Truyen3h.Co

b&c | Hạ Vũ

7.

Kimochi_0112

"Khi ấy tôi ngại ngùng không nói, đâu ngờ rằng lại vô tình lỡ mất em"

Xuân Bách cười, một nụ cười tự giễu. Thật sự, mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn chưa thể gọi tên.

Là bạn?

Họ chưa thân thiết đến mức ấy. Ngay cả số điện thoại còn chưa có.

Là người lạ?

Lại có người lạ nào mỗi tối đều chúc ngủ ngon. Mỗi sáng đều hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Xuân Bách cứ nghĩ mãi. Mối quan hệ này nên gọi tên như thế nào. Đối diện với câu hỏi của Thanh Tâm, anh chọn im lặng.

Có số để làm gì. Họ hằng đêm vẫn trò chuyện với nhau. Có thêm một số liên lạc, phải nghĩ xem nên lưu tên thế nào, và cần gọi người ta dịp gì. Mà nếu không có dịp để gọi, vậy thôi không cần thêm số, chỉ phiền phải mất vài lời xin xỏ.

Thành Công đi phía trước, để ý thấy hai người phía sau bị tuột lại khá xa nên quay đầu kêu với tới. Bách nghe thấy liền chạy đến, bỏ lại Thanh Tâm và nhiều câu hỏi dở dang phía sau.

Bốn người càn quét hết khu chợ đã là chuyện của bốn tiếng sau. Tay ai cũng đùm đùm đuề đuề toàn túi là túi. Bên ngoài, trời chợt đổ mưa. Một cơn mưa đầu hạ ào ạt và mát mẻ.

"Bây giờ thế nào, có ai mang áo mưa không?"

Thành Công hỏi. Mặt cậu buồn trông thấy, bao nhiêu kế hoạch đang dần bị cơn mưa và đám mây đen che kín trời kéo đi.

"Có, tôi mang áo mưa hai người"

Xuân Bách vẫn thủ sẵn áo mưa trên xe, thói quen đã hình thành từ lâu. Cái áo mưa to đùng cho hai người không thích hợp với dáng xe phân khối lớn của anh, người ngồi sẽ bị ướt hai bên. Nhưng nếu chỉ có mỗi Xuân Bách và mèo thì nó lại phần nào che chắn được cho mấy con mèo khỏi ướt mỗi lúc mưa bất chợt đổ về.

Bốn người đành phải thay đổi kế hoạch, ghé tạm vào trung tâm thương mại để trú khi cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Mưa đầu hạ vẫn luôn như vậy. Bớt chợt kéo đến, tưới mát tâm hồn rồi lại vô tình gieo vào tâm khảm của con người ta một đoạn kí ức khó quên.

Nam Sơn và Thanh Tâm chen chúc trong một cái áo mưa cặp. Hai chị em núp đông núp tây, cố tránh những trận nước xối xả do mấy chiếc xe chạy kế bên tạt vào người. Lách qua dòng xe đông đúc và đối mặt với làn mưa liên tục tạt vào mặt kính mũ bảo hiểm, Tâm phải cố nhìn đường. Cậu em Nam Sơn phía sau ngoan ngoãn ngồi im, lâu lâu hỏi thăm vài câu.

"Cậu có ướt không?"

Xuân Bách cầm tay lái, hỏi vọng về phía sau. Thành Công ngồi nép sau lưng anh, tay vịn chặt hai vạt áo đã ướt đẫm gật đầu biểu thị. Cậu có gào khản cổ , phía trước cũng chẳng thể nghe. Dù sao mặt cũng đang kề kề lưng người phía trước, cậu gật đầu thật mạnh, Xuân Bách cảm nhận được cái đầu nhỏ ngọ nguậy cũng hiểu ý mà tiếp tục tập trung lái xe.

Xuân Bách có mang theo một cái quần đơn của bộ áo mưa. Đã đưa cho Thành Công mặc. Nhìn cậu trai mong manh này lạnh run lên vì cơn gió lạnh khẽ rít qua anh không nỡ giành cái quần ấm áp đó. Vì vậy mà Thành Công kín kẽ ngồi im phía sau, tay nắm lấy vạt áo ướt như chuột của anh trai Xuân Bách phía trước.

