Chap 16
Còn trong phòng khách—Mỗi người một câu. Người thì dặn dò. Người thì lo lắng tính toán. Người thì lên kế hoạch luôn cho tương lai.
Chỉ trong một buổi sáng—Cuộc sống của Shasha bị "quản lý toàn diện".
Nhưng lạ là—Cô không thấy khó chịu. Chỉ thấy...Ấm lòng.
Đến tháng thứ tám, bụng Shasha đã lớn vượt mặt, tròn căng, nhô hẳn ra phía trước.
Mỗi bước đi đều chậm lại. Nặng nề hơn. Cô gần như lúc nào cũng phải một tay đỡ bụng, một tay vịn vào đâu đó để giữ thăng bằng.
Sau khi tạm nghỉ học ở trường, cuộc sống của Shasha cũng chậm lại theo.
Buổi sáng, cô thường đi dạo quanh vườn, bước từng bước rất chậm, hít thở không khí trong lành.
Có lúc Xixi chạy theo, ríu rít kể chuyện, kéo cô ngồi xuống ghế đá rồi bắt đầu "kể chuyện cho hai em nghe".
Có lúc—Chỉ có mình cô. Một tay đặt lên bụng, khẽ xoa, vừa đi vừa nói chuyện với hai đứa nhỏ. Những câu chuyện rất đơn giản. Nhưng lại đủ để khiến cô mỉm cười suốt cả buổi.
Bên trong—Luôn có hai giọng nói đáp lại.
Một đứa nhẹ nhàng. Một đứa ngắn gọn. Nhưng... chưa bao giờ vắng.
Chỉ là—Gần đến tháng cuối rồi...Mà cô vẫn chưa chuẩn bị được gì cho hai đứa. Quần áo, đồ dùng, những thứ nhỏ nhặt... Đều chưa mua.
Một buổi chiều, Shasha ngồi trên giường, tay xoa bụng, bỗng khẽ nói:
"Cuối tuần này... mẹ đi mua đồ cho hai đứa nhé?"
Bên trong—
[Dạaa!]
Tiểu Bảo vui vẻ đáp ngay.
[...tùy mẹ.]
Bảo Bảo vẫn như cũ.
Shasha bật cười.
"Vậy quyết định nha."
Ban đầu—Cô chỉ định rủ Dương Dương đi cùng.
Nhẹ nhàng, đơn giản. Đi một vòng rồi về.
Nhưng mà—Không hiểu sao... Tin này vừa "lọt" ra ngoài— Cả nhà đều biết.
Và kết quả là— Sáng cuối tuần. Trước cửa nhà. Một "đội hình hùng hậu" đứng chờ sẵn.
Shasha: "......???"
"Ủa... mọi người đi đâu vậy ạ...?"
Dương Dương đứng bên cạnh, khoanh tay, rất bình tĩnh:
"Đi trung tâm thương mại."
Shasha chớp mắt:
"Thì... em với chị đi mà..."
"Không."
Dì Lý lập tức lên tiếng:
"Con đi một mình ai yên tâm?"
Chồng Dương Dương cũng gật đầu:
"Đi đông một chút cho chắc."
Rồi rất tự nhiên bổ sung:
"Anh xách đồ."
Shasha: "......"
Xixi nhảy lên ngay:
"Con cũng đi! Con muốn chọn đồ cho hai em!"
Giọng hào hứng không giấu nổi.
Dương Dương liếc cô một cái, như thể đã đoán trước hết rồi:
"Thấy chưa? Em nghĩ chỉ 2 đứa mình đi hả?"
Shasha bật cười bất lực.
"...dạ..."
Cuối cùng—Kế hoạch "đi nhẹ nhàng hai người"...Biến thành một chuyến đi có đầy đủ mọi người.
Bên trong—[Ủa... sao ai cũng đòi đi theo mẹ mình vậy...]
Tiểu Bảo thì thầm, giọng vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
Một giây sau—Bảo Bảo lên tiếng, giọng trầm trầm:
[Anh em mình còn chưa ra đời...mà đã được săn đón như này rồi.]
Một nhịp dừng rất "có ý đồ".
[...cũng bình thường thôi.]
Tiểu Bảo: "......"
