Chap 38
Sau khi nói chuyện rõ ràng với Dương Na Na xong, Sở Khâm mới thật sự cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút. Anh ngồi trong xe, hai tay đặt lên vô lăng, ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa kính rồi khẽ thở ra một hơi dài. Bao nhiêu ngày qua, anh luôn cảm thấy mình như mắc kẹt giữa cảm giác áy náy và hỗn loạn, nhưng hiện tại... ít nhất anh đã có thể đường đường chính chính theo đuổi người mình yêu mà không còn cảm giác nợ ai điều gì nữa.
Khóe môi anh vô thức cong lên. Nghĩ đến dáng vẻ đỏ hoe mắt của Shasha lúc nãy, tim anh lại nhói lên, nhưng cùng lúc đó cũng mềm đến rối tinh rối mù.
Anh lái xe về nhà gần như với tâm trạng vui vẻ nhất suốt sáu năm qua.
Vừa bước vào cửa, việc đầu tiên anh làm không phải thay quần áo hay nghỉ ngơi, mà là lập tức lấy điện thoại ra mở khung chat với cô. Anh nhìn màn hình rất lâu, gõ rồi xóa mấy lần mới nhắn được một câu:
"Anh về đến nhà rồi."
Tin nhắn gửi đi, chính anh cũng bật cười bất lực với bản thân.
Chỉ là báo bình an thôi mà tim anh lại đập nhanh như một tên ngốc mới biết yêu lần đầu.
Anh ngả người xuống sofa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại mở lên xem cô đã đọc chưa. Chờ được vài phút không thấy hồi âm, khóe môi anh hơi xẹp xuống một chút, trong lòng xuất hiện cảm giác hụt hẫng khó tả.
"Không thèm rep luôn à..."
Anh lẩm bẩm, giọng nghe còn mang theo chút tủi thân trẻ con.
Bên kia, Shasha đang nằm trên giường ôm Ái Sha và Mộ Khâm ngủ. Điện thoại rung lên trong không gian yên tĩnh, cô khẽ nghiêng người cầm lấy. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn hiện lên màn hình, đầu ngón tay cô khựng lại.
"Anh về đến nhà rồi."
Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi lại khiến lòng cô rối tung lên.
Cô mím môi, nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Trong đầu vô thức hiện lên dáng vẻ anh đứng dưới trời lạnh đợi cô lúc tối, rồi cả ánh mắt đỏ hoe khi ôm cô không chịu buông.
Tim cô mềm đi một thoáng.
Cô tắt màn hình điện thoại, đặt sang một bên rồi kéo chăn ôm hai nhóc chặt hơn, như muốn dùng sự ấm áp đó để ép mình đừng nghĩ thêm nữa.
"Đúng là đồ thần kinh..."
Cô nhỏ giọng mắng, nhưng giọng nói lại chẳng có chút sức lực nào.
Trong căn phòng yên tĩnh, Ái Sha vô thức cọ cọ vào lòng mẹ ngủ ngon lành, còn Mộ Khâm thì ôm chặt cánh tay cô như sợ cô biến mất. Shasha cúi đầu nhìn hai con, sống mũi bỗng cay xè.
Còn bên này, Sở Khâm chờ mãi không thấy cô trả lời, tâm trạng vừa buồn vừa nhớ cô đến phát điên. Anh ngồi im thêm một lúc rồi đột nhiên bật dậy như nghĩ ra điều gì đó, lập tức kéo cuộc gọi nhóm cho Anh Long, Anh Béo và Hứa Hân.
Điện thoại vừa đổ chuông chưa được bao lâu, cả ba người đã bắt máy gần như cùng lúc.
Anh Long đang nằm trên sofa, nhíu mày nhìn màn hình:
"Giờ này còn gọi nhóm? Lại xảy ra chuyện gì nữa à?"
Anh Béo vừa ngáp vừa cầm điện thoại, mái tóc rối tung:
"Em lại gây họa gì rồi đúng không?"
Hứa Hân thì chống cằm nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Nửa đêm gọi hội nghị online thế này... chắc chắn có drama."
Nghe mấy câu đó, Sở Khâm lại bật cười một mình. Nụ cười đó làm ba người bên kia lập tức cảm thấy không ổn.
