Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 37

UyenNgo856

Vương Sở Khâm lúc này thật sự rất muốn kéo cô vào lòng, muốn ôm cô thật chặt rồi nói rằng từ nay về sau cô không cần phải gồng mình nữa. Nhưng chút lý trí cuối cùng vẫn kéo anh lại. Anh chỉ đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô không chớp, giống như sợ chỉ cần lơ đãng một giây thôi cô sẽ lại biến mất.

"Anh có thể làm chỗ dựa cho em và các con."

Giọng anh trầm thấp, khàn đi vì xúc động.

"Anh muốn cùng em gánh vác tất cả."

Anh ngừng vài giây, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh rồi mới lấy hết can đảm nói tiếp:

"Shasha... em có thể cho anh một cơ hội không?"

Gió đêm thổi qua lạnh buốt, nhưng từng lời Shasha nói còn lạnh hơn cả cơn gió ấy. Cô đứng trước mặt anh, dáng người mỏng manh trong chiếc áo khoác rộng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn. Cô càng bình tĩnh bao nhiêu thì tim anh càng đau bấy nhiêu, bởi anh biết—cô lại đang tự ép bản thân mình chịu đựng.

"Vương Sở Khâm..."

Cách cô gọi cả họ lẫn tên khiến trái tim anh nhói lên dữ dội. Đó không còn là "anh" dịu dàng ngày xưa nữa, mà giống như cô đang cố dựng lên một khoảng cách thật lớn giữa hai người.

"Anh là một người đang độc thân, có sự nghiệp, có tương lai, có cả một tập đoàn lớn trong tay."

Cô nói rất chậm, từng chữ rõ ràng như đã suy nghĩ vô số lần trước đó. Nhưng chính vì quá rõ ràng nên lại giống như dao cứa từng nhát vào lòng anh.

"Anh là niềm tự hào của ba mẹ anh... vậy tại sao anh lại muốn có một mối quan hệ không mấy vẻ vang với một người đã có con như tôi?"

Nói đến đây cô bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, chỉ toàn là chua xót và tự giễu. Cô cúi đầu tránh ánh mắt anh, giống như không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối đang dần vỡ ra trong mắt mình.

"Anh không nên thương hại tôi... cũng không cần thấy thương xót tôi."

Giọng cô nhỏ dần, nhưng càng nhỏ lại càng khiến người khác đau lòng.

"Anh nên tìm một người môn đăng hộ đối, tìm một người thật lòng yêu anh để xây dựng gia đình hạnh phúc. Đừng đứng đây nói những lời này với tôi nữa... không đáng đâu."

Câu cuối cùng vừa dứt sắc mặt Sở Khâm lập tức thay đổi.

Ánh mắt anh đỏ lên gần như ngay lập tức, giống như có thứ gì đó bị đè nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ. Anh nhìn cô không chớp mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Người đàn ông trước giờ luôn giữ được bình tĩnh giờ lại bị vài câu nói của cô ép đến mất kiểm soát.

"Em không được nói như vậy!"

Giọng anh đột ngột cao lên, vang giữa khoảng sân yên tĩnh làm chính cô cũng khựng lại.

"Anh không cho phép em nói bản thân mình như thế!"

Hai mắt anh đỏ ngầu, hàng lông mày nhíu chặt. Không biết là vì tức giận hay đau lòng nữa.

"Cái gì mà không vẻ vang? Cái gì mà không đáng?"

Anh bật cười khàn khàn, nhưng nụ cười đó nghe còn đau hơn cả khóc.

"Trong mắt anh... em chưa từng là gánh nặng."

Giọng anh nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói tiếp.

"Suốt sáu năm qua anh vẫn luôn yêu em, luôn chờ em, chưa từng có một ngày thật sự quên được em. Em biết không hả?"

Anh siết chặt tay đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt. Bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu nay như sắp ép anh phát điên.

