Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 18

UyenNgo856

Bên trong, không còn tiếng nói nào vang lên nữa. Nhưng trong lòng cậu bé— đã có một suy nghĩ rất rõ ràng. Cậu sẽ bảo vệ mẹ. Bảo vệ cả em gái. Không để ai làm hai người họ tổn thương thêm nữa. Kể cả người đó—người mà mẹ vừa gọi tên.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, bốn năm sau.

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại khiến Shasha khựng lại:

"Chào chị, chị có phải là phụ huynh của hai em Mộ Khâm và Ái Sha không ạ?"

Cô lập tức đáp lại, giọng có chút lo lắng:

"Xin chào, đúng rồi ạ. Không biết hai bé nhà tôi có chuyện gì không ạ?"

"Chuyện là hai nhóc nhà chị mải mê đánh bóng quá, xe đưa đón đã về từ lâu nhưng bây giờ hai đứa vẫn còn ở nhà thi đấu. Phiền chị đến đón về giúp nhé."

Shasha vội vàng đứng dậy, tay đã với lấy túi xách:

"Thật xin lỗi quá, tôi đến ngay đây ạ!"

Cúp máy, cô không kịp nghĩ nhiều, thu dọn nhanh đồ đạc rồi rời khỏi trụ sở ITTF. Hôm nay cô tăng ca thêm một tiếng, cứ nghĩ hai đứa đã về nhà bằng xe đưa đón như mọi khi nên không ghé câu lạc bộ nữa, ai ngờ lại thành ra như vậy.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng câu lạc bộ, Shasha vừa bước xuống đã rối rít xin lỗi bác bảo vệ rồi gần như chạy thẳng vào bên trong.

Cánh cửa nhà thi đấu vừa mở ra—Âm thanh quen thuộc lập tức vang lên.

"Ping—pong!"

"Ping—pong!"

Ở giữa sân—hai bóng dáng nhỏ xíu đang thi đấu vô cùng "căng".

Ái Sha mặc một bộ đồ màu vàng tươi, mái tóc vàng buộc cao, vài sợi tóc con rơi xuống hai bên má vì vận động, gương mặt ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại cực kỳ tập trung. Cô bé nhón chân, di chuyển linh hoạt, mỗi cú đánh đều mang theo sự nhanh nhẹn và tinh nghịch rất riêng, lâu lâu còn khẽ "hứ" một tiếng khi không vừa ý.

Đối diện—Mộ Khâm trong bộ đồ thể thao màu xanh, đầu đeo băng đô gọn gàng, cổ tay quấn đai bảo vệ, đầu gối cũng có đai cố định dây chằng, nhìn không khác gì một "phiên bản thu nhỏ" của vận động viên chuyên nghiệp. Cậu bé đứng rất vững, từng bước di chuyển chắc chắn, ánh mắt lạnh tĩnh, mỗi cú trả bóng đều gọn gàng, dứt khoát, không thừa một động tác.

Hai đứa đánh qua lại cực nhanh. Không nói chuyện. Không để ý xung quanh. Thậm chí—không hề biết...mẹ mình đã đứng phía sau từ lúc nào.

Shasha đứng ngẩn người một lúc, ánh mắt còn chưa rời khỏi hai đứa nhỏ thì chợt sực nhớ ra, lập tức nghiêm mặt lại, giọng vang lên rõ ràng giữa nhà thi đấu:

"2 nhóc con! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đánh bóng hăng say thế hả?"

Mộ Khâm và Ái Sha đang đánh dở, nghe giọng mẹ vang lên đầy "uy lực" thì giật mình, gần như cùng lúc buông vợt.

Ái Sha quay phắt lại, mắt tròn xoe:

"a... mẹ! mẹ đến đón tụi con hả..."

Mộ Khâm cũng lập tức đứng thẳng lại, giọng ngoan ngoãn:

"con chào mẹ ạ..."

Không khí trong tích tắc... rén hẳn.

Hai đứa nhìn nhau một cái, biết rõ mình sai nên lập tức chuyển sang chế độ "ngoan ngoãn hết mức".

