Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 17

UyenNgo856

Cô lại đi dọc theo từng kệ.

Mỗi bước là mỗi lần dừng lại.

Mỗi lần dừng lại—là lại có thêm đồ trong tay.

Bộ thì hình vịt vàng tròn tròn, mỏ cam bé xíu, hai cái cánh ngắn ngủn nhìn ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.

Bộ khác lại là khủng long mini, có gai mềm chạy dọc sống lưng, màu xanh lá nhạt, nhìn dữ mà... không dữ nổi.

Rồi đến pikachu—màu vàng tươi, có tai dài nhô lên ở mũ, phía sau còn có cái đuôi zigzag nhỏ xíu.

Xixi nhìn thấy là hét lên:

"Con muốn bộ này!!"

"...cho em hay cho con?" – Dương Dương hỏi

"...cho cả 3 luôn được không ạ!"

"Cái này cho hai đứa..."

"Cái này cũng lấy hai bộ..."

"Cái này... cũng hai luôn..."

Shasha chọn đến mức—nhân viên đứng bên cạnh bắt đầu tự động lấy gấp đôi mỗi lần cô chạm vào.

Nhưng rồi—Cô chợt dừng lại nhìn vào hai bộ đồ treo cạnh nhau ở cuối hàng.

Không quá sặc sỡ. Nhưng... cực kỳ nổi bật.

Một bộ là cá mập. Màu xám xanh dịu dàng, phần mũ có hình miệng cá mập mở ra, răng trắng nhỏ xíu viền quanh, trông "nguy hiểm giả trân" vô cùng.

Tay áo có vây nhỏ, phía sau còn có đuôi cá mập mềm mềm.

Bộ còn lại là sư tử. Màu vàng ấm, phần mũ có bờm lông xù xù, tròn tròn ôm lấy khuôn mặt em bé. Trên ngực còn thêu một chú sư tử nhỏ đang cười.

Hai bộ treo cạnh nhau.

Một xanh.

Một vàng.

Shasha đứng im. Nhìn hai bộ đồ đó... rất lâu.

Không giống lúc nãy—chọn vì dễ thương.

Mà lần này—là vì một thứ gì đó sâu hơn.

Cô đưa tay, nhẹ nhàng lấy cả hai xuống.

Ôm vào lòng.

Ngón tay khẽ siết lại.

Trong đầu—bỗng hiện lên hình ảnh quen thuộc.

Cô chợt nhớ lại trước đây fan từng gọi cô là cá mập, còn anh là sư tử, hai cái tên nghe vừa đối lập lại vừa hợp đến lạ. Trên sân đấu, họ như hai con mãnh thú, mạnh mẽ, sắc bén, luôn tiến về phía trước, chưa từng biết lùi. Nhưng bây giờ, sư tử vẫn còn đó, vẫn đứng trên sân, vẫn tiếp tục chiến đấu, còn cá mập là cô... đã rời khỏi nơi ấy rồi. Một tia xúc động rất khẽ lướt qua đáy mắt, không rõ ràng nhưng đủ để khiến lòng cô chùng xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"...hai đứa..." Cô đặt tay lên bụng. Giọng rất khẽ.

"...mặc cái này... được không...?"

Bên trong—[Con thích cái có răng ạ!!]

Tiểu Bảo nói ngay, giọng đầy thích thú.

[Cá mập nhìn ngầu lắm luôn!]

Một nhịp dừng.

[...cái còn lại cũng được.]

Bảo Bảo đáp. Ngắn gọn. Nhưng—không từ chối.

Shasha khẽ cười.

"...vậy là đồng ý rồi nhé..."

Dương Dương lúc này mới để ý, bước lại:

"Em chọn gì đó?"

Shasha đưa hai bộ lên.

"...cái này..."

Dương Dương nhìn một giây—"...ờ... cũng dễ thương đó..."

Dì Lý cũng gật đầu:

"Ừ, nhìn cũng ấm áp, hợp mùa."

