Chap 14
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Shasha dần thay đổi theo một cách rất khác.
Không còn những ngày trống rỗng đến mức khiến cô sợ hãi nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh, lúc nào cũng có hai "giọng nói nhỏ xíu" ở bên cạnh.
Tiểu Bảo thì lúc nào cũng ríu rít, chuyện gì cũng có thể nói, chuyện gì cũng thấy thú vị. Bảo Bảo thì ngược lại—ít nói, ngắn gọn, nhưng mỗi lần lên tiếng lại rất rõ ràng, đôi khi còn khiến cô bật cười vì cái kiểu "người lớn trong thân xác em bé" của nó.
Dù vẫn còn trong bụng mẹ...
Nhưng hai đứa nhỏ ấy—thật sự rất thông minh.
Shasha bắt đầu hình thành thói quen mới.
Cô đọc sách.
Đọc thành tiếng.
Có lúc mệt thì mở audio, để giọng đọc đều đều vang trong phòng, vừa như cho hai đứa nghe, vừa như để bản thân không còn thấy cô đơn.
"Mẹ đang đọc truyện nè, hai đứa nghe không?"
[Dạaa~ con nghe ạ!] Tiểu Bảo luôn là người phản hồi đầu tiên.
[Nghe ạ.] Bảo Bảo vẫn như cũ.
Những lúc như vậy, Shasha không nhịn được mà cười.
Có hai đứa bầu bạn...
Cô tươi tỉnh lên hẳn.
Ánh mắt không còn lặng đi như trước nữa.
Trong lòng cũng ấm hơn rất nhiều.
Chỉ là—Cơ thể thì không "dễ chịu" như vậy.
Cơn nghén vẫn bám theo cô dai dẳng.
Không giảm.
Thậm chí kéo dài đến tận tháng thứ tám.
Có những ngày bình thường.
Nhưng cũng có những ngày—Cô nôn đến mức không còn sức.
Một buổi chiều, Shasha vừa từ nhà vệ sinh đi ra, bước chân còn loạng choạng. Cô chống tay vào tường, hơi thở vẫn chưa ổn định, nước mắt sinh lý vẫn còn trên khoé mắt.
Cả người mềm nhũn.
Mệt đến mức không muốn cử động thêm nữa.
[Mẹ...] Giọng Tiểu Bảo vang lên. Có chút... lo lắng.
[Mẹ ơi... sao mẹ cứ nôn hoài vậy ạ...?]
Shasha khẽ nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra.
Cô cố gắng giữ giọng thật nhẹ:
"Không sao đâu con yêu..."
Bàn tay cô đặt lên bụng, xoa rất khẽ.
"Đây là phản ứng bình thường khi mang thai thôi...Con yên tâm nhé..."
Một khoảng lặng.
Rồi Tiểu Bảo nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
[Nhưng mà... có phải tụi con làm mẹ mệt không ạ...?]
Câu hỏi ấy khiến Shasha khựng lại.
Tim cô mềm đi.
"Không phải."
Cô trả lời ngay.
Giọng dịu hẳn xuống.
"Không phải do hai đứa đâu ..."
Cô mỉm cười nhẹ, dù vẫn còn mệt:
"Có hai đứa ở đây... mẹ vui còn không kịp nữa mà."
Tiểu Bảo im lặng một chút.
Như thể đang suy nghĩ.
[Nhưng mà... baba sao không ở bên cạnh ba mẹ con mình ạ?]
"...!"
Shasha sững lại.
Toàn thân như cứng lại trong một khoảnh khắc.
Cô không trả lời ngay.
Cũng không biết phải trả lời thế nào.
Chưa kịp nghĩ xong—Tiểu Bảo lại nói tiếp, giọng vẫn rất vô tư:
[Con thấy chị Xixi có baba mà...vậy sao con với anh hai... lại không có ạ?]
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Yên tĩnh đến mức... nghe rõ cả nhịp tim của cô.
Bàn tay Shasha đặt trên bụng khẽ siết lại.
Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống.
Câu hỏi non nớt ấy—Không mang theo ý trách móc.