"Anh muốn trở thành chồng của em."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ nặng nề rơi xuống.

"Muốn làm ba của con em."

Nói đến đây cổ họng anh nghẹn hẳn lại. Anh hít sâu một hơi như cố giữ bình tĩnh nhưng hoàn toàn thất bại. Giọng anh run lên thấy rõ.

"Là anh tự nguyện. Không ai ép anh cả."

Anh bước thêm một bước nữa, gần như ép cô lùi sát về phía cánh cổng phía sau. Ánh mắt anh vừa đau đớn vừa cố chấp đến đáng sợ.

"Shasha... em thật sự nghĩ anh là kiểu người vì thương hại mà muốn cưới một người sao?"

Anh bật cười tự giễu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô không rời.

"Nếu là thương hại... anh đã không đi tìm em suốt sáu năm. Nếu là thương hại... anh đã không sống như cái xác không hồn từng ấy năm trời. Nếu là thương hại..." Anh nghẹn giọng, cười đến khó coi. "Anh đã không chỉ cần nhìn thấy em buồn thôi là tim đã đau đến mức muốn phát điên như bây giờ."

Shasha cứng người.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

Bởi ánh mắt ấy quá nóng, quá chân thành, chân thành đến mức khiến lớp phòng bị cô cố dựng lên bắt đầu lung lay dữ dội.

Nhưng cô vẫn cố ép mình tỉnh táo.

Cô siết chặt tay, móng tay bấu mạnh vào lòng bàn tay đến đau rát rồi mới khẽ lên tiếng:

"Anh chỉ đang bốc đồng thôi..."

"Không phải." Anh cắt ngang ngay lập tức, gần như không cho cô cơ hội trốn tránh. "Anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào."

"Ba mẹ anh sẽ không chấp nhận đâu."

"Anh không cần."

"Anh đừng trẻ con như vậy được không?"

"Anh chưa từng nghiêm túc như lúc này."

Anh đáp ngay, không hề do dự. Giọng nói trầm khàn nhưng kiên định đến mức khiến lòng cô run lên từng đợt.

"Em cứ luôn miệng nói anh phải tìm người khác... nhưng em có từng hỏi anh muốn cái gì chưa?"

"Thứ anh muốn..." Anh nhìn cô chằm chằm, mắt đỏ hoe. "Từ đầu đến cuối vẫn chỉ là em thôi."

Trái tim Shasha run lên dữ dội. Cô gần như không dám nhìn vào mắt anh thêm nữa.

Nhưng cô vẫn phải tiếp tục đẩy anh ra.

"Anh đừng suy nghĩ nông nổi như vậy nữa."

Giọng cô nhẹ đi, giống như đang cố khuyên một đứa trẻ bốc đồng.

"Ba mẹ anh chỉ có một mình anh. Hai bác kỳ vọng vào anh nhiều như vậy, anh phải tìm cho họ một người con dâu tốt để họ yên lòng."

Cô siết chặt tay mình đến đau rát rồi mới nói tiếp:

"Thật đấy... bây giờ tôi và hai nhóc sống rất tốt. Không có gì khó khăn hay tiếc nuối cả."

"Anh không muốn!"

Sở Khâm gần như bật ra ngay lập tức. Vành mắt anh đỏ ngầu, cảm xúc dồn nén bao lâu cuối cùng cũng vỡ tung.

"Anh không muốn nhìn ba mẹ con em sống như vậy!"

"Em có biết sáu năm qua anh sống thế nào không?"

Giọng anh run lên rõ rệt.

"Nếu năm đó không có anh Long với anh Béo kéo anh dậy... thì có khi anh cũng chẳng sống nổi đến bây giờ để chờ em quay lại nữa."

Câu nói ấy khiến lòng cô thắt lại đau đớn.

"Anh đừng nói những lời bốc đồng như vậy nữa..."

Cô nhẹ giọng hơn, giống như đang dỗ dành anh.

