Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 36

UyenNgo856

Từ sau ngày hôm đó, hai người như có một sự ăn ý kỳ lạ—không ai nói ra, nhưng đều chủ động tránh mặt nhau. Công việc trở thành lý do hoàn hảo để che lấp tất cả. Giải đấu bước vào giai đoạn quan trọng nhất, từng chi tiết nhỏ đều phải được kiểm soát chặt chẽ. Shasha gần như dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, từ sân bãi, hậu cần cho đến từng khâu tổ chức, không cho phép mình có một giây lơ là. Cô bận đến mức không còn thời gian để nghĩ, mà có lẽ... cũng không dám nghĩ.

Sở Khâm cũng vậy. Anh tập trung vào đội tuyển, lịch trình dày đặc, từ huấn luyện đến thi đấu, từ chiến thuật đến tâm lý vận động viên. Anh lao vào công việc như một cách để ép bản thân quên đi, hoặc ít nhất là không có cơ hội để nhớ. Nhưng càng cố gắng lấp đầy, khoảng trống trong lòng lại càng hiện rõ—chỉ là anh không cho phép nó lộ ra ngoài.

Ngày giải đấu khép lại, mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Khi những công việc cuối cùng được hoàn tất, Shasha mới thực sự thở phào. Một hơi thở dài, nhẹ nhưng mang theo cả mấy tháng căng thẳng dồn nén. Cô đứng một mình trong khoảng sân đã dần vắng người, nhìn lại tất cả—vừa như kết thúc một chặng đường, vừa như khép lại một khoảng thời gian đầy biến động.

Và rồi, khi mọi thứ yên xuống. Những suy nghĩ mà cô đã cố gạt đi suốt thời gian qua, lại lặng lẽ quay trở lại. Có lẽ... cũng đến lúc phải rời đi rồi. Anh Quốc - nơi cô đã từng bắt đầu lại tất cả, nơi cuộc sống của ba mẹ con từng ổn định và bình lặng. Ý nghĩ quay lại đó không còn xa vời nữa, mà dần trở thành một lựa chọn rõ ràng. Nhưng lần này, cô không thể quyết định một mình như trước.

Cô bắt đầu để ý nhiều hơn đến hai đứa nhỏ. Cách Ái Sha cười nói, cách con bé nhắc về những người xung quanh, cách Mộ Khâm trầm lặng hơn sau chuyện hôm đó. Cô quan sát từng thay đổi nhỏ, từng phản ứng vô tình—như đang tự hỏi: nơi nào mới thật sự là "nhà" của các con?

Còn về phía Sở Khâm, kể từ sau ngày hôm đó, anh gần như biến thành một người khác. Không còn xuất hiện trước mặt cô, không còn chủ động lại gần chỉ lặng lẽ đứng ở một khoảng cách đủ xa để nhìn thấy, nhưng không đủ gần để làm phiền. Anh tự ép mình quen với việc đó, nhưng càng cố... lại càng thấy trống rỗng. Sân tập vẫn đông người, vẫn ồn ào tiếng bóng chạm bàn, tiếng hò reo, nhưng lại thiếu đi hai bóng dáng nhỏ lúc nào cũng ríu rít gọi "chú Sở Khâm". Cảm giác như cả một góc thế giới của anh bị lấy mất, để lại một khoảng trống không cách nào lấp đầy.

Hôm nay cũng vậy. Sau khi kết thúc buổi tập, anh lái xe ra khỏi tổng cục, không về nhà ngay mà cứ vòng vèo qua vài con phố. Không phải vì bận, mà là vì... không muốn về. Căn hộ giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt. Anh định tìm đại một quán nào đó ăn cho xong bữa, rồi về ngủ một giấc cho qua ngày.

Nhưng đúng lúc đó, Một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt. Anh khựng lại. Chân đạp phanh gần như theo phản xạ. Là anh ta - Người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh Shasha. Nhưng không phải đi một mình.

Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ khác, không phải cô. Hai người đi rất gần nhau, cánh tay cô ta khoác hờ lên tay anh ta một cách tự nhiên, còn anh ta thì cúi đầu nói gì đó, khóe môi khẽ cong lên. Từng cử chỉ, từng khoảng cách... đều không hề xa lạ, thậm chí còn thân mật đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng hiểu được mối quan hệ đó không đơn giản.

