Chap 11
Những tháng đầu của thai kỳ trôi qua với Shasha khá nhẹ nhàng.
Cô gần như vẫn giữ được nhịp sống thường ngày, chỉ là chậm lại một chút. Thỉnh thoảng, những thay đổi rất nhỏ trong cơ thể khiến cô hơi bỡ ngỡ. Những lúc một mình, cô vẫn hay nhớ đến anh. Không quá dữ dội, không ồn ào, chỉ là những khoảng lặng rất khẽ. Cô vẫn giữ thói quen theo dõi tin tức trong nước, lướt qua những trận đấu, những hình ảnh quen thuộc... rồi dừng lại rất lâu trước màn hình điện thoại.
Nhưng từ tháng thứ tư trở đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không còn nhẹ nhàng như trước. Cơn nghén đến dồn dập, gần như không báo trước. Cô cứ ăn vào là nôn. Có những ngày cô chưa kịp ăn xong đã phải chạy vào nhà vệ sinh, có hôm còn nôn đến mức choáng váng, tay chân lạnh đi, suýt ngất xỉu.
Cả nhà bắt đầu lo lắng thấy rõ. Dì Lý gần như ngày nào cũng thay đổi thực đơn, cố gắng tìm những món dễ ăn hơn cho cô. Dương Dương thì cứ vài hôm lại mang về đủ thứ, từ đồ bổ đến trái cây, chỉ sợ cô thiếu chất. Xixi thì càng khỏi nói, cứ quấn lấy cô không rời, hết hỏi "dì có mệt không" lại hỏi "dì có đau không", ánh mắt nhỏ xíu lúc nào cũng đầy lo lắng.
Shasha nhìn tất cả những điều đó. Cô cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình. Nhưng trong lòng lại không thể thoải mái đón nhận. Không phải vì cô không muốn. Mà là vì... cô sợ. Sợ mình lại làm phiền mọi người. Sợ cảm giác ấy — cái cảm giác quen thuộc năm đó, khi anh từng nói cô là "phiền phức". Vậy nên, cô luôn cố gắng tỏ ra bình thường.
Trong bữa ăn, dù mùi thức ăn khiến dạ dày cuộn lên từng cơn, cô vẫn ngồi đó, cầm đũa, chậm rãi ăn từng chút một. Cô chọn những món ít mùi nhất, cố nuốt xuống, dù cổ họng nghẹn lại. Không ăn... thì em bé sẽ đói. Không ăn... mọi người sẽ lo.
Hôm nay cũng vậy. Một bàn ăn đầy ắp những món quen thuộc — đều là những món trước đây cô rất thích. Nhưng chỉ cần nhìn qua, cơn buồn nôn đã dâng lên. Dạ dày co thắt từng nhịp. Cô siết nhẹ tay dưới bàn, cố nén lại. Rồi vẫn cúi đầu, lặng lẽ ăn. Cô ăn rất ít, chỉ chọn những món dễ tiêu như rau củ hoặc vài cái bánh bao lót bụng.
Ăn xong, cô khẽ đặt bát xuống, giọng nhẹ như thường:
"Con hơi mệt... con xin phép vào phòng trước ạ."
Ai cũng nghĩ cô mệt nên chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt.
Shasha đứng dậy, bước đi chậm rãi. Nhưng ngay khi rời khỏi bàn ăn, vừa qua khỏi tầm mắt mọi người, bước chân nhanh hơn, vội vàng trở về phòng.
Vừa vào phòng, Shasha đi thẳng vào nhà vệ sinh, tay chống lên thành bồn rửa, người cúi gập xuống. Cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Tất cả những gì vừa ăn vào... lập tức trào ra.
Cô nôn đến mức không kịp thở. Từng cơn co thắt dồn dập kéo lên từ dạ dày, khiến cả người cô run lên. Hai tay bám chặt vào thành bồn, khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Không khí như bị rút cạn. Cô hít vào khó khăn, nhưng ngay lập tức lại bị cơn nôn tiếp theo ép xuống.
