Chap 20
Năm thứ sáu kể từ khi cô rời đi, anh đã giải nghệ, lựa chọn ở lại đội tuyển với vai trò huấn luyện viên cho lớp vận động viên trẻ. Những năm gần đây, lứa kế cận lên khá đông, nhưng tay trái lại vô cùng hiếm, vì vậy đội tuyển đặc biệt muốn anh đứng ra dẫn dắt. Ở tuổi 34, anh không còn là chàng trai năm nào tung hoành trên sân đấu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, kỹ thuật vẫn chuẩn xác đến đáng sợ—chỉ là... mọi thứ dường như đã mất đi một phần cảm xúc.
Cuộc sống của anh trở nên đơn điệu đến mức gần như lặp lại: tập luyện, hướng dẫn, họp đội, rồi lại tập luyện. Ngoài công việc, anh gần như không còn hứng thú với bất cứ điều gì khác. Mẹ anh đã mai mối cho không dưới chục người, người nào cũng tốt, cũng môn đăng hộ đối, cũng chân thành, nhưng anh chưa từng để tâm. Không từ chối gay gắt, cũng không tỏ ra khó chịu—chỉ là lạnh nhạt, xa cách, như thể chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến mình. Anh giống như một "vị thầy tu" giữa đời thường, đứng giữa thế giới ồn ào nhưng lại tách biệt hoàn toàn, không màng đến những mối quan hệ xung quanh. Ngay cả trong những buổi tụ tập của đội, khi mọi người cười nói rôm rả, anh cũng chỉ lặng lẽ ngồi một góc, cầm ly nước, thỉnh thoảng đáp lại vài câu xã giao, rồi lại chìm vào thế giới riêng của mình.
Mẹ anh nhiều lần khuyên nhủ, giọng vừa lo lắng vừa bất lực—bà không ép anh phải yêu ai, chỉ mong anh thử mở lòng, thử kết bạn, thử để một người nào đó bước vào cuộc sống của mình, dù chỉ là một chút. Nhưng anh chỉ im lặng. Bởi vì trong lòng anh, có một vị trí... đã bị chiếm trọn từ rất lâu rồi. Sáu năm trôi qua, không một ngày nào anh không nhớ đến cô. Không phải là nhớ một cách dữ dội như những ngày đầu, mà là một kiểu hiện diện âm ỉ, len lỏi trong từng khoảnh khắc—khi anh tập luyện, khi anh đứng trên sân, khi anh một mình trở về phòng. Hễ có bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô, dù là nhỏ nhất, anh cũng sẽ tìm hiểu cho bằng được.
Mỗi tháng một lần, gần như đã trở thành thói quen, anh lại lái xe xuống Hà Bắc, đỗ trước cổng khu nhà cũ của cô. Không gọi điện, không hỏi thăm, chỉ đơn giản là ngồi đó, trong xe, nhìn về phía cánh cổng quen thuộc, mang theo một hy vọng mong manh rằng... biết đâu hôm nay cô sẽ trở về. Nhưng lần nào cũng vậy—cánh cổng vẫn đóng, khoảng sân vẫn im lặng, và cô... chưa từng xuất hiện. Thực tế phũ phàng đến mức ai cũng nhìn ra, chỉ có anh là vẫn cố chấp ở lại. Có lần Đại Béo không nhịn được mà hỏi anh, giọng nửa trách nửa xót: "tại sao cứ phải ép bản thân như vậy?" Anh chỉ nhìn về phía trước, giọng bình thản nhưng lại khiến người nghe nghẹn lại: "nếu không làm như vậy... thì làm sao có thể gặp lại cô ấy, làm sao có thể thấy được cô ấy chứ."
Đại Béo nghe xong cũng chỉ biết thở dài, không nói thêm được gì.
Không chỉ vậy, mỗi khi đi trên đường, chỉ cần thoáng thấy một bóng dáng giống cô—một mái tóc, một dáng người, một cử chỉ quen thuộc—anh cũng sẽ lập tức dừng xe, thậm chí chạy theo trong vô thức. Nhưng lần nào cũng vậy... không phải cô. Hết lần này đến lần khác, hy vọng nhỏ nhoi lại bị dập tắt, nhưng anh vẫn không dừng lại.
