Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 19

UyenNgo856

Công việc ở ITTF dạo này bận rộn hơn bao giờ hết. Với vai trò trưởng phòng quản lý và điều hành, Shasha không chỉ đơn thuần xử lý giấy tờ mà còn phải theo sát toàn bộ quá trình tổ chức các giải đấu quốc tế—từ khâu lên lịch thi đấu, điều phối tổ chức, làm việc với các liên đoàn quốc gia, cho đến xử lý những tình huống phát sinh ngay trước giờ G. Mỗi ngày của cô gần như kín đặc các cuộc họp, hết họp nội bộ lại họp trực tuyến với các khu vực khác nhau, múi giờ lệch nhau khiến giờ giấc sinh hoạt cũng đảo lộn theo. Có hôm vừa tan ca ở văn phòng thì lại phải mở máy tính họp tiếp đến khuya, tài liệu, báo cáo, kế hoạch dồn dập đến mức cô gần như không có thời gian thở.

Đợt này, ITTF đang triển khai một chuỗi giải đấu lớn trong năm, kéo theo hàng loạt dự án đi kèm—từ truyền thông, tài trợ đến vận hành thực tế tại các địa điểm thi đấu. Là người chịu trách nhiệm chính cho một mảng quan trọng, Shasha gần như "cắm rễ" ở công ty, tăng ca là chuyện như cơm bữa. Những hôm về muộn, hai nhóc lại được cô gửi sang nhà Dì Lý, thành ra bên đó lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con.

Một buổi chiều, khi cô vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một thông báo nội bộ được gửi xuống. Nội dung không dài, nhưng đủ khiến cô dừng lại vài giây.

Một dự án trong nước—liên quan trực tiếp đến hệ thống thi đấu và phát triển phong trào—đang cần người đứng ra tiếp quản và điều hành.

Người được chỉ định—là cô.

Shasha khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

Không phải vì công việc khó—mà vì địa điểm. Đi công tác dài ngày.

Cô tựa lưng vào ghế, im lặng vài giây, tay vẫn cầm điện thoại nhưng không lướt tiếp. Trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ.

Nếu đi chuyến công tác này, cô sẽ phải quay về Trung Quốc, sẽ không tránh khỏi việc di chuyển liên tục giữa trung tâm huấn luyện quốc gia và trụ sở ITTF trong nước để điều hành, đồng nghĩa với việc không chỉ bận rộn hơn, mà còn phải đối mặt với những thứ cô đã cố tình tránh né suốt nhiều năm qua. Những con người từng quen thuộc, những ký ức tưởng như đã chôn sâu, và... Vương Sở Khâm. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể chạm mặt anh ở trung tâm huấn luyện, tim cô đã khẽ thắt lại. Cô không biết mình sẽ phản ứng ra sao—liệu có thể bình thản lướt qua như hai người xa lạ, hay chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến mọi thứ cô dày công xây dựng suốt hơn 5 năm qua sụp đổ. Có những cảm xúc, tưởng là đã nguội lạnh rồi, nhưng thực ra chỉ là bị ép xuống sâu hơn mà thôi. Và cô... chưa từng thực sự chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng đối diện lại với nó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, điều khiến cô do dự nhất vẫn không phải là công việc, cũng không phải là anh—mà là hai đứa nhỏ. Ái Sha và Mộ Khâm đã năm tuổi rồi, dù còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện... nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng không nỡ rời xa. Nếu cô đi, hai đứa sẽ ra sao? Ở lại đây, tiếp tục sống trong môi trường quen thuộc, có Dì Lý, có Dương Dương, có Cici bên cạnh—nhưng lại thiếu cô. Còn nếu đưa về cho ông bà ngoại, tuy có người thân chăm sóc đầy đủ, nhưng lại là một nơi xa lạ, hai đứa sẽ phải làm quen lại từ đầu, từ bạn bè đến sinh hoạt, từ thói quen đến cảm xúc. Cô không sợ vất vả, cũng không sợ áp lực, nhưng lại sợ nhất là nhìn thấy con mình phải thích nghi một mình, hoặc tệ hơn... là phải lớn lên mà thiếu đi sự hiện diện của mẹ trong những khoảnh khắc quan trọng. Shasha khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống, trong lòng rối như tơ vò, bởi cô hiểu rõ hơn ai hết—quyết định này không còn đơn giản là nhận hay không nhận, mà là lựa chọn giữa trách nhiệm và tình cảm, giữa quá khứ và hiện tại, giữa công việc... và hai sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Gác lại những suy nghĩ rối ren đó sang một bên, Shasha khẽ thở ra, quyết định tạm thời chưa đưa ra câu trả lời. Cô gửi phản hồi sẽ suy nghĩ thêm rồi thu dọn đồ đạc, rời công ty khi trời đã nhá nhem tối. Đường về nhà hôm nay có chút dài hơn thường lệ, nhưng khi vừa bước vào, nhìn thấy hai đứa nhỏ đã ngoan ngoãn chờ sẵn—ăn uống, tắm rửa sạch sẽ—mọi mệt mỏi trong cô như vơi đi một nửa.