Anh vốn chỉ định nhìn một chút cho rõ, nhưng rồi lại vô thức xuống xe bước theo. Không phải vì có mục đích gì cụ thể—chỉ là một cảm giác khó hiểu kéo anh lại, như thể nếu không tận mắt xác nhận thì trong lòng sẽ cứ vướng víu mãi không yên. Anh chọn một bàn đối diện, cách một lối đi nhỏ và có vách ngăn che khuất phần lớn tầm nhìn. Từ vị trí đó, anh chỉ thấy rõ khuôn mặt người đàn ông kia, còn người phụ nữ ngồi đối diện thì bị góc khuất che mất, chỉ lộ ra mái tóc và một phần dáng người mờ nhạt dưới ánh đèn.

Người đàn ông đó—người mà anh từng mặc định là chồng của Shasha—đang ngồi đối diện một người phụ nữ khác, thái độ thân mật đến mức không cần phải giải thích thêm điều gì. Không phải kiểu xã giao, không phải đồng nghiệp, càng không phải bạn bè bình thường. Là ánh mắt, là cách nghiêng người, là nụ cười... tất cả đều quá rõ ràng. Một cơn nóng bừng dâng lên trong lồng ngực anh, từng chút một, như dung nham âm ỉ dưới đáy sâu đang tìm đường trào ra. Tay anh siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, quai hàm căng cứng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại: Hắn ta đang làm cái gì vậy?

Anh nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi bàn đó, cảm giác phẫn nộ dâng lên không kìm nổi. Vậy mà Shasha vẫn... vẫn một mình gồng gánh tất cả, vẫn bảo vệ cái thứ gọi là "gia đình" đó sao? Anh nhớ đến dáng vẻ cô hôm trước—đứng trước mặt anh, lạnh lùng, kiên quyết, như thể đang cố dựng lên một bức tường để bảo vệ thứ gì đó. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này, anh chỉ thấy chua xót đến buồn cười. Bảo vệ cái gì chứ? Một người đàn ông như vậy xứng đáng sao? Càng nghĩ, lồng ngực anh càng thắt lại. Không phải vì ghen—mà là vì tức. Tức đến mức muốn đứng dậy, đi thẳng qua đó kéo cổ áo tên kia lên hỏi cho ra lẽ.

Nhưng rồi người đàn ông kia đi vào nhà vệ sinh, còn người phụ nữ ngồi ở bàn hơi nghiêng đầu, ánh đèn rọi xuống khiến khuôn mặt lộ rõ hơn.

Và khoảnh khắc đó - Mọi suy nghĩ trong đầu Sở Khâm như bị một quả bom nổ tung. Anh khựng lại. Đồng tử co rút. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Dương Dương...?

Cái tên bật ra trong đầu anh như một tiếng nổ khô khốc. Anh gần như không tin vào mắt mình, nhưng càng nhìn kỹ, càng không thể phủ nhận. Chính là cô ấy. Người bạn thân thiết nhất của Shasha. Người từng cười nói, từng đứng cạnh cô, từng... như một phần trong cuộc sống của cô. Vậy mà bây giờ—lại ngồi ở đó, bên cạnh người đàn ông kia, với cái cách mà bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu là mối quan hệ gì.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Phẫn nộ ban nãy còn chưa kịp nguôi, đã bị một cảm giác khác thay thế. Rối loạn. Hoang mang. Và... sợ.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn, chồng chéo lên nhau không lối thoát. Nếu Shasha biết thì sao? Cô ấy sẽ thế nào? Anh nhớ đến ánh mắt của cô, nhớ đến cách cô gồng mình chịu đựng tất cả, nhớ đến những lời cô nói—"đừng làm khổ nhau nữa"... Tim anh bỗng thắt lại đau điếng. Nếu tất cả những gì cô đang cố giữ gìn... thực chất chỉ là một trò đùa như thế này thì sao?

Anh siết chặt tay hơn, móng tay gần như cắm vào da thịt mà không hề cảm thấy đau. Tại sao lại là Dương Dương chứ? Trên đời này thiếu gì người... tại sao lại là người thân nhất của cô ấy? Một bên là người đàn ông được gọi là chồng, một bên là người bạn thân, hai vị trí lẽ ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất. Vậy mà bây giờ... lại đứng cùng một phía, phản bội cô theo cách tàn nhẫn nhất.

Anh nhắm mắt lại một giây, nhưng hình ảnh đó vẫn không biến mất.