Chứng mất ngủ của anh đến giờ vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí còn tệ hơn. Thuốc đã đổi không biết bao nhiêu loại, liều lượng cũng tăng dần, đến mức anh gần như "quen" với cảm giác dựa vào thuốc để ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn chập chờn, đứt quãng. Có những đêm anh nằm nhìn trần nhà đến sáng, đầu óc trống rỗng, nhưng tim thì nặng trĩu.
Dạo gần đây, trong đội tuyển bắt đầu xuất hiện đủ loại tin đồn lan nhanh như cỏ dại ven đường, mà nguyên nhân cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát—chỉ là lứa vận động viên trẻ được đôn từ đội 2 lên đội 1 năm nay quá nổi bật. Cả đội nam lẫn đội nữ đều có những gương mặt triển vọng, ai cũng tràn đầy năng lượng, khiến không khí tập luyện trở nên sôi động hơn hẳn. Sở Khâm được phân công phụ trách đội trẻ nam, còn Đại Béo dẫn dắt đội trẻ nữ, vốn dĩ mọi thứ sẽ rất bình thường—đội nào tập đội nấy, huấn luyện viên nào theo sát đội đó—nếu như không có một "biến số" mang tên Wang lão sư.
Không biết từ bao giờ, khu tập luyện của đội nam lại trở thành "địa điểm tham quan" bất đắc dĩ của đội nữ. Cứ mỗi lần nghỉ giữa hiệp, hoặc thậm chí đang tập dở, không ít ánh mắt lại vô thức hoặc cố ý liếc sang bên kia sân, nơi một người đàn ông đã bước qua tuổi ba mươi nhưng vẫn giữ được thần thái và ngoại hình khiến người ta khó mà rời mắt. Những cú đánh dứt khoát, động tác chuẩn chỉnh, cộng thêm vẻ ngoài trầm ổn, lạnh lùng - tất cả tạo nên một sức hút rất khó lý giải. Thành ra, cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày chính là: đội nữ đánh được vài quả bóng... lại lén nhìn sang đội nam một cái.
Huấn luyện viên đã không ít lần nhắc nhở, thậm chí còn phạt vì mất tập trung, nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Đa số các vận động viên nữ chỉ dừng lại ở mức "ngắm nhìn từ xa", coi như một loại "động lực tinh thần" trong lúc tập luyện, không ai thực sự dám tiến lên làm phiền.
Ngoại trừ một người. Dương Na Na - một "cây non mọc lệch hướng" đúng nghĩa. Cô gái này nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên: dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài suôn mượt, khí chất nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin. Trên sân, kỹ thuật của cô cũng được đánh giá là khá tốt, thuộc nhóm có tiềm năng trong đội trẻ nữ, lại thêm ngoại hình ưa nhìn nên luôn nằm trong tầm ngắm của không ít vận động viên nam. Nhưng trớ trêu thay—tất cả những ánh nhìn đó, cô lại không hề để tâm.
Người cô để ý—lại là người gần như không để ý đến bất cứ ai.
Sở Khâm. Không giống những người khác chỉ dám đứng xa quan sát, Dương Na Na gần như công khai ý định tiếp cận. Khi thì "vô tình" đi ngang qua khu tập của đội nam, khi thì kiếm cớ hỏi vài vấn đề chuyên môn, thậm chí có lúc còn chủ động bắt chuyện với anh sau giờ tập. Những hành động ấy không hề kín đáo, ai nhìn vào cũng hiểu rõ cô đang muốn gì.
Nhưng đáng tiếc ánh mắt anh hiếm khi dừng lại quá lâu ở bất kỳ ai, ngoài những học trò của mình trên sân tập. Anh giống như một bức tường. Không đẩy ra... nhưng cũng không cho bước vào. Trong mắt mọi người, anh vẫn là "Wang lão sư" nghiêm túc, chuẩn mực, gần như không có điểm yếu. Chỉ là không ai biết—trong thế giới của anh, vốn dĩ đã không còn chỗ cho một người khác.
