Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 12

UyenNgo856

Shasha khựng lại.

Miệng đang lẩm bẩm... cũng dừng luôn.

Không gian rơi vào im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

"...không phải... ma...?"

Cô từ từ hé mắt ra.

Tim vẫn đập loạn.

Bàn tay... theo bản năng chậm rãi hạ xuống.

Đặt lên bụng.

Một cảm giác rất lạ.

Rất gần.

Rất rõ.

Giọng nói kia... lại khẽ vang lên, nhỏ xíu:

[...con ở đây mà...]

Shasha chết lặng.

Toàn thân cứng đờ.

Ánh mắt từ từ hạ xuống—Nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Môi cô khẽ run.

"...không... không thể nào..."

Giọng nói vỡ ra.

Gần như không thành tiếng.

Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.

Yên tĩnh.

Đến mức... nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

[Ồn quá] Một giọng nói khác vang lên. Không còn non nớt kiểu nũng nịu. Mà lạnh lùng. Ngắn gọn. Khó chịu rõ ràng – là giọng lúc đầu cô nghe thấy.

"...??!"

Shasha giật bắn người thêm lần nữa.

Mắt mở to hơn, gần như muốn rơi ra ngoài.

"C—còn... còn nữa hả...?!"

[... mẹ đừng có hét trong đầu nữa.] Giọng bé trai lại vang lên.

Nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tai.

[ con nhức đầu]

Shasha: "......" Cô cứng họng.

"...ai... ai đang nói vậy...?"

[Con chứ ai] Vẫn giọng đó. Ngắn. Cụt. Không một chút cảm xúc.

[...một trong hai đứa]

Shasha: "............"

Không khí im bặt. Não cô như vừa ngừng hoạt động.

"...hai... đứa...?" Giọng cô nhỏ xíu. Run run.

[Vâng] Một chữ. Dứt khoát.

[Không phải mẹ vừa nghe rồi sao]

Shasha: "......" Cô nuốt khan. Cả người bắt đầu thấy... không ổn thật sự.

"...mình... mình chắc chắn là đang mơ..."

Cô lẩm bẩm. Gần như tuyệt vọng.

[Không phải mơ đâu ạ...] Giọng bé gái kia lại vang lên, lần này nhỏ nhẹ hơn, có chút lo lắng.

[Mẹ đừng sợ...]

[Đúng rồi] Giọng bé trai chen vào ngay. Lạnh tanh.

[Có sợ cũng không làm gì được đâu ạ]

Shasha: ".................."

Cô thật sự muốn xỉu.

[Bọn con ở trong này rồi] Một nhịp ngắt. Rồi nó nói thêm—[Không chạy đi đâu được đâu ạ]

Shasha: "!!!!!!!"

"TRỜI ƠI—!!"

Một giây im lặng.

[...mẹ yếu thật đấy]

Giọng bé trai buông một câu.

[Mẹ phải chịu khó làm quen đi.]

Shasha: ".................."

Cô ngồi chết trân trên giường.

Miệng mấp máy.

"...ai đó cứu tôi với..."

"..."

"..."

Một nhịp im lặng ngắn.

Rồi—[...mẹ ơi...]

Giọng bé gái lại vang lên, rụt rè hơn.

[Anh ấy nói chuyện... hơi khó nghe thôi ạ...chứ anh ấy không có ý gì đâu ạ]

Shasha ngồi chết lặng trên giường.

Cô lắc đầu nhẹ, rồi lại dừng lại ngay lập tức, như sợ lại nghe thêm cái gì đó nữa.

Một lúc lâu sau—Cô nuốt khan. Hơi thở vẫn còn run.

"...vậy... vậy nghĩa là..."

Giọng cô nhỏ xíu, chậm chạp từng chữ như đang tự ép mình hiểu ra sự thật:

"Thật sự là... mẹ đang có... hai em bé hả...?"

Im lặng một nhịp.

Rồi—[Vâng ạ!]

Giọng bé gái vang lên ngay lập tức, trong trẻo, có chút vui vẻ.

[Là con với anh hai đó ạ!]

Shasha: "......"

Cô còn chưa kịp tiêu hóa xong thì lại lẩm bẩm tiếp, giọng đầy hoang mang:

"Nhưng mà... hôm trước mẹ đi khám... bác sĩ bảo chỉ có một bé cơ mà..."

[Thế thì đúng rồi ạ!]

Giọng bé gái đáp lại rất tự nhiên.

Như thể chuyện đó... hoàn toàn hợp lý.