Anh Long nheo mắt:
"Khoan đã... sao mặt mày nhìn như vừa được món hời lớn vậy?"
Sở Khâm ngả đầu ra sofa, tay che mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên không hạ xuống nổi:
"Em có chuyện muốn nói với mấy anh."
"Thì nói nhanh đi." Anh Béo thúc giục. "Đừng úp úp mở mở nữa."
Sở Khâm im lặng vài giây như lấy tinh thần, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ánh mắt anh nghiêm túc hẳn lên, nhưng giọng nói lại không giấu nổi cảm giác quyết tâm:
"Em quyết định rồi."
Ba người bên kia đồng loạt nhìn anh. Sở Khâm hít sâu một hơi rồi nói rõ từng chữ:
"Em sẽ theo đuổi lại Shasha."
Không khí im phăng phắc đúng ba giây.
Sau đó...."HẢ???"
Ba tiếng hét vang lên cùng lúc đến mức Sở Khâm phải nhăn mặt đưa điện thoại ra xa.
Hứa Hân là người phản ứng mạnh nhất, suýt chút bật khỏi ghế:
"Anh nghe nói người ta có con rồi cơ mà? Em định chen chân phá hoại gia đình người ta đấy à?"
Anh Béo cũng trợn tròn mắt:
"Lúc trước ai nói buông bỏ rồi? Ai nói chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được?"
Sở Khâm nghe vậy thì nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
"Hôm nay em biết hết rồi."
Giọng anh trầm xuống, trong mắt hiện rõ đau lòng:
"Cô ấy sống không hạnh phúc. Chồng cô ấy là một thằng tồi. Không chăm lo gì cho ba mẹ con cô ấy cả."
Nói đến đây, lòng anh lại đau âm ỉ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô một mình sinh con, một mình nuôi hai đứa nhỏ suốt sáu năm là anh đã cảm thấy nghẹt thở.
Anh Long nghe xong thì cúi đầu ho khẽ một tiếng, cố nhịn cười đến mức vai còn run lên.
"Ồ..." Anh kéo dài giọng. "Em chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm." Sở Khâm đáp không chút do dự. "Em đã xác nhận với cô ấy rồi."
Hứa Hân ôm trán:
"Thế còn con của shasha thì sao..."
Sở Khâm hoàn toàn không để ý mình đang bị nghi ngờ, ngược lại còn nghiêm túc nói tiếp:
"Sau này em sẽ chăm sóc cô ấy với hai đứa nhỏ."
Nói đến đây, ánh mắt anh mềm hẳn xuống:
"Em thích hai đứa nhỏ lắm. Đặc biệt là Ái Sha..."
Khóe môi anh vô thức cong lên khi nhớ đến dáng vẻ mềm mềm đáng yêu của con bé.
Anh Béo nhìn bộ dạng đó mà cạn lời:
"Em thực sự suy nghĩ kỹ rồi?"
"Ừm." Sở Khâm gật đầu rất chắc chắn. "Em nghĩ kỹ lắm rồi. Em cũng nói rõ với cô ấy rồi."
Hứa Hân lập tức hóng:
"Rồi Shasha phản ứng sao?"
Nghe hỏi đến đây, Sở Khâm bỗng im lặng hai giây, sau đó ho nhẹ một tiếng:
"Cô ấy bảo em là đồ thần kinh."
Nói xong, chính anh lại bật cười ngốc nghếch. Ba người bên kia nhìn nhau rồi đồng loạt cạn lời.
Anh Béo ôm trán:
"Xong. Thằng này hết cứu thật rồi."
Hứa Hân bật cười thành tiếng:
"Lần đầu tiên trong đời anh thấy có người bị mắng mà còn cười hạnh phúc như thế."
Sở Khâm chẳng hề thấy mất mặt, ngược lại còn chống cằm cười rất vui vẻ:
"Em nói với mấy anh trước là để mấy anh giúp em. Từ giờ chắc cô ấy né em như né tà mất rồi. Các anh nhớ tạo cơ hội cho em gặp cô ấy đấy."
