Chap 24
Sau hai ngày ở nhà nghỉ ngơi, làm quen lại nhịp sống và dành trọn thời gian cho ông bà cùng hai đứa nhỏ, Shasha vẫn phải quay về với công việc.
Sáng hôm đó, cô dỗ dành hai nhóc ngoan ngoãn ở nhà chơi với ông bà. Ái Sha thì còn bám lấy mẹ không chịu buông, còn Mộ Khâm thì đứng bên cạnh, tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô rất lâu.
"mẹ đi làm một chút thôi, xong việc sẽ về ngay nhé."
"mẹ nhớ về sớm đó..." Ái Sha lí nhí.
"con sẽ trông em, mẹ yên tâm." Mộ Khâm khẽ nói.
Shasha mỉm cười, cúi xuống hôn mỗi đứa một cái rồi mới yên tâm rời đi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Hà Bắc, hướng thẳng về Bắc Kinh.
—
Khi cô đến nơi thì đã gần trưa.
Trụ sở chính hiện ra với vẻ ngoài hiện đại, trang nghiêm. Shasha bước xuống xe, với bộ đồ công sở gọn gàng—áo sơ mi trắng ôm nhẹ lấy dáng người, chân váy đen dài qua gối, đôi giày cao gót thanh mảnh tôn lên từng bước đi dứt khoát. Làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng, mái tóc buộc gọn phía sau, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc nét, toát lên khí chất của một người lãnh đạo—điềm tĩnh, tự tin và có khoảng cách.
Cô vừa bước vào sảnh chính thì đã có người đứng chờ sẵn.
Một cô gái trẻ nhanh chóng tiến lên, hơi cúi người chào, giọng lễ phép:
"em chào chị ạ! em là Tô Uyển, trợ lý dự án lần này ạ."
Shasha dừng bước, ánh mắt dịu lại đôi chút, khẽ gật đầu:
"chào em, chị là Tôn Dĩnh Sa."
Tô Uyển ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh không giấu được sự phấn khích:
"vâng, em biết ạ! em hâm mộ chị đã lâu rồi, hôm nay lại có cơ hội làm việc cùng chị, em thật sự rất vui!"
Shasha khẽ bật cười, sự nghiêm túc ban đầu cũng mềm đi vài phần:
"vậy hả... thế sau này chị gọi em là Uyển Uyển được không?"
Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn:
"còn em cứ gọi chị là Shasha thôi."
Tô Uyển sững lại một chút, rồi gật đầu nhanh, giọng có phần vui hơn hẳn:
"được ạ! chị Shasha!"
Không khí giữa hai người lập tức trở nên thoải mái hơn.
"đi thôi, em dẫn chị tham quan một vòng nhé."
"được!"
Tô Uyển nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu từng khu vực trong trụ sở. Shasha lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ánh mắt quan sát xung quanh rất kỹ—từng phòng ban, cách vận hành, con người... tất cả đều được cô ghi nhận một cách rất chuyên nghiệp.
Sau khi đi một vòng, hai người quay trở lại khu làm việc chính.
"đây là phòng làm việc của chị và em ạ."
Tô Uyển nhẹ nhàng mở cửa.
Không gian bên trong rộng vừa phải nhưng được bố trí rất gọn gàng và tinh tế. Một bàn làm việc lớn đặt gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên chiếu vào khiến cả căn phòng sáng sủa hơn hẳn. bên phải là bàn nhỏ hơn của trợ lý, trên bàn đã được sắp xếp sẵn tài liệu, laptop và một vài vật dụng cần thiết. Góc phòng có thêm một bộ sofa nhỏ cùng bàn trà, đủ để tiếp khách hoặc trao đổi công việc nhanh.
Shasha bước vào, ánh mắt lướt một vòng chậm rãi. Mọi thứ đều rất chỉn chu—từ cách sắp xếp hồ sơ, vị trí máy móc cho đến cả chậu cây nhỏ đặt ở góc cửa sổ. Cô khẽ gật đầu, trong lòng có chút hài lòng.
