Chap 22 + 23
Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, cả nhà Dương Dương đã có mặt đông đủ trước cửa, người thì xách vali, người thì bê thùng quà, tất bật giúp ba mẹ con chuyển hết đồ ra xe. Không khí lúc ấy vẫn còn rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn chút buồn ngủ nhưng lại rất ấm áp, như cố kéo dài thêm từng phút trước giờ chia tay. Trên xe, mọi người vẫn nói chuyện thoải mái, thỉnh thoảng lại trêu đùa hai đứa nhỏ, không ai nhắc đến chuyện sắp phải tạm biệt, như thể chỉ là một chuyến đi bình thường.
Nhưng khi xe dừng trước cửa sân bay, mọi thứ dường như chậm lại. Không khí náo nhiệt ban nãy dần lắng xuống, thay vào đó là một khoảng trầm rất rõ rệt. Mọi người cùng nhau chuyển đồ xuống, đứng thành một vòng nhỏ bên cạnh ba mẹ con, ánh mắt ai cũng lưu luyến. Những cái nhìn trao nhau nhiều hơn, những cử chỉ nhỏ cũng trở nên chậm rãi hơn thường ngày. Hai đứa nhỏ cũng không còn tíu tít như lúc nãy, chỉ đứng sát bên mẹ, thỉnh thoảng ngước lên nhìn mọi người như cảm nhận được điều gì đó.
Shasha đứng giữa vòng người thân quen ấy, tay nắm lấy tay hai con, ánh mắt khẽ dao động. Đây là nơi đã gắn bó suốt sáu năm, là những con người đã trở thành gia đình của cô. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ là từ khoảnh khắc này, sẽ tạm thời không còn ở bên nhau mỗi ngày nữa.
Khi vào đên khu vực checkin, mọi người cũng không nói quá nhiều, chỉ dặn dò những điều đơn giản nhất nhưng lại chất chứa đầy sự quan tâm. Hai đứa nhỏ được kéo lại gần, ai cũng xoa đầu, chỉnh lại áo quần cho ngay ngắn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa không nỡ. Người thì cúi xuống dặn phải ngoan ngoãn, phải nghe lời mẹ, đừng làm mẹ mệt, người thì véo nhẹ má Ái Sha, xoa đầu Mộ Khâm thêm một cái như muốn ghi nhớ thật rõ hình ảnh của hai đứa trước khi tạm xa.
Shasha cũng được dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần—đến nơi phải gọi điện báo ngay, phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, có chuyện gì cũng phải nói, đừng tự mình chịu đựng. Những lời dặn ấy lặp lại tưởng như bình thường, nhưng giọng ai cũng chậm hơn, ánh mắt cũng sâu hơn, như muốn gửi gắm hết những điều chưa kịp nói vào trong đó.
Không khí vẫn yên lặng, không có sự ồn ào như lúc đến, chỉ có những cái gật đầu, những ánh mắt dõi theo, và những bàn tay khẽ siết lại rồi buông ra. Một cuộc chia tay không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến người ta cảm thấy trống đi một khoảng rất rõ trong lòng.
Sau gần 9 tiếng ngồi máy bay, hành trình dài nhưng lại "dễ thở" hơn cô nghĩ rất nhiều. Hai nhóc trộm vía ngoan đến mức khiến Shasha cũng bất ngờ—ăn xong là tựa vào nhau ngủ một mạch, không quấy khóc, không mè nheo, thỉnh thoảng còn trở mình ôm lấy tay mẹ như một thói quen. Nhờ vậy mà suốt chuyến bay, cô gần như có thể thả lỏng một chút, dựa lưng nghỉ ngơi, lâu lắm rồi mới có cảm giác nhẹ nhõm như vậy.
Sau khi hạ cánh, ba mẹ con mất một lúc để lấy hành lý, đống vali lớn nhỏ chất thành một góc. Shasha nhanh tay gọi cho bên showroom đã hẹn từ trước—chiếc xe Hongqi cô để lại ở căn hộ riêng tại Bắc Kinh từ 6 năm trước đã được bảo dưỡng xong, giờ chỉ việc cho người lái xe hộ đến. Cô định đi thẳng về Hà Bắc luôn.
