Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 34

UyenNgo856

Tối hôm đó, sau khi Shasha dỗ Ái Sha ngủ xong, căn phòng dần chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, đủ để thấy hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau, một đứa ngủ say, một đứa tưởng như cũng đã ngủ.

Nhưng Mộ Khâm vẫn chưa ngủ. Cậu bé nằm im một lúc lâu, chờ đến khi chắc chắn mẹ đã ra ngoài, hơi thở trong phòng đều lại, cậu mới khẽ mở mắt. Ánh nhìn không còn ướt át như lúc chiều nữa, mà trở nên lặng lẽ và sắc lại một cách bất thường. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, động tác rất cẩn thận để không làm Ái Sha thức giấc. Sau đó, cậu lén bước xuống giường, lấy chiếc máy tính nhỏ trong góc bàn, bật lên.

Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt non nớt, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn không giống một đứa trẻ năm tuổi. Mộ Khâm bắt đầu thao tác. Những ngón tay nhỏ lướt trên bàn phím, không nhanh như người lớn, nhưng lại rất chính xác, gần như không có động tác thừa. Màn hình liên tục thay đổi, cửa sổ này chồng lên cửa sổ khác, những dòng chữ, những ký hiệu khó hiểu hiện lên rồi biến mất.

Ánh mắt dõi theo từng thay đổi trên màn hình, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, rồi lại tiếp tục gõ. Thời gian trôi qua rất lâu. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím khe khẽ. Cuối cùng - Cậu dừng lại. Ngón tay đặt trên phím. Một giây. Rồi nhấn Enter. Màn hình đứng lại một nhịp, sau đó hiện lên kết quả. Mộ Khâm nhìn chằm chằm vài giây, rồi khẽ thở phào một hơi, như trút được thứ gì đó trong lòng. Khoé môi cậu cong lên. Một nụ cười rất nhẹ nhưng lại mang theo chút gì đó... rất đắc ý.

Cậu tắt máy, đặt lại chỗ cũ, rồi leo lên giường, nằm xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đêm khuya, căn hộ của Sở Khâm chìm trong yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy. Anh nằm ngửa trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn chưa thoát ra khỏi những gì đã xảy ra ban ngày.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Anh nhíu mày, với tay lấy máy, giọng cáu kỉnh vì bị làm phiền đúng lúc đang rối bời:

"Alo?"

"Anh Khâm!" Giọng Wcc bên kia vội vàng, gấp gáp.

Sở Khâm lập tức quát:

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, gọi cho anh làm gì?"

"Anh ơi phải có việc gấp em mới gọi giờ này chứ, em cũng phải ngủ mà!"

"Nói nhanh đi, đừng vòng vo tam quốc nữa."

"Bên quản lý an ninh mạng của công ty mình vừa báo... có hacker xâm nhập, đánh sập toàn bộ hệ thống web với dữ liệu bảo mật rồi. Bên đó không xử lý được."

Sở Khâm ngồi bật dậy, ánh mắt lập tức thay đổi:

"Tôi thuê bọn họ về làm cảnh à? Hacker xâm nhập mà không hóa giải được? Không biết mã hóa lại à?"

"Anh ơi... bên đó nói lần này khác. Hacker quá cao tay. Em nghe nói... có thể là một lão đại trong giới hacker nước ngoài, ký hiệu hay để lại là chữ S rất lớn. Nhưng lần này... còn có thêm một thông điệp nữa."

Sở Khâm khựng lại:

"Là gì?"

"...'Đáng đời.'"

Hai chữ đó vừa thốt ra - Cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.

Wcc hạ giọng, như thể chính cậu ta cũng đang dè chừng:

"Anh có đắc tội với ai không vậy? Khiến người ta thuê hacker kiểu này trả thù?"

Sở Khâm siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch, ánh mắt tối lại. Anh ngồi thẳng dậy, lưng căng cứng, giọng trầm xuống rõ rệt:

"Anh làm ăn đàng hoàng. Đắc tội cái gì."

Wcc im lặng một nhịp, rồi hỏi tiếp, giọng lộ rõ sự sốt ruột:

"Thế giờ giải quyết sao đây?"

Sở Khâm đưa tay day nhẹ thái dương, cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự khó chịu bị dồn nén:

"Đi tìm hacker khác, mã hóa lại hệ thống. Với nâng cấp lại tường lửa cho đàng hoàng vào."

"Đang tìm rồi mà ai cũng bó tay..." Wcc thở dài, giọng bất lực. "Không ai dám đụng vào 'ổ kiến lửa' này hết."

