Chap 9
Mọi người cùng bước vào.
Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài.
Vừa bước vào phòng khách, không khí ấm áp lập tức bao trùm lấy Shasha.
Phòng khách rộng rãi, trần cao, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bộ sofa màu kem đặt giữa phòng, trên bàn là bình hoa tươi vừa mới cắm, còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng không hề lạnh lẽo — ngược lại, mang một cảm giác rất "có người ở", rất ấm.
Dì Lý vừa vào đến nơi đã kéo tay Shasha lại, ánh mắt vẫn không giấu được sự yêu thích:
"Lại đây ngồi với dì một chút, để dì nhìn con kỹ hơn nào. Dì xem con thi đấu bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới được gặp ngoài đời đấy!"
Giọng bà vui vẻ, rõ ràng còn rất nhiều chuyện muốn hỏi.
Shasha còn chưa kịp phản ứng—thì Dương Dương đã nhanh chóng chen vào, nhẹ nhàng kéo cô ra:
"Mẹ ơi! Shasha mới xuống máy bay, chắc mệt lắm rồi. Để em ấy nghỉ ngơi đã ạ."
Rồi cô quay sang Shasha, cười trêu:
"Hôm sau mẹ nói chuyện với em cả ngày luôn, không thoát được đâu."
Dì Lý nghe vậy thì "à" một tiếng, hơi tiếc nuối nhưng cũng gật đầu:
"Ừ nhỉ... dì quên mất. Đi đường xa như vậy, phải nghỉ ngơi trước đã."
Rồi bà vỗ nhẹ lên tay Shasha, giọng dịu lại:
"Thôi con vào phòng nghỉ đi đã nhé."
Shasha khẽ gật đầu:
"Dạ vâng ạ..."
Chưa kịp đi— Xixi đã chạy lại ôm lấy chân cô, ngước lên, giọng nhỏ xíu:
"Dì chơi với con một lát..." Ánh mắt bé long lanh, như sợ cô đi mất.
Dương Dương bật cười, cúi xuống bế con lên:
"Xixi ngoan, để dì nghỉ đã nhé!"
Xixi bĩu môi một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Vậy... dì ngủ xong phải xuống chơi với con đó nha..."
Shasha nhìn cô bé, ánh mắt dịu hẳn, khẽ đáp:
"Ừ... dì hứa nhé."
Lúc này Xixi mới chịu buông tha, còn vẫy tay:
"Dì ngủ ngon nhaaa ạ!"
Dương Dương vừa dỗ con, vừa kéo Shasha đi:
"Đi thôi, chị đưa em vào phòng."
Hai người đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng ở tầng 1.
Dương Dương mở cửa.
"Đây, phòng của em."
Cánh cửa mở ra—một không gian sáng sủa hiện ra trước mắt.
Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên tràn vào từ cửa sổ lớn hướng ra sân vườn. Rèm cửa màu be nhẹ nhàng bay theo gió, khiến cả căn phòng trông mềm mại và dễ chịu.
Chiếc giường lớn đặt ở giữa, phủ ga trắng tinh, gối được xếp ngay ngắn. Trên đầu giường còn có vài chiếc gối nhỏ màu pastel, nhìn rất xinh.
Bên cạnh là tủ gỗ sáng màu, bàn làm việc nhỏ gọn, trên bàn đặt một bình hoa tươi và một chiếc đèn ngủ xinh xắn. Góc phòng còn có một chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ — nơi có thể ngồi đọc sách hoặc đơn giản là nhìn ra ngoài.
Không quá cầu kỳ. Nhưng rất tinh tế. Và quan trọng nhất là...rất ấm áp.
Dương Dương tựa vào cửa, nhìn phản ứng của cô:
"Thấy sao? Ổn không? Chị dọn lại phòng này mấy hôm rồi, nghĩ là em sẽ thích kiểu nhẹ nhàng thế này."
Shasha đứng ở cửa vài giây.
Ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ.
Rồi khẽ gật đầu.
"...Đẹp lắm ạ."
Giọng cô rất nhẹ.
Dương Dương mỉm cười:
"Thích là được. Phòng tắm ở bên kia, đồ dùng chị chuẩn bị hết rồi. Em nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi chị."
Nói rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn lại một mình Shasha.
Cô đứng đó một lúc.
Rồi chậm rãi kéo vali vào trong.
Ngồi xuống mép giường.
Bàn tay khẽ chạm vào lớp ga mềm mại.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô.
Mọi thứ...đều rất tốt. Rất ấm áp.
Nhưng không hiểu sao— trong lòng cô vẫn có một khoảng trống rất lớn... không gì lấp đầy được.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, trời cũng vừa chập tối. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần, trong nhà bật lên những ngọn đèn vàng ấm áp, khiến không gian trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Từ phía bếp, tiếng dao thớt vang lên khe khẽ — đều đặn, chậm rãi.
Âm thanh rất nhỏ thôi... nhưng lại khiến lòng người yên xuống một cách kỳ lạ.
