Chap 27
Shasha vừa rời đi, không khí quanh sân như hụt đi một nhịp. Mấy chị em nhìn nhau, rồi lặng lẽ kéo sang chỗ Sở Khâm và Đại Béo đang đứng.
Wang Yidi là người mở lời trước, giọng không còn gay gắt như ban nãy nhưng vẫn rất thẳng:
"em... đừng nhìn nữa."
Sở Khâm không đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía hành lang nơi cô vừa khuất bóng.
Manyu bước lên, khẽ thở dài:
"bọn chị biết em khó chịu... nhưng có những chuyện... mình không giữ được nữa rồi."
Câu nói nhẹ thôi, nhưng như chạm thẳng vào chỗ đau.
Sở Khâm khẽ nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, giọng khàn đi:
"em... chỉ là..."
Nhưng anh không nói hết câu.
Kuai Man đứng bên cạnh, nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng:
"anh còn thích chị ấy, tụi em biết."
"ai nhìn cũng biết hết á."
Giai Giai tiếp lời, giọng chậm rãi hơn:
"nhưng em cũng thấy rồi đó... em ấy bây giờ có cuộc sống riêng rồi. Có con, có gia đình..."
Mỗi chữ như một nhát cắt. Bàn tay Sở Khâm siết lại, nhưng anh không phản bác. Wang Yidi nhìn anh, ánh mắt nghiêm lại:
"Em chờ sáu năm... cũng đủ rồi. Có những người... không phải cứ chờ là sẽ quay lại."
Không khí lặng xuống.
Đại Béo đứng bên cạnh cũng không chen vào nữa, chỉ im lặng.
Lý Nhã Khả khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ:
"anh không cần phải quên ngay đâu...nhưng... anh nên học cách buông đi một chút. Đừng giữ chặt quá... anh sẽ đau mãi thôi."
Manyu gật đầu, nói thêm:
"em thử mở lòng ra đi..."
Kuai Man cúi xuống nhìn anh, giọng nhỏ xíu nhưng rất thật:
"anh cứ đứng mãi ở chỗ cũ... thì làm sao đi tiếp được..."
Sở Khâm cúi đầu. Vai hơi chùng xuống. Giống như tất cả những lời đó anh đều hiểu. Chỉ là... không dễ làm theo. Rất lâu sau, anh mới khẽ cười một cái. Nụ cười nhạt, gần như không còn sức.
"anh biết..."
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi:
"chỉ là... buông không dễ như nói."
Manyu vỗ nhẹ lên vai anh một cái:
"từ từ thôi... nhưng phải bước tiếp."
Sở Khâm không nói thêm gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Sau một tuần làm việc "cháy máy", Shasha cuối cùng cũng có buổi tối hiếm hoi được thả lỏng. Cô nằm ườn trên sofa, tóc xõa lòa xòa, một tay cầm điều khiển TV, một tay ôm gối, chân còn đung đưa theo nhạc quảng cáo trông chẳng khác gì một con mèo lười chính hiệu.
Đúng lúc đang định chuyển kênh thì điện thoại rung lên.
Cô liếc qua màn hình, thấy tên "2 cục nợ nhỏ" hiện lên, khóe môi bất giác cong lên, giọng lập tức mềm hẳn:
"alo mẹ ơi! con có 1 tin muốn báo cho mẹ ạ!"
Giọng Ái Sha lanh lảnh vang lên, nghe thôi đã biết là có chuyện.
Shasha nhướng mày, chống khuỷu tay ngồi dậy:
"chuyện gì vậy tiểu bảo? nghe giọng là thấy không đơn giản rồi đó nha..."
Bên kia im một giây, rồi Ái Sha hít một hơi thật sâu, nói một lèo:
"mẹ ơi! cô giáo ở trường bảo con với anh là cô không dạy nổi hai đứa con nữa rồi ạ!"
"hả?!"
Shasha bật thẳng dậy khỏi sofa, tóc tai xù cả lên.
"các con lại gây chuyện gì ở trường nữa vậy hả?"
Cô vừa nói vừa đưa tay day trán, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt "tội trạng" của hai nhóc.
Đúng lúc đó:
"MẸ ĐỪNG NGHE EM NÓI LUNG TUNG Ạ!"
Giọng Mộ Khâm vang lên, cắt ngang, nghe vừa nghiêm túc vừa... bất lực.
Cậu bé ló đầu vào màn hình, mặt hơi cau lại:
"cô giáo nói là hai đứa con... thông minh quá, học ở trường không hợp, nên khuyên mẹ chuyển trường lên thành phố cho bọn con ạ."
Shasha khựng lại. Chớp mắt một cái. Hai cái. Rồi nghiêng đầu, giọng đầy nghi ngờ:
"cô giáo nói vậy thật hả? hay hai đứa lại 'chế' ra để trốn học?"
Bên kia, Ái Sha lập tức giơ tay lên như thề:
"thật mà mẹ! con không nói dối đâu!"
