Truyen3h.Co

Âu Phục Và Lụa Là

6

ryanink

Chuyến đi dạo bên bến sông Thủ Thiêm lộng gió để lại trong lòng Kim Trí Tú một nỗi bất an vô hình. Sự hoài nghi ngày một lớn của Kim Trân Ni giống như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy và có thể thiêu rụi lớp ngụy trang của cô bất cứ lúc nào. Trí Tú hiểu rằng, cách tốt nhất để đánh lạc hướng một người con gái thông minh tột đỉnh như thiên kim họ Kim là phải giữ cho nàng luôn bận rộn với những guồng quay mới của thương trường, đồng thời bản thân cô phải hành xử càng thêm phần quyết đoán, ra dáng một đấng nam nhi đại trượng phu.

Những ngày sau đó, Trí Tú hầu như chôn chân tại văn phòng điều hành ở trung tâm Sài Gòn. Bản kế hoạch bành trướng tuyến đường vận tải đường thủy miền Tây – một phần trong thỏa thuận chia ba mươi phần trăm lợi nhuận với Kim gia – đang bước vào giai đoạn nước rút.

Một buổi chiều muộn, khi những hạt mưa lất phất của mùa mưa Nam Bộ bắt đầu phủ một lớp màn mờ ảo lên những dãy phố lầu mang kiến trúc Pháp, Trí Tú ngồi tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc bằng gỗ gụ. Trên bàn làm việc, ngoài những xấp hóa đơn, tờ khai hải quan bằng tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, còn có một chiếc bút máy hiệu Montblanc bóng loáng.

Trí Tú cầm chiếc bút máy lên, ngón tay thon dài lướt qua thân bút mát lạnh. Trong một khoảnh khắc, tâm trí cô bỗng chốc quay cuồng, một luồng ký ức từ tương lai xa xôi – nơi thế kỷ 21 hiện đại – bất ngờ ùa về như một thước phim quay chậm.

Ở thế giới kia, cô cũng là một người phụ nữ quyền lực, điều hành một tập đoàn với những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép, nơi mọi thứ được vận hành bằng những thuật toán dữ liệu, những chiếc máy tính bảng mỏng dính và mạng internet tốc độ cao. Cô nhớ những buổi tối tăng ca muộn, đứng bên cửa kính tầng bốn mươi nhìn xuống dòng xe cộ như những vệt sáng laser kéo dài, nhớ tiếng chuông điện thoại thông minh reo vang liên tục, và cả những tiện nghi hiện đại mà thời đại những năm này không bao giờ có được.

*"Nếu ở tương lai, việc vận chuyển ba mươi tấn gạo từ miền Tây về Sài Gòn chỉ cần một vài cú chạm trên màn hình để điều phối đội xe tải container, thì ở cái thời đại này, mình phải tính toán từng ngày con nước, từng gã phu bến cảng, thậm chí là phải dùng đến cả tiền bạc và quan hệ chính trị để dẹp đường,"* Trí Tú khẽ thở dài, nở một nụ cười tự giễu.

Sự tương phản sâu sắc giữa hai thời đại khiến cô đôi lúc cảm thấy lạc lõng và cô độc đến tột cùng. Cô đang sống trong một thân phận không phải của mình, ở một thời đại mà một người phụ nữ muốn làm chủ vận mệnh phải giấu mình sau lớp áo âu phục ba mảnh của nam giới. Chỉ có những lúc đối mặt với Kim Trân Ni, sự sắc sảo và kiêu hãnh của nàng mới vô tình đánh thức những bản ngã nữ tính mà cô luôn cố chôn giấu.

*Cốc! Cốc!*

Tiếng gõ cửa của gã thư ký cắt ngang dòng suy nghĩ ngược dòng ký ức của Trí Tú. Cô khẽ lắc đầu để xua đi những hình bóng của tương lai, đặt chiếc bút máy xuống, lấy lại chất giọng trầm thấp đặc trưng của Cậu ba Kim Xương: "Vào đi."

Gã thư ký khúm núm bước vào, cung kính đặt lên bàn một cặp vé xem ca nhạc bằng giấy cứng mạ vàng sang trọng: "Thưa Cậu ba, đây là vé VIP của đêm nhạc tại Nhà hát lớn Sài Gòn tối nay. Lễ bế mạc tuần lễ văn hóa Pháp - Việt. Đốc lý đại nhân có lời nhắn, mong Cậu ba đến tham dự cùng tiểu thư Trân Ni. Ông lớn nói đây là cơ hội tốt để cậu ra mắt giới chức sắc cao cấp của Phủ Toàn quyền."

Trí Tú cầm cặp vé lên, ánh mắt khẽ động. Nhà hát lớn Sài Gòn – biểu tượng của sự xa hoa và vương giả bậc nhất thời bấy giờ. Cô biết, đêm nay không đơn thuần là một buổi thưởng thức nghệ thuật, mà là một bàn tiệc chính trị, nơi các thế lực tài phiệt và quan chức Pháp cân đo đong đếm quyền lực của liên minh Kim Xương – Kim gia.

