Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 28

UyenNgo856

Vừa đến bàn bóng, hai nhóc đã được "phát vợt" ngay lập tức. Một cảnh tượng khiến cả phòng tập phải dừng lại nhìn. Mộ Khâm đứng bên phải bàn, tay trái cầm vợt, dáng đứng ngay ngắn, chân trụ vững, ánh mắt tập trung đến mức... không giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.

Còn Ái Sha thì đứng bên trái, tay phải cầm vợt, người hơi nghiêng, chân nhún nhảy theo từng nhịp bóng—vừa đáng yêu vừa lanh lợi.

Một trái – một phải.

Nhưng khi bóng bắt đầu nảy, Cả hai phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ. Mộ Khâm đánh chắc tay, ổn định, đường bóng gọn gàng. Ái Sha thì linh hoạt, nhanh nhẹn, mỗi lần đánh trúng bóng lại cười tít mắt như đang chơi một trò vui.

Chỉ vài lượt qua lại đám đông đã bu kín xung quanh.

"trời ơi... nhìn kìa..."

"đánh có lực luôn á!"

"động tác này... đâu phải mới học đâu!"

Các dì các chú đứng vòng ngoài, mắt không rời khỏi hai đứa nhỏ. Ngay cả mấy huấn luyện viên lão luyện cũng bị thu hút, từ từ bước lại gần. Tiêu Chiến chống tay lên bàn, nhìn chăm chú rồi bật thốt lên:

"con nhà ai vậy? sao mà đánh giỏi thế này?"

Wang Yidi đứng bên cạnh, cười đầy tự hào:

"con của Shasha đó thầy!"

"hả???"

Mấy thầy đồng loạt quay sang nhìn Shasha, mắt mở to:

"trời ơi! con của Shasha á? con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhỉ!"

Shasha đang đứng khoanh tay phía sau, nghe vậy thì bật cười, đưa tay xoa mũi:

"thầy đừng khen quá như thế chứ... em nở mũi bây giờ đó!"

Tiêu chiến lắc đầu, cười:

"thầy nói thật mà! nhìn cái cách cầm vợt với xử lý bóng là biết có tố chất rồi."

Shasha chớp mắt, nửa đùa nửa thật:

"thế... hôm nào em gửi hai nhóc đến đây, nhờ các thầy chăm sóc chút được không ạ?"

"haha! tất nhiên rồi!"

"cứ mang đến đây, bọn thầy giữ luôn cũng được!"

Cả đám cười rộ lên.

Trong khi đó ở phía bên kia, Lin ShiDong với Niuniu đứng không yên nổi nữa.

Cả hai cứ nhón chân, nghển cổ nhìn về phía đám đông.

"em muốn qua xem quá..."

"tui cũng vậy..."

Nhưng...liếc sang bên cạnh Sở Khâm vẫn đang tập, gương mặt lạnh tanh. Hai người lập tức... đứng im. Không dám nhúc nhích.

Chỉ có "ông chú" Đại Béo đang đứng đó, nhưng mắt thì cứ... liếc liếc sang bên kia không ngừng.

Lin Shing Dong với Niuniu nhìn nhau một cái, như đạt được "thỏa thuận ngầm". Hai đứa lặng lẽ... kẹp mỗi bên một cánh tay của Đại Béo.

"anh ơi... đi chút thôi..."

"xem một xíu thôi mà..."

"không đi...."

Chưa kịp phản kháng đã bị kéo đi. Ba người chen qua đám đông, mất một lúc mới len được vào trong. Và khi nhìn thấy rõ cả ba... đứng hình. Miệng há ra. Không nói nên lời. Trước mắt họ hai đứa nhỏ đang đánh bóng, vừa đáng yêu vừa... quá đỗi quen thuộc.

Đại Béo đứng đó, mắt dán chặt vào hai đứa, trong lòng như có gì đó "tan chảy" từng chút một. "ôi mẹ ơi..." Anh thầm cảm thán trong đầu.

"hai nhóc này... sao mà dễ thương vậy trời..." Ánh anh ông dừng lại lâu hơn ở Ái Sha gương mặt, nụ cười, ánh mắt quá giống Shasha. Rồi lại nhìn sang Mộ Khâm điềm tĩnh, chắc chắn, từng đường bóng gọn gàng. "giỏi giang vậy chứ..." Một cảm giác rất lạ dâng lên.

Nhưng ngay sau đó anh khẽ "hừ" một tiếng trong lòng.

Mặt thì vẫn giữ vẻ "lạnh", nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hai đứa nhỏ thêm một giây nào.