Hai đứa nhỏ được cô cho ngồi lên vali, chân đung đưa qua lại, mắt nhìn xung quanh đầy tò mò. Shasha đứng giữa, đưa tay xoa đầu từng đứa, giọng dịu dàng:
"hai con có mệt lắm không?"
"không ạ!"
"con cũng không mệt!"
Cô bật cười, cúi xuống chỉnh lại tóc cho Ái Sha rồi hỏi tiếp:
"có đói không? có muốn ăn gì không mẹ mua cho?"
Ái Sha lắc đầu:
"con chưa đói ạ!"
Mộ Khâm thì khẽ nói:
"con ổn ạ."
Shasha gật đầu, ánh mắt dịu lại:
"vậy mình chờ một lát nữa nhé, xe sắp đến rồi... rồi mình về Hà Bắc luôn."
Ái Sha lập tức sáng mắt lên:
"về gặp ông bà ngoại luôn ạ?"
"ừm... mình về bất ngờ luôn, không báo trước, xem ông bà có vui không nhé?"
"yayyy!"
Con bé vui đến mức suýt trượt khỏi vali, làm Shasha phải vội đưa tay đỡ lại, bật cười:
"cẩn thận nào, chưa gặp ông bà mà đã té là không được đâu đó."
Mộ Khâm ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt cũng lấp lánh hơn một chút dù không nói ra, nhưng rõ ràng cậu bé cũng đang mong chờ.
Chặng đường từ Bắc Kinh về Hà Bắc kéo dài thêm gần bốn tiếng nữa, đủ để biến sự háo hức ban đầu dần pha lẫn chút mệt mỏi sau chuyến bay dài. Xe lăn bánh rời khỏi thành phố, cảnh vật bên ngoài cửa kính dần thay đổi, từ những tòa nhà cao tầng sang những con đường thoáng hơn, yên bình hơn. Trong xe, không gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều và thỉnh thoảng là vài câu hỏi nhỏ của Ái Sha khi nhìn thấy điều gì đó mới lạ.
Đi được một đoạn, Shasha vẫn không yên tâm nên cho xe dừng lại ở một trạm nghỉ ven đường, mua chút đồ ăn nhẹ và sữa cho hai đứa nhỏ. Cô cẩn thận mở ra, đút cho Ái Sha từng miếng nhỏ, còn Mộ Khâm thì tự cầm ăn, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc nhưng thi thoảng cũng liếc sang em gái xem cô bé có làm rơi gì không.
Hai đứa nhỏ lúc này đúng kiểu "nửa tỉnh nửa mê"—khi thì mắt sáng rực, nói chuyện líu lo, hỏi han đủ thứ, khi thì vừa ăn xong lại dụi dụi mắt, đầu gật gà rồi tựa vào nhau ngủ thiếp đi. Ái Sha có lúc còn dựa hẳn vào vai mẹ, tay vẫn ôm chặt hộp sữa chưa uống hết, còn Mộ Khâm thì nghiêng đầu, cố giữ tỉnh táo một lúc rồi cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, lặng lẽ khép mắt.
Shasha ngồi bên cạnh, khẽ chỉnh lại tư thế cho hai con, kéo nhẹ áo khoác đắp lên người chúng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng nhịp thở đều đều. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường vẫn kéo dài phía trước—mang theo cả quá khứ lẫn những điều đang chờ đợi ở điểm đến.
Cuối cùng chiếc xe cũng chậm rãi dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, mọi thứ vẫn y như trong ký ức. Shasha tắt máy, quay xuống ghế sau khẽ gọi, giọng dịu dàng:
"Ái Sha, Mộ Khâm... dậy nào con, đến nhà rồi đây."
