Truyen3h.Co

Âu Phục Và Lụa Là

7

ryanink

Cơn địa chấn chính trị từ vụ hạ bệ Kim Trí Thành chưa kịp nguội, tiệm buôn Kim Xương đã phải đối mặt với một thứ áp lực khủng khiếp hơn gấp bội từ phía Bắc đổ vào. Đó không còn là trò tiểu nhân đâm lén sau lưng của một gã chú họ hám lợi, mà là một chiến dịch bóp nghẹt kinh tế có bài bản, được hậu thuẫn bởi dòng vốn khổng lồ của bang hội tài phiệt Hoa kiều Hải Phòng và cái bóng quyền lực của gã tổng trưởng tài chính.

Sài Gòn bước vào những ngày mưa dầm sụt sùi. Không khí ẩm ướt, mặn mòi vị muối biển từ ngoài cửa sông Cần Giờ theo gió đưa vào, khiến cho những thanh gỗ gụ trong phòng làm việc của Trí Tú như rỉ nhựa. Sự bức bối của thời tiết cộng hưởng với xấp báo cáo tài chính dày cộp trên bàn khiến lồng ngực cô thắt lại. Lớp lụa quấn chặt quanh ngực dường như ngày càng siết mạnh hơn, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về thân phận thực sự mà cô đang phải chôn vùi bên dưới những lớp âu phục gile dày dặn.

"Cậu ba, tình hình ở các tỉnh miền Tây đang chuyển biến rất xấu."

Người thư ký thân tín bước vào, gương mặt gã xám ngoét vì thiếu ngủ, trên tay ôm một xấp công văn khẩn có đóng dấu chữ nổi của các đại lý lúa gạo lớn ở Mỹ Tho và Cần Thơ.

Gã cẩn thận trải tấm bản đồ đường thủy Nam Kỳ lên bàn, ngón tay run rẩy chỉ vào các ngã ba sông chiến lược: "Bang hội phương Bắc, đứng đầu là Nghiêm lão gia của hãng tàu Thuận Phát từ Hải Phòng vào, đã bắt tay với tổng trưởng tài chính. Trong vòng chưa đầy một tuần, họ đã tung ra số tiền mặt lên tới hàng triệu đồng Đông Dương để thu mua dứt điểm tất cả các bến bãi, ụ tàu tư nhân dọc theo sông Tiền và sông Hậu. Những nơi họ chưa mua được, họ liền cho tay chân đến đe dọa, ép các chủ ghe bầu phải ký hợp đồng độc quyền với họ."

Trí Tú cầm một chiếc ghim sắt, thong thả cắm mạnh xuống vị trí cảng Khánh Hội trên bản đồ, đôi mắt phượng híp lại, thâm trầm như đáy đại dương trước cơn bão: "Họ hạ cước vận chuyển xuống bao nhiêu?"

"Một nửa, thưa Cậu ba! Thậm chí đối với những chuyến hàng lớn của các chủ chựa gạo Chợ Lớn, họ còn chấp nhận vận chuyển miễn phí trong vòng hai tháng đầu. Đây rõ ràng là muốn dồn Kim Xương chúng ta vào đường cùng!"

Các bô lão trong hội đồng gia tộc lúc này cũng rầm rập kéo vào phòng, sắc mặt ai nấy đều lộ rõ sự hoảng loạn của những kẻ quen sống trong nhung lụa bấy lâu nay.

"Trí Tú à! Con phải nghĩ cách đi chứ! Cứ đà này, các chủ ghe thân tín của chúng ta sẽ bỏ sang phía Thuận Phát hết. Dòng tiền mặt của Kim Xương sau vụ đấu thầu bến cảng số 4 đang bị thâm hụt nghiêm trọng, nếu chúng ta chạy đua hạ giá với bọn họ, chẳng khác nào tự sát!" Một người chú họ khác lên tiếng, giọng run rẩy.

