Chap 26
Sau hai ngày cuối tuần trọn vẹn bên hai đứa nhỏ, Tôn Dĩnh Sha quay lại guồng quay công việc với lịch trình dày đặc ngay từ đầu tuần. Buổi sáng hôm đó, cô cùng đoàn cán bộ ITTF Trung Quốc có mặt tại Tổng cục Thể thao để tham dự buổi giao lưu mang tính chất mở đầu cho dự án hợp tác sắp tới. Đây là một cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa "chào sân" giữa đại diện quốc tế và phía chủ nhà, không khí trang trọng nhưng vẫn giữ được sự cởi mở của một buổi hữu nghị. Khi đoàn xe dừng lại trước cổng, khung cảnh quen thuộc hiện ra—bậc thềm rộng, lá cờ tung bay trong gió, tất cả đều gợi lại những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu.
Cô bước xuống xe trong bộ vest công sở gọn gàng, khí chất điềm tĩnh và trưởng thành bao trùm toàn bộ con người. Không còn là cô gái nhỏ năm nào, từng bước chân của cô giờ đây đều vững vàng, tự tin. Bên trong sảnh chính, đoàn nhanh chóng được lãnh đạo Tổng cục đón tiếp nồng nhiệt. Bộ máy lãnh đạo hiện tại cũng đã có sự thay đổi—Vương Hạo đảm nhiệm vị trí chủ tịch, Ma Long là phó chủ tịch, bên cạnh đó là những gương mặt quen thuộc như Mã Lâm, Khâu Di Khả, Tiêu Chiến cùng tham gia tiếp đón. Mọi nghi thức diễn ra trôi chảy, đúng chuẩn mực, không có gì khác biệt so với một buổi làm việc cấp cao thông thường.
Thế nhưng, khi đoàn ITTF lần lượt bước vào và Tôn Dĩnh Sha là người đi cuối cùng, bầu không khí khẽ chững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ánh mắt của những người có mặt gần như đồng loạt dừng lại nơi cô—người đã "biến mất" suốt sáu năm, nay lại xuất hiện trong một thân phận hoàn toàn khác. Sự kinh ngạc hiện lên rất nhanh rồi cũng được che giấu ngay lập tức bởi sự chuyên nghiệp vốn có. Không ai tỏ ra quá lộ liễu, tất cả nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, tiếp tục bắt tay chào đón như chưa từng có điều gì xảy ra, nhưng sâu trong ánh mắt mỗi người, rõ ràng đều có một tầng cảm xúc chưa kịp lắng xuống.
Sau khi hoàn tất phần chào đón, đoàn ITTF được dẫn đi tham quan một vòng quanh Tổng cục. Những hành lang dài, những phòng chức năng quen thuộc, từng khu vực đều được giới thiệu tỉ mỉ, không khí vừa mang tính nghi thức vừa xen lẫn sự thân thiện cần có trong một buổi giao lưu. Tôn Dĩnh Sha đi cùng đoàn, bước chân đều đặn, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng góc quen thuộc—mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, chỉ có vị trí của cô là đã khác. Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng cũng không ai thực sự quên.
Khi đoàn di chuyển xuống khu sân tập, âm thanh đặc trưng lập tức vang lên rõ ràng—tiếng bóng nảy liên hồi trên mặt bàn, tiếng giày ma sát với sàn, xen lẫn những tiếng hô nhịp dứt khoát. Không khí ở đây hoàn toàn khác với phía trên, căng thẳng, tập trung và tràn đầy năng lượng. Các đội tuyển vẫn đang luyện tập như thường lệ, từng nhóm vận động viên chia bàn, người đánh người đỡ, huấn luyện viên đứng bên cạnh quan sát và điều chỉnh.
Đội nam và đội nữ gần như đồng loạt có phản ứng giống nhau—những ánh mắt kinh ngạc vô thức hướng về phía cô. Có người đang chuẩn bị đánh bóng thì khựng lại nửa nhịp, có người vừa lùi bước liền chậm lại, thậm chí có người còn suýt đánh trượt vì mất tập trung.
