được gửi đi.

Nhưng mà An ơi, buồn cười thật. Nó chưa từng nói cho ai biết mình đã và đang trải qua những gì, thì làm sao có người hiểu được? Cũng chẳng ai rảnh để thức đêm chỉ để an ủi mình đâu, Thành An à.

Thành An nhìn chằm chằm vào trạng thái đang hoạt động, bức ảnh đại diện quen thuộc vẫn ở đó. Ghi chú buồn thì nó đã đặt rồi, vậy mà chẳng có lấy một dấu hiệu hồi đáp.

Rốt cuộc... nó đang hy vọng điều gì chứ?

Đặt niềm tin quá nhiều rồi lại tự buồn, tự suy tưởng, tự hụt hẫng khi mọi thứ không xảy ra như ý muốn. Tất cả đều do chính trí tưởng tượng của nó vẽ nên — vốn dĩ chẳng hề có điều gì thật sự dành cho nó cả. Quá nhiều nỗi buồn chồng chất, nó cần lắm một người chịu ở lại, mặc dù chẳng cần nói gì.

Nó vẫn mong người đó là anh... nhưng anh đã có người yêu rồi.

Nó quên mất điều đó.

'' Chỉ ngồi vậy thôi à, Gip không muốn nói gì thêm sao. '' -Hồng Sơn dù buồn ngủ, lại còn thấy lạnh thấu xương. Cậu ngồi co người, ôm lấy đầu gối để giữ cho mình một tư thế thoải mái nhất, khẽ kéo cao cổ áo khoác che kín mũi.

Dẫu vậy, cậu vẫn không muốn rời đi. Phần vì sợ nếu bỏ về trước, Negav này sẽ đi méc người quản lý của Hồng Sơn, rồi Tuấn Tài lại bắt cậu chạy phạt không ngừng nghỉ chỉ vì thằng nhóc nhà anh ấy buồn. Nhưng chỉ một phần là thế thôi. Phần nhiều hơn, Hồng Sơn vẫn lo cho nó — lo theo cách âm thầm, cả những nỗi lo mà Phong Hào cũng đã gửi gắm nơi cậu.

'' Không biết nói gì hết.. '' - Thành An đáp lại trong vô thức, chất giọng khàn trầm vì đã im lặng quá lâu giữa đêm khuya kéo dài đến gần sáng. Thời tiết chẳng mấy dễ chịu, hơi lạnh lặng lẽ ôm trọn lấy cả hai người.

'' Nãy giờ nhìn vào điện thoại vài chục lần rồi đó, Gip đợi ai à.. Sơn buồn ngủ lắm rồi. " 

Hồng Sơn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp : " Hay Gip đừng đợi người ta nữa. '' 

Nhắm hờ mắt lại, tựa cả người vào ghế, đưa bản thân về trạng thái buông thả nhất. Rồi lại nói tiếp : '' Người ta muốn thì đã nhắn cho Gip lâu rồi, không để Gip đợi trong mớ suy nghĩ mông lung vậy đâu.. ''

" Buông bỏ đi.. là do người ta không cần Gíp nữa. Dù Gíp có đăng bao nhiêu trạng thái về cảm xúc của bản thân.. hay là.. biến bản thân thành kẻ cố chấp. " 

Hồng Sơn dần di chuyển ánh mắt sang nhìn nó, ánh mắt của sự bất lực về mối tình đáng tiếc nhất của Thành An. - " Thì người ta cũng không quan tâm đến đâu, không ai rảnh để cố gắng hiểu một người qua những dòng tin đó đâu Gíp... "

;

end - 08
omggggg thanks u mọi người đã đến ❤️🧏🏻‍♀️
ok hong ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co