Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 10

UyenNgo856

Sáng sớm, sân tập sau kỳ nghỉ vẫn chưa đông người.

Ánh nắng nhạt len qua khung cửa kính lớn, rơi lặng lẽ trên mặt bàn bóng. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp bóng vang lên đều đặn.

Bốp... bốp... bốp...

Âm thanh khô khốc, đều đến mức lạnh lẽo.

Sở Khâm đã có mặt từ rất sớm.

Anh đứng đó, lưng thẳng, tay cầm vợt. Từng cú đánh được thực hiện chính xác gần như tuyệt đối — không dư thừa một động tác, không sai lệch một nhịp.

Chỉ là...Không có cảm xúc.

Nếu là trước đây, anh sẽ vừa đánh vừa chỉnh nhịp cho đối phương, đôi lúc còn buông vài câu trêu chọc, hoặc ít nhất... ánh mắt cũng có chút ấm áp.

Nhưng hôm nay—Không có gì cả.

Ánh mắt anh trống rỗng, lạnh như mặt hồ mùa đông.

Một kiểu lạnh khiến người ta nhìn vào liền vô thức rùng mình.

Mã Long đứng ở góc phòng, im lặng quan sát.

Anh không nói gì, chỉ khẽ siết tay lại, ánh mắt trầm xuống.

Bởi vì anh biết rõ—Người này, tối qua đã như thế nào.

Một Sở Khâm gần như sụp đổ hoàn toàn, ánh mắt vỡ vụn, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng. Vậy mà chỉ sau một đêm-Lại biến thành bộ dạng này. Không phải là hồi phục. Mà là... đóng băng.

"Bốp!"

Một cú đánh mạnh hơn bình thường.

Quả bóng lao thẳng sang phía đối diện.

Lúc này, Lâm Thi Đống vừa bước vào, còn chưa kịp khởi động xong đã bị kéo vào tập luyện.

Cậu giật mình đỡ bóng, suýt trễ nhịp.

"Anh Sở Khâm— hôm nay đánh... nhanh thế?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có quả bóng tiếp theo.

Nhanh hơn.

Nặng hơn.

Không một khoảng nghỉ.

Lâm Thi Đống chớp mắt, hơi ngơ ngác.

"Ơ... hôm nay sao vậy nhỉ..."

Cậu lẩm bẩm, nhưng người đối diện vẫn như không nghe thấy.

Ở bàn bên cạnh, Đại Béo dựa nhẹ vào mép bàn, ánh mắt không rời khỏi Sở Khâm.

Anh nhìn một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở ra.

"...Lại thành thế này rồi."

Giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho người đứng cạnh nghe thấy.

Mã Long không đáp.

Chỉ khẽ cụp mắt xuống.

Cả hai đều hiểu.

Càng bình tĩnh thế này...

Càng không ổn.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Âm thanh ngày càng dồn dập.

Sở Khâm vẫn đứng đó, không nghỉ một giây.

Mồ hôi thấm ướt áo, nhưng động tác không hề chậm lại.

Ngược lại—Càng lúc càng nhanh.

Lâm Thi Đống bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cậu lùi lại một bước, nhăn mặt.

"Khoan— anh đánh kiểu này... giống đang đánh chít em thì có..."

Không có phản hồi.

Thậm chí—Sở Khâm còn chẳng nhìn cậu.

"...Anh?"

Cậu gọi thêm một tiếng.

Vẫn im lặng.

Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Lâm Thi Đống quay đầu nhìn quanh, như tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng—Mã Long thì im lặng.

Đại Béo thì tránh ánh mắt.

"...Rốt cuộc là sao vậy trời..." Cậu lẩm bẩm, càng lúc càng thấy khó hiểu.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Lâm Thi Đống vội chạy sang phía Đại Béo.

"Anh Béo!"

"Anh nói em nghe đi— hôm nay anh Sở Khâm bị cái gì vậy??"

Giọng cậu thấp xuống, nhưng đầy sốt ruột.