Nước mắt sinh lý trào ra. Không phải vì muốn khóc. Mà là không thể kiểm soát. Nó cứ thế rơi xuống, hòa lẫn với hơi thở đứt quãng. Cổ họng rát buốt. Ngực đau nhói theo từng nhịp co thắt. Dạ dày trống rỗng nhưng vẫn không chịu dừng lại, như muốn vắt kiệt chút sức lực trong cơ thể cô.
"...ư..." Một tiếng nghẹn khẽ bật ra, yếu ớt đến mức chính cô cũng không nghe rõ. Rất lâu sau, cơn nôn mới dần dịu lại. Cô vẫn cúi người, thở dốc. Từng nhịp thở gấp gáp, không đều. Cả người mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào.
Shasha chậm rãi ngẩng lên, đưa tay lau vội nước mắt. Gương mặt tái nhợt, môi khô, ánh mắt mờ đi vì mệt.
Cô vươn tay mở vòi nước. Dòng nước lạnh chảy xuống, cô cúi đầu, vốc nước lên mặt, rửa qua loa như để kéo mình trở lại thực tại. Hơi lạnh khiến cô khẽ run lên, nhưng cũng giúp đầu óc tỉnh lại đôi chút.
Shasha chống tay lên bồn, đứng yên vài giây. Hơi thở vẫn chưa ổn định. Cả người vẫn còn lâng lâng, nhẹ bẫng như không có điểm tựa.
Cô tắt nước, đưa tay lau qua mặt rồi chậm rãi quay người. Mỗi bước đi đều nặng nề. Cô phải đưa tay bám vào tường, từng chút một di chuyển ra ngoài, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ ngã xuống ngay. Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân rất khẽ của cô.
Shasha đi đến bên giường, gần như không còn sức, chậm rãi ngồi xuống. Tấm nệm mềm lún xuống, nhưng cô lại cảm thấy cả người vẫn căng cứng.
Cô cúi đầu. Một tay đặt lên bụng, tay còn lại vẫn vô thức siết nhẹ mép giường. Hơi thở dần chậm lại, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn nguyên.
Cô không khóc. Nhưng ánh mắt lại lặng đi. Có chút tủi thân rất khẽ. Không rõ ràng, không thành lời— chỉ là một cảm giác thoáng qua, nhưng đủ để khiến lòng người chùng xuống.
Bàn tay đặt trên bụng khẽ siết lại.
Phần bụng nhô lên rõ ràng dưới lớp vải mỏng. Tròn trịa... nhưng lại lớn hơn bình thường. Đã là tháng thứ năm, đáng lẽ không nên như vậy.
Cô khẽ cụp mắt xuống, lòng bàn tay áp nhẹ hơn, như vô thức cảm nhận.
Lần khám trước, bác sĩ chỉ nói em bé phát triển ổn định. Mọi chỉ số đều bình thường. Chỉ có điều... kích thước bụng của cô có chút bất thường, cần theo dõi thêm. Ngoài ra, chỉ dặn dò ăn uống điều độ, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Không có gì đáng lo. Nhưng... không hiểu sao trong lòng cô vẫn không yên. Shasha ngồi yên một lúc. Cổ họng vẫn còn rát sau cơn nôn. Khô khốc. Khó chịu. Cô nuốt khẽ, rồi chậm rãi đứng dậy. Cô bước từng bước chậm rãi về phía bàn. Mỗi bước đều nặng nề, chân vẫn còn hơi run, cảm giác lâng lâng chưa hoàn toàn biến mất. Khoảng cách không xa. Nhưng với cô lúc này... lại như kéo dài vô tận. Bàn tay vừa rời khỏi mép giường, chưa kịp chạm vào mặt bàn— Chân cô bỗng khựng lại.
"...!"
Một bước hụt. Mũi chân vướng vào cạnh thảm, cơ thể mất thăng bằng đột ngột. Cả người đổ về phía trước.
"Á—!"