Sau khi kết thúc các hoạt động tham quan và giao lưu, đoàn ITTF bắt đầu di chuyển ra ngoài để chuẩn bị rời đi. Tôn Dĩnh Sha cũng không có ý định nán lại, cô đi theo sau đoàn, bước chân nhanh gọn, gần như không ngoái đầu lại.
Nhưng vừa đi được vài bước—"nha đầu! Shasha! lại đây nhanh lên!" Giọng gọi quen thuộc vang lên phía sau.
Cô khựng lại theo phản xạ. Cô quay đầu lại và bắt gặp những gương mặt quen thuộc. Khâu Di Khả đứng đó, tay chống hông, ánh mắt vừa trách vừa mừng. Bên cạnh là Mã Lâm, Tiêu Chiến, và cả Ma Long—tất cả đều đang nhìn cô.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi...như kéo ngược thời gian về quá khứ.
Shasha mỉm cười, bước lại gần, cúi nhẹ đầu:
"em chào các thầy... lâu rồi không gặp ạ."
Khâu Di Khả không để cô nói hết câu, tiến lên một bước, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái:
"cái con nhóc này! nói đi là đi luôn, một cái là mất tích sáu năm trời!"
Giọng ông không lớn, nhưng rõ ràng mang theo sự trách móc không giấu nổi.
"cả sáu năm chỉ gọi về cho thầy đúng một cuộc! em còn coi thầy ra gì không hả?"
Shasha bị gõ đầu, khẽ co lại một chút, nhưng vẫn cười—nụ cười có phần áy náy.
Mã Lâm đứng bên cạnh lắc đầu, giọng không nặng nhưng cũng không giấu được bất mãn:
"con bé này đúng là lớn đầu rồi nói đi là đi luôn, không thèm báo trước cho các thầy chuẩn bị tinh thần gì luôn."
Tiêu Chiến khoanh tay, ánh mắt nhìn cô chậm rãi hơn, giọng trầm xuống:
"con đi thật vô tình đó"
Shasha khẽ cụp mắt xuống, không đáp ngay.
Không khí chợt trầm lại.
Chỉ còn Ma Long là chưa lên tiếng.
Anh đứng hơi tách ra một chút, ánh mắt nhìn cô không quá gay gắt... nhưng cũng không còn sự dịu dàng như trước.
Ngày xưa, mỗi lần gặp cô, anh luôn là người cười trước, nói chuyện nhẹ nhàng như anh trai với em gái.
Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Ánh mắt anh bình tĩnh, lạnh hơn một chút. Anh nhìn cô một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng thấp, không cao không thấp:
"về rồi à. Anh tưởng em đi luôn không về lại Trung Quốc nữa đấy"
Không trách móc rõ ràng. Nhưng cũng không có chút thân quen nào.
Shasha nghe mọi người trách móc một hồi, cuối cùng chỉ biết cười nhẹ, giọng mềm xuống:
"mọi người ơi... tha lỗi cho em đi, thực ra năm đó em có nỗi khổ riêng thôi ạ..."
Nụ cười của cô không còn rạng rỡ như ban nãy, mà mang theo chút gì đó khó nói.
Khâu Di Khả nghe vậy liền chau mày, giọng vẫn còn chút trách:
"chẳng phải em còn có các thầy sao? chỉ cần em mở miệng nói một câu, chuyện gì bọn thầy cũng giúp được em cơ mà!"
Shasha khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm xuống nhưng rất kiên định:
"chuyện đó... chỉ có em mới giúp được em thôi ạ..."
Câu trả lời không dài, nhưng đủ để tất cả hiểu cô không muốn nói thêm.
Không khí chững lại một chút.
Mọi người nhìn nhau, rồi cũng không ai hỏi tiếp nữa.
Sáu năm trôi qua...ai cũng hiểu, có những chuyện không phải muốn biết là có thể biết được.
Khâu Di Khả thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Mã Lâm chuyển đề tài trước, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu:
"mà này... sao dạo này gầy thế? trước kia mặt tròn tròn nhìn em như em nít ấy, giờ nhìn sắc sảo quá rồi đấy."
Tiêu Chiến cũng gật đầu, giọng nhẹ hơn hẳn lúc nãy:
"đúng đấy, làm việc bận đến mức gầy đi thế này?"