Mộ Khâm cũng gật đầu rất nghiêm túc:
"ông bà cũng biết ạ."
"đâu, cho mẹ gặp ông bà xem nào."
Một lúc sau, màn hình rung rung, rồi chuyển sang ông Tôn với bà Cao.
Bà Cao vừa xuất hiện đã cười hiền:
"ừm, đúng là cô giáo nói vậy thật đó con à... hai đứa nó học nhanh quá, mấy bạn còn lại không theo kịp."
Ông Tôn đứng phía sau cũng gật gù:
"Các cô dạy gì chúng cũng biết cả rồi, bảo nên cho lên thành phố học cho phù hợp."
Shasha nghe xong thì im lặng vài giây.
Rồi cô thở ra một hơi, ngả người lại xuống sofa, tay chống trán, vừa bất lực vừa buồn cười:
"trời ơi... người ta đau đầu vì con học kém... con tôi lại làm cô giáo đau đầu vì học quá giỏi..."
Cô lắc đầu cười, ánh mắt lại đầy tự hào:
"đúng là hai cái cục này..."
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
"thôi được rồi, để con xem trên Bắc Kinh có trường nào ổn không... cuối tuần con về làm thủ tục, đón hai nhóc lên luôn."
"hả?! lên Bắc Kinh thật hả mẹ?"
Ái Sha mắt sáng rực, gần như dính sát vào màn hình.
Mộ Khâm cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"vậy tụi con được ở với mẹ luôn ạ?"
Shasha bật cười:
"ừ, không thì sao? để hai đứa ở nhà phá ông bà à?"
Bà Cao nghe vậy liền chen vào, giọng lo lắng:
"nhưng mà shasha... con một mình vừa đi làm vừa chăm hai đứa, có ổn không đó?"
Ông Tôn cũng gật đầu theo:
"đúng đó, công việc của con bận như vậy..."
Shasha lập tức ngồi thẳng dậy, vỗ ngực "bộp" một cái, mặt đầy tự tin:
"trời ơi mẹ ơi! sáu năm qua con một mình nuôi được hai đứa rồi mà!"
Cô còn nháy mắt tinh nghịch:
"con giờ siêu lắm đó ạ, level max luôn rồi!"
Bên kia, Ái Sha bật cười khanh khách:
"mẹ tự luyến quá rồi đó!"
Mộ Khâm cũng khẽ cong môi, hiếm khi cười:
"nhưng mà... con thấy mẹ nói cũng đúng ạ."
Bà Cao lắc đầu cười, vừa bất lực vừa thương:
"cái con bé này... lớn rồi mà vẫn như trẻ con."
Shasha bĩu môi, giọng nũng nịu:
"con dù sao cũng là con của ba mẹ mà~"
Cả nhà bên kia bật cười.
Bà Cao nhìn hai đứa cháu đang chen nhau trước màn hình, rồi lại quay sang Shasha, giọng dịu xuống nhưng đầy lo lắng:
"thôi thì... cho hai đứa lên Bắc Kinh ở gần con cũng được... ở xa mẹ thế này cũng tội chúng nó."
Ông Tôn đứng phía sau gật đầu, tay chắp sau lưng:
"đúng đó, khi nào rảnh bố mẹ sẽ lên phụ con... chứ để con một mình xoay sở cũng không yên tâm."
Nghe đến đây, Shasha đang nằm ườn cũng bật dậy ngồi thẳng, hai mắt sáng lên, giọng ngọt xớt như rót mật:
"bố mẹ là yêu con nhất luôn á!"
Cô còn làm bộ ôm tim, cười tít mắt:
"trên đời này không ai thương con bằng bố mẹ đâu!"
Bà Cao bật cười, lắc đầu:
"thôi thôi... bớt nịnh lại đi, nghe quen rồi!"
Ông Tôn cũng cười khẽ:
"miệng lưỡi vẫn như ngày nào."
Shasha cười hì hì, rồi lập tức đổi "mục tiêu", quay sang màn hình nơi hai nhóc đang chen nhau giành chỗ:
"nào, hai bảo bối của mẹ đâu rồi?"
Ái Sha lập tức chen lên trước, giơ tay vẫy vẫy:
"con đây! con đây! mẹ ơi con được lên Bắc Kinh thật hả?"
Đôi mắt con bé sáng long lanh, rõ ràng là đang háo hức đến mức không ngồi yên nổi.
Shasha bật cười:
"ừ, thật chứ còn giả à? nhưng mà lên đó phải ngoan, không được quậy đâu đó nha!"
Ái Sha lập tức gật đầu như giã tỏi:
"con ngoan mà mẹ! con ngoan nhất luôn á!"
"ngoan nhất mà hồi nãy còn dọa mẹ hết hồn hả?"
Shasha nhướng mày trêu lại.
Ái Sha cười hì hì, rúc vào vai ông Tôn né tránh.
Lúc này Mộ Khâm mới chen lên, giọng bình tĩnh hơn hẳn:
"mẹ, vậy bao giờ mẹ về đón tụi con ạ?"