Shasha đứng trong phòng một lúc, rồi như bị kéo đi, cô mở cửa bước ra ngoài. Mùi thức ăn len qua hành lang, mang theo hơi ấm rất thật...
Cô dừng lại trước cửa bếp.
Bên trong, dì Lý đang đứng trước bếp, dáng người hơi nghiêng về phía trước, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên mái tóc đã điểm vài sợi bạc của bà một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Tay bà thoăn thoắt, lúc cầm dao, lúc đảo chảo, mọi động tác đều rất quen thuộc — không vội vàng, không rối rắm, mà trầm ổn như đã lặp lại suốt bao nhiêu năm. Thỉnh thoảng bà hơi cúi xuống, ghé sát nhìn món ăn, rồi lại nêm nếm, điều chỉnh, như thể mỗi chi tiết nhỏ đều được bà đặt vào đó một chút tâm ý.
"...Dì ơi..." Cô gọi rất khẽ.
Dì Lý quay lại, thấy cô thì cười ngay:
"Ơ, sao con không nghỉ thêm đi? Dậy rồi à?"
Shasha bước vào, giọng nhẹ:
"Dạ... .Ngửi thấy mùi thơm quá nên ra xem dì nấu gì ạ..."
Dì Lý cười, tay vẫn đảo chảo:
"Có mấy món đơn giản thôi! Có mấy món thanh đạm hợp với bà bầu đấy"
Câu nói ấy khiến Shasha khẽ khựng lại.
Như có thứ gì đó chạm nhẹ vào lòng.
"...Dì biết rồi ạ?"
Dì Lý nhìn cô, ánh mắt hiền từ:
"Dương Dương nói với dì rồi. Con bây giờ phải chú ý hơn, ăn uống điều độ đủ chất cho em bé nữa nhé."
Chỉ là một câu nhắc nhở...như của người lớn trong nhà.
Shasha khẽ gật đầu.
"...Vâng ạ..."
"Để con phụ dì nhé..."
Dì Lý hơi bất ngờ:
"Thôi, con nghỉ đi...dì làm một lát là xong ngay"
Nhưng Shasha lắc đầu, giọng nhỏ:
"Không sao đâu ạ... con muốn làm một chút."
Dì Lý nhìn cô một lúc.
Rồi nhẹ giọng:
"Vậy nhặt giúp dì cái này nhé. Con ngồi xuống ghế ở kia nhé, không được đứng lâu đâu đấy."
"Dạ."
Một người nấu.
Một người nhặt rau.
Không cần nói nhiều.
Nhưng không hề xa lạ.
Ngược lại... rất tự nhiên.
Tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh rất đời thường.
"...Bên Trung... mỗi lần cả nhà con ăn tối cũng vậy."
Cô lên tiếng, giọng rất nhẹ.
"Bàn lúc nào cũng đầy món...Dù chỉ có vài người thôi... nhưng mẹ con luôn nấu nhiều lắm"
Cô khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ.
"...Mẹ con lúc nào cũng vậy."
Bàn tay cô khựng lại một chút.
"...Lúc nào cũng sợ con ăn không đủ, lúc nào cũng bắt con ăn cái này cái kia."
Giọng cô nhỏ dần.
Như thể đang nói cho chính mình nghe.
"...Lúc đó con còn thấy phiền...Giờ nghĩ lại..."
Cô dừng lại.
Không nói tiếp.
Nhưng cổ họng đã nghẹn lại.
Dì Lý chậm rãi tắt bếp, rồi mới nói:
"Có mẹ ở bên cạnh... là điều may mắn. Đến lúc đi xa rồi... mới thấy nhớ."
Shasha cúi đầu. Một cảm giác chua xót dâng lên. Lan ra từng chút một.
Ở nơi xa lạ này, trong một căn bếp không phải của mình. Cô lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc đến vậy. Cô hít nhẹ một hơi. Nhưng vẫn không ngăn được sống mũi cay lên.
"...Dì..."
Cô khẽ gọi.
Shasha ngẩng lên, cố giữ giọng bình thường:
"Con có thể... học nấu mấy món này từ dì không ạ?"
Câu hỏi rất nhỏ. Nhưng lại mang theo rất nhiều điều không nói ra.
Dì Lý nhìn cô. Ánh mắt mềm lại.
"Được chứ. Muốn học lúc nào cũng được."
Rồi bà cười:
"Sau này... con còn phải nấu cho con của con ăn nữa mà."
Câu nói ấy...rất nhẹ. Nhưng lại khiến tim Shasha khẽ run lên. Cô vô thức đưa tay đặt lên bụng. Một hành động rất nhỏ. Rất bản năng.
Trong khoảnh khắc đó—nỗi cô đơn trong lòng cô...không biến mất. Nhưng dường như...đã có thứ gì đó dịu lại. Giống như giữa một nơi xa lạ— cô tìm thấy một góc rất nhỏ...có hơi ấm của gia đình.
Cuối cùng, một bàn ăn cũng được dọn ra hoàn chỉnh.
