Chap 35
Nhưng chỉ một giây mềm lòng đó thôi, lý trí lập tức kéo cô trở lại.
Cô siết chặt tay, móng tay gần như bấm sâu vào da, rồi dồn hết sức đẩy anh ra như thể nếu chậm một nhịp thôi... cô sẽ không còn đủ can đảm nữa.
"Anh buông ra ngay!"
Giọng cô bật lên, run rẩy nhưng gay gắt, vỡ ra giữa không gian tĩnh lặng. Hai tay cô chống mạnh vào ngực anh, cố kéo ra một khoảng cách, nhưng vòng tay anh siết chặt đến mức khiến cô nghẹt thở như thể đó là sợi dây cuối cùng anh có thể giữ lại.
"Anh không buông."
Giọng anh thấp, khàn, dính chặt vào bên tai cô. Không còn là lời nói nữa... mà là một sự cố chấp gần như tuyệt vọng.
Cô cắn chặt môi, nước mắt dâng lên, vừa đau vừa tức, vừa bất lực đến mức không thở nổi:
"Anh nên chú ý hành động của mình đi! Anh... anh không sợ người ta nhìn thấy sao?"
Câu nói lạc đi, không còn giữ được bình tĩnh.
"Có gì đâu mà phải sợ..."
Anh đáp, nhưng giọng không còn chắc chắn. Câu trả lời như rơi xuống, không đủ sức thuyết phục chính anh.
Cô gần như phát điên. Hai tay đẩy anh liên tục, từng cái một, gấp gáp, dồn dập, như đang vùng vẫy khỏi một thứ quá quen thuộc mà lại không còn thuộc về mình nữa:
"Này! Anh buông ra! Anh buông ra cho tôi!"
Cô hít một hơi, giọng nghẹn lại, rồi gần như gằn từng chữ qua kẽ răng:
"Chồng tôi... với người yêu anh mà biết anh làm như vậy... thì anh toi đời đấy!"
Một câu nói - Như một nhát dao lạnh cắt ngang không khí.
Sở Khâm khựng lại. Chỉ một thoáng thôi. Nhưng đủ để tim anh như bị bóp nghẹt.
"Anh... không có người yêu."
Anh nói chậm, từng chữ nặng nề rơi xuống, giọng trầm đến mức như đè nén tất cả cảm xúc đang cuộn trào bên trong, nhưng vòng tay anh vẫn không buông. Chính sự cố chấp đó khiến cô vỡ ra. Nước mắt trào xuống không kịp giữ, lần này không còn là cố kìm nén nữa, cô vừa khóc vừa đẩy anh, giọng vỡ vụn:
"Anh buông ra đi... anh buông ra cho tôi..."
Những cái đẩy không còn mạnh mẽ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, yếu ớt mà dồn dập. Cô không chỉ đang đẩy anh, mà như đang cố kéo chính mình ra khỏi đoạn ký ức từng là tất cả, từng là cả một quãng đời không thể thay thế. Nhưng anh vẫn không buông, vẫn giữ lấy cô như bấu víu vào thứ cuối cùng còn sót lại. Cho đến khi anh nhận ra rõ ràng rằng sự chống cự trong vòng tay mình không còn là giận dữ nữa mà là hoảng loạn, một kiểu hoảng loạn mong manh đến mức nếu anh siết thêm một chút thôi cũng đủ khiến cô vỡ tan, anh mới khựng lại.
Vòng tay siết chặt dần nới ra, không phải buông, chỉ là không dám giữ quá chặt nữa. Anh cúi đầu, trán gần như chạm vào vai cô, hơi thở rối loạn, tay vẫn giữ lấy cô nhưng nhẹ hơn, run hơn. Một tay anh chậm rãi đưa lên, vỗ nhẹ lên lưng cô - một động tác quen thuộc đến đau lòng, như thể sáu năm xa cách chưa từng tồn tại.
"Em... đừng khóc nữa..."