Anh Long cuối cùng cũng bật cười bất lực:
"Được rồi được rồi. Bọn anh giúp chú."
Anh Béo chỉ tay qua màn hình cảnh cáo:
"Nhưng lần này mà còn làm em ấy khóc nữa là anh đánh gãy chân mày thật đấy."
"Em biết rồi mà." Sở Khâm cười, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy. "Em không để các anh có cơ hội đánh đâu."
Hứa Hân chống cằm cười:
"Hôm nào dẫn hai nhóc qua cho anh gặp với. Nghe mọi người kể dễ thương quá trời mà chưa được nhìn mặt."
Nghe nhắc đến hai đứa nhỏ, ánh mắt Sở Khâm lại mềm xuống thấy rõ.
"Được."
Anh cười rất khẽ, nhưng trong giọng nói lại mang theo một sự dịu dàng chưa từng có.
"Nhất định sẽ có ngày đó."
Sau khi gọi điện với mấy anh xong, căn hộ lại trở về yên tĩnh. Nhưng tâm trạng Sở Khâm lúc này hoàn toàn khác những đêm trước. Không còn cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở nữa, cũng không còn cái kiểu đau đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ cô đến phát điên.
Bây giờ trong lòng anh chỉ còn một thứ duy nhất - Hy vọng. Dù rất nhỏ. Nhưng ít nhất... anh đã dám bước về phía cô lần nữa.
Anh ngồi một mình trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại. Khung chat với Shasha vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn "Anh về đến nhà rồi" mà cô chưa hề trả lời. Sở Khâm mím môi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, ngón tay do dự vài giây rồi lại bắt đầu gõ chữ.
"Shasha! Chúc em ngủ ngon."
Anh dừng lại. Ánh mắt mềm hẳn đi. Rồi lại chậm rãi gõ thêm một câu nữa:
"Anh nhớ em lắm."
Sau khi gửi xong, chính anh cũng bật cười khẽ. Nụ cười đó vừa bất lực vừa ngốc nghếch. Anh ngả người ra sofa, ôm điện thoại trước ngực như ôm báu vật, rồi đột nhiên lăn qua lăn lại mấy vòng trên ghế như một tên ngốc mới biết yêu lần đầu. Nếu lúc này Anh Long hay Anh Béo nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ sốc đến đứng hình.
Ai mà tin nổi Vương Sở Khâm — người trước giờ luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc nào cũng mang dáng vẻ trưởng thành đáng tin — giờ lại chỉ vì nhắn được một câu "anh nhớ em" mà vui đến mức cười một mình như vậy.
Anh nằm nghiêng trên sofa, mở lại khung chat thêm lần nữa. Vẫn không có hồi âm. Nhưng lần này anh không buồn nữa. Chỉ chống cằm nhìn màn hình rồi khẽ lẩm bẩm một mình:
"Không rep cũng không sao..."
"Dù sao bây giờ anh cũng không định buông em nữa."
Nói xong, anh lại tự cười. Trong đầu anh lúc này toàn là hình ảnh của cô. Là dáng vẻ đỏ hoe mắt đứng trước cổng nhà. Là lúc cô mím môi cố tỏ ra lạnh nhạt. Là đôi mắt run lên khi nghe anh nói muốn chăm sóc ba mẹ con cô. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim anh đã mềm nhũn đến mức không chịu nổi.
Đêm đó, Sở Khâm gần như không ngủ được. Anh nằm trên giường xoay qua xoay lại mãi, điện thoại vẫn đặt ngay bên cạnh như sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô. Thỉnh thoảng anh lại mở màn hình lên xem, dù biết chắc cô chưa trả lời.
Nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. Đến tận lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, trên môi anh vẫn còn lưu lại nụ cười rất khẽ. Một nụ cười vừa ngốc nghếch...Vừa hạnh phúc đến đáng thương.
Kể từ cái đêm hôm đó, Shasha thật sự bắt đầu tránh mặt anh. Cô tránh anh đến mức chỉ cần nghe thấy giọng anh từ xa thôi cô cũng lập tức đổi hướng đi. Ở công cục nếu nhìn thấy anh từ cuối hành lang, cô sẽ cúi đầu giả vờ xem điện thoại rồi rẽ sang lối khác. Có hôm đang nói chuyện với mọi người, vừa thấy bóng dáng anh bước ra khỏi thang máy là cô lập tức kiếm cớ rời đi. Nhìn thái độ "né như né tà" của cô, anh mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hụt hẫng.
