Chap 21
Chỉ chưa đầy năm phút sau, Lương Tĩnh Côn đã hớt ha hớt hải chạy vào sân tập, hơi thở còn gấp, áo tập hơi xộc xệch như vừa phóng xe tới. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại—Dương Na Na đứng đó, mặt mũi tèm lem nước mắt, còn phía bên kia, Sở Khâm đã quay lại nhịp huấn luyện như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng chỉ đạo vẫn lạnh và dứt khoát, từng cú đánh của đội nam lại vang lên đều đặn. Không khí tưởng như đã trở lại bình thường, nhưng cái lạnh còn sót lại thì ai cũng cảm nhận được. Tĩnh Côn nhìn một vòng rồi gọi:
"Sở Khâm, có chuyện gì vậy?"
Sở Khâm lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn đọng lại sự khó chịu, giọng nói không giấu nổi sự bực bội:
"Anh quản người đội anh cho tốt."
Một nhịp dừng, ánh mắt anh liếc về phía Dương Na Na.
"Đừng có rảnh rỗi lại chạy qua đội nam diễn trò cho tôi xem."
Giọng anh lạnh hẳn xuống:
"Nếu có lần thứ hai—đừng trách tôi báo lên trên."
Tĩnh Côn hơi sững lại, rõ ràng không ngờ chuyện lại căng đến mức này, vội giơ tay xoa trán, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Rốt cuộc là có chuyện gì, chú bình tĩnh nói cho anh nghe xem nào."
Sở Khâm không muốn giải thích thêm, quay đi, giọng gọn lỏn:
"Anh đi mà hỏi đội viên nhà anh ấy."
Tĩnh Côn thở ra một hơi, quay sang Dương Na Na, ánh mắt bắt đầu nghiêm lại:
"Em nói rõ xem, tại sao lại chạy sang bên này làm gì?"
Dương Na Na cúi đầu, giọng nhỏ đi, vẫn còn nghẹn:
"Em... chỉ muốn hỏi một chút thôi ạ... nhưng thầy ấy lại phản ứng mạnh như vậy..."
Nghe đến đây, Tĩnh Côn gần như không kiềm được nữa, sắc mặt trầm xuống hẳn, giọng quát bật ra:
"Cả trung tâm huấn luyện em chưa từng nghe tiếng của HLV Vương sao?"
Anh bước tới một bước, nhìn thẳng vào cô.
"Em nghĩ gì mà dám vô cớ cắt ngang buổi huấn luyện của người ta?"
"Em xem thầy là người vô hình à? Không biết gọi điện hỏi à?"
Anh hít mạnh một hơi, lắc đầu:
"Đúng là hết nói nổi!"
Dương Na Na bị quát đến run người, nước mắt lại trào ra, càng khóc lại càng không nói được gì.
Tĩnh Côn nhìn cảnh đó, cơn tức bốc lên, giọng càng lớn hơn:
"Khóc cái gì mà khóc!"
Anh chỉ tay ra phía sân ngoài.
"Ra sân chạy mười nghìn mét cho tôi!"
Không khí lập tức căng cứng. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng bóng bàn tiếp tục vang lên phía sau—đều đặn, lạnh lẽo, như chưa từng có ai đủ tư cách làm gián đoạn nó.
Sau sự việc hôm đó, Dương Na Na dường như cũng "tỉnh" ra phần nào. Cô không còn xuất hiện một cách lộ liễu bên cạnh Sở Khâm nữa, cũng không lấy cớ hỏi han hay vô tình chạm mặt như trước. Mỗi lần nhìn thấy anh ở sân tập hay hành lang, cô chỉ lặng lẽ tránh đi hoặc giữ khoảng cách đúng mực, ánh mắt vẫn còn chút không cam lòng nhưng đã biết thu lại. Cả đội cũng dần quay về nhịp sinh hoạt vốn có, không còn những ánh nhìn tò mò hay những lời xì xào mỗi khi cô xuất hiện gần khu đội nam.