Giọng anh khàn đặc, vỡ ra ngay giữa câu nói.
"Anh buông ra... nhanh..."
Cô vẫn nói, nhưng giọng đã yếu đi, nghẹn lại từng chữ, không còn sức phản kháng như trước. Chính khoảnh khắc đó, anh hoảng thật sự. Không còn là cố chấp, không còn là níu kéo trong tuyệt vọng, mà là nỗi sợ. Cảm giác ấy bóp nghẹt lồng ngực anh đến mức anh không thở nổi, mọi lý trí, mọi tự tôn đều bị cuốn sạch.
"Em... đừng đẩy anh ra mà..."
Giọng anh run lên, đứt quãng, không còn giữ được chút kiêu ngạo nào.
"Anh xin em... cho anh ôm em một lúc thôi..."
Anh dừng lại, như phải gom hết can đảm còn sót lại để nói ra điều cuối cùng.
"Chỉ... lần cuối thôi..."
Câu nói đó không còn là giữ nữa, mà là buông trong đau đớn. Vai anh run lên rõ rệt, người đàn ông luôn đứng vững trước mọi thứ giờ lại ôm chặt một người phụ nữ giữa bãi đỗ xe, khóc không thành tiếng. Nước mắt anh rơi xuống, nóng hổi, thấm vào vai áo cô. Cô đứng trong vòng tay đó, cứng lại, toàn thân run lên từng đợt, từng tiếng nấc nghẹn của anh, từng hơi thở vỡ vụn đều vang rõ bên tai, như từng nhịp đập nặng nề giáng xuống trái tim cô không ngừng nghỉ. Người đàn ông này đã từng là cả thế giới của cô.
Tim cô như bị xé làm đôi, một nửa gào lên muốn đẩy anh ra, muốn chấm dứt tất cả ngay lúc này, một nửa lại đau đớn đến mức chỉ muốn quay lại ôm lấy anh như ngày xưa, như chưa từng có chia ly, chưa từng có sáu năm trống rỗng. Nhưng cô không làm gì cả. Không đẩy, cũng không ôm lại, chỉ đứng đó, để mặc nước mắt rơi, để mặc quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, siết chặt lấy hai con người đang đứng giữa ranh giới không thể quay đầu—không ai buông được, mà cũng không ai dám giữ.
Anh vẫn ôm cô, trán tựa vào vai cô, hơi thở rối loạn. Những lời nói không còn rõ ràng nữa, cứ vỡ ra từng mảnh, lẫn trong tiếng nấc, như thể anh đang nói với cô... mà cũng như đang nói với chính mình:
"Anh đã tìm em... lâu lắm rồi..."
Giọng anh khàn đi, đứt quãng.
"Anh tưởng... chỉ cần tìm được em... là đủ rồi..."
Anh siết nhẹ tay hơn, như sợ làm cô đau, nhưng lại không dám buông.
"Anh tưởng... mình còn cơ hội..."
Một tiếng cười khẽ bật ra, nhưng méo mó đến mức nghe còn đau hơn cả khóc.
"Anh sai rồi..."
Anh lắc đầu, trán cọ nhẹ vào vai cô, như một thói quen cũ chưa từng bỏ được.
"Em đứng ngay trước mặt anh... mà lại xa đến vậy..."
Giọng anh thấp dần, gần như thì thầm, từng chữ rơi xuống nặng nề:
"Anh không với tới được..."
Một khoảng lặng.
Rồi anh lại lẩm bẩm, như sợ nếu không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa:
"Anh không trách em... thật đấy..."
Nhưng ngay sau đó, giọng anh vỡ ra, mâu thuẫn đến đau lòng:
"Nhưng anh... không cam tâm..."
Vai anh run lên.
"Anh đã nghĩ... chỉ cần anh cố thêm một chút... em sẽ quay lại..."
Anh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống:
"Nhưng hóa ra... là anh tự lừa mình..."
