Truyen3h.Co

[Baba...đáng ghét]

Chap 39

UyenNgo856

Hạ Lộ đứng bên cạnh cố nhịn cười đến run cả vai. Đúng lúc anh còn đang đau đầu nghĩ cách trả lời thì Ái Sha cũng tò mò quay đầu nhìn theo anh trai. Vừa nhìn thấy Sở Khâm, con bé lập tức im bặt. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt góc áo anh trai, cả người theo bản năng nép ra sau lưng Mộ Khâm một chút. Hành động đó như một cây kim nhỏ đâm mạnh vào tim anh.
Ánh mắt Sở Khâm lập tức tối đi vài phần. Anh biết. Anh biết từ sau chuyện ở nhà thi đấu hôm đó, hai đứa nhỏ đã bắt đầu sợ anh rồi... đặc biệt là Ái Sha.

Thái độ bài xích rõ ràng của hai đứa nhỏ khiến lòng Vương Sở Khâm chùng hẳn xuống. Anh vốn tưởng trẻ con mau quên, dỗ vài câu là sẽ ổn thôi, nhưng tới lúc thật sự đối diện với ánh mắt dè chừng của Ái Sha và sự im lặng lạnh nhạt của Mộ Khâm, anh mới nhận ra chuyện hôm đó đã để lại bóng ma trong lòng tụi nhỏ lớn đến mức nào.
Mà người làm tụi nhỏ sợ...Lại chính là anh.
Nghĩ đến đó, ngực anh như bị ai bóp nghẹt. Nhưng anh cũng không dám ép hai đứa nhỏ gần mình nữa, chỉ có thể kiên nhẫn từng chút một. Sở Khâm chậm rãi ngồi xuống tấm thảm trải sàn để khoảng cách giữa mình và bọn trẻ bớt áp lực hơn. Anh đặt mấy túi giấy xuống trước mặt, cố làm giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Chú có quà cho mấy nhóc đây."
Nói rồi anh lấy từng món ra bày lên thảm. Nào là hoa quả bọc đường đủ màu sắc, snack trẻ em, khoai tây chiên, bánh quy hình thú... rõ ràng là đã đứng lựa rất lâu mới mua.
Hai nhóc nhà anh Long vừa nhìn thấy đã thích thú reo lên:
"Oaaa toàn vị tụi con thích!"
"Chú Sở Khâm tuyệt nhất luôn!"
Hai đứa lập tức sà tới lục đồ ăn vặt, vui đến mức mắt sáng rực. Nhưng trái ngược hoàn toàn với không khí đó, Ái Sha vẫn lặng lẽ nép sau lưng anh trai, còn Mộ Khâm thì ngồi im ôm gối, vẻ mặt cảnh giác không hề giảm đi chút nào.
Ái Sha rõ ràng rất thích mấy món kia. Đôi mắt con bé cứ lén nhìn sang rồi lại nhanh chóng quay đi, như muốn lại gần nhưng không dám.
Hai nhóc nhà Long Cưa thấy vậy thì ngơ ngác hỏi:
"Ái Sha với Mộ Khâm không thích mấy cái này hả? Ngon lắm luôn đó."
Ái Sha mím môi, ngập ngừng rất lâu mới lí nhí đáp:
"Em... thích lắm..."
Con bé vừa nói vừa nắm chặt áo anh trai, giọng nhỏ xíu như mèo con:
"Nhưng mà chú ấy..."
Nói tới đó lại thôi. Con bé vẫn không dám nhìn thẳng vào Sở Khâm, cứ né sau lưng Mộ Khâm như sợ anh sẽ nổi giận thêm lần nữa.
Khoảnh khắc đó khiến tim Sở Khâm đau nhói. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị một đứa trẻ sợ như vậy, mà còn là đứa trẻ anh thương đến mềm lòng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh vô thức siết chặt tay, giọng cũng khàn hẳn đi:
"Chú có làm gì con đâu..." Anh cố cười nhưng nụ cười lại đầy chua xót. "Sao con lại sợ chú như vậy?"
Hai đứa nhỏ đều im lặng.
Ái Sha cúi gằm mặt không nói gì, còn Mộ Khâm thì ôm em gái chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn anh vẫn đầy đề phòng.
