Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 15

UyenNgo856

Shasha ngồi xuống ghế, lại nghe 2 nhóc chí choé.

Bên trong—[Anh nhớ chưa đó nha...]

Tiểu Bảo vẫn không quên nhắc.

Bảo Bảo: "......"

[Nhớ rồi.]

Một lúc sau, đến lượt.

"Đi thôi."

Dương Dương đỡ cô đứng dậy, rồi cùng bước vào phòng khám.

Cánh cửa mở ra.

Không gian bên trong sáng hơn, sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng.

Bác sĩ ngẩng lên nhìn, mỉm cười quen thuộc:

"Đến khám định kỳ à? Lâu rồi không gặp."

"Dạ vâng ạ."

Shasha đáp nhẹ, rồi chậm rãi nằm lên giường siêu âm theo hướng dẫn.

Dương Dương đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú theo dõi.

Bác sĩ đeo găng tay, bôi lớp gel lạnh lên bụng cô.

Shasha khẽ run nhẹ.

"Lạnh một chút nhé."

"Dạ..."

Đầu dò đặt xuống.

Màn hình bên cạnh bật sáng.

Những hình ảnh đen trắng quen thuộc bắt đầu hiện lên.

Bác sĩ chăm chú nhìn, tay di chuyển nhẹ nhàng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi—Động tác của bác sĩ khựng lại.

"..."

Không gian bỗng chốc im lặng.

Dương Dương hơi nhíu mày:

"Sao vậy bác sĩ?"

Bác sĩ không trả lời ngay.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Rồi—Ông điều chỉnh lại góc siêu âm.

Di chuyển thêm một chút.

Một hình ảnh khác hiện ra.

Rõ hơn.

Rồi... thêm một nhịp nữa—

Hai vùng chuyển động tách biệt.

Hai nhịp.

Hai hình dáng.

Rất rõ ràng.

Bác sĩ sững lại.

"...khoan đã..."

Giọng ông trầm xuống, mang theo sự bất ngờ rõ rệt.

Dương Dương bước lại gần hơn:

"Có vấn đề gì không ạ?

Bác sĩ hít nhẹ một hơi.

Rồi quay sang nhìn hai người.

"...không phải một bé."

"Là... hai bé."

"Song thai."

"...!"

Dương Dương đứng sững.

"M—một... hai...?"

Cô quay phắt sang nhìn Shasha, mắt mở to:

"Shasha... em... em mang thai đôi á?"

Shasha nằm trên giường, tim đập mạnh đến mức chính cô cũng cảm nhận rõ.

Cô quay đầu nhìn màn hình.

Hai hình ảnh nhỏ xíu...

Một cách rõ ràng.

Cô khẽ thì thầm:

"...ừm...hai đứa..."

Bên trong—[Anh thấy chưa! Em nói rồi mà!]

Tiểu Bảo vui đến mức giọng vang lên lanh lảnh.

[Anh có né đó nha!]

Bảo Bảo đáp ngay.

Shasha: "......"

Khóe mắt cô bỗng nóng lên.

Bác sĩ vẫn đang nhìn màn hình, giọng chậm lại:

"Có thể lần trước một bé nằm che khuất bé còn lại, nên không phát hiện ra."

"Giờ thì rõ rồi."

"Cả hai đều đang phát triển bình thường."

Dương Dương đứng bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn.

"...trời ơi..."

Cô đưa tay che miệng, vừa bất ngờ vừa vui:

"Thảo nào...bụng em to vậy..."

Rồi quay sang nhìn Shasha, giọng vừa trách vừa thương:

"1 lúc mạng 2 đứa nhóc! Bảo sao nghén x2 luôn..."

Shasha không trả lời ngay.

Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình.

Hai đứa nhỏ... Đang ở đó.

Rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một đứa hơi nghiêng sang bên.

Một đứa ở phía còn lại.

Không còn bị che khuất nữa.

Khóe mắt cô bỗng nóng lên.

Nước mắt trượt xuống rất nhẹ.

Không phải vì bất ngờ—Mà là vì...Cuối cùng cũng được nhìn thấy hai đứa cùng một lúc.

"...mẹ thấy rồi..."

Cô thì thầm, giọng run nhẹ.

"...cả hai đứa..."