Chờ hai nhóc đánh xong một lượt, bóng vừa dừng lại, Đại Béo không nhịn nổi nữa, lập tức bước ra, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là... không giấu nổi sự háo hức:

"hai nhóc ơi! lại đây cậu nhìn tụi con một cái nào!"

Cả đám quay đầu lại.

Ái Sha với Mộ Khâm cùng lúc nhìn sang người "chú lạ mặt", rồi... rất có ý thức quay sang nhìn mẹ trước.

Ánh mắt hỏi ý kiến.

Shasha đứng phía sau, khẽ gật đầu, môi cong nhẹ:

"đi đi con."

Nhận được "tín hiệu cho phép" hai nhóc lập tức chạy lại.

Ái Sha nhanh hơn, "bụp" một cái đã sà vào lòng Đại Béo, giọng ngọt lịm:

"chào cậu ạ!"

Mộ Khâm cũng theo sau, tuy chậm hơn một nhịp nhưng vẫn rất lễ phép:

"chào cậu ạ."

Đại Béo bị hai tiếng "cậu" gọi một phát tim như bị đánh trúng. Mặt vẫn cố giữ bình thường, nhưng khóe miệng thì... suýt không kìm được. Anh đưa tay ôm nhẹ hai đứa, giọng trầm xuống hẳn:

"giỏi quá đi mất..."

Ánh mắt nhìn hai đứa, rõ ràng là... cưng không chịu nổi.

Rồi anh hắng giọng một cái, giả vờ nghiêm túc:

"cậu là cậu Khôn! hai đứa tên gì nào?"

Ái Sha lập tức giơ tay như phát biểu:

"con là Ái Sha ạ!"

Mộ Khâm đứng thẳng, trả lời rõ ràng:

"con là Mộ Khâm ạ."

"ừm... ngoan..."

Đại Béo gật gù, ánh mắt cứ dán vào hai đứa không rời.

Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ông cúi xuống, giọng đầy dụ dỗ:

"thế bây giờ... cậu dẫn hai nhóc đi chơi nhé?"

Ái Sha mắt sáng lên ngay:

"đi chơi ạ?"

Mộ Khâm thì vẫn cẩn thận hơn, quay đầu nhìn về phía Shasha:

"mẹ con có đồng ý không ạ?"

Đại Béo bật cười, đưa tay xoa đầu cậu bé:

"thế con lại xin mẹ đi... nói là đi chơi với cậu là được."

Ái Sha lập tức quay người, chạy lại chỗ Shasha, kéo tay cô lắc lắc:

"mẹ ơi! tụi con đi chơi với cậu nhaaa!"

Mộ Khâm cũng bước lại, đứng ngay ngắn:

"mẹ cho tụi con đi một lát được không ạ?"

Shasha nhìn hai đứa, rồi liếc sang Đại Béo ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp.

Nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, gật đầu:

"đi đi, nhưng không được làm phiền cậu lâu quá đó nha."

"dạaaa!"

Hai nhóc đồng thanh, quay lại chạy về phía Đại Béo.

Ái Sha còn nhảy cẫng lên:

"đi chơi thôi!"

Đại Béo nhìn hai đứa chạy lại, lòng mềm hẳn ra nhưng vẫn cố "giữ giá", hừ nhẹ một tiếng:

"chậm thôi, té bây giờ..."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay đã đưa ra sẵn...đón hai cục bông nhỏ lao vào.

Đại Béo mỗi tay nắm tay một đứa, cứ thế dắt hai nhóc tung tăng rời khỏi bàn bóng, len qua đám đông về phía khu đội nam.

Anh vừa đi vừa cười, giọng đầy ẩn ý:

"cậu dẫn hai đứa đi gặp một người nhé!"

Ái Sha tò mò ngẩng đầu:

"gặp ai vậy ạ?"

Đại Béo nhướng mày:

"gặp chú Vương Sở Khâm đó! hai đứa có biết không?"

Ái Sha lắc đầu ngay lập tức:

"con không biết ạ!"

Nhưng bên cạnh, Mộ Khâm lại đáp rất bình tĩnh:

"con biết ạ."

Đại Béo khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu bé:

"ủa? sao con biết vậy Mộ Khâm?"

Mộ Khâm chớp mắt, giọng đều đều:

"à... mẹ con cũng hay xem chú ấy đánh bóng ạ."

"ồ vậy hả..."

Đại Béo gật gù, khóe miệng khẽ cong lên, không nói thêm gì nữa.

Ba người tiếp tục đi.

Càng đến gần khu đội nam, không khí càng yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng bóng nảy đều đều trên bàn.