"Em nói chuyện mà ảnh không thèm phản ứng! Đánh thì như... như muốn giết người vậy!"

Đại Béo liếc nhìn cậu một cái.

Ánh mắt không quá nghiêm khắc, nhưng cũng không còn sự thoải mái như bình thường.

Anh im lặng vài giây.

Rồi khẽ nói, giọng trầm xuống:

"...Cậu cố chịu đi."

"...Hả??"

Lâm Thi Đống đứng đơ ra.

"Ý là sao??"

Nhưng Đại Béo không giải thích thêm.

Anh chỉ quay đầu nhìn về phía bàn tập kia.

Nơi Sở Khâm vẫn đang đánh bóng không ngừng nghỉ.

Ánh mắt anh trầm lại.

"...Cứ để cậu ấy đánh."

Ở phía xa, Mã Long khẽ nhắm mắt một giây.

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả.

Lo lắng.

Nhưng bất lực.

Bởi vì họ đều biết—Sở Khâm bây giờ không phải là đang tập luyện. Mà là đang dùng cách này để không sụp đổ.

Những ngày sau đó, Sở Khâm trở lại sở khâm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh dậy sớm nhất, tập luyện nhiều nhất, thi đấu cũng dứt khoát nhất. Mọi thứ đều đúng giờ, đúng nhịp, lặp đi lặp lại không sai lệch — như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

...

Cô bắt đầu đến trường vào buổi sáng. Vì đang mang thai, lịch học được sắp xếp nhẹ nhàng hơn — chỉ vài tiết cơ bản, không quá căng thẳng. Năm đầu lại khá thoải mái, nên phần lớn thời gian, cô chỉ lặng lẽ ngồi trong lớp, ghi chép, đọc sách. Chỗ nào không hiểu thì hỏi các sinh viên cùng lớp khác.

Buổi chiều, Shasha đăng ký học thêm một khóa tiếng Anh giao tiếp để tiện học tập và giao tiếp với mọi người. Từng câu, từng từ đều được luyện lại cẩn thận, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc sống hoàn toàn mới.

Cuối tuần rảnh rỗi, cô thường ngồi nói chuyện với dì Lý. Không khí nhẹ nhàng, chậm rãi, đôi khi chỉ là vài câu hỏi han đơn giản nhưng đủ để khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Có lúc, Xixi chạy đến kéo tay cô đòi chơi, Shasha cũng không từ chối, chỉ khẽ mỉm cười rồi đi theo cô bé.

...

Những tháng đầu của thai kỳ, Shasha trải qua một cách nhẹ nhàng hơn cô tưởng.

Không có những cơn nghén dữ dội, cũng không quá mệt mỏi. Nếu không để ý kỹ, cuộc sống của cô gần như chẳng khác gì trước đây — vẫn đi học, vẫn học thêm, vẫn sinh hoạt đều đặn mỗi ngày.

Chỉ là...Cô không còn chạy nhảy tung tăng như trước nữa.

Mọi chuyển động đều chậm lại.

Từng bước đi, từng động tác, đều trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Có những lúc theo thói quen muốn bước nhanh, muốn chạy lên vài bước, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, như nhớ ra điều gì đó, rồi tự mình điều chỉnh.

Dì Lý mỗi nhìn thấy, chỉ khẽ nhắc:

"Đi chậm thôi con."

Shasha sực nhờ ra liền gận đầu cười nhẹ.

Cô bắt đầu chú ý đến từng bữa ăn, từng giờ nghỉ. Những thứ trước đây có thể bỏ qua, bây giờ đều được cô ghi nhớ cẩn thận.

Đôi khi, ngồi một mình trong phòng, Shasha sẽ vô thức đưa tay đặt lên bụng.

Chưa có cảm nhận rõ ràng. Chưa có chuyển động. Nhưng cô biết, ở đó đang tồn tại một sinh mệnh nhỏ bé.