Shasha khoanh tay trước ngực, nhìn hai đứa, giọng vẫn nghiêm nghị:

"2 đứa không thấy trời tối rồi hả? Sao không theo xe đưa đón về cùng các bạn mà còn ở đây đánh bóng hả?"

Ái Sha lập tức lên tiếng trước, giọng nhỏ lại:

"mẹ ơi... bọn con mải mê đánh quá nên quên mất ạ... con xin lỗi mẹ..."

Mộ Khâm cũng cúi đầu, nói chậm rãi:

"con xin lỗi mẹ ạ... lần sau con hứa sẽ không mải mê như thế nữa ạ..."

Chưa kịp nói thêm gì—

Ái Sha đã chạy lại, ôm chầm lấy chân cô, hai má phúng phính dụi dụi vào, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn lên, giọng kéo dài đầy nũng nịu:

"mẹ đừng giận tụi con nữa mà...tụi con biết lỗi rồi mà..."

Shasha: "......"

Cô cố giữ gương mặt nghiêm thêm vài giây—nhưng nhìn cái gương mặt nhỏ xíu đang bám chân mình kia, thật sự... không nổi nữa.

Cô khẽ thở dài, cúi xuống xoa đầu con bé, giọng dịu lại:

"lần sau không được như vậy nữa, biết chưa?"

Ái Sha lập tức gật đầu như giã tỏi:

"dạaa biết rồi ạ!"

Mộ Khâm đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn mẹ, nghiêm túc không kém:

"con nhớ rồi ạ."

Lúc này Shasha mới dịu giọng lại, khẽ thở ra một hơi rồi nói:

"2 đứa thu dọn đồ nhanh lên còn về, để bác còn khóa cửa nữa."

"vâng ạ!" Hai đứa đồng thanh đáp, lập tức chạy đi dọn đồ.

Ái Sha thì nhanh như một cơn gió, đồ vừa cầm lên đã vò vò mấy cái rồi nhét thẳng vào balo, kéo khóa cái "rẹt" là xong, xong xuôi còn phủi tay như hoàn thành nhiệm vụ lớn. Trong khi đó, ở phía bên kia, Mộ Khâm lại hoàn toàn trái ngược—cậu bé chậm rãi gấp từng món đồ, chỉnh lại từng góc nhỏ cho ngay ngắn, đồ nào ra đồ nấy, xếp gọn gàng rồi mới đặt vào balo, động tác cẩn thận đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng thấy "mệt giùm" nhưng lại rất vừa mắt.

Ái Sha chuẩn bị xong xuôi từ đời nào, liền chạy về đứng cạnh mẹ, hai tay ôm balo trước ngực, ngoái đầu nhìn anh trai vẫn còn đang "tỉ mỉ đến từng milimet", gương mặt hiện rõ vẻ chờ đợi xen lẫn chút... sốt ruột.

Mộ Khâm vẫn điềm tĩnh như không, hoàn thành nốt bước cuối cùng rồi mới kéo khóa balo lại, đeo lên vai. Đến khi ngẩng đầu lên—thì bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu bé khựng lại một chút, rồi hơi lúng túng, vành tai thoáng đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"mẹ ơi... con xong rồi... mình về thôi..."

Shasha bật cười, đưa tay xoa đầu cả hai đứa, giọng nhẹ nhàng:

"ừ, mình về thôi."

Cô khẽ dặn thêm:

"nhưng lát nữa ra gặp bác bảo vệ, hai đứa phải xin lỗi bác, biết chưa?"

Hai đứa lập tức gật đầu:

"vâng ạ."

Một đứa lí nhí đáng yêu.

Một đứa nghiêm túc lễ phép.

Shasha nhìn hai "phiên bản nhỏ" trước mặt, trong lòng vừa bất lực... lại vừa mềm đến mức không nói nên lời.

Hai nhóc con vừa ra đến cổng đã lễ phép cúi đầu xin lỗi bác bảo vệ, giọng ngoan ngoãn đến mức ai nghe cũng mềm lòng. Bác chỉ cười xòa, xua tay bảo không sao rồi còn khen hai đứa vừa đáng yêu vừa biết điều, làm Ái Sha cười tít mắt còn Mộ Khâm thì đứng nghiêm chỉnh nói thêm một câu "cảm ơn bác ạ" rất lễ phép.