Trí Tú chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế giám đốc. Cô không mặc áo khoác ngoài mà chỉ diện chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà cùng chiếc quần tây đen cắt may ôm sát. Dù vóc dáng có phần mảnh khảnh hơn những gã đàn ông trong phòng, nhưng thần thái và khí độ của cô lại mang một sức ép vô hình khiến tất cả phải im lặng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tư duy của một nhà tài chính thế kỷ 21 trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí cô. Chiến thuật "đốt tiền chịu lỗ để chiếm lĩnh thị trường" này, ở thời đại của cô không có gì là mới mẻ. Nó là một con dao hai lưỡi. Kẻ nào dùng chiến thuật này đều phải dựa vào một nguồn tín dụng ngắn hạn cực kỳ lớn và luôn phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy dòng tiền nếu thời gian kéo dài quá dự kiến.

"Các chú, các bác bình tĩnh," Trí Tú cất giọng trầm thấp, khàn nhẹ đầy uy lực. "Bọn họ từ phương Bắc vào, cậy tiền nhiều muốn dùng sức mạnh của những thỏi bạc để đè bẹp chúng ta trên sân nhà. Nhưng họ quên mất một điều: lúa gạo nằm ở kho của người dân miền Tây, phương tiện vận chuyển thuộc về các chủ ghe bản xứ, và luật lệ chính trị tại Sài Gòn này... là do liên minh của chúng ta và nhà Đốc lý định đoạt."

Cô quay sang gã thư ký, dứt khoát ra lệnh: "Truyền lệnh của ta xuống tất cả các bến bãi thuộc quyền kiểm soát của Kim Xương: Tuyệt đối không hạ giá cước vận chuyển một xu nào cả. Ngược lại, hãy thông báo tăng mức bảo hiểm hàng hóa lên gấp đôi cho bất kỳ chủ ghe nào cam kết tiếp tục đồng hành với chúng ta. Ai ở lại với Kim Xương trong ba mươi ngày tới, sau khi ván bài này kết thúc, sẽ được quyền mua mười phần trăm cổ phần ưu đãi tại bến cảng số 4 với giá gốc."

Quyết định đi ngược lại quy luật thông thường của Trí Tú khiến cả phòng làm việc xôn xao, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao của cô đã chặn đứng mọi lời phản bác. Cô biết, cô chỉ có đúng ba mươi ngày để lật ngược thế cờ trước khi hệ thống phòng thủ của Kim Xương hoàn toàn sụp đổ.

Chiều muộn, trời đổ một cơn mưa xối xả, biến những con đường rải nhựa ở trung tâm thành phố thành những dòng sông nhỏ phản chiếu ánh đèn neon màu xanh đỏ từ các tiệm thuốc, nhà hàng.

Trí Tú tự mình cầm lái chiếc Citroën mui trần đã được kéo kín, phóng nhanh về phía khu Chợ Lớn sầm uất. Điểm hẹn lần này là một lầu trà cổ kính mang kiến trúc Triều Châu, nằm nép mình bên dòng kênh Tàu Hủ đục ngầu phù sa và tấp nập những chiếc ghe chèo.

Khi bước lên tầng hai của lầu trà, không gian yên tĩnh và thoang thoảng mùi trầm hương ấm áp giúp Trí Tú vơi đi phần nào sự mệt mỏi. Kim Trân Ni đã ngồi ở đó, tựa lưng bên bậu cửa sổ, ánh mắt phượng lơ đãng nhìn xuống dòng nước xiết ngoài kia. Đêm nay, nàng diện một bộ sườn xám bằng lụa dệt vân chìm màu xanh ngọc bích, cổ áo cao ôm lấy chiếc cổ thiên nga trắng ngần, mái tóc uốn nếp cổ điển rủ nhẹ bên gò má thanh tú. Trên tay nàng, chiếc quạt xếp bằng gỗ đàn hương thỉnh thoảng lại khẽ lay động, tỏa ra mùi hương hoa bưởi quen thuộc.

"Cậu ba xem ra vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể, giữa lúc cả cái Sài Gòn này đang xôn xao việc Kim Xương sắp bị bang hội phương Bắc nuốt chửng," Trân Ni không quay đầu lại, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo một sự thử thách kín đáo.

Trí Tú bước đến, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự tay rót cho mình một chén trà trà Thiết Quan Âm đặc sánh: "Thiên hạ thích bàn tán để giải khuây lúc trà dư tửu hậu, tiểu thư vốn là người thông tuệ, đâu cần phải bận tâm đến miệng lưỡi thế gian."