Sự im lặng đó khiến Sở Khâm càng cuống hơn. Anh vội vàng giải thích, giọng nói cũng gấp gáp thấy rõ:
"Hai đứa giận chú chuyện hôm trước ở nhà thi đấu đúng không?" Anh cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày nữa. "Chú xin lỗi... chú thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với hai đứa."
Nói đến đây, anh khựng lại vài giây, nhớ tới hôm đó Ái Sha vừa khóc vừa run núp trong lòng Shasha mà lòng đau đến khó chịu.
Giọng anh càng lúc càng nhỏ. "Chú không cố ý dọa hai đứa sợ."
Ái Sha nghe vậy mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, đôi mắt vẫn còn dè chừng.
Sở Khâm thấy con bé chịu nhìn mình thì vội vàng dịu giọng hơn nữa:
"Chú chưa từng ghét hai đứa." Anh nhìn thẳng vào hai đứa nhỏ, ánh mắt chân thành đến mức gần như đau lòng. "Ngược lại... chú rất thích hai đứa."
Mộ Khâm nghe đến đó thì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thằng bé vẫn lạnh lạnh:
"Nhưng chú đã làm mẹ khóc."
Một câu nói non nớt thôi lại khiến cả người Sở Khâm cứng đờ tại chỗ.
"Chú đã xin lỗi mẹ rồi..." Sở Khâm nhìn hai đứa nhỏ, giọng thấp hẳn xuống, không còn chút dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày. "Hai đứa có thể tha lỗi cho chú được không?"
Trong phòng chợt yên lặng đi vài giây.
Ái Sha cúi gằm mặt nghịch mép áo, còn Mộ Khâm thì vẫn ngồi im bên cạnh em gái, ánh mắt đề phòng chưa hề giảm đi chút nào. Thằng bé không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc.
Sở Khâm thấy hai đứa không trả lời thì trong lòng hụt hẫng vô cùng, nhưng anh cũng không dám ép. Anh khẽ hít sâu một hơi rồi cố nặn ra nụ cười nhẹ:
"Thế... hai đứa ăn đi nhé? Không thể vì giận chú mà bỏ qua đồ ăn ngon được đúng không?"
Anh vừa nói vừa mở thêm mấy gói snack nhỏ ra, động tác chậm rãi cẩn thận như sợ làm hai đứa căng thẳng hơn. Ánh mắt anh hết nhìn Mộ Khâm rồi lại nhìn sang Ái Sha, trong đó toàn là sự dè dặt và chờ mong.
Ái Sha nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt, đôi mắt trong veo lập tức sáng lên. Con bé vốn là trẻ con, lại cực kỳ thích mấy món linh tinh như thế này nên dù cố nhịn vẫn không nhịn nổi. Nó khẽ kéo kéo áo anh trai rồi ghé sát tai cậu bé thì thầm nhỏ xíu:
"Anh... em cũng muốn ăn..."
Mộ Khâm quay sang nhìn em gái. Thấy đôi mắt em long lanh đầy mong chờ, thằng bé im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu một cái.
Ngay lập tức Ái Sha vui hẳn lên.
"Yay!"
Con bé líu lo rồi cầm lấy gói snack nhỏ, vui vẻ ăn ngon lành. Thấy em gái chịu ăn rồi, Mộ Khâm cũng cầm một hộp sữa lên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sở Khâm.
Sở Khâm ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà tim mềm nhũn.
Anh không dám làm gì quá mức, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn con bé ăn đến phồng cả má, thỉnh thoảng còn vụng về đưa tay mở giúp vài gói bánh khó xé. Ái Sha ban đầu còn dè chừng, nhưng trẻ con vốn rất dễ quên cảm xúc buồn. Thấy anh không còn lớn tiếng như hôm đó nữa, lại dịu dàng dỗ dành mình, con bé dần dần cũng thả lỏng hơn.
"Cái này ngon quá..." Ái Sha vừa ăn vừa cười tít mắt.
Sở Khâm nghe con bé nói vậy thì khóe môi cũng cong lên theo, ánh mắt dịu đến mức chính anh còn không nhận ra.
"Ngon à? Chú mua rất nhiều luôn."
"Thật hả?"
"Ừm. Nếu con thích thì lần sau chú lại mua cho con."
Ái Sha nghe vậy thì cười khúc khích, vô thức dịch người về phía anh lúc nào không hay. Con bé vừa ăn vừa nói chuyện với hai anh lớn nhà Mã Long, cười đến rung cả vai nhỏ. Sở Khâm sợ con bé ngã nên gần như theo phản xạ đưa tay đỡ phía sau lưng.