Cô đặt túi xuống, kéo nhẹ ghế rồi ngồi thử, bàn tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt thoáng trầm lại—chỉ trong vài giây, trạng thái đã hoàn toàn chuyển sang chế độ làm việc.
Bên ngoài, cách đó không xa là khu làm việc của phòng quản lý. Không gian mở, nhiều bàn làm việc xếp ngay ngắn, tiếng gõ bàn phím và trao đổi công việc vang lên đều đặn.
Shasha đứng dậy, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài.
Sau đó, cô đi sang phòng nhân viên bên cạnh để chào hỏi và giới thiệu bản thân. Không khí ban đầu có chút dè dặt, nhưng với thái độ điềm tĩnh và cách thể hiện không quá xa cách, cô nhanh chóng tạo được ấn tượng tốt với mọi người vì sở dĩ ai cũng biết cô là nhà vô địch OLP.
Sau khi quay lại phòng, Shasha nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc. Tô Uyển mang theo một tập tài liệu dày, đứng bên cạnh bàn, bắt đầu báo cáo sơ bộ về tình hình dự án—từ tiến độ hiện tại, các bộ phận đang phụ trách, cho đến những vấn đề còn tồn đọng cần xử lý.
Shasha ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc lại lật nhanh vài trang tài liệu để đối chiếu. Cô không ngắt lời nhiều, chỉ hỏi ngắn gọn ở những điểm quan trọng, nhưng mỗi câu hỏi đều đi đúng trọng tâm, khiến Tô Uyển ban đầu còn hơi căng thẳng cũng dần quen nhịp.
Thời gian trôi qua khá nhanh, khi phần báo cáo tạm kết thúc thì đồng hồ cũng đã gần trưa.
Shasha khép lại tập tài liệu, khẽ xoa nhẹ cổ tay, giọng dịu đi:
"tạm thời vậy đã, buổi chiều mình bàn kỹ hơn."
Tô Uyển thở phào một hơi rất nhẹ, rồi cười:
"vâng ạ!"
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, đi ăn trưa tại căn tin của trụ sở. Không khí lúc này thoải mái hơn hẳn, Tô Uyển cũng bớt căng thẳng, thỉnh thoảng còn chủ động kể thêm vài chuyện nhỏ trong công việc, còn Shasha thì vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài câu ngắn nhưng dễ gần hơn lúc làm việc.
Buổi chiều của Shasha trôi qua trong một chuỗi các cuộc họp liên tiếp. Phòng họp sáng đèn từ đầu giờ, màn hình trình chiếu thay đổi không ngừng, từng hạng mục của dự án được mang ra phân tích, điều chỉnh, rồi chốt lại từng bước.
Cô ngồi ở vị trí chủ trì, lưng thẳng, ánh mắt tập trung, thi thoảng ghi chép nhanh vài dòng, thi thoảng lại đưa ra ý kiến rất ngắn gọn nhưng dứt khoát. Không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến cả phòng phải im lặng lắng nghe. Nhịp làm việc nhanh, rõ ràng—khiến những người ban đầu còn dè dặt cũng dần bắt kịp.
Khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, trời bên ngoài đã ngả về chiều tối.
Shasha thu dọn tài liệu, chào mọi người rồi rời khỏi trụ sở.
—
Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ Uyển Đình.
Đây là căn nhà cô được tặng sau kỳ OLP năm đó—một phần thưởng danh giá mà bao người mơ ước. Nhưng từ ngày nhận được đến nay, cô gần như chưa từng ở lại. Căn nhà cứ thế bỏ trống suốt nhiều năm, chỉ tồn tại như một ký ức được cất giữ.
Vài ngày trước khi lên Bắc Kinh, cô đã thuê người đến dọn dẹp lại, nên khi mở cửa bước vào, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng.
Không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhưng thiếu đi hơi ấm của con người. Không có tiếng nói cười, không có dấu vết sinh hoạt—tất cả đều ngăn nắp đến mức xa lạ.