Sau đó, ba mẹ con lên xe về nhà. Trời đã tối, ánh đèn ven đường bật sáng, không khí yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày. Xe vừa rẽ vào khu nhà—đã thấy ngay hai bóng người quen thuộc đứng trước sân.

Dì Lý và Cici.

Cici đang chơi gì đó trong vườn, còn Dì Lý thì đứng bên cạnh trông chừng.

Vừa thấy xe dừng lại, Dì Lý đã bước lên vài bước, giọng có chút lo lắng:

"Sao hôm nay hai đứa đi học về muộn vậy Shasha?"

Shasha mở cửa xe, dắt hai đứa xuống, vừa cười vừa giải thích:

"Dạ... hai đứa nó mải đánh bóng quá nên quên không về cùng các bạn, làm bác bảo vệ phải gọi con đến đón về đấy ạ."

Nghe xong, Dì Lý chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng nhìn hai đứa nhỏ đứng ngoan ngoãn bên cạnh lại không nỡ nói nặng.

Trong khi đó—hai nhóc tì đã nhanh chóng "quên" luôn chuyện bị mắng ban nãy.

Vừa thấy Cici, cả hai lập tức chạy ra phía hàng rào, bám vào lan can, giọng lanh lảnh:

"A! em chào chị Cici ạ!"

Cici ngẩng đầu lên, mắt sáng rực:

"Ái Sha! Mộ Khâm! Hai em về rồi à!"

Từ khi Shasha và hai đứa nhỏ chuyển sang căn nhà bên cạnh, không khí vẫn náo nhiệt như trước đây. Vì chủ cũ chuyển đi nơi khác nên cô thuê lại được với giá khá dễ chịu, lại vừa tiện đi làm, vừa gần gia đình Dương Dương, nên mọi thứ đều thuận lợi.

Quan trọng nhất là—hai nhóc nhà cô cực kỳ mê chơi với Cici.

Cứ mỗi lần rảnh là ba đứa nhỏ lại tụm lại một chỗ, khi thì chơi đồ hàng, khi thì chạy nhảy ngoài sân, lúc lại kéo nhau vào nhà thi đấu mini để "thi đấu căng thẳng". Tiếng cười lúc nào cũng vang lên không ngớt, khiến cả căn nhà lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

Shasha đứng nhìn ba đứa nhỏ ríu rít với nhau, khóe môi khẽ cong lên.

Nói chuyện hỏi thăm Dì Lý đôi câu, Shasha nhìn trời đã tối hẳn, liền quay sang giục hai nhóc, giọng vừa nghiêm vừa nhẹ:

"Mộ Khâm, Ái Sha! Hai đứa chào bà với chào chị đi rồi về nhà tắm rửa nào!"

Hai đứa lập tức đứng thẳng lại, lễ phép đồng thanh:

"con chào bà ạ! em chào chị ạ!"

Nhưng chào xong thì... tay vẫn bám chặt vào hàng rào, mắt còn ngoái lại nhìn Cici đầy lưu luyến, rõ ràng là chưa muốn đi chút nào.

Dì Lý nhìn cảnh đó thì bật cười, rồi quay sang Shasha, giọng hiền hậu:

"Con về muộn, chưa kịp nấu thì hôm nay qua nhà dì ăn cơm đi! Lâu lâu mới có dịp đông đủ."

Shasha hơi ngại, xua tay:

"Thôi dì ạ, phiền dì nấu lắm ạ..."

Dì Lý lập tức lắc đầu:

"Phiền gì chứ! Hồi 3 mẹ con còn ở bên này dì chả nấu suốt à. Nhanh lên rồi qua nhé!"

Cô nghe vậy thì chỉ biết cười, gật đầu:

"Dạ... thế hôm nay cho ba mẹ con con ăn chực một hôm nhé!"

Nói xong, cô quay sang kéo nhẹ hai "cái đuôi nhỏ" vẫn còn bám rào:

"Đi vào nào hai bạn nhỏ, tắm rửa nhanh còn qua nhà bà ăn cơm!"

Hai đứa lúc này mới chịu buông tay, nhưng vẫn còn ngoái đầu lại:

"chị Cici đợi tụi em nhaaa!"