Shasha chống cằm suy nghĩ một chút, rồi nói:
"cuối tuần này mẹ về luôn, làm thủ tục xong là hai đứa theo mẹ lên Bắc Kinh nhé."
"dạ!"
Hai đứa đồng thanh, giọng vui thấy rõ.
Ái Sha còn nhảy cẫng lên:
"yeeee! con được ở với mẹ rồi!"
Mộ Khâm tuy không biểu lộ nhiều nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên, ánh mắt dịu lại.
Shasha nhìn hai đứa, ánh mắt mềm hẳn đi, giọng cũng nhẹ hơn:
"lên đó phải nghe lời mẹ, nghe lời thầy cô, biết chưa?"
"biết ạ!"
"không được bắt nạt bạn."
"không ạ, con có khi nào bắt nạt bạn đâu chứ!"
"không được thức khuya chơi linh tinh."
"dạ..."
Ái Sha kéo dài giọng, rõ ràng là không tình nguyện lắm.
Shasha bật cười:
"còn nữa, không được hợp tác với nhau làm mấy trò 'động trời' giống hồi ở nhà nha!"
Mộ Khâm khẽ ho một tiếng, quay mặt đi:
"tụi con đâu có..."
Ái Sha thì che miệng cười khúc khích.
Bà Cao đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, ánh mắt đầy yêu thương, còn ông Tôn thì chỉ biết lắc đầu cười.
Cả căn phòng bên kia tràn ngập tiếng cười.
Sau khi tất bật lo xong mọi thứ và chính thức "rước" hai cục bông lên Bắc Kinh, Shasha vừa ngồi trong văn phòng, vừa tranh thủ nhắn một tin vào nhóm chat quen thuộc:
"alo alo! chiều nay tan làm hẹn các dì ở nhà hàng nhé! em mang 2 bảo bối đến rồi đây 😏"
Tin nhắn vừa gửi đi. ting ting ting
Điện thoại cô rung liên hồi như muốn nổ tung.
Kuai Man là người phản ứng nhanh nhất:
"CÁI GÌ?! LÊN RỒI Á???"
Giai Giai theo sát ngay sau:
"trời ơi cuối cùng cũng được gặp rồi!!!"
Manyu nhắn một câu rất ngắn nhưng đầy sát thương:
"đưa đến tổng cục."
Wang Yidi lập tức "chốt hạ":
"đúng, phải dẫn đến tổng cục cho bọn chị xem trước đã, xong rồi cả hội cùng đi ăn."
Lý Nhã Khả còn thêm vào:
"em cũng muốn gặp hai bé nữa, chị nhớ mang đến nha!"
Nhóm chat trong vòng vài giây đã nhảy lên mấy chục tin nhắn, toàn là sticker, icon hét chói tai và mấy câu "hóng hóng hóng".
Shasha nhìn màn hình mà bật cười, lắc đầu bất lực, rồi gõ lại:
"rồi rồi... biết rồi, chiều nay em dẫn qua tổng cục cho các chị xem tận mặt luôn."
Kuai Man lập tức gửi một sticker "ôm tim":
"đợi đó!!! chị chuẩn bị tinh thần bị tụi em 'cướp con' đi là vừa!"
Giai Giai cũng không kém:
"chị nói trước nha, nếu dễ thương quá là chị bế luôn không trả đâu!"
Shasha nhướng mày, gõ lại ngay:
"ai dám? hai đứa là của em hết nha 😌"
Cả nhóm lại tiếp tục "bùng nổ".
Buổi chiều tan làm, Shasha vội vàng thu dọn đồ rồi lái xe về nhà. Vừa mở cửa, hai nhóc đã chạy "bụp bụp" ra đón, mặt mũi sáng rỡ.
"mẹ về rồi!!!"
Cô còn chưa kịp cởi giày đã bị hai cái ôm nhỏ dính chặt vào người, cười đến cong cả mắt.
Sau khi ăn nhẹ xong, Shasha bắt đầu "nhiệm vụ quan trọng" — soạn stylist cho hai cục bông.
Ái Sha được mẹ chọn cho một chiếc váy yếm nhỏ màu kem, bên trong là áo thun tay ngắn pastel, tóc được buộc hai bên thành hai búi tròn xinh xắn, còn cài thêm hai cái kẹp hình quả dâu đỏ chót. Con bé đứng trước gương xoay qua xoay lại, tự ngắm mình rồi cười tít:
"mẹ ơi con xinh chưa ạ?"
Shasha khoanh tay, giả vờ suy nghĩ:
"ừm... cũng tạm được thôi."
"mẹẹẹẹ!"
Ái Sha dậm chân, phụng phịu, làm cô bật cười xoa đầu.
Còn Mộ Khâm thì đơn giản hơn nhưng lại cực "cool"— áo phông trắng, quần short đen, thêm đôi sneaker nhỏ xíu, tóc xoăn mì tôm tạo kiểu siêu soái. Cậu bé đứng yên để mẹ chỉnh cổ áo, gương mặt nghiêm túc như người lớn.