Rốt cuộc... sáu năm qua em đã sống trong cái gì vậy, Shasha?

Anh không kiềm chế nổi nữa. Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia nghiêng người cười nói với Dương Dương, mọi lý trí trong đầu anh đều đứt phăng. Anh bật dậy khỏi ghế, bước chân dồn dập lao thẳng sang phía đối diện. "Rầm!" Chiếc ghế bị đẩy mạnh va xuống sàn khiến cả khu vực giật mình quay lại nhìn.

Anh Lý vừa từ nhà vệ sinh quay về còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ áo đã bị một lực mạnh túm lấy rồi kéo bật đứng dậy. Sở Khâm siết chặt vạt áo anh ta, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, giọng gần như gằn ra từng chữ:

"Tại sao anh lại làm vậy với Shasha? Tại sao anh lại phản bội cô ấy hả?"

Anh Lý bị kéo đến khựng cả người, chau mày khó hiểu rồi giữ lấy cổ tay anh:

"Anh là ai vậy? Sao tự nhiên gây sự với tôi?"

Dương Dương ngồi bên cạnh cũng hoảng hốt đứng bật dậy, ghế va mạnh xuống nền gạch:

"Sở Khâm? Em làm gì vậy?"

Nhưng lúc này anh hoàn toàn mất bình tĩnh rồi. Bao nhiêu hình ảnh ban nãy nhìn thấy đều biến thành một ngọn lửa đốt sạch lý trí trong đầu anh. Anh nghiến răng, tay siết mạnh hơn đến mức cổ áo người đối diện nhăn nhúm:

"Anh còn hỏi tôi làm gì sao? Anh có biết nếu Shasha biết chuyện này cô ấy sẽ đau khổ thế nào không hả? Cô ấy vì anh, vì cái gia đình đó mà cố gắng bao nhiêu năm... còn anh thì ở đây cùng người phụ nữ khác?"

"Tôi làm gì mà phản bội Shasha?" Anh Lý thật sự bị nói đến ngơ luôn, vẻ mặt vừa bực vừa khó hiểu. "Anh bị cái gì vậy? Mau thả tôi ra!"

"Anh còn chối?" Sở Khâm gần như quát lên, mắt đỏ rực. "Tôi bắt tận tay rồi mà anh còn không nhận? Anh có còn lương tâm không vậy?"

Dương Dương nghe đến đây cũng tái mặt, vội bước tới kéo tay anh:

"Em đang hiểu lầm cái gì rồi! Bình tĩnh lại đi!"

"Em không hiểu lầm!" Anh quay phắt sang cô, ánh mắt đầy thất vọng và giận dữ.

"Còn chị nữa! Tại sao chị lại làm vậy với cô ấy hả? Chị biết rõ anh ta là chồng Shasha mà! Chị là bạn thân của cô ấy cơ mà, sao chị có thể làm chuyện này?"

"Cái gì?" Dương Dương sững người.

Anh Lý lúc này cũng nổi nóng thật sự, gạt mạnh tay Sở Khâm ra khỏi áo mình rồi lạnh giọng: "Anh bị điên à? Tôi là chồng của Shasha lúc nào?"

Anh chỉ tay sang Dương Dương đang đứng cạnh mình.

"Vợ tôi đứng ngay đây, anh có vấn đề gì không vậy?"

Một câu nói. Như sét đánh ngang tai.

Sở Khâm khựng lại hoàn toàn. Tay anh vẫn còn giữ trên cổ áo người kia nhưng lực đã lỏng đi rõ rệt. Đồng tử anh co lại, cả người đứng chết lặng vài giây như không tiêu hóa nổi những gì vừa nghe thấy. Anh nhìn Dương Dương, rồi lại nhìn anh Lý, giọng khàn hẳn xuống: "Anh... nói dối."

Anh Lý tức đến bật cười: "Tôi nói dối cái gì?"

"Shasha không phải vợ anh thì tại sao hai đứa nhỏ lại gọi anh là ba? Tại sao anh chăm sóc bọn nhỏ như vậy?" Giọng anh đã không còn hung hăng nữa, mà giống như một người đang cố níu lấy chút lý lẽ cuối cùng của mình.

"Tôi là ba nuôi của hai đứa." Anh Lý cau mày đáp. "Chúng nó không gọi tôi là ba thì gọi là gì?"