Hai đứa nhỏ đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy, mắt còn lim dim, giọng ngái ngủ:
"đến nhà ông bà rồi hả mẹ?"
"ừm, đến rồi con."
Ái Sha lập tức tỉnh hẳn, nhổm dậy:
"yeee! ông bà ngoại ơi con về rồi đây!"
Shasha vội đưa tay lên môi:
"suỵt... tạo bất ngờ cho ông bà đã chứ, nào xuống xe thôi."
Ba mẹ con nắm tay nhau đứng trước cổng, tim ai cũng đập nhanh hơn một chút. Shasha lấy điện thoại ra, bấm gọi video. Một lúc sau, đầu dây bên kia bắt máy.
"alo mẹ ạ!"
"ừm mẹ đây! chào hai bảo bối của bà nha!"
Hai đứa nhỏ lễ phép:
"con chào bà ạ!"
Trời đã tối, lại thêm Shasha cố tình ghé sát hai con nên bà Cao vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Rồi chợt shasha mỉm cười, chậm rãi xoay camera về phía cổng nhà.
Chỉ một giây sau—"hả? sao lại là nhà mình?"
Giọng bà Cao vang lên đầy kinh ngạc, rồi lập tức quay đầu gọi lớn vào trong:
"ông ơi! nhà Shasha về rồi kìa! Nhanh lên nhanh lên!"
Trong bếp, ông Tôn đang nấu ăn nghe vậy cũng cuống cuồng chạy ra, hai ông bà gần như cùng lúc mở cửa.
Cánh cổng vừa mở—Hai đứa nhỏ không chờ thêm được nữa, lao thẳng vào lòng ông bà.
"ông bà ơi!"
"con nhớ ông bà lắm!"
Tiếng khóc thút thít vang lên, nhỏ thôi nhưng đủ khiến tim người lớn mềm nhũn. Ái Sha ôm chặt lấy bà, còn Mộ Khâm cũng vòng tay ôm ông, không nói nhiều nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả.
Bà Cao xúc động đến mức vừa cười vừa rơi nước mắt, tay không ngừng vuốt tóc hai đứa nhỏ:
"trời ơi... về thật rồi... về thật rồi..."
Ông Tôn cũng đứng đó, mắt ánh lên niềm vui không giấu được, tay vỗ nhẹ lưng cháu, giọng trầm nhưng ấm:
"về là tốt rồi... về là tốt rồi..."
Shasha đứng phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi khẽ cong lên. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết trong khoảnh khắc này—chỉ còn lại cảm giác... cuối cùng cũng đã về nhà.
Ông bà còn đang ôm chặt hai đứa nhỏ thì mới sực nhớ ra, cùng lúc quay sang nhìn Shasha, vừa mừng vừa trách:
"cái con bé hư này, về mà không thèm báo cho bố mẹ để bố mẹ đi đón!"
Shasha cười hì hì, giọng đầy vô tội:
"tại con muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ mà..."
Nhưng còn chưa kịp nói thêm gì thì hai ông bà đã lại quay sang ôm cháu, người xoa đầu, người dỗ dành, hỏi han ríu rít, như thể sợ chỉ cần rời ra một chút là hai đứa sẽ biến mất vậy.
Shasha đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, giả vờ tủi thân:
"mới có cháu mà đã cho con ra rìa luôn rồi... thật thiên vị mà..."
Bà Cao nghe vậy mới quay sang, liếc cô một cái rồi bật cười:
"làm mẹ rồi mà còn làm nũng nữa!"
Shasha lập tức bước tới, ôm lấy tay bà, dựa đầu vào vai, giọng mềm hẳn xuống:
"con dù thế nào cũng là con của ba mẹ mà..."
Cái kiểu nũng nịu quen thuộc khiến bà Cao không nhịn được cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô một cái:
"lớn rồi mà vẫn y như hồi bé."
Ông Tôn đứng bên cạnh nhìn cảnh đó cũng bật cười, nhưng tay vẫn không quên ôm lấy Mộ Khâm:
"thôi thôi, vào nhà đi, đứng ngoài này lâu rồi, lạnh hết cả người."