Shasha cúi xuống nhìn lại chúng.

Ngón tay khẽ vuốt nhẹ lớp vải bông mềm.

Ánh mắt rất dịu.

"...sau này..."

"...hai đứa cũng phải mạnh mẽ như vậy nhé..."

Sau một vòng dạo khắp trung tâm thương mại, cả nhà gần như "ôm trọn" mọi thứ cần thiết cho hai em bé, từ nôi, xe đẩy, tủ quần áo đến quần áo sơ sinh, bỉm sữa và đủ loại đồ dùng nhỏ xíu khác, mỗi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ cho cả hai. Đống đồ nhiều đến mức không thể mang theo, nên tất cả được sắp xếp vận chuyển về sau. Vì đúng dịp cuối tuần, mọi người quyết định không vội về mà tiếp tục ở lại vui chơi, ăn uống, dạo quanh rồi đưa Xixi vào khu trò chơi cho thỏa thích. Không khí dần trở nên thoải mái và rộn ràng hơn hẳn sau "cuộc chiến mua sắm" lúc nãy, tiếng cười nói thay cho những tranh luận lúc trước. Shasha đi chậm phía sau, lặng lẽ quan sát mọi người, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp rất rõ ràng. Đến khi trời tối hẳn, cả nhà mới trở về, một ngày dài trôi qua trong sự mệt mỏi xen lẫn niềm vui giản dị, đủ để khiến cô khẽ mỉm cười trên suốt quãng đường về nhà.

...

Quay lại với Sở Khâm. Thời điểm hiện tại, anh đang dồn toàn bộ sức lực cho giải vô địch World Cup tổ chức tại Macao, Trung Quốc—một trong những giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống danh hiệu mà bất kỳ vận động viên nào cũng khao khát chinh phục để hoàn thiện Grand Slam của sự nghiệp. Không khí tập luyện vì thế mà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, từng buổi tập kéo dài, cường độ cao, ai cũng mang trong mình áp lực và kỳ vọng chiến thắng. Và Sở Khâm cũng không ngoại lệ, thậm chí áp lực của anh còn nặng nề hơn. Kể từ khi Shasha rời đi đã hơn nửa năm, trạng thái của anh tuy không còn bộc phát như trước nhưng tâm lý vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc, một khoảng trống âm ỉ luôn tồn tại khiến anh không thể thực sự bình ổn. Dù lịch tập luyện dày đặc từ sáng đến đêm, cơ thể mệt mỏi đến rã rời, anh vẫn không thể ngủ một cách tự nhiên. Các phác đồ điều trị từ bác sĩ và chuyên gia gần như không mang lại chuyển biến rõ rệt, cuối cùng anh chỉ có thể dựa vào thuốc để ép bản thân chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Bước vào giải đấu, áp lực càng đè nặng khi thành tích của đội nam không như kỳ vọng. Từ vòng 16, từng người một dừng bước, đến cuối cùng chỉ còn lại mình anh tiến sâu hơn, đồng nghĩa với việc toàn bộ kỳ vọng gần như dồn cả lên vai. Thi đấu trên sân nhà, trước hàng nghìn khán giả, anh không có quyền thua. Từng trận đấu nối tiếp nhau từ vòng bảng đến tứ kết, bán kết, rồi chung kết, đều là những trận chiến thực sự bào mòn thể lực của anh. Trên cơ thể anh, băng dán giảm đau xuất hiện dày đặc, từng động tác đều gắng gượng, từng bước di chuyển đều mang theo áp lực và sự chịu đựng. Nhưng anh vẫn cắn răng đánh từng quả một, kiên trì bám điểm, không buông dù chỉ một nhịp. Ngay cả khi bị đối thủ Nhật Bản dẫn trước 3-2 trong trận chung kết, anh vẫn không dao động, vẫn giữ vững nhịp độ, kiên định kéo từng điểm về phía mình. Khán giả trên sân cũng như những người theo dõi qua màn hình đã không ít lần nín thở trước từng pha bóng nghẹt thở đó.