Đến được trung tâm thương mại, cơn mưa ngoài trời đúng lúc trở nặng thêm. Thanh Tâm và Nam Sơn vì đi xe thường lại phối hợp ăn ý né tránh sự tấn công từ những xe khác mà người khá ráo. Thành Công thì vẫn nguyên vẹn, khô ráo từ đầu đến chân.

Riêng Xuân Bách chỉ mỗi bộ mặt là còn khô.

"Anh ướt hết rồi, ngại quá, đáng nhẽ anh nên mặc cái quần í"

Thành Công nhìn Bách ướt như vừa trần qua bể nước mà e dè.

"Không sao. Bình thường tôi hay đem áo mưa cặp, chủ yếu che cho mấy con mèo, chứ xe này có bao giờ chở ai."

"Cậu cứ mặc quần đó đi, kẻo dính mưa lại ốm ra thì khổ. Trông như này mà ốm thì xót lắm"

Thành Công nghe chữ có chữ không. Nghe được mỗi đoạn xe của Xuân Bách chưa từng chở ai, vậy là cậu là người đầu tiên ngồi sau xe Xuân Bách. Và chữ "xót" của anh.

Khoan đã Công. Tỉnh táo lại.

"Anh cứ đùa, còn mang cả mũ theo mà bảo chưa chở ai bao giờ" Công bĩu môi, vừa bước đi vừa nói.

"Thật mà, nón này tôi mượn, của Nhật Quang, nhân viên quán tôi. Chứ hàng ngày toàn chở mèo, đem theo mũ bảo hiểm phụ làm gì. Có ai để chở đâu"

Chạy đi Công. Cạm bẫy đấy, không sa vào được đâu.

Công vội vàng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng. Băng qua đoạn đường vài chục mét từ nhà xe vào sảnh chính, hai vai áo đã thấm ướt.

Trông bầu trời không có dấu hiệu sẽ nhanh tạnh mưa. Cả bốn đành quyết định ở lại dạo chơi ở trung tâm thương mại, ăn uống và chờ đợi may mắn sẽ mỉm cười.

Sau thời gian hội ý, nhóm bạn trẻ quyết định đi ăn lẩu. Còn gì tuyệt vời hơn một nồi lẩu nóng ấm giữa cơn mưa mùa hạ mát lạnh. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, nước lẩu sôi sùng sục toả hương thơm ngào ngạt.

Đem hết mấy món topping bỏ vào nồi, mỗi người lại chọn vài món phụ ăn dằn bụng. Quá đói sau thời gian dạo chơi chợ Đồng Xuân và dầm mưa đến lúc này. Nồi lẩu vừa sôi, bốn cái bụng đói cồn cào đã lao vào đánh chén.

Nồi lẩu bốn người đầy áp nhanh chóng cạn sạch mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi. Trôi qua cả tiếng đồng hồ, dạo hết tiệm này đến tiệm nọ đến nỗi chán chường, không thể cứ đi vòng vòng mãi.

"Hay là, vào xem một bộ phim, giết thời gian đi. Bớt mưa rồi hẵng về"

Thanh Tâm đưa ra một ý kiến khá hợp lí, nhanh chóng có được sự đồng thuận từ số đông. Rạp chiếu phim giờ này khá đắt vé, còn lại một bộ phim kinh dị, sắp đến giờ chiếu vẫn còn trống vé. Vậy là bốn người đặt bốn vé cạnh nhau,ở vị trí còn xót lại, gần màn hình chiếu phim.

Thanh Tâm và Nam Sơn ngồi phía trước, mỗi người ôm 1 túi bắp rang. Bách và Công ngồi phía sau, bên cạnh là đường đi và một ghế trống. Đèn trong rạp tắt dần, bộ phim bắt đầu.