Khâu Di Khả liếc cô một cái, hừ nhẹ:
"tóc cũng dài ra rồi... nhìn không quen chút nào. Nhưng vẫn rất xinh đẹp"
Nghe vậy, Shasha bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình:
"em lớn rồi mà thầy, không thể cứ để tóc ngắn mãi được chứ ạ."
Mã Lâm cười cười:
"lớn thì lớn, nhưng cũng không được để mình gầy đi như vậy đâu."
Không khí dần dịu lại.
Những lời trách móc ban đầu cũng theo đó mà lắng xuống, thay vào đó là sự quan tâm quen thuộc.
Chỉ có Ma Long vẫn đứng đó, không nói thêm gì.
Nhưng ánh mắt khi lướt qua cô không còn lạnh như lúc đầu nữa.
Chỉ là... vẫn còn một khoảng cách rất rõ ràng.
Khâu Di Khả khoanh tay nhìn cô một lượt, rồi hất cằm hỏi:
"thế nói nghe xem, sao tự nhiên lại chạy sang ITTF làm việc vậy? sao không đầu quân cho tổng cục?"
Mã Lâm cũng tò mò không kém, chen vào:
"đúng đấy, đang yên đang lành lại biến mất, giờ quay về lại thành người của liên đoàn quốc tế... em giấu bọn thầy nhiều chuyện quá rồi đấy."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt quan sát cô kỹ hơn:
"công việc cụ thể của em là gì? Đi trong đoàn cấp cao này chắc không tầm thường đâu nhỉ."
Shasha nghe vậy thì cười nhẹ, giọng điềm tĩnh hơn hẳn:
"em đang phụ trách mảng quản lý và điều hành dự án ạ, lần này chuyển công tác về Trung Quốc là để tiếp quản một số hạng mục liên quan đến tổ chức giải đấu quốc tế."
Cô nói ngắn gọn, nhưng đủ rõ ràng.
Khâu Di Khả nhướng mày, có chút bất ngờ:
"ồ, lên chức rồi cơ đấy... trưởng phòng luôn à?"
"dạ vâng ạ."
Mã Lâm bật cười:
"con bé này giỏi thật đấy, ngày xưa chỉ biết cắm đầu vào luyện tập, giờ lại chuyển hướng nhanh như vậy."
Tiêu Chiến gật gù, giọng trầm xuống:
"cũng tốt... ít nhất là em vẫn còn gắn với bóng bàn."
Khâu Di Khả nhìn cô thêm một lúc, rồi chép miệng:
"thôi được, coi như em còn nhớ đường quay lại với cái nghề này."
Nghe vậy, Shasha chỉ cười, không phản bác.
Ở một góc bên cạnh, Ma Long vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Đến lúc này anh mới khẽ lên tiếng, giọng bình thản:
"làm quản lý rồi... chắc bận lắm nhỉ."
Câu hỏi nghe rất bình thường.
Nhưng Shasha vẫn khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"dạ... cũng khá bận ạ."
Ma Long không nói thêm gì nữa, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Còn những người khác thì tiếp tục hỏi han thêm vài câu về công việc, dự án, lịch trình...Không khí dần trở nên tự nhiên hơn.
Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Shasha chủ động xin lại phương thức liên lạc của từng người. Điện thoại truyền tay qua lại, những cái tên quen thuộc lần lượt được lưu lại—có người còn cố tình nhắc cô phải nghe máy cho đàng hoàng, không được "mất tích" thêm lần nào nữa. Cô chỉ biết cười, gật đầu cho qua, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ—vừa thân quen, vừa xa cách.
Thu lại điện thoại, cô nhìn về phía sân tập. Từ nãy đến giờ, cô đã để ý thấy những ánh mắt phía bên kia cứ thấp thoáng hướng về phía mình, rõ ràng là muốn lại gần nhưng lại không dám. Shasha khẽ thở ra một hơi, quay sang nói nhỏ:
"em qua chào mọi người một chút ạ... nãy giờ thấy ai cũng nhìn mà không chào thì kì quá."