Nghe đến đó, ánh mắt Sở Khâm khẽ nheo lại. Anh im lặng một giây, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi chậm rãi lên tiếng, từng chữ rõ ràng:

"Thế thì tìm cách liên lạc với người đó."

Anh dừng lại một nhịp, khoé môi nhếch nhẹ, mang theo chút quyết đoán lẫn liều lĩnh:

"Nếu được thì... chiêu mộ luôn về tập đoàn mình luôn."

Wcc bên kia khựng lại, rõ ràng bị câu nói này làm cho bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp:

"Để em thử vận dụng quan hệ xem sao, có gì em báo anh."

Sở Khâm khẽ "ừ" một tiếng, giọng thấp, ngắn gọn. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt vài giây rồi cúp máy.

Anh cúp máy cái "rụp", không nói thêm một câu nào. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Anh ngồi đó, điện thoại vẫn còn trong tay, ánh mắt trầm xuống. Một hacker đẳng cấp, để lại chữ "S"... còn kèm theo hai chữ "đáng đời". Rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Sở Khâm tựa lưng vào đầu giường, khẽ nhắm mắt lại một chút rồi mở ra. Trong đầu anh chỉ hiện lên một suy nghĩ đơn giản - Chỉ có thể là có người đang chơi xấu mình.

Kể từ ngày hôm đó, Shasha không còn đưa hai nhóc đến cục nữa. Mọi việc đưa đón đều nhờ bà Cao giúp, còn cô dồn toàn bộ tâm trí vào công việc và giải đấu sắp tới, như thể chỉ cần bận rộn đủ nhiều thì sẽ không còn thời gian nghĩ đến những chuyện đã xảy ra.

Hôm nay cô ghé qua chào hỏi mọi người một chút. Vừa định rời đi thì phía sau vang lên một giọng nam trầm quen thuộc:

"Shasha!"

Cô khựng lại, quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về bình tĩnh:

"Có chuyện gì vậy?"

Sở Khâm đứng cách cô vài bước, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, giọng thấp xuống:

"Em có tiện nói chuyện không? Anh muốn nói chuyện với em một lát."

Cô hơi do dự, ánh mắt lướt qua xung quanh như cân nhắc, rồi đáp ngắn gọn:

"Được, có chuyện gì anh nói đi."

Anh nhìn quanh, khẽ nhíu mày:

"Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi... ở đây đông người, không tiện."

Cô nhìn anh thêm một giây, giọng hơi lạnh:

"Có chuyện gì anh cần nói riêng sao?"

Anh gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Ừm, anh muốn nói chuyện riêng với em."

Cô định từ chối, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt thoáng mệt mỏi, như không muốn kéo dài thêm nữa:

"...Được."

Hai người ngồi đối diện nhau trong một phòng riêng của quán cà phê. Không gian yên tĩnh, cách âm tốt, nhưng chính sự yên tĩnh đó lại khiến không khí càng thêm nặng nề. Không ai mở lời trước. Sở Khâm nhìn cô, còn Shasha thì nhìn xung quanh, như đang tránh đi ánh mắt của anh.

Cuối cùng, cô là người phá vỡ im lặng, giọng rõ ràng nhưng lạnh nhạt:

"Anh có chuyện gì thì nói đi. Tôi còn phải về với hai nhóc nữa."

Chữ "tôi" vừa thốt ra Sở Khâm khựng lại. Ánh mắt anh chùng xuống một nhịp, như vừa bị ai đó cứa vào mà không kịp phòng bị. Anh siết nhẹ tay trên bàn, giọng thấp hẳn đi:

"Anh... thay mặt cô ấy xin lỗi 3 mẹ con em về chuyện hôm trước. Thật sự... lỗi cũng ở anh. Anh đã không nghe từ hai phía mà đã mất bình tĩnh, còn to tiếng với Ái Sha và Mộ Khâm."

Cô nghe xong, không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ nhàn nhạt đáp, ánh mắt không nhìn anh:

"Về chuyện hôm trước... không trách anh được. Việc đứng ra bảo vệ cô ấy là việc anh nên làm mà."

Câu nói bình thản, nhưng lại như đẩy anh ra xa thêm một bước.

Sở Khâm siết chặt tay hơn, giọng gấp gáp, muốn giải thích:

"Không phải như thế đâu...."

Nhưng cô cắt ngang, giọng dứt khoát:

"Anh không cần giải thích đâu. Thật đấy. Coi như chuyện đó kết thúc từ ngày hôm đó đi, đừng nhắc lại nữa."