Chỉ là một thắc mắc rất tự nhiên.
Nhưng lại chạm đúng vào nơi... cô không muốn đối diện nhất.
Cổ họng cô nghẹn lại.
Cô cúi xuống, bàn tay khẽ đặt lên bụng, xoa rất nhẹ—như đang dỗ dành, nhưng cũng như đang tự trấn an chính mình.
"...mẹ xin lỗi hai đứa nhé..."
Giọng cô run lên.
"Vì... mẹ không thể cho hai đứa một gia đình trọn vẹn như bao người khác..."
Nước mắt rơi xuống lúc nào... chính cô cũng không nhận ra.
Chỉ biết là tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
"...mẹ không thể làm gì khác ngoài lựa chọn này cả..."
Câu nói nhỏ dần.
Như đang tự trách.
Một khoảng lặng rất ngắn—Rồi Bảo Bảo lên tiếng.
Vẫn là giọng trầm quen thuộc, nhưng lần này... không còn lạnh nữa.
[Mẹ ơi... mẹ đừng khóc.]
Một nhịp dừng.
[Bọn con không cần ai cả. Chỉ cần mẹ thôi.]
Shasha sững lại.
Tim như bị bóp chặt.
Chưa kịp phản ứng—Tiểu Bảo đã mếu máo:
[Mẹ ơi... con xin lỗi...Con không nên nhắc đến baba...Con không biết mẹ sẽ buồn như vậy...Mẹ đừng khóc nữa mà...]
Giọng nhỏ xíu.
Nghe thôi cũng khiến người ta không chịu nổi.
Shasha nhắm mắt lại, nước mắt rơi nhiều hơn.
"Không phải lỗi của con..."
Cô lắc đầu, giọng nghẹn lại.
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười méo đi vì nước mắt:
"Có hai đứa... mẹ thật sự rất hạnh phúc...Thật đấy...Nhưng mà..."
Cô ngập ngừng.
"...nhắc đến baba của hai đứa..."
Giọng cô vỡ ra.
"...mẹ lại không chịu được..."
Căn phòng im lặng.
Không ai nói gì trong một giây.
Rồi—Bảo Bảo cất tiếng.
Mang theo chút... giận dỗi.
[Đừng nhắc đến baba đáng ghét đó nữa ạ. Con không cần baba. Con chỉ cần mẹ thôi.]
Câu nói dứt khoát.
Nhưng giọng lại... bắt đầu run.
Cậu bé cũng mếu máo.
Shasha nghe vậy, tim thắt lại.
"Bảo Bảo ngoan của mẹ..."
Cô vội vàng xoa bụng, giọng dịu xuống, vừa dỗ dành vừa giải thích:
"Đừng trách baba nhé...Baba... cũng rất yêu thương hai đứa..."
Cô dừng lại một chút.
Như đang cố giữ bình tĩnh.
"...chỉ là...baba không thể ở bên... nhìn hai đứa lớn lên được..."
"Đừng ghét baba...tội baba nhé..."
Một khoảng lặng rất khẽ.
Rồi—
[Dạ.]
Bảo Bảo đáp.
[Mẹ yên tâm.] Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng hơn.
[Không có baba cũng được. Con sẽ bảo vệ mẹ và em gái. Không để ai bắt nạt hai người đâu ạ.]
Shasha khẽ bật khóc.
Tiểu Bảo cũng chen vào, giọng vẫn còn nghẹn:
[Con cũng chỉ cần mẹ thôi...Mẹ đừng buồn nữa nhé...]
Shasha ôm lấy bụng mình.
Như ôm trọn hai sinh linh nhỏ bé bên trong.
"...cảm ơn hai đứa..."
Giọng cô run lên.
Nhưng ấm.
"...có hai đứa...mẹ không còn sợ gì nữa rồi..."
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào.
Vẫn đầy những lời phán xét.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này—Chỉ còn lại ba mẹ con.
Và một thứ tình cảm...Đủ để chống lại tất cả.
...
Đến tháng thứ bảy, lịch khám thai định kỳ lại đến.