"Tôi thấy anh với Na Na rất hợp nhau."

Vừa nghe đến cái tên đó, sắc mặt anh lập tức thay đổi.

"Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại rất yêu anh."

Cô cố nở nụ cười nhạt.

"Tôi thật lòng mong hai người thành đôi đấy."

"Anh với cô ấy không có gì hết!"

Sở Khâm lập tức phản bác, giọng gần như hoảng loạn.

"Em nhìn thấy cô ấy yêu anh kiểu gì?"

Anh bước sát thêm một bước, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô như muốn đào sâu đến tận đáy lòng.

"Cô ấy yêu anh nhiều hơn em yêu anh sao? Tại sao em cứ muốn gán ghép anh với người khác như vậy?"

"Tôi không gán ghép."

Cô mệt mỏi đáp lại.

"Là tôi thấy hai người gần gũi thân mật nên cảm thấy hợp nhau."

Nói đến đây, cô khẽ cụp mắt xuống.

"Còn anh hỏi cô ấy với tôi ai yêu anh nhiều hơn..."

Cô cười nhạt.

"Hiện tại... tôi thấy cô ấy yêu anh nhiều hơn."

Nghe đến đó, Sở Khâm thật sự hoảng rồi.

Anh lắc đầu liên tục như không chấp nhận nổi.

"Em nói dối..."

Giọng anh run lên rõ rệt.

"Anh không tin."

Anh vừa nói vừa siết chặt tóc mình, cả người rối loạn đến mức nói năng cũng lộn xộn.

"Anh nói rồi... cả đời này anh chỉ yêu em. Chỉ lấy em. Có chết anh cũng không lấy ai khác ngoài em."

Nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống thật sự.

"Từ bây giờ anh sẽ theo đuổi lại em. Em có đánh anh, mắng anh... anh cũng không bỏ cuộc đâu."

Nói xong, anh đột ngột kéo cô vào lòng ôm chặt.

Vòng tay quen thuộc đó ập đến quá bất ngờ khiến Shasha đứng sững vài giây không phản ứng nổi. Hơi ấm từ người anh bao lấy cô, quen thuộc đến đáng sợ, khiến lòng cô mềm đi trong khoảnh khắc.

Nhưng chỉ vài giây sau cô lập tức hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ra.

"Anh có bệnh à?!"

Cô vừa giận vừa xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Sở Khâm bị đẩy ra lại lập tức bày vẻ tủi thân, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

"Em còn đẩy anh..."

Anh ôm ngực mình, giọng đầy oan ức.

"Em đẩy như vậy anh tổn thương lắm em biết không?"

Cô tròn mắt nhìn anh không thể tin nổi.

"Anh..."

Cô thật sự không hiểu người đàn ông này lấy đâu ra cái vẻ mặt tủi thân đó nữa.

Trong lúc cô còn đang cạn lời, anh đã ngang nhiên cầm tay cô đặt lên ngực mình.

"Không tin em sờ thử xem, đau thật mà..."

"Vương Sở Khâm!"

Cô đỏ bừng mặt, lập tức đánh anh một cái.

"Buông ra nhanh!"

Nhưng anh vẫn lì lợm không buông. Ngược lại còn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt vừa đỏ vừa dịu dàng đến nguy hiểm.

Ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng. Anh đột nhiên nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn chụt một cái thật nhanh lên má cô.

"!"

Shasha đứng hình toàn tập.

Đến khi cô hoàn hồn thì tên đầu sỏ đã buông cô ra, lùi lại vài bước rồi chạy biến về phía xe.

Trước khi lên xe anh còn quay đầu lại, mắt cong cong đầy đắc ý:

"Vào nhà nhanh đi, ngoài này lạnh lắm!"

Rồi còn lớn giọng nói thêm:

"Anh nhất định sẽ theo đuổi được em!"

"Vương Sở Khâm!!!" Lúc này Shasha mới thật sự bùng nổ.