Shasha nhíu mày.

Não bắt đầu "quá tải".

"...đúng là đúng làm sao con?"

Một giây im lặng.

Rồi bé gái trả lời rất vô tư:

[Thì tại anh hai con chứ tại ai ạ!]

"...?"

Shasha còn chưa kịp hiểu thì...

[Cái gì mà tại anh chứ?] Giọng bé trai lập tức vang lên.

[Em nói cho rõ]

[Thì rõ mà!] Bé gái đáp lại ngay, không chút sợ hãi, [Anh cứ canh lúc người ta siêu âm là anh chắn hết em còn gì!]

Shasha: "....................."

Não cô chính thức ngừng hoạt động.

"...chắn... là chắn kiểu gì...?"

Cô lẩm bẩm, gần như vô thức.

[Thì là chắn đó ạ!] Bé gái giải thích rất nhiệt tình, [Mỗi lần có ánh sáng quét qua là anh ấy lại chen lên trước, che hết con luôn!]

[Đó là chiến thuật.] Giọng bé trai chen vào.

[Không muốn em bị nhìn thấy.]

Shasha: "???????"

Cô quay đầu nhìn... không khí.

Rồi lại nhìn xuống bụng mình.

"...chiến... thuật...?"

[Vâng]

Một chữ.

Rõ ràng.

[Tránh phiền phức.]

Shasha: ".................."

Cô thật sự muốn khóc.

[Phiền phức cái gì chứ!!] Bé gái lập tức phản bác, [Em cũng muốn mẹ biết có hai đứa mà!]

[Biết để làm gì, sau này kiểu gì mẹ chả biết.]

[Để mẹ chuẩn bị chứ sao!]

[Không cần.]

[Anh khó tính quá đó!]

[Em ồn.]

[Anh lạnh lùng quá đó!]

[Em nói nhiều.]

[Anh—!]

[Im.]

"......"

Một khoảng lặng ngắn.

Shasha ngồi giữa cuộc "tranh cãi nội bộ" đó.

Không chen vào nổi một câu.

Cuối cùng—Cô đưa tay ôm mặt.

Giọng gần như sắp khóc:

"...tại sao... lại là mình chứ..."

"..."

"..."

Một nhịp im lặng.

Rồi bé gái nhỏ giọng hơn một chút:

[...mẹ ơi...]

[...mẹ đừng khóc...]

Shasha khựng lại.

[Bọn con... không có ý làm mẹ sợ đâu...]

Giọng bé trai không nói gì.

Nhưng cũng... không cắt ngang như nãy.

Shasha hít một hơi thật sâu.

Rồi thở ra.

Chậm rãi.

"...được rồi..."

Cô lẩm bẩm.

"...để mẹ... từ từ chấp nhận..."

Bàn tay cô đặt lên bụng.

Lần này—Không còn run nhiều như trước.

Nhưng trái tim—Vẫn đập rất mạnh.

Cô chợt nhận ra một điều.

"...hai đứa..."

Giọng cô khẽ vang lên, chậm rãi.

Không còn run như trước.

"Khác nhau thật đấy..."

Một đứa—Nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép.

Giọng lúc nào cũng mềm, còn biết dỗ dành cô.

"Mẹ ơi... mẹ đừng sợ..."

Chỉ cần nghe thôi cũng thấy... ấm lòng.

Còn một đứa thì ngắn gọn. Lạnh tanh. Câu nào nói ra cũng khiến người ta muốn... nghẹn lời.

Cô đưa tay lên trán. Thở dài một hơi.

"...một đứa thì ngọt ngào..."

Cô khẽ lẩm bẩm.

Rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt dần trở nên bất lực:

"...một đứa thì... đúng kiểu nói ra câu nào là muốn bị bịt miệng lại luôn..."

[Mẹ ơi...] Giọng bé gái vang lên. Ngọt đến mức... như tan ra.

[Sao mẹ im lặng lâu thế ạ... mẹ đang nghĩ gì vậy?]

Shasha khựng lại.

Tim khẽ mềm đi một chút.

"...à..."

Cô chớp mắt, rồi khẽ cười, giọng cũng vô thức dịu xuống:

"Mẹ đang nghĩ về hai đứa thôi."

[Thật ạ?] bé gái hỏi, giọng rõ ràng là vui lên hẳn.

"Ừm."

Shasha khẽ gật đầu, tay lại đặt lên bụng, xoa nhẹ.

"...mẹ đang nghĩ... nên gọi hai đứa là gì cho dễ."