Sáng sớm, Shasha đã chuẩn bị xong, quần áo gọn gàng, tóc buộc nhẹ phía sau. Dương Dương đứng ngoài cửa gọi một tiếng, giục cô xuống nhanh kẻo trễ giờ.
Shasha khẽ "vâng" một tiếng, nhưng trước khi đi, cô lại dừng lại.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Giọng cô dịu xuống hẳn.
"Bảo Bảo, Tiểu Bảo...Hôm nay mẹ đi khám định kỳ nhé."
Cô mỉm cười, hơi cúi đầu như đang nói chuyện trực tiếp với hai đứa nhỏ.
"Bảo Bảo nhớ... đừng che em gái nữa nha. Để mẹ nhìn thấy em một chút nhé."
Một khoảng dừng rất ngắn.
Rồi—[Vâng ạ! Con sẽ né em gái ra ạ.] Bảo Bảo đáp ngay. Giọng vẫn nghiêm túc như mọi khi.
Nhưng lại khiến Shasha bật cười.
"Giỏi lắm, Bảo Bảo của mẹ."
Tiểu Bảo cũng không chịu im lặng:
[Mẹ nhớ chụp lại một tấm để làm kỷ niệm nhé ạ!]
Giọng ngọt xíu, đầy mong chờ.
"Được thôi!"
Shasha gật đầu, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Mẹ sẽ lưu lại...để sau này hai đứa xem nhé."
[Vâng ạaa~]
Tiểu Bảo kéo dài giọng, rõ ràng là đang rất vui.
Bảo Bảo lúc này lại lên tiếng, vẫn cái giọng trầm trầm đó:
[Mẹ nhớ ăn sáng trước khi đi nhé ạ.]
Shasha khựng lại một chút.
Rồi không nhịn được mà bật cười nhẹ.
"Con trai yêu của mẹ chu đáo quá..."
Cô khẽ xoa bụng, ánh mắt mềm đi.
"Yên tâm, mẹ ăn rồi."
"Không để hai đứa đói đâu."
[Dạ.]
Bảo Bảo đáp ngắn gọn, rất ngoan.
Shasha đứng thêm vài giây, như muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Rồi mới xoay người, bước ra ngoài.
Dương Dương nhìn cô, hơi nghiêng đầu:
"Sao đứng trong đó lâu vậy?"
Shasha chỉ cười nhẹ, không giải thích.
"Không có gì đâu chị, chỉ là em hơi hồi hộp thôi mà."
Dương Dương nghe vậy thì bật cười, giọng trêu nhẹ:
"Chẳng phải cũng giống như bao lần sao? Có gì đâu mà hồi hộp."
Shasha hơi khựng lại một chút, rồi cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại có gì đó rất khác—nhẹ nhàng, mà sâu hơn thường ngày.
"Không biết nữa..."
Cô khẽ xoa bụng, giọng nhỏ đi:
"Là linh cảm đó chị..."
Dương Dương nhìn cô thêm một giây, như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu cười.
"Em đúng là..."
Cô không nói hết câu, chỉ tiện tay kéo cửa xe ra:
"Thôi lên xe đi, trễ giờ bây giờ."
Shasha "dạ" một tiếng, rồi chậm rãi bước theo.
Trước khi ngồi vào ghế, cô lại vô thức đặt tay lên bụng một lần nữa.
Bên trong xe, Dương Dương vừa lái vừa nói chuyện linh tinh, thi thoảng quay sang hỏi Shasha vài câu.
Shasha vẫn đáp lại, vẫn cười, vẫn như bình thường.
Nhưng bàn tay cô... vẫn luôn đặt trên bụng.
Thi thoảng lại khẽ xoa nhẹ.
Hai "nhóc tì" lại bắt đầu thì thầm với nhau.
[Anh nhớ phải né em ra đó nha!] Tiểu Bảo lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đầy "uy lực".
[Để mẹ nhìn thấy em đó!]
Một giây sau— [Rồi rồi, anh sẽ né.]
Nhưng Tiểu Bảo dường như vẫn chưa yên tâm.