Dương Na Na không phải là người không biết gì, ngược lại cô biết rất rõ về Tôn Dĩnh Sa và mối quan hệ từng gây bão một thời giữa cô ấy và Sở Khâm. Những năm đó, cái tên "Sha–Tou" gần như phủ kín các bảng hot search, mỗi ngày đều có tin tức, mỗi ngày đều có người bàn tán, nếu một hôm không thấy xuất hiện mới là chuyện lạ. Dương Na Na khi ấy cũng chỉ là một người đứng từ xa dõi theo, mang theo sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho Sở Khâm, chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày bản thân có thể bước vào thế giới của anh. Đến Olympic Los Angeles năm đó, cô đã từng tin rằng hai người họ sẽ có một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, rằng sau tất cả, họ sẽ nắm tay nhau đi tiếp. Nhưng không có cái kết nào xảy ra, thay vào đó là một cú chấn động khi Tôn Dĩnh Sa đột ngột tuyên bố giải nghệ, rời khỏi sân đấu và biến mất khỏi tất cả ánh đèn. Kể từ đó, "Sha–Tou" cũng dần trở thành quá khứ, còn Sở Khâm... vẫn ở lại, một mình giữa những ồn ào nhưng lại tách biệt hoàn toàn.
Không biết là trùng hợp hay cơ duyên, Dương Na Na lại được đôn lên đội 1, và từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cô và anh không còn là điều không thể chạm tới nữa. Ngày ngày cùng ở trong một không gian, cùng tập luyện, cùng nhìn thấy anh ở khoảng cách gần đến vậy—sự ngưỡng mộ ban đầu dần biến thành một loại chấp niệm. Cô biết rõ trong lòng anh có một "bạch nguyệt quang", nhưng người đó đã không còn ở đây nữa, không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh, không còn đứng cạnh anh trên sân đấu. Vậy thì... tại sao cô lại không có cơ hội? Dương Na Na nhìn lại bản thân—ngoại hình có, thực lực có, tuổi trẻ cũng có, lại đang ở gần anh hơn bất kỳ ai khác. Một niềm tin gần như cố chấp dần hình thành trong cô, rằng nếu quá khứ đã rời đi, thì hiện tại hoàn toàn có thể thuộc về mình. Và chính từ suy nghĩ đó, cô bắt đầu từng bước tiến lại gần anh, bất chấp sự lạnh nhạt, bất chấp khoảng cách, tin rằng rồi sẽ có một ngày mình có thể chinh phục được trái tim tưởng chừng như không thể lay chuyển ấy.
Từ khi có cơ hội ở gần anh, Dương Na Na bắt đầu từng bước tiếp cận một cách rất tự nhiên—hoặc ít nhất là cố tỏ ra tự nhiên. Khi thì sau buổi tập, cô "tiện tay" mang đến một chai nước, một hộp trái cây đã chuẩn bị sẵn, đặt xuống trước mặt anh với lý do rất đơn giản là "em mua dư". Khi khác, cô lại cầm vợt đứng cạnh sân, lấy cớ hỏi vài vấn đề kỹ thuật, ánh mắt chăm chú nhìn anh như thật sự muốn học hỏi, nhưng thực chất lại đang tìm cách kéo dài thêm vài phút được đứng gần. Có những hôm "vô tình" gặp nhau dưới nhà ăn của đội, cô sẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xin ngồi chung bàn, giọng điệu mềm mại nhưng không giấu được ý định. Thậm chí, có lần cô còn chủ động hỏi xin đi nhờ xe sau buổi tập muộn, viện lý do tiện đường, như thể mọi thứ đều chỉ là trùng hợp.
Nhưng tất cả những lần đó, phản ứng của anh gần như không thay đổi. Hoặc là lạnh nhạt từ chối một cách dứt khoát nhưng vẫn giữ lễ, hoặc là đồng ý trong chừng mực—chỉ khi có thêm người khác đi cùng, giữ khoảng cách rõ ràng như một ranh giới vô hình. Trong mắt anh, cô vẫn chỉ là một đội viên thuộc lớp trẻ, là người cần được hướng dẫn và dìu dắt, không hơn không kém. Anh không tỏ ra khó chịu, cũng không làm lớn chuyện, nhưng từng lời nói, từng hành động đều đủ để giữ đối phương ở đúng vị trí của mình. Một kiểu từ chối rất nhẹ—nhưng lại không cho bất kỳ cơ hội nào để hiểu lầm.