Tay anh siết lại một chút, rồi lại buông lỏng, như chính anh cũng không biết nên giữ hay nên thả:
"Anh nên buông rồi... đúng không..."
Câu hỏi đó không cần câu trả lời. Chỉ là... anh không làm được. Giọng anh khẽ hơn nữa, gần như tan vào không khí:
"Nhưng anh không buông được..."
Một hơi thở dài, nặng nề.
"Anh thật sự... không buông được em..."
Cô im lặng, không đáp lại một lời, để mặc anh nói ra tất cả những gì dồn nén suốt sáu năm qua. Những câu chữ vỡ vụn, những cảm xúc chưa từng có cơ hội được nói hết cứ thế tuôn ra, chạm vào khoảng không giữa hai người rồi rơi xuống, nặng trĩu. Không ai biết họ đã đứng như vậy bao lâu—chỉ biết rằng cái ôm ấy, vừa giống như níu giữ, vừa giống như lời tạm biệt muộn màng. Đến khi cảm xúc dần lắng xuống, chỉ còn lại sự mệt mỏi và bất lực, cô khẽ đưa tay đẩy anh ra, lực không mạnh nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách.
"Đến đây là đủ rồi... chúng ta đừng làm khổ nhau nữa."
Giọng cô nhỏ nhưng rõ, từng chữ như cắt vào không khí. Anh không giữ nữa, tay buông ra chậm rãi, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của cô. Theo phản xạ, anh đưa tay lau đi giọt nước còn đọng nơi khoé mắt cô, ngón tay run run chạm vào làn da quen thuộc đến đau lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán cô. Cô nghiêng đầu tránh, nhưng không kịp—động tác ấy vẫn xảy ra, tự nhiên như thể chưa từng có sáu năm xa cách. Anh hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Bây giờ để anh đưa em về."
"Không cần, tôi tự về được."
Cô đáp ngay, gần như theo phản xạ, ánh mắt đã né đi. Anh nhìn cô, nhìn dáng vẻ mong manh sau cơn vỡ oà, biết rõ trạng thái này không thể tự lái xe an toàn.
"Em như vậy sao mà lái xe được, để anh lái."
"Không cần!"
Lần này giọng cô cao hơn, cứng hơn, như dựng lên một bức tường. Anh khựng lại một nhịp, rồi dứt khoát:
"Một là để anh lái, hai là anh gọi lái hộ cho em, em chọn cái nào."
"Không cần......"
Anh không để cô nói hết, đã rút điện thoại ra, giọng trầm xuống nhưng không cho phép từ chối:
"Anh gọi lái hộ cho em. Em vào xe ngồi đi, ngoài này lạnh."
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ mở cửa xe, ngồi vào ghế sau, khép cửa lại như tự nhốt mình vào một không gian riêng để ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn. Bên ngoài, anh đứng đó vài giây, nhìn qua lớp kính, thấy cô gục đầu nhẹ xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Mười phút sau, một chiếc xe dừng lại, Wcc hớt hải chạy đến, còn chưa kịp thở đã lên tiếng:
"Anh! Anh gọi em đến lái hộ là có ý gì vậy? Anh uống rượu à?"
"Không." Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt khẽ nghiêng về phía chiếc xe bên cạnh. "Là cô ấy."
"Hả?" Wcc ngơ ra, nhìn theo hướng anh chỉ. "Cô ấy là cô nào? Anh có người yêu rồi à? Sao anh không tự lái đưa cô ấy về?"
"Là Shasha." Anh nói, giọng thấp hẳn xuống. "Cậu lái xe đưa cô ấy về đi. Cô ấy không muốn anh lái."
Wcc sững lại một giây, ánh mắt thoáng hiểu ra mọi thứ, rồi thở dài: "Haiz... nhưng mà lát nữa em đi bộ về hả?"
"Anh sẽ lái xe theo sau. Nhanh đi, đừng lề mề nữa."
"Rồi rồi..."