Dương Dương lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, cô khẽ thở dài rồi nhìn anh:

"Em hiểu lầm thật rồi. Anh ấy là chồng chị. Còn bọn chị là bố mẹ nuôi của hai nhóc. Từ lúc Shasha sinh con đến giờ, ba mẹ con cô ấy đều sống cùng nhà chị nên thân thiết là chuyện bình thường."

Sở Khâm đứng im. Tai anh ù đi. Tất cả âm thanh xung quanh như bị kéo xa dần.

"Ba mẹ con cô ấy... sống cùng nhà chị từ lúc sinh?" Anh hỏi lại rất chậm, giọng nhẹ đến mức gần như không còn hơi sức.

"Đúng vậy."

"Thế... anh không phải chồng cô ấy?"

"Không phải."

Khoảnh khắc đó, đầu óc anh như nổ tung. Bao nhiêu suy nghĩ trước đây đồng loạt tràn ngược trở lại như sóng thần. Vậy là... không có người chồng nào cả. Không có cái gia đình hạnh phúc mà anh từng nghĩ. Không có người đàn ông nào ở cạnh chăm sóc cô suốt những năm đó. Vậy sáu năm qua... cô đã sống thế nào? Một mình mang thai. Một mình sinh con. Một mình nuôi hai đứa nhỏ lớn lên?

Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi. Anh nhớ lại dáng vẻ cô hôm đó—một mình bế Ái Sha chân trần đi khỏi sân tập, một mình gồng gánh tất cả, một mình khóc trong xe mà không dám phát ra tiếng. Anh còn nhớ những lời cô từng nói với mình, nhớ đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố lạnh lùng đẩy anh ra.

Vậy mà anh lại tưởng... cô sống rất hạnh phúc. Vậy mà anh lại ép bản thân phải buông tay vì nghĩ cô đã có gia đình riêng.

Một cảm giác đau đớn và tự trách dâng lên dữ dội khiến mắt anh đỏ lên lần nữa. Anh lùi lại nửa bước, bàn tay buông thõng xuống, cả người như mất hết sức lực. Trong đầu chỉ còn hiện lên hình ảnh Shasha năm đó—bụng mang dạ chửa, cô độc ở một nơi xa lạ, không có người thân ở bên cạnh.

Sở Khâm đột ngột quay người chạy đi. Bước chân vội vàng đến mức suýt va vào bàn ghế xung quanh. Để lại phía sau hai vợ chồng Dương Dương đứng chết trân tại chỗ, còn chưa kịp hoàn hồn sau màn hiểu lầm vừa rồi.

Anh lái xe gần như lao đi trong đêm. Đầu óc hỗn loạn đến mức chính anh cũng không nhớ nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, bóp phanh bao nhiêu lần. Trong đầu anh lúc này chỉ còn vang vọng duy nhất một chuyện — Shasha đã một mình sinh con, một mình nuôi hai đứa nhỏ suốt sáu năm trời.

Mỗi lần nghĩ tới cảnh đó, tim anh như bị ai bóp nghẹt đến đau đớn.

Chiếc xe dừng gấp trước cổng nhà cô. Anh mở cửa bước xuống, định đi thẳng tới bấm chuông, nhưng tay vừa đưa lên lại khựng giữa không trung. Anh đứng chết lặng vài giây dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo ngoài cổng rồi mới run run móc điện thoại ra gọi cho Giai Giai.

"Alo chị..."

Giọng anh khàn đến mức chính anh cũng giật mình.

Giai Giai nghe vậy liền nhíu mày:

"Sao thế? Có chuyện gì mà giờ này còn gọi cho chị?"

"Chị cho em xin số của Shasha được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

"Em xin số con bé làm gì?"

"Em có việc gấp cần nói với cô ấy."

Giọng anh gấp gáp hơn hẳn, như sợ chậm một giây thôi anh sẽ phát điên mất.

"Chị gửi số cho em đi..."

"Shasha dặn chị không được đưa số cho ai, đặc biệt là em."

Nghe đến đó, mắt anh đỏ lên. Anh cúi đầu cười tự giễu một tiếng. Ngay cả số điện thoại... cô cũng muốn cắt đứt với anh sạch sẽ như vậy sao?

"Em xin chị đó..." Anh siết chặt điện thoại, giọng thấp hẳn xuống.

"Chỉ lần này thôi."

Giai Giai nghe giọng anh như vậy cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài:

"Haizz... được rồi. Nhưng không được nói là chị đưa đấy."