Chiều cuối tuần, trời trong xanh, gió thổi vi vu qua khu vườn nhỏ phía sau nhà. Shasha bước ra ngoài, định đi dạo cho thoải mái tay chân. Những ngày gần đây cô sống rất đều đặn, rất yên bình... nhưng cũng vì thế mà đôi lúc trong lòng lại trống trải đến lạ.

Vừa ra tới vườn, cô đã thấy dì Lý đang cúi người tỉa hoa. Những khóm hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ dưới ánh nắng khiến cả khoảng sân như sáng bừng lên.

Cô chậm rãi bước lại gần, ánh mắt dừng trên từng cánh hoa, khẽ nói, giọng nhẹ mà trong:

"Hoa dì trồng đẹp quá ạ... nhìn đâu cũng thấy tràn đầy sức sống."

Dì Lý ngẩng lên, mỉm cười hiền hậu:

"Shasha à con! ở nhà không có gì làm nên dì trồng cây trồng hoa cho vui thôi."

Shasha khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời:

"Con thấy làm vườn như thế này rất vui ạ... có thể đắm mình vào thiên nhiên, hoa lá."

Dì Lý đặt kéo xuống, giọng chậm rãi:

"Ừm... phía sau cuộc sống xô bồ ngoài kia, đôi khi cũng cần những lúc như thế này. Được làm điều mình thích... là tốt rồi."

Câu nói ấy khiến Shasha khựng lại.

Ánh mắt cô chùng xuống, nụ cười nơi khóe môi dần nhạt đi. Trong một thoáng rất ngắn, cô như bị kéo ngược về một khoảng thời gian khác — nơi có ánh đèn sân đấu, có tiếng bóng nảy dồn dập, có nhịp tim căng lên trước mỗi trận đấu.

Cô im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng, giọng thấp đi:

"...Trước kia con cũng vậy."

Ngón tay cô siết nhẹ vào nhau.

"Con được làm điều mình thích... điều mình đam mê. Đánh bóng... giống như sinh mệnh, là cuộc sống của con vậy."

Gió thổi qua, làm vài sợi tóc trước trán cô lay động.

Cô cúi mắt, tiếp tục, giọng chậm lại, như từng chữ đều phải cân nhắc:

"Nhưng bây giờ... con chọn không theo đuổi nó nữa."

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên, nhưng không giấu được sự chênh vênh bên trong:

"Con có thể tự do đi lại mà không sợ bị ai nhận ra... có thể học những thứ trước đây không có thời gian để tìm hiểu... có thể làm mọi thứ mà con thích."

Cô dừng lại.

Một khoảng lặng kéo dài.

Nghe thì có vẻ rất tốt.

Nhưng chính cô cũng không biết... vì sao nói ra lại thấy nghẹn đến vậy.

Dì Lý nhìn cô, ánh mắt dịu lại, giọng trầm ấm:

"Đôi khi... mình cũng phải học cách yêu thương bản thân mình hơn, con à."

"Ích kỷ một chút vì bản thân... cũng không phải là điều xấu."

Shasha khẽ ngẩng lên.

Câu nói ấy như chạm thẳng vào nơi mềm nhất trong lòng cô.

Shasha đứng yên.

Những ký ức về những ngày tập luyện, những lần cầm vợt đến mỏi tay, những trận đấu dốc hết sức lực... cứ thế ùa về, rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ thắt lại.

Cô đã từng sống hết mình vì nó.

Đã từng nghĩ... nếu không có bóng bàn, cô sẽ không biết mình là ai.

"...Nhưng..." giọng cô khẽ run, "...có những thứ... không phải muốn buông là buông được."

Cô quay mặt đi, như muốn giấu đi điều gì đó.

Nhưng ánh mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Hàng mi khẽ rung.

Dì Lý không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

Nhưng đủ để khiến lớp phòng bị mỏng manh trong lòng Shasha vỡ ra.

Cô cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nhanh và lặng lẽ.

Bà khẽ ôm vô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô, từng nhịp đều đặn như dỗ dành.

"Không sao... không sao đâu con...mọi thứ rồi sẽ qua thôi."