Shasha khẽ cười trong nước mắt.

Bác sĩ lau gel, rồi quay sang dặn dò, giọng nghiêm túc hơn:

"Nhưng mang thai đôi thì cần chú ý nhiều hơn đấy. Phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Hạn chế vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường. Cần theo dõi sát, khám định kỳ đúng lịch—thậm chí có thể dày hơn."

Ông nhìn cô, nhấn mạnh:

"Đặc biệt với tình trạng nghén kéo dài, nếu nôn quá nhiều thì phải quay lại ngay, không được chủ quan."

Shasha gật đầu:

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."

Dương Dương đứng bên cạnh cũng gật lia lịa:

"Bác sĩ yên tâm, tôi sẽ trông nó kỹ."

Shasha khẽ mỉm cười.

Ánh mắt lại rơi xuống màn hình lần nữa.

Shasha nhìn không rời mắt.

Ánh nhìn dịu lại, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong trí nhớ.

Cô do dự một chút, rồi khẽ lên tiếng:

"...bác sĩ..."

Bác sĩ quay sang:

"Vâng?"

Shasha hơi siết nhẹ tay, giọng nhỏ nhưng rất rõ:

"Bác sĩ... có thể chụp lại giúp em một tấm... được không ạ?"

Một nhịp dừng rất khẽ.

"...em muốn giữ lại... làm kỷ niệm."

Bác sĩ nhìn cô, rồi nhìn sang màn hình.

Hai hình ảnh nhỏ xíu đang nằm yên ở đó.

Ông gật đầu, giọng dịu lại:

"Được chứ."

Ông điều chỉnh lại góc một chút, căn chỉnh sao cho cả hai bé đều hiện rõ nhất có thể.

"Giữ nguyên như thế này nhé."

Shasha gần như nín thở.

Bàn tay vô thức siết nhẹ mép giường.

Trong lòng—

[Em nằm như này đẹp chưa ạ?]

Tiểu Bảo thì thầm, giọng đầy háo hức.

[Được rồi.]

Bảo Bảo đáp.

Nhưng lần này... không có gì để chê.

"Rồi, được rồi."

Bác sĩ nói, rồi bấm máy.

Tách.

Một tấm ảnh được lưu lại.

Ông in ra, đưa cho Shasha.

"Tấm này khá rõ, giữ làm kỷ niệm rất tốt."

Shasha nhận lấy.

Đôi tay hơi run.

Ánh mắt cô dừng lại trên tấm ảnh.

Hai hình dáng nhỏ xíu.

Ở cạnh nhau.

Khóe mắt cô lại ươn ướt.

"...cảm ơn bác sĩ..."

Giọng cô nhẹ, nhưng ấm.

Dương Dương đứng bên cạnh cũng nhìn vào tấm ảnh, không nhịn được mà thốt lên:

"Trời ơi... nhìn rõ ghê luôn á..."

Rồi quay sang Shasha, ánh mắt mềm lại:

"Em giữ kỹ vào đó, sau này hai đứa lớn lên còn khoe với tụi nó."

Shasha gật đầu.

"Dạ..."

Cô đưa tay xoa nhẹ tấm ảnh, như sợ làm nhăn mất.

Từ lúc bước ra khỏi bệnh viện cho đến khi về đến nhà—Dương Dương gần như không có một giây nào là bình tĩnh.

"Em đúng là... em đúng là gan quá rồi đó Shasha!"

Giọng cô dồn dập, rõ ràng là đang vừa lo vừa bực.

"Mang hai đứa mà em không nói với chị một tiếng luôn hả??"

Shasha ngồi bên cạnh, vẫn ôm tấm ảnh siêu âm trong tay, khẽ cười cười.

"Em cũng... vừa mới biết thôi mà..."

Cô nói chậm lại, giọng mềm hẳn đi:

"Chỉ là trước đó... em có linh cảm thôi..."

"Linh cảm cái gì chứ!" Dương Dương quay sang nhìn cô, nhíu mày:

"Chuyện này mà em cũng nói kiểu linh cảm được à??"

Shasha khẽ xoa bụng, ánh mắt dịu lại:

"Thì... em cứ thấy...không giống một bé thôi..."

Cô cười nhẹ, có chút ngại:

"Nhưng em cũng không chắc...nên không dám nói với chị..."