Có lần anh canh ngay dưới sảnh tổng cục. Vừa thấy cô bước ra, anh liền đi nhanh tới chặn trước mặt.
"Shasha."
Cô giật mình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh thì ánh mắt lập tức dao động. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại cúi xuống tránh đi.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Tôi đang bận."
"Chỉ vài phút thôi."
"tôi phải đón con."
Cô đáp rất nhanh, gần như không cho anh cơ hội chen vào thêm câu nào rồi nghiêng người muốn đi qua. Sở Khâm vô thức giữ cổ tay cô lại.
"Em định tránh anh tới bao giờ?"
Bàn tay cô khẽ cứng lại.
Một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "Anh buông ra đi... người khác sẽ nhìn thấy."
Giọng cô mềm nhưng lại mang theo sự xa cách rõ rệt khiến lòng anh trùng xuống. Cuối cùng anh vẫn chậm rãi buông tay ra.
Cô gần như lập tức lùi về sau một bước, tránh khỏi phạm vi của anh rồi gật đầu rất khẽ.
"tôi đi trước."
Nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi, Sở Khâm đứng chết lặng giữa sảnh một lúc lâu mới tự cười khổ với chính mình.
Nhưng dù vậy anh vẫn không hề bỏ cuộc. Ngày nào anh cũng nhắn tin cho cô, từ sáng đến tối chưa từng thiếu một ngày.
"Hôm nay em đi làm có mệt không?"
"Anh có thể hẹn em với hai nhóc đi ăn một bữa không?"
"Ái Sha và Mộ Khâm còn giận anh không?"
"Anh mới thấy cái bánh này hai đứa nhỏ chắc sẽ thích lắm."
Có hôm anh còn gửi cả ảnh bầu trời chiều, ảnh ly cà phê, ảnh một con mèo béo nằm trước cửa khu nhà chỉ để kiếm chuyện nói với cô.
Tin nhắn cứ thế chất đầy khung chat. Nhưng Shasha chưa từng trả lời lấy một lần. Khung trò chuyện của hai người dần giống như cuốn nhật ký hằng ngày của riêng anh hơn là một cuộc hội thoại. Thế mà anh vẫn kiên nhẫn nhắn tiếp, chưa từng than phiền.
Buổi tối nọ, Long ca ngồi cạnh nhìn Sở Khâm ôm điện thoại gõ tin nhắn mà không nhịn được bật cười.
"Em biết cô ấy không rep mà vẫn nhắn hả?"
"Cô ấy còn không thèm xem nữa là."
"Thế còn nhắn làm gì?"
Sở Khâm nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi mới nhỏ giọng đáp: "Ít nhất em muốn cô ấy biết... mỗi ngày em đều nhớ cô ấy."
Anh Long im lặng vài giây rồi chỉ biết thở dài. Đúng là hết cứu thật rồi.
Dạo gần đây công việc của Shasha ở bên này cũng gần như hoàn tất hết rồi. Giải đấu kết thúc suôn sẻ hơn mong đợi, các dự án sân bãi cũng đã đi vào ổn định, những vấn đề cần xử lý gần như đều được cô giải quyết xong xuôi. Có đôi lúc ngồi một mình trong văn phòng nhìn lịch trình ngày càng trống dần, cô lại thất thần rất lâu.
Có lẽ... cũng sắp đến lúc phải quay về Anh rồi. Nghĩ đến điều đó, lòng cô vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trĩu khó tả. Bên này có quá nhiều thứ khiến cô lưu luyến. Nhưng cũng có quá nhiều thứ khiến cô muốn chạy trốn. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt của Sở Khâm lúc đứng dưới cổng nhà hôm đó, trái tim cô lại rối tung lên như có ai cố tình vò nát. Thế nên dạo này cô gần như cố ý né anh. Không trả lời tin nhắn. Không nghe điện thoại.