Cuối cùng, sau một trận đấu kéo dài đến giới hạn thể lực, Sở Khâm đã không làm mọi người thất vọng. Anh dốc cạn tất cả những gì còn lại, chiến đấu đến phút cuối cùng và giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4-3. Một chiến thắng mãn nhãn, không chỉ là kết quả của kỹ thuật và bản lĩnh, mà còn là sự chịu đựng, ý chí và cả những gì anh đã âm thầm gánh chịu suốt quãng thời gian dài trước đó.

Sau khi quả bóng cuối cùng rơi xuống, Sở Khâm gần như không còn giữ nổi cơ thể mình, anh buông vợt, nằm vật ra sàn đấu, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt những ngày qua, suốt cả hành trình thi đấu khắc nghiệt ấy, trong khoảnh khắc này như vỡ òa. Anh đã làm được, đã đứng vững đến phút cuối cùng, đã chiến đấu hết mình cho màu cờ sắc áo đất nước.

Âm thanh tại hiện trường như bùng nổ, dội lên dữ dội, từng tiếng hò reo vang lên như được khuếch đại gấp trăm lần, bao trùm cả sân đấu. Khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay, hô vang tên anh không ngừng, từng nhịp, từng đợt như sóng trào dâng. Ánh đèn rực sáng, tiếng cổ vũ, tiếng gọi tên, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

Nằm giữa sân đấu, Sở Khâm nhắm mắt lại trong giây lát, bàn tay siết chặt, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này thật lâu. Đây không chỉ là một chiến thắng, mà là kết quả của tất cả những gì anh đã gồng mình chịu đựng, tất cả những đêm mất ngủ, những cơn đau âm ỉ, những khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng. Và giờ đây, giữa tiếng hò reo vang dội, anh vẫn ở đó—một mình—nhưng lại chưa từng cô độc đến thế.

Thời khắc trao giải diễn ra trong tiếng reo hò vang dội của khán giả, ánh đèn rực sáng khắp khán đài, tất cả đều đổ dồn về phía anh—người vừa giành chiến thắng. Khi Sở Khâm bước lên bục, chiếc cúp danh giá được đặt vào tay, lạnh và nặng, nhưng cũng rất thật, anh nâng nó lên theo phản xạ quen thuộc, theo đúng những gì một nhà vô địch nên làm. Nhưng cảm xúc lần này lại hoàn toàn khác, không còn là sự vỡ òa trọn vẹn như trước. Anh chợt nhớ về khoảnh khắc năm ấy, khi anh và cô cùng đứng trên bục vinh quang, mỗi người một danh hiệu, cùng nâng cao chiếc cúp dưới ánh đèn và tiếng hò reo như bùng nổ, niềm hạnh phúc khi đó không thể gọi tên.

Còn bây giờ, vẫn là chiến thắng, vẫn là ánh đèn, vẫn là tiếng gọi tên anh không ngừng, nhưng chỉ còn một mình anh đứng ở đó. Cô ở đâu, đang làm gì, có biết anh vừa giành chiến thắng hay không—anh hoàn toàn không biết, cũng không có bất cứ cách nào để biết. Chiếc cúp vẫn nằm chắc trong tay anh, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ thường. Xung quanh, mọi người liên tục chúc mừng, bắt tay, vỗ vai, những ánh đèn flash chớp nháy không ngừng ghi lại khoảnh khắc huy hoàng này, còn anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi—một nụ cười chuẩn mực, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn, một nụ cười công nghiệp đến mức chính anh cũng không còn cảm nhận được ý nghĩa của nó, chỉ để lại trong ánh mắt một khoảng mông lung và vô định kéo dài vô tận.