Rồi lập tức phản pháo:
[Anh đừng có tự luyến nữa được không ạ...]
Giọng ngọt nhưng cực kỳ thẳng.
Bảo Bảo: "......"
Một giây im lặng.
[...anh nói sự thật.]
Tiểu Bảo khúc khích:
[Anh hai của con đúng là... hết nói nổi luôn á~ mẹ thấy không ạ?]
Shasha nghe được, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cô vội quay mặt đi chỗ khác—Giấu nụ cười.
Chiếc xe vừa dừng trước trung tâm thương mại—"Đội hình hộ tống" lập tức vào vị trí.
Dương Dương đi sát bên trái. Dì Lý bên phải. Phía sau là chồng Dương Dương.
Còn Xixi thì tung tăng phía trước mở đường.
Shasha ở giữa—bụng bầu 8 tháng tròn xoe, đi từng bước chậm rãi như "nhân vật cấp S" được bảo vệ nghiêm ngặt.
"...em tự đi được mà mọi người không cần phải bao vây em như thế này đâu..." Cô nhỏ giọng.
"Không được." Cả ba người lớn đồng thanh.
Shasha: "......" Thôi xong
Cả nhà tiến thẳng đến khu đồ em bé.
Cửa hàng rộng, sáng, đầy ắp những món đồ nhỏ xíu đáng yêu.
Shasha vừa bước vào đã hơi khựng lại một chút.
Ánh mắt cô lướt qua từng chiếc nôi, từng bộ quần áo...
Một cảm giác rất lạ dâng lên.
Ấm áp.
Và... có chút xúc động.
Vừa dứt câu—Dương Dương đã quay người đi thẳng về phía gian hàng nôi em bé.
Dì Lý lập tức theo sát bên cạnh, ánh mắt đã bắt đầu "scan" từng mẫu một cách cực kỳ nghiêm túc.
Chồng Dương Dương đẩy xe phía sau, còn Xixi thì chạy lon ton phía trước, vừa đi vừa chỉ trỏ:
"Cái này dễ thương nè! Cái kia cũng đẹp quá trời luôn!"
Shasha: "......"
Cô còn chưa kịp phản ứng—Đã bị "cuốn" theo mọi người.
Vừa đến nơi—Một nhân viên bán hàng nhanh chóng bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp:
"Dạ em chào nhà mình ạ, mình đang tìm nôi cho bé đúng không ạ?"
Dương Dương gật đầu qua loa:
"Ừm."
Nhân viên tiếp tục hỏi:
"Dạ cho em hỏi mình mua cho bé trai hay bé gái ạ?"
"...ừm..."
Dương Dương khựng một giây.
Dì Lý cũng liếc qua.
Hai người nhìn nhau—"Cũng... chưa rõ lắm."
"Ừ, cứ trung tính đi."
Nhân viên gật đầu, vẫn giữ nụ cười:
"Dạ vậy mình mua cho một bé hay—"
"Hai." Chồng Dương Dương trả lời rất tự nhiên từ phía sau.
Nhân viên: "......"
"...dạ?"
Dương Dương: "Ừ, hai đứa."
Dì Lý gật đầu thêm:
"Song thai."
Nhân viên đứng hình 0.5 giây.
"Dạ... dạ vâng ạ..."
Nhưng còn chưa kịp tư vấn tiếp—Dương Dương đã quay sang một chiếc nôi gần đó:
"Cái này nhìn chắc chắn đấy."
Dì Lý lập tức nhập cuộc:
"Không được, nhìn cứng cáp."
Và thế là—Hai người bắt đầu thảo luận.
Không.
Phải nói là tranh luận.
Nhân viên đứng bên cạnh. Lên tiếng nhưng bị phớt lờ "Dạ nếu mình muốn....."
"Cái này không ổn." – Dương Dương
"Ừ, chân nôi này thấp quá. Phải cao hơn chút."
"Nhưng cao quá nguy hiểm."
"Có thể điều chỉnh mà?"
"Không chắc."
Nhân viên chỉ biết im lặng rút lui.
Shasha đứng phía sau. Tay ôm bụng. Nhìn hai người trước mặt "combat" cực căng.