Cô tức đến mức đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ.

"Cái tên thần kinh nhà anh! Anh bị điên à?!"

Nhưng người kia đã nhanh chân chui tọt vào xe, còn cực kỳ vui vẻ lái vụt đi mất.

Chỉ để lại cô đứng ngoài cổng, ôm bên má vừa bị hôn, tức đến nghiến răng mà không làm gì được.

Sau khi chiếc xe của Sở Khâm khuất hẳn khỏi con đường nhỏ trước nhà, Shasha vẫn đứng im tại chỗ rất lâu. Gió đêm thổi qua làm mái tóc cô rối nhẹ, nhưng lòng cô còn rối hơn gấp trăm lần. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, lúc này mới phát hiện một mảng áo trước ngực đã ướt đẫm. Là nước mắt của anh lúc nãy.

Đầu ngón tay cô khẽ siết lấy vạt áo đó.

Nhiệt độ đã lạnh từ lâu rồi... nhưng nơi ấy lại như vẫn còn lưu lại hơi nóng và sự run rẩy của người đàn ông vừa ôm cô khóc đến nghẹn giọng. Tim cô lại đau âm ỉ.

Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, cố ép bản thân đừng nghĩ nữa rồi mới xoay người đi vào nhà.

Trong phòng trẻ con, tiếng cười của Ái Sha và Mộ Khâm vẫn vang lên ríu rít. Hai đứa đang ngồi dưới thảm trải sàn chơi lego, vừa thấy mẹ bước vào là lập tức vui vẻ chạy đến.

"Mẹ!"

Ái Sha lao tới ôm chân cô đầu tiên, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ.

"Mẹ sao vậy?" Con bé chớp chớp mắt, giọng lập tức lo lắng. "Sao mẹ khóc vậy?"

Shasha giật mình một chút rồi vội cúi xuống ôm con bé vào lòng, cố cong môi cười nhẹ.

"Mẹ không sao." Cô xoa đầu con gái, giọng dịu xuống. "Hai đứa đang chơi gì thế?"

Mộ Khâm đứng bên cạnh không nói ngay. Cậu bé chỉ im lặng nhìn mẹ thật lâu. Từ ngày biết chuyện, cậu dường như càng nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Cậu nhìn chiếc áo khoác ngoài cô vẫn còn mặc, nhìn đôi mắt rõ ràng vừa mới khóc xong của mẹ, hàng lông mày nhỏ lập tức nhíu lại.

"Mẹ mới đi ra ngoài ạ?"

"Ừm." Cô khẽ gật đầu. "Mẹ ra ngoài một chút thôi."

"Mẹ đi đâu vậy?"

Giọng cậu bé rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại chăm chú đến mức khiến cô có cảm giác như mình không thể giấu nổi điều gì trước con.

Shasha khựng vài giây rồi chỉ khẽ lắc đầu:

"Không có gì đâu... mẹ ổn mà."

Nói xong cô kéo cả hai đứa vào lòng, ôm chặt lấy hai thân hình nhỏ bé ấy như muốn tìm chút bình yên cho chính mình. Ái Sha ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực mẹ, còn Mộ Khâm cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Hai đứa không hỏi thêm gì nữa.

Bởi với tụi nhỏ, chỉ cần được mẹ ôm như thế này thôi... đã thấy yên tâm rồi.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Sở Khâm đang lái xe giữa màn đêm nhưng khóe môi lại không thể kìm được mà cong lên hết lần này đến lần khác. Gió lạnh ngoài cửa kính không làm anh tỉnh táo hơn được chút nào, ngược lại trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh vừa rồi của Shasha.

Nhớ đến lúc mình hôn lén lên má cô rồi bị cô tức đến đỏ mặt mắng "đồ thần kinh", anh lại bật cười một mình như kẻ ngốc.