Cô bước lại, ngồi xuống sofa rồi dang tay kéo cả hai vào lòng, ôm trọn hai "cục bông nhỏ" của mình. Ái Sha lập tức vòng tay qua cổ mẹ, ghé lên hôn một cái thật kêu, giọng ngọt ngào:

"mẹ đi làm có mệt không ạ?"

Shasha bật cười, ôm con chặt hơn một chút, giọng nhẹ hẳn đi:

"mẹ mệt lắm đó... nhưng mà được con hôn một cái, tự nhiên mẹ khỏe hơn một nửa rồi."

Cô hơi nghiêng đầu, liếc sang cậu con trai đang ngồi bên cạnh, khóe môi cong lên đầy ý trêu:

"thiếu một cái hôn nữa để mẹ khỏe hẳn đó."

Mộ Khâm nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, rồi như hiểu ý, cậu bé nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên má mẹ một cái, động tác có phần vụng về nhưng rất thật lòng.

Shasha vừa được hôn xong thì lập tức "phản công", cúi xuống hôn lại mỗi đứa một cái rõ kêu, rồi còn thích thú nhéo nhéo hai má phúng phính của tụi nhỏ:

"hai bảo bối của mẹ giỏi quá!"

Ái Sha cười khanh khách, ôm chặt lấy mẹ, còn Mộ Khâm thì quay mặt đi chỗ khác, nhưng tai lại đỏ lên, khóe môi khẽ cong lên một chút rất nhẹ.

Shasha ôm hai đứa trong lòng, ánh mắt dịu xuống, lòng cũng theo đó mà mềm ra.

Sau một hồi ôm ấp hai đứa nhỏ trong lòng, Shasha khẽ vuốt tóc con, rồi như lấy lại tinh thần, cô nhẹ giọng hỏi:

"hai đứa... mẹ có một chuyện muốn hỏi."

Ái Sha ngẩng đầu lên ngay:

"chuyện gì ạ mẹ?"

Shasha nhìn cả hai, chậm rãi nói:

"mẹ sắp có chuyến công tác về nước... hai đứa muốn đi cùng mẹ hay ở lại Anh?"

Ái Sha nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"về nước nào ạ mẹ?"

Shasha xoa đầu con nhẹ giọng nói:

"là Trung Quốc đó... có ông bà ngoại nữa đó con."

Vừa nghe đến đó—mắt con bé sáng rực lên, giọng đầy háo hức:

"a! là được về chơi với ông bà ngoại ạ! con nhớ ông bà ngoại lắm ạ!"

Shasha mỉm cười, xoa đầu con:

"thế con có muốn về với mẹ không?"

"có ạ! con muốn ạ!"

Ái Sha trả lời không chút do dự, ôm chặt lấy mẹ như sợ mẹ đổi ý.

Nãy giờ chỉ có Ái Sha ríu rít nói chuyện, còn Mộ Khâm thì im lặng, ánh mắt hơi trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Shasha thấy vậy, khẽ cúi xuống, ghé sát lại gần con trai, giọng nhẹ hơn:

"thế ý kiến của Mộ Khâm như thế nào?"