Không khí trước sân lại rộn ràng tiếng cười.

Sau khi vào nhà, việc đầu tiên của hai bạn nhỏ không phải là ăn vạ hay chạy đi chơi tiếp, mà là... lục đục xử lý "hậu quả" sau buổi tập. Hai đứa kéo balo ra, lôi quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, động tác tuy còn vụng về nhưng rất quen tay. Xong xuôi, cả hai đồng loạt quay sang nhìn mẹ.

"mẹ ơi... bấm giúp tụi con với ạ..."

Shasha bật cười, tiến lại bấm máy, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng làm được.

Sau đó, hai đứa lần lượt đi tắm. Ái Sha thì vẫn là "em bé của mẹ", được Shasha tắm cho từ đầu đến cuối, vừa tắm vừa líu lo kể đủ thứ chuyện trên lớp, dưới sân tập. Còn Mộ Khâm thì rất tự giác, tự mang đồ vào phòng tắm, từ đầu đến cuối không cần mẹ nhắc, chỉ có tiếng nước chảy đều đều rồi lại tắt đi gọn gàng.

Một lúc sau—ba mẹ con lần lượt bước ra.

Và...cảnh tượng trước mắt đúng nghĩa là "đáng yêu quá mức cho phép".

Ái Sha mặc bộ đồ cá mập cộc tay màu xanh nhạt, mũ có cả hai chiếc vây nhỏ nhô lên, chạy lon ton nhìn không khác gì một "cá mập con" chính hiệu. Mộ Khâm thì mặc bộ đồ mùa hè hình sư tử, màu vàng ấm, gọn gàng, sạch sẽ, nhìn vừa dễ thương vừa có chút "nghiêm túc giả vờ". Còn Shasha—Một bên cá mập. Một bên sư tử.

Ba người đứng cạnh nhau—không khác gì một "gia đình động vật phiên bản đặc biệt".

Ái Sha xoay một vòng, cười tít mắt:

"mẹ ơi tụi mình dễ thương quá!"

Mộ Khâm liếc nhìn bộ đồ trên người mình, gương mặt hiện rõ vẻ "khó tin nổi", khẽ bĩu môi, giọng lạnh lùng:

"thật trẻ con quá mà..."

Shasha nghe xong thì bật cười, cúi xuống xoa xoa má con trai, giọng đầy cưng chiều:

"cũng xinh mà bảo bối của mẹ."

Mộ Khâm bị xoa má thì trong lòng thích lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm:

"mọi người sẽ cười con đấy..."

Shasha bật cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại tóc cho con:

"sao mà cười chứ? con trai mẹ đẹp trai thế này cơ mà."

Nghe vậy, khóe môi cậu bé khẽ cong lên một chút rất nhỏ—nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

Bên cạnh, Ái Sha thấy mẹ nựng anh trai thì lập tức "không phục", chen hẳn vào, ghé sát mặt lại gần mẹ, chu môi:

"mẹ thiên vị quá! nựng má anh trai mà không nựng má con!"

Shasha: "......"

Chưa kịp nói gì—đã phải quay sang dỗ "tổ tông nhỏ" này.

Cô bật cười, đưa hai tay nâng lấy hai má bánh bao tròn vo của con gái, nhẹ nhàng nựng nựng:

"ai nói mẹ không nựng con? bảo bối nhỏ của mẹ đây mà."

Ái Sha lập tức cười tít mắt, hai má bị nựng đến phúng phính càng đáng yêu hơn, ôm lấy tay mẹ không buông.

Mộ Khâm đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, khẽ hừ một tiếng rất nhẹ—nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ ràng.

Shasha nhìn hai đứa nhỏ, một đứa lạnh lùng hay dỗi, một đứa ngọt ngào hay làm nũng—bất lực mà cũng hạnh phúc đến mềm lòng.

Sau một hồi "dỗ dành công bằng", Shasha nắm tay hai đứa nhỏ, ba mẹ con cùng nhau đi sang nhà Dương Dương. Ánh đèn trước sân đã bật sáng, không khí ấm áp quen thuộc khiến người ta vừa bước vào đã thấy dễ chịu hẳn.

Vừa đến cửa, hai nhóc lập tức lễ phép chào:

"con chào bà ạ!"