Suốt sáu năm qua... anh chưa từng thấy lòng mình nhẹ nhõm và hạnh phúc đến thế. Dù chỉ là một cái hôn vụng về. Dù cô vẫn né tránh anh. Nhưng ít nhất hôm nay anh đã biết... cô không hề hoàn toàn vô cảm với mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để anh có thêm dũng khí rồi.

Anh siết nhẹ vô lăng, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Anh sẽ theo đuổi cô lại từ đầu. Lần này dù khó đến đâu... anh cũng tuyệt đối không buông tay nữa.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, nụ cười trên môi anh dần nhạt đi. Anh lấy điện thoại ra, nhìn màn hình vài giây rồi mới bấm gọi. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Alo? Anh Sở Khâm?"

Giọng nữ vang lên trong trẻo, còn mang theo chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ khó giấu.

"Sao anh lại gọi cho em giờ này?"

Sở Khâm im lặng vài giây. Gương mặt anh không còn chút vui vẻ ban nãy nữa, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh nhạt.

"Anh có chuyện muốn nói rõ với em."

Giọng anh trầm thấp, không mang theo chút mập mờ nào.

"Mình gặp nhau nói chuyện một lát."

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

Dương Na Na vốn không ngốc. Thời gian gần đây cô đã mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó thay đổi. Từ sau hôm ở sân tập, ánh mắt anh nhìn cô đã khác rồi.

Trong lòng cô chùng xuống một nhịp. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ đáp:

"...Được."

Khoảng hơn mười phút sau, chiếc xe của Sở Khâm dừng lại trước một tòa chung cư cao tầng. Anh không xuống xe, chỉ ngồi im lặng phía sau vô lăng, ánh đèn trong xe hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng lạnh lẽo của anh.

Một lát sau, bóng dáng Dương Na Na xuất hiện ở cửa lớn.

Cô mặc áo khoác dài màu kem, tóc xõa nhẹ trên vai. Trước khi xuống dưới này cô còn đứng trước gương rất lâu, tự hỏi liệu hôm nay có phải anh định nói điều mà cô chờ đợi bấy lâu nay hay không.

Nhưng rồi ngay khi nhìn thấy ánh mắt của anh qua cửa kính xe—Lòng cô lập tức lạnh đi. Bởi ánh mắt đó... không giống người đang đến để bắt đầu một mối quan hệ. Mà giống như đến để kết thúc nó hơn.

Dương Na Na mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ vang lên giữa màn đêm. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt anh vẫn trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì rất nặng nề. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đó thôi cô cũng đã đoán được phần nào chuyện anh muốn nói.

Thật ra... cô đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Từ ngày Shasha xuất hiện trở lại, cô đã biết bản thân mình không có cơ hội thắng nữa. Ánh mắt của một người đàn ông yêu thật lòng... không giấu được. Mà ánh mắt Sở Khâm nhìn Shasha suốt bao năm nay, ai nhìn vào cũng hiểu.

Sở Khâm siết nhẹ vô lăng, im lặng vài giây như đang cân nhắc nên mở lời thế nào để không làm tổn thương cô nhiều nhất. Cuối cùng anh khẽ thở ra một hơi rồi lên tiếng trước:

"Anh gọi em xuống đây... là muốn nói rõ một lần."

Giọng anh rất thấp, không vòng vo cũng không né tránh.

"Anh không muốn sau này tiếp tục gây hiểu lầm cho em nữa."

Dương Na Na nghe vậy thì khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng vẫn có chút gượng gạo khó giấu. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính vài giây rồi mới đáp:

"Được thôi."

Cô hít sâu một hơi như tự điều chỉnh cảm xúc cho mình.

"Anh nói đi... em nghe đây."

Sở Khâm im lặng thêm một lúc. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, để lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng áy náy trong mắt.

"Anh xin lỗi."

Câu đầu tiên vừa thốt ra đã khiến Dương Na Na cụp mắt xuống.

"Thời gian qua... anh đã làm tốn thời gian của em."