Mấy người lớn nhìn theo ánh mắt cô, cũng hiểu ý, Khâu Di Khả phẩy tay:
"đi đi, mấy đứa nó chắc cũng tò mò lắm rồi đấy."
Shasha gật đầu, xoay người bước về phía khu đội đội nữ trước.
Cô vừa bước tới, còn chưa kịp mở lời đã thấy một "bức tường người" chặn ngang trước mặt.
Wang Yidi đứng chính giữa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn cô không chớp. Bên cạnh là Manyu, Kuai Man, Lý Nhã Khả và Giai Giai—tất cả dàn thành một hàng ngang ngay ngắn, khí thế áp đảo đến mức mấy vận động viên đứng gần đó cũng tự giác lùi ra xa.
Không khí... lập tức trở nên căng như dây đàn. Shasha khựng lại nửa bước.
Còn chưa kịp cười Wang Yidi đã lên tiếng trước, giọng lạnh tanh:
"em còn biết đường quay về à?"
Manyu đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, chậm rãi tiếp lời:
"sáu năm... một tin nhắn cũng không có, chỉ để lại bức thư rồi biệt tích."
Kuai Man—người nhỏ tuổi hơn nhưng lúc này cũng không hề lép vế, hai tay chống hông, bĩu môi:
"chị còn nhớ tụi em luôn à? Đúng là quá vô tình rồi"
Giai Giai khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nửa đùa nửa thật:
"bọn này còn tưởng em 'bay màu' luôn rồi chứ. Đi hỏi ai cũng bảo không biết, bố mẹ em thì không chịu nói câu nào."
Lý Nhã Khả thì không nói gì ngay, chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi cất giọng:
"Tôn Dĩnh Sha! Sao chị dám giải nghệ khi chị em thân thiết vẫn còn hùng hục thi đấu hả."
Vừa dứt mấy câu trách móc, cả nhóm gần như không hẹn mà cùng tiến lên một bước thoáng cái đã vây cô lại thành một vòng tròn kín mít.
Shasha đứng lọt thỏm ở giữa, nhìn quanh một vòng, cảm giác chẳng khác nào đang bị "hội đồng xét xử".
Cô bật cười bất lực, vội giơ hai tay lên đầu hàng:
"em xin phép đầu hàng rồi! chuyện dài lắm... để em hối lỗi với các chị sau nhé!"
Nhưng lời "xin tha" đó hoàn toàn... không có tác dụng.
Wang Yidi nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái:
"em đáng bị đánh lắm đó!"
Manyu khoanh tay, giọng không giấu nổi bất mãn:
"cắt đứt liên lạc suốt sáu năm... em giỏi thật đấy!"
Giai Giai hừ một tiếng, lắc đầu:
"nể em thật luôn á, biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại vậy!"
Kuai Man chen vào, giọng dồn dập:
"thế rốt cuộc là chị đi đâu? làm gì? sống chết ra sao cũng không thèm nói một tiếng?"
Lý Nhã Khả cũng không kém, nhìn cô chằm chằm:
"sao bây giờ mới chịu về? em biết tụi em đợi chị bao lâu không?"
Shasha bị vây kín giữa vòng tròn người, hết câu này đến câu khác dồn dập khiến cô gần như không kịp phản ứng. Cô bật cười bất lực, đưa tay xua xua trước mặt, giọng mềm xuống:
"các chị đừng tra khảo em nữa mà... cho em thở cái đã nào..."
Manyu nhíu mày, nhưng giọng đã bớt căng hơn:
"thì em nói đi... tại sao lại đi, rồi bây giờ quay về thì tính như thế nào?"
Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt tất cả lại đổ dồn về phía cô. Shasha thoáng khựng lại.
Môi cô hé ra như muốn nói gì đó...nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ngay khoảnh khắc cô còn đang lúng túng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, chen thẳng vào bầu không khí đang căng như dây đàn:
"còn sao nữa... đưa con về thăm ông bà ngoại chứ sao nữa."
Câu nói mang theo sự châm biếm không hề che giấu.
Tất cả đồng loạt quay đầu lại.
Đại Béo đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn về phía Shasha, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo.
Không khí... lập tức đổi chiều.
Mọi người nhìn anh, khó hiểu xen lẫn bất mãn:
"sao anh lại nói như thế?"