Cậu bé ngẩng lên nhìn mẹ, hỏi lại:

"nhưng mà... về Trung Quốc luôn hả mẹ?"

Shasha khẽ gật đầu:

"chắc tầm nửa năm gì đó thôi con. Nhưng nếu hai đứa về đó thì phải đi học, phải làm quen trường lớp, thầy cô và bạn mới đấy nhé."

Ái Sha nghe vậy thì hơi chững lại một chút, rồi nhỏ giọng hỏi:

"thế chị Cici thì sao ạ? chị ấy có về cùng tụi con không ạ?"

Shasha lắc đầu, giọng dịu dàng:

"chị Cici phải ở lại đây học... bố mẹ chị ấy ở bên này mà."

Ái Sha cúi đầu, bĩu môi nhẹ:

"về bên đó con không có ai chơi cùng cả..."

Shasha nhìn con, hỏi khẽ:

"thế là con muốn ở đây với chị Cici à?"

Cô bé lưỡng lự, ánh mắt dao động một lúc lâu.

Nhưng rồi—lại ôm chặt lấy mẹ, giọng kiên định hơn:

"không đâu mẹ... mẹ đi thì con đi cùng mẹ ạ!"

Shasha khẽ siết tay con, rồi quay sang nhìn Mộ Khâm:

"thế còn Bảo Bảo thì sao? con muốn thế nào?"

Cậu bé im lặng thêm một lúc nữa, như đang cân nhắc rất kỹ.

Rồi cuối cùng, khẽ nói:

"con cũng muốn về với mẹ ạ... con cũng nhớ ông bà ngoại."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ánh mắt lại thoáng lên một chút gì đó rất khác.

Không ai biết—trong lòng cậu bé lúc này, ngoài việc muốn ở bên mẹ...còn có một suy nghĩ rất rõ ràng.

Nếu đã về đó thì nhất định...phải tìm ra người "baba đáng ghét" kia.

Sau khi ba mẹ con ngồi thủ thỉ với nhau một lúc lâu, Shasha ôm điện thoại trong tay, do dự vài giây rồi vẫn quyết định bấm gọi cho Dương Dương.

"Alo chị hả?"

Bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng quen thuộc vang lên, có chút lười biếng:

"ừm chị đây, sao vậy?"

Shasha hơi cười, giọng nhẹ đi một chút:

"chị ăn uống gì chưa vậy?"

"chị ăn xong rồi, đang ngồi xem TV đây."

Cô ngập ngừng một nhịp, rồi hỏi tiếp:

"tiện nói chuyện với em một chút không?"

Dương Dương bên kia bật cười, đổi tư thế, vắt chân lên sofa:

"tiện! không thì em chạy qua đây luôn đi cho rồi, còn gọi điện thoại nữa chứ."

Shasha khẽ bật cười:

"thôi gọi điện thoại đi, hehe."

"rồi, chị chuẩn bị tâm hồn đẹp để nghe em nói đây."

Nghe câu nói đó, Shasha lại chững lại một chút, ánh mắt khẽ trầm xuống. Cô siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi cuối cùng vẫn nói ra:

"em định... đưa hai nhóc về nước."

Bên kia im lặng đúng một giây—rồi bật dậy.

"Hả? em nói cái gì cơ?"

Shasha hít nhẹ một hơi, nói rõ ràng hơn:

"em nói là em định đưa Ái Sha và Mộ Khâm... về Trung Quốc."

Ngay lập tức—"CÁI GÌ???"

Dương Dương đang nằm dài trên sofa thì bật thẳng người dậy, mắt mở to, giọng gần như hét lên.

Tiếng hét đó vang vọng cả phòng khách.

Dì Lý đang ngồi gọt hoa quả giật mình quay sang:

"hả? về nước á?"

Anh Lý đang cầm ly nước cũng khựng lại:

"hả, cái gì? Shasha với hai nhóc về nước?"

Cici đang ngồi chơi bên cạnh cũng ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe:

"dì Shasha với hai nhóc không ở đây nữa ạ?"

Chỉ trong vài giây—cả phòng khách vốn yên tĩnh lập tức trở nên hỗn loạn, ai nấy đều xúm lại gần Dương Dương, ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng.