Về phía Sở Khâm, anh gần như không để tâm đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Sau buổi hôm ấy, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo—tập luyện, huấn luyện, thi đấu, lặp lại như một vòng tròn quen thuộc. Không còn ai cắt ngang, không còn những tình huống ngoài ý muốn. Cuộc sống của anh, ít nhất là trên bề mặt, cuối cùng cũng có thể xem là yên ổn hơn một chút... dù sâu bên trong, có những thứ chưa từng thật sự lặng xuống.
...
Sau vài tuần tất bật thu xếp công việc, giấy tờ và đủ thứ thủ tục lỉnh kỉnh, cuối cùng cũng đến ngày phải rời đi. Trước hôm ba mẹ con ra sân bay, Shasha làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ ngay tại sân vườn—một buổi BBQ ấm cúng giữa hai gia đình. Ánh đèn vàng treo dọc hàng rào hắt xuống khoảng sân nhỏ, mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp không gian. Vợ chồng Dương Dương xắn tay áo đứng bên bếp nướng, vừa quạt than vừa trở thịt, thỉnh thoảng lại trêu nhau vài câu cho không khí thêm rộn ràng. Shasha cùng dì Lý bày biện đồ ăn ra bàn, từng đĩa rau, nước chấm, trái cây được sắp xếp gọn gàng. Ở góc sân, ba đứa nhỏ ríu rít đuổi bắt, tiếng cười trong veo vang lên không ngớt, như chẳng hề biết đến chuyện ngày mai sẽ phải xa nhau.
Dì Lý nhìn quanh một lượt, ánh mắt thoáng chùng xuống, giọng nhẹ đi:
"nhanh thật đấy nhỉ... mới đó mà mai phải về nước rồi."
Shasha khựng lại một chút, rồi mỉm cười:
"con cũng thấy nhanh ạ... quay qua quay lại là đến ngày rồi."
Dì Lý khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo ba đứa nhỏ đang chơi ngoài sân:
"3 mẹ con về rồi chắc buồn lắm đây... không có tiếng líu lo của ba nhóc cũng không quen nữa."
Shasha cười hì hì, cố làm nhẹ không khí:
"bọn con về rồi lại sang nữa mà dì!"
Dì Lý lắc đầu, giọng mang theo chút trách yêu:
"không giống đâu con... nhà mình coi ba mẹ con như người một nhà rồi, gắn bó sáu năm... sao mà không buồn cho được."
Nghe vậy, Shasha hơi khựng lại, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng vẫn nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười:
"thế hè con cho hai nhóc sang chơi với dì, khi nào chán thì cho về, được chưa?"
"xì, cái con nhóc này..."
Dì Lý bật cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút lưu luyến.
Tiếng cười đùa của bọn trẻ phía sau vẫn vang lên rộn ràng, hòa cùng tiếng xèo xèo của thịt nướng trên bếp, tất cả đan xen thành một buổi tối vừa ấm áp vừa man mác—như thể ai cũng đang cố kéo dài thêm một chút thời gian, trước khi ngày mai thật sự đến.
Cuối cùng, khi mọi thứ đã bày biện xong, mọi người cũng ngồi quây quần lại bên chiếc bàn dài giữa sân, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống từng gương mặt thân quen. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn mùi đồ nướng thơm lừng khiến không khí trở nên vừa ấm cúng vừa lưu luyến khó tả.
Dương Dương vừa gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát của Ái Sha vừa trêu:
"nào, tiểu bảo ăn nhiều vào, mai về nước rồi nhớ đồ ăn của dì lại khóc đó nha!"
Ái Sha phồng má, ôm chặt bát của mình:
"con không khóc đâu ạ! con sẽ ăn thật nhiều luôn!"
Mọi người bật cười, còn Mộ Khâm thì ngồi bên cạnh, chậm rãi gắp rau cho em rồi nhắc nhỏ:
"ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
Ái Sha quay sang lè lưỡi:
"em không có nghẹn đâu! anh mới hay bị nghẹn đó!"