Giọng nói trầm khàn như đang thì thâm sát bên tai của nhân vật vang lên, dẫn dắt người xem vào mạch phim gay cấn. Một bộ phim kinh dị nước ngoài, với bối cảnh rừng rậm đầy hoang vu và bí ẩn. Một nhóm bạn trẻ đi cắm trại vô tình động đến một ngôi đền bị ám và đêm kinh hoàng của họ.

Xuân Bách thật ra khá nhát gan, chỉ là với lĩnh vực tâm linh. Chuyện thường thôi mà, trẻ em Việt Nam lớn lên cùng mấy câu chuyện ma doạ con nít của phụ huynh thì sợ ma cũng là điều dễ hiểu. Xuân Bách nghiêm túc theo dõi diễn biến, lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang Thành Công bên cạnh.

"Ấy!"

Một đoạn jump scare nhẹ khiến Thành Công bất giác lấy tay che mặt. Tâm lí cậu khá yếu, dễ giật mình, sợ ma nhưng thích xem phim tâm linh, kinh dị. Cậu chăm chú theo dõi bộ phim, mắt hết nhìn nhân vật lại đảo qua khung cảnh xung quanh, chỉ sợ bỏ lỡ mất điều gì.

Rạp phim nhiệt độ khá thấp, cả bốn người lại vừa dầm mưa, vài phần quần áo chưa kịp khô liền nhanh chóng cảm thấy lạnh. Công đưa tay xoa xoa hai bên bắp tay, chân co lên ngồi xếp bằng nhưng chưa hề rời mắt khỏi màn hình một giây.

Đột nhiên có một vật ấm ấm trùm lên người cậu khiến Công giật mình. Là Xuân Bách đang khoác áo cho cậu. Công nhanh chóng thu lại nét hoảng hốt, thay bằng vẻ thắc mắc.

"Ôi, anh đưa áo cho tôi làm gì?"

"Thấy cậu lạnh cóng cả lên nên tôi san sẻ chút hơi ấm. Yên tâm, áo này tôi hong khô hết rồi, bao ấm"

Xuân Bách thầm cảm ơn hôm nay đã vác cái áo da này đi. Nhờ chất vải da chống thấm tốt nên bên trong áo không bị ướt, lau sơ qua bên ngoài đợi khô đi thì cái áo là một sự lựa chọn thích hợp cho cái không khí se se lạnh này.

"À, tại đồ còn ướt nên hơi lạnh tí, mà anh cũng ướt mà, cứ mặc đi cho ấm"

"Không ướt nhiều, sắp khô hết rồi. Với lại tôi cũng không lạnh, cậu mặc đi"

Nói rồi còn tiện tay chỉnh lại áo cho Công mặc vào. Cái áo khoác da khá dày, phủ bên trong một lớp vải giữ nhiệt, vẫn còn vương hơi ấm của Bách. Công mặc vào khá rộng, rõ ràng cậu và anh cũng sêm sêm nhau, vậy mà size áo lại chênh lệch như vậy. Công lọt thỏm trong hơi ấm và mùi nước xả thoang thoảng từ cái áo.

'Khiếp đảm, mùa hè mà mặc cái áo này phi băng băng ngoài đường thì nóng phải biết'

Thắc mắc trong đầu Công liền hỏi.

"Bình thường anh vẫn mặc cái áo dày côm như này đi làm à?"

B

ách nhìn sang cậu trai bé xíu đang mặc áo của mình kế bên. Chiếc áo đã khá cũ nhưng nhìn vẫn còn mới, nhờ chất liệu da tốt, lại thêm tính kĩ lưỡng của Bách nên đến nay đã 7 năm mà nó vẫn trông vẫn ổn, chưa nát lắm.

"Không, tại hôm nay giặt đồ lỡ giặt cái áo khoác hè nên lôi ra mặc tạm"

"Ủa, không còn áo khác hả?"

"Không, tôi không có thói quen mua sắm, một cái áo khoác mặc bẩn thì giặt, phơi khô mặc tiếp. Cũng chỉ là áo khoác, không cần cầu kì nhiều cái làm gì"

Ôi, không bù cho cái tủ hơn 30 cái áo khoác của Thành Công. Một tháng không ngày nào mặc trùng.