"có con? Shasha có con rồi sao?"
Ánh mắt hai bên đảo qua đảo lại ngơ ngác, nghi hoặc, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đại Béo hừ nhẹ một tiếng, giọng đều đều nhưng từng chữ lại như cứa vào không khí:
"các em hỏi em ấy là biết mà... anh còn nghe nói Shasha có tận hai nhóc con nữa."
Lời vừa dứt, Shasha sững lại. Ánh mắt cô thoáng run, giọng bật ra gần như theo phản xạ:
"sao anh lại biết?"
Đại Béo nhún vai, cười nhạt:
"anh cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi... ai ngờ lại là thật."
Giọng điệu mỉa mai không hề giấu giếm. Không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề. Mấy người đứng gần đó nhìn nhau, rồi vội vàng lên tiếng hòa giải:
"anh nói gì khó nghe vậy... dù gì em ấy cũng mới về mà."
"đúng đó, có gì thì từ từ nói chứ..."
Nhưng lời can ngăn đó dường như không có tác dụng. Đại Béo khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, giọng đột ngột cao lên, mang theo sự mất bình tĩnh mà anh cố nén từ nãy giờ:
"các em đừng có nói cái kiểu mới về hay về lâu rồi ở đây! Lúc em ấy ra đi, tại sao không nói một lời cho rõ ràng? nói đi là đi luôn!"
Giọng anh càng lúc càng nặng.
"Sáu năm qua các em không phải không thấy Sở Khâm nó sống như thế nào! Các em thấy nó như người mất hồn, không còn sức sống, vậy mà giờ thì sao hả?"
Từng câu, từng chữ rơi xuống nặng trĩu.
Ở phía xa, nơi góc sân khuất ánh đèn hơn một chút, một bóng người đứng lặng. Vương Sở Khâm - anh không bước lại gần. Chỉ đứng đó ánh mắt không rời khỏi hướng của cô.
Ở phía này, mọi người bắt đầu không chịu nổi nữa, lên tiếng phản bác:
"bây giờ Shasha đã có gia đình rồi thì còn nói gì nữa! anh về khuyên Sở Khâm mở lòng ra đi còn hơn đứng đây trách em ấy như vậy!"
Đại Béo cười khẩy, lắc đầu:
"em nghĩ anh không khuyên chắc? lần nào anh với anh Long cũng nói, nhưng nó có chịu nghe đâu!"
Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Cuối cùng, Giai Giai là người kéo nhẹ tay anh:
"thôi anh về bên kia đi... đừng đứng đây nói nữa."
Đại Béo im lặng vài giây. Rồi quay người đi. Trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, không quay đầu, chỉ buông lại một câu:
"em thật tàn nhẫn đó, Shasha."
Câu nói nhẹ. Nhưng đủ khiến người ta đau lòng. Shasha đứng yên tại chỗ. Ánh mắt cô đỏ lên lúc nào không hay.
Môi mấp máy, cuối cùng chỉ khẽ nói:
"em xin lỗi..." Giọng nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Ngay lập tức, mọi người xung quanh vội vàng lại gần, kéo cô vào giữa, giọng dịu lại:
"không sao đâu... em đừng để tâm đến lời anh ấy." Manyu là người lên tiếng đầu tiên, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, giọng dịu hẳn đi.
Kuai Man cũng cúi xuống nhìn cô, bĩu môi:
"anh ấy chỉ là lo cho anh Sở Khâm quá thôi... nói chuyện lúc nào cũng thẳng như vậy hết á."
Giai Giai vỗ nhẹ lưng cô một cái:
"tính anh ấy vốn vậy mà, ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy thôi... em đừng buồn."
Lý Nhã Khả không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, siết nhẹ như một cách an ủi.
Shasha cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ lại:
"là lỗi của em... em đúng là tệ thật..."
Câu nói vừa dứt không ai đáp lại ngay.
Wang Yidi nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt có chút phức tạp, rồi khẽ thở ra:
"chị biết em có nỗi khổ tâm... đừng tự trách mình quá."
Manyu tiếp lời, giọng nghiêm hơn một chút:
"chuyện gì cũng có lý do của nó... bọn chị tin tưởng em."