Trân Ni khẽ xoay người lại, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào gương mặt có phần nhợt nhạt vì mệt mỏi của Trí Tú. Nàng đặt chiếc quạt xuống bàn, khẽ đẩy một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ về phía cô: "Cha tôi sáng nay vừa nhận được mật báo từ văn phòng của tổng trưởng tài chính. Sắc lệnh áp thuế đặc biệt lên toàn bộ ghe tàu không có bến bãi cố định tại Sài Gòn đã được soạn thảo xong. Nói cách khác, tổng trưởng đang dùng quyền lực của chính quyền để biến toàn bộ đội ghe bầu tự do của cậu thành những chiếc ghe phạm pháp."

Trí Tú nghe vậy, ngón tay đang cầm chén trà khẽ siết chặt đến mức các khớp xương chuyển sang màu trắng bệch. Lão cáo già tổng trưởng quả nhiên thâm độc. Một mặt dùng tiền của bang hội Hải Phòng để chèn ép kinh tế, một mặt dùng luật pháp của Phủ Toàn quyền để triệt hạ đường sống của cô.

"Sắc lệnh này bao giờ sẽ được trình lên Thống đốc ký ban hành?" Trí Tú hạ thấp giọng, sát khí lạnh lẽo vô tình tràn ra ngoài.

"Trong vòng một tháng nữa, khi phái đoàn từ Paris sang kiểm tra ngân sách Đông Dương," Trân Ni nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Trí Tú có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu thẳm của nàng. "Cha tôi có thể dùng quyền Đốc lý thành phố để trì hoãn, kéo dài thời gian thẩm định sắc lệnh này tối đa là ba mươi ngày với lý do 'tránh bạo động an sinh của phu bến cảng'. Nhưng sau ba mươi ngày đó... nếu cậu không có câu trả lời thỏa đáng, liên minh của hai nhà chúng ta sẽ rạn nứt."

Trí Tú nhìn sâu vào mắt Trân Ni. Cô biết đây là một canh bạc mà Trân Ni đang đặt cược toàn bộ danh tiếng và tương lai chính trị của gia tộc vào tay cô. Sự dứt khoát và bản lĩnh của người con gái này khiến cô vừa thán phục, vừa dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp.

"Ba mươi ngày là quá đủ," Trí Tú khẽ nhếch môi, ánh mắt toát lên sự tự tin của một kẻ nắm giữ tri thức của tương lai. "Tiền mặt của Nghiêm lão gia và bang hội phương Bắc tuy nhiều, nhưng hầu hết đều là dòng vốn vay ngắn hạn từ các ngân hàng bảo chứng tại Hải Phòng và Hồng Kông dưới dạng các thương phiếu quá hạn. Tôi đã cho người thu thập toàn bộ các cam kết nợ của họ tại Sài Gòn. Chỉ cần đốc lý đại nhân giúp tôi đóng băng các tài khoản thanh toán quốc tế của hãng Thuận Phát tại Ngân hàng Đông Dương trong vòng hai tuần với lý do 'nghi ngờ rửa tiền lậu'..."

Trí Tú chưa kịp nói hết câu, Trân Ni bỗng nhiên vươn bàn tay mềm mại mang găng ren đen ra, khẽ đặt lên mu bàn tay của cô.

Cái chạm đột ngột khiến Trí Tú khựng lại, tim cô đập lệch một nhịp. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Trân Ni như một ngọn lửa nhỏ, xuyên qua lớp da thịt, thiêu rụi mọi rào cản lý trí mà cô cố công xây dựng bấy lâu nay.

"Trí Tú..." Trân Ni thầm thì, giọng nói trở nên dịu dàng, trầm ấm lạ thường, không còn chút kiêu kỳ nào của một thiên kim tiểu thư. Nàng tiến lại sát hơn, đôi môi đỏ mọng chỉ cách gương mặt cô vài phân, ánh mắt phượng chứa chan một thứ tình cảm mãnh liệt, đan xen giữa sự ngưỡng mộ sâu sắc và một sự chiếm hữu giấu kín. "Cậu lúc nào cũng tính toán vẹn toàn, lúc nào cũng mang một tầm nhìn khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng cậu có biết, mỗi lần cậu tập trung phân tích đại cuộc thế này, trông cậu... rất giống một người đang phải trốn chạy khỏi thế giới này không?"