Rồi chẳng biết từ lúc nào—Con bé đã ngồi lọt thỏm trong lòng anh.
Cả người Sở Khâm cứng lại. Khoảnh khắc cảm nhận thân nhiệt mềm mềm của cô bé trong lòng mình, tim anh như bị ai bóp mạnh một cái. Anh cúi đầu nhìn Ái Sha, đôi mắt bất giác đỏ lên. Con bé... thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay là ôm gọn được.
Sở Khâm gần như không dám động đậy, sợ chỉ cần mình cử động nhẹ thôi cũng sẽ làm con bé sợ hãi bỏ chạy mất. Anh chỉ ngồi im như vậy, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng nhìn đứa nhỏ trong lòng mình.
Cho đến khi—"Mộ Khâm" khẽ gọi một tiếng.
"Ái Sha."
Giọng cậu bé không lớn nhưng đủ khiến cô bé giật mình.
Ái Sha đang cười vui vẻ lập tức khựng lại, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trong lòng chú Sở Khâm rồi. Con bé lập tức tròn mắt.
"A..."
Nó vội vàng ôm gói bánh nhích người xuống, lật đật chạy về phía anh trai rồi nép sát bên cạnh Mộ Khâm như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Cảm giác mềm mại vừa rồi như vẫn còn lưu lại trên tay anh. Mà người thì đã chạy mất rồi. Anh khẽ cụp mắt xuống, trong lòng chua xót không nói thành lời nhưng vẫn cố cười nhẹ:
"Chú... đáng sợ đến vậy sao?"
Ái Sha nghe anh hỏi thì mím môi không nói gì, chỉ len lén nhìn anh một cái rồi lại chui sau lưng anh trai.
Mộ Khâm thấy vẻ mặt hụt hẫng của anh thì bàn tay nhỏ khẽ siết hộp sữa lại.
Thật ra...Cậu bé không ghét người đàn ông này hoàn toàn. Chỉ là cậu vẫn chưa thể vui vẻ nổi khi người đó đã làm mẹ buồn suốt những năm qua.
Sau khi ăn uống xong, anh đưa tay xoa xoa đầu hai nhóc lớn nhà Mã Long rồi nói:
"Hai nhóc đi rửa tay trước đi, tiện lấy giúp chú hộp khăn giấy ướt luôn nhé. Chú lau tay cho 2 em."
"Tuân lệnh!"
Hai cậu nhóc lập tức bật dậy chạy đi, còn cố làm động tác chào rất buồn cười khiến cả phòng bật cười theo. Sở Khâm nhìn theo rồi quay lại phía hai anh em Ái Sha. Anh lấy khăn giấy ướt ra, giọng nhỏ hẳn xuống như sợ làm hai đứa căng thẳng:
"Nào, hai đứa lại đây lau tay nào."
Mộ Khâm lập tức đáp rất nhanh:
"Cháu tự lau được."
Cậu bé chủ động lấy khăn giấy từ tay anh, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Sở Khâm nhìn mà vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ đành gật đầu:
"Ừm... Mộ Khâm giỏi quá."
Thằng bé không đáp, chỉ cúi đầu tự lau tay thật sạch.
Còn Ái Sha thì vẫn ngồi im tại chỗ, đôi mắt to tròn nhìn anh rồi lại nhìn khăn giấy trong tay anh, vẻ mặt rõ ràng là muốn lại gần nhưng vẫn còn hơi sợ.

Sở Khâm nhìn con bé như vậy thì tim mềm nhũn. Anh khẽ tiến lại gần một chút rồi nhẹ giọng dỗ dành:
"Ái Sha..."
Con bé ngước lên nhìn anh.
"Đưa tay ra chú lau giúp con nhé?"
Ái Sha chớp chớp mắt vài cái. Rồi cuối cùng cũng chậm chạp đưa bàn tay nhỏ xíu ra.
Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào tay con bé - Sở Khâm gần như khựng lại.
Bàn tay nhỏ mềm mềm, trắng trẻo nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nhỏ đến mức anh cảm thấy chỉ cần dùng sức mạnh hơn một chút thôi cũng sẽ làm đau con bé.
Tim anh bỗng mềm hẳn ra. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi khắp lồng ngực, vừa chua xót vừa dịu dàng đến khó tả. Anh cúi đầu rất thấp, động tác lau tay cũng cực kỳ cẩn thận, như đang nâng niu thứ gì quý giá nhất trên đời.
