Chap 25
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Vương Sở Khâm như có hai luồng suy nghĩ giằng xé nhau dữ dội, một bên thôi thúc anh mở cửa xe, bước xuống, chạy đến ôm chặt lấy cô, hỏi cho bằng được rằng hai đứa nhỏ đó là ai, có phải là con của cô không, rằng cô... có phải thật sự đã có gia đình rồi không?
Chỉ cần một bước nữa thôi, anh có thể đứng trước mặt cô, gọi tên cô, hỏi hết tất cả những điều mà suốt sáu năm qua anh chưa từng có cơ hội nói ra. Nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại, bởi trước mắt anh, cô đang cười—một nụ cười rất nhẹ, rất dịu nhưng lại rạng rỡ đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ. Hai đứa nhỏ nắm tay cô, quấn quýt không rời, vừa đi vừa líu lo, còn cô thì cúi xuống đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng đến tận đáy lòng, ba người họ giống như một thế giới riêng ấm áp và yên bình, một thế giới... hoàn toàn không có chỗ cho anh.
Bước chân tưởng chừng đã sắp bước ra kia cuối cùng vẫn dừng lại, ngón tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt rồi chậm rãi buông ra, anh không xuống xe, cũng không gọi cô lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cô dắt hai đứa nhỏ đi vào nhà, nhìn cánh cửa khép lại, nhìn ánh đèn ấm áp dần nuốt trọn bóng dáng của cô, để lại trong xe một khoảng lặng đến nghẹt thở. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn hướng về phía trước nhưng đã mơ hồ đi, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của cô, cô gầy đi rồi, dáng người mảnh hơn, tóc dài hơn, nhưng lại không hề yếu ớt, ngược lại còn mang theo một nét trưởng thành và dịu dàng mà trước đây anh chưa từng thấy. Cô vẫn trẻ trung, vẫn xinh đẹp, cái nét non nớt ngày trước vẫn còn đó, chỉ là... đã có thêm rất nhiều thứ anh không thể chạm tới nữa. Tim anh như bị kéo căng rồi buông lỏng, không đau đến xé rách nhưng lại âm ỉ đến khó chịu, anh tự hỏi sáu năm qua cô đã sống như thế nào, đã trải qua những gì, và quan trọng nhất là... trong trái tim cô bây giờ còn có anh nữa không, nhưng rồi chính anh cũng hiểu rằng câu hỏi đó—có lẽ anh không có đáp án, và cũng không còn tư cách để hỏi nữa.
Vừa bước vào nhà, Shasha còn chưa kịp thay giày thì hai cái "đuôi nhỏ" đã dính chặt không rời. Cô đi lên lầu, hai đứa lẽo đẽo theo sau; cô vừa quay xuống bếp lấy nước, hai bóng nhỏ lại lạch bạch chạy theo, một đứa ôm tay, một đứa nắm áo, cứ như sợ buông ra là mẹ lại biến mất.
Bà Cao đứng nhìn, không nhịn được bật cười:
"trời ơi, hai cái đuôi nhỏ này bám mẹ quá rồi đó."
Ông Tôn cũng lắc đầu cười hiền:
"mới xa có hai ngày thôi mà làm như mấy tháng không gặp."
Ái Sha ôm chặt tay Shasha, bĩu môi:
"con nhớ mẹ thật mà!"
Mộ Khâm không nói nhiều, nhưng vẫn đứng sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô như để chắc chắn mẹ vẫn ở đó.
Shasha nhìn hai đứa, vừa buồn cười vừa mềm lòng, đưa tay xoa đầu từng đứa:
"rồi rồi, mẹ ở đây mà."
Bữa tối hôm đó trôi qua trong không khí ấm áp. Sau khi ăn xong, hai đứa vẫn không chịu rời mẹ nửa bước, cứ quanh quẩn bên cạnh. Nhân lúc tụi nhỏ đang ngồi chơi, Shasha mới quay sang bàn với bố mẹ về chuyện học của hai đứa.
Cô nhẹ giọng:
"con tính cho hai đứa học mẫu giáo ở trường gần nhà mình cho tiện đi lại, rồi nhờ bố mẹ đưa đón giúp con những hôm con ở Bắc Kinh."