[Gọi gì ạ?] bé gái tò mò.

Shasha hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một chút.

"... hai đứa có muốn mẹ gọi là gì không?"

[Con á?] bé gái có vẻ bất ngờ, rồi cười khúc khích, [Con cũng được chọn ạ?]

"Được chứ." Shasha bật cười, "Tên ở nhà thôi mà, gọi cho thân mật."

Một khoảng lặng nhỏ.

Như thể hai "đứa nhỏ" đang suy nghĩ thật.

"..."

"..."

[Không cần.] Giọng bé trai lên tiếng trước. Ngắn gọn.

[Gọi gì cũng được ạ]

Shasha: "......"

"...đúng là con..."

Cô bất lực thở dài nhẹ.

"Con thì sao, con gái của mẹ?" cô hỏi lại.

[Con...] bé gái ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ, [Con không có nghĩ ra ạ...]

Giọng còn hơi xấu hổ.

"Vậy để mẹ đặt nhé?" Shasha dịu giọng.

[Dạaa~] bé gái đáp lại rất nhanh, nghe là biết đang mong chờ.

Shasha khẽ cười.

Ánh mắt trở nên mềm hẳn.

"...vậy..."

Cô dừng lại một chút, như đang cân nhắc thật kỹ.

"Anh hai... gọi là Bảo Bảo nhé?"

"..."

Một giây im lặng.

[Được ạ]

Shasha khẽ cong môi.

"...còn em gái..."

Cô xoa nhẹ bụng, giọng dịu hơn hẳn:

"Gọi là Tiểu Bảo nhé?"

[Dạaa!!]

Bé gái gần như reo lên.

[Con thích ạ! Nghe dễ thương quá!]

Giọng vui đến mức... làm người ta cũng muốn cười theo.

"Ừm." Shasha khẽ cười, "Vậy từ giờ—"

Cô dừng lại một nhịp.

Rồi nói rõ ràng, chậm rãi:

"Con là Tiểu Bảo."

"Anh là Bảo Bảo."

"Dạ!" Tiểu Bảo đáp ngay, giọng lanh lảnh.

"...ngoan quá." Cô khẽ nói.

Shasha khẽ xoa bụng, vừa định thả lỏng thì chợt khựng lại.

"...khoan đã..."

Cô chớp mắt, như vừa nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng.

"...lúc nãy..."

Giọng cô chậm lại.

"...mẹ nôn hết rồi..."

Một chút lo lắng thoáng qua trong ánh mắt.

Cô cúi xuống, tay vô thức xoa nhẹ hơn.

"...hai đứa... có đói bụng không?"

[Không sao đâu ạ.] Giọng Tiểu Bảo vang lên đầu tiên, vẫn ngọt ngào như cũ.

[Mẹ đừng lo cho tụi con.]

Shasha khẽ nhíu mày.

"Thật không?"

Cô vẫn chưa yên tâm.

[Mẹ mới là người cần ăn đó ạ.] Tiểu Bảo nói thêm, giọng nhẹ hẳn xuống, như đang dỗ dành ngược lại. [Hồi nãy mẹ mệt lắm rồi...]

Shasha nghe xong, tim mềm đi một chút.

Nhưng— [Không đói ạ.] Giọng Bảo Bảo vang lên.

Shasha khẽ bật cười.

"...nhưng mà vẫn phải ăn."

Cô nói, giọng dịu lại, lần này mang theo chút "uy của mẹ".

"Mẹ không thể để hai đứa đói được."

[Nhưng mẹ vừa mệt xong mà ạ...] Tiểu Bảo lo lắng. [Mẹ nghỉ thêm đi đã...]

"Không sao." Shasha lắc đầu nhẹ. "...mẹ đỡ rồi."

Cô hít một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Với lại... mẹ đói thì hai đứa cũng sẽ không thoải mái đâu, đúng không?"

"..."

Một nhịp im lặng.

[Dạ... đúng ạ.] Bảo Bảo đáp.

Tiểu Bảo cũng nói theo, giọng nhỏ nhẹ:

[Vậy... mẹ ăn chút gì nhẹ thôi nha...]

Shasha mỉm cười.

"Ừ."

Bàn tay cô xoa nhẹ bụng, rất khẽ.

"...mẹ biết rồi."

Shasha ngồi dựa vào đầu giường, trên tay cầm ly sữa bầu còn ấm.