Ái Sha ban đầu còn căng thẳng, nhưng thấy anh thật sự chỉ lau tay cho mình thì dần dần thả lỏng hơn. Con bé ngoan ngoãn để anh lau từng ngón tay nhỏ dính vụn bánh.
Lau xong một tay, con bé cúi xuống nhìn rồi đôi mắt sáng lên.
Sau đó - Nó lại chủ động chìa tay còn lại ra trước mặt anh.
Sở Khâm ngẩn người mất vài giây. Anh nhìn bàn tay nhỏ đang chìa về phía mình, cổ họng bỗng nghẹn lại không rõ vì sao. Con bé... không còn né anh nữa. Một cảm giác vui sướng rất nhỏ len vào tim anh khiến mắt anh nóng lên.
Anh vội cúi đầu xuống che giấu cảm xúc rồi nhẹ nhàng lau tiếp tay còn lại cho cô bé.
"Xong rồi."
Anh vừa nói xong, Ái Sha lập tức nhảy xuống chạy về phía anh trai, vui vẻ giơ hai bàn tay nhỏ ra khoe:
"Anh ơi! Tay em sạch rồi nè!"
Mộ Khâm nhìn hai bàn tay sạch bong của em gái rồi lại ngẩng đầu nhìn Sở Khâm đang ngồi phía đối diện.
Người đàn ông kia vẫn đang cầm tờ khăn giấy trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Ái Sha, khóe môi cong cong rất nhẹ.
Ánh mắt đó...Không giống giả vờ chút nào.
Lau tay cho mấy nhóc xong, Sở Khâm ngồi nhìn bốn đứa trẻ ríu rít nói chuyện với nhau một lúc rồi mới đứng dậy, phủi nhẹ quần áo. Ánh mắt anh lướt qua Ái Sha và Mộ Khâm, giọng cố tỏ ra tự nhiên:
"Mấy đứa có muốn ra công viên chơi không? Chú dẫn đi."
Hai nhóc nhà anh Long lập tức sáng mắt lên.
"Có ạ!"
"Bọn con muốn đi!"
Cả hai gần như bật dậy cùng lúc, kích động đến mức nhảy cẫng lên giữa phòng khách.
Nói xong, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai anh em Ái Sha và Mộ Khâm như chờ quyết định cuối cùng.
Ái Sha nghe đến công viên thì mắt đã sáng rực từ lâu, rõ ràng là muốn đi lắm rồi nhưng vẫn quay sang nhìn anh trai theo bản năng. Mộ Khâm ngồi im vài giây, đôi mắt đen láy nhìn Sở Khâm như đang cân nhắc xem có nên tin người này thêm một chút nữa không.
Sở Khâm đứng đó, lòng thấp thỏm vô cùng.
Anh không dám thúc giục, cũng không dám biểu lộ quá nhiều mong chờ, chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa nhỏ.
Cuối cùng, Mộ Khâm khẽ gật đầu.
Ái Sha lập tức vui vẻ reo lên:
"Đi công viên! Đi công viên!"
Con bé nhảy khỏi sofa rồi lon ton chạy tới nắm tay hai anh lớn nhà Mã Long. Cuối cùng thành ra bốn đứa nhỏ nắm tay nhau đi phía trước, còn Sở Khâm lặng lẽ đi theo sau.
Trước khi ra cửa, anh còn quay đầu nói vọng vào bếp:
"Em dẫn tụi nhỏ ra công viên chơi một chút nhé chị dâu!"
Hạ Lộ đang nấu ăn nghe vậy thì bật cười:
"Nhớ đừng cho chúng chơi hăng quá. Lát về là mồ hôi đầm đìa hết đấy."
Sở Khâm lập tức giơ tay chào rất nghiêm túc:
"Rõ, thưa chị dâu!"
Vừa đến khu trò chơi trẻ em, Ái Sha đã kích động đến mức chạy vòng vòng.
"Aaaa! Lâu rồi con không được chơi mấy cái này!"
Con bé chỉ hết cái này tới cái kia, mắt sáng long lanh:
"Anh ơi nhìn cầu trượt kìa!"
"Còn có đu quay nữa!"