"Em biết rồi." Anh đáp gần như ngay lập tức. "Em cảm ơn chị."

Sau khi nhận được dãy số, anh đứng im rất lâu mới dám bấm gọi. Tiếng chuông vang lên từng hồi ngắn ngủi nhưng với anh dài như hàng thế kỷ. Rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo? Cho hỏi ai đây ạ?"

Giọng cô vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ và bình tĩnh như mọi ngày, nhưng lại khiến tim anh đau nhói. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm tất cả những cảm xúc anh cố đè nén trên suốt quãng đường chạy tới đây hoàn toàn vỡ vụn. Anh siết chặt điện thoại trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng khô khốc mất vài giây mới nói nổi thành lời:

"Là anh... Sở Khâm đây."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Không gian yên tĩnh đến mức anh nghe rõ cả tiếng gió lạnh lướt qua bên tai mình. Chính khoảng lặng ngắn ngủi đó lại khiến lòng anh càng thêm bất an. Anh sợ cô sẽ cúp máy ngay lập tức, sợ cô đến cả cơ hội nói chuyện cũng không muốn cho anh nữa.

Mấy giây sau, giọng cô mới vang lên lần nữa, lạnh hơn vừa rồi rất nhiều:

"Sao anh lại có số của tôi?"

Câu hỏi khách sáo xa lạ đó như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh.

Anh cúi đầu cười nhạt với chính mình, yết hầu khẽ chuyển động vì nuốt xuống cảm giác chua xót đang nghẹn lại trong cổ họng.

"Sao anh có số của em không quan trọng."

Giọng anh thấp hẳn xuống, gần như mang theo chút van nài vô thức:

"Bây giờ anh muốn gặp em."

Bên kia rất nhanh đáp lại:

"Anh gặp tôi có chuyện gì?"

"Anh có chuyện cần nói."

"Tôi với anh không còn gì để nói nữa."

Giọng cô bình tĩnh đến mức đáng sợ. Không tức giận. Không nghẹn ngào. Chính sự bình tĩnh ấy mới khiến anh hoảng loạn hơn tất cả.

"Ngày hôm đó chẳng phải đã nói xong rồi sao?"

Sở Khâm đứng lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gió lạnh thổi qua làm tóc anh rối tung nhưng anh gần như không cảm nhận được gì nữa. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.

"Không."

Anh đáp gần như ngay lập tức, giọng khàn hẳn đi vì cảm xúc dồn nén.

"Vẫn chưa xong."

Anh ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ phòng cô vẫn còn sáng đèn. Tấm rèm màu nhạt khép hờ lay động theo ánh sáng bên trong, chỉ cách anh vài tầng lầu nhưng lại xa đến mức anh thấy bất lực.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em."

Câu nói vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Khoảnh khắc đó, Shasha đang đứng cạnh cửa sổ bỗng siết chặt điện thoại. Tim cô khựng lại một nhịp. Cô gần như phản xạ mà bước nhanh tới kéo nhẹ rèm nhìn xuống.

Và thật sự thấy anh.

Người đàn ông cao lớn đứng cô độc dưới ánh đèn lạnh lẽo, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng. Anh đứng yên ở đó, ngẩng đầu nhìn lên phía căn phòng của cô như thể biết cô đang nhìn mình.

Khoảnh khắc bốn mắt gần như giao nhau qua lớp kính xa xôi ấy, lòng cô bỗng rối loạn không kiểm soát được.

Cô không hiểu anh còn muốn gì nữa. Cũng không hiểu vì sao anh lại tìm đến tận đây chỉ để đứng dưới trời lạnh như vậy.

Một phần trong cô muốn mặc kệ anh. Muốn anh tự hiểu rằng bọn họ thật sự không thể quay lại nữa. Nhưng một phần khác lại thấy lòng mình đau âm ỉ khi nhìn thấy dáng vẻ cô độc đó của anh.

"Nếu em không xuống..."

Giọng anh lại vang lên trong điện thoại, thấp và khàn đến đáng thương.

"Anh sẽ đứng đây chờ đến khi nào em chịu xuống thì thôi."

Nói đến cuối câu, anh còn cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười đó nghe chẳng khác gì tự giễu bản thân. Anh thật sự không còn biết phải làm thế nào nữa rồi. Nếu không gặp cô ngay lúc này, có lẽ anh sẽ phát điên mất.