Cô mở miệng định nói— "...em thấy—"
"Không được!" – đồng thanh 😭
Shasha: "......"
Thôi xong.
"Cái này chắc chắn hơn." Dương Dương gõ gõ vào chiếc nôi gỗ.
"Không được!" Dì Lý phản bác ngay lập tức. "Cứng như vậy em bé nằm sao chịu nổi?"
"Phải có đệm mềm, thoáng khí, không bí!"
"Nhưng mềm quá không tốt cho cột sống!" – Dương Dương bật lại
"Trẻ con chứ có phải người lớn đâu mà cột sống!" – dì Lý không chịu thua
Chồng Dương Dương chen vào:
"Cái này nâng hạ được này, tiện hơn."
"Anh đừng nói chuyện tiện hay không!" – Dương Dương quay sang
"Phải ưu tiên an toàn!"
"???"
Không khí: bắt đầu căng 😭
Xixi giơ tay:
"Con thích cái màu hồng này!"
"Không!" – Dương Dương
"Không!" – dì Lý
"Không!" – ba Xixi
Xixi: "......???"
"Con chỉ muốn góp ý thôi mà..."
Shasha đứng giữa, không chen vào được câu nào. Không biết là cô hay mọi người sinh con mà mọi người cứ tranh nhau như vậy không biết.
Một lúc sau—Mọi người tranh luận đến mức... bỗng dưng cùng im lại một giây.
Như vừa nhớ ra điều gì đó.
Dương Dương quay phắt lại:
"Khoan."
Dì Lý cũng quay theo.
Hai ánh mắt cùng lúc nhìn về phía Shasha.
Shasha: "???"
"...em thích màu gì?"
"...???"
Cô chớp mắt nghĩ "cuối cùng mọi người cũng nhớ ra cô mới là nhân vật chính rồi"
Mất 2 giây để load.
"Dạ... màu á...?"
Dì Lý gật đầu:
"Ừ, nôi phải chọ màu hợp mắt, nhìn dịu một chút."
Dương Dương bổ sung:
"Không được quá sáng."
"Cũng không được quá tối."
"Phải nhìn sạch sẽ."
Shasha: "......"
Một tay chỉ nhẹ về phía một chiếc nôi màu kem nhạt.
"...cái kia... được không ạ...?"
Giọng nhỏ xíu.
Hai người lập tức quay sang nhìn.
Im lặng 2 giây.
"...ừm."
"...cũng được."
"Ổn."
"Lấy cái đó."
Quyết định trong 3 giây 😭
Shasha: "......"
Cô nhìn lại chiếc nôi.
Rồi lại nhìn hai người.
Rồi... bật cười khẽ.
Đến xe đẩy—Chiến tranh chính thức bùng nổ.
"Phải nhẹ!" – Dương Dương
"Nhẹ quá lật thì sao!" – dì Lý
"Phải chắc!"
"Chắc thì nặng, ai đẩy??"
"Có người đẩy!"
"Người nào??"
Cả ba quay sang—
Chồng Dương Dương: "......"
"...anh."
"Ừ, Tiểu Lý đẩy." – dì Lý gật đầu ngay
"Anh đẩy được." – Dương Dương bổ sung
"...anh chưa nói gì mà?"
"Không cần nói."
"Phải gấp gọn được!" – anh cố cứu vãn tình thế.
"Gấp gọn để làm gì? Có thiếu chỗ đâu?" – dì Lý
"Để bỏ xe..."
"Xe nhà mình thiếu chỗ à?"
"...không."
"Vậy gấp làm gì?"
"...cho vui?"
Dương Dương: "......"
Dì Lý: "......"
Anh Lý chính thức out khỏi cuộc chơi.
Đến tủ quần áo—Mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.
"Phải nhiều ngăn!"
"Không được góc cạnh!"
"Chiều cao phải vừa!"
"Phải chống kẹt tay!"
"Phải đẹp!" – Xixi hét lên
"Không ai hỏi con đẹp hay không!"
"Con là chị hai mà!!"
"......"
Logic không thể phản bác 😭
Bên trong—[Ủa... sao mua đồ mà giống đánh trận vậy mẹ...] Tiểu Bảo thì thầm.