Sau khi nhận hết những lời chúc mừng, những cái bắt tay và vỗ vai dồn dập, Sở Khâm lặng lẽ rời khỏi đám đông, tìm một góc yên tĩnh trong phòng nghỉ rồi ngồi xuống. Trận đấu vừa rồi đã vắt cạn gần như toàn bộ sức lực của anh, đến mức chỉ một động tác đứng lên thôi cũng trở nên khó khăn, từng thớ cơ như đình công, nặng trĩu và rã rời. Không gian xung quanh dần lắng lại, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Anh ngồi đó, cúi đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định, cảm giác trống rỗng lại âm thầm dâng lên. Đáng lẽ giờ này, nếu cô còn ở đây, vẫn đứng bên cạnh anh như trước, thì tốt biết bao. Anh đã có thể quay sang chia sẻ niềm vui này với cô, có thể làm nũng một chút, đòi cô khen mình, thậm chí còn có thể nửa đùa nửa thật yêu cầu một "phần thưởng" nhỏ như những lần trước đây. Nhưng tất cả những điều đó... bây giờ đều không thể nữa rồi.

Mã Long và Đại Béo đều thực sự vui mừng khi thấy Sở Khâm bước lên ngôi vô địch, bởi họ là những người hiểu rõ nhất anh đã phải đánh đổi bao nhiêu để đi đến được khoảnh khắc này, từ những ngày tập luyện kiệt sức cho đến những trận đấu căng thẳng nối tiếp nhau, tất cả cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khó tả khi nhìn anh lúc này—vẫn là người vừa giành chiến thắng, vẫn là nhà vô địch được tung hô, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, nụ cười nhạt đến mức gần như không có sức sống, như thể anh chỉ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ bắt buộc chứ không phải vừa chạm đến đỉnh cao vinh quang.

Trước đó, bố mẹ anh cũng đã tìm gặp hai người, giọng đầy lo lắng khi nói về tình trạng của Sở Khâm trong suốt thời gian qua. Họ nói rằng anh gần như tự cô lập bản thân, ngoài giờ tập luyện và thi đấu thì chỉ nhốt mình trong nhà, rất ít khi giao tiếp với ai. Những cuộc gọi từ gia đình cũng thường bị anh khéo léo lảng tránh, trả lời qua loa rồi kết thúc nhanh chóng. Người làm cha làm mẹ nhìn con như vậy mà không thể làm gì, chỉ đành nhờ cậy những người đồng đội thân thiết bên cạnh anh. Họ hy vọng Mã Long và Đại Béo có thể để ý đến anh nhiều hơn, nếu có thời gian thì kéo anh ra ngoài, đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, ít nhất là để anh không tiếp tục chìm trong trạng thái đó một mình.

Nghe vậy, cả hai đều không nói nhiều, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Thế là ngay trong đêm, khi giải đấu vừa khép lại, giữa không khí vẫn còn dư âm của chiến thắng, họ lập tức đề nghị mọi người cùng đi ăn mừng, lấy cớ là chúc mừng chức vô địch nhưng thực chất là muốn kéo anh ra khỏi không gian ngột ngạt kia, ít nhất là trong một buổi tối.

Bố mẹ anh ngày càng lo lắng khi thấy trạng thái của Sở Khâm kéo dài không có dấu hiệu cải thiện, họ sợ rằng những tổn thương sau chuyện của Shasha đã dần biến thành một dạng trầm cảm âm ỉ mà chính anh cũng không nhận ra. Vì vậy, họ cố gắng tìm cách giúp anh mở lòng hơn, hy vọng anh có thể bắt đầu những mối quan hệ mới, gặp gỡ thêm người khác để từng chút một thoát ra khỏi cái bóng tâm lý đang đè nặng ấy. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Sở Khâm đều thể hiện sự bài xích rõ rệt. Có những buổi gặp mặt anh thẳng thừng từ chối không đến, còn những lần miễn cưỡng xuất hiện thì cũng chỉ ngồi đó với gương mặt lạnh tanh, gần như không hề có ý định giao tiếp, ánh mắt thậm chí còn không buồn dừng lại trên đối phương quá một giây. Mọi câu chuyện đều kết thúc rất nhanh, gọn đến mức tàn nhẫn, chỉ bằng một câu "không hợp", sau đó anh chủ động thanh toán rồi rời đi, không để lại bất cứ cơ hội nào để tiếp tục. Những lần như vậy lặp đi lặp lại khiến mẹ anh càng thêm phiền lòng, vừa lo lắng vừa bất lực, không biết phải làm thế nào để kéo con trai mình trở lại cuộc sống bình thường như trước.