Shasha đứng bên cửa sổ, môi mím chặt. Cô cố ép bản thân lạnh lòng nhưng đầu óc lại không ngừng hiện lên dáng vẻ anh đứng dưới kia. Cái cảm giác bất lực và cố chấp quen thuộc đó của anh khiến trái tim cô mềm đi từng chút một.

Nhưng rồi lý trí lại kéo cô trở về hiện thực. Không thể để cả hai lại chìm vào mớ tình cảm đau đớn này thêm lần nào nữa.

"Thế thì anh cứ đứng đó mà chờ."

Cô nói xong liền cúp máy.

Màn hình điện thoại tối lại rất nhanh, nhưng tim cô thì không cách nào bình tĩnh nổi. Cô đứng yên bên cửa sổ rất lâu, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay lạnh ngắt.

Còn ở dưới nhà, tiếng "tút tút" lạnh lẽo vang lên bên tai khiến lòng Sở Khâm trống rỗng đến đáng sợ. Anh nhìn màn hình cuộc gọi đã kết thúc thật lâu, ánh mắt đỏ hoe dưới màn đêm lạnh buốt.

Cô từ chối anh rồi.

Nhưng anh vẫn không rời đi. Anh cứ đứng đó dưới cái lạnh, gió thổi qua từng đợt khiến hai bàn tay tê cứng, vậy mà anh giống như chẳng còn cảm giác gì nữa. Từ lúc cuộc gọi bị cúp ngang, anh chỉ đứng lặng trước nhà cô, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn trên tầng hai. Anh biết cô đang ở đó. Biết rõ cô đang tránh anh. Nhưng lần này anh thật sự không muốn lùi thêm nữa.

Trên tầng, Shasha kéo nhẹ rèm cửa nhìn xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, tim cô bất giác siết lại. Người đàn ông ấy giống như cố chấp đến mức phát điên rồi. Gió lạnh như vậy, trời khuya như vậy, thế mà anh thật sự đứng chờ.

"Cái tên thần kinh này..."

Cô khẽ mắng trong lòng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi anh được. Anh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài cổng, dáng người cao lớn cô độc đến mức khiến lòng cô rối tung lên. Cô vừa giận, vừa bực, lại vừa không hiểu nổi tại sao anh cứ phải ép cả hai đến bước này.

"Có bị dở hơi không mà cứ đứng đó chờ như vậy chứ... Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì..."

Cô buông rèm xuống, cố ép bản thân mặc kệ. Nhưng chỉ vài phút sau lại không nhịn được mà bước tới nhìn tiếp. Anh vẫn chưa đi. Vẫn đứng y nguyên như thế.

Ba mươi phút trôi qua. Anh có ý định rời đi. Shasha dựa người bên cửa sổ, lồng ngực càng lúc càng nặng nề. Cô vốn nghĩ kiểu gì anh cũng sẽ bỏ đi thôi. Tính anh kiêu ngạo như vậy, sao có thể đứng mãi trước cửa nhà người khác chờ đến mất mặt được. Nhưng anh lại thật sự đứng chờ.

Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa. Trời càng lúc càng lạnh, còn hai đứa nhỏ vẫn đang chơi trong phòng. Cô khẽ thở dài, khoác thêm áo rồi đi xuống dưới nhà mở cửa.

Tiếng cửa vừa vang lên, người đàn ông ngoài kia lập tức ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh dính chặt vào cô ngay khoảnh khắc đó.

Nhìn thấy cô bước ra, đôi mắt vốn tối mịt suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Giống như chỉ cần cô chịu xuống gặp anh thôi, mọi chờ đợi vừa rồi đều đáng giá.

Shasha đi đến trước mặt anh, hàng mày nhíu chặt.

"Anh có bị gì không mà đứng đây chờ thế hả?"

Giọng cô nghe thì lạnh, nhưng hơi thở lại hơi gấp. Cô rõ ràng đã bị anh làm cho rối loạn rồi.

"Anh không bị gì hết."

Anh nhìn cô không chớp mắt, giọng khàn đặc vì gió lạnh.

"Anh chờ em."

Chỉ ba chữ đơn giản thôi, lại khiến lòng cô run lên dữ dội. Cô lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn ánh mắt đó nữa.

"Anh chờ tôi để làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Sao anh lắm chuyện để nói thế?"