[...ồn.] Bảo Bảo đáp. [...nhưng cũng hợp lý.]
Tiểu Bảo: "???"
Ở bên ngoài....
"Không được, lấy cái này!"
"Không! Cái kia!"
"Anh đừng có chọn nữa!"
"Anh chưa chọn mà???"
"Thì đừng có định chọn!"
Căng như dây đàn
Còn Shasha—Đứng ở trung tâm "bão".
Ai cũng không chịu nhường. Nhưng—Không ai chọn qua loa.
Không ai muốn "đại khái". Vì— Tất cả...Đều là cho hai đứa nhỏ của cô.
Shasha khẽ đặt tay lên bụng.
Ánh mắt mềm hẳn xuống.
"...hai đứa thấy chưa...mọi người thương tụi con lắm đó..."
Đúng lúc đó—Một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô.
"Dì ơi..."
Shasha cúi xuống.
Xixi đang ngẩng lên nhìn cô, mắt long lanh.
"Dì đi theo con đi."
"...đi đâu cơ?"
"Đi trốn."
Shasha: "......???"
"Ở đây nguy hiểm quá rồi."
Giọng bé nói rất nghiêm túc.
Shasha suýt bật cười:
"Nguy hiểm chỗ nào?"
Xixi kéo tay cô, vừa đi vừa thì thầm:
"Mẹ con sắp cãi tới vòng thứ 3 rồi đó..."
"...còn bà nội thì chưa chịu thua đâu..."
"...ba con thì đứng giữa sắp 'toang' rồi..."
Shasha quay đầu nhìn lại—Chuẩn không cần chỉnh 😭
Ba người lớn vẫn đang "combat" cực căng bên khu xe đẩy.
"...vậy mình đi đâu?"
Shasha hỏi, cố nhịn cười.
Xixi kéo cô đến một góc trưng bày đồ sơ sinh nhỏ xíu, thì thầm như đang làm chuyện bí mật:
"Dì chọn đồ cho 2 em với con đi."
"Đồ của em á?"
"Dạ!"
Xixi gật mạnh.
"Cái này nè!"
Bé chỉ vào một bộ đồ nhỏ xíu xinh xắn.
"Dễ thương không ạ?"
Shasha nhìn xuống—Hai bộ đồ bé tí teo, mềm mại, màu pastel.
Cô khẽ chạm vào, ánh mắt dịu hẳn.
"...dễ thương thật..."
Xixi lập tức "chốt đơn":
"Vậy lấy!"
"Khoan—"
Shasha còn chưa kịp nói—
Xixi đã quay đầu gọi lớn:
"Ba ơi! Lấy cái này!"
Cả cửa hàng quay lại nhìn 😭
Chồng Dương Dương từ xa đáp lại:
"Ừ! Để đó ba lấy!"
Dương Dương: "Chọn cái gì đó?? Đưa chị coi!!"
Dì Lý: "Đừng chọn bừa!"
Shasha: "......"
Cô đứng giữa—
Bất lực.
Xixi quay lại, nắm tay cô, nói rất tự hào:
"Dì thấy chưa?"
"Nhà mình đông nên tiện lắm."
"Không cần tự xách luôn."
Shasha bật cười thành tiếng.
"Ừ... tiện thật..."
Sau một lúc nhìn ngắm, cô bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy mua sắm, nhìn cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua.
Cô nhìn dãy kệ dài, xếp kín những bộ đồ bé xíu.
Nhỏ đến mức... cô chỉ cần nâng nhẹ hai ngón tay là đã nhấc được cả một bộ.
Vải mềm mịn, mỏng nhẹ, nhìn thôi cũng cảm nhận được độ êm.
Màu sắc thì dịu như kẹo bông: kem sữa, be nhạt, xanh mint, hồng phấn... nhìn một cái là muốn mua ngay.
Có bộ áo liền quần màu kem, trước ngực thêu một chú gấu con tròn tròn, hai má ửng hồng, bé xíu xíu như vừa vẽ lên.
Có bộ màu xanh pastel, cổ bo tròn, viền trắng mềm mại, cúc áo nhỏ như hạt đậu xếp thẳng tắp.