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cô chỉ kịp đưa một tay chống mạnh xuống sàn. Tay còn lại ôm chặt lấy bụng theo phản xạ, như bảo vệ thứ quý giá nhất. Một tiếng động khô khốc vang lên. Đầu gối va xuống sàn. Lòng bàn tay cọ mạnh, đau rát. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"...ư..."
Cô khẽ rên lên, sắc mặt lập tức tái đi. Tim đập dồn dập. Bàn tay ôm bụng siết chặt hơn, run rẩy.
Tiếng động va chạm vang lên không lớn... nhưng đủ phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà.
"RẦM—!"
"Shasha?!"
Dương Dương gần như bật dậy khỏi ghế, lao thẳng về phía phòng cô, tim đập dồn dập. Chồng cô cũng lập tức chạy theo sau.
"Có chuyện gì vậy?!"
Cửa vừa mở ra— "Trời ơi!!"
Dương Dương hốt hoảng kêu lên khi thấy Shasha ngồi sụp dưới sàn, một tay chống xuống, tay kia ôm bụng.
"Em sao vậy?! có đau chỗ nào không?!"
Cô vội vàng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh, tay run run đỡ lấy vai em gái.
Chồng cô cũng nhanh chóng cúi xuống, giọng trầm nhưng gấp gáp:
"Shasha, em có sao không? Có đập mạnh không?"
Dì Lý từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy đã biến sắc:
"Trời ơi con ơi! Sao lại ngã thế này?!"
Bé Xixi chạy theo sau, mắt mở to, gần như muốn khóc:
"Dì ơi... dì làm sao vậy..."
Shasha còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Dương đã cuống lên:
"Để chị xem nào— tay em... trời, trầy hết rồi này!"
Lòng bàn tay cô đỏ lên, trầy một mảng nhỏ.
"Có rát không? Sao em bất cẩn vậy hả?"
Giọng Dương Dương vừa trách vừa run.
"Không sao đâu...em trượt chân thôi" Shasha khẽ cười, hơi thở vẫn còn chưa đều, "chỉ trầy nhẹ thôi mà..."
"Nhẹ cái gì mà nhẹ!" Dương Dương lập tức phản ứng, mắt đỏ lên vì lo, "Em đang như vậy mà còn...."
Chồng Dương Dương nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đứng dậy được không? Từ từ thôi, bọn anh đỡ em."
Hai người cùng đỡ Shasha dậy. Cô khẽ nhíu mày rất nhẹ khi đứng lên, nhưng ngay lập tức lại mỉm cười.
"Em ổn mà... thật đấy."
Cô còn đưa tay vỗ nhẹ lên tay Dương Dương, như trấn an ngược lại.
"Chỉ vấp chân thôi... không sao đâu."
Bé Xixi lúc này đã chạy lại gần, bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo cô, giọng run run:
"Dì... dì có đau không...? Em bé có sao không dì...?"
Shasha cúi xuống nhìn bé, ánh mắt mềm hẳn ra. Cô đưa tay xoa đầu Xixi, giọng dịu lại:
"Không đau đâu. Dì với em bé đều ổn."
"Thật không ạ...?" Xixi vẫn chưa yên tâm, mắt long lanh.
"Ừ, thật." Shasha gật đầu, còn cố ý cười tươi hơn một chút.
Dương Dương vẫn chưa chịu buông, tay giữ chặt lấy cô:
"Không được, vào giường ngồi ngay. Em đứng kiểu này chị không yên tâm."
Chồng cô cũng gật đầu:
"Ừ, đi từ từ thôi. Anh đỡ bên này."
"Đúng rồi, về giường nghỉ đi con." Dì Lý phụ họa, giọng vẫn còn đầy lo lắng.
Shasha bị "hộ tống" về giường, gần như không có cơ hội phản đối. Cô bật cười nhẹ, có chút bất lực:
"Em nói không sao thật mà..."
[Không sao cái gì mà không sao chứ!]
Một giọng nói non nớt, rõ ràng đến mức... như vang ngay bên tai.
[Mẹ ngã như vậy mà còn bảo không sao!]