"anh chưa bao giờ bị nghẹn."
"có! lần trước anh ăn kẹo bị ho đó!"
"đó là bị ho, không phải nghẹn."
Hai đứa nhỏ bắt đầu "tranh luận", giọng tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ, làm cả bàn ăn lại rộn lên tiếng cười.
Anh Lý vừa trở miếng thịt trên vỉ vừa chen vào:
"thôi thôi, hai đứa ăn đi, tranh cãi nữa là ba ăn hết đó nha!"
Cici lập tức ôm lấy đĩa thịt, cảnh giác:
"không được! đây là phần của tụi con!"
"ơ hay, ba không được ăn à?"
"không được ăn phần của tụi con!"
Dương Dương bật cười, gõ nhẹ vào đầu Cici:
"con bé này, giữ đồ ăn như giữ vàng vậy."
Ở bên này, dì Lý lặng lẽ gắp thức ăn vào bát cho Shasha, giọng dịu lại:
"ăn nhiều vào con, mai bay sớm đó, không có sức là mệt lắm."
Shasha nhận lấy, cười nhẹ:
"dạ con biết rồi ạ."
Dì Lý nhìn cô một lúc rồi khẽ nói:
"về bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức."
"con biết rồi mà dì..."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại thoáng chùng xuống trong một khoảnh khắc rất nhanh.
Dương Dương thấy vậy liền chen vào, cố ý đổi không khí:
"này này, về bên đó nhớ đừng có quên tụi này đó nha! không là chị bay qua bắt về liền đó!"
Shasha bật cười:
"em mà quên được chắc chị cũng không để yên đâu."
"đương nhiên rồi!"
Anh Lý nâng ly nước lên, giọng vui vẻ:
"thôi nào, nâng ly chúc cho 3 mẹ con Shasha về nước thuận lợi, công việc suôn sẻ!"
Mọi người đồng loạt nâng ly lên.
"chúc thượng lộ bình an!"
"chúc hai nhóc học giỏi!"
Bữa tối hôm nay ngoài thịt nướng còn có cả một mâm hải sản đủ loại—tôm nướng đỏ au, mực thơm lừng, nghêu hấp nghi ngút khói. Ái Sha vừa nhìn thấy đã mắt sáng rực, hai tay vỗ vào nhau đầy phấn khích, còn Shasha cũng không giấu được vẻ thích thú, thi thoảng lại gắp thêm cho con bé.
Chỉ có mỗi Mộ Khâm là... ngồi nhìn.
Trước mặt cậu bé là một đĩa riêng đầy ắp thịt nướng, không có lấy một miếng hải sản nào.
Dương Dương nhìn qua rồi bật cười trêu:
"ôi trời, nhìn kìa, một mình một thế giới luôn ha!"
Anh Lý cũng góp vui:
"người ta thì tôm cua mực đủ cả, còn con thì... thịt với thịt thôi ha!"
Cici chống cằm nhìn anh trai nhỏ, giọng đầy thương cảm nhưng mắt lại cười:
"tội em Mộ Khâm quá... món ngon vậy mà không được ăn..."
Ái Sha đang bóc tôm, nghe vậy quay sang, cố tình giơ con tôm lên trước mặt anh trai, giọng ngọt xớt:
"anh 2 có muốn ăn không?"
Mộ Khâm liếc nhìn một cái, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc:
"không."
"ngon lắm luôn á!"
"anh không ăn được."
"hihi, vậy em ăn giúp anh nhé!"
Nói xong con bé cười tít mắt, cho luôn vào miệng, hai má phồng lên trông cực kỳ mãn nguyện.
Cả bàn ăn bật cười, còn Mộ Khâm thì hơi bĩu môi, lầm bầm:
"trẻ con..."