Chiếc bàn dài gọn gàng, ánh đèn vàng từ trên cao rơi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp dịu nhẹ. Bát đĩa được sắp xếp ngay ngắn, khăn ăn đặt cẩn thận bên cạnh, mọi thứ đều chỉn chu nhưng không hề tạo cảm giác xa cách — ngược lại, lại khiến người ta thấy rất dễ chịu.
Bỗng trên lầu vang lên tiếng chân nhỏ lạch bạch.
"Dì Shashaaa!"
Xixi xuất hiện ở cầu thang, mặc bộ đồ ngủ bông mềm màu hồng nhạt, tóc buộc hai chỏm nhỏ hơi lệch, vài sợi con vểnh lên trông ngốc nghếch mà đáng yêu vô cùng.
Đôi mắt to tròn còn hơi lim dim vì vừa ngủ dậy, nhưng vừa nhìn thấy Shasha là sáng rực lên ngay.
Con bé đứng trên bậc thang, dụi mắt một cái, rồi lập tức chạy xuống.
Chân ngắn nhưng bước nào cũng gấp gáp.
"Dìiiii!" Chưa ai kịp gọi— đã lao thẳng tới ôm lấy tay Shasha.
"Dì ngồi đây! Ngồi cạnh con!"
Giọng mềm mềm, kéo dài, nghe là muốn cưng ngay.
Dương Dương bật cười:
"Ơ cái con bé này, gọi mẹ không nhanh bằng gọi dì Shasha."
Xixi quay sang, mặt phụng phịu:
"Dì Shasha xinh hơn mẹ mà hihi!"
Cả bàn ăn bật cười.
Shasha cũng không nhịn được mà cười theo, cúi xuống nhìn cô bé. Ở khoảng cách gần, càng thấy rõ hai má phúng phính, đôi môi nhỏ xíu, nói chuyện còn hơi líu nhưng lại cực kỳ lanh lợi.
Xixi không chịu ngồi yên, cứ nhích ghế sát lại, rồi lén lút ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt long lanh, trong veo.
"Dì Shasha xinh quá ạ..."
Nói xong còn gật đầu chắc nịch.
"Xinh nhất luôn!"
Dì Lý cười hiền:
"Con bé này... ai dạy mấy câu đó vậy không biết."
Dương Dương trêu:
"Chắc học con đó mẹ."
Xixi lắc đầu nguầy nguậy:
"Không! Con tự biết mà!"
Rồi quay sang Shasha, kéo nhẹ tay cô:
"Dì cười lên ...Đẹp lắm ạ!"
Shasha hơi sững lại.
Rồi bật cười.
Cô đưa tay véo nhẹ má Xixi:
"Con cũng dễ thương và đáng yêu mà."
Xixi cười tít mắt, hai má phồng lên như bánh bao nhỏ, càng dính lấy cô hơn.
Bữa ăn bắt đầu trong không khí rôm rả.
Dì Lý liên tục gắp thức ăn cho Shasha:
"Cái này con ăn đi."
"Cái này dễ ăn."
"Ăn nhiều lên con."
Shasha gần như không kịp từ chối, chỉ biết gật đầu:
"Dạ...con cảm ơn dì ạ"
Giọng rất ngoan.
Cô ăn từng chút một.
Dương Dương nhìn cô, hỏi nhẹ:
"Thế... em đã có dự định gì chưa?"
Shasha đặt đũa xuống một chút:
"Em muốn học tiếp. Em định đăng ký tiến sĩ... ngành quản lý nhân sự."
Dì Lý gật đầu:
"Con giỏi thật."
Shasha lắc đầu, giọng nhẹ:
"Không phải đâu ạ... chỉ là con muốn thử một hướng khác thôi ạ. Trước giờ chỉ biết thi đấu...Giờ thì muốn làm điều mình thích."
Anh Lý lúc này lên tiếng:
"Nếu em muốn học về mảng đó, anh nghĩ em có thể cân nhắc University of Manchester."
"Anh đang làm ở Alliance Manchester Business School, nên có thể giúp em chọn chương trình phù hợp."
"Thủ tục cứ để anh lo."
Shasha hơi ngạc nhiên:
"Như vậy... có phiền anh không ạ?"
Anh Lý cười:
"Không phiền đâu."
"Người nhà cả mà."
Câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại khiến cô khựng lại một chút.
Dương Dương tiếp lời:
"Nhưng trước mắt thì nghỉ ngơi đã. Ổn định lại rồi hãy tính tiếp."
Xixi lúc này đang loay hoay xúc cơm nhưng mãi không được, cuối cùng quay sang cầu cứu:
"Dì... giúp con..."
Shasha bật cười, cầm muỗng giúp con bé.
Xixi ăn được một miếng thì gật gù:
"Ngon lắm ạ!"
Rồi quay sang nhìn cô, nghiêm túc:
"Dì cũng phải ăn nhiều nha!"
"Không được bỏ bữa!"
Cả bàn lại bật cười.
Shasha nhìn cô bé, ánh mắt dịu hẳn đi.
Cô khẽ gật đầu:
"Ừm, dì biết rồi ạ."
Bữa cơm tiếp tục trong tiếng nói cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co