Sở Khâm đi phía sau nhìn cô bé tung tăng chạy nhảy mà khóe môi cứ cong lên mãi. Trẻ con đúng là trẻ con. Chỉ cần được chơi thôi cũng vui vẻ đến vậy rồi.

Bốn nhóc chơi hết cầu trượt đến bập bênh, rồi chạy sang đu quay nhỏ. Tiếng cười trong trẻo vang lên liên tục khiến cả khu công viên cũng náo nhiệt hơn hẳn.
Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn tụi nhỏ chơi đùa, ánh mắt dịu dàng đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rõ anh yêu thương mấy đứa trẻ này nhiều thế nào.
Đúng lúc đó, Ái Sha đột nhiên chạy về phía xích đu, quay đầu gọi lớn:
"Anh hai! Em muốn chơi xích đu!"
Mộ Khâm đi theo phía sau nhìn cái ghế xích đu hơi cao hơn người em gái mình rồi nhíu mày:
"Nhưng anh không bế em lên được..."
Sở Khâm nghe vậy lập tức bước tới, giọng rất nhẹ:
"Để chú bế hai con lên nhé?"
Ái Sha nghe anh nói thì theo phản xạ lại quay sang nhìn anh trai. Con bé giống như đang xin phép vậy. Mộ Khâm nhìn em gái vài giây rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Ngay lập tức, Ái Sha vui vẻ dang hai tay nhỏ ra về phía Sở Khâm. Khoảnh khắc đó làm tim anh mềm nhũn hẳn.
Anh cúi người bế cô bé lên rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau con bé. Ái Sha nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay anh, còn vui vẻ ôm lấy cổ anh theo bản năng.
Sở Khâm cứng người mất mấy giây.
Cảm giác mềm mại bé xíu đó khiến tim anh đập loạn cả lên.
Anh cố giữ bình tĩnh đặt con bé lên xích đu rồi mới quay sang Mộ Khâm.
"Con cũng lên luôn nhé?"
Mộ Khâm mím môi vài giây rồi cũng để anh bế lên ghế bên cạnh. Cậu bé vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lúc được anh bế lên, bàn tay nhỏ vẫn vô thức túm nhẹ áo anh một cái cho khỏi ngã.
Sở Khâm cảm nhận được động tác đó thì khóe môi khẽ cong lên.
Anh lùi ra phía sau rồi hỏi:
"Chú đẩy nhé?"
"Vâng ạ!"
Ái Sha đáp lớn nhất. Sở Khâm bật cười rồi bắt đầu đẩy xích đu thật nhẹ. Anh không dám đẩy mạnh, sợ hai đứa nhỏ té nên từng động tác đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Ái Sha vui đến cười khanh khách.
"Aaaa! Cao hơn nữa!"
"Không được cao quá." Mộ Khâm lập tức lên tiếng như ông cụ non.
"Anh hai chán ghê!"
"Ngã thì sao?"
"Có chú đỡ mà!"
Câu nói vô tư của con bé khiến Sở Khâm khựng lại phía sau.
Có chú đỡ mà. Chỉ một câu trẻ con đơn giản thôi... lại làm mắt anh nóng lên không rõ lý do. Anh nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này...Thì tốt biết bao.
Sau gần một tiếng đồng hồ ở công viên, bốn đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu quay về. Nhưng vừa bước vào cửa nhà Mã Long thì cả phòng khách lập tức náo loạn.
Quần áo đứa nào cũng nhăn nhúm, tóc tai bết mồ hôi, mặt mũi lem nhem vì chạy nhảy khắp nơi. Ái Sha còn cười đến đỏ cả mặt, vừa vào nhà đã tháo giày chạy loạn khắp nơi.
Hạ Lộ từ trong bếp bưng đồ ăn đi ra, vừa nhìn thấy cảnh đó thì trợn mắt:
"Trời ơi!"
Chị đặt mạnh cái tô xuống bàn rồi chống nạnh nhìn cả đám.
"Mấy đứa nhìn lại mình xem! Mồ hôi ướt như vừa đi bơi về ấy!"
Bốn nhóc lập tức đứng im.
Cả bốn đứa xếp thành một hàng ngay ngắn trước mặt Hạ Lộ, bộ dạng cúi đầu nhận lỗi cực kỳ buồn cười. Hai nhóc nhà Mã Long còn len lén kéo áo nhau vì sợ bị mắng.
Ái Sha thì chớp chớp đôi mắt to tròn, mái tóc dính hết lên trán nhìn vừa tội vừa đáng yêu.