Cô thật sự mệt rồi. Mệt vì cứ phải dây dưa với quá khứ. Mệt vì mỗi lần gặp anh, mọi cảm xúc cô cố chôn xuống lại bị đào lên từng chút một.

"Thế em có nghe anh nói không?"

Giọng anh thấp đi, mang theo chút dè dặt hiếm thấy.

"Anh nói đi." Cô khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nhanh rồi về."

Anh bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần lại. Gương mặt anh dưới ánh đèn đường hiện rõ vẻ mệt mỏi và hỗn loạn, như thể từ lúc biết chuyện đến giờ anh chưa từng bình tĩnh lại được.

"Lúc nãy..." Anh dừng lại vài giây, giống như đang cố sắp xếp lại đống suy nghĩ rối tung trong đầu. "Anh suýt đánh người đàn ông hôm trước Ái Sha gọi là ba."

Shasha lập tức sững người.

"Cái gì?"

Mắt cô mở to vì kinh ngạc.

"Anh có bị gì không vậy? Sao tự nhiên lại đánh anh ấy?"

"Anh thấy anh ta đi cùng một người phụ nữ khác." Tay anh siết chặt lại, giọng càng nói càng nặng nề. "Anh tưởng anh ta phản bội em."

"...Hả?"

Shasha chết lặng vài giây rồi đưa tay day trán. Cô thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Người đàn ông này... trí tưởng tượng đúng là đáng sợ thật.

"Anh ấy đi với ai?"

"Chị Dương Dương."

Nghe đến đó cô gần như bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười lại đầy bất lực.

"Anh..." Cô nhìn anh như nhìn một người không bình thường. "Anh bị cái gì vậy?"

"Anh chỉ lo cho em thôi!"

Giọng anh đột nhiên cao lên. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén từ nãy giờ gần như vỡ ra.

"Anh nghĩ nếu em biết chuyện đó thì em sẽ đau lòng! Anh thấy cảnh đó xong đầu óc anh loạn hết cả lên, anh chỉ nghĩ... nếu em bị phản bội thật thì em phải làm sao đây..."

Nói đến cuối câu, giọng anh lại nhỏ dần đi. Ánh mắt đỏ hoe nhìn cô đầy bất lực.

"Ai nói với anh anh ấy là chồng tôi?"

Sở Khâm khựng lại.

Anh nhìn cô vài giây, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

"Chỉ vì Ái Sha gọi người ta là baba nên anh tự tưởng tượng ra cả đống chuyện động trời như vậy à?"

Cô bật cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo cảm giác mỏi mệt khó tả.

"Tôi thật sự phục trí tưởng tượng của anh luôn rồi."

Nghe cô nói vậy, anh không phản bác nữa. Chỉ đứng im nhìn cô. Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói:

"Anh chỉ là... sợ em đau khổ thôi."

Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng lại giống như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cô.

Shasha quay mặt đi thật nhanh. Cô không dám nhìn anh thêm nữa.

"Cảm ơn."

Cô cố giữ giọng lạnh nhạt.

"Anh về được rồi đấy."

"Anh còn chưa nói xong."

Anh lập tức giữ lấy tay cô theo phản xạ, giống như sợ chỉ cần chậm một giây thôi cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.

Shasha giật tay lại gần như ngay lập tức.

"Anh buông ra."

Nhưng lần này anh không buông nữa.

Bàn tay anh lạnh ngắt vì đứng ngoài trời quá lâu, lạnh đến mức khi chạm vào cổ tay cô, Shasha khẽ run lên một cái. Nhưng điều khiến cô hoảng hơn lại là lực siết trong tay anh — không quá mạnh, nhưng run rẩy rõ rệt, giống như anh đang cố giữ lấy thứ gì đó rất quan trọng sắp vuột mất.

"Anh biết hết rồi..."

Giọng anh trầm xuống, khàn đặc vì lạnh và cả vì cảm xúc bị đè nén quá lâu.

"Em đừng giấu anh nữa..."

Câu nói ấy vừa dứt, tim Shasha như ngừng đập. Cô sững người nhìn anh. Trong đầu cô gần như trống rỗng vài giây. Biết hết rồi? Biết chuyện gì?

Một luồng hoảng loạn lập tức chạy dọc sống lưng cô. Những cảm xúc cô giấu kín suốt sáu năm nay như bị ai đó bất ngờ lật tung lên. Đôi mắt cô lập tức đỏ hoe, hơi thở cũng rối loạn theo.