Bà Cao gật đầu ngay:
"ừ, gần nhà có trường cũng tốt, môi trường ổn, để mai mẹ và bố đi xem thử."
Ông Tôn cũng tiếp lời:
"chuyện đưa đón thì con cứ yên tâm, ở nhà có bố mẹ lo."
Shasha khẽ thở nhẹ một hơi, như trút được một phần gánh nặng, rồi mỉm cười:
"dạ, con nhờ bố mẹ rồi."
Đêm xuống, tưởng rằng hai đứa sẽ ngoan ngoãn về phòng ngủ như mấy hôm trước, nhưng vừa thấy Shasha chuẩn bị về phòng, cả hai đã đồng loạt bám theo.
Ái Sha leo lên giường trước, ôm chăn lăn qua lăn lại:
"hôm nay con ngủ với mẹ!"
Mộ Khâm đứng dưới giường một lúc, rồi cũng chậm rãi leo lên, giọng nhỏ hơn nhưng rất kiên định:
"con cũng ngủ với mẹ."
Shasha bật cười:
"sao hôm nay lại không chịu ngủ riêng nữa rồi?"
Ái Sha ôm lấy eo cô, dụi đầu vào lòng:
"tại con nhớ mẹ lắm..."
Mộ Khâm không nói "nhớ" rõ ràng, nhưng lại nằm sát bên cạnh, kéo nhẹ góc áo cô, như một câu trả lời không cần lời.
Shasha nhìn hai đứa, ánh mắt dịu hẳn xuống.
Cô kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nằm xuống giữa, một tay ôm đứa này, một tay vỗ nhẹ đứa kia, giọng mềm như nước:
"được rồi, hôm nay ngủ với mẹ."
Ái Sha cười tít mắt, ôm chặt cô không buông.
Mộ Khâm khẽ xoay người, tựa nhẹ vào vai cô, không nói gì thêm.
Chỉ một lúc sau, hơi thở hai đứa dần đều lại.
Căn phòng yên tĩnh, ấm áp.
Shasha nằm giữa hai đứa nhỏ, khẽ nhìn xuống gương mặt đang ngủ say của con, khóe môi cong lên rất nhẹ.
...
Sau khi ổn định lại cảm xúc, Vương Sở Khâm lái xe về Bắc Kinh với trạng thái như người mất hồn. Đường dài hun hút trước mắt nhưng anh chẳng nhớ mình đã lái như thế nào, chỉ biết khi dừng lại thì đã gần tổng cục. Ngồi trong xe một lúc, anh mới run tay bấm gọi.
"alo... anh..."
Giọng anh khàn đi, mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày.
"alo Sở Khâm! sao vậy?"
"anh... em mới lái xe về Hà Bắc."
"lại về Hà Bắc nữa?" Đại Béo thở dài, "tự nhiên em lại chạy về đó làm gì? cũng có gặp được người đâu..."
"anh..." anh ngắt lời, giọng run lên, "lần này... em thấy cô ấy rồi!"
Bên kia im lặng một giây, rồi bật dậy:
"cái gì? thật hả? thế em đã nói chuyện với con bé chưa?"
"em... chưa..."
Giọng anh nhỏ dần, rối loạn.
"sao lại chưa? chẳng phải em chờ suốt 6 năm sao?"
Sở Khâm siết chặt điện thoại, hô hấp nặng nề:
"em không chỉ thấy cô ấy... em còn thấy... hai đứa nhỏ nữa... họ... rất hạnh phúc..."
"hai đứa nhỏ?" Đại Béo sững lại, "ý em là gì? con của Shasha à?"
"...đúng vậy..."
Anh nhắm mắt, nước mắt không kìm được trào ra.
"hai đứa nhỏ... rất giống cô ấy anh à... chắc là... con của cô ấy rồi... cô ấy... đã có gia đình rồi..."
Giọng anh vỡ ra, nghẹn lại, rồi bật thành tiếng khóc.
"em..."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Đại Béo trầm xuống hẳn:
"em bình tĩnh lại đi! giờ em đang ở Hà Bắc à?"