Ở phía trước, Sở Khâm đang đứng quay lưng, tập trung đánh từng đường bóng.

Dáng người cao gầy, động tác dứt khoát, nhưng lại mang theo một cảm giác cô độc rất rõ.

Đại Béo dừng lại cách đó vài bước, rồi cất giọng gọi lớn:

"này Sở Khâm! xem anh mang ai đến này!"

Tiếng gọi vang lên. Động tác của Sở Khâm khựng lại một nhịp. Bóng rơi xuống bàn. Anh quay người lại. Và ngay khoảnh khắc đó ánh mắt anh... cứng đờ. Trước mặt anh Đại Béo đang nắm tay hai đứa nhỏ. Hai "cục bông" đứng sát bên nhau một bé gái mắt tròn xoe, trắng trẻo, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng. Một bé trai thì đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang nét gì đó rất quen thuộc. Khoảng cách này gần đến mức không thể né tránh.

Lần đầu tiên, Sở Khâm nhìn rõ hai đứa trẻ như vậy. Từng đường nét. Từng biểu cảm. Rõ ràng. Trái tim anh như bị ai đó siết chặt.

Nhưng ngoài mặt, Sở Khâm vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và điềm đạm.

Anh hạ người xuống, ngồi ngang tầm với hai đứa nhỏ, động tác chậm rãi nhưng rất tự nhiên. Ánh mắt anh lúc này không còn sắc lạnh như khi đứng trên bàn tập nữa, mà dịu đi vài phần, giọng trầm thấp:

"chào hai nhóc nhé... chú là Vương Sở Khâm."

Anh đưa tay ra trước. Ái Sha gần như không do dự, lập tức đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay anh. Tay con bé mềm mềm, ấm ấm, còn cố nắm lại rất chặt như sợ tuột mất. Gương mặt thì cười tít, hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ:

"cháu là Ái Sha ạ!"

Cách nói chuyện lanh lợi, giọng trong veo, còn hơi kéo dài ở cuối câu—nghe một cái là muốn cưng ngay lập tức.

Mộ Khâm thì đứng bên cạnh, chậm hơn một nhịp. Cậu bé đưa tay ra rất ngay ngắn, lưng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, giọng rõ ràng:

"cháu là Mộ Khâm ạ."

Tuy nhỏ tuổi, nhưng khí chất lại rất "người lớn".

Khoảnh khắc anh nắm tay hai đứa tim Sở Khâm khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.

Nhưng ngay sau đó anh khựng lại. Vì cái tên. Ái Sha và Mộ Khâm rất quen thuộc đối với anh và cô. Những năm tháng trên sân đấu, những câu chuyện fan couple của họ từng vẽ ra rằng nếu có một ngày hai người có một cái kết trọn vẹn, thì con của họ sẽ là Tôn Mộ Khâm và Vương Ái Sha. Một cái kết đẹp... nhưng chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Vậy mà bây giờ trước mặt anh, lại là hai đứa nhỏ mang đúng những cái tên ấy nhưng không phải của anh và cô. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn trên gương mặt Ái Sha - nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, từng nét đều quen thuộc đến đáng sợ. Rồi lại nhìn sang Mộ Khâm điềm tĩnh, trầm ổn, ánh mắt sâu hơn so với tuổi. Vì sao...? Vì sao lại là hai cái tên này...? Suy nghĩ kéo anh rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Cho đến khi một giọng nói lí nhí, nhỏ xíu như tiếng thì thầm, vang lên trong đầu anh:

"trời ơi... cái chú này sao mà đáng ghét vậy chứ...Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm...xì... không thích chút nào hết..."

Sở Khâm giật mình. Ánh mắt lập tức đảo quanh. Nhìn hai đứa nhỏ nhưng miệng tụi nó không hề động. Không ai nói cả. Anh quay sang Đại Béo, ánh mắt khó hiểu. Đại Béo cũng nhíu mày nhìn anh. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt anh - hiếm hoi.

Đúng lúc đó Ái Sha nghiêng đầu, mái tóc hai búi nhỏ khẽ lắc lư, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh, giọng mềm mềm:

"chú sao không nói chuyện vậy ạ? sao chú im luôn vậy?"

Con bé còn hơi nhích lại gần một chút, như tò mò quan sát.

Khoảng cách gần hơn, anh có thể nhìn rõ từng sợi tóc con bé, nhìn rõ đôi má phúng phính hơi hồng, nhìn rõ ánh mắt trong veo không chút phòng bị.