Shasha đứng ở cửa vài giây, ánh mắt lướt qua căn phòng khách rộng lớn, rồi mới chậm rãi bước vào.
Cô tháo giày, đặt túi xuống, đi thẳng đến sofa rồi thả người xuống, cả cơ thể như được thả lỏng sau một ngày dài.
Trần nhà trắng, ánh đèn dịu, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Cô nằm một lúc, rồi với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Không suy nghĩ nhiều, Shasha mở Taobao.
Ngón tay lướt nhanh qua từng trang—đồ gia dụng, đồ trang trí, những món nhỏ xinh...
Một bộ ga giường màu be mềm mại.
Một chiếc đèn ngủ ánh vàng ấm.
Vài chiếc gối ôm hình thú dễ thương.
Một tấm thảm lông trải sàn.
Cốc uống nước, khay gỗ, vài món decor nhỏ xinh đặt bàn.
Rồi cả đồ dùng cho hai đứa nhỏ—ly sữa, bát ăn, dép đi trong nhà...
Cô gần như không do dự, thấy hợp là thêm vào giỏ.
Sau khi đặt xong một loạt đồ, Shasha thả điện thoại xuống bên cạnh, ngả lưng ra sofa một lúc rồi lại cầm lên. Ngón tay dừng lại vài giây trên màn hình, sau đó bấm gọi về nhà.
Chuông chưa kịp reo lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Màn hình hiện lên khung cảnh quen thuộc—bàn ăn sáng đèn, bốn người đang quây quần.
Ái Sha vừa nhìn thấy mẹ đã lập tức reo lên, miệng còn đang nhai mà vẫn nói líu lo:
"mẹ ơi!!! mẹ gọi rồi nè!"
Cô bé vội vàng nuốt xuống, ôm lấy điện thoại, khuôn mặt phúng phính dí sát vào màn hình:
"mẹ ơi mẹ ơi! mẹ về chưa ạ?"
Shasha bật cười, giọng dịu hẳn đi:
"mẹ vừa về đến nhà thôi, hai con ăn cơm chưa?"
"ăn rồi ạ! mà đồ ông bà nấu ngon lắm luôn!" Ái Sha cười tít mắt.
Ở bên cạnh, Mộ Khâm ngồi ngay ngắn, nhưng cũng khẽ nghiêng người lại gần, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng:
"mẹ ăn cơm chưa ạ?"
Shasha khẽ chống tay, ngồi dậy dựa lưng vào sofa:
"mẹ còn chưa có gì ăn nữa, hai con ăn ngoan không?"
"ngoan lắm ạ!" Ái Sha nhanh nhảu trả lời, rồi chu môi, giọng nhỏ xuống:
"nhưng mà... con nhớ mẹ lắm..."
Cô bé vừa nói vừa dụi mặt vào vai bà Cao, mắt long lanh.
Mộ Khâm không nói thẳng, chỉ khẽ nhìn vào màn hình, rồi thêm một câu rất nhẹ:
"mẹ đi có một ngày thôi mà... nhà vắng hẳn."
Nghe vậy, ánh mắt Shasha mềm hẳn ra, giọng cũng khẽ hơn:
"mẹ cũng nhớ hai đứa mà..."
Bà Cao lúc này mới lên tiếng, vừa gắp thức ăn cho hai đứa vừa nhìn vào điện thoại:
"con lo mà nấu ăn đi nhé? đừng có lại ăn uống qua loa đấy nhé."
Shasha cười nhẹ:
"dạ mẹ không lo con đói đâu mà."
Ông Tôn ngồi đối diện, đặt đũa xuống, nhìn vào màn hình, giọng trầm nhưng không giấu được sự quan tâm:
"công việc bên đó thế nào? có ổn không?"
"dạ ổn ạ, hôm nay con chỉ họp với làm quen công việc thôi, mọi thứ cũng đang vào guồng rồi."