Cả gia đình cuối cùng cũng cùng nhau bước vào trong, tiếng cười nói lại rộn lên nơi căn nhà vốn đã quen thuộc—chỉ là hôm nay, nó ấm áp hơn rất nhiều.
Vừa bước vào nhà, ông bà gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hai đứa nhỏ đứng trước mặt. Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt đã có thêm vài phần lớn hơn so với ký ức, nhưng ánh mắt thì vẫn trong veo như ngày nào. Bà Cao run run đưa tay chạm lên má Ái Sha, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Ông Tôn đứng bên cạnh cũng không giấu được xúc động, ánh mắt cứ dõi theo từng cử động nhỏ của hai đứa cháu, vừa nhìn vừa gật đầu như tự trấn an rằng... cuối cùng cũng đã về rồi.
"đi đường có mệt không con...?"
"có đói không... có lạnh không...?"
Giọng hỏi dồn dập, nhưng lại rất khẽ, như sợ làm hai đứa giật mình.
Ái Sha được bà ôm vào lòng, cả người nhỏ xíu rúc vào, vòng tay ôm chặt cổ bà, giọng mềm đến tan ra:
"con không mệt đâu ạ... con ngủ trên máy bay rồi... con chỉ nhớ ông bà thôi..."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến bà Cao nghẹn lại ngay lập tức. Tay bà siết chặt con bé hơn một chút, như muốn giữ thật lâu, mắt đỏ hoe, môi run run mà không nói nên lời.
Bên kia, Mộ Khâm đứng cạnh ông, ban đầu còn giữ dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khi ông Tôn đưa tay xoa đầu, cậu bé cũng không kìm được mà bước lại gần hơn một chút, giọng trầm nhưng rất nhẹ:
"tụi con đi đường rất ngoan ạ... mẹ chăm tụi con tốt lắm... ông bà đừng lo."
Ông Tôn khẽ "ừ" một tiếng, nhưng giọng lại hơi lạc đi, bàn tay lớn vẫn đặt trên đầu cháu, xoa nhẹ từng cái:
"ngoan... ngoan quá rồi..."
Ái Sha ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn bà, giọng lí nhí nhưng đầy mong chờ:
"ông bà có nhớ tụi con khng ạ...?"
Bà Cao bật cười trong nước mắt, vừa gật đầu vừa ôm con bé sát hơn:
"nhớ chứ... nhớ nhiều lắm... ngày nào cũng nhắc đến hai đứa..."
"thật ạ?"
"thật..."
"tụi con cũng nhớ ông bà lắm luôn..."
Con bé nói xong còn dụi mặt vào vai bà, như muốn bù lại hết những ngày không được ở bên.
Mộ Khâm đứng bên cạnh, không nói nhiều, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi. Cậu bé khẽ nắm lấy tay ông Tôn, siết nhẹ một cái—một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng lại khiến ông khựng lại trong giây lát.
"từ giờ tụi con sẽ ở đây một thời gian... ông bà đừng buồn nữa ạ..."
Giọng nói không cao, không nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến lòng người mềm ra đến lạ.
Bà Cao lúc này không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống rõ ràng hơn. Ái Sha thấy vậy liền cuống cuồng đưa tay nhỏ lau đi:
"bà đừng khóc... tụi con về rồi mà... tụi con ở với bà lâu lâu luôn..."
"ừ... về rồi... về rồi là tốt rồi..."
Ông Tôn khẽ nói, giọng trầm mà ấm, như thở ra một hơi thật dài sau bao năm chờ đợi.
Không gian trong nhà bỗng trở nên lặng đi, không phải vì thiếu tiếng nói, mà vì cảm xúc dâng lên quá đầy. Những cái ôm cứ thế kéo dài, những bàn tay không muốn buông ra, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là lại phải xa nhau thêm lần nữa.