Anh im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống. Sau đó anh hỏi, giọng đã dịu đi nhưng vẫn mang theo lo lắng:

"Vết bỏng của Ái Sha... bây giờ thế nào rồi? Còn đau không?"

Cô đáp ngắn gọn, giọng đều đều:

"Con bé ổn rồi. Vết bỏng đang lên da non, không sao."

Anh thở nhẹ ra, như trút được một phần lo lắng, rồi tiếp tục, giọng có chút dè dặt:

"Sao dạo này em không cho hai nhóc lên sân tập nữa vậy? Có phải... do anh không?"

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn nhưng lạnh:

"Là hai đứa không muốn đến nên tôi không đưa nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, không vì ai cả."

Câu trả lời gọn gàng Nhưng lại khiến anh như bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh chùng xuống, khóe môi khẽ mím lại. Anh hiểu, nhưng cũng không muốn chấp nhận. Những ngày không thấy hai đứa nhỏ, trong lòng anh trống rỗng đến mức chính anh cũng không ngờ tới.

Thấy không còn gì để nói, cô khẽ đẩy ghế, định đứng dậy:

"Hết chuyện rồi. Tôi có thể đi được chưa?"

Sở Khâm lập tức vươn tay kéo nhẹ cổ tay cô lại, giọng vội vàng, mang theo sự sốt ruột không giấu được:

"Anh còn có chuyện muốn hỏi em."

Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút khó chịu:

"Anh còn chưa xong sao? Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa à?"

Anh nhìn thẳng vào cô, giọng trầm nhưng kiên quyết:

"Còn. Còn rất nhiều chuyện."

Cô thở nhẹ ra, như đã mệt mỏi với việc né tránh:

"...Được. Bây giờ anh nói đi."

Anh siết nhẹ tay, rồi buông ra, ánh mắt sâu xuống:

"Anh muốn nói về chuyện sáu năm trước... một lần cho rõ ràng."

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng dao động rồi nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Nếu đã đến đây, thì nói hết một lần cũng tốt.

Anh nhìn cô, giọng chậm lại, từng chữ nặng nề:

"Chuyện sáu năm trước... tại sao lúc đó em lại rời đi mà không một lời từ biệt? Em có thể cho anh biết lý do không?"

Cô không né tránh, chỉ nhìn anh, giọng bình thản đến mức xa cách:

"Chẳng phải lúc đó tôi đã nói rõ trong tin nhắn rồi sao?"

Anh lắc đầu, ánh mắt kiên định, như không chấp nhận câu trả lời đó:

"Anh không tin những lời đó. Anh muốn nghe chính miệng em nói ra."

Cô khẽ cười nhạt, ánh mắt thoáng mệt mỏi:

"Bây giờ anh nghe thì làm được gì nữa? Có cứu vãn được gì đâu."

Anh siết chặt tay, giọng trầm xuống nhưng mang theo sự cố chấp:

"Em cũng biết sáu năm qua anh ngày nào cũng chờ em, ngóng tin em. Dù biết không còn cơ hội... nhưng anh vẫn muốn nghe, để có thể quên đoạn quá khứ đó một cách nhẹ nhõm nhất."

Cô im lặng vài giây. Rồi lên tiếng. Giọng rất bình tĩnh, nhưng từng chữ như đã được ép xuống từ rất sâu:

"Năm đó em thấy chúng ta không hợp nữa. Nói thật ra thì... em hết tình cảm với anh rồi. Nên em chọn rời đi, để anh có thể tìm thấy hạnh phúc mới cho mình, để hai người không còn dày vò nhau nữa."

Câu nói vừa dứt Sở Khâm như không giữ được nữa. Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt đỏ lên, giọng bật ra đầy kích động:

"Tình cảm của chúng ta hơn mười năm! Nửa đời của anh luôn là em! Tại sao em có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Em xem những năm tháng đó là cỏ rác sao? Sao em nỡ làm như vậy với anh chứ?!"

Không gian như đông lại. Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng run lên, nhưng rất nhanh lại trở về bình tĩnh. Giọng cô không cao, nhưng đủ rõ ràng, từng chữ như cắt đứt tất cả:

"Những năm tháng đó em rất coi trọng... cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng quá khứ thì mãi mãi là quá khứ. Nó không thể trở thành hiện tại hay tương lai được."

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Cho nên... anh nên buông bỏ đi."