Shasha lùi lại một bước, nhìn hai đứa, ánh mắt đầy tự hào:
"được rồi... hai bảo bối của mẹ hôm nay xuất sắc!"
"đi đâu vậy mẹ?"
Ái Sha lập tức nắm tay cô hỏi.
Shasha vừa lấy túi vừa đáp:
"mình đến tổng cục gặp các dì các chú đấy."
Mộ Khâm nghiêng đầu:
"tổng cục là đâu ạ mẹ?"
Cô khựng lại một chút, rồi cười nhẹ:
"là chỗ hồi trước mẹ hay tập luyện để thi đấu đó."
Hai đứa "ồ" lên một tiếng, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe chuyện gì đó rất oai.
Trên xe, Ái Sha ngồi ghế sau, chân đung đưa không ngừng, líu lo hỏi liên tục:
"ở đó có đông người không mẹ?"
"các dì có dữ không ạ?"
"có ai chơi với tụi con không?"
Shasha vừa lái xe vừa bật cười:
"đông lắm... nhưng mà chắc chắn ai cũng thích hai đứa hết, yên tâm."
Cô liếc qua gương chiếu hậu, giọng hơi nghiêm lại một chút:
"nhưng mà đến đó phải ngoan nha, không được chạy lung tung, biết chưa nào?"
Mộ Khâm lập tức ngồi thẳng lưng, gật đầu:
"vâng ạ! con sẽ để mắt đến em gái."
Ái Sha quay sang, bĩu môi:
"em có phải trẻ con đâu mà anh phải trông!"
"em chính là trẻ con."
"không phải!"
"phải."
Hai đứa bắt đầu "đấu khẩu" ngay trên xe.
Shasha bật cười, lắc đầu:
"được rồi được rồi... hai đứa ngoan là mẹ vui rồi."
Chiếc xe của Shasha lăn bánh qua cổng tổng cục một cách suôn sẻ. Vừa nhìn thấy cô bước xuống, mấy bác bảo vệ đã nhận ra ngay, gật đầu cười thân quen.
Cô nắm tay hai nhóc, chậm rãi đi vào trong.
Phòng tập mở ra trước mắt—rộng lớn, sáng trưng, từng dãy bàn bóng xếp ngay ngắn, tiếng bóng nảy "tách tách" vang lên đều đều.
Hai đứa nhỏ lập tức tròn mắt.
Ái Sha kéo tay mẹ, quay đầu nhìn khắp nơi, giọng líu lo không ngừng:
"mẹ ơi! chỗ này rộng quá!"
"nhiều bàn vậy luôn á!"
Mộ Khâm tuy không nói nhiều nhưng ánh mắt cũng không giấu nổi sự tò mò, đầu quay qua quay lại quan sát từng góc một.
Shasha nhìn hai đứa, khẽ cười, rồi dẫn thẳng vào trong.
Vừa bước vào, cô đã thấy Khâu Di Khả đang đứng một góc, khoanh tay quan sát các vận động viên tập luyện.
Cô tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"thầy!"
Ông nghe tiếng gọi, quay đầu lại vừa nhìn thấy cô đã bất ngờ, nhưng ánh mắt lập tức dừng lại ở... hai đứa nhỏ bên cạnh.
Ông giật mình:
"trời ơi! hai nhóc này... là con của con đấy hả?"
Shasha nhướng mày cười:
"sao thầy biết hay vậy?"
Ông chỉ ngay vào Ái Sha, cười không khép được miệng:
"nhìn nhóc con này y đúc con còn gì nữa! trời ơi... đã có hai nhóc rồi à? cái con nhóc này thật là..."
Giọng trách yêu nhưng đầy vui mừng.
Nói xong, ông không nhịn được mà ngồi xuống, dang hai tay ra:
"lại đây nào, để ông ôm một cái coi!"
Hai đứa nhỏ khựng lại một chút, theo bản năng nép nhẹ vào người Shasha, ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt.
Shasha cúi xuống, xoa đầu hai đứa, giọng dịu dàng:
"đây là ông Khưu, là thầy của mẹ đó."
Nghe vậy, hai nhóc nhìn nhau một cái—
rồi đồng loạt bước lên một bước, giọng ngọt xớt:
"chúng con chào ông ạ!"
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa phòng tập.
Khâu Di Khả sững lại một giây rồi như "tan chảy" ngay tại chỗ.
"ôi trời ơi..."
Ông ôm luôn cả hai đứa vào lòng, cười đến mức mắt híp lại:
"ngoan quá! đáng yêu quá trời luôn!"
Ái Sha bị ôm vẫn cười tít mắt, còn Mộ Khâm thì hơi ngượng nhưng vẫn đứng yên cho ôm, tay còn khẽ nắm áo ông.