Hạ Lộ nhìn một lượt rồi bất lực day trán:
"Nhanh đi tắm cho sạch sẽ hết đi! Đứa nào cũng lem nhem như khỉ con!"
"Dạaaaa..."
Bốn giọng non nớt kéo dài đồng thanh vang lên khiến cả nhà bật cười.
Sở Khâm đứng phía sau nhìn cảnh đó mà khóe môi cong mãi không xuống được.
Anh cúi đầu nhìn Mộ Khâm rồi chủ động nói:
"Để chú tắm cho con nhé?"
Mộ Khâm gần như đáp ngay lập tức:
"Con tự tắm được."
Giọng điệu nghiêm túc như người lớn.
Sở Khâm khựng lại vài giây rồi bật cười nhẹ:
"Con sao mà tự tắm một mình được?"
"Ở nhà con vẫn tự tắm."
Cậu bé đáp rất bình tĩnh, vẻ mặt như đang nói chuyện cực kỳ bình thường.
Sở Khâm nhìn thằng bé một lúc lâu, trong lòng chợt nhói lên kỳ lạ.
"Ồ... thế được."
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé rồi dẫn vào phòng tắm tầng một. Trong bồn đã được Hạ Lộ xả sẵn nước ấm, khăn tắm cũng để ngay ngắn bên cạnh.
Sở Khâm đứng ở cửa phòng tắm, hơi cúi người xuống nhìn Mộ Khâm, giọng dịu đi rất nhiều:
"Có gì thì gọi chú nhé."
Mộ Khâm khẽ gật đầu.
"Vâng."
Cậu bé ôm quần áo đi vào trong rồi đóng cửa lại rất cẩn thận.
Sở Khâm đứng ngoài nhìn cánh cửa vài giây mới quay ra phòng khách.
"Chị!" Anh nhìn Hạ Lộ rồi nói đầy tự nhiên: "Chị tắm cho Ái Sha đi ạ!"
Hạ Lộ đang uống nước nghe vậy suýt sặc.
Chị quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi:
"Cậu sai chị như giúp việc luôn đấy à?"
Sở Khâm lập tức ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt rất vô tội:
"Em... em đâu biết tắm cho bé gái."
"Thế cậu biết tắm cho bé trai chắc?"
"..."
Anh nghẹn họng vài giây.
Hạ Lộ nhìn vẻ lúng túng hiếm thấy của anh thì bật cười thành tiếng:
"Được rồi được rồi. Để chị dẫn Ái Sha đi."
Ái Sha nghe gọi tên thì lon ton chạy lại, ngoan ngoãn đưa tay cho Hạ Lộ dắt đi.
Sau đó anh lại đứng ngoài phòng tắm tầng một canh chừng Mộ Khâm.
Một lúc sau anh lại gõ cửa nhẹ:
"Mộ Khâm? Con ổn không?"
"...Ổn ạ."
Nghe giọng cậu bé vang lên bên trong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chưa đầy hai phút sau anh lại hỏi tiếp:
"Có cần chú giúp gì không?"
"Không cần đâu ..."
"Ừm..."
Nhưng chưa tới vài phút nữa—"Mộ Khâm?"
"...Con đây."
"Con có bị trượt chân không?"
"Không có..."
Cậu bé ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt vô cùng bất lực. Tiếng lòng lúc này gần như gào thét:
[Chú có thể im lặng được không vậy?]
[Ồn quá... thật sự ồn quá rồi!]
[Sao mà chú hỏi nhiều thế không biết nữa...]
Cậu bé cúi đầu xả nước lên tóc, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Bên ngoài, Sở Khâm lại tiếp tục thấp thỏm đi qua đi lại trước cửa. Anh đứng yên không nổi, thỉnh thoảng còn ghé tai nghe động tĩnh bên trong.
"Mộ Khâm?"
"..."
"Mộ Khâm à?"
Trong phòng tắm, Mộ Khâm nhắm mắt hít sâu một hơi.
Tiếng lòng tiếp tục vang lên đầy bất lực:
[Con chỉ đi tắm thôi mà...]
[Đâu phải đi đánh trận đâu chứ...]

Sở Khâm đứng ngoài cửa, nghe tiếng lòng của Mộ Khâm thì cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào. Một lúc sau, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra.