Giọng bà rất thấp, rất dịu.

Khoảnh khắc đó, Shasha như không còn giữ được nữa.

Cô cúi đầu, tựa nhẹ vào vai dì Lý, vai khẽ run lên.

Nước mắt rơi xuống, lặng lẽ nhưng không thể kìm lại.

Không phải vì đau đớn.

Mà là vì nhớ.

Vì tiếc.

Vì có những thứ... dù đã buông tay, nhưng trái tim vẫn chưa kịp rời đi được.

Một lúc sau, bà khẽ buông cô ra, nắm lấy tay cô:

"Lại đây, ngồi xuống đã."

Bà dắt Shasha đến chiếc ghế nhỏ trong vườn.

Hai người ngồi xuống, dưới bóng cây, gió vẫn thổi nhẹ qua từng tán lá.

Shasha cúi đầu, đưa tay lau vội nước mắt, hít một hơi thật sâu.

Dì Lý rót một chén trà, đặt vào tay cô, giọng vẫn dịu dàng:

"Con không cần phải ép mình quên đi. Có những thứ... cứ để nó ở đó cũng chẳng sao cả. Ai mà chẳng có quá khứ, ai mà chẳng có những điều tiếc nuối đúng không?"

Bà nhìn cô, ánh mắt đầy bao dung:

"Quan trọng là con vẫn đang sống tốt... và con đang chọn con đường mà con muốn đi."

Cô im lặng một lúc lâu, như đang gom hết can đảm, rồi khẽ hỏi, giọng run run:

"...Dì à... con không biết... lựa chọn của con có đúng hay không nữa."

Cô ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Con chỉ... muốn cuộc sống của anh ấy phải thật rực rỡ... không phải có gánh nặng là con và em bé..."

Giọng cô nghẹn lại.

"Con muốn anh ấy phải thật hạnh phúc..."

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, không kìm được nữa.

"Nhưng mà... con không biết... anh ấy có hận con không nữa... khi con rời bỏ anh ấy..."

Càng nói, giọng cô càng vỡ ra.

Nước mắt chảy xuống liên tục, không thể kiểm soát.

Dì Lý lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng vẫn trầm ấm:

"Con à... không ai có thể nói con làm đúng hay làm sai cả."

Bà khẽ siết nhẹ tay cô.

"Dì biết... mỗi lựa chọn của con, con đều suy nghĩ rất kỹ. Không phải là bồng bột nhất thời."

Shasha cúi đầu, môi khẽ run.

"Mỗi người... chỉ có một lần để sống."

Giọng dì Lý chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

"Miễn sao con không áy náy với lòng mình... là được. Biết chưa?"

Shasha không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi.

Dì Lý nhìn cô, ánh mắt dịu lại:

"Còn về chuyện... bố của em bé có hận con hay không... dì không thể nói trước được."

Bà khẽ thở nhẹ.

"Cũng có thể có... mà cũng có thể không."

Shasha siết chặt tay hơn, tim như thắt lại.

"Nhưng mà..." dì Lý nghiêng đầu nhìn cô, giọng trở nên nghiêm hơn một chút, "...bây giờ điều đó không quan trọng bằng việc con phải vui vẻ và khỏe mạnh."

Bà đưa tay khẽ chạm lên bụng cô.

"Thì em bé mới phát triển tốt được."

Dì Lý khẽ mỉm cười, giọng dịu xuống:

"Shasha ngoan... không được khóc nhè nữa đâu nhé."

Shasha bật cười khẽ trong nước mắt.

Đúng lúc đó, từ ngoài cổng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Dương Dương vừa dắt Xixi đi học về, hai mẹ con bước vào vườn. Ánh nắng chiều còn vương trên vai, chưa kịp lên tiếng gọi thì—Xixi đã nhìn thấy shasha và bà nội đang ngồi ở ghế.

Đôi mắt con bé mở to, lập tức buông tay mẹ ra:

"Dì Shasha!"