Dương Dương thì vẫn đứng bật dậy giữa phòng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chống hông, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ở đầu dây bên kia, Shasha nghe thấy cả "dàn hợp xướng" đó thì cũng giật mình, hơi nhíu mày, hỏi lại:

"chị... đang ngồi với cả nhà hả?"

Dương Dương liếc một vòng xung quanh—bốn con người đang dí sát vào mình, tai dựng lên nghe lén không sót một chữ—cô hít sâu một hơi, rồi nói:

"...ừ, đông đủ luôn."

Shasha nghe thấy cả một "dàn hợp xướng" bên kia đầu dây thì không nhịn được bật cười, vừa bất lực vừa buồn cười, cô đưa tay day trán, giọng nhẹ nhưng cố trấn an:

"mọi người bình tĩnh đã... nghe em kể hết đã..."

Bên kia, Dương Dương gần như đứng bật hẳn dậy giữa phòng khách, một tay chống hông, một tay cầm điện thoại, mặt đầy vẻ "không thể bình tĩnh nổi":

"không thể bình tĩnh được! em nói nhanh đi, không là cả nhà chị chạy qua nhà em luôn đó!"

Phía sau, Dì Lý, anh Lý với Cici vẫn đứng chen chúc, ai cũng cố ghé tai nghe cho rõ, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn lo lắng.

Shasha khẽ thở ra một hơi, điều chỉnh lại giọng, nói chậm rãi hơn:

"thì bên chỗ ITTF có cử em đi chuyến công tác dài ở Trung Quốc... nên em muốn cho hai đứa nó về thử xem như thế nào."

Chưa kịp nói hết câu—Dì Lý đã chen vào, giọng có chút gấp gáp:

"là nhà con về luôn hả? hai nhóc không ở lại đây nữa hả?"

Cici cũng không kém, níu tay Dương Dương, giọng lí nhí mà buồn thấy rõ:

"thế... không có ai chơi với con nữa hả dì?"

Cả hai câu hỏi chồng lên nhau, khiến đầu dây bên kia lại rối tung lên một lần nữa.

Shasha nghe vậy thì vội cắt lời, giọng nhẹ hơn, mang theo chút dỗ dành:

"con chỉ mang Ái Sha với Mộ Khâm về xem thử ở bên đó hai nhóc có thích nghi được không thôi ạ... tiện thể cho tụi nhỏ về chơi với ông bà ngoại nữa."

Dương Dương nghe xong lập tức che điện thoại rồi ra hiệu phẩy tay với cả nhà ai làm việc nấy để cô nghe điện thoại:

Nhưng nói thì nói vậy, chẳng ai chịu tản ra, tất cả vẫn đứng đó, chỉ là im lặng hơn một chút, tai vẫn "dựng lên" nghe không sót chữ nào.

"thế em không sợ... chúng nó gặp Sở Khâm à?"

Nghe đến cái tên đó—Shasha khẽ khựng lại một nhịp.

Shasha siết nhẹ điện thoại trong tay, giọng chậm lại:

"em cũng biết mà... nhưng em sẽ không để hai nhóc ở Bắc Kinh đâu. Em cho tụi nhỏ về Hà Bắc với ông bà thôi."

Dương Dương cau mày:

"thế còn em thì sao?"

Shasha khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn:

"em thì... không tránh khỏi việc phải gặp anh ấy rồi. Kiểu gì cũng sẽ đụng mặt thôi."

Dương Dương nhìn xuống sàn, trầm giọng:

"thế lỡ thằng bé... chất vấn em thì sao? em đã nghĩ đến chuyện này chưa?"

Shasha im lặng một chút, rồi lắc đầu nhẹ, dù người kia không nhìn thấy:

"chuyện đó... em cũng chưa nghĩ tới. Khi nào gặp thì tính thôi ạ..."

Bên kia khẽ thở dài.

"chị nghe nói... Sở Khâm mấy năm nay vẫn tìm em dữ lắm... không biết nó đã buông bỏ được chưa nữa."

Shasha khẽ cười, nhưng nụ cười lại không chạm tới đáy mắt:

"em nghĩ chắc không phải đâu... cũng gần sáu năm rồi mà, anh ấy đâu si tình đến thế chứ."

