Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 13

UyenNgo856

Cô khẽ thở ra, giọng dịu xuống hẳn:

"Bảo Bảo ngoan cũng là bảo bối của mẹ mà..."

Bàn tay cô xoa nhẹ bụng, như dỗ dành.

"...con trai yêu của mẹ."

Một nhịp im lặng.

Bảo Bảo đáp. [Con... tạm chấp nhận.]

Shasha: "......"

Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"...tạm chấp nhận luôn cơ à..."

Cô nghiêng đầu, giọng mang theo chút trêu nhẹ:

"Con không vui à?"

Chưa kịp để Bảo Bảo trả lời—[Anh ấy miệng đang ngoác ra tận mang tai luôn đó mẹ.]

Tiểu Bảo chen vào ngay.

Giọng tỉnh queo.

[Ảnh toàn cứng họng thôi.]

Shasha: "............"

Cô suýt sặc.

Khóe môi giật giật.

"...thiệt hả?"

Một giây im lặng.

Rồi—[Không có.]

Bảo Bảo đáp ngay.

Nhanh hơn bình thường.

[Dạ... không có ngoác.]

Shasha: "......"

Cô nhịn cười.

"Ừm... mẹ biết rồi."

Giọng cô kéo dài, rõ ràng là ngượng rồi. "thật đáng yêu quá đi" cô nghĩ.

[Anh hai còn đang vui lắm ạ~]

Tiểu Bảo tiếp tục "bóc".

[Nhưng ảnh không nói đâu.]

[...em im lặng cho anh ngay.] Bảo Bảo cắt ngang.

Shasha bật cười thật sự.

Âm thanh nhẹ nhàng, ấm áp lan ra trong căn phòng.

"...được rồi."

Cô xoa bụng, giọng dịu lại:

"Cả hai đứa... đều là bảo bối của mẹ."

"Không thiên vị ai hết."

Một khoảng lặng rất khẽ.

[Dạ.] Bảo Bảo đáp.

[Dạaa~] Tiểu Bảo vui vẻ theo sau.

Shasha tựa lưng vào gối.

Khẽ nhắm mắt lại.

Khóe môi vẫn còn cong nhẹ.

Không hiểu sao—Chỉ vài câu nói thôi...

Mà khiến cả trái tim cô ấm áp lạ thường.

....

Tình trạng của Sở Khâm không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh là đủ hiểu tất cả đã thay đổi từ khi thông cáo báo chí về việc Shasha giải nghệ được công bố.

Mạng xã hội gần như bùng nổ. Từ những thắc mắc ban đầu nhanh chóng biến thành nghi vấn, rồi chuyển thẳng thành làn sóng chỉ trích dữ dội. Từng bài đăng, từng dòng bình luận xuất hiện dày đặc với đủ loại suy đoán và phán xét. Có người nói cô thiếu trách nhiệm. Có người nói cô bỏ cuộc giữa đỉnh cao. Thậm chí có người còn khẳng định cô không xứng đáng với vị trí số một thế giới mà mình từng có.

Những lời lẽ ấy lạnh lùng, sắc nhọn, không chút kiêng dè, cứ như vậy đổ dồn về phía một cô gái vốn dĩ luôn im lặng trước mọi áp lực.

Ban ngày, Sở Khâm vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như không có gì xảy ra. Anh vẫn luyện tập, vẫn thi đấu, từng động tác chuẩn xác đến lạnh lùng, từng bước di chuyển không hề sai lệch. Trả lời phỏng vấn vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Không một ai nhận ra sự bất ổn đang dần tích tụ bên trong anh.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi tất cả âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài lắng lại, anh lại ngồi một mình trong căn phòng tối. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt.

Ánh mắt anh dừng lại trên từng dòng chữ. Lướt qua rồi lại quay lại. Càng đọc càng chậm. Càng đọc càng không thể dứt ra.

"Giải nghệ lúc này chỉ là trốn tránh."

"Áp lực không chịu nổi nên bỏ chạy."

"Đỉnh cao mà rời đi là thiếu bản lĩnh."

Những câu chữ tưởng chừng vô tri ấy lại như từng nhát dao cứa vào suy nghĩ của anh.

Sở Khâm siết chặt điện thoại trong tay. Hai chữ "bỏ chạy" lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh gần như không thở nổi.

Anh không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Tại sao họ có thể nói ra những lời như vậy? Họ có biết cô đã phải trải qua những gì không? Có biết cô đã đứng vững như thế nào giữa vô số áp lực hay không? Có biết cô đã gồng mình đến mức nào để không gục ngã hay không?