Chưa đợi Shasha nói thêm câu nào—hai đứa đã "tách đội hình".

Chạy biến 😭

"chị Xixi ơiiii!"

Tiếng gọi vang lên lanh lảnh, rồi hai bóng dáng nhỏ xíu nhanh chóng biến mất vào trong, ríu rít tìm chị chơi, để lại người mẹ đứng ở cửa chỉ kịp... nhìn theo.

Shasha: "......"

Cô bật cười bất lực, lắc đầu một cái, rồi bước vào trong.

Trong bếp, Dì Lý đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, mùi đồ ăn thơm lan ra khắp nhà. Shasha tiến lại gần, xắn nhẹ tay áo, giọng dịu dàng:

"dì ơi, có gì để con phụ không ạ?"

Dì Lý quay lại nhìn cô, cười hiền:

"con cứ ngồi nghỉ đi, dì làm sắp xong rồi."

Shasha lắc đầu, bước lại gần hơn:

"không sao đâu ạ, để con phụ dì cho nhanh."

Nói rồi cô tự nhiên cầm lấy rổ rau, bắt đầu nhặt, động tác quen thuộc như đã làm không biết bao nhiêu lần.

Trong nhà—tiếng trẻ con cười đùa.

Trong bếp—tiếng nói chuyện nhẹ nhàng.

Sau một hồi bận rộn trong bếp, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi, mâm cơm nóng hổi được dọn ra thơm phức. Shasha lau tay, bước ra ngoài gọi lớn:

"Bảo Bảo, Tiểu Bảo đâu rồi? Ra phụ chị Xixi sắp bát đũa, chuẩn bị ăn cơm thôi nào!

Nghe gọi—ba đứa nhỏ lập tức "đổ bộ".

"dạaaa!"

Tiếng đáp vang lên đồng thanh, rồi cả ba chạy ra, đứa nào cũng nhanh nhẹn như sợ chậm một bước là mất phần việc.

Xixi bắt đầu phân công, còn Ái Sha và Mộ Khâm thì rất tự nhiên làm theo, đứa bê bát, đứa lấy đũa, nhìn tuy nhỏ nhưng động tác lại khá thành thạo.

Dì Lý đứng bên cạnh nhìn một lúc, không khỏi ngạc nhiên, quay sang nói với Shasha:

"hai đứa nhỏ vậy mà đã biết làm việc nhà rồi à?"

Shasha cười nhẹ, giọng khiêm tốn:

"dạ... ở nhà bọn nhỏ cũng biết dọn bát rồi, tự phơi đồ của mình nữa dì ạ."

Dì Lý nghe xong thì tròn mắt, rồi bật cười:

"trời ạ! con nuôi con khéo quá đấy, trộm vía đứa nào cũng ngoan."

Shasha khẽ lắc đầu, cười:

"bình thường cũng hay phản nghịch lắm dì ạ..."

Dì Lý xua tay:

"trẻ con mà, hiếu động là chuyện bình thường thôi con."

Ở bên kia, hai nhóc đang cẩn thận bê bát ra bàn. Shasha thấy vậy liền nhắc ngay:

"hai đứa bê cẩn thận nha con!"

"vâng ạ!" hai đứa đồng thanh đáp.

Ngay lúc đó, cửa ngoài vang lên tiếng mở, vợ chồng Dương Dương vừa về đến nhà. Vừa bước vào, nhìn thấy Shasha cùng hai nhóc đang lúi húi phụ việc, Dương Dương lập tức sáng mắt lên, giọng hớn hở:

"Ơ hôm nay cơn gió nào đưa ba mẹ con đến đây thế nhỉ?"

Shasha quay lại, cười hì hì:

"hihi! hôm nay ba mẹ con em qua ăn chực nhà anh chị một hôm nhé!"

Chồng Dương Dương bật cười, xua tay:

"ăn chực cả tháng cũng được nhé!"

Dương Dương thì đã không kịp đứng yên, bước nhanh lại phía hai đứa nhỏ, dang tay ra:

"nào, hai bảo bối của dì lại đây dì ôm một cái nào!"