"...Anh biết hết rồi sao?"

Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm lạnh buốt.

Khoảnh khắc hỏi ra câu đó, tim cô đập loạn đến đau nhói. Cô tưởng anh đã biết rồi. Biết Ái Sha và Mộ Khâm là con anh. Biết sáu năm qua cô đã sống thế nào.

Nếu thật sự anh biết...Vậy cô phải làm sao đây?

Bao nhiêu cố gắng cắt đứt, bao nhiêu lớp vỏ lạnh lùng cô dựng lên suốt thời gian qua... chẳng phải sẽ sụp đổ hết sao?

Sở Khâm lại hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ đang rối tung trong đầu cô lúc này. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn đến nghẹn lòng, giống như cuối cùng anh cũng chạm được vào nỗi khổ mà cô đã giấu suốt bao năm qua.

"Có phải lúc em sinh hai đứa mệt lắm không?"

Câu nói ấy khiến đồng tử Shasha khẽ co lại.

"Em cô đơn lắm đúng không?"

Giọng anh càng lúc càng thấp đi, khàn đến mức gần như vỡ vụn. Anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy sự đau lòng và tự trách.

"Anh xin lỗi..."

Anh cúi đầu, bàn tay đang nắm lấy cô cũng siết chặt hơn một chút.

"Tại lúc đó anh không có mặt."

Cổ họng anh nghẹn lại rõ ràng.

"Anh xin lỗi vì đã không ở bên che chở cho em."

Lúc này mắt Shasha đã đỏ hoe từ lúc nào không biết. Nhưng Sở Khâm lại hoàn toàn không biết mình đang khiến lòng cô chấn động đến mức nào.

Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn và tự trách vô cùng. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một người đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương mà anh không kịp bảo vệ.

"Em hãy quên người đàn ông tồi tệ đã bỏ rơi ba mẹ con em đi."

Giọng anh khàn đặc, thấp đến nặng nề. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô cũng vô thức siết chặt hơn, như thể chỉ cần nghĩ đến việc cô từng bị người khác bỏ rơi, anh đã đau lòng đến không chịu nổi.

"Anh ta không xứng được xuất hiện trong cuộc đời của em nữa."

Nói đến đây, vành mắt anh cũng đỏ lên rõ rệt. Anh càng nghĩ càng thấy nghẹt thở. Anh không dám tưởng tượng cô đã tuyệt vọng và cô đơn thế nào mới có thể đi qua từng ấy năm trời mà không có ai bên cạnh.

Còn Shasha...Cô hoàn toàn đứng hình.

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi môi khẽ hé ra nhưng lại không nói nổi một lời nào. Bao nhiêu cảm xúc vừa rồi lập tức đông cứng lại giữa lồng ngực.

Hóa ra...Anh không biết gì cả. Anh không hề biết hai đứa nhỏ là con anh. Không biết người đàn ông khiến cô mang thai, sinh con rồi một mình chịu đựng tất cả suốt sáu năm qua... chính là anh. Anh chỉ đang nghĩ cô bị một người đàn ông khác bỏ rơi.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, cô vừa thấy nhẹ nhõm... lại vừa thấy buồn cười đến chua xót. Nhẹ nhõm vì bí mật vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng cũng đau lòng đến mức muốn bật khóc.

Người khiến cô đau nhất... lại đang đứng trước mặt cô, đau lòng thay cho cô vì một "người đàn ông tồi tệ" khác. Mà anh đâu biết rằng - Người đó từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính anh.

Cô nhìn anh rất lâu, ánh mắt run rẩy dữ dội. Trong lòng cô lúc này hỗn loạn đến mức không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cô thậm chí còn muốn hỏi anh một câu rằng:

"Nếu anh biết người đó là anh... liệu anh còn có thể nói những lời này không?"

Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói. Chỉ lặng lẽ nuốt hết mọi cảm xúc vào trong.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc cô rối nhẹ trước trán. Cô cúi đầu khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng lại mang theo cảm giác tự giễu đến đau lòng.

"Ừm..."

Giọng cô khàn đi rõ rệt.

"Tôi không cần người đàn ông đó nữa."

Nói xong câu đó, tim cô như bị ai bóp nát.

Bởi chỉ có cô mới biết - Người đàn ông cô nói "không cần nữa"... chưa từng là ai khác ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co