[Anh né sang bên này nè.]
[Không, không phải bên đó, bên kia cơ!]
[Anh đừng có đứng chắn ngay chỗ em nữa!]
[Nhỡ mẹ không thấy em thì sao?]
Bảo Bảo: "......"
Một lúc sau—
[Anh đã né rồi.]
Giọng bắt đầu... thấp xuống.
Nhưng Tiểu Bảo vẫn tiếp tục:
[Anh nhớ lúc bác sĩ chiếu vào là phải né liền đó nha!]
[Đừng có như lần trước nữa!]
[Anh cứ ở đó là mẹ chỉ thấy mỗi anh thôi!]
Bảo Bảo: "......"
Không khí bên trong... dần có chút "căng thẳng nhẹ".
[Anh biết rồi mà, em đừng lải nhải nữa.]
Giọng cậu bé vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nhưng rõ ràng—Đã có dấu hiệu... sắp "bốc khói".
Nhưng Tiểu Bảo vẫn chưa dừng:
[Anh phải đứng lệch ra một chút nè!]
[Để em ở giữa cho rõ!]
[Anh nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa?]
Một giây.
Hai giây.
Ba giây—
[...Tiểu Bảo.]
Bảo Bảo gọi.
Giọng trầm xuống.
Rất rõ ràng.
[Anh nhớ rồi.]
Một nhịp dừng.
[...em nói nhiều quá.]
Tiểu Bảo: "......"
Không gian im lặng đúng một giây.
Rồi—[Anh khó chịu à...?]
Giọng nhỏ lại.
Hơi... tủi thân.
Bảo Bảo khựng lại.
Một giây sau—[...không có.]
Cậu đáp.
Vẫn ngắn.
Nhưng lần này. Không còn gắt nữa.
[Anh chỉ nói là anh nhớ rồi. Em không cần nhắc nhiều vậy đâu.]
Tiểu Bảo im lặng thêm một chút.
Rồi nhỏ giọng:
[Em chỉ sợ mẹ không thấy em thôi mà...]
Một câu rất nhỏ. Nhưng đủ để khiến Bảo Bảo... mềm xuống.
[...mẹ sẽ thấy.]
[Anh sẽ né cho em.]
Tiểu Bảo: "......"
Một giây sau—
[Hihi...]
Giọng cười nhỏ xíu vang lên.
[Anh hai tốt nhất luôn~]
Bảo Bảo: "......"
Không đáp lại.
"Lại cãi nhau nữa rồi à..." Cô lẩm bẩm rất khẽ, như đang nói với chính mình.
Giọng mang theo chút bất lực... nhưng nhiều hơn là cưng chiều.
Chỉ cần nghe hai đứa nhỏ nói chuyện thôi—Cũng đủ để cô thấy vui rồi.
Dương Dương đang lái xe, liếc sang nhìn cô một cái, thấy Shasha tự nhiên cười một mình thì hơi nhướng mày:
"Cười gì đấy?"
Shasha giật mình một chút, rồi vội lắc đầu:
"Không có gì đâu chị..."
Nhưng nụ cười vẫn chưa tắt hẳn.
Cô cúi xuống, khẽ xoa bụng thêm một cái nữa.
"Chỉ là..."
Cô dừng lại.
Rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
"...hai đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau thôi."
Dương Dương không nghe rõ, chỉ thấy cô hôm nay... có gì đó khác.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện.
Dương Dương nhanh chóng xuống trước, vòng qua mở cửa cho Shasha.
"Cẩn thận đó, đi từ từ thôi."
Shasha gật nhẹ, một tay chống lên cửa xe, tay còn lại vô thức ôm lấy bụng. Bước chân chậm rãi vững vàng.
Bệnh viện buổi sáng khá đông.
Tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng bước chân, tiếng gọi số thứ tự vang lên đều đều.
Dương Dương một tay đỡ nhẹ phía sau lưng cô, vừa đi vừa để ý từng bước chân của em gái.
"Ngồi đây chờ chút, chị đi lấy số."
"Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co