"ừ, mới đầu thì cứ từ từ, đừng ôm hết việc vào người."
"con biết rồi ạ."
Ái Sha lại chen vào, giơ bát lên khoe:
"mẹ ơi mẹ nhìn nè! con ăn hết sạch luôn rồi đó!"
Shasha bật cười:
"giỏi quá, bảo bối của mẹ ngoan thật."
Mộ Khâm nhìn em gái một cái, rồi quay lại nói với mẹ, giọng vẫn điềm tĩnh:
"tối nay con sẽ ngủ với ông bà, mẹ yên tâm làm việc đi ạ."
"ừm, hai đứa phải nghe lời ông bà đó nhé."
"vâng ạ!"
"vâng."
Shasha nhìn qua màn hình, thấy cả nhà vẫn đang ăn cơm, ánh đèn ấm áp, tiếng nói cười rộn ràng—trái ngược hoàn toàn với căn hộ yên tĩnh phía sau lưng cô.
Cô khẽ mỉm cười, giọng nhẹ đi rất nhiều:
"hai con ăn thêm đi, ăn no rồi thì đi nghỉ sớm nhé."
"mẹ cũng nghỉ sớm đó!" Ái Sha dặn lại.
"đừng làm việc khuya quá ạ." Mộ Khâm thêm vào.
Shasha gật đầu:
"biết rồi, hai bảo bối của mẹ."
Cuộc gọi vẫn đang diễn ra trong không khí ấm áp thì Mộ Khâm bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Cậu bé nhìn thẳng vào màn hình, giọng dõng dạc, rõ ràng đến mức khiến cả bàn ăn khựng lại:
"nếu mẹ có việc gì khó... hay có ai bắt nạt mẹ, mẹ cứ nói với con."
Cậu dừng một nhịp, rồi nói tiếp, vẫn cái giọng bình tĩnh nhưng lại mang theo sự "nguy hiểm" rất trẻ con:
"con sẽ hack nát hệ thống của bọn họ cho mẹ."
Cả nhà: "......"
Không khí im bặt đúng hai giây.
Shasha đang tựa lưng trên sofa cũng sững lại, mắt mở to, không nhịn được bật cười:
"con... học mấy cái đó để bảo vệ mẹ hả"
Bà Cao thì tròn mắt nhìn cháu trai, vừa buồn cười vừa hoang mang:
"trời ơi, cái thằng bé này... ai dạy con mấy cái đó vậy?"
Ông Tôn khẽ ho một tiếng, cố giữ nghiêm túc nhưng khóe môi cũng giật giật:
"chưa gì đã nghĩ tới hack nhà người ta rồi à?"
Ái Sha thì ôm bụng cười khúc khích:
"anh 2 giỏi lắm đó ông bà ơi! Cái gì anh ấy cũng biết hết!"
Mộ Khâm vẫn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể mình vừa nói một chuyện cực kỳ bình thường:
"con chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi mà."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Shasha khựng lại một chút.
Ánh mắt cô mềm xuống, tim như bị ai đó chạm nhẹ.
Cô khẽ cười, giọng dịu đi hẳn:
"mẹ biết rồi... nhưng mấy chuyện đó không được làm bừa đâu, biết chưa?"
Mộ Khâm gật đầu:
"con biết, chỉ khi thật sự cần thôi."
"không có 'khi cần' gì hết." Shasha bật cười, lắc đầu, "con chỉ cần học hành cho tốt, ngoan ngoãn là mẹ yên tâm rồi."
Ái Sha lại chen vào, ôm lấy tay anh trai:
"vậy nếu có ai bắt nạt mẹ, em sẽ đánh họ!"
"con cũng không được đánh ai hết." Shasha bất lực cười.
Bà Cao lắc đầu, vừa cười vừa xoa đầu hai đứa:
"hai cái đứa này... chưa gì đã tính bảo vệ mẹ kiểu này rồi."
Ông Tôn nhìn cảnh đó, ánh mắt dịu lại, chậm rãi nói:
"bảo vệ mẹ thì tốt... nhưng phải đúng cách."