Cậu gõ nhẹ lên cửa xe, mở ra rồi ngồi vào ghế lái, quay lại nở nụ cười có phần gượng gạo:
"Chị Shasha! lâu rồi không gặp"
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì khẽ giật mình, ngẩng lên, ánh mắt còn đỏ hoe:
"Sao lại là cậu?"
Wcc gãi đầu, cười nhẹ: "Hihi... em giờ kiêm luôn nghề tay trái."
"Ồ..."
Cô đáp một tiếng rất khẽ, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Chị về đâu? Đưa em địa chỉ, em lái cho."
Cô đọc địa chỉ, giọng đều đều như không mang theo cảm xúc, rồi lại rơi vào im lặng. Xe bắt đầu lăn bánh, ánh đèn đường lướt qua từng khoảng tối sáng đan xen trên gương mặt cô. Bên ngoài, chiếc xe của Sở Khâm lặng lẽ đi phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ—không quá gần, cũng không quá xa. Trong xe, Shasha tựa đầu vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì đã trôi đi rất xa, quay cuồng trong những ký ức cũ và những lời vừa nói ra... những lời mà chính cô cũng biết, mỗi chữ đều là dao cứa vào cả hai người.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước sân nhà. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy xe vừa tắt và hơi thở còn chưa kịp ổn định. Shasha ngồi im vài giây, như cần thêm chút thời gian để kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, rồi mới mở cửa bước xuống. Cô đứng bên ngoài, quay lại nhìn Wcc, giọng đã nhẹ đi nhưng vẫn còn mệt mỏi:
"Cậu có xe về chưa? Hay là cậu lái xe chị về đi, sáng mai chị gọi xe qua lấy cũng được."
Wcc lắc đầu ngay, tay đã rút chìa khóa đưa lại cho cô, cười trấn an:
"Không cần đâu chị, em gọi xe rồi. Chị yên tâm."
Cô khẽ gật đầu, nhận lấy chìa khóa, ánh mắt thoáng qua một tia cảm kích:
"Vậy cảm ơn nhé! Về cẩn thận."
"Vâng, chị vào nhà đi ạ."
Cậu đợi đến khi cô xoay người bước vào trong, cánh cửa khép lại mới quay đi.
Còn ở ngoài cổng, cách đó không xa, chiếc xe trắng vẫn lặng lẽ đậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Sở Khâm ngồi trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa vừa đóng lại. Anh không bước xuống, cũng không gọi thêm một tiếng nào nữa. Chỉ nhìn—như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc của bóng dáng ấy trong tầm mắt mình.
Trong khoang xe, không khí nặng nề đến mức khó thở. Anh tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại một giây, nhưng hình ảnh cô vừa khóc, vừa run rẩy trong vòng tay anh lại hiện lên rõ mồn một. Càng muốn quên, lại càng khắc sâu.
Một lúc sau, cửa xe mở ra, Wcc nhanh chóng chạy đến, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa liếc nhìn anh:
"Anh... ổn không?"
Sở Khâm không trả lời ngay. Anh chỉ nổ máy, ánh đèn pha bật sáng, chiếu thẳng con đường phía trước. Giọng anh trầm xuống, khàn đi sau tất cả những gì vừa trải qua:
"Đi thôi."
Shasha vừa bước vào nhà đã thấy bà Cao đang ngồi bên bàn, nhẹ nhàng đút từng thìa cơm cho hai đứa nhỏ. Ái Sha vừa ăn vừa líu lo, còn Mộ Khâm thì ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cửa như chờ mẹ. Thấy cô về, cả hai lập tức sáng mắt lên.
"Mẹ về rồi!"
Hai đứa đồng thanh, giọng vui hẳn lên. Ái Sha còn vẫy tay lia lịa, miệng vẫn còn đang nhai dở. Shasha nhìn con, khẽ gượng cười, đáp lại rất nhẹ:
"Ừ, mẹ về rồi."