Shasha đứng phía sau, lặng lẽ nhìn tất cả. Sáu năm—không phải là khoảng thời gian ngắn. Có những nhớ nhung, những chờ đợi, những khoảng trống không thể nói thành lời... nhưng chỉ cần một cái ôm, vài câu nói rất đỗi giản đơn, tất cả dường như đều được lấp đầy.
Cô khẽ cong môi, ánh mắt dịu lại.
Cuối cùng... cũng đã thật sự trở về nhà.
Ông Tôn chợt nhớ ra mình vẫn đang nấu dở trong bếp, liền vỗ nhẹ lưng hai đứa rồi nói:
"Đợi một lát, để ông nấu ăn nhé! hôm nay ông đãi hai đứa thật nhiều món ngon luôn!"
Ái Sha vừa nghe xong liền nhảy cẫng lên, mắt sáng rực:
"ahhhh! lại được ăn đồ ông bà nấu rồi ạ!! ông bà không biết đâu, ở bên đó mẹ toàn cho bọn con ăn đồ luộc thôi ạ!"
Shasha đứng phía sau nghe thấy liền nhướng mày, giọng bắt đầu "có mùi nguy hiểm":
"Tôn Ái Sha... con lại chê đồ mẹ nấu sao? có ông bà là quên luôn mẹ rồi phải không hả?"
Ái Sha lập tức "biết điều", cười hì hì rồi rúc ra sau lưng bà Cao trốn, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ xíu ra nhìn mẹ, ánh mắt lấp lánh vừa sợ vừa nghịch.
Bà Cao bật cười, đưa tay xoa đầu con bé:
"ôi dào, trẻ con mà, nói thật thôi chứ có gì đâu."
Shasha khoanh tay đứng đó, giả vờ hờn dỗi:
"vâng, giờ con thành người ngoài rồi mà..."
Mộ Khâm đứng bên cạnh thấy tình hình có vẻ "căng", hơi chần chừ một chút rồi mới lên tiếng, giọng dè dặt:
"thực ra thì... đồ ăn của mẹ cũng không tệ..."
Shasha còn chưa kịp dịu lại thì cậu bé nói tiếp, rất thành thật:
"chỉ là... thiếu chất thôi ạ."
Không khí im lặng đúng một giây.
Rồi—Shasha quay phắt sang, trừng mắt nhìn con trai:
"Tôn Mộ Khâm! con lại hùa theo em để kể xấu mẹ đúng không hả?"
Cậu bé giật mình một cái, nhưng rồi lại cười nhẹ, giọng vẫn bình tĩnh:
"con làm gì có ý đó chứ... hehe..."
Cái "hehe" rất không có sức thuyết phục khiến cả nhà bật cười.
Ái Sha từ sau lưng bà cũng ló đầu ra, che miệng cười khúc khích, còn ông Tôn trong bếp nghe được cũng cười theo, giọng vọng ra:
"thôi thôi, hôm nay để ông nấu bù cho hai đứa, mẹ tụi con vất vả rồi!"
"đấy, bố thấy chưa!" Shasha quay sang "kêu oan".
Bà Cao vỗ nhẹ tay cô:
"rồi rồi, vào đây phụ bố con đi, để hai đứa nó nói nữa là con tức đó."
Shasha hừ nhẹ một cái, nhưng khóe môi vẫn cong lên, lững thững đi vào bếp.
Phía sau, hai đứa nhỏ nhìn nhau, rồi lại phá lên cười, cả căn nhà lại rộn ràng tiếng nói tiếng cười—một sự ấm áp rất đỗi quen thuộc, như thể chưa từng có sáu năm xa cách nào tồn tại giữa họ.
Bữa cơm kết thúc, hai đứa nhỏ được ông bà dỗ dành đi ngủ sớm vì cả ngày di chuyển nhiều nên cũng bắt đầu díu mắt. Trong phòng khách, chỉ còn lại ba người lớn ngồi quây quần bên bàn trà, ấm trà nóng tỏa hương nhè nhẹ, không khí yên tĩnh nhưng ấm áp lạ thường.