Anh dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục, giọng khàn hơn một chút:

"Anh từng nghĩ nếu cố gắng mở lòng thì có lẽ mình sẽ quên được Shasha. Nhưng anh nhận ra..." Anh bật cười nhạt, nụ cười đầy bất lực. "Anh không làm được."

"Từ đầu đến cuối... anh vẫn không thể quên cô ấy. Cũng không thể tiếp nhận một mối quan hệ mới với em."

Nói xong câu đó, chính anh cũng thấy trong lòng nặng trĩu. Dù chưa từng chính thức bắt đầu với Dương Na Na, nhưng anh biết khoảng thời gian vừa rồi ít nhiều cũng đã khiến cô nuôi hy vọng.

Mà điều anh ghét nhất... chính là cho người khác hy vọng rồi lại khiến họ thất vọng. Trong xe yên lặng vài giây. Dương Na Na cúi đầu bật cười khẽ. Cô cố tỏ ra thoải mái, nhưng đáy mắt vẫn không giấu được chút buồn.

"Em biết mà."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.

"Thật ra em đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Em cũng chuẩn bị tinh thần từ trước nên... không sao đâu."

Cô nói rất bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay đặt trên đầu gối lại vô thức siết chặt.

"Với lại..." Cô cười tự giễu một chút. "Chúng mình vốn cũng chỉ mới dừng ở mức tìm hiểu thôi mà. Nắm tay còn chưa nắm nữa."

Nói đến đây cô còn cố pha trò để bầu không khí bớt nặng nề hơn.

"Cho nên không tính là anh có lỗi đâu."

Sở Khâm quay sang nhìn cô, trong mắt càng thêm áy náy.

"Dù vậy anh vẫn thấy có lỗi với em."

Dương Na Na lắc đầu.

"Anh đừng tự trách mình như thế."

Giọng cô dịu xuống, mang theo chút chân thành.

"Ít nhất anh còn lựa chọn nói rõ với em. Còn hơn là để em tự mình ảo tưởng rồi chìm sâu hơn nữa."

Nói xong cô khẽ cười, nhưng lần này nụ cười lại mang theo chút chua xót khó giấu.

"Thật ra em rất ghen tị với chị ấy."

Sở Khâm khựng lại.

Dương Na Na quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh nhưng cũng rất thật lòng.

"Suốt sáu năm qua... anh vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn chị ấy. Một ánh mắt mà người khác chen thế nào cũng không chen vào nổi. Em chưa từng thấy anh thật sự nhìn ai như nhìn chị ấy cả."

Nói đến đây cô cúi đầu bật cười nhẹ:

"Có một người yêu mình như anh... chắc chị ấy rất hạnh phúc."

Nghe câu đó, lòng Sở Khâm khẽ chấn động. Anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng:

"Xin lỗi em..."

Dương Na Na lắc đầu cắt ngang lời anh:

"Không cần xin lỗi nữa đâu."

Cô hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn anh, lần này ánh mắt đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Vậy... bây giờ chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Sở Khâm nhìn cô vài giây rồi khẽ gật đầu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một chút rất nhẹ.

"Đương nhiên."

Hai người nhìn nhau cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt tay như một lời kết thúc cho đoạn cảm xúc còn chưa kịp bắt đầu kia.

Dương Na Na khẽ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo chút bất lực nhưng cũng rất chân thành:

"Anh phải theo đuổi chị ấy cho tốt đấy. Đừng để chị ấy chịu uất ức nữa. Đến lúc cưới..." Cô bật cười. "Nhất định phải mời em đến chúc phúc cho hai người."

Nghe nhắc đến hai chữ "đám cưới", trong mắt Sở Khâm cuối cùng cũng hiện lên ánh sáng dịu dàng hiếm thấy.

Anh khẽ gật đầu, giọng nói chắc chắn hơn bao giờ hết:

"Nhất định rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co