Có bộ màu hồng phấn, kèm chiếc mũ có hai tai thỏ rũ xuống—mềm mềm, chạm vào là muốn bóp nhẹ một cái.
Lại có bộ còn có cả tất đi kèm, nhỏ xíu như hai cục bông, đặt cạnh nhau trông y như đồ chơi.
Shasha đứng im vài giây.
Ánh mắt lướt qua từng bộ.
Chậm rãi.
Không bỏ sót cái nào.
"...dễ thương quá..."
Giọng cô rất nhỏ.
Nhưng ánh mắt thì sáng hẳn lên.
Rồi—Cô đưa tay lấy một bộ.
Rồi thêm một bộ nữa.
Rồi lại thêm nữa.
"Cái này mềm nè..."
"Cái này xinh quá..."
"Cái này nhìn đáng yêu ghê..."
Cô vừa chọn, vừa lẩm bẩm.
Hoàn toàn chìm trong thế giới của mấy món đồ bé xíu này 😭
Dương Dương quay qua nhìn—
"...em định mua hết cái kệ đó luôn hả?"
Shasha giật mình, quay lại, cười ngại:
"Dạ... em chỉ xem thôi mà..."
Nhưng tay thì đã ôm gần chục bộ đồ rồi.
Dì Lý cũng bước lại, nhìn xuống:
"Trời ơi, cái nào con cũng lấy vậy?"
Shasha lí nhí:
"...tại cái nào cũng dễ thương..."
Không ai phản bác được.
Chồng Dương Dương đứng phía sau, nhìn một hồi rồi nói:
"Anh thấy em đang chọn theo cảm xúc nhiều hơn là theo nhu cầu đó."
Shasha: "......"
Chuẩn quá rồi 😭
Nhưng rồi—
Cô chợt dừng lại.
Ánh mắt dừng trên một góc nhỏ.
Nơi treo những bộ đồ đôi.
Cùng một kiểu dáng.
Cùng chất vải.
Chỉ khác màu.
Một bên xanh nhạt.
Một bên hồng phấn.
Nhỏ xíu.
Treo cạnh nhau—
đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm hẳn ra.
Shasha bước lại gần.
Đưa tay lấy cả hai.
Ôm vào lòng.
Ánh mắt dịu hẳn.
"...hai đứa..."
Cô khẽ đặt tay lên bụng.
Giọng nhẹ như gió:
"...có thích bộ này không...?"
Bên trong—[Con thích màu hồng ạ~] Tiểu Bảo trả lời ngay.
[Nhìn dễ thương lắm luôn á mẹ~]
Shasha khẽ cười.
"Ừm..."
"...mẹ cũng thấy vậy..."
Một nhịp dừng nhỏ.
[...con mặc gì cũng được ạ.]
Bảo Bảo lên tiếng, rất ngoan.
Shasha cúi xuống, giọng dịu hẳn:
"Không có thích gì hết hả con trai?"
Một giây.
[...màu xanh cũng được.]
Tiểu Bảo bật cười khúc khích:
[Anh hai lúc nào cũng "gì cũng được" hết á~]
Shasha bật cười khẽ.
Cô ôm hai bộ đồ vào lòng.
"...được rồi..."
"...mỗi đứa một bộ nhé..."
"Ủa?"
Dương Dương nhìn xuống tay cô.
"Sao em lấy hai màu khác nhau vậy?"
Dì Lý cũng nhìn theo:
"Đồ đôi thì lấy cùng màu cho tiện chứ con?"
Shasha hơi ngẩng lên.
Cười nhẹ.
Có chút ngại.
"...dạ..."
"...con linh cảm..."
Cô xoa nhẹ bụng.
"...một bé trai...một bé gái ạ..."
Không khí khựng lại một giây.
Dương Dương: "......"
"...lại linh cảm nữa?"
Shasha cười cười:
"Dạ..."
"...lần trước em cũng linh cảm đúng mà..."
Dì Lý nhìn hai bộ đồ một lúc.
Rồi gật đầu nhẹ:
"...thôi, vậy cũng được. Sau này dễ phân biệt."
Xixi nhảy lên ngay:
"Con nhớ cho! Em trai mặc màu xanh, em gái mặc màu hồng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co