Sở Khâm khựng lại một giây. Mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu...như bị ánh mắt đó kéo lại.

"à... chú đang nghĩ chút thôi." Giọng anh trầm xuống, dịu hơn.

Mộ Khâm đứng bên cạnh, nhìn anh một lúc, rồi nói rất nghiêm túc:

"chú nghĩ lâu quá rồi ạ."

Câu nói bình tĩnh đến mức khiến Đại Béo suýt bật cười.

Ái Sha thì che miệng cười khúc khích:

"đúng đó ạ! chú làm tụi con tưởng chú không thích tụi con luôn á!"

Sở Khâm nghe vậy, ánh mắt hơi khựng lại.

Rồi rất khẽ anh lắc đầu.

"không phải đâu."

Sở Khâm khẽ thu lại ánh mắt, như vừa kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, rồi nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, giọng trầm hơn hẳn:

"thế hai đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Ái Sha lập tức giơ tay lên như phát biểu, đôi mắt sáng long lanh, giọng lanh lảnh đáng yêu:

"dạ bọn cháu gần 5 tuổi rồi ạ!"

Mộ Khâm đứng bên cạnh cũng gật đầu rất nghiêm túc, lưng thẳng, hai tay đặt gọn trước người như một "phiên bản mini người lớn".

Sở Khâm khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt vô thức dịu lại, rồi hỏi tiếp:

"thế hai đứa có biết chơi bóng không?"

Ái Sha cười tít mắt, quay đầu chỉ về phía bàn lúc nãy, hai búi tóc nhỏ lắc lư theo động tác:

"có ạ! bọn con mới chơi ở đằng kia rồi ạ!"

Anh hơi cong khóe môi, hiếm khi lộ ra ý cười:

"vậy có muốn chơi với chú một lát không?"

Ái Sha còn chưa kịp đáp thì Mộ Khâm đã lên tiếng trước, giọng đều đều:

"cũng được ạ... nhưng mà cháu muốn hai anh em cháu một đội ạ."

Câu nói rất lễ phép, nhưng trong đầu cậu bé lại vang lên một suy nghĩ hoàn toàn khác:

[hừ, không thể để Ái Sha của mình đứng cùng phe với chú đáng ghét đó được.]

Lại một lần nữa nghe tiếng nói ấy, anh vô thức ngẩng đầu nhìn quanh như đang tìm kiếm ai vừa nói, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, không ai mở miệng.

Chỉ có hai đứa nhỏ đã chạy ra bàn từ lúc nào, quay lại vẫy tay:

"chú ơi nhanh lên ạ!"

Anh đứng thêm một giây, khẽ thở ra như tự trấn an, rồi bước lại bàn. Trận "đấu giao hữu" bắt đầu. Sở Khâm chủ động đánh rất nhẹ, bóng bay chậm, đường bóng cao rõ ràng là nhường nhịn.

Ái Sha thì vui đến mức mỗi lần đánh trúng bóng lại bật cười khúc khích, chân nhún nhảy không yên. Còn Mộ Khâm đứng phía sau một chút, ánh mắt tập trung, động tác gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới tập chơi.

Và rồi [xì... chú đáng ghét này làm màu quá... còn bày đặt đánh chậm nữa, xem mình đánh đây.]

Giọng nói ấy lại vang lên, rất rõ, rất gần.

Sở Khâm còn chưa kịp phản ứng thì "bốp!" — một cú đánh mạnh từ phía Mộ Khâm lao tới. Bóng đập thẳng vào người anh, anh không kịp đỡ, cả người khựng lại.

Ngay sau đó [haha, hả dạ mình quá trời rồi!]

Lần này thì rõ ràng đến mức anh hoàn toàn đứng hình. Mất vài giây không nhúc nhích, ánh mắt từ từ nâng lên nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.

Ái Sha đang cười tít mắt, vỗ tay vui vẻ như vừa chiến thắng. Còn Mộ Khâm thì đứng yên, gương mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có khóe môi hơi cong lên một chút một nụ cười rất kín, rất lém lỉnh.

Nhưng miệng... tuyệt nhiên không hề nói gì.

Sở Khâm nhìn mà trong lòng vừa hoang mang vừa không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc đó, Ái Sha nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh, giọng trong veo: "chú phải cố lên nha!" Nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện không thể giận nổi.

Sở Khâm khựng lại một nhịp, rồi bất giác bật cười — một nụ cười thật sự hiếm hoi:

"được thôi."

Trận bóng tiếp tục. Nhưng lần này, ánh mắt anh không còn chỉ nhìn bóng nữa, mà thi thoảng lại liếc về phía Mộ Khâm.