Trong lúc bị ôm chặt trong vòng tay đầy nhiệt tình của Khâu Di Khả, Ái Sha thì cười khanh khách, ngoan ngoãn rúc vào lòng ông, còn Mộ Khâm... lại hoàn toàn khác.
Cậu bé tuy vẫn đứng yên, lễ phép, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại.
Từng chút một— len lén lướt qua xung quanh. Đặc biệt là...phía khu đội nam đang tập luyện. Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn ở đó, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vài giây, rồi lại quay về như chưa có gì xảy ra. Một thoáng cảnh giác rất lạ ở một đứa trẻ năm tuổi.
Sau khi ôm đã đời, Khâu Di Khả mới chịu buông hai đứa ra, nhưng tay vẫn còn đặt lên vai tụi nhỏ, ánh mắt đầy thích thú:
"nào nào, để ông xem hai đứa tên gì nào?"
Ông cúi xuống ngang tầm, giọng dịu hẳn đi:
"Nhóc con tên gì?"
Mộ Khâm hơi đứng thẳng người, giọng rõ ràng:
"con là Tôn Mộ Khâm ạ."
"ồ~ nói chuyện chững chạc ghê ha!"
Ông gật gù, rồi quay sang Ái Sha:
"còn công chúa nhỏ thì sao nào?"
Ái Sha cười tít mắt, hai tay chắp lại trước bụng rất "ngoan ngoãn":
"con là Tôn Ái Sha ạ!"
"trời ơi tên cũng dễ thương nữa!"
Khâu Di Khả cười lớn, xoa đầu cả hai đứa.
"mấy tuổi rồi?"
"dạ, tụi con gần 5 tuổi ạ!"
Hai đứa đồng thanh, giọng trong veo.
"sinh đôi luôn hả?"
"vâng ạ!" Ái Sha gật đầu lia lịa.
"giỏi quá trời giỏi..."
Ông vừa nói vừa nhìn sang Shasha, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"con đúng là... làm thầy bất ngờ hết lần này đến lần khác đó."
Shasha chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa gáy:
"hì... con cũng không định giấu đâu ạ..."
Khâu Di Khả lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy vui vẻ.
Đúng lúc không khí đang ấm áp, phía sau bỗng có tiếng bước chân rôm rả. Lin Shing Dong và Niuniu vừa đi ngang vừa nói chuyện phiếm, chẳng để ý gì phía trước cho đến khi... hai người đồng loạt khựng lại.
Rồi...cùng lúc đi thụt lùi. Mắt mở to. Miệng há ra.
"CHỊ SHASHA?!?!"
"HAI NHÓC NÀY LÀ CON CỦA CHỊ HẢ???"
Tiếng hét vang cả một góc phòng tập.
Khâu Di Khả lập tức quay ngoắt lại, cau mày quát:
"hai cậu làm gì mà gào lên thế hả!"
Hai người giật bắn mình. Ngay lập tức...ngồi thụp xuống. Đúng nghĩa là "thu nhỏ lại" ngay tại chỗ.
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai đứa nhỏ như thấy sinh vật quý hiếm.
Lin Shing Dong nuốt nước bọt, giọng hạ xuống nhưng vẫn không giấu nổi kích động:
"thật hả chị... sao mà... dễ thương thế này..."
Niuniu thì hai mắt sáng rực, hai tay chống đầu gối, nghiêng người lại gần hơn:
"em muốn bắt về nuôi thì sao ạ..."
Shasha khoanh tay, nhướng mày:
"hai cậu thử bắt xem?"
Niuniu lập tức giơ hai tay đầu hàng:
"không dám không dám!"
Ái Sha nhìn hai "người lạ" trước mặt, không sợ mà còn tò mò, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"mẹ ơi... hai chú này là ai vậy ạ?"
Shasha cúi xuống, cười:
"là... đồng nghiệp của mẹ."
"ồ~"
Ái Sha gật gù, rồi quay sang, lễ phép chào:
"chúng con chào hai chú ạ!"
Một cú "đòn chí mạng".
Lin Shing Dong ôm ngực, giả vờ lảo đảo:
"xong rồi... tim em không chịu nổi..."
Niuniu thì trực tiếp đưa tay lên che mặt:
"trời ơi... gọi chú luôn rồi..."
Mộ Khâm đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ cúi đầu:
"chào hai chú ạ."
Giọng rõ ràng, lễ phép.
Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng lúc quay sang Shasha, ánh mắt đầy "khiếu nại":
"chị sinh con kiểu gì mà hoàn hảo vậy???"
Khâu Di Khả đứng bên cạnh bật cười, lắc đầu:
"được rồi, bớt làm trò lại đi... đừng dọa hai đứa nhỏ."
Chưa kịp để ai "ổn định lại tâm trạng" Lin Shing Dong và Niuniu đã chính thức... mất kiểm soát.
Hai người cùng lúc lao lên một bước, rồi lại tự phanh lại giữa chừng như nhớ ra có "phụ huynh" đang đứng đó.