Sở Khâm bật cười, nhưng nụ cười đó méo mó đến mức chính anh cũng cảm thấy xa lạ với mình. Anh ngả người ra ghế, một tay đưa lên xoa mặt, rồi hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, đỏ lên vì dồn nén quá lâu:

"Em nói hai chữ buông bỏ... dễ dàng vậy sao?"

Anh khựng lại một nhịp, cổ họng nghẹn lại rồi bật ra, giọng trầm xuống nhưng run rõ rệt:

"Sáu năm qua... anh như một thằng điên đi tìm em. Em có hiểu cảm giác của anh lúc đó như thế nào không?"

Anh nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn, như muốn ép bản thân phải đứng vững trước mặt cô:

"Anh bất lực... vô vọng... rồi gục ngã. Anh không biết làm cách nào mà anh có thể gắng gượng đến ngày hôm nay để ở đây đối mặt với em."

Ánh mắt anh nhìn cô, vừa đau, vừa trách, vừa không cam lòng:

"Vậy mà em nói ra hai chữ đó... nhẹ nhàng quá."

Anh cười, nhưng lần này là tự cười chính mình, khẽ lắc đầu:

"Sáu năm... đổi lại là một cái tát thẳng vào mặt anh... khi anh biết em đã có gia đình... có hai đứa con nhỏ."

Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, giọng khàn đi:

"Anh như một thằng hề trong cuộc sống của em vậy."

Không gian lặng đi.

Shasha ngồi đó, tay đặt trên đùi, móng tay khẽ bấm vào da đến trắng bệch. Cô nghe hết, từng câu từng chữ như đâm vào tim, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt... bắt đầu đỏ lên.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng, giọng nhỏ hơn, nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn:

"Đúng vậy... là em nhẫn tâm bỏ đi. Là em đã khiến anh đau khổ trong sáu năm qua."

Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đã không còn né tránh, chỉ còn lại sự kiên quyết đến lạnh lẽo:

"Tất cả mọi tội lỗi là do em. Em nhận hết."

Khóe môi cô cong lên, nhưng không phải cười mà giống như tự giễu chính mình:

"Coi như em là người xấu. Là phản diện trong một đoạn cuộc đời của anh đi."

Cô dừng lại, giọng chậm hơn, như từng chữ đều phải ép ra từ lồng ngực đang thắt lại:

"Còn bây giờ... anh phải bước tiếp đi. Tìm hạnh phúc cho bản thân mình."

Sở Khâm lập tức lắc đầu, gần như phản xạ, giọng bật ra đầy chống cự:

"Anh không muốn! Anh không hề muốn điều đó!"

Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi lại ép mình trở về lý trí. Cô nói tiếp, giọng nhẹ đi, nhưng lại càng đau:

"Em thấy anh với Dương Na Na rất hợp nhau. Hai người... rất đẹp đôi."

Cô cúi xuống một chút, như tránh ánh mắt anh, nhưng lời nói vẫn tiếp tục:

"Nếu hai người thành đôi... em thật sự sẽ mừng cho anh."

Cô khựng lại một nhịp, cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói hết:

"Nếu lúc đó anh mời em đến dự đám cưới... em sẽ để Ái Sha và Mộ Khâm làm phù dâu, phù rể nhí cho hai người."

Câu nói vừa dứt Chính cô cũng khẽ cười. Một nụ cười mỏng, đầy chua chát, gần như không thành tiếng. Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ khiến tim mình đau nhói: Ai đời lại để con ruột đi làm phù dâu phù rể cho ba ruột và một người phụ nữ khác chứ... thật nực cười. Nhưng cô không nói ra. Chỉ để mặc cảm giác đó tự giày xéo mình.

Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt không tin nổi, giọng khàn đi:

"Em... nỡ lòng nhìn anh cưới người khác sao?"

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại như đang vỡ vụn:

"Chẳng phải em cũng đã lấy người khác và có con rồi sao? Sao lại không nỡ được chứ?"

Câu nói như một lưỡi dao. Không chỉ đâm vào anh—mà còn đâm ngược lại chính cô.

Sở Khâm siết chặt tay, giọng trầm xuống, gần như gằn từng chữ:

"Em thật là nhẫn tâm."

Anh cười khẩy, nhưng ánh mắt lại đỏ lên:

"Sáu năm trước là vứt bỏ tình yêu của anh... còn bây giờ... là bóp nát trái tim anh."

Shasha không đáp ngay. Cô chỉ nhìn anh một giây, đôi mắt đã đỏ đến mức không giấu nổi nữa. Nhưng cô vẫn không để nước mắt rơi.

Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cuối cùng:

"Anh xem em là người xấu cũng được. Anh ghét em cũng được."

Cô hít sâu một hơi, như gom hết sức lực để nói ra câu cuối cùng:

"Mọi thứ xấu xa... em nhận hết."

Nói xong Cô đứng dậy. Không nhìn anh thêm một lần nào nữa. Cô cầm túi, quay người đi thẳng ra cửa. Bước chân nhanh hơn bình thường, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi... cô sẽ không còn giữ được bình tĩnh mà bật khóc trước mặt anh.

Cửa phòng bật mở. Cô gần như chạy ra ngoài. Chỉ đến khi ra khỏi không gian đó, cô mới dám thở mạnh một hơi, nhưng vẫn không dừng lại. Sở Khâm ngồi đó vài giây, như chưa kịp phản ứng. Rồi anh bật dậy, ghế phía sau phát ra tiếng kéo mạnh.

Anh đuổi theo.

Ra đến ngoài, anh nhìn thấy cô đang đi nhanh về phía xe. Bóng lưng ấy... vẫn quen thuộc như vậy.

"Shasha!"

Giọng anh vang lên phía sau, gấp gáp, gần như mang theo cả sự hoảng loạn mà chính anh cũng không nhận ra.

Cô vừa ngồi xuống ghế lái, cửa xe đóng lại—mọi thứ như tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Không còn ai nhìn thấy, không còn ai nghe thấy nữa... lớp vỏ cứng mà cô gắng gượng suốt nãy giờ lập tức vỡ vụn.

Cô gục đầu xuống vô lăng. Nước mắt trào ra gần như ngay lập tức, không kịp kìm, không kịp giữ. Từng dòng, từng dòng rơi xuống dồn dập, nóng rát, như thể sáu năm dồn nén đều vỡ tung trong một khoảnh khắc. Vai cô run lên từng nhịp, hơi thở đứt quãng, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng đến đau nhói.

Cô đau. Đau không phải vì những lời anh nói—mà là vì chính những lời mình vừa nói ra. Mỗi câu, mỗi chữ... đều là dao cứa vào tim mình trước khi chạm đến anh. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không thể quay lại. Không thể kéo anh vào cuộc sống rối ren của mình. Không thể để anh trở thành người phải gánh lấy tất cả những gì cô đang mang. Anh xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn. Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu, như một cách duy nhất để cô ép mình buông tay.

Cô không biết mình đã khóc bao lâu. Thời gian như ngừng trôi. Chỉ đến khi hơi thở dần ổn định lại, nước mắt không còn rơi dữ dội nữa, cô mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

Và rồi...Cô sững lại. Ngay trước đầu xe Sở Khâm đang đứng đó. Không động đậy. Không né tránh. Chỉ đứng yên, như một bức tường chắn ngang con đường của cô.

Không phải anh vừa mới đến. Anh đã đứng đó từ rất lâu rồi. Từ lúc cô gục đầu xuống vô lăng... từ lúc cô khóc không thành tiếng... anh đều nhìn thấy hết. Trong một khoảnh khắc, tim cô như bị bóp nghẹt. Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ướt, đỏ hoe. Rồi như bừng tỉnh, cô khẽ bấm còi—một tiếng ngắn, như nhắc anh tránh ra. Nhưng anh không phản ứng. Vẫn đứng đó. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô, sâu đến mức khiến cô không dám đối diện lâu hơn.

Đường chật. Xe không thể lùi. Cô cũng không thể đi tiếp. Một cảm giác bất lực dâng lên. Cô siết chặt tay, rồi mở cửa bước xuống.

Gió bên ngoài thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng không lạnh bằng ánh mắt cô lúc này. Cô đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đi vì vừa khóc:

"Anh còn muốn gì nữa?"

Cô dừng lại một giây, cố giữ cho giọng mình không run:

"Tránh ra cho tôi về nhà."

Câu nói vừa dứt Sở Khâm như không chịu đựng thêm được nữa. Anh bước lên một bước, gần như là lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cô. Không cho cô kịp phản ứng. Cái ôm siết đến mức như muốn giữ lại tất cả những gì đang trôi tuột khỏi tay anh. Cô khựng lại. Cả người cứng đờ trong vòng tay đó. Hơi ấm quen thuộc đã từng là nơi cô dựa vào suốt những năm tháng dài bỗng chốc bao trùm lấy cô một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co