Giọng cô không còn năng lượng như mọi khi. Bà Cao vừa nhìn đã nhận ra ngay, ánh mắt thoáng lo lắng:
"Con sao vậy? Trông mệt mỏi thế?"
Cô lắc đầu, bước lại gần, giọng nhỏ đi:
"Mẹ giúp con cho hai đứa ăn xong rồi cho tụi nhỏ ngủ nhé... hôm nay con hơi mệt, con muốn nghỉ một chút."
"Thế con không ăn tối à? Ăn chút gì rồi hãy nghỉ chứ."
"Lát con đói con xuống ăn sau ạ..."
Cô nói nhanh, như không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, rồi quay người đi thẳng lên lầu.
Bóng lưng cô vừa khuất sau cầu thang, không khí dưới nhà bỗng chùng xuống. Mộ Khâm nhìn theo, mày khẽ nhíu lại. Cậu bé không nói gì, nhưng ánh mắt đã đầy lo lắng.
Cậu bé cúi xuống ăn tiếp, nhưng tốc độ nhanh hẳn lên, gần như không còn để ý mùi vị. Ái Sha vẫn vô tư ăn uống, thỉnh thoảng còn kể chuyện linh tinh, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường.
Chưa đầy vài phút, Mộ Khâm đã đặt bát xuống.
"Bà ơi! Con ăn xong rồi ạ! Con lên phòng xem mẹ một chút nha bà!"
Bà Cao nhìn cậu bé, hiểu ngay trong lòng nó đang nghĩ gì, khẽ gật đầu:
"Ừ, con đi đi, nhớ đi cẩn thận."
"Vâng ạ!"
Cậu bé lập tức đứng dậy, chạy nhanh về phía cầu thang. Bước chân nhỏ nhưng vội vàng, tay bám lan can leo lên từng bậc.
Trước cửa phòng mẹ, cậu dừng lại một chút, như lấy can đảm, rồi khẽ gọi:
"Mẹ...?"
Không có tiếng trả lời.
Trong phòng, Shasha đã trùm kín chăn từ lúc nào. Cả người cô co lại, vùi sâu vào góc giường như muốn trốn khỏi tất cả. Tiếng khóc bị lớp chăn dày chặn lại, không còn rõ ràng, chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào, đứt quãng. Vai cô run lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp, như thể càng cố nén thì nỗi đau càng dâng lên dữ dội hơn. Những giọt nước mắt thấm ướt cả gối, lan ra một khoảng tối sẫm. Cô khóc đến mức không còn nhận ra xung quanh, không còn để ý cửa đã mở từ lúc nào.
"Mẹ ơi... mẹ sao vậy?"
Giọng Mộ Khâm vang lên rất gần.
Shasha giật mình, như bị kéo bật ra khỏi vực sâu cảm xúc. Cô vội vàng kéo chăn xuống, tay quệt nhanh nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nặng đi vì khóc thì không thể giấu nổi.
"Mẹ không sao... chỉ là hơi mệt chút thôi... sao con không ăn cơm với bà, lại chạy lên đây?"
"Con ăn xong rồi... con lên xem mẹ thế nào."
Cậu bé nhìn cô một lúc lâu, rồi không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường, chui vào bên cạnh, vòng tay ôm lấy mẹ. Cái ôm nhỏ nhưng chặt, như muốn giữ cô lại. Shasha khựng lại một giây, rồi cũng ôm con vào lòng, bàn tay vô thức xoa lưng cậu, nhịp vỗ nhẹ nhưng run rẩy.
"Mẹ..."
Cậu bé vùi mặt vào lòng cô, giọng trầm xuống, không còn vẻ cứng rắn thường ngày:
"Có phải... chú Sở Khâm bắt nạt mẹ không?"
Câu hỏi khiến tim cô thắt lại.
"Con không cần chú ấy là baba đâu... baba sẽ không làm mẹ khóc... baba sẽ không mắng bọn con..."
Shasha sững lại.
"Con... vừa gọi ai là baba cơ?"