Giọng của một bé trai rõ mồn một vang lên.
Shasha khựng lại.
Nụ cười trên môi đông cứng trong tích tắc.
Ánh mắt cô chợt mở to.
"...?"
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh.
"...sao thế?" Dương Dương lập tức nhận ra sự khác thường, giọng căng lên, "Em đau ở đâu à?"
Shasha không trả lời ngay.
Ánh mắt cô vẫn còn lướt qua từng người trong phòng, như đang tìm kiếm điều gì đó.
"...mọi người... có nghe thấy gì không?"
Câu hỏi bật ra rất khẽ.
"Nghe gì?" Dì Lý nhíu mày.
"Có ai nói gì... vừa rồi không?"
Căn phòng im lặng một nhịp.
Dương Dương lắc đầu ngay:
"Không có. Nãy giờ chỉ có em nói thôi."
"Đúng rồi," anh rể cũng lên tiếng, giọng trầm xuống, "không ai khác cả."
Bé Xixi chớp chớp mắt, rồi lắc đầu:
"Con không nghe thấy gì hết..."
Shasha sững lại.
Tim cô đập lệch một nhịp.
"...vậy à..."
Shasha nuốt khẽ.
Ánh mắt vẫn dừng lại nơi bàn tay đang đặt trên bụng thêm một giây... rồi cô khẽ lắc đầu, như muốn tự kéo mình ra khỏi suy nghĩ vừa rồi.
Chắc là do choáng quá... nên nghe nhầm thôi.
Cô thở nhẹ ra, ép bản thân thả lỏng.
"...không có gì đâu ạ."
Shasha ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ, lần này cố gắng tự nhiên hơn.
"Chắc em vừa bị chóng mặt nên... nghe linh tinh thôi."
"Nghe linh tinh gì?" Dương Dương lập tức nhíu mày, vẫn chưa yên tâm, "Em đừng có giấu."
"Thật mà." Shasha lắc đầu, giọng mềm xuống, "Em không sao."
Dì Lý đứng bên cạnh vẫn không tin, tay vô thức vuốt nhẹ lưng cô:
"Con nhìn mặt tái xanh thế này mà bảo ổn sao được... Lát nữa phải nằm nghỉ cho đàng hoàng đấy."
"Ừm," anh rể cũng gật đầu, giọng trầm nhưng chắc, "khi nào cần làm gì thì nhờ mọi người, em đừng tự làm nữa đấy."
Dương Dương tiếp lời ngay, gần như không cho cô cơ hội từ chối:
"Đúng rồi. Bây giờ em đi lại không tiện, cứ cố làm gì. Có việc gì thì gọi chị hoặc gọi mẹ."
Anh rể thêm vào, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc, "Đừng ngại gì cả."
"Phải đấy!" Dì Lý gật đầu liên tục, "Ở đây có bao nhiêu người, thiếu gì người làm. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt là được."
Bé Xixi cũng chen vào, giọng non nớt nhưng rất nghiêm túc:
"Dì cứ gọi con nữa! Con giúp dì lấy nước!"
Cả phòng im lặng một nhịp—Rồi không nhịn được, Shasha bật cười.
Nụ cười lần này thật hơn, ấm hơn.
"vâng, em biết rồi ạ..." Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn từng người, "Em sẽ không tự làm nữa."
Dương Dương vẫn chưa buông tay, còn chỉnh lại gối cho cô:
"Không phải 'sẽ', mà là phải. Nghe chưa?"
"Nghe rồi mà..." Shasha cười bất lực.
"Với lại," anh rể nói thêm, giọng chậm lại, "nếu thấy trong người không ổn, phải nói với mọi người ngày, biết chưa."
Shasha khẽ "vâng" một tiếng.
Bé Xixi lúc này mới yên tâm hơn một chút, bò lên mép giường, ngồi sát lại gần cô, nhỏ giọng:
"Dì đừng làm tụi con sợ nữa nha..."
Shasha đưa tay xoa đầu bé, ánh mắt mềm hẳn ra.