Lin Shing Dong giơ tay, mặt cực kỳ nghiêm túc:
"báo cáo! em xin phép... được bắt tay giao lưu hữu nghị với hai bé ạ!"
Niuniu không chịu thua, chen ngay vào:
"em xin phép ôm thử một cái để kiểm chứng độ mềm mại ạ!"
Shasha khoanh tay, nhướng mày:
"hai cậu đang xin phép hay đang diễn hài vậy?"
Khâu Di Khả đứng bên cạnh ho một tiếng:
"bình tĩnh lại cho tôi!"
Nhưng rõ ràng—không ai nghe.
Ái Sha thì mắt sáng rực, không hề sợ, còn chủ động chìa tay ra trước:
"chú bắt tay đi ạ!"
"ÁAAAAA!!!"
Lin Shing Dong gần như hét lên trong im lặng, hai tay run run nắm lấy tay con bé:
"tay nhỏ xíu luôn trời ơi...mềm mềm đáng yêu quá"
Niuniu thì không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng bế Ái Sha lên một chút:
"cho chú ôm một cái thôi nha... một cái thôi..."
Ái Sha cười tít mắt:
"dạ được ạ!"
"XONG RỒI! TÔI THĂNG THIÊN RỒI!"
Niuniu ôm xong mà mặt như vừa "đắc đạo", còn Lin Shing Dong thì quay sang Mộ Khâm, giơ điện thoại lên:
"còn anh bạn nhỏ này... cho chú chụp một tấm hình làm kỷ niệm được không?"
Mộ Khâm nhìn anh một giây, rồi rất lịch sự gật đầu:
"dạ được ạ."
"trời ơi! chuẩn soái ca nhí rồi!"
Tách tách tách
Hai người chụp lia lịa như paparazzi. Nhưng chưa dừng lại ở đó Niuniu vừa đặt Ái Sha xuống đã đưa tay ra, mắt sáng rực:
"cho chú nhéo má con một cái được không... chỉ một cái thôi..."
Ái Sha còn chưa kịp phản ứng Mộ Khâm đã bước lên một bước, chắn nhẹ phía trước em gái, giọng nghiêm túc:
"cái này thì không được ạ."
Cả ba người lớn đứng hình.
Niuniu chớp mắt:
"hả?"
Mộ Khâm vẫn rất bình tĩnh, nhìn thẳng:
"má em cháu dễ bị đau lắm."
Ái Sha đứng phía sau ló đầu ra, phụ họa:
"đúng đó ạ! Các chú nhéo má con sẽ đau ạ!"
Lin Shing Dong ôm tim, lùi lại một bước:
"trời ơi... bảo vệ em gái luôn kìa..."
Niuniu cũng ôm ngực, diễn sâu:
"xong rồi... tôi bị từ chối bởi một đứa bé 5 tuổi..."
Khâu Di Khả đứng bên cạnh bật cười không nhịn nổi:
"đáng đời hai cậu!"
Shasha thì đứng khoanh tay, cười đến run cả vai:
"thấy chưa? hai đứa nhỏ nhà chị không dễ 'đụng' đâu."
Sau một hồi "thỏa mãn ước nguyện"—ôm được, bắt tay được, chụp ảnh được—Lin Shing Dong và Niuniu cuối cùng cũng chịu... hạ nhiệt.
Niuniu chỉnh lại áo, hắng giọng một cái như vừa hoàn thành nhiệm vụ trọng đại:
"dạ... em xin phép rút lui trước ạ."
Lin Shing Dong cũng gật đầu liên tục, nhưng mắt vẫn còn lưu luyến nhìn hai nhóc:
"chị... lần sau cho em mượn hai bé đi dạo một vòng được không ạ..."
Shasha nhướng mày:
"cậu thử nói lại lần nữa xem?"
"dạ em xin phép đi luôn ạ!"
Hai người lập tức quay đầu... chuồn.
Nhưng đi được vài bước lại quay lại vẫy tay với hai nhóc:
"bye hai bé nhaaa!"
Ái Sha cũng vẫy tay lại nhiệt tình:
"tạm biệt hai chú ạ!"
Mộ Khâm khẽ gật đầu, lễ phép:
"chào hai chú ạ."
Thế là hai người "tan chảy" lần nữa rồi mới chịu đi hẳn.
Nhưng chưa đi xa tiếng của họ đã vang lên khắp phòng tập.
"Ê Ê Ê! mọi người ơi!!!"
"con của chị Shasha đó!!! siêu đáng yêu luôn!!!"
"dễ thương muốn xỉu luôn á!!!"
"lại xem nhanh lên không là tụi tui ôm đi mất đó!!!"
Giọng hét đầy phấn khích vang khắp nơi, thu hút không ít ánh mắt tò mò.
Mấy vận động viên đang tập cũng bắt đầu quay đầu nhìn về phía Shasha và hai đứa nhỏ, xì xào khe khẽ.
Không khí bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Shasha đứng đó, tay chống trán, cười bất lực:
"hai cái loa phát thanh..."