....

Cùng lúc ấy, ở bên kia bán cầu, Shasha ngồi cuộn tròn trên sofa trong phòng khách, lưng tựa nhẹ vào thành ghế, một tay ôm lấy bụng, tay còn lại cầm điều khiển, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang phát trực tiếp trận chung kết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng "ping pong" vang lên rõ ràng trong phòng. Cô gần như không chớp mắt, từng đường bóng, từng nhịp di chuyển của anh đều lọt vào tầm nhìn của cô.

Bên trong—Tiểu Bảo khẽ lên tiếng, giọng tò mò:

[mẹ ơi, mẹ đang xem cái gì vậy ạ?]

Shasha khẽ mỉm cười, tay xoa nhẹ bụng, giọng dịu lại:

"mẹ đang xem đánh bóng đó."

Cô ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

"lúc trước mẹ có nói với hai đứa là mẹ từng là vận động viên bóng bàn, hai đứa còn nhớ không?"

Bảo Bảo đáp ngay, giọng chắc chắn: [con nhớ ạ.]

Tiểu Bảo cũng nhanh nhảu: [con cũng nhớ ạ. vậy bây giờ mẹ không đánh nữa ạ?]

Shasha khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt thoáng dịu xuống:

"bây giờ mẹ không đánh nữa..."

Cô cúi đầu nhìn bụng, khẽ cười:

"mẹ bận chăm hai bảo bối nhỏ của mẹ rồi."

Tiểu Bảo im lặng một giây, rồi lại hỏi tiếp, giọng đầy tò mò:

[thế mẹ đánh bóng bàn có giỏi không ạ?]

Shasha bật cười khẽ, trong mắt thoáng qua một tia tự hào rất nhẹ:

"khi nào hai đứa lớn, mẹ sẽ dẫn hai đứa đi xem phòng trưng bày cúp với huy chương của mẹ nhé..."

Cô hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầu đắc ý:

"mẹ từng là số 1 thế giới đó."

Tiểu Bảo lập tức reo lên:

[wao! mẹ giỏi quá ạ! con cũng muốn là số 1 thế giới!]

Chưa kịp để không khí yên lại— Bảo Bảo chen vào, giọng bình tĩnh nhưng "cà khịa":

[em mà số 1thế giới cái gì, số 1 khóc nhè thì có.]

Tiểu Bảo lập tức phản ứng, giọng cao lên:

[xí! anh mới khóc nhè! Em mới không thèm khóc nhè nhé!]

Không khí trong "thế giới riêng" bắt đầu nóng lên

Shasha khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ, cô lập tức lên tiếng:

"hai nhóc im lặng cho mẹ xem đánh bóng."

Cô nhấn giọng thêm:

"cấm cãi nhau đó nhé."

Bên trong lập tức im bặt.

Chỉ còn lại tiếng bóng vang lên đều đều.

Shasha gần như nín thở khi trận đấu bước vào những pha giằng co căng thẳng, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình, từng nhịp bóng phản chiếu rõ trong đáy mắt. Cô thấy anh di chuyển liên tục, từng bước chân gấp gáp, từng cú đánh dứt khoát nhưng vẫn mang theo sự gồng mình rõ rệt. Tỉ số liên tục rượt đuổi, khi anh dẫn trước chưa kịp thở phào thì đối thủ đã lập tức san bằng, rồi lại vượt lên, từng con số trên bảng điểm khiến tim người xem như bị kéo căng theo từng nhịp.