"Ừ... dì xin lỗi."
Sau một hồi dặn dò, nhắc nhở đủ điều, mọi người mới dần rời khỏi phòng.
"Có gì gọi ngay nhé!"
"Đừng tự ý đi lung tung đấy!"
"Nhớ uống nước!"
"Dì nghỉ ngoan nha..."
Cánh cửa khép lại.
Không gian lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn lại Shasha... và tiếng thở rất khẽ của chính mình.
Cô nằm yên trên giường, đầu tựa vào gối, mắt nhìn lên trần nhà.
Mọi thứ... dường như đã ổn.
Nhưng—Sự yên tĩnh này lại khiến suy nghĩ của cô rõ ràng hơn bao giờ hết.
"...không sao cái gì mà không sao chứ..."
Giọng nói đó.
Non nớt.
Rõ ràng.
Không hề giống ảo giác mơ hồ.
Shasha khẽ nhíu mày.
Ánh mắt chậm rãi hạ xuống.
Bàn tay cô lại đặt lên bụng, vô thức xoa nhẹ.
"...mình nghe nhầm thật sao..."
Cô lẩm bẩm rất khẽ.
Nhưng càng nghĩ... lại càng không giống.
Giọng nói đó không vang vọng.
Không méo mó.
Mà rõ ràng như thể có ai đó đứng ngay bên cạnh... nói vào tai cô.
Thậm chí—Còn mang theo cảm xúc. Một chút trách móc. Một chút... lo lắng.
Shasha nằm im thêm một lúc.
Ánh mắt vẫn nhìn trân lên trần nhà, nhưng rõ ràng là tâm trí đã trôi đi đâu đó rất xa.
"...mình bị sao vậy chứ..."
Cô khẽ nhíu mày, rồi bất chợt lắc đầu mấy cái, như muốn xua hết những suy nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu.
"Chắc là... xem mấy cái phim xuyên không nhiều quá rồi..."
Giọng cô nhỏ xíu, gần như tự nói với mình.
"Ảo giác thôi... ừ, chắc chắn là ảo giác..."
Cô thở ra một hơi, cố gắng thả lỏng.
"Không có gì đâu..."
Nhưng—
[Mẹ ơi!"]
Một giọng nói khác. Non nớt. Trong trẻo hơn. Và lần này— Rõ ràng hơn gấp bội.
[Mẹ đừng lắc đầu nữa... không phải ảo giác đâu ạ...]
"...!!!"
Shasha bật phắt dậy.
Cả người như bị điện giật.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"C—cái gì vậy?!"
Cô hoảng hốt nhìn quanh, mắt mở to, hơi thở gấp gáp.
Không có ai.
Không một ai trong phòng.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ.
Nhưng giọng nói đó—Vẫn còn vang rõ trong đầu cô.
[...mẹ ơi...]
Shasha lập tức đưa tay ôm đầu, rồi gần như co người lại trên giường.
"Không không không... cái này không đúng..."
Giọng cô bắt đầu run lên.
"Không phải ảo giác nữa rồi..."
Một giây sau—Cô kéo chăn lên, vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm, gần như sắp khóc:
"Trời ơi... không phải là...mình bị nhập đó chứ..."
"Nam mô a di đà Phật... nam mô a di đà Phật..."
"Con không có làm gì sai hết... đừng có theo con..."
"Đi đi... đi giùm con đi..."
Cô nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm bẩm liên tục, càng lúc càng nhanh.
"Con còn trẻ lắm... con chưa muốn— không đúng không đúng..."
"Đừng hù con... con yếu bóng vía lắm..."
Cả người cô run lên nhè nhẹ, tay siết chặt chăn.
Không dám mở mắt.
Không dám cử động.
Chỉ biết... khấn.
[...mẹ...]
Giọng nói kia lại vang lên.
Nhẹ hơn.
Có chút... tủi thân.
[...con không phải ma đâu mà...]
Shasha khựng lại.
Miệng đang lẩm bẩm... cũng dừng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co