Khâu Di Khả bên cạnh cũng bật cười, lắc đầu:
"chưa gì mà đã quảng cáo toàn tổng cục rồi."
Chưa đầy vài phút sau khi "loa phát thanh di động" Lin Shing Dong và Niuniu rêu rao khắp nơi một cơn gió... à không, một cơn bão đã ập tới.
Từ xa, đám Giai Giai, Wang Yidi, Kuai Man, Nhã Khả và Manyu gần như... chạy nước rút tới.
Vừa nhìn thấy Shasha chính xác hơn là hai cục bông bên cạnh cô cả nhóm đồng loạt "phanh gấp". Mắt mở to. Đứng hình đúng một giây.
"TRỜI ƠI!!!"
Không ai bảo ai, cả đám lao tới, trực tiếp... dạt Khâu Di Khả và Shasha sang hai bên.
Khâu Di Khả: "..."
Shasha: "???"
Trong chớp mắt hai nhóc đã bị bao vây kín mít.
Giai Giai ôm tim, giọng run run:
"trời ơi... đây là thật hả... sao lại trắng bóc thế này..."
Wang Yidi thì cúi hẳn xuống ngang tầm, mắt sáng rực:
"nhìn kỹ đi... giống Shasha thật luôn... đặc biệt là bé gái này này..."
Kuai Man đã không chịu nổi nữa, hai tay đưa ra:
"cho dì ôm một cái được không... chỉ một cái thôi..."
Ái Sha còn chưa kịp trả lời đã bị bế lên.
"ÁAAAAAA!!! đáng yêu quá!!!"
Kuai Man ôm mà cười tít cả mắt, suýt nữa xoay vòng tại chỗ.
Nhã Khả đứng bên cạnh, hai tay che miệng, giọng ngọt xớt:
"con tên gì vậy nè? nói cho a dì nghe với được không?"
Ái Sha bị ôm vẫn cười tươi rói, giọng trong veo:
"con là Tôn Ái Sha ạ!"
"trời ơi tên cũng xinh nữa!!!"
Nhã Khả gần như "gục tại chỗ".
Trong khi đó, Manyu không chen lấn nhưng đứng bên cạnh, ánh mắt dịu lại hẳn, khẽ cúi xuống hỏi Mộ Khâm:
"còn con thì sao?"
Mộ Khâm đứng thẳng, rất bình tĩnh:
"con là Tôn Mộ Khâm ạ."
"ngoan thật đó..."
Manyu khẽ cong môi, ánh mắt đầy yêu thích.
Wang Yidi lúc này không nhịn được nữa, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Ái Sha:
"má mềm thật luôn á...đúng là giống mẹ shasha hồi trước mà"
Ái Sha cười khúc khích, không né tránh.
Kuai Man lập tức quay sang:
"đừng có nhéo mạnh! của em đang ôm đó!"
"của em hồi nào?"
"chị cũng muốn ôm!"
Cả đám bắt đầu tranh nhau "quyền sở hữu tạm thời".
Mộ Khâm đứng bên dưới, nhìn cảnh đó, lặng lẽ bước lại gần hơn một chút không nói gì, nhưng ánh mắt rất rõ ràng: canh em.
Shasha đứng bên ngoài vòng vây, khoanh tay, bất lực cười:
"nè nè... nhẹ thôi, hai đứa nó không phải thú cưng đâu nha..."
Không ai nghe.
Giai Giai quay phắt sang cô, chỉ tay, giọng đầy "uất ức":
"em còn nói nữa hả?!?" có hai nhóc đáng yêu siêu cấp như vậy mà giấu tụi chị"
Nhã Khả cũng gật đầu lia lịa:
"đúng đó! quá đáng thật sự!"
Kuai Man vừa ôm Ái Sha vừa phụ họa:
"em không chấp nhận được luôn đó nha!"
Wang Yidi khoanh tay, ánh mắt "trách móc chính hiệu":
"em nợ tụi chị một lời giải thích nghiêm túc."
Manyu tuy không nói lớn, nhưng cũng nhìn cô, giọng nhẹ mà thấm:
"lần này không được trốn nữa đâu."
Shasha bị cả hội "bắn" cho một tràng, chỉ biết giơ tay đầu hàng, cười trừ:
"rồi rồi... lỗi của em, được chưa..."
Bị vây kín giữa một "rừng" các dì đang ríu rít không ngừng, Mộ Khâm khẽ nhíu mày rất nhẹ.
Cậu bé đứng im một lúc, rồi kéo nhẹ tay áo Shasha, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng:
"các dì ơi... con thấy ồn quá ạ..."
Câu nói vừa dứt cả đám như bị bấm nút tắt tiếng trong một giây.
Shasha nghe thấy, lập tức ho nhẹ một cái, vừa cười vừa "chữa cháy":
"các chị ơi... nhóc con này nhà em tính tình hơi lạnh lùng, cao lãnh một xíu... nên có hơi 'bốp chát' nha..."
Cô còn nháy mắt như xin lỗi thay con.