Ái Sha lập tức chạy đến trước, ôm chầm lấy cô, cười khanh khách. Mộ Khâm tuy chậm hơn một nhịp nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, để mặc cho dì ôm lấy mình.

Dương Dương ôm cả hai đứa, xoa đầu rồi nựng má liên tục:

"trời ơi nhớ chết đi được! mấy hôm không gặp là thấy thiếu thiếu rồi đó!"

Ái Sha cười tít mắt, dụi dụi vào lòng cô, còn Mộ Khâm thì đứng yên cho ôm, mặt vẫn "lạnh lùng giả vờ" nhưng tai lại hơi đỏ lên một chút.

Thấy cậu bé đứng ngay ngắn, mặt thì "lạnh như tiền" mà tai lại đỏ ửng, cô không nhịn được bật cười trêu:

"cậu nhóc này sao lúc nào cũng ngại ngùng thế?"

Mộ Khâm lập tức phản ứng, hơi nhíu mày, giọng cố giữ bình tĩnh:

"con có ngại đâu chứ..."

Dương Dương cúi xuống, đưa tay gãi nhẹ vào chóp mũi cậu bé một cái, cười đầy thích thú:

"đồ cứng miệng nhỏ này."

Mộ Khâm bị trêu thì khẽ quay mặt đi, môi mím lại, rõ ràng là ngại thật nhưng vẫn cố giữ "hình tượng".

Bên cạnh, Ái Sha nhìn thấy vậy thì cười khúc khích, bám lấy tay Dương Dương không buông.

Dương Dương cười xong mới đứng dậy, quay lại phía bàn ăn, nhìn một lượt các món đang bày ra, xuýt xoa:

"wow... hôm nay nhiều món ngon thế này luôn á?"

Cô cúi xuống nhìn kỹ từng món, giọng đầy hào hứng:

"thơm quá trời... mẹ nấu lúc nào cũng đỉnh!"

Lúc này, anh Lý nhìn một vòng rồi xoa bụng, giọng đầy "khẩn thiết":

"thôi thôi, nhanh nhanh ngồi xuống ăn cơm thôi nào! đói bụng quá rồi!"

Mọi người nghe vậy liền cười, lần lượt về chỗ ngồi của mình.

Chỉ có hai "cục nhỏ" là... vẫn đang loay hoay vì ghế quá cao so với chiều dài của cơ thể.

Hai cái ghế thì cao, người thì bé, thành ra đứng xoay qua xoay lại mãi mà vẫn chưa trèo lên được.

Ái Sha loay hoay một lúc, ánh mắt "tia" ngay về phía anh Lý đang đứng gần đó, liền nhỏ giọng gọi, giọng ngọt đến mức tan chảy:

"ba Lý ơi... ba bế con lên ghế với ạ..."

Cả nhà: "......"

Ai mà cưỡng lại nổi cái giọng dễ thương như vậy chứ.

Anh Lý lập tức quay qua, cười tươi rồi bế con bé lên đặt ngay ngắn trên ghế:

"rồi, công chúa nhỏ ngồi yên nhé!"

Ái Sha cười tít mắt, hai chân đung đưa vui vẻ.

Trong khi đó—Mộ Khâm vẫn đang "tự lực cánh sinh".

Cậu bé chống tay, nhón chân, thử trèo lên một lần... không được.

Lần hai... vẫn không được.

Vẫn cố

Cả nhà nhìn mà nhịn cười.

Đến khi thật sự "bó tay", cậu mới quay sang, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là... chịu thua rồi:

"ba Lý... giúp con với."

Một câu nói ngắn gọn.

Nhưng đủ khiến cả nhà bật cười.

Anh Lý cũng không nhịn được, tiến lại bế cậu bé lên ghế, còn tiện tay xoa đầu một cái:

"cố chấp ghê chưa."

Mộ Khâm ngồi yên vị, chỉnh lại tư thế ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả bàn ăn lúc này tràn ngập tiếng cười.

Một bữa cơm đơn giản—nhưng ấm áp đến mức... ai cũng không muốn kết thúc.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, ba mẹ con rời khỏi nhà trong tiếng cười nói rôm rả. Con đường về nhà quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp, hai đứa nhỏ vẫn ríu rít kể chuyện, còn Shasha thì chỉ khẽ mỉm cười, nắm tay tụi nhỏ, cảm giác bình yên lan nhẹ trong lòng.