Kuai Man gật đầu lia lịa:
"đúng đó! miễn là bây giờ em quay về rồi là được!"
Không khí dần dịu lại.
Wang Yidi đột nhiên đưa tay kéo nhẹ cổ tay cô:
"thôi, ngồi xuống đi đã... đứng lâu mỏi chân rồi."
Cô bị kéo xuống ghế, còn chưa kịp phản ứng thì Giai Giai đã chen vào:
"ngồi đây đi, hôm nay tụi chị không cho em chạy nữa đâu."
Kuai Man cười hì hì, ngồi xổm xuống bên cạnh cô:
"đúng rồi, phải giữ chặt lại, không lại mất tích thêm sáu năm nữa thì chết!"
Ở phía xa, nơi góc sân ít người để ý Vương Sở Khâm vẫn đứng đó. Ánh mắt anh... chưa từng rời khỏi cô từ đầu đến giờ. Đại Béo đứng cạnh, khẽ liếc sang, giọng hạ thấp:
"còn nhìn nữa à?"
Sở Khâm không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt sâu đến mức...không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Không khí vừa dịu xuống được một chút, Kuai Man đã không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi, giọng tò mò rõ ràng:
"mà... nãy anh béo nói... chị sinh con thật rồi hả?"
Câu hỏi vừa dứt tất cả ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn về phía Shasha.
Cô hơi khựng lại một nhịp, rồi cười nhẹ, gật đầu:
"ừm... em có 2 nhóc rồi ạ."
"thật hả?!"
Giai Giai bật thốt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Manyu cũng không giấu nổi bất ngờ, chống tay lên bàn nhìn cô:
"trời ơi... chuyện lớn như vậy mà em cũng giấu tụi chị luôn hả?"
Wang Yidi nhíu mày, đưa tay gõ nhẹ lên vai cô một cái:
"em đúng là đáng đánh mà!"
Kuai Man ôm đầu, giọng đầy sốc:
"chị đúng là quá đáng luôn á! tự nhiên biến mất, giờ quay về còn có hai đứa nhỏ nữa?"
Shasha bị phản ứng của mọi người làm bật cười, có chút ngại ngùng:
"hehe... có gì to tát đâu mà... hôm nào em dẫn hai nhóc lên chơi với mọi người là được chứ gì."
Lý Nhã Khả liền hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn rất tò mò:
"bây giờ hai nhóc đang ở đâu vậy chị?"
"ở Hà Bắc, chị đang cho đi học mẫu giáo ở nhà."
Manyu nhướn mày:
"vậy 2 nhóc mấy tuổi rồi?"
Shasha trả lời rất tự nhiên:
"gần 5 tuổi rồi ạ."
Kuai Man lập tức chen vào, bĩu môi:
"hai nhóc cơ mà chị!"
Cả đám bật cười. Shasha cũng cười theo, sửa lại:
"ừm... cả hai đều gần 5 tuổi, sinh đôi."
Một giây im lặng.
"hả?! cái gì cơ?!"
Giai Giai gần như hét lên.
Manyu đưa tay ôm trán:
"sinh đôi á?! trời ơi..."
Wang Yidi cũng không giữ được bình tĩnh nữa, trợn mắt nhìn cô:
"một đứa còn đỡ... đây tận hai đứa?! em giấu tụi chị ghê thật đấy!"
Kuai Man há hốc miệng, lắc đầu liên tục:
"ôi mẹ ơi... chị làm tụi em sốc thật luôn á!"
Lý Nhã Khả thì nhìn cô chằm chằm, vừa bất ngờ vừa trách nhẹ:
"chị đúng là... chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với tụi em một tiếng."
Không khí xung quanh lập tức trở nên ồn ào.
Người hỏi cái này, người hỏi cái kia—
Manyu nghiêng người lại gần:
"hai đứa giống em không?"
Wang Yidi tiếp lời:
"trai hay gái?"
Giai Giai tò mò:
"tính cách thế nào? có quậy không?"
Shasha bị hỏi dồn dập đến mức chỉ biết cười, đưa tay lên xin tha:
"các chị nhỏ tiếng thôi được không vậy? sao mà hét to dữ vậy chứ..."