"vâng ạ!"
Hai đứa đồng thanh, một đứa cười tít mắt, một đứa vẫn nghiêm túc gật đầu.
Không khí vừa dịu lại sau màn "hacker bảo vệ mẹ" thì Ái Sha lại ngóc đầu lên, mắt sáng rực như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cô bé ôm điện thoại, giọng háo hức:
"mẹ ơi! con muốn đi đánh bóng bàn ạ!"
Shasha hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn con:
"nhớ bóng bàn rồi à"
Ái Sha liền nói một tràng, tay còn khoa khoa như đang diễn tả:
"vâng ạ, tại vì con thấy mấy anh chị gần nhà ông bà cũng đánh đó mẹ! ngứa tay rồi ạ"
Mộ Khâm ngồi bên cạnh, không nói chen vào nhưng ánh mắt cũng lặng lẽ hướng về phía màn hình—rõ ràng là cũng có hứng thú.
Shasha nhìn hai đứa, khóe môi khẽ cong lên.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hoài niệm:
"thế để mẹ bảo ông ngoại đưa hai đứa đến chỗ thầy hồi nhỏ của mẹ để tập nhé."
Ái Sha lập tức bật dậy, mắt tròn xoe:
"thật ạ??"
"ừm, thầy đó dạy mẹ từ lúc còn bé xíu luôn đó."
"woa!!! vậy là tụi con sẽ được học giống mẹ luôn hả?"
"cũng gần như vậy." Shasha cười.
Mộ Khâm lúc này mới lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"thầy đó... giỏi lắm đúng không mẹ?"
"rất giỏi."
Cô nhìn con trai, ánh mắt sâu hơn một chút:
"nếu hai đứa học ở đó, phải chăm chỉ và nghe lời thầy, biết chưa?"
"con biết rồi."
"vâng ạ! con sẽ chăm chỉ lắm luôn!" Ái Sha gật đầu liên tục.
Bà Cao nghe vậy thì cười hiền:
"được thôi, mai ông bà dẫn hai đứa đi xem thử nhé."
Ông Tôn cũng gật đầu:
"gần nhà, không khó."
Ái Sha vui đến mức ôm chầm lấy bà ngoại:
"con được đi đánh bóng rồi!!!"
Mộ Khâm không ồn ào như em, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên rất nhẹ.
Shasha nhìn qua màn hình, thấy hai đứa hào hứng như vậy, trong lòng cũng mềm đi.
Sau hai ngày ở lại Bắc Kinh để bàn giao và ổn định công việc, Shasha không nán lại thêm nữa. Công việc tạm thời đã vào guồng, nhưng trong đầu cô suốt hai ngày chỉ quanh quẩn một chuyện—hai đứa nhỏ ở nhà cứ gọi điện bảo nhớ mẹ.
Chiều hôm đó, cô lái xe về Hà Bắc.
Xe vừa rẽ vào sân, còn chưa kịp tắt máy, cửa nhà đã "cạch" một tiếng mở ra.
Hai bóng nhỏ lao ra nhanh như cơn gió.
"MẸ ƠIIII!!!"
Ái Sha chạy trước, vừa chạy vừa hét, Mộ Khâm theo sau nhưng bước chân cũng không chậm hơn là bao.
Cửa xe vừa mở, Ái Sha đã lao thẳng vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ, dụi mặt liên tục:
"mẹ về rồi! mẹ về rồi!"
Mộ Khâm cũng đứng sát bên, không ồn ào như em nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cô, giọng thấp hơn:
"mẹ..."
Shasha còn chưa kịp đứng vững đã bị hai đứa ôm chặt cứng. Cô bật cười, cúi xuống ôm cả hai vào lòng, hôn lên má mỗi đứa một cái rõ kêu:
"mới có hai ngày thôi mà nhớ dữ vậy hả?"
"nhớ lắm luôn ạ!" Ái Sha nói ngay, hai tay vẫn ôm chặt không buông.