Về đến nhà, mọi thứ lại trở về nhịp quen thuộc. Ai làm việc nấy. Shasha ngồi xuống sofa, bật TV lên xem, Ái Sha thì lon ton chạy lại, ôm theo đĩa hoa quả rồi chui tọt vào lòng mẹ, cuộn tròn như một cục bông nhỏ, vừa ăn vừa líu lo đủ thứ chuyện. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên cười tít mắt, đút cho mẹ một miếng như thể sợ mẹ "thiệt thòi".

Còn Mộ Khâm—tự giác mang balo vào phòng.

Ngồi vào bàn học.

Mở máy tính lên.

Mọi động tác đều gọn gàng, đúng giờ, không cần ai nhắc.

Cậu bé có một niềm đam mê rất rõ ràng—công nghệ.

Từ năm ba tuổi, đã bắt đầu "dính" lấy máy tính một cách rất tự nhiên. Khi còn ở nhà Dương Dương, có lần cậu thấy anh Lý ngồi làm việc, liền lạch bạch chạy lại, đòi bế lên xem. Anh Lý lúc đó cũng không nghĩ nhiều, tiện tay bế cậu lên, vừa làm việc vừa trông "cục nhỏ" trong lòng.

Ai mà ngờ—từ hôm đó trở đi, cứ hễ thấy máy tính là mắt cậu bé sáng rực lên như bắt được kho báu.

Ngồi im xem hàng giờ không chán.

Tay nhỏ nhỏ còn chạm thử bàn phím, nhìn màn hình chăm chú đến mức người lớn cũng phải bật cười.

Thế là...bén duyên với IT từ lúc nào không hay.

Shasha lúc đầu cũng lo, sợ cho con tiếp xúc máy tính sớm không tốt, nhưng không cho thì không được. Cậu bé bình thường lạnh lùng ít nói là vậy, nhưng cứ bị "cấm máy tính" là lại lặng lẽ ôm lấy cô, nhỏ giọng nũng nịu, thậm chí có lần còn rơm rớm nước mắt. Mà một khi Mộ Khâm đã "xuống nước" như vậy—thì Shasha... thua toàn tập.

Cuối cùng vẫn đành gật đầu, để con theo anh Lý học những thứ cơ bản về công nghệ.

Còn Ái Sha thì hoàn toàn trái ngược. Không mê máy tính. Không quan tâm code hay kỹ thuật. Thứ con bé mê là—gấu bông và đồ ăn. Chỉ cần có hai thứ đó là có thể vui cả ngày.

Thỉnh thoảng còn ôm gấu ngồi cạnh anh trai, vừa ăn bánh vừa "giám sát" anh học, thi thoảng chen vào hỏi mấy câu ngớ ngẩn khiến Mộ Khâm chỉ biết thở dài.

Mỗi đứa một sở thích. Một đứa lý trí, điềm tĩnh.

Một đứa ngọt ngào, vô tư. Nhưng lại có một điểm chung rất rõ ràng—cả hai đều cực kỳ thích bóng bàn.

Dù đang ngồi gọn trong lòng mẹ, vừa ăn hoa quả vừa xem TV, nhưng Ái Sha vẫn không quên anh trai một chút nào. Bé con ngước lên, kéo kéo tay Shasha, giọng nhỏ xíu nhưng đầy quan tâm:

"mẹ ơi! con mang hoa quả với sữa cho anh nhé!"

Shasha cúi xuống nhìn con, ánh mắt mềm hẳn đi, khẽ cười:

"bảo bối của mẹ ngoan quá, còn biết thương anh nữa."

Cô đứng dậy, xoa đầu con:

"để mẹ lấy cho con nhé!"

"vâng ạ!"

Thế là hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị một đĩa hoa quả nhỏ và ly sữa ấm, rồi đi lên phòng của Mộ Khâm.

Trong phòng, cậu bé đang ngồi trước bàn học, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt nhỏ, đôi mắt chăm chú, tay lướt trên bàn phím một cách thuần thục đến mức khó tin ở độ tuổi của mình.