Đỉnh điểm là một buổi tập chiều, khi cả đội nam đang vào nhịp cao nhất, không khí trên sân căng như dây đàn. Sở Khâm đứng giữa sân, giọng trầm mà sắc, từng câu chỉ đạo dứt khoát, ánh mắt quét qua từng động tác của học trò, không bỏ sót một chi tiết nào. Những cú đánh liên tục vang lên, nhịp độ nhanh đến mức ai cũng phải tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một giây.
Thế nhưng đúng lúc đó—
"Thầy Vương! thầy có thể cho em hỏi kỹ thuật này một chút không ạ?"
Cả sân như khựng lại trong một nhịp. Vài vận động viên đang vung vợt cũng dừng giữa chừng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Từ trước đến nay, khi Sở Khâm đang "sấy" đội, chưa từng có ai dám xen ngang—không có ngoại lệ. Một cảm giác lạnh lẽo lan ra rất nhanh, bao trùm cả không gian.
Dương Na Na vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh, dáng vẻ như thể mình chẳng làm gì sai.
Sở Khâm chậm rãi quay lại. Ánh mắt anh lướt qua cô—lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Giọng anh vang lên, không lớn nhưng sắc lạnh.
"Em Là thành viên của ai hướng dẫn?"
Anh tiến thêm một bước, ánh mắt siết chặt lấy cô.
"Sao không tập luyện mà chạy sang đây làm lỡ kế hoạch huấn luyện của tôi?"
Dương Na Na khựng lại, rõ ràng không ngờ phản ứng của anh lại trực diện đến vậy. Cô hơi lúng túng một giây rồi vội nói:
"HLV Vương... em là Dương Na Na, thầy không nhớ em sao?"
Sở Khâm nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt không chút dao động.
"Tại sao tôi phải biết?"
Một nhịp dừng.
"Tôi có huấn luyện cô đâu."
Không khí xung quanh như bị đóng băng.
"Thầy..."
Cô nghẹn lại, môi mím chặt, rồi cố gắng giữ giọng ổn định.
"Em chỉ muốn hỏi thầy một số kỹ thuật mà em chưa hiểu thôi ạ..."
Sở Khâm không để cô nói hết.
"Tôi là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, phụ trách đội nam."
Anh nhìn thẳng vào cô.
"Vậy cô cũng thuộc biên chế đội nam sao?"
"Em... không có ạ..."
"Vậy sao không đi tìm huấn luyện viên của cô, mà lại chạy sang đây tìm tôi?" giọng anh hạ thấp, nhưng áp lực lại càng rõ rệt.
Dương Na Na bắt đầu rối, ánh mắt dao động, vội vàng giải thích:
"Dạ... vì thầy ấy về rồi ạ... em ở lại tập thêm nên..."
Cô cố ý hạ giọng, viền mắt đỏ lên, như muốn tỏ ra yếu đuối.
Nhưng—không có tác dụng.
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không hề mềm đi.
"Không biết gọi điện hay nhắn tin hỏi à?"
Anh nhíu mày.
"Huấn luyện viên của cô là ai?"
Dương Na Na không trả lời. Chỉ có nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Sở Khâm không nhìn nữa, quay phắt đi, ánh mắt quét một vòng đội mình.
"Có ai biết thầy hướng dẫn của cô Na Na gì đó là ai không?"
"...Nói nhanh."
Một vận động viên nam do dự lên tiếng:
"Hình như là thầy Tĩnh Côn ạ..."
"Được."
Anh không chần chừ, rút điện thoại ra, bấm số.
"Alô! béo! có phải đội anh có một người tên Na Na gì đó phải không?"
Đầu dây bên kia ngơ ra:
"Hả? à à Dương Na Na! có, sao thế?"
Sở Khâm liếc về phía cô, giọng lạnh tanh:
"Nhờ anh đến đón thành viên ưu tú của đội anh về dùm tôi."
Một nhịp dừng.
"Nếu không cô ta khóc trôi cái sân tập của đội nam."
Giọng anh dứt khoát:
"Cho anh mười phút. Nhanh lên đấy."
Cúp máy. Không một lời dư thừa. Cả sân rơi vào im lặng tuyệt đối.
Dương Na Na đứng đó, tay siết chặt, nước mắt vẫn rơi. Nhưng ánh mắt lúc này—không còn đơn thuần là tủi thân nữa.
Mà là sự xấu hổ, không cam lòng...và một chút cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co