Hai người tiếp tục xem phim. Xuân Bách giờ chỉ mặc độc nhất một cái áo thun cộc tay bắt đầu thấy lạnh rồi. Nhưng mà cái sĩ diện như ngọn lửa rực cháy xoá tan cái lạnh. 'Bây giờ mà rít lên một cái thì không biết giấu mặt vào đâu đâu tôi ơi' Bách thầm an ủi bản thân.

"Áaaaa!!!"

Một cảnh jump scare cực mạnh, màn hình chớp nhoáng hiện ra gương mặt kinh dị của quái vật cùng âm thanh quái gở. Cả rạp đồng loạt hét lên. Có người hét vì sợ, có người vì hiệu ứng domino cũng giật mình hét theo.

Công vừa vì sợ vừa vì giật mình cậu thót lên, trong vô thức nghiêng người sang phía Bách. Hét xong thì nhắm tịt mắt lại, tay quờ quạng tìm lấy một điểm để bấu víu. Cậu chộp lấy cánh tay Xuân Bách đang đặt dưới ghế, người đổ về phía anh, tránh không nhìn thẳng màn hình.

Cảnh phim gay cấn vẫn còn kéo dài, khung cảnh đêm tối trong rừng sâu đầy u ám. Tiếng thở của nhân vật như đang kề bên tai, chân thực đến rợn óc. Những âm thanh rùng rợn khiến mọi người chỉ biết nín thở theo dõi. Nhân vật đặt từng bước nặng nề tiến về phía trước, nơi một nhân vật khác đang đứng cúi đầu im bặt.

"Này, Ken, phải anh không? Ken...Ken, đừng làm em sợ"

Mỗi bước chân đặt xuống, dẫm lên nền đất lạnh cóng và lớp lá khô tạo nên những âm thanh vỡ vụn ghê rợn. Tiếng thú hoang tru lên giữa khoảng không và tiếng chim lợn cứ rên mãi không dứt. Cả rạp yên tĩnh, nín thở chờ đợi đoạn jump scare tiếp theo.

"Ôi, iiiiiii, đừng có tiến lại gần mà"

Giọng Công run rẩy, tay bấu chặt lấy tay Bách, mắt không rời màn hình. Phân cảnh này là một motip quen thuộc, nhân vật Ken kia nắm chắc trăm phần trăm bị "nhập" rồi, sẽ quay lại và lùa theo người đang tiến tới. Mọi người đều chờ đợi khoảnh khắc ấy, nhịp tim nhanh chóng tăng lên.

Nhịp tim Xuân Bách cũng tăng nhưng không phải do phim. Mắt anh nãy giờ có nhìn màn hình đâu. Nếu Công có thấy người đột nhiên ấm lên thì nguyên do là Xuân Bách đang nhìn cậu đến cháy mắt.

'Đèo mẹ. Cuộc đời chưa gặp tình huống nào khó như này'

Bách thầm chửi thề một câu. Cả người anh nhanh chóng nóng hầm hập lên, may mà ở trong tối không thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh đánh má hồng lố tay. Cả người Bách cứng đờ, nhìn Công đang co rút vì sợ bên cạnh, anh lại bất giác dựng thẳng người dậy hơi nghiêng về phía cậu, chừa một khoảng trống sau lưng. Công tiện thế nghiêng người núp hẳn sau bả vai anh.

Xuân Bách đánh mắt loạn lên, không biết phải nhìn đi đâu, cuối cùng mới nhớ đến bộ phim đang xem. Ngay lúc anh nhìn lên thì nhân vật Ken cũng quay ngoắt cái đầu lại 180 độ, rồi bắt đầu màn rượt đuổi. Cả rạp lại đồng thanh la lên. Công hét lên, núp sâu sau lưng anh, mặt dựa vào vai Bách.

Vì không hạ thanh chắn, nên hai người ngồi sát lại không bị vướng, Công gần như đổ hẳn sau lưng anh. Bách cũng bị doạ cho giật mình, cứng đờ người, mắt nhắm tịt. Nhưng lí trí vẫn nhắc anh giữ nguyên tư thế đó, vì còn có người trốn phía sau.

