Truyen3h.Co

Âu Phục Và Lụa Là

5

ryanink

Cơn giông đêm thứ Bảy đi qua, trả lại cho nội ô Sài Gòn một buổi sớm mai trong vắt. Ánh nắng vàng như mật đổ xuống những đại lộ thênh thang, xuyên qua từng vòm lá sấu, lá me xanh mướt, hắt lên những ô cửa kính của các tòa biệt thự mang kiến trúc Tây phương cổ kính.

Tại dinh thự Kim Xương, cuộc thanh trừng nội bộ diễn ra trong im lặng nhưng tàn khốc không kém gì một trận chiến súng đạn. Với đầy đủ chứng cứ mà Trí Tú thu thập được từ nhà kho số 7 ở bến cảng Khánh Hội, Kim lão gia đùng đùng nổi giận. Toàn bộ cổ phần và quyền lực của Kim Trí Thành tại các bến bãi bị tước đoạt sạch sành sanh. Gã chú họ hám lợi bị trục xuất khỏi hội đồng gia tộc, phải cuốn gói rời Sài Gòn về quê nhà ở lục tỉnh trong sự nhục nhã.

Chiếc ghế đại diện duy nhất của Kim Xương tại Phòng Thương mại Đông Dương nay đã hoàn toàn nằm gọn trong tay Cậu ba Trí Tú. Sự nể phục của các bô lão trong dòng họ dành cho cô tăng lên gấp bội. Không ai còn dám xem thường một "Cậu ba" trẻ tuổi, diện mạo thư sinh nhưng ra tay lại dứt khoát, sấm sét đến như vậy.

Ngồi trong phòng làm việc lớn tại dinh thự, Trí Tú khẽ thả lỏng bờ vai. Cô nới lỏng chiếc cà vạt lụa, tựa lưng vào ghế bành bọc da rồng, khẽ xoa xoa thái dương. Vết thương lòng hay áp lực thương trường không làm cô mệt mỏi bằng việc mỗi ngày phải quấn chặt lớp vải nịt ngực bằng lụa quanh người. Thân thể nữ nhi đang tuổi xuân thì bị kìm kẹp, bức bối, thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

*Cạch.*

Cánh cửa phòng làm việc khẽ mở. Người tài xế trung niên bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ sơn mài tinh xảo, cung kính đặt lên bàn: "Thưa Cậu ba, có người từ dinh đốc lý gửi cái này cho cậu. Họ bảo đây là món quà chúc mừng cậu ba đã dọn sạch rác rưởi trong tiệm buôn."

Trí Tú nhướng mày, cô ra hiệu cho người tài xế lui ra. Khi nắp hộp gỗ được mở, một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào của phấn nụ và hoa bưởi lập tức lan tỏa, lấp đầy không gian phòng làm việc vốn nồng mùi mực in và sổ sách.

Bên trong hộp là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà được cắt may vô cùng khéo léo, chất vải mềm mại, mát rượi như nước bến sông. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ bằng giấy lụa hồng, nét chữ viết bằng mực tím thanh thoát, bay bướm:

*"Nghe nói Cậu ba dạo này bận rộn đại cuộc, da thịt có phần gầy đi, âu phục thông thường chắc làm cậu bức bối. Chiếc áo lụa này do chính tay tiệm may danh tiếng nhất Chợ Lớn dệt riêng, chất vải nhẹ như mây, rất hợp với bờ vai... 'thanh mảnh' của cậu. Mong sớm được cùng cậu ba đi dạo phía bến phà Thủ Thiêm. — Kim Trân Ni."*

Trí Tú nhìn dòng chữ, đặc biệt là hai chữ "thanh mảnh" được đặt trong dấu ngoặc kép, tim cô bất giác nảy lên một nhịp hỗn loạn.

*"Cô gái này... rốt cuộc là vô tình hay cố ý?"* Trí Tú thầm nghĩ, gương mặt vốn lạnh lùng trên thương trường bỗng thoáng một vệt hồng thẹn thùng của nữ nhi. Cô đưa tay chạm vào chất lụa mát rượi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đầy lo sợ. Trân Ni quá thông minh, sự quan tâm của nàng giống như một mật ngọt chết người, khiến cô vừa muốn tiến lại gần, lại vừa phải ra sức phòng bị.