"em... về Bắc Kinh rồi... đang ở gần cục..."
"được rồi, em ở đó chờ anh, đừng đi đâu hết, nghe chưa?"
"...vâng..."
Cuộc gọi vừa cúp, Đại Béo lập tức gọi cho Ma Long, hai người gần như chạy thẳng ra ngoài, lái xe đến tổng cục.
Khi họ tới nơi, chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ đó.
Đèn xe chưa tắt hẳn.
Cửa đóng kín.
Bên trong, Vương Sở Khâm gục đầu trên vô lăng, vai run nhẹ.
Đại Béo vội vàng mở cửa xe:
"Sở Khâm!"
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe—hình ảnh quen thuộc đến mức khiến hai người kia chết lặng. Sáu năm trước, họ đã từng thấy cậu như thế này một lần.
Và tưởng rằng... sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
"anh ơi..."
Giọng Sở Khâm nghẹn lại.
"cô ấy... bỏ em mà đi... vậy mà bây giờ trở về... lại có gia đình rồi... còn có con nữa... em phải làm sao đây anh..."
Cậu cười. Một nụ cười méo mó, đầy tự giễu.
"sáu năm qua... em luôn tìm cô ấy... luôn chờ tin của cô ấy... nhưng bây giờ thì sao...em giống như một thằng hề vậy..."
Không khí như đông cứng lại.
Ma Long đứng bên cạnh, siết chặt tay, không nói gì.
Đại Béo nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, rồi bất ngờ đưa tay kéo mạnh cậu ra khỏi xe.
"tỉnh lại đi!"
Giọng anh nghiêm hẳn, không còn chút đùa cợt nào.
"ai nói với em đó là con của con bé?"
Sở Khâm sững lại, nhìn anh.
"em... tận mắt nhìn thấy..."
"nhìn thấy thì chắc chắn à?" Đại Béo cắt ngang, "em nghe con bé nói chưa? em hỏi chưa? em xác nhận chưa?"
"...chưa..."
"vậy mà em đã tự kết luận?"
Giọng anh trầm xuống, từng chữ rõ ràng:
"em có biết sáu năm qua em sống vì cái gì không?"
Sở Khâm không trả lời.
"em chờ nó, tìm nó, không buông được nó—vậy mà đến lúc thật sự gặp lại, em còn chưa kịp bước xuống xe, chưa kịp hỏi một câu... đã tự mình kết thúc tất cả rồi?"
Sở Khâm cúi đầu, tay siết chặt.
Đại Béo thở mạnh một hơi, dịu giọng hơn một chút:
"anh không biết hai đứa nhỏ đó là ai, cũng không biết con bé bây giờ thế nào... nhưng có một chuyện anh chắc chắn—"
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"nếu em không hỏi rõ ràng... thì cả đời này em cũng sẽ không cam tâm."
Sở Khâm lắc đầu liên tục, giọng run lên, như đang cố bám víu vào điều gì đó:
"nhưng mà anh ơi... bé gái đó... không thể nhầm được... nhìn một cái là biết ngay... giống cô ấy y hệt... như một bản sao nhỏ vậy... không thể nào sai được đâu anh..."
Cậu siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
"lúc đó em... cũng muốn chạy lại... muốn hỏi cô ấy... hỏi tại sao lại bỏ em mà đi... hỏi hai đứa nhỏ đó là ai... nhưng mà..."
Giọng nghẹn lại.
"...em không bước nổi anh à..."
Đại Béo im lặng vài giây, rồi thở dài, giọng trầm xuống:
"nếu em đã nghĩ đó là con của con bé... thì em nên từ bỏ đi... em phải bước tiếp... đừng sống mãi trong quá khứ nữa..."
Câu nói đó như một nhát dao.
Sở Khâm khựng lại, rồi cười khẽ—một nụ cười đầy bất lực:
"em không làm được..."
Cậu cúi đầu, giọng thấp dần:
"mấy năm qua em mất ngủ... cũng là vì nhớ cô ấy... bệnh tâm lý của em... cũng là vì cô ấy...anh bảo em quên... em quên kiểu gì đây..."