Và quả nhiên [làm màu... đúng là làm màu quá rồi... xì... đáng ghét ghê]

Giọng nói kia lại vang lên, rõ ràng như ở ngay sát bên tai, khiến Sở Khâm suýt đánh lệch bóng. Anh cau mày nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên, một cảm giác rất kỳ lạ lan ra trong lòng nửa như hoang mang, nửa như buồn cười.

Còn bên kia, Ái Sha vẫn cười giòn tan, tung tăng đỡ bóng, vui vẻ vô tư.

Trong khi đó, Mộ Khâm vẫn đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc như không liên quan gì... chỉ là nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt cậu bé thoáng qua một tia tinh nghịch rất nhanh đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng như chưa từng tồn tại.

Đánh được một lúc, cả ba người đều bắt đầu thấm mệt. Sở Khâm là người dừng lại trước, anh lùi về phía sau, ngồi tựa lưng vào tường chắn sân, tay chống nhẹ ra sau, hơi thở còn chưa kịp đều lại.

Chưa đầy hai giây sau Mộ Khâm cũng lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh, động tác gọn gàng. Rồi Ái Sha cũng chạy lon ton lại, "bịch" một cái ngồi xuống nốt. Ba người... xếp thành một hàng. Cùng một tư thế. Cùng duỗi chân ra phía trước. Cùng đưa tay lên lau mồ hôi. Động tác gần như đồng bộ đến mức Đại Béo đứng đối diện nhìn mà há hốc miệng, mắt mở to:

"...trời ơi... ba bản sao luôn à?"

Ái Sha lau mồ hôi xong còn quay sang cười hì hì, trong khi Mộ Khâm thì chỉ khẽ phủi tay, vẻ mặt vẫn "lạnh lùng cao lãnh" như cũ.

Sở Khâm liếc qua hai đứa nhỏ, ánh mắt vô thức mềm lại. Anh quay sang Mộ Khâm, giọng trầm xuống:

"mộ khâm... chú hỏi cháu một chút được không?"

Mộ Khâm không nhìn anh ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng đều đều:

"cũng được ạ."

Nghe thì rất ngoan ngoãn nhưng ngay sau đó, trong đầu lại vang lên một giọng khác:

[xì! còn hỏi mình nữa chứ! hỏi cái gì mà hỏi! không thích, không thích chút nào]

Sở Khâm khựng lại một nhịp. Lần này anh không còn hoang mang nữa. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt cậu bé.

Một sự "khai sáng" rất kỳ lạ xuất hiện trong đầu...là nó. chính là nhóc con này. ...mình đang nghe được... tiếng lòng của nhóc.

Ý nghĩ nghe có vẻ vô lý, nhưng lại... hợp lý đến đáng sợ.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.

"thế..." anh cố giữ giọng bình thường, "cháu có thích chú không?"

Mộ Khâm quay sang nhìn anh, vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, trả lời không chần chừ:

"cũng bình thường ạ."

Ngay lập tức [xì xì! hỏi gì mà tào lao! ai thích chú! ghét ghét ghét!]

Sở Khâm nghe xong không nhịn được. Anh bật cười thành tiếng, vai hơi rung lên. Mộ Khâm nhìn anh, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Còn anh thì đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu bé một cái xoa rất tự nhiên, rất... dịu dàng.

Rồi anh quay sang Ái Sha, giọng nhẹ hơn hẳn:

"còn con... có thích chơi với chú không?"

Ái Sha lập tức gật đầu lia lịa, mắt sáng rực:

"con có ạ!"

Rồi còn bổ sung thêm, giọng cực kỳ chắc chắn:

"chú đẹp trai!"

Ngay sau đó [xì xì! con nhóc mê trai này giống y như mẹ mình! có gì mà đẹp trai chứ! về nhà phải dạy lại mới được]

Sở Khâm suýt nữa bật cười lần nữa. Anh cố nhịn, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên. Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Mộ Khâm nhìn chằm chằm. Một ánh nhìn... vừa buồn cười, vừa đầy hứng thú.

Mộ Khâm bị nhìn đến khó chịu, hơi nhíu mày:

"chú nhìn cháu làm gì ạ?"

Sở Khâm không trả lời ngay.

Chỉ chống tay ra sau, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên cậu bé như đang phát hiện ra một thứ gì đó rất thú vị.

"...không có gì."

Giọng anh thấp xuống, mang theo ý cười.

Nhưng trong lòng lại nghĩ một câu hoàn toàn khác: nhóc con này... thú vị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co