Shasha ngồi bên cạnh bật cười, xoa đầu con trai:
"không sao, bảo bối của mẹ ăn thịt cũng ngon mà đúng không?"
Mộ Khâm khẽ gật đầu, nhưng vẫn liếc qua mâm hải sản một cái rất nhanh rồi lại cúi xuống ăn tiếp như không có chuyện gì.
Ái Sha tinh mắt thấy được, liền ghé sát lại thì thầm:
"anh muốn ăn thì em mô tả cho anh nghe nha!"
"không cần."
"con tôm này ngọt lắm luôn, mềm mềm á..."
"Ái Sha..."
"còn mực thì dai dai, chấm thêm sốt là...."
"ăn đi."
Cậu bé đưa tay đẩy nhẹ đầu em ra, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút rất khó nhận ra.
Cả bàn ăn nhìn hai đứa nhỏ mà cười không ngớt. Giữa tiếng trêu chọc, tiếng cười và mùi đồ ăn thơm lừng, không khí bữa tối càng lúc càng rộn ràng—ấm áp đến mức chẳng ai muốn nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ phải tạm biệt.
Ăn uống xong xuôi, tưởng đâu ai nấy sẽ ngồi nghỉ ngơi nói chuyện thêm một chút, ai ngờ cả nhà Dương Dương lại "hành động" cực nhanh—hết người này bê túi, người kia xách hộp, lôi ra đủ thứ quà chất đầy một góc phòng khách. Nào là đặc sản, đồ bổ, đồ ăn vặt... nhìn thôi đã thấy "choáng".
Shasha đứng nhìn một lúc rồi bật cười bất lực:
"trời ơi... nhiều vậy sao con mang về hết được ạ?"
Dì Lý vừa gói thêm một túi đồ vừa nói rất dứt khoát:
"mang được hết! thiếu thì gửi thêm, lo gì!"
"nhưng vali của con chắc không chứa nổi đâu dì..."
"không chứa nổi thì ký gửi thêm!"
Dương Dương cũng chen vào, tay vẫn không ngừng nhét đồ:
"đúng rồi, hiếm lắm mới có dịp gửi đồ về cho ba mẹ em, không được từ chối!"
Shasha vừa cười vừa đưa tay đỡ trán:
"mọi người làm như con chuyển nhà luôn vậy..."
Anh Lý đứng bên cạnh gật gù:
"thì coi như vậy đi, thiếu gì thì nói, anh còn chuẩn bị tiếp!"
"thôi thôi anh ơi, nhiêu đây là quá đủ rồi!"
Ở bên kia, ba đứa nhỏ cũng tò mò chạy lại, Ái Sha mở to mắt nhìn đống đồ:
"mẹ ơi, mình mang hết về thật hả mẹ?"
"mẹ cũng đang thắc mắc giống con đây..."
Dì Lý liền hỏi:
"đồ đạc sắp xếp xong hết chưa con? có cần giúp gì không?"
Shasha lắc đầu, giọng nhẹ nhàng:
"dạ con sắp gần xong rồi ạ, chút nữa con kiểm tra lại lần cuối là được."
Dương Dương chống hông nhìn cô:
"nhớ kiểm tra kỹ đó nha, giấy tờ, hộ chiếu, vé máy bay các thứ, thiếu cái nào là mệt đó!"
"biết rồi mà chị, em không có hậu đậu vậy đâu."
"không hậu đậu mà để chị phải nhắc hoài đó hả?"
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Anh Lý vừa xếp thêm mấy túi đồ vào một góc vừa ngẩng lên hỏi:
"mai mấy giờ cả nhà ra sân bay vậy?"
Shasha hơi ngập ngừng một chút rồi đáp:
"chắc tầm 6 giờ sáng là bọn em phải đi rồi ạ."
"6 giờ á?"
Dương Dương lập tức quay phắt lại, giọng cao hẳn lên:
"thế thì tụi chị phải qua từ sớm rồi!"