Một người nhỏ bé như vậy... đáng lẽ phải được bảo vệ.

Nhưng lại bị đẩy ra giữa cơn bão dư luận mà không một ai đứng ra che chắn.

Sở Khâm hạ mắt xuống. Ngón tay vẫn đặt trên màn hình nhưng không còn sức để tiếp tục đọc nữa.

Trong đầu anh lúc này không còn là những bình luận kia.

Mà là cô.

Không biết giờ này cô có đọc được những thứ đó không. Nếu có... cô sẽ nghĩ gì? Cô có buồn không? Có khóc không? Hay lại giống như mọi lần—im lặng chịu đựng một mình?

Suy nghĩ ấy khiến lồng ngực anh thắt lại.

Đau đến mức không thể diễn tả.

Anh muốn đứng lên. Muốn làm gì đó. Muốn lên tiếng thay cô. Muốn hỏi thẳng những con người đang ẩn sau màn hình kia rằng họ lấy tư cách gì để phán xét cô, rằng họ có quyền gì mà đối xử tàn nhẫn như vậy với một người chưa từng làm tổn thương họ.

Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa hình thành—

Anh khựng lại.

Bàn tay dừng giữa không trung.

Bởi vì anh chợt nhận ra một điều đơn giản đến tàn nhẫn.

Anh không có tư cách gì để làm điều đó cả.

Không phải người thân.

Không phải người yêu.

Thậm chí... ngay cả làm bạn, không biết còn được hay không nữa.

Tất cả những gì anh có chỉ là những khoảng ký ức. Những lần đứng chung sân. Những ánh nhìn lướt qua. Những điều... chưa kịp nói thành lời.

Và chính điều đó khiến anh càng thêm bất lực.

Sở Khâm buông tay. Điện thoại rơi xuống giường một cách vô lực. Anh ngả người ra sau, cánh tay đặt lên trán che đi ánh mắt đang dần tối lại.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh vang lên trong không gian.

Lúc này... anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Anh không thể làm gì cho cô.

Không thể ở bên cô.

Thậm chí cũng không thể biết được lúc này cô có đang ổn hay không.

Ý nghĩ rằng cô có thể đang một mình đối diện với tất cả những điều đó—một mình chịu đựng những lời chỉ trích kia, một mình nuốt nước mắt vào trong—khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

"...đáng lẽ..."

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đi.

Nhưng câu nói dừng lại giữa chừng.

Bởi vì chính anh cũng không biết phần còn lại phải là gì.

Đáng lẽ anh nên ở đó sao?

Đáng lẽ anh nên nói ra từ sớm sao?

Hay đáng lẽ... anh không nên để mọi thứ trôi qua như vậy?

Nhưng bây giờ—

Tất cả đều đã quá muộn.

Anh nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt mỏi và bất lực dần nhấn chìm mình.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của Sở Khâm gần như bị tách làm hai nửa hoàn toàn khác biệt.

Ban ngày, anh vẫn là Sở Khâm của mọi người—vẫn xuất hiện đúng giờ ở sân tập, vẫn luyện tập với cường độ cao. Trên sân đấu, anh lạnh lùng, tập trung, gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy phong độ ổn định, thậm chí còn nghĩ anh không hề bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra.

Nhưng chỉ cần rời khỏi sân, mọi thứ lập tức sụp đổ.

Đêm xuống, căn phòng lại trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Anh bị mất ngủ nghiêm trọng. Càng cố ép bản thân nghỉ ngơi, đầu óc lại càng tỉnh táo, càng tỉnh táo anh lại càng nghĩ đến cô. Và thuốc an thần là người bạn của anh thời điểm đó.

Hình ảnh của cô.

Cứ như vậy lặp lại trong đầu anh, rõ ràng đến mức khiến anh không thể trốn tránh.

Chỉ cần nghĩ đến thôi—lồng ngực anh đã siết lại.

Có những đêm, anh mở mắt nhìn trần nhà đến tận sáng.

Có những đêm, anh không chịu nổi nữa...

Mà ngồi dậy.

Tìm đến rượu.

Nhưng càng uống—lại càng không tỉnh.

Chỉ là cảm giác đau đớn trở nên mơ hồ hơn, nặng nề hơn, như bị đè xuống sâu hơn trong lồng ngực.

Ngày qua ngày.

Cơ thể dần kiệt sức.

Cho đến một đêm—Mọi thứ vượt quá giới hạn.

Cơn đau ập đến bất ngờ.

Dạ dày quặn thắt, từng cơn một, dữ dội đến mức anh gần như không đứng vững. Hơi thở rối loạn, trước mắt tối sầm lại. Ly rượu trên tay rơi xuống sàn, vỡ tan.