Đoạn jump scare qua đi, Công lấy lại bình tĩnh mới nhận ra sự hớ hênh của mình và tư thế ngại ngùng của cả hai. Cậu trở về vị trí, rời tay khỏi Xuân Bách, mắt không dám nhìn anh. 'Sơ hở quá Công ơi' thầm mắng bản thân, cậu ngượng ngùng gãi gãi đùi.

"Không núp nữa hả?"

Bách giở giọng trêu ghẹo, đầu nghiêng về phía Công. Cậu đẩy anh một cái thật nhẹ, mặt đỏ bừng lên.

"Hết đoạn gay cấn rồi"

"Thế à, tưởng thấy ấm quá nên núp vào"

"Thì anh ấm thật, mà tại sợ quá mới như thế thôi"

"À"

"Ngại quá, sorry anh nha"

"Không sao, tôi không ngại, cậu sợ thì cứ nép vào"

"Hả-?"

Câu thoại chấn động gì vừa lọt vào tai Thành Công vậy. Cậu quay sang nhìn Xuân Bách, chạm phải ánh mắt tình hơn chữ tình của anh. Bách bất giác không kịp nhận ra bộ dạng mình trông kì lạ thế nào. Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Công, anh mới giật mình thu lại nụ cười si mê, quay ngoắt về phía màn hình.

"Xem phim đi, còn dài lắm"

Công ngơ ngác, tim rơi một nhịp. Cậu đưa mắt về phía màn hình nhưng trong đầu toàn là hình ảnh người ngồi kế bên với đôi mắt si mê, nụ cười khờ dại lộ rõ hai cái răng thỏ nghiêng đầu nhìn mình.

'Ôi, thật là vãi chưởng'

Bộ phim tiếp tục với cảnh đêm, những góc nhìn khác nhau của các nhân vật được thay đổi liên tục. Hai người nhanh chóng bị cuốn vào mạch phim. Trong vô thức mỗi khi đến đoạn hù, Công sẽ nép mình sang bên cạnh, Bách cũng vô tình nghiêng người sang che.

Hết phim, cả nhóm rời rạp, trời bên ngoài cũng tạnh mưa. Hiện tại đã hơn 1 giờ chiều.

"Còn vài địa điểm, đi luôn một thể hay sao mọi người?"

Thanh Tâm đi trước hỏi.

"Thôi, đến Văn Miếu rồi về phố cổ một lát xong về quán"

Công sắp xếp lại lịch trình. Hai địa điểm tiếp theo sẽ chiếm mất vài tiếng đồng hồ. Dù sao ban đầu cũng chỉ định cho Nam Sơn đi chơi quanh Hà Nội một chút rồi về lại quán của Xuân Bách để cậu em được hỏi han về sở thích đàn guitar với anh.

Vậy là tour du lịch tiếp tục kéo dài đến 5 giờ chiều. Bốn người về lại The B.Coffee trong trạng thái khá là tả tơi. Thành Công ngỏ ý chia tiền xăng cho Xuân Bách và Thanh Tâm nhưng bị anh từ chối. Viện cớ hôm nay đi chơi cũng vui, coi như là tặng một chuyến đi chơi cho thân thiết hơn.

"Anh Bách, tiền xăng của em"

"Anh bỏ vào tiền lương tháng này luôn nha Tâm"

"Oke anh zai"

Công thấy hai người bạn đồng hành cứ thập thò nói gì đó sau lưng mình, cậu chẳng thèm để ý nữa, dẫn Nam Sơn vào gọi nước. Lại là màn ủng hộ doanh thu để trả nợ ân tình. Hai anh em ngồi nghỉ một lúc, thấy Bách đang loay hoay dọn bàn sau lưng, Công chớp thời cơ lên tiếng.

"Này anh Bách, cây đàn guitar của anh có ở đây không ?"

"Sao? Cậu muốn nghe à?"

"Ừ"

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau"

_Sóng - Xuân Quỳnh _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co