Nhưng điều khiến cô không thể rời mắt—là cơ thể anh. Dưới lớp áo thi đấu, những miếng dán giảm đau lộ ra rõ ràng mỗi khi anh xoay người, chạy đà, hoặc cúi thấp đón bóng. Vai, khuỷu tay, cổ tay... gần như chỗ nào cũng có. Mỗi lần anh vung vợt mạnh, Shasha vô thức siết chặt tay, tim thắt lại một nhịp, như thể chính cô cũng cảm nhận được cơn đau đó. Có những lúc anh hơi chậm đi nửa nhịp, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng với cô—lại rõ ràng đến mức khiến lòng cô nhói lên.

"...đau đến mức đó rồi..."

Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Mà càng nhìn—lại càng xót.

Lúc trước...cô từng nghĩ rằng mình nên dừng lại. Không xem bóng bàn nữa. Không theo dõi tin tức. Không đọc bất cứ điều gì liên quan đến anh. Cô đã từng tự nhủ như vậy.

Rất nhiều lần, cô đã tự nhủ với bản thân rằng phải dừng lại, phải buông xuống, phải cắt đứt tất cả những gì liên quan đến anh để cuộc sống có thể trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng... cô không làm được. Chỉ cần vô tình nghe thấy một tin tức nhỏ về anh, cô vẫn sẽ khựng lại, tim đập lệch đi một nhịp rồi lặng lẽ tìm đọc cho bằng hết. Chỉ cần thấy tên anh xuất hiện ở đâu đó, dù chỉ là lướt qua, cô cũng không thể giả vờ như không thấy. Và mỗi lần biết anh thi đấu, cô vẫn sẽ ngồi trước màn hình như thế này, bất chấp thời gian, bất chấp việc bản thân đang mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi, chỉ để dõi theo từng khoảnh khắc của anh, không bỏ lỡ dù chỉ một giây nào.

Có những đêm, cô nằm trên giường, ánh đèn đã tắt từ lâu nhưng mắt vẫn mở, đầu óc không cách nào yên tĩnh lại. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của anh lại hiện lên rõ ràng đến mức khiến cô nghẹn lại, từng biểu cảm, từng giọng nói, từng khoảnh khắc hai người đã từng ở bên nhau cứ lặp đi lặp lại không dứt. Cô đã cố ép mình ngủ, cố quay mặt đi, cố nghĩ đến chuyện khác... nhưng vô ích. Nỗi nhớ như len lỏi vào từng kẽ suy nghĩ, âm ỉ nhưng dai dẳng, không ồn ào mà lại càng khó chịu đựng. Có những lúc cô chỉ có thể ngồi dậy giữa đêm, ôm lấy bụng, thở thật khẽ, như sợ đánh thức chính cảm xúc của mình, nhưng dù cố thế nào... vẫn không thể ngăn được việc bản thân nhớ anh đến mức không chịu nổi.

Shasha gần như nín thở khi trận đấu bước vào những điểm quyết định, cả người cô vô thức căng cứng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, từng đường bóng phản chiếu rõ trong đáy mắt, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy rõ ràng. Khi tỉ số bị rượt đuổi sát nút, cô khẽ đưa hai tay lên chắp lại trước ngực như một phản xạ bản năng, môi mím chặt, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một lời cầu nguyện rất khẽ, rất nhỏ nhưng lại mãnh liệt đến mức khiến đầu ngón tay cô run lên, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì mọi thứ sẽ tuột mất. Trên màn hình, anh vẫn gồng mình thi đấu, từng cú vung vợt dứt khoát nhưng nặng nề, mồ hôi thấm ướt áo, những miếng dán giảm đau lộ ra rõ ràng mỗi khi anh xoay người, mỗi lần như vậy tim cô lại thắt lại một nhịp, xót đến mức không dám nhìn lâu nhưng cũng không thể rời mắt.