Dương Dương: "......"

Cô nghẹn lại một giây.

Không biết nên mắng tiếp hay thôi.

Cuối cùng chỉ thở mạnh một cái:

"Em đúng là..."

Nhưng nhìn thấy Shasha cúi xuống, tay xoa bụng rất nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng...

Cơn "lồng lộn" cũng tự động hạ nhiệt.

"...thôi được rồi."

Giọng vẫn còn nghiêm, nhưng đã mềm đi:

"Dù sao thì giờ cũng biết rồi."

Cô liếc cô một cái:

"Nhưng từ giờ là không được giấu chị cái gì nữa, nghe chưa?"

Shasha cười ngoan ngoãn đáp:

"Dạ...em biết rồi ạ"

Bên trong—[Em thấy chưa, anh nói mẹ sẽ bị dì mắng mà...]

Bảo Bảo lên tiếng.

[Hihi... nhưng mẹ cười là được rồi~]

Tiểu Bảo đáp lại.

Shasha quay mặt ra cửa sổ, cố giấu nụ cười.

Trong lòng—Vẫn là một cảm giác ấm áp rất rõ ràng.

Vừa về đến nhà—Dương Dương còn chưa kịp thay giày đã quay phắt lại, giọng dứt khoát:

"Không được. Phải họp gia đình."

Shasha: "......"

"Chị ơi...đừng mà" Cô còn chưa kịp nói hết câu thì Dương Dương đã lớn tiếng gọi:

"Mẹ! Chồng đâu rồi! Ra đây em nói chuyện gấp!"

Không khí trong nhà lập tức xáo động.

Mẹ chồng cô từ trong bếp chạy ra, tay còn cầm khăn lau tay:

"Có chuyện gì vậy con?"

Chồng Dương Dương hôm nay được nghỉ, cũng từ phòng khách bước lại, hơi nhíu mày:

"Sao mà căng vậy em? Shasha bị cái gì à?"

Bé Xixi lon ton chạy theo sau, mắt tròn xoe:

"Có chuyện gì vậy mẹ? Dì shasha sao ạ?"

Chỉ trong chưa đầy một phút "Cuộc họp gia đình khẩn cấp" chính thức được triệu tập.

Còn nhân vật chính—Shasha—Đang ngồi ở sofa, ôm tấm ảnh siêu âm trong tay, cúi đầu cười.

Dương Dương đứng giữa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi tuyên bố:

"Mọi người... chuẩn bị tinh thần đi. Tin này hơi... sốc."

Cả nhà nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Không khí tự nhiên căng lên.

Rồi—Cô quay sang Shasha:

"Em nói đi."

Shasha: "......???"

"Em á?"

Cô chớp mắt, rõ ràng là không hề chuẩn bị.

Dương Dương khoanh tay:

"Ừ. Em."

Shasha nhìn một vòng.

Ai cũng đang nhìn mình.

Cô cắn nhẹ môi, rồi nhỏ giọng:

"...em...cháu..."

"...mang thai..."

Dì Lý thở phào nhẹ nhõm:

"Trời ơi, tưởng chuyện gì lớn..."

Chồng Dương Dương cũng gật đầu:

"Thì chuyện này mọi người biết rồi mà..."

Xixi nghiêng đầu:

"Em bé trong bụng dì mà..."

Shasha: "......"

Cô càng ngại hơn.

"...nhưng mà..."

Giọng nhỏ dần.

"...không phải một bé..."

Một giây im lặng.

Hai giây.

Ba giây—"......???"

Dương Dương khoanh tay, bổ sung luôn:

"Là hai."

"Song thai."

"...!!!"

Cả nhà đứng hình.

Dì Lý là người phản ứng đầu tiên:

"Hai đứa???"

Chồng Dương Dương mở to mắt:

"Khoan... thật hả??"

Xixi thì há miệng tròn xoe:

"Có... hai em bé luôn ạ???"

Không khí bùng nổ ngay lập tức.

"Trời ơi!"

"Vậy mà giờ mới biết?"

"Thảo nào dạo này..."

Mỗi người một câu.

Còn Shasha—Vẫn ngồi đó. Cười ngại đến mức không dám ngẩng lên 😭

Dương Dương đưa tay ra:

"Đây, bằng chứng."