Dương Dương bật cười khẩy:

"em xem thường Datou rồi đấy... chị còn nghe phong phanh là đợt này nó giải nghệ, chuyển sang làm huấn luyện viên rồi."

"làm HLV cũng tốt mà... dù gì sự nghiệp của anh ấy cũng đã rất rực rỡ rồi."

Dương Dương nhíu mày, lắc đầu:

"em cứng miệng thật đấy! vậy bây giờ nếu gặp lại... em sẽ nói gì? 'lâu rồi không gặp' hả?"

Shasha bật cười, nhưng giọng lại nhẹ hẳn đi:

"cũng có thể... lâu rồi không gặp như chị nói đó. Mà em nghĩ... có khi anh ấy còn không thèm cho em một cái liếc mắt nữa đâu."

Cô dừng lại một chút, ký ức như chợt ùa về, giọng thấp xuống:

"không biết em đã kể chưa... hôm cuối cùng em đến cục, lúc bước ra cửa, em cứ ngoái lại nhìn anh ấy... nhưng anh ấy thậm chí còn không nhìn em lấy một lần. Nên em mới có thể đi dứt khoát như vậy... cũng tốt mà."

"tốt cái đầu em ý!"

Dương Dương gần như bật lên, khiến cả nhà phía sau giật mình.

"ai là người khóc lóc suốt ngày hả? ai ôm điện thoại gọi cho chị khóc đến khàn giọng hả? có phải là em không?"

Shasha khẽ mím môi, rồi bật cười, cố làm nhẹ đi:

"chuyện lâu rồi mà... chị đừng nhắc lại nữa. Giờ em có khóc nhè nữa đâu chứ."

"ừm ừm... biết rồi!"

Dương Dương thở dài một cái, giọng dịu lại:

"thế hai nhóc có đồng ý về cùng em không?"

Shasha nhìn sang hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình, ánh mắt mềm đi hẳn:

"hai bảo bối của em bám em lắm... muốn về luôn đó chị à."

Dương Dương hơi ngạc nhiên:

"Mộ Khâm cũng về hả? bình thường thằng bé lạnh lùng ít nói lắm mà."

Shasha bật cười, giọng có chút tự hào:

"chị đừng nhìn nó lạnh lùng thế thôi chứ... hay ngại lắm đó nha! với lại, với một người mẹ xinh đẹp đáng yêu như em thì... tất nhiên là theo em rồi."

"cô tự luyến quá rồi đó cô nương ạ!"

"xí! em nói thật chứ bộ!"

Không khí bên kia cuối cùng cũng dịu xuống, tiếng cười rải rác vang lên.

Dương Dương lại hỏi:

"thế khi nào thì về?"

"chắc tầm hai tuần nữa... em sắp xếp xong công việc với giấy tờ của hai nhóc rồi về."

"nhanh vậy hả?"

"công việc trong nước cũng cần làm quen nên hơi gấp một chút."

Dương Dương chững lại một chút, giọng nhỏ hơn:

"thế là... về luôn à? không qua đây nữa à?"

Shasha lắc đầu, mỉm cười:

"có mà! nếu hai nhóc thích học bên đó thì cho tụi nó ở lại, còn em vẫn phải chạy hai nơi mà. Chị yên tâm đi, hè em sẽ cho tụi nhỏ qua thăm nhà mình."

"cả nhà chị sẽ nhớ ba mẹ con lắm đó..."

"có video call mà chị ơi! muốn gặp lúc nào chả được."

Dương Dương bĩu môi, giọng đầy bất mãn:

"xì! video call thì nói làm gì chứ!"

Dì Lý đứng bên cạnh cũng chen vào, giọng nửa đùa nửa thật:

"thôi thôi! đừng có mang cháu dì chạy đi luôn đấy nhé!"

Shasha bật cười, lắc đầu:

"Dạ con biết rồi, biết rồi ạ!"

Cô nhìn đồng hồ, giọng nhẹ lại:

"chị ngủ đi, em gọi báo trước vậy thôi."

"ừm... chị biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co