Cô thổi nhẹ một cái, rồi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Vị sữa hơi ngậy, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bàn tay còn lại đặt trên bụng, xoa nhè nhẹ theo thói quen.

"...cho mẹ hỏi hai đứa một chút nhé."

Cô nói, giọng mềm xuống.

Gần như đã quen với việc... có người trả lời.

[Dạ.] Bảo Bảo đáp trước.

[Dạ~ mẹ hỏi đi ạ!] Tiểu Bảo theo sau, giọng vẫn ngọt như kẹo.

Shasha khẽ cười.

"...thế các con..."

Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi:

"...từ trong bụng mẹ... có nghe được mọi người nói chuyện ở ngoài không?"

Không cần suy nghĩ—

[Có ạ!] Tiểu Bảo đáp ngay lập tức.

[Chuyện gì con cũng nghe được hết ạ!]

Giọng còn mang theo chút tự hào nho nhỏ.

Shasha hơi ngạc nhiên.

"...vậy à..."

Cô chưa kịp nói thêm—Bảo Bảo lên tiếng. Vẫn cái giọng trầm, đều, không cảm xúc quá nhiều— Nhưng câu nói lại khiến người ta khựng lại.

[Mẹ khóc, mẹ buồn như thế nào... bọn con ở trong này đều biết hết.]

Shasha sững lại.

Ly sữa trên tay khẽ dừng giữa chừng.

"...vậy sao..."

Giọng cô hạ xuống.

Nhẹ hơn.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ.

Vừa chua xót.

Vừa ấm áp.

"...mẹ xin lỗi nhé..."

Cô khẽ nói.

"Để hai đứa phải thấy mẹ như vậy..."

[Mẹ không cần xin lỗi đâu ạ...]

Tiểu Bảo vội vàng nói.

[Tụi con muốn luôn ở bên mẹ mà...]

"..."

Bảo Bảo không nói gì.

Nhưng cũng... không phản bác.

Shasha hít nhẹ một hơi, rồi tiếp tục uống thêm một ngụm sữa.

Một lúc sau—Cô lại hỏi tiếp, giọng mang theo chút tò mò:

"...thế các con có biết... vì sao chỉ mình mẹ nghe được các con nói chuyện không?"

Một khoảng lặng.

Rồi—[Cái này ngoài phạm vi hiểu biết của con.] Bảo Bảo trả lời. Không vòng vo.

Shasha: "......"

"...được rồi..."

Cô bật cười nhẹ.

"Ít nhất cũng thành thật..."

[Con không biết ạ...] Tiểu Bảo lên tiếng, giọng nhỏ hơn một chút.

[Còn lúc trước... con với anh chỉ nghe được nhau nói thôi...]

[Mà cũng nghe được mọi người nói nữa...]

[Còn bây giờ... mẹ lại nghe được bọn con nói...]

Tiểu Bảo ngập ngừng.

[Con cũng không biết... là vì sao ạ...]

Shasha im lặng.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

Bàn tay vô thức xoa nhẹ bụng.

"...lạ thật..."

Cô lẩm bẩm.

Không ai giải thích được.

Không có logic nào rõ ràng.

Nhưng—Nó đang xảy ra.

"...thôi, không biết thì cũng không sao."

Cô khẽ nói, giọng dịu lại.

"Chỉ cần... hai đứa vẫn ở đây, nói chuyện với mẹ là được rồi."

[Dạ.] Bảo Bảo đáp.

[Dạaa...] Tiểu Bảo cười, giọng vui hơn hẳn.

[Mẹ uống sữa tiếp đi ạ, nguội mất đó ạ...]

Shasha cúi xuống nhìn ly sữa trong tay.

Cô uống thêm một ngụm, sau đó nhẹ nhàng xoa bụng.

Giọng mềm hẳn đi.

"Bảo bối nhỏ của mẹ thật ngọt ngào quá đi..."

Ngay lập tức—[Hihi~] Tiểu Bảo cười khúc khích, giọng vui đến mức lanh lảnh.

[Con chỉ nói thật thôi mà ạ~]

Shasha nghe mà tim mềm nhũn.

[...chỉ có Tiểu Bảo là bảo bối của mẹ thôi sao?] Giọng Bảo Bảo vang lên.

[...còn con là gì chứ?]

Shasha: "......"

Cô cứng họng.

Não load không kịp.

"...ơ..."

Một giây sau—Cô chớp mắt.

Rồi bất lực bật cười.

Giống ai không giống... lại giống y chang cái kiểu lạnh lùng mà hay dỗi của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co