Không khí nặng trĩu.
Đại Béo siết tay, nhưng chưa kịp nói gì thì Sở Khâm đã tiếp tục, giọng gần như rơi xuống đáy:
"anh... em thực sự rất mệt... mệt lắm rồi... bây giờ em... không muốn làm gì nữa cả..."
"BỐP—"
Một tiếng vang khô khốc.
Ma Long không nhịn được nữa, thẳng tay đánh cậu một cái.
"em nói cái gì đấy hả?"
Giọng anh trầm nhưng đầy tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Sở Khâm.
"em đừng có nói mấy lời vô trách nhiệm kiểu đó với anh!"
Sở Khâm sững người, tay vẫn giữ nguyên tư thế, như chưa kịp phản ứng.
Ma Long tiến thêm một bước, giọng nặng dần:
"em không muốn sống cho tốt thì cũng phải sống cho ra con người cho anh! gia đình em chỉ có một mình em, bố mẹ em trông chờ vào em, em có nghĩ đến họ chưa? đội tuyển cần em, bao nhiêu đứa nhỏ đang nhìn vào em để học theo, em có biết không? em cứ để bản thân mình thành ra như thế này... em thấy mình làm vậy là đúng à?"
Từng câu từng chữ như nện xuống.
Sở Khâm đứng im, môi mím chặt, mắt đỏ lên.
Ma Long hít một hơi sâu, giọng hạ xuống nhưng vẫn rất nghiêm:
"em đau... anh hiểu. nhưng đau không có nghĩa là em được phép buông xuôi. sáu năm rồi, em vẫn đứng ở chỗ đó... em định đứng đến bao giờ?"
Sau khi nói xong, Ma Long nhìn Sở Khâm thêm một giây, ánh mắt vẫn còn nghiêm lạnh, rồi buông một câu dứt khoát:
"em suy nghĩ cho kỹ lời anh nói."
Nói xong, anh không đứng lại thêm nữa, quay người đi thẳng về phía xe của Đại Béo, mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ, không ngoái đầu lại.
Không khí bên ngoài càng trở nên yên ắng.
Sở Khâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, như bị đóng cứng, những lời vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu không dứt.
Đại Béo nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài, tiến lại gần hơn, giọng không còn gay gắt mà chậm rãi hơn:
"Sở Khâm..."
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
"anh Long nói hơi nặng lời... nhưng không sai."
Sở Khâm không đáp, chỉ cúi đầu, mắt vẫn đỏ hoe.
Đại Béo tiếp tục, giọng trầm lại:
"nếu thật sự... con bé đã có gia đình, có con rồi...thì em càng phải sống cho tốt. không phải vì ai khác... mà là vì chính em."
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:
"mấy năm nay em sống như thế nào... bọn anh đều nhìn thấy hết. em tự hành mình, tự dằn vặt mình... đến mức thành ra như bây giờ...em nghĩ nếu con bé biết... nó sẽ vui à?"
Câu hỏi đó khiến Sở Khâm khẽ siết tay lại.
Đại Béo thở ra một hơi, giọng dịu đi:
"nghe anh Long đi... đừng cố chấp nữa. em vẫn còn bố mẹ, còn đội tuyển, còn tương lai phía trước...đừng vì một người... mà bỏ hết tất cả."
Anh nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng rất chân thành:
"còn nếu trong lòng em vẫn chưa buông được...thì ít nhất cũng phải sống cho ra dáng một con người. đừng để bản thân mình cứ mãi như thế này nữa."
Gió đêm thổi qua.
Sở Khâm đứng im rất lâu.
Ánh mắt vẫn còn rối loạn, nhưng sâu trong đó... dường như đã có một chút dao động.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng rất lâu, Sở Khâm khẽ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt vẫn còn đỏ, nhưng đã không còn rối loạn như lúc nãy nữa.
Cậu hít một hơi sâu, như cố ép bản thân bình tĩnh lại, rồi khẽ gật đầu:
"...em hiểu rồi."
Giọng khàn nhưng rõ ràng hơn.