Ngay cả khi anh tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt, cô cũng sẽ viện cớ bận rồi rời đi thật nhanh. Cô sợ, sợ bản thân mềm lòng thêm một lần nữa. Sợ chỉ cần nhìn anh lâu thêm một chút thôi... cô sẽ không còn đủ lý trí để tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa.
Trong khi đó, hai nhóc con vẫn vô tư hơn người lớn rất nhiều. Ngày nào bà ngoại cũng đưa đón đi học đúng giờ. Ái Sha vẫn líu lo đáng yêu như cũ, mỗi lần đi học về là ôm cặp chạy ào vào lòng mẹ ríu rít kể đủ thứ chuyện trên lớp. Nào là hôm nay cô giáo khen con viết đẹp, rồi bạn nào tranh đồ chơi với con, rồi cả chuyện Mộ Khâm lại được điểm tuyệt đối môn toán nữa. Căn nhà nhờ tiếng cười của hai đứa nhỏ mà lúc nào cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Riêng Mộ Khâm thì lại khác. Từ sau chuyện hôm đó ở tổng cục, cậu bé gần như không còn nhắc đến Sở Khâm nữa. Nhưng trong lòng thằng bé rõ ràng vẫn còn để bụng chuyện anh làm mẹ khóc. Mỗi tối sau khi học xong, cậu lại ôm laptop ngồi trong phòng gõ lạch cạch liên tục. Gương mặt non nớt bình thường đáng yêu là thế, nhưng lúc nhìn màn hình máy tính lại lạnh tanh đến đáng sợ.
Hai ngày sau khi cả hệ thống nội bộ lẫn phòng an ninh mạng bên tập đoàn của Sở Khâm bị một phen nháo nhào đến long trời lở đất. Tường lửa liên tục bị phá. Dữ liệu bảo mật thì bị khóa sạch. Cả phòng kỹ thuật gần như thức trắng hai ngày liền mà vẫn không xử lý nổi. Nhân viên ai nấy đều sắp khóc đến nơi.
Wcc thì ôm đầu chạy khắp công ty như muốn phát điên:
"Tổ tông nào đang chơi tụi tôi vậy trời?!"
Còn Sở Khâm thì mặt lạnh tanh ngồi trong phòng họp, nhưng quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ. Anh vừa đau đầu vì công việc, vừa đau đầu vì Shasha mấy ngày nay thật sự né anh như né tà.
Nhưng đúng lúc tất cả sắp tuyệt vọng, Hệ thống đột nhiên tự động được khôi phục. Tường lửa được vá lại hoàn chỉnh. Dữ liệu cũng trở về nguyên trạng không thiếu một chút nào. Toàn bộ phòng an ninh mạng đứng hình mất mấy giây rồi đồng loạt thở phào như vừa được cứu mạng.
Một kỹ thuật viên suýt bật khóc:
"Cuối cùng ông nội hacker đó cũng chịu buông tha cho tụi em rồi..."
Mà thủ phạm thật sự lúc này lại đang ngồi xếp bằng trên giường ôm laptop, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Mộ Khâm bĩu môi nhìn màn hình rồi lẩm bẩm:
"Cho chừa cái tội làm mẹ khóc. Thật đáng đời"
Thằng bé thật ra cũng chỉ tức giận nhất thời nên mới ra tay như vậy thôi. Trong lòng cậu bé vốn không muốn làm chuyện quá đáng, càng không muốn gây tổn thất thật sự cho người khác. Chỉ là lúc đó nghĩ đến dáng vẻ mẹ ôm em gái khóc đến đỏ cả mắt, cậu bé tức đến mức không nuốt trôi nổi cục giận đó.
Bây giờ hả giận xong rồi, cậu cũng lặng lẽ trả lại mọi thứ như cũ. Coi như... cảnh cáo một chút là đủ rồi.
Trong khi bên này Mộ Khâm bình thản là thế, thì bên kia Sở Khâm lại đang nằm vật sàn trong phòng tập của đội tuyển than trời than đất với mấy ông anh.
"Em nói rồi mà...Cô ấy đúng là tránh em như tránh tà luôn rồi. Tin nhắn không rep, điện thoại không nghe, gặp mặt thì quay đầu bỏ chạy..."