Chiều hôm đó, chiếc xe Peugeot mui trần màu đỏ đun của Trí Tú chầm chậm dừng trước cổng dinh thự Đốc lý Kim trên đại lộ lớn.

Trân Ni đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Hôm nay nàng không mặc áo dài truyền thống, cũng không diện đầm Tây Âu sang trọng. Nàng mặc một bộ trang phục dạo phố giản dị: chiếc váy lụa màu xanh pastel mềm mại rủ xuống gót chân, phối cùng chiếc áo khoác mỏng màu kem. Mái tóc đen tuyền được kẹp gọn phía sau bằng một chiếc nơ lụa, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần và bờ vai thon thả.

Nàng bước lên xe, tự nhiên ngồi vào ghế phụ bên cạnh Trí Tú. Ánh mắt phượng của Trân Ni ngay lập tức đảo qua người cô, và nụ cười trên môi nàng càng thêm phần rạng rỡ khi nhận ra Trí Tú đang mặc chính chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà mà nàng đã gửi tặng.

"Cậu ba mặc chiếc áo này trông thư sinh và tuấn tú hơn hẳn những bộ dạ phục thô cứng ngày thường," Trân Ni chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức.

Trí Tú xoay vô lăng, cho xe chuyển bánh hướng về phía bến phà sang phía bên kia sông Sài Gòn: "Quà của Kim tiểu thư tinh tế như vậy, tôi làm sao dám phụ lòng. Chất vải này thực sự rất thoải mái, đa tạ tiểu thư đã có lòng nghĩ đến."

"Cậu ba thích là tốt rồi. Tôi chỉ sợ... kích cỡ áo không vừa với khung xương của cậu thôi. Nhưng xem ra, mắt nhìn của tôi chưa bao giờ sai," Trân Ni thong thả đáp, lời nói nửa đùa nửa thật khiến bầu không khí trong xe trở nên có phần mờ ám.

Chiếc xe hơi Peugeot chạy xuống phà. Con phà gỗ lớn chậm rãi rời bến, đưa họ băng qua dòng sông Sài Gòn lộng gió để sang vùng đất Thủ Thiêm hoang sơ bên kia bờ nơi lúc bấy giờ vẫn còn rợp bóng những rặng dừa nước xanh ngắt, những con đường đất đỏ rợp bóng mát, đối lập hoàn toàn với sự xa hoa, ồn ào đầy ánh đèn neon của trung tâm thành phố.

Khi xe lên bờ, Trí Tú cho xe chạy chậm dọc theo con đường ven sông. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, mang theo vị phù Sa nồng đượm, làm bay những lọn tóc mai bên má nàng.

Trí Tú dừng xe dưới bóng mát của một cây đa cổ thụ lớn bên mép nước. Cả hai bước xuống xe, đi dạo trên thảm cỏ xanh rì.

"Bên này bình yên quá, Cậu ba nhỉ?" Trân Ni vừa đi vừa ngửa mặt đón gió, đôi mắt khẽ nhắm lại đầy thư thái. "Bên kia sông là danh vọng, là tiền bạc, là những cuộc đấu trí nghẹt thở. Còn bên này... chỉ có cỏ cây và gió sông. Đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc con người ta tranh giành cả đời để làm gì?"

Trí Tú đi bên cạnh nàng, hai tay đút hờ vào túi quần tây. Nhìn góc nghiêng thanh tú, thánh thiện của Trân Ni dưới ánh nắng chiều, lòng cô bỗng chốc trở nên mềm mại: "Con người ta tranh giành, chẳng qua là để tìm kiếm một chỗ đứng an toàn cho bản thân và những người mình yêu thương. Khi nào đứng đủ cao, tự khắc sẽ có quyền lựa chọn cuộc sống bình yên mà mình muốn."

Trân Ni dừng bước, nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt Trí Tú. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Mùi hương hoa bưởi thanh khiết từ người nàng quyện cùng mùi gió sông tạo nên một bầu không khí say đắm.

"Vậy còn Cậu ba? Cậu đã đứng ở đỉnh cao của Kim Xương rồi, cậu đã tìm được người mình muốn bảo vệ chưa?" Trân Ni khẽ hỏi, giọng nói nhỏ dần, mang theo một sự mong chờ giấu kín.