"bây giờ... em lái xe về đây."
Nói xong, cậu quay người định bước về phía xe của mình.
Đại Béo lập tức cau mày, tiến lên một bước giữ lấy tay cậu:
"em lái xe kiểu gì với trạng thái này?"
Anh nhìn thẳng vào mắt Sở Khâm, giọng đầy lo lắng:
"em còn tỉnh táo không đấy?"
Sở Khâm hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"em ổn... anh yên tâm..."
"ổn cái gì mà ổn!" Đại Béo gắt nhẹ, hiếm khi thấy anh nghiêm như vậy, "mắt em còn đỏ như thế kia, đầu óc còn đang loạn như thế, em lái xe kiểu gì?"
Sở Khâm không nói gì.
Đại Béo thở mạnh một hơi, rồi dứt khoát:
"không lái nữa. em đưa chìa khóa đây. anh với anh Long đưa em về."
Sở Khâm siết chặt tay một chút, như muốn phản kháng, nhưng rồi lại chậm rãi buông lỏng.
Cậu im lặng vài giây, cuối cùng vẫn rút chìa khóa xe ra, đưa cho anh.
"...phiền anh rồi."
Giọng rất nhỏ.
Đại Béo nhận lấy chìa khóa, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"phiền cái gì."
"đi, đổi lái."
Sở Khâm không nói thêm, lặng lẽ làm theo.
Đêm đó, sau khi được hai người đưa về nhà, cánh cửa vừa khép lại—mọi âm thanh bên ngoài cũng như bị cắt đứt. Căn phòng vẫn như cũ, gọn gàng, lạnh lẽo. Sở Khâm đứng im giữa phòng một lúc rất lâu, như chưa kịp thích nghi với sự yên tĩnh đột ngột này. Anh không bật đèn ngay. Chỉ có ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào, kéo dài bóng dáng anh trên nền nhà.
Một lát sau, anh mới chậm rãi bước vào trong, ném chìa khóa lên bàn, rồi thả người xuống ghế sofa.
Ngửa đầu ra sau. Nhắm mắt. Nhưng càng nhắm mắt—hình ảnh lại càng rõ. Nụ cười của cô. Hai đứa nhỏ ôm lấy cô. Cách cô dịu dàng cúi xuống nói chuyện với chúng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim không có điểm dừng. Anh mở mắt ra, nhìn trần nhà. Ánh mắt trống rỗng.
Một lúc lâu sau, anh bật cười khẽ. Nhưng tiếng cười ấy... không có chút vui vẻ nào. "con của cô ấy..." Anh lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như chỉ mình nghe thấy.
"thật sự... là con của cô ấy sao..."
Anh đưa tay che mắt, hô hấp dần nặng hơn. Trong đầu là hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn: Nếu thật sự là con của cô...thì chồng cô là ai? Cô đã sống thế nào trong sáu năm qua? Có từng... nhớ đến anh không? Hay đã hoàn toàn quên sạch?
Anh siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da.
"tại sao..." Giọng khàn đặc.
"tại sao lại là như vậy..." Anh đã từng nghĩ đến vô số khả năng rằng cô ở đâu đó, sống tốt, hoặc không tốt, hoặc đang cố gắng quên anh...
Nhưng chưa từng nghĩ—rằng một ngày gặp lại...cô sẽ đứng bên cạnh hai đứa trẻ, cười hạnh phúc như vậy.
Cảm giác đó không phải chỉ là đau. Mà là... bị thay thế. Bị bỏ lại hoàn toàn phía sau. Sở Khâm ngồi dậy, lấy điện thoại ra, mở rồi lại tắt.
Muốn gọi. Nhưng không biết gọi cho ai.
Muốn hỏi. Nhưng không biết phải hỏi ai.
Cứ như vậy, anh đứng dậy, đi lại trong phòng, rồi lại ngồi xuống. Lặp đi lặp lại. Không mục đích. Không điểm dừng. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Đêm trôi qua rất chậm. Mà cũng rất nhanh. Anh không uống thuốc. Cũng không cố ép mình ngủ. Chỉ đơn giản là... không ngủ được. Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng không vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co