"Được rồi, chuẩn bị xe. Bảo tài xế mang chiếc Citroën Traction Avant đời mới đến dinh đốc lý đón tiểu thư trước," Trí Tú ra lệnh, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Vở kịch thượng lưu này, cô sẽ tiếp tục diễn một cách hoàn hảo nhất.

Tối hôm đó, không gian phía trước Nhà hát lớn Sài Gòn rực rỡ và lộng lẫy đến ngột ngạt. Ánh đèn neon và đèn pha từ những chiếc xe bóng lộn quét qua thềm đá hoa cương trắng muốt. Những quý ông người Pháp trong bộ tuxedo đen lịch lãm đi bên cạnh những quý bà quý cô diện những chiếc đầm dạ hội tân thời theo phong cách Paris, gót giày cao gót nện xuống sàn nghe những tiếng vang lách cách đài các.

Chiếc xe Citroën của Kim Xương từ tốn dừng lại bên thềm nhà hát. Người tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa.

Trí Tú bước xuống trước. Hôm nay cô diện một bộ tuxedo màu xanh đen bằng vải dạ cao cấp, ve áo bằng lụa satin bóng bẩy, kết hợp cùng chiếc nơ bướm màu đen ngay ngắn trên cổ áo sơ mi xếp ly trắng muốt. Mái tóc vuốt keo gọn gàng tôn lên những đường nét sắc sảo, tuấn tú trên gương mặt. Thần thái ung dung, ngạo nghễ của Cậu ba Kim Xương ngay lập tức thu hút sự chú ý của cánh nhà báo và phó nháy xung quanh. Tiếng đèn flash máy ảnh bắt đầu chớp nháy liên tục.

Trí Tú xoay người, lịch thiệp đưa một tay ra để đỡ người con gái phía trong bước xuống.

Kim Trân Ni bước ra khỏi xe, và một lần nữa, nàng khiến cho cả không gian xung quanh như ngưng đọng. Đêm nay, nàng chọn một chiếc đầm dạ hội bằng lụa satin màu đỏ rượu chát sâu thẳm, ôm sát lấy bờ vai trần mướt mát và vòng eo thanh xuân nhỏ nhắn. Mái tóc đen tuyền được uốn xoăn lớn sang một bên theo phong cách các minh tinh Hollywood thời bấy giờ, đôi môi tô son đỏ rực, cổ đeo sợi dây chuyền ngọc trai nhiều vòng sang trọng. Sự kiêu kỳ, đài các và vẻ đẹp sắc sảo của nàng như một thỏi nam châm hút trọn mọi ánh nhìn.

Trân Ni khẽ đặt bàn tay mang găng ren đen lên lòng bàn tay của Trí Tú, nở một nụ cười làm bừng sáng cả màn đêm: "Cậu ba đêm nay trông có vẻ rất phong độ. Chiếc nơ bướm này thực sự rất hợp với vẻ thư sinh của cậu."

Trí Tú khẽ cúi đầu, ghé sát tai nàng thầm thì, mùi hương hoa bưởi dịu ngọt từ người Trân Ni lại một lần nữa khiến lòng cô dao động: "Được làm người đồng hành với đóa hồng rực rỡ nhất đêm nay, Trí Tú tôi không thể ăn mặc xuề xòa được. Mời tiểu thư."

Họ sánh bước bên nhau bước vào sảnh chính của nhà hát. Sự xuất hiện của "cặp đôi quyền lực" mới nổi của Sài Thành khiến giới thượng lưu không khỏi xầm xì tán thưởng. Từ phía xa, đốc lý Kim đang trò chuyện cùng vài viên chức người Pháp thấy hai người đến liền mỉm cười, giơ ly rượu sâm-panh lên chào đón đầy tự hào.

Tuy nhiên, bầu không khí hài hòa đó nhanh chóng bị phá vỡ khi từ phía cầu thang lớn, cha con gã tổng trưởng tài chính cùng gã công tử Long xuất hiện. Sau thất bại nhục nhã ở bến cảng Khánh Hội đêm trước, sắc mặt của tổng trưởng tài chính vô cùng âm trầm. Gã Long nhìn thấy Trí Tú và Trân Ni đứng bên nhau, đôi mắt gã hằn lên những tia máu vì căm hận và ghen tức.

Gã Long cầm ly rượu, nghênh ngang đi thẳng về phía hai người, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai: "Ôi, xem ai đây này. Cậu ba Kim Xương và Kim tiểu thư. Nghe nói dạo này hai nhà các người hợp tác làm ăn lớn lắm, chiếm hết cả các tuyến đường thủy miền Tây. Nhưng Cậu ba này, ăn nhiều quá... coi chừng nghẹn đấy."