Trí Tú ngẩn người. Cô nhìn đôi môi đỏ mọng của Trân Ni, nhìn ánh mắt phượng chứa chan tình cảm kia. Trong lòng cô, một cuộc xung đột dữ dội đang diễn ra. Bản năng của một nữ nhi khiến cô muốn đáp lại, muốn chở che cho cô gái trước mặt. Nhưng lý trí tàn nhẫn lại thét lên rằng cô là một kẻ giả mạo thân phận, một người mang bí mật có thể chu di tam tộc. Cô không có tư cách, cũng không thể đem lại hạnh phúc bình thường cho một nữ nhân khác với danh phận "Cậu ba".

Trí Tú khẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt cháy bỏng của Trân Ni, giọng cô trầm xuống, có phần xa cách: "Kim tiểu thư, người thừa kế của Kim Xương... chỉ có trách nhiệm với gia tộc và bến cảng. Những chuyện tình cảm nam nữ, tôi chưa từng nghĩ tới."

Lời từ chối khéo léo của Trí Tú làm nụ cười trên môi Trân Ni khẽ tắt. Một thoáng hụt hẫng và tổn thương xẹt qua mắt nàng. Nhưng Trân Ni là ai? Nàng là đóa hồng kiêu hãnh nhất Sài Thành. Sự cự tuyệt của Trí Tú không làm nàng lùi bước, ngược lại càng kích thích sự kiêu hãnh và bản năng chinh phục trong nàng.

Nàng khẽ tiến lên một bước, bất ngờ vươn tay nắm lấy bàn tay của Trí Tú.

Bàn tay Trí Tú thon dài, nhưng lòng bàn tay lại vô cùng mềm mại, không hề có những vết chai sạn của một nam nhân thô ráp. Trân Ni siết nhẹ bàn tay cô, ngước mặt lên, đôi mắt phượng áp sát, chứa đựng một sự kiêu kỳ và bướng bỉnh:

"Cậu ba gạt người. Cậu có thể gạt được cả Sài Gòn này, nhưng không gạt được Kim Trân Ni tôi. Ánh mắt của cậu khi nhìn tôi... không phải là ánh mắt của một thương nhân nhìn đối tác. Cậu đang sợ hãi điều gì sao, Trí Tú?"

Bị Trân Ni nắm thóp, Trí Tú tim đập như đánh trống trận. Cảm giác ấm áp từ bàn tay mềm mại của nàng truyền qua da thịt khiến toàn thân cô như có một dòng điện chạy qua. Cô muốn rụt tay lại nhưng Trân Ni giữ quá chặt.

Trong khoảnh khắc giằng co đó, Trân Ni vô tình tiến quá sát, người nàng khẽ va vào lồng ngực của Trí Tú. Qua lớp áo sơ mi lụa mỏng manh, Trân Ni bỗng khựng lại một lần nữa. Nàng không cảm nhận được vòm ngực rộng, rắn chắc của một nam tử, mà thay vào đó là một sự căng cứng, phẳng lỳ một cách bất thường do lớp vải nịt chặt tạo nên, nhưng ẩn sau đó vẫn là một sự mềm mại, nhỏ nhắn của phái nữ. Mùi hương phấn nụ hoa bưởi trên người Trí Tú lúc này xộc thẳng vào mũi nàng, nồng nàn và dịu ngọt vô cùng.

Sự nghi ngờ trong lòng Trân Ni lúc này đã tăng lên đến đỉnh điểm. Nàng khẽ buông tay ra, lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Trí Tú đầy sâu xa, môi nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị:

"Cậu ba... cơ thể của cậu thực sự là một câu đố lớn đối với tôi đấy. Nhưng không sao, tôi có cả đời để giải mã câu đố này. Chúng ta về thôi."

Nói rồi, Trân Ni thong thả quay lưng bước đi trước, tà váy xanh bay bổng trong gió chiều. Trí Tú đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của nàng, một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên thái dương. Cô biết, Trân Ni đã bắt đầu chạm đến ranh giới của sự thật. Vở kịch "Cậu ba" này, cô phải diễn sao cho khéo, nếu không, ngày bí mật này bị bóc trần, cũng là ngày giông bão kinh hoàng nhất ập xuống đầu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co