Ái Sha lạch bạch chạy lại, ghé sát vào bàn, chống tay lên mép bàn, nhìn anh trai không chớp mắt. Một lúc sau—bỗng giơ tay khươ khươ trước mặt anh:

"anh 2! ăn hoa quả nè!"

Rồi đẩy đĩa hoa quả mà mẹ vừa chuẩn bị đến trước mặt anh, cười rạng rỡ.

Mộ Khâm hơi giật mình, dừng tay lại, quay sang nhìn em gái, ánh mắt dịu đi thấy rõ, giọng cũng nhẹ hơn hẳn:

"cảm ơn em nhé."

Ngay sau đó, Shasha bước vào, đặt ly sữa xuống bên cạnh, giọng dịu dàng:

"còn sữa của con đây."

Mộ Khâm nhìn mẹ, gật đầu:

"con cảm ơn mẹ ạ!"

Hai anh em ngồi cạnh nhau, vừa ăn hoa quả vừa cười tít mắt, thỉnh thoảng Ái Sha lại đút cho anh một miếng, còn Mộ Khâm thì bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết.

Shasha đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ, khóe môi khẽ cong lên.

Cô chợt nhận ra—từ khi sinh hai đứa ra, cô không còn nghe được "tiếng lòng" của chúng nữa. Không còn những cuộc trò chuyện nhỏ xíu vang lên trong đầu. Không còn những lời thì thầm mà chỉ mình cô nghe thấy.

Nhưng có lẽ...cũng không cần nữa.

Bởi vì bây giờ—chúng đã có thể tự nói. Tự cười. Tự chạy đến bên cô và kể cho cô nghe mọi thứ.

Có những điều, khi mất đi... lại là để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn.

Shasha nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan ra— chỉ cần như vậy thôi...

Shasha đứng bên cạnh, khẽ đưa tay xoa đầu con trai, giọng dịu dàng:

"con học gì mà chăm chú vậy, bảo bối?"

Mộ Khâm vẫn nhìn màn hình, trả lời rất tự nhiên:

"dạ con đang học mấy cái mã với thuật toán ạ."

Shasha hơi ngạc nhiên, khẽ "ồ" một tiếng, rồi hỏi tiếp:

"dạo này theo chú Lý học hành được gì rồi?"

Mộ Khâm lúc này mới quay sang, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch hiếm thấy, hạ giọng:

"con nói cho mẹ một bí mật nhé!"

Shasha cũng cúi xuống, phối hợp theo con, giọng nhỏ lại:

"mẹ nghe đây."

Ái Sha thấy vậy lập tức chen vào, ghé sát luôn, thì thầm:

"cho em nghe với!"

Hai mẹ con nhìn nhau bật cười.

Mộ Khâm khẽ nhếch môi, nói nhỏ nhưng đầy tự tin:

"chú Lý còn không biết dạy con cái gì nữa, con học được hết cả rồi. Chú ấy bảo... sẽ có một người siêu hơn chú ấy dạy cho con đó."

Shasha nghe xong thì bật cười, xoa đầu con trai thêm cái nữa:

"con trai mẹ giỏi thế à! đúng là thiên tài đó."

Mộ Khâm hơi ngẩng cằm, cười nhẹ:

"hehe... con trai của mẹ mà lại!"

Shasha lắc đầu cười, nhưng vẫn không quên nhắc:

"nhưng mà phải nghe lời thầy đó nghe chưa! con rất là nghe lời luôn đó."

Lúc này, Ái Sha đứng bên cạnh bĩu môi, giọng có chút "tự ti đáng yêu":

"anh giỏi thật đấy... em chỉ mê ăn thôi, không biết cái gì nữa hết á..."

Mộ Khâm quay sang nhìn em gái, đưa tay véo nhẹ má một cái, giọng dịu hẳn:

"tiểu bảo cũng giỏi mà, em đánh bóng bàn cũng rất siêu đó."

Ái Sha lập tức sáng mắt lên, chống nạnh:

"em sẽ đánh thắng anh cho mà xem!"

Mộ Khâm nhướng mày, thản nhiên đáp:

"hôm sau ra nhà thi đấu nhé."

"đi thì đi!"

Shasha đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ "khiêu chiến" nhau, bật cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co