Anh chống tay xuống bàn, nhưng lực không đủ.

Cả người khuỵu xuống.

Sau đó—Mọi thứ trở nên mơ hồ.

Khi được phát hiện, anh đã phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Tin tức truyền về—Khiến mọi người một phen hoảng loạn.

Bố mẹ anh gần như không kịp nghĩ gì, lập tức đặt chuyến bay lên Bắc Kinh ngay trong đêm.

Trên suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có sự lo lắng đè nặng trong không khí.

Khi đến bệnh viện, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh—sắc mặt tái nhợt, môi khô khốc, cả người gầy đi thấy rõ—Tim người làm cha làm mẹ... gần như thắt lại.

"Mới bao lâu... mà thành ra thế này rồi..."

Mẹ anh nghẹn giọng.

Bố anh đứng bên cạnh, im lặng, nhưng ánh mắt trầm xuống rõ rệt.

Họ biết. Biết hai đứa đã từng ở bên nhau như thế nào. Gia đình anh... cũng rất quý cô. Một cô gái hiểu chuyện, lễ phép, lại chịu khó, kiên cường—ai gặp cũng khó mà không thương.

Nhưng không ai hiểu—Tại sao mọi thứ lại đi đến bước này. Tại sao lại kết thúc đột ngột như vậy. Và tại sao... sau khi cô rời đi—Sở Khâm lại trở nên như thế này.

Kể từ ngày Shasha biến mất khỏi cuộc sống của anh—Anh không về Cát Lâm lấy một lần. Luôn ở lại Bắc Kinh. Lấy lý do tập luyện và thi đấu để lấp liếm. Nhưng thực chất là... anh không dám đối diện với bố mẹ. Không muốn đối diện với những câu hỏi. Không muốn nhắc đến cô. Cũng không dám nhắc đến.

Bố mẹ anh nhìn con trai như vậy—Lo lắng đến mức không yên lòng. Nhưng lại không dám hỏi. Không dám hỏi về cô. Không dám hỏi về chuyện của hai đứa. Bởi vì họ biết—Chỉ cần chạm vào đúng chỗ đó...Có thể sẽ khiến anh... sụp đổ hoàn toàn.

Kết quả chẩn đoán không nằm ngoài dự đoán—nhưng khi bác sĩ nói ra, vẫn khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.

Loét dạ dày... mức độ nặng.

Nguyên nhân không khó đoán. Rượu—uống quá nhiều, quá thường xuyên. Thuốc an thần—dùng trong thời gian dài để ép bản thân ngủ. Hai thứ tưởng như để "giải quyết vấn đề" ấy, cuối cùng lại âm thầm bào mòn cơ thể anh từng chút một.

Bác sĩ nhìn hồ sơ, rồi nhìn sang anh, giọng không nặng nhưng đủ nghiêm: không thể tiếp tục như vậy nữa. Dạ dày đã tổn thương rõ rệt, nếu không điều chỉnh, hậu quả sẽ không dừng lại ở mức này.

Nhưng điều khiến họ lo hơn... lại không chỉ là thể chất.

"Trường hợp của cậu," bác sĩ nói chậm lại, "không chỉ cần điều trị thuốc. Vấn đề nằm ở tâm lý."

Một khoảng lặng.

"Cậu đang tự ép mình quá mức. Nếu không giải quyết được áp lực tinh thần, thì thuốc cũng chỉ là tạm thời."

Ông khuyên anh hạn chế tối đa việc dùng thuốc an thần, giảm rượu, điều chỉnh sinh hoạt, và quan trọng nhất—cần can thiệp tâm lý nếu tình trạng mất ngủ kéo dài.

Sở Khâm không nói gì.

Chỉ gật đầu.

Sau sự việc đó, bố mẹ anh quyết định ở lại Bắc Kinh một thời gian.

Không còn là "lo xa" nữa.

Mà là không thể rời mắt.

Mẹ anh gần như ở cạnh anh suốt ngày—từ chuyện ăn uống, giờ giấc, đến việc nhắc uống thuốc đúng giờ. Bố anh thì không nói nhiều, nhưng mỗi lần nhìn con trai, ánh mắt đều trầm xuống, như đang suy nghĩ rất nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu.

May mắn là sau một thời gian, tình trạng của Sở Khâm dần ổn định hơn. Anh bắt đầu ăn uống điều độ hơn một chút, ngủ được—dù chưa sâu, nhưng ít nhất không còn thức trắng cả đêm như trước.

Đến lúc đó, bố mẹ anh mới tạm yên tâm phần nào.