Mộ Khâm mặc bộ đồ sạch sẽ bước ra ngoài, tóc vẫn còn nhỏ nước xuống trán. Cậu bé vừa tắm xong nên hai má hơi ửng hồng, nhìn mềm mại hơn hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Sở Khâm lập tức đứng thẳng người dậy.
"Ra rồi à?"
Anh nhanh tay cầm chiếc khăn lớn đã chuẩn bị sẵn rồi cúi xuống phủ lên đầu cậu bé.
Mộ Khâm hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không né.
Sở Khâm thấy thằng bé không phản kháng thì trong lòng vui âm ỉ, động tác lau tóc cũng nhẹ hơn hẳn. Anh cẩn thận xoa từng chút một, sợ mạnh tay sẽ làm cậu bé đau.
"Con phải lau khô tóc kỹ không là dễ cảm lạnh lắm."
Giọng anh rất nhỏ, rất dịu.
Mộ Khâm ngồi im trên ghế để anh lau tóc cho mình, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà.
Tiếng lòng thì lại hoàn toàn khác với vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài.
[Có người lau tóc cho... dại gì mà không dùng chứ.]
[Dù gì chú ấy cũng tự nguyện...]
Anh vừa lau vừa cúi đầu nhìn cậu bé. Từ khoảng cách gần như vậy, anh càng thấy thằng bé giống mình đến kỳ lạ.
Đôi mắt.
Sống mũi.
Cả dáng vẻ im lặng ít nói nữa. Có lúc anh còn vô thức nghĩ... Nếu sau này anh có con, chắc cũng sẽ giống như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh bỗng chùng xuống. Trong lòng lại nhói lên vì tiếc nuối.

Tiếc vì mình đã không thể xuất hiện trong tuổi thơ của hai đứa nhỏ sớm hơn một chút.
Sau khi lau khô tóc cho Mộ Khâm xong, Sở Khâm còn cẩn thận đưa tay kiểm tra thử xem tóc cậu bé đã thật sự khô chưa. Thấy không còn ẩm nữa anh mới yên tâm thở ra một hơi.
Đúng lúc đó, Hạ Lộ cũng dắt Ái Sha từ trên tầng đi xuống.
Cô bé vừa tắm xong nên mặt mũi trắng hồng mềm mại như cục bông nhỏ, mái tóc còn ướt nước. Trên người mặc bộ đồ hoạt hình đáng yêu, vừa đi vừa ôm con thỏ bông Hạ Lộ tiện tay đưa cho.
Sở Khâm vừa nhìn thấy con bé thì ánh mắt lập tức dịu hẳn xuống.
"Lại đây chú sấy tóc cho."
Ái Sha đứng khựng vài giây rồi mới lon ton chạy tới. Có lẽ sau buổi chiều chơi cùng nhau, con bé cũng không còn sợ anh như trước nữa.
Sở Khâm kéo ghế nhỏ ra rồi bế cô bé ngồi lên.
Hai chân ngắn ngủn của Ái Sha không chạm đất nên cứ đung đưa qua lại rất vui vẻ. Con bé ngồi ôm con thỏ bông, đôi mắt trong veo thì cứ nhìn chằm chằm anh trai Mộ Khâm đang ngồi bên cạnh.
Sở Khâm cắm máy sấy vào ổ điện, trước khi bật còn cúi xuống hỏi rất nghiêm túc:
"Chú bật nhỏ thôi nhé? Nếu nóng thì phải nói ngay với chú đấy."
Ái Sha ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng ạ."
Tiếng máy sấy rất nhanh vang lên khe khẽ.
Sở Khâm một tay cầm máy sấy, một tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm của cô bé. Động tác của anh vụng về nhưng lại cực kỳ cẩn thận, giống như đang chạm vào món đồ dễ vỡ nhất trên đời.
Anh sợ nóng nên còn liên tục đổi góc sấy, thỉnh thoảng lại đưa tay thử nhiệt độ.
"Nóng không con?"
"Không nóng ạ."
Một lúc sau anh lại hỏi tiếp:
"Tai có khó chịu không?"
"Không đâu ạ."
"Có sợ tiếng máy sấy không?"
Ái Sha chớp chớp mắt rồi bật cười khúc khích:
"Chú hỏi nhiều giống bà ngoại quá à."
Câu nói khiến cả phòng bật cười.
Sở Khâm cũng cười theo, vẻ mặt hiếm khi mềm mại đến vậy.
"