Lời nói của Trân Ni như một mũi tên đâm trúng góc khuất yếu mềm nhất trong linh hồn của Trí Tú. Cô ngẩn người, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoang mang tột độ của một kẻ xuyên không cô độc, lạc lõng giữa dòng thời gian xa lạ.

Trong lúc Trí Tú đang sững sờ, Trân Ni lơ đãng nhìn xuống cổ áo của cô. Đêm nay, vì vội vã, Trí Tú chỉ mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng mà Trân Ni tặng hôm trước. Khi cô nghiêng người về phía trước, chiếc cúc áo trên cùng vô tình bị tuột ra, để lộ một khoảng da thịt ở vùng xương quai xanh trắng ngần, mịn màng một cách quá mức so với nam giới.

Và điều khiến đồng tử của Trân Ni co rút lại chính là những dải lụa trắng quấn rất chặt, ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng của chiếc áo sơ mi, ép phẳng lỳ vòng một thanh xuân. Từ khoảng cách quá gần này, mùi hương phấn nụ thanh khiết quyện cùng mùi hoa bưởi từ làn da mềm mại của Trí Tú tỏa ra, nồng nàn và dịu ngọt đến mức không một nam nhân nào có được.

Một tia hoài nghi sắc bén, lạnh lùng như băng xẹt qua tâm trí thông minh của Trân Ni. Nàng khẽ nheo mắt, ngón tay đang đặt trên tay Trí Tú khẽ siết mạnh hơn một chút, lướt nhẹ qua cổ tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của cô.

*"Bờ vai này... khung xương này... và cả dải lụa quấn ngực kia... Rốt cuộc, Cậu ba Trí Tú lẫy lừng của Kim Xương đại bang là người thế nào?"* Dòng suy nghĩ của Trân Ni dậy sóng dữ dội, nhưng bề ngoài nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ của một nữ chính trị gia thiên tài. Nàng không vạch trần, nàng biết quân bài này quá lớn, lớn đến mức có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện quyền lực ở Sài Gòn nếu nàng nắm giữ nó một cách khôn ngoan.

Trí Tú rất nhạy cảm, cô ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Trân Ni đang dừng lại ở vị trí hiểm hóc trên cơ thể mình. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô nhanh chóng đứng phắt dậy, lùi lại phía sau một bước, một tay đưa lên kéo lại cổ áo sơ mi, cài chặt chiếc cúc áo bị tuột, gương mặt lấy lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị:

"Kim tiểu thư, ván bài tài chính này đã lên khuôn, tôi phải quay về bến cảng để chuẩn bị các chứng từ cần thiết. Thời gian không còn nhiều, xin phép cáo lui trước."

Trân Ni không đứng dậy, nàng thong thả cầm chiếc quạt xếp lên, khẽ che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng đang ánh lên những tia sáng ma mị, đầy sự chiếm hữu nhìn theo từng cử động của Trí Tú: "Cậu ba đi thong thả. Ba mươi ngày tới... tôi sẽ ở ngay phía sau để chứng kiến xem cậu làm cách nào để lật đổ Nghiêm lão gia, và cũng để xem... bí mật thực sự nằm sau lớp áo lụa này của cậu là gì."

Trí Tú không đáp, cô quay lưng bước nhanh xuống cầu thang lầu trà, bước ra màn mưa tầm tã của Chợ Lớn. Ngồi vào trong xe hơi, cô tựa đầu vào vô lăng, hơi thở dồn dập, tim vẫn chưa thôi đập loạn. Cô biết, mình vừa đi qua một lằn ranh sinh tử. Trân Ni đã nghi ngờ, và sự nghi ngờ của người con gái đó nguy hiểm hơn mười vạn quân lính của tổng trưởng tài chính. Ván bài ba mươi ngày này, cô không chỉ phải thắng về mặt tiền bạc, mà còn phải tìm cách che giấu thân phận nữ nhi của mình trước sự săn đuổi vô hình của đóa hồng gai Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co