Mộ Khâm không nói "nhớ" rõ ràng, nhưng lại siết tay chặt hơn một chút, như sợ buông ra là mẹ lại đi mất.
Shasha cảm nhận được điều đó, ánh mắt mềm hẳn xuống.
Cô đưa tay xoa đầu từng đứa, rồi lại cúi xuống hôn thêm mấy cái nữa, giọng dịu hẳn:
"mẹ cũng nhớ hai đứa mà..."
Ái Sha ngẩng lên, hai má đỏ hồng vì vui:
"mẹ đi lâu quá!"
"có hai ngày thôi mà kêu lâu."
"lâu thật mà!"
Shasha bật cười, đưa tay véo nhẹ má con bé:
"đồ dính mẹ."
Rồi cô quay sang Mộ Khâm, khẽ xoa đầu cậu:
"con ở nhà có ngoan không?"
"ngoan ạ."
"có chăm em không?"
"có ạ."
"giỏi lắm con trai của mẹ."
Cô lại kéo cả hai vào lòng một lần nữa, ôm chặt.
Khoảnh khắc đó—mọi mệt mỏi của hai ngày làm việc dường như tan biến hết.
Mọi cảnh tượng trước cổng nhà—ba mẹ con ôm nhau, tiếng cười ríu rít, dáng vẻ thân thuộc đến mức không thể quen hơn tất cả đều thu trọn vào tầm mắt của Vương Sở Khâm.
Chiếc xe của anh vẫn đỗ lặng dưới tán cây, không một tiếng động. Bên trong, anh ngồi im, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng lực siết dần siết chặt lúc nào không hay. Ánh mắt anh dán chặt về phía đó. Là cô. Thật sự là cô. Khoảnh khắc nhận ra, tim anh như chệch đi một nhịp.
Suốt sáu năm qua, không biết bao nhiêu lần anh lái xe xuống Hà Bắc, đỗ ở vị trí này, chỉ để chờ một điều gần như không thể thấy rằng cô sẽ trở về. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ là cánh cổng im lìm, căn nhà vắng lặng. Anh đã quen với việc... không gặp được cô. Vậy mà hôm nay—cô lại xuất hiện ngay trước mắt anh, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Chỉ là...không chỉ có cô. Hai đứa nhỏ. Ánh mắt anh khựng lại. Từ từ chuyển sang nhìn hai bóng dáng đang ôm chặt lấy cô, quấn quýt không rời.
Đặc biệt là cô bé mủm mĩm, đáng yêu khi ngẩng đầu lên cười, khi ôm cổ cô làm nũng...từng đường nét, từng biểu cảm...giống cô đến mức khiến lòng anh chấn động.
Một ý nghĩ thoáng qua—rồi lập tức kéo theo hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn phía sau. Con sao? Là con của cô à? Vậy nghĩa là... cô đã kết hôn rồi sao? Hay là... Không. Không thể nào. Nhưng nếu không phải... thì tại sao hai đứa nhỏ đó lại thân thiết với cô như vậy?
Cách chúng ôm cô, gọi cô, bám lấy cô—hoàn toàn không giống cháu họ hành gì cả. Hơi thở anh chậm lại, rồi nặng dần. Niềm vui vừa dâng lên—vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cô chưa kịp lan ra trọn vẹn đã bị một cảm giác khác bóp nghẹt.
Một loại hoảng loạn rất âm thầm, nhưng đủ để khiến lòng anh rối tung. Sáu năm rồi anh đã tưởng tượng vô số lần về lần gặp lại này. Nhưng chưa từng có lần nào là cô đứng đó, ôm hai đứa trẻ trong lòng. Ngón tay anh siết chặt vô lăng, khớp tay trắng bệch. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như muốn tìm một câu trả lời từ chính khung cảnh trước mắt. Nhưng càng nhìn...lại càng không hiểu nổi.
Trong đầu anh, chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại cô... thật sự đã có gia đình rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co