Nói đến đây anh càng thấy tủi thân, vò rối tóc mình:
"Em có đáng sợ đến vậy không chứ?"
Anh Long ngồi bên kia nghe xong thì cười muốn sặc nước:
"Đáng đời."
Anh Béo cũng gật gù phụ họa:
"Hết cách rồi thì bỏ cuộc đi haha."
Hứa Hân thì cười đến mức vai run lên:
"Giờ mới thấy quả báo đến nhanh thật."
Sở Khâm nghe bị hội đồng thì càng buồn hơn:
"Các anh không giúp em thì thôi còn ngồi cười em nữa...Em thật sự nhớ cô ấy muốn chết luôn rồi."
Nói đến đây, ánh mắt anh lại chùng xuống thấy rõ.
"Em nhớ cả hai đứa nhỏ nữa...Không được gặp mấy tuần mà em thấy khó chịu kinh khủng."
Anh Long nhìn bộ dạng thất thần đó thì cuối cùng cũng mềm lòng hơn một chút:
"Rồi rồi. Để bọn anh nghĩ cách."
Nghe vậy mắt Sở Khâm lập tức sáng lên:
"Thật không?"
Anh Béo bật cười:
"Nhìn cái mặt mày kìa, đúng là hết cứu nổi rồi."
Vương Sở Khâm vừa bước vào cửa chào hỏi chị lộ xong xuôi. Trên tay anh còn ôm lỉnh kỉnh nào hoa quả, snack trẻ con, bánh ngọt với cả chai Mao Đài định mang tới lấy lòng Long ca. Anh còn chưa kịp chỉnh lại tóc tai thì đã nghe thấy giọng Shasha ngoài cửa.
Cả người anh lập tức cứng đờ.
"Hỏng rồi..." Anh trợn mắt nhìn Hạ Lộ, cuống tới mức nói nhỏ mà như nghiến răng. "Sao chị không bảo cô ấy tới sớm vậy?"
Hạ Lộ cũng bị doạ hết hồn, vội vàng đẩy anh về phía bếp:
"Chị đâu có biết! Trốn mau đi!"
Đường đường là HLV tuyển quốc gia, tổng tài tập đoàn lớn, giờ lại ôm đống snack trẻ em chui tọt vào góc bếp như ăn trộm. Bộ dạng luống cuống đó khiến Hạ Lộ nhìn thôi cũng muốn bật cười.
Chị vội vàng ra mở cửa:
"Ôi cuối cùng cũng tới rồi!" Chị vừa mở cửa vừa cười tươi, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy hai cái bóng nhỏ đứng trước mặt. "Mau mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm."
"Con chào dì ạ!" Hai nhóc đồng thanh lễ phép cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức khiến người lớn nhìn thôi cũng mềm lòng.
"Ôi trời, hai cục cưng này đúng là đáng yêu thật đấy." Hạ Lộ cúi xuống ôm mỗi đứa một cái rồi mới kéo tụi nhỏ vào nhà.
Shasha đứng phía sau khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy hai con vào trước rồi mới nói với chị:
"Em gửi hai nhóc ở đây trước nhé. Em phải lái xe đưa mẹ ra ga đã rồi mới quay lại."
"Thế hả?" Hạ Lộ hơi bất ngờ. "Bác gái về Hà Bắc à?"
"Vâng." Cô gật đầu, mái tóc bị gió thổi hơi rối nhẹ. "Có chút việc nên mẹ em về mấy hôm. Xử lý xong lại lên đây với hai tiểu tổ tông này."
Nói đến đây cô còn bất lực cười cười, nhưng trong mắt lại mang theo chút dịu dàng rất khó giấu khi nhìn về phía hai con.
Hạ Lộ nhìn cô như vậy thì cũng mềm lòng theo. Sáu năm nay cô gái này vừa làm mẹ vừa làm cha, bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ bình tĩnh nhưng thật ra áp lực chất chồng lên vai chưa bao giờ ít đi.
"Em cứ yên tâm đi." Chị kéo tay cô trấn an. "Hai nhóc ở đây có hai anh trai canh rồi, còn có chị nữa. Không lạc nổi đâu."