Rồi khoảnh khắc đó đến, quả bóng cuối cùng rơi xuống, mọi thứ như chậm lại trong một giây ngắn ngủi nhưng kéo dài vô tận, Shasha mở to mắt, cả người cứng lại, trên màn hình anh buông vợt rồi ngã xuống, nằm vật ra sàn đấu, lồng ngực phập phồng như đã dùng cạn toàn bộ sức lực. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả cảm xúc trong cô như vỡ tung, nước mắt trào ra dữ dội không kịp ngăn lại, cô vội quay mặt đi, đưa tay che miệng nhưng vẫn không kìm được tiếng nấc bật ra, vai run lên rõ rệt. Cô cố hít sâu, cố nén lại, nhưng càng nén thì cảm xúc lại càng dâng lên, nghẹn đến mức lồng ngực đau nhói, cuối cùng vẫn bật khóc thành tiếng, không lớn nhưng đủ để chính cô cũng giật mình.

Cô cúi gập người, một tay ôm lấy bụng như theo bản năng, tay còn lại siết chặt mép áo, nước mắt rơi xuống không ngừng, vừa khóc vừa cố nói trong những nhịp thở đứt quãng: "anh thắng rồi..." Giọng cô run lên, vỡ vụn, nhưng trong đó lại mang theo một niềm nhẹ nhõm và tự hào không thể che giấu. Khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại ướt đẫm nước mắt.

Cô biết mình không nên khóc như vậy, không muốn để hai đứa nhỏ cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng mình, nhưng cảm xúc lúc này đã vượt quá giới hạn, không thể kìm lại được nữa. Nên cô chỉ có thể ngồi đó, vừa khóc vừa cố hạ thấp tiếng, như sợ bị nghe thấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Trên đó, anh nằm giữa ánh đèn và tiếng reo hò của cả thế giới, còn cô ở đây, trong một không gian yên tĩnh, ôm lấy bụng, bật khóc vì anh—một người vừa chạm đến đỉnh cao vinh quang, và cũng là người mà cô chưa từng ngừng nhớ.

Hai nhóc từ lúc bị mẹ "ra lệnh" im lặng thì cũng ngoan ngoãn không hó hé thêm tiếng nào, chỉ lặng lẽ cùng mẹ "xem" trận đấu theo cách của riêng mình. Nhưng đến khi Shasha bật khóc, cả hai lập tức hoảng lên, giọng cuống cuồng vang lên gần như cùng lúc: [mẹ ơi! mẹ sao lại khóc vậy ạ?] [mẹ đau ở đâu ạ?]

Shasha giật mình, vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố hít sâu để lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn run nhẹ:

"à... mẹ không sao, mẹ chỉ hơi xúc động một chút thôi, hai đứa yên tâm nhé."

Nhưng lần này Bảo Bảo không dễ dàng bị trấn an, giọng cậu bé nghiêm lại: [không yên tâm được đâu ạ.]

Tiểu Bảo thì vẫn chưa hiểu chuyện, giọng nhỏ lại nhưng đầy lo lắng:

[mẹ ơi... cái người đó là ai mà mẹ lại khóc như vậy ạ?]

Câu hỏi ấy khiến Shasha khựng lại trong giây lát, ánh mắt hơi chững đi, như có gì đó mắc lại nơi cổ họng.

"đó là... bạn của mẹ, hồi mẹ còn đánh bóng, chú ấy là đối tác đôi nam nữ của mẹ."

Tiểu Bảo im một chút rồi hỏi tiếp, rất thật thà:

[vậy sao khi mẹ xem chú ấy mẹ lại khóc ạ?]

Shasha mím môi, khóe mắt lại đỏ lên, cô khẽ quay mặt đi, giọng vẫn còn vương cảm xúc:

"vì mẹ xúc động... khi chú ấy giành chiến thắng thôi."

Không khí vừa kịp lắng xuống một nhịp—Tiểu Bảo lại hỏi, giọng ngây thơ đến mức vô tình chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng cô:

[thế chú ấy có biết bố của bọn con không ạ?]