Giọng cô khẽ run, gần như không tin vào tai mình.
Mộ Khâm im lặng một chút, rồi nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Con biết... chú ấy là baba của bọn con từ lâu rồi."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng cô vỡ ra.
Shasha không kìm được nữa, nước mắt lại trào xuống, lần này không còn che giấu. Cô ôm chặt lấy con, giọng nghẹn lại:
"Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi vì đã không nói cho hai đứa biết..."
"Không phải lỗi của mẹ..."
Cậu bé lập tức lắc đầu, ôm cô chặt hơn, như sợ cô lại tự trách mình.
"Mẹ đã chăm sóc bọn con rất tốt rồi... con chỉ cần mẹ thôi... con không cần baba ấy đâu..."
Giọng cậu bé nhỏ nhưng chắc chắn, từng chữ như cố gắng trấn an ngược lại người lớn.
"Mẹ đừng khóc nữa..."
Shasha nghe con nói mà tim như bị bóp nghẹt. Cô cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
"Con... có trách mẹ không? Khi mẹ giấu hai đứa..."
"Không đâu mẹ..."
Mộ Khâm lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định lạ thường.
"Sau này... mẹ chọn ai làm baba cho bọn con cũng được... miễn là mẹ vui vẻ, mẹ hạnh phúc là được... con không cần chú ấy... con chỉ cần mẹ thôi."
Câu nói non nớt nhưng lại quá trưởng thành, khiến lòng cô đau đến không chịu nổi.
"Mẹ... cảm ơn con..."
Cô kéo con vào lòng, ôm thật chặt, như ôm lấy điểm tựa duy nhất của mình lúc này.
Hai mẹ con cứ vậy mà ôm nhau khóc. Không còn che giấu, không còn gượng gạo. Chỉ còn lại những giọt nước mắt thật nhất, đau nhất rơi xuống trong căn phòng nhỏ, giữa hai con người đang cố gắng chữa lành cho nhau bằng chính tình yêu của mình.
Sau khi khóc đến mệt lả, tiếng nấc dần nhỏ lại, chỉ còn lại những hơi thở chưa kịp đều. Mộ Khâm vẫn ôm chặt mẹ, không buông, như sợ chỉ cần lỏng tay một chút thôi thì mẹ sẽ lại rơi vào trạng thái vừa rồi. Cậu bé khẽ nhích người, dụi đầu vào hõm cổ cô, nơi vẫn còn vương hơi ấm quen thuộc, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng, từng chữ chậm rãi như đã suy nghĩ rất lâu:
"Mẹ yên tâm... con sẽ bảo vệ mẹ và em gái..."
Cậu ngừng lại một chút, tay siết nhẹ hơn, như đang tự nhủ rồi mới nói tiếp:
"Từ nay... mình không gặp chú ấy nữa mẹ nhé..."
Câu nói non nớt nhưng lại mang theo sự kiên quyết đến lạ.
Shasha khựng lại.
Tim cô thắt lại một nhịp.
Cô biết, đứa trẻ này đang cố gắng mạnh mẽ thay phần của cô. Đang dùng cách của mình để giữ lấy mẹ, để bảo vệ gia đình nhỏ bé này khỏi bất cứ điều gì khiến cô tổn thương. Nhưng chính vì vậy... cô lại càng đau hơn.
Cô khẽ đưa tay lên, ôm lấy đầu con, áp sát vào lòng, giọng dịu xuống, vẫn còn hơi run sau khi khóc:
"Con trai của mẹ... không cần phải gồng mình như vậy đâu..."
Bàn tay cô xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, từng cái chậm rãi, như muốn xoa dịu cả trái tim đang cố tỏ ra mạnh mẽ kia.
"Mẹ... không yếu đến mức cần con phải bảo vệ đâu..."
Cô dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, giọng nhẹ nhưng chắc:
"Nhưng mà... mẹ cảm ơn con."
Mộ Khâm không đáp, chỉ ôm cô chặt hơn một chút, như vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co