"Đúng đó dì Shasha!" Từ trong phòng khách vọng ra tiếng của 2 nhóc nhà anh Long. "Tụi con sẽ chăm em!"
Mộ Khâm nghe vậy thì vẫn giữ vẻ mặt cool ngầu thường ngày, nhưng Ái Sha đã cười tít mắt chạy vào trong rồi.
Shasha nhìn theo bóng hai đứa nhỏ, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên chút nhẹ nhõm hiếm hoi. Cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Mộ Khâm rồi dịu giọng dặn dò:
"Hai anh em ở lại nhà chú Long chơi ngoan nhé. Mẹ đưa bà ra ga rồi sẽ quay lại ngay."
"Vâng ạ." Mộ Khâm gật đầu rất ngoan.
Ái Sha thì chạy lại ôm chân mẹ một cái rồi mới chịu buông: "Mẹ đi cẩn thận nha."
"Ừm." Cô xoa đầu con bé, giọng mềm hẳn xuống. "Ở đây phải nghe lời dì Hạ Lộ đấy."
"Dạaa."
Nhìn ba mẹ con như vậy, Hạ Lộ chỉ biết đứng bên cạnh cười bất lực. Đúng là nhà có trẻ con lúc nào cũng náo nhiệt hơn hẳn.
"Thôi em đi đi." Chị thúc nhẹ vai cô. "Lát về nhờ em mua thêm ít nước nhé, tối nay đông người mà chị chưa kịp chạy đi mua nữa."
"Đông người?" Shasha hơi khựng lại nhìn chị.
Hạ Lộ lập tức chột dạ một giây rồi cười chữa cháy rất nhanh: "À thì... mấy anh em bên đội qua ăn ké ấy mà. Lâu rồi mới tụ tập."
Shasha cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: "Vâng, em đi đây."
Nói rồi cô xoay người rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Hạ Lộ lập tức quay đầu nhìn vào trong nhà, hạ giọng gọi nhỏ:
"Ra đây được rồi."
Ngay giây tiếp theo, một cái đầu ló ra khỏi góc bếp.
Không ai khác ngoài Vương Sở Khâm.
Anh mặc nguyên áo hoodie đen đơn giản, đứng nép sau bức tường như tên trộm, ánh mắt vẫn còn dán chặt về phía cánh cửa vừa đóng lại kia.
Hạ Lộ nhìn bộ dạng anh mà cạn lời:
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."
Sở Khâm ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tai đã đỏ hết lên từ lúc nghe thấy giọng cô ngoài cửa.
"Cô ấy... không phát hiện ra em chứ?"
"Phát hiện cái gì?" Hạ Lộ khoanh tay nhìn anh. "Cậu tưởng mình đang đóng phim gián điệp chắc?"
Sở Khâm bị chị nói đến nghẹn họng nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn ra cửa lần nữa. Chỉ cần nghĩ lát nữa cô sẽ quay lại đây thôi, tim anh đã bắt đầu đập loạn cả lên rồi.
Trong phòng khách, Ái Sha đang cười khúc khích chơi với mấy anh lớn, còn Mộ Khâm thì ngồi im trên sofa nhưng đôi mắt lại vô cùng cảnh giác.
Thằng bé liếc nhìn về phía nhà bếp.
Ngay lúc đó, Ánh mắt hai người chạm nhau.
Sở Khâm cứng người. Mộ Khâm nheo mắt lại. Không khí bỗng chốc trở nên cực kỳ vi diệu.
Thằng bé nhìn chằm chằm người đàn ông đang núp sau bức tường kia, rồi lại nhìn túi đồ trên tay anh, ánh mắt dần hiện lên vẻ nghi ngờ.
"...Chú đang làm gì vậy?"
Giọng non nớt vang lên giữa phòng khách yên tĩnh khiến Sở Khâm lập tức đứng thẳng người như học sinh bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Hả?" Anh ho khan một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên. "Chú... chú mới tới thôi."
Mộ Khâm vẫn nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng không tin.
"Vậy sao chú phải trốn?"
"..."
Một câu hỏi làm Vương Sở Khâm cứng họng tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co