Wang Yidi hắng giọng một cái, lập tức hạ tông nhưng vẫn không giấu nổi sự kích động:
"được được... nói nhỏ thì nói nhỏ... giờ em kể đi nào."
Manyu cũng gật đầu liên tục, ánh mắt sáng rực:
"đúng rồi, kể chi tiết vào!"
Kuai Man thì đã kéo ghế sát lại, chống cằm nhìn cô chằm chằm:
"em chuẩn bị tinh thần nghe đây..."
Shasha nhìn phản ứng của mọi người mà bật cười, rồi mới chậm rãi nói:
"hai nhóc... thì cũng giống em, nhưng mà cũng có nét không giống lắm..."
Cô vừa nói vừa hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ánh mắt dần dịu lại, giọng cũng mềm hẳn đi:
"nhưng mà đáng yêu lắm luôn á... không phải nói chứ em tự hào lắm đó, kiểu... sinh được hai cục bông như vậy á."
Nói đến đây, cô còn khẽ cười, ánh mắt vô thức sáng lên một kiểu dịu dàng mà trước đây rất hiếm khi thấy ở cô.
"còn nữa nha..."
Cô hơi cúi xuống, chống tay lên đầu gối, giọng mang theo chút tự hào rất rõ:
"hai đứa rất hiểu chuyện luôn... ngoan lắm."
Nghe đến đây cả đám gần như "tan chảy".
Kuai Man đập nhẹ tay xuống bàn, mắt long lanh:
"trời ơi nghe thôi đã muốn gặp rồi á!"
Giai Giai cũng không kìm được, cười tươi:
"đúng đó! bao giờ dẫn lên đây cho tụi chị xem mặt đi!"
Manyu khoanh tay nhưng khóe môi đã cong lên:
"phải đấy, nghe em kể thôi là không đủ đâu."
Wang Yidi nhướn mày, giọng nửa đùa nửa thật:
"tụi chị chờ sáu năm rồi, giờ thêm hai đứa nhỏ nữa... em không dẫn lên là không xong đâu."
Lý Nhã Khả gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy mong chờ:
"em cũng muốn gặp hai bé quá... chắc đáng yêu lắm luôn."
Shasha nhìn mọi người, bật cười:
"biết rồi mà... hôm nào em rảnh sẽ dẫn hai nhóc lên, cho các chị gặp tận mặt luôn."
Sau một hồi bị giữ lại "tra khảo" rồi lại chuyển sang tám chuyện rôm rả, Shasha cũng phải nhìn đồng hồ. Cô hơi giật mình, vội đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo:
"em phải về rồi... còn việc ở công ty nữa."
Mọi người dù còn luyến tiếc nhưng cũng không giữ nữa.
Manyu gật đầu:
"ừm, em về đi... hôm nào rảnh thì lên đây."
Wang Yidi khoanh tay, hất cằm về phía bên kia sân:
"Em về đi không cần qua bên đội nam đâu... để bọn chị xử lí cho."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mấy người bật cười, Shasha cũng cười theo, ánh mắt có chút né tránh.
Kuai Man còn không quên vẫy tay:
"chị nhớ dẫn hai nhóc lên nha!"
"biết rồi mà..."
Cô đáp lại, rồi quay người rời đi.
Bước chân không nhanh cũng không chậm. Nhưng khi đi ngang qua khu vực bên kia nơi mà từ đầu đến giờ cô luôn cố ý không nhìn cô vẫn dừng lại... trong một thoáng rất ngắn.
Ánh mắt cô chạm phải anh. Vương Sở Khâm đứng đó. Anh đã gầy đi nhiều. Gương mặt góc cạnh hơn trước, đường nét rõ ràng nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu. Đôi mắt...không còn là ánh nhìn sắc lạnh ngày nào. Mà trầm xuống, sâu và đượm buồn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau tim anh như bị ai đó bóp chặt.
Shasha khẽ khựng lại một nhịp. Rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Coi như chào hỏi.
Khoảnh khắc đó ánh mắt anh khẽ run. Một thứ gì đó trong lòng như vỡ ra. Nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ đứng đó. Nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co