Trí Tú không hề nao núng. Cô tiến lên nửa bước, đứng chắn trước mặt Trân Ni, một tay đút vào túi quần tây, phong thái bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng: "Công tử Long quá lo lắng rồi. Kim Xương chúng tôi xưa nay sức dài vai rộng, có ăn bao nhiêu cũng tiêu hóa được. Chỉ sợ có những kẻ không có thực lực, chỉ biết cậy thế cha mình, đến khi miếng ăn dâng tận miệng rồi còn bị người khác nẫng tay trên, thế mới đáng thương."

"Mày...!" Gã Long tức tối chỉ thẳng mặt Trí Tú, định lao lên làm càn thì tổng trưởng tài chính đã kịp thời bước tới, giữ vai con trai lại.

Tổng trưởng tài chính nhìn Trí Tú bằng ánh mắt sâu hoắm đầy hiểm độc: "Cậu ba Trí Tú tuổi trẻ tài cao, miệng lưỡi quả nhiên sắc bén. Nhưng thương trường đường dài mới biết ngựa hay. Kỳ bầu cử hội đồng thành phố sắp tới, để xem cái ghế đốc lý của nhà họ Kim có còn đủ vững để làm chỗ dựa cho Kim Xương của cậu không."

Nói rồi, gã kéo con trai quay lưng bước đi về phía hàng ghế VIP của mình.

Trân Ni đứng phía sau, đôi mắt phượng khẽ híp lại, nàng nhẹ nhàng bước lên, đứng song song với Trí Tú: "Cha con gã tổng trưởng dạo này đang rục rịch cấu kết với một thế lực tài phiệt từ Hải Phòng vào để tìm cách đánh sụp hệ thống ngân hàng bảo chứng của gia tộc tôi. Trí Tú, trận chiến tiếp theo... sẽ không đơn giản là tranh giành vài cái nhà kho bến cảng nữa đâu."

Trí Tú quay sang nhìn nàng, ánh mắt cô tràn đầy sự kiên định: "Em yên tâm. Dù bọn họ có đem thế lực nào đến, Kim Trí Tú này cũng sẽ cùng em tiếp chiêu đến cùng."

Tiếng chuông nhà hát vang lên ba tiếng báo hiệu buổi biểu diễn bắt đầu. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi tại khán phòng lớn ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp. Trí Tú và Trân Ni ngồi ở hàng ghế VIP trung tâm, khoảng cách giữa hai chiếc ghế bành bọc nhung rất gần nhau.

Khi ánh đèn khán phòng vụt tắt, chỉ còn ánh đèn sân khấu rọi sáng ban nhạc giao hưởng người Pháp bắt đầu tấu lên những giai điệu du dương, trầm bổng của bản bản giao hưởng cổ điển.

Trong bóng tối của khán phòng, Trí Tú khẽ thả lỏng tinh thần. Tiếng nhạc cổ điển phương Tây một lần nữa kích thích những ký ức tương lai của cô. Cô nhớ đến những buổi hòa nhạc hiện đại với hệ thống âm thanh kỹ thuật số sống động, nhớ đến những đêm một mình lái xe qua các cây cầu vượt rực rỡ ánh đèn led ở thế kỷ 21. Sự cô độc và áp lực của việc phải gồng gánh thân phận nam nhân khiến bờ vai cô khẽ run lên một nhịp rất nhẹ.

Chính vào khoảnh khắc đó, trong bóng tối mờ ảo, một bàn tay mềm mại, ấm áp của Trân Ni bỗng nhiên chủ động vươn sang, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên thành ghế của Trí Tú.

Trí Tú giật mình, định rụt tay lại theo bản năng, nhưng Trân Ni đã nhanh hơn, nàng đan những ngón tay thon dài của mình vào giữa các ngón tay của cô, siết nhẹ.

Trí Tú quay đầu sang nhìn, dưới ánh sáng mờ nhạt từ sân khấu hắt lại, cô thấy gương mặt Trân Ni vẫn nhìn thẳng về phía sân khấu như thể đang rất tập trung thưởng thức âm nhạc, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên một nụ cười đầy dịu dàng và ẩn ý.

Bàn tay hai người con gái đan chặt vào nhau trong bóng tối của nhà hát lớn. Lòng bàn tay mềm mại của Trân Ni truyền qua một hơi ấm mãnh liệt, xua đi sự lạnh giá và cô độc trong lòng Trí Tú. Trí Tú khẽ thở dài trong lòng, cô không giãy giụa nữa, mà để yên cho nàng nắm lấy. Sự ngọt ngào xen lẫn sự hoang mang tột độ dâng tràn trong tâm trí cô. Trân Ni vẫn nghĩ cô là một nam nhân, cái nắm tay này là sự bày tỏ tình cảm của một người con gái... Nhưng Trí Tú biết, sợi tơ duyên này một khi đã buộc vào, ngày bí mật bị phơi bày, tình cảm này sẽ biến thành yêu hay thành hận, cô hoàn toàn không thể đoán định được. Cô chỉ biết, trong khoảnh khắc này, cô muốn tham lam giữ lại hơi ấm này cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co