Nhưng họ không thể ở lại mãi.

Ở Cát Lâm vẫn còn công việc.

Trước khi rời đi, hai người gần như suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng—Họ tìm đến những người có thể tin tưởng nhất.

Đồng đội của anh.

"Nhờ các cháu để ý giúp nó một chút."

Giọng mẹ anh không lớn, nhưng lại mang theo sự lo lắng không giấu được.

"Thằng bé... bề ngoài thì bình thường, nhưng trong lòng..."

Bà dừng lại.

Không nói hết câu.

Nhưng ai cũng hiểu.

Trong đội, người phản ứng đầu tiên là Ma Long.

Anh im lặng nghe hết, rồi gật đầu rất dứt khoát.

"Cô chú yên tâm, bọn con sẽ để ý đến em ấy."

Chỉ một câu.

Anh béo đứng bên cạnh cũng chen vào, giọng nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc:

"Để tụi cháu trông nó. Không để nó uống đến mức nhập viện lần nữa đâu."

Sau khi bố mẹ Sở Khâm rời Bắc Kinh—

Mọi thứ... bắt đầu theo một "chế độ mới".

Không ai nói ra.

Nhưng ai cũng tự hiểu.

Ma Long và anh béo thay phiên nhau dọn đồ qua nhà anh ở.

Lý do thì rất đơn giản—"bị vợ đuổi xin ở ké", "rảnh nên ghé", "qua thăm vì dỗi vợ"...

Thời điểm đó, Sở Khâm cũng thử nghe theo lời khuyên của bác sĩ—bắt đầu điều trị tâm lý.

Những buổi gặp diễn ra đều đặn, không quá dày nhưng cũng không gián đoạn. Anh ngồi đối diện bác sĩ, trả lời từng câu hỏi, phối hợp đầy đủ, không chống đối, không né tránh. Bề ngoài nhìn vào, có thể nói là... rất "hợp tác".

Nhưng chỉ có anh biết—Những gì thật sự nằm trong lòng, anh vẫn giữ lại.

Có những cảm xúc, không gọi được tên. Có những nỗi đau, không thể kể thành lời. Và có những thứ—chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cũng đủ khiến anh không giữ nổi bình tĩnh.

Vậy nên cuối cùng, những buổi trị liệu ấy chỉ dừng lại ở mức... duy trì.

Không xấu đi.

Nhưng cũng không khá lên là bao.

Anh vẫn mất ngủ.

Vẫn có những lúc trống rỗng đến mức khó chịu.

Vẫn có những đêm... nằm im mà đầu óc không ngừng quay cuồng.

Chỉ là—Anh đã biết cách kìm lại tốt hơn.

Ít nhất... là ở trước mặt người khác.

Ở đội, kể từ sau lần anh nhập viện, bầu không khí cũng thay đổi rõ rệt.

Không ai nói ra.

Nhưng tất cả đều hiểu.

Sở Khâm... không còn là Sở Khâm như trước nữa.

Trước đây, anh tuy lạnh nhưng không đến mức khó gần. Đồng đội vẫn có thể trêu chọc vài câu, thỉnh thoảng còn bị kéo vào mấy trò đùa vô thưởng vô phạt. Có lúc bị gọi linh tinh, có lúc bị chọc đúng điểm yếu—anh sẽ cau mày, sẽ khó chịu, nhưng ít nhất... vẫn còn phản ứng.

Còn bây giờ—Không ai dám.

Mỗi lần anh bước vào sân tập, không khí như tự động hạ xuống vài độ.

Ánh mắt anh lạnh lẽo.... không có cảm xúc.

Như một tảng băng ở Bắc Cực—Và... không thể chạm vào.

Thậm chí, những người trước đây hay nói nhiều cũng tự động tiết chế lại khi ở gần anh.

Bởi vì ai cũng biết—Chỉ cần chọc sai một chút thôi...

Không phải là anh sẽ nổi giận.

Mà là—Anh sẽ không phản ứng gì cả.

Và chính sự im lặng đó... mới là thứ khiến người khác áp lực.

Anh vẫn tập luyện như cũ.

Thậm chí còn nghiêm khắc với bản thân hơn.

Từng cú đánh dứt khoát.

Từng động tác không thừa một chút nào.

Nhưng càng hoàn hảo—Lại càng khiến người ta cảm thấy xa cách.

Như thể anh đang dựng lên một lớp vỏ.

Không cho bất kỳ ai bước vào.

Anh béo có vài lần định mở lời, định kéo anh trở lại không khí như trước. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó—lại nuốt ngược lời vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co