Cô đưa tấm ảnh siêu âm cho mọi người xem.

Dì Lý cầm lấy, mắt mở to:

"Trời ơi đúng thật này..."

Xixi chen vào, chỉ chỉ:

"Đây là em này... còn đây là một em nữa hả mẹ?"

Shasha lúc này mới khẽ lên tiếng, giọng nhỏ xíu:

"...dạ..."

"...hai đứa ạ..."

Dương Dương quay sang nhìn cô, nửa bất lực nửa buồn cười:

"Em đúng là..."

"Giấu giỏi thật."

Shasha cười trừ:

"Em cũng... không chắc mà..."

Trong lúc cả nhà còn đang bàn tán rôm rả—

Bên trong— [Đông người quá...] Tiểu Bảo thì thầm.

[...bình thường cũng vậy mà, mọi người thương mẹ lắm đó.] Bảo Bảo đáp.

[Có vẻ... mọi người biết tụi mình rồi.]

[...ừ.]

[Em thấy hơi... xấu hổ á anh hai...]

Bảo Bảo: "......"

[...quen dần đi.]

Shasha suýt nữa bật cười.

Còn bên này, dì Lý đặt mạnh tấm ảnh xuống bàn, quay sang nhìn Shasha:

"Không được rồi!"

Giọng dứt khoát hẳn lên.

"Từ giờ con không được làm gì hết. Nghe rõ chưa?"

Shasha: "......???"

Cô còn chưa kịp phản ứng thì dì Lý đã nói tiếp:

"Chỉ việc ăn với ngủ thôi. Đi lại cũng phải cẩn thận. Không được tự ý làm việc gì nặng hết."

Giọng vừa nghiêm vừa lo.

Shasha ngồi im, ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ...nhưng mà...."

Dương Dương đứng bên cạnh cũng lập tức nhập hội:

"Em nghe mẹ nói chưa? Không phải một đứa nữa đâu, là hai đứa đó!"

Cô khoanh tay, nhìn Shasha chằm chằm:

"Chị nghĩ, em nên bảo lưu việc học ở trường trước đi."

"...??"

Shasha hơi mở to mắt:

"Đến mức đó luôn hả chị..."

"Ừm, khi nào sinh xong học cũng không muộn đâu."

Dương Dương trả lời không cần suy nghĩ.

"Em bây giờ đi lại còn khó, nghén thì kéo dài, lại thêm mang thai đôi..."

Cô thở ra một cái:

"Không ai yên tâm để em tiếp tục như bình thường đâu."

Chồng Dương Dương lúc này cũng lên tiếng, giọng trầm nhưng rất chắc:

"Chuyện ở trường... để anh lo cho, khi nào sinh xong thì quay lại học."

Anh nhìn Shasha, nói rõ ràng:

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, yên tâm dưỡng thai là được."

Shasha khựng lại. Cô nhìn mọi người một vòng ai cũng lo lắng cho cô.

Dì Lý lại chen vào:

"Đúng đó. Giờ sức khỏe của con là quan trọng nhất. Còn những chuyện khác... để sau tính."

Giọng bà mềm hơn lúc nãy, nhưng vẫn rất kiên quyết.

Shasha cắn nhẹ môi.

"...dạ...con cảm ơn mọi người. Làm phiền mọi người nhiều rồi ạ"

Lúc này, Xixi đã chen lên từ lúc nào, mắt sáng rực:

"Vậy là con có hai em luôn hả?"

Không đợi ai trả lời, bé đã tự nói tiếp:

"Con sẽ siêng năng qua nói chuyện với hai em! Con kể chuyện cho em nghe luôn! Con dạy em học nữa!"

Giọng hào hứng không giấu nổi.

Shasha bật cười:

"Vậy sau này hai em phải nhờ chị Xixi rồi..."

Xixi gật đầu mạnh:

"Dạaa!"

Bên trong— [Nghe chưa anh, em nói mà, có người chơi với tụi mình rồi~] Tiểu Bảo hí hửng.

[...ừm.] Bảo Bảo đáp.

[...nhưng hơi ồn.]

Tiểu Bảo: "......"

Shasha suýt bật cười.

Cô vội cúi đầu xuống, giấu nụ cười sau bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co