Câu hỏi ấy như một nhát chạm thẳng vào trái tim. Shasha cứng người. Mọi cố gắng giữ bình tĩnh trước đó như vỡ vụn trong tích tắc. Cô bật khóc lớn hơn, không kìm lại được nữa, nước mắt rơi xuống liên tục, vai run lên rõ rệt, giọng nghẹn lại không thành câu.

Lúc này Tiểu Bảo mới thật sự hoảng, giọng nhỏ xíu mà run rẩy:

[mẹ ơi... con xin lỗi... con không nên nhắc đến baba... con biết lỗi rồi ạ... mẹ đừng khóc nữa huhu...]

Nghe giọng con bé mếu máo, Shasha càng không kìm được, nhưng cô vẫn cố gắng hít sâu, đưa tay lau vội nước mắt, tay còn lại ôm lấy bụng như dỗ dành. Giọng cô run run nhưng dịu lại:

"không sao... không phải lỗi của con đâu..."

Cô ngắt quãng một chút để lấy lại hơi thở, cố ép bản thân bình tĩnh hơn:

"mẹ không sao thật mà...mẹ chỉ hơi xúc động một chút thôi... hai đứa đừng lo nhé..."

Cô cúi đầu, áp tay lên bụng, như muốn truyền sự an tâm cho hai đứa nhỏ, dù chính mình vẫn chưa ổn định lại, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Một lúc sau, cô khẽ nói tiếp, giọng vẫn còn run nhẹ:

"còn... chuyện con hỏi lúc nãy..."

Cô dừng lại một giây, như phải gom hết can đảm mới nói tiếp:

"chú ấy... không biết baba của hai đứa đâu..."

Nói xong, cô mím môi, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường nhất có thể:

"nên hai đứa... đừng suy nghĩ nhiều nhé..."

Bên ngoài, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng từng nhịp thở không đều, từng cái run rất khẽ trong giọng nói... đều cho thấy cô đang gắng gượng kìm nén cảm xúc đến mức nào.

Lúc này, sau một khoảng lặng ngắn, Bảo Bảo mới lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh như thường nhưng có chút trầm xuống:

[vậy mẹ có thể cho con biết chú ấy tên là gì không ạ?]

Shasha khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, cô nhìn xuống bụng, giọng vẫn còn hơi run:

"con hỏi để làm gì vậy...?"

Bảo Bảo đáp ngắn gọn:

[chỉ để biết thôi ạ.]

Cô im lặng một giây, rồi khẽ nói, như thể phải rất cố gắng mới thốt ra được cái tên ấy:

"chú ấy... tên là Vương Sở Khâm..."

Bên trong lập tức có tiếng đáp lại:

[vâng ạ... con nhớ rồi ạ.]

Giọng cậu bé vẫn bình tĩnh, không hỏi thêm gì nữa.

Bảo Bảo là một cậu nhóc rất thông minh, tuy tính tình lạnh lùng, ít nói, nhưng lại luôn để ý đến cảm xúc của mẹ nhiều hơn bất cứ ai. Những đêm muộn, khi Tiểu Bảo đã ngủ say từ lâu, cậu vẫn lặng lẽ "thức", cảm nhận được từng thay đổi rất nhỏ của mẹ. Có những lần, cậu thấy mẹ không ngủ, chỉ nằm im rất lâu, rồi lại khẽ quay người, giấu đi những tiếng nấc nhỏ. Có những lần khác, mẹ mở điện thoại, xem thứ gì đó thật lâu, nhưng chỉ một lúc sau lại lặng lẽ lau nước mắt.

Khi đó, cậu không biết mẹ đang xem gì, cũng không hiểu vì sao mẹ lại buồn như vậy.

Nhưng hôm nay—cậu đã hiểu. Cái tên vừa rồi. Người vừa xuất hiện trên màn hình. Người khiến mẹ không thể rời mắt. Và cũng là người khiến mẹ khóc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co