"ơ thôi thôi, sớm vậy mọi người nghỉ ngơi đi, tụi em tự đi được mà..."
Dì Lý đang buộc túi đồ cũng dừng tay lại, nhìn cô nghiêm giọng:
"không có tự đi gì hết, 6 giờ thì 5 giờ dì qua rồi!"
"dạ không cần đâu dì, con gọi xe...."
"xe cộ gì, để người nhà đưa đi chứ!"
Anh Lý cũng gật đầu:
"đúng rồi, mai nhà anh tiễn ra sân bay mới yên tâm được."
Shasha bật cười bất lực, nhìn một vòng mọi người:
"trời ơi... có mỗi ra sân bay thôi mà mọi người làm như tiễn đi xa lắm vậy..."
Dương Dương khoanh tay, giả vờ hờn dỗi:
"không xa hả? đi nửa vòng trái đất đó cô nương!"
"thì vẫn gặp lại mà..."
"biết là vậy, nhưng vẫn phải tiễn!"
Cici cũng chen vào, ôm lấy tay Ái Sha:
"mai con cũng đi tiễn nữa!"
Cả nhà bật cười, còn Shasha thì chỉ biết lắc đầu, khóe môi cong lên:
"được rồi... vậy mai làm phiền cả nhà dậy sớm vậy."
Dì Lý nghe vậy mới hài lòng:
"biết vậy là được rồi."
Sau khi tan tiệc, mọi người dọn dẹp qua loa rồi ai về nhà nấy, không khí náo nhiệt ban nãy dần lắng xuống, để lại một khoảng yên tĩnh rất nhẹ trong căn nhà nhỏ. Shasha cùng hai đứa nhỏ kiểm tra lại hành lý lần cuối—từ quần áo, giấy tờ, hộ chiếu đến những món quà mọi người vừa nhét thêm vào. Xong xuôi, cô mới thở ra một hơi, kéo hai con lại ngồi xuống sofa, ôm trọn cả hai vào lòng như một thói quen khó bỏ.
Cô khẽ vuốt tóc Ái Sha, rồi nhìn sang Mộ Khâm, giọng dịu lại:
"hai đứa có háo hức khi mai được về Trung Quốc không?"
Ái Sha lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng rực:
"có ạ! con nhớ ông bà ngoại lắm luôn!"
Mộ Khâm cũng khẽ gật đầu:
"con cũng vậy."
Shasha mỉm cười, ôm hai đứa chặt hơn một chút:
"về bên đó sẽ khác ở đây nhiều lắm đó, hai đứa phải làm quen trường mới, bạn mới... có khi sẽ hơi khó khăn một chút."
Ái Sha ngước lên, chớp chớp mắt:
"nhưng có mẹ là được rồi ạ!"
Câu nói ngây ngô khiến tim cô mềm hẳn ra, cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán con bé:
"ừ, có mẹ."
Mộ Khâm im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn:
"mẹ... công việc của mẹ có bận lắm không?"
Shasha hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười:
"cũng hơi bận một chút, nhưng mẹ sẽ luôn ở bên hai đứa khi cần, được không?"
Cậu bé nhìn cô một lúc rồi gật đầu:
"vâng ạ."
Ái Sha thì lại vô tư hơn, rúc sâu vào lòng mẹ, giọng lí nhí:
"mai con có được ngồi máy bay cạnh mẹ không ạ?"
"được chứ, hai đứa ngồi hai bên mẹ luôn."
"vậy con ngủ luôn trên máy bay được không?"
"được, nhưng phải thắt dây an toàn đó nha."
"vâng ạ!"
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tivi phát nhỏ ở phía xa. Shasha cúi xuống nhìn hai đứa con trong lòng—một đứa đã lim dim buồn ngủ, một đứa vẫn còn mở mắt nhưng cũng im lặng dựa vào cô.
Cô khẽ siết tay, ôm chặt hai con hơn một chút.
Ngày mai, sẽ là một hành trình mới.
Và lần này... cô không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co