Bà Cao nhẹ nhàng rót trà, đẩy một chén về phía Shasha, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cô con gái vừa trở về sau bao năm:
"uống đi con... lâu rồi mới lại được ngồi với nhau thế này."
Shasha nhận lấy chén trà, hai tay ôm lấy, khẽ mỉm cười:
"dạ...cảm ơn mẹ yêu ạ hihi"
Ông Tôn ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhìn cô một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"thế... sao lần này con lại về?"
Shasha đặt chén trà xuống, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành chén, giọng bình tĩnh nhưng có chút suy nghĩ:
"dạ... bên chỗ con có chuyến công tác dài ngày ở Trung Quốc, nên con đưa hai nhóc về cùng luôn. Với lại... con cũng muốn cho tụi nhỏ thử học ở đây xem có phù hợp không ạ."
Bà Cao khẽ gật đầu, hỏi tiếp, giọng vẫn dịu dàng nhưng rõ sự quan tâm:
"công tác ở đâu vậy con?"
"dạ... ở Bắc Kinh ạ, trụ sở bên này nằm ở đó."
Ông Tôn nhíu nhẹ mày:
"thế là con sẽ làm việc chủ yếu ở Bắc Kinh?"
"dạ vâng."
"vậy hai đứa nhỏ cũng học ở Bắc Kinh luôn à?"
Shasha lắc đầu, khẽ cười, giọng mang chút nũng nịu quen thuộc:
"không ạ... con muốn để hai đứa học ở Hà Bắc, gần ông bà cho tiện. Với lại..."
Cô liếc sang ông Tôn, cười nhẹ:
"còn phải nhờ bố mẹ đưa đón hộ con nữa chứ."
Ông Tôn "hừ" nhẹ, nhưng ánh mắt dịu đi thấy rõ:
"biết nhờ là được."
Bà Cao nghe vậy thì khẽ thở ra, ánh mắt lo lắng:
"mẹ con ở hai nơi như thế... lỡ hai đứa nhớ con thì sao?"
Shasha khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng:
"bọn nhỏ hiểu chuyện lắm mẹ ạ... chắc không nhõng nhẽo đâu."
Bà Cao nhìn cô, lắc đầu, giọng có chút trách yêu:
"mới có năm tuổi thôi đấy... con đừng nghĩ tụi nó cứng cỏi quá."
Shasha cười nhẹ, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống:
"con của con... con biết mà mẹ..."
Không khí chững lại một nhịp.
Ông Tôn liền chuyển chủ đề, giọng nghiêm hơn:
"thế khi nào làm thủ tục cho tụi nhỏ đi học?"
Shasha lập tức quay sang, ánh mắt sáng lên, giọng nũng nịu rõ ràng:
"cái này con phải nhờ bố đại nhân giúp rồi ạ!"
Ông Tôn liếc cô một cái, khóe môi khẽ cong:
"mai bố hỏi cho."
"dạaa con cảm ơn bố!"
Cô cười tươi, không khí cũng dịu lại đôi chút.
Nhưng rồi, bà Cao lại chậm rãi lên tiếng, lần này giọng thấp hơn, ánh mắt cũng sâu hơn hẳn:
"Shasha này..."
Cô ngẩng lên:
"dạ?"
Bà Cao nhìn thẳng vào cô:
"chuyện của hai đứa nhỏ... con có định cho bố tụi nó biết không?"
Câu hỏi vừa dứt, Shasha lập tức im lặng.
Ngón tay cô siết nhẹ chén trà, ánh mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run. Một lúc sau, cô mới khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi:
"cái này... con chưa nghĩ đến nữa ạ..."
Cô dừng lại, hít nhẹ một hơi:
"đến lúc đó rồi tính..."
Không gian lại lặng xuống.
Bà Cao nhìn con gái, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không hỏi thêm. Ông Tôn khẽ thở dài, nâng chén trà lên uống một ngụm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co