Wang Yidi bật cười trước tiên:
"trời ơi... vậy mà chị tưởng khó gần chứ, hóa ra là 'cool boy' à?"
Kuai Man thì lập tức buông Ái Sha xuống, cúi người xuống ngang tầm Mộ Khâm, hai mắt long lanh:
"đáng yêu mà trời ơi..."
Nói xong không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
Mộ Khâm đứng hình. Không phản kháng. Nhưng ánh mắt có chút... bất lực.
Cả đám bật cười.
Giai Giai nhanh tay hơn, cúi xuống bế bổng cậu lên luôn, giọng đầy phấn khích:
"để dì dẫn con đi đánh bóng nhé! đảm bảo không ồn đâu!"
Mộ Khâm hơi bất ngờ khi bị bế lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu rất nghiêm túc:
"được ạ... con cũng nhớ bóng lắm rồi ạ."
"TRỜI ƠI!!! nghe câu đó chưa!!!"
Nhã Khả ôm tim, quay sang mọi người:
"đứa nhỏ này chuẩn con nhà nòi luôn rồi!"
Ái Sha bên dưới cũng nhảy lên, kéo tay Manyu:
"con cũng muốn chơi nữa ạ!"
Manyu khẽ cười, nắm tay con bé:
"đi, dì dắt con."
Thế là cả một đám người lớn lẫn hai nhóc con, ríu rít kéo nhau về phía bàn bóng.
Không khí lập tức chuyển từ "vây công đáng yêu" sang "đi chơi tập thể".
Shasha đi phía sau, nhìn cảnh đó, vừa cười vừa lắc đầu:
"hai đứa này hôm nay... đúng là bị cướp thật rồi..."
Bên phía đội nam, Niuniu với Lin Shing Dong vừa về tới bàn tập đã không kịp uống ngụm nước nào, đã "bô bô" kể như pháo nổ.
Niuniu quăng khăn qua một bên, mắt sáng rực, giơ điện thoại lên:
"hai anh không biết đâu! lúc nãy tụi em gặp con của chị Shasha đó!"
Lin Shing Dong gật đầu lia lịa, chen vào:
"trời ơi đáng yêu lắm luôn ạ! trắng trẻo kiểu... nhìn muốn bắt về nuôi luôn á!"
"đúng đúng!"
Niuniu lập tức bật video lên, dí thẳng vào trước mặt hai người:
"bé trai thì hơi lạnh lùng, kiểu cool cool á, còn bé gái thì... y như bản sao nhỏ của chị Shasha luôn! giống đến mức em đứng hình luôn đó anh!"
Đại Béo đang lau vợt, nghe đến đây thì khựng lại một nhịp, rồi liếc xéo một cái, giọng nửa châm nửa trách:
"hai đứa tụi bây... ồn ào cái gì."
Nhưng ánh mắt ông cũng vô thức lướt qua màn hình một cái.
Còn Sở Khâm tay vẫn cầm vợt, động tác dừng lại nửa giây.
Không quay đầu hẳn, chỉ khẽ nghiêng mắt liếc rất nhanh về phía điện thoại.
Một cái liếc ngắn ngủi. Nhưng đủ để thấy...một góc nhỏ của hình ảnh. Một đứa bé gái đang cười tít mắt. Một đứa bé trai đứng bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh.
Tim anh khẽ chùng xuống một nhịp. Không rõ là cảm giác gì. Chỉ là... ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một chút.
Sở Khâm đã nhìn thấy cô từ rất lâu rồi, ngay từ khoảnh khắc Shasha bước vào phòng tập, tay dắt theo hai đứa nhỏ. Ánh mắt anh gần như vô thức dừng lại ở đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô, từng cử chỉ nhỏ khi cô cúi xuống nói chuyện, xoa đầu hai nhóc. Từ khoảng cách ấy, anh không thể nhìn rõ gương mặt bọn trẻ, chỉ thấy một đứa tung tăng hoạt bát, một đứa lại trầm tĩnh đứng cạnh—nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim anh chùng xuống.
Anh đã từng muốn bước tới, chỉ cần vài bước là có thể nhìn rõ hơn, có thể biết rõ hơn... nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Không phải vì không thể, mà là vì không dám. Anh hiểu rõ, chỉ cần mình xuất hiện lúc này, cô sẽ khó xử, những người xung quanh cũng sẽ khó xử, thậm chí cả hai đứa nhỏ kia cũng vậy. Nghĩ đến đó, anh chỉ có thể đứng yên ở vị trí của mình, như một người ngoài cuộc, lặng lẽ quan sát tất cả.
Bàn tay siết chặt cán vợt, cổ họng khô lại, trong lòng dâng lên vô số câu hỏi nhưng không có câu nào có thể thốt ra. Cuối cùng, anh quay đi, tiếp tục đánh bóng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từng đường bóng lại lệch nhịp, không còn chuẩn xác như trước—bởi tâm trí anh, từ lâu, đã không còn ở trên bàn tập nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co