Nó chạy vội tới, bước chân nhỏ loạng choạng trên lối gạch.

Dương Dương giật mình, vội gọi theo, giọng hơi cao lên:

"Xixi! Đi từ từ thôi, coi chừng ngã!"

Nhưng con bé đâu còn nghe nữa.

Trong mắt nó lúc này chỉ có một điều duy nhất—Dì Shasha đang khóc.

Nó chạy đến trước mặt Shasha, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại vì lo lắng:

"Dì ơi... dì sao vậy... sao dì khóc..."

Bàn tay nhỏ xíu chạm vào tay cô, giọng run run:

"Có ai bắt nạt dì ạ...?"

Shasha khựng lại.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, lòng cô bỗng mềm xuống.

Cô vội lau nước mắt, cố gắng mỉm cười:

"Không có... dì không sao..."

Nhưng giọng vẫn còn nghẹn.

Dương Dương lúc này cũng đã bước tới.

Cô dừng lại một chút, không vội lên tiếng.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn Shasha — nhìn đôi mắt còn đỏ, nhìn vẻ yếu ớt mà cô cố giấu đi.

Trong lòng chợt trầm xuống.

Cô không hỏi ngay.

Chỉ nhẹ giọng gọi:

"Shasha..."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ khiến không khí khẽ chùng lại.

Dương Dương đã đoán được phần nào.

Không cần hỏi cũng biết... là vì chuyện gì.

Chỉ là khi thật sự nhìn thấy Shasha như vậy—Vẫn không tránh khỏi cảm giác nhói lên.

Một người từng rực rỡ như thế. Từng sống hết mình vì đam mê. Vậy mà bây giờ— Lại phải tự mình nuốt hết tất cả vào trong.

Dương Dương khẽ siết tay lại, rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc, bước tới gần hơn.

Giọng cô dịu xuống:

"Sao lại ra đây ngồi rồi khóc thế này?"

Trong khi đó, Xixi vẫn đứng sát bên Shasha, lo lắng đến mức gần như sắp khóc theo:

"Dì đừng khóc nữa... Xixi thổi phù phù cho dì nhé..."

Nó chu môi, thổi nhẹ vào tay cô, rất nghiêm túc như đang làm một việc quan trọng.

Khoảnh khắc ấy—Shasha không nhịn được mà bật cười khẽ trong nước mắt.

Cô đưa tay xoa đầu Xixi, giọng mềm đi:

"Ừm... dì hết đau rồi."

Xixi vẫn đứng sát bên Shasha, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khuôn mặt còn vương nước mắt của cô.

Con bé nhón chân lên, đưa hai bàn tay nhỏ xíu áp vào hai má phúng phính của Shasha, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, giọng non nớt mà dỗ dành:

"Dì đừng khóc nữa nha... khóc xấu lắm đó..."

Nó chu môi, thổi phù phù mấy cái thật nghiêm túc:

"Xixi thổi là hết đau liền nè!"

Rồi đột nhiên, nó chống hông, mặt nghiêm lại như một "người lớn" thu nhỏ:

"Sau này ai mà làm dì Shasha khóc... con sẽ bảo vệ dì!"

Nó giơ nắm tay bé xíu lên, giọng chắc nịch:

"Con đánh người đó luôn!"

Shasha bật cười, nước mắt còn chưa kịp khô.

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, lòng mềm hẳn ra:

"Vậy à... Xixi giỏi vậy luôn hả?"

Xixi gật đầu mạnh đến mức tóc rung lên:

"Dạ! Con mạnh lắm đó nha!"

Dì Lý đứng bên cạnh nhìn, không nhịn được mà bật cười, lắc đầu:

"Cái con bé dẻo miệng này..."

Không khí trong vườn chợt dịu lại.

Tiếng cười khe khẽ xen lẫn trong gió chiều, xua đi phần nào nặng nề vừa rồi.

Dương Dương đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt cũng mềm xuống.

Ít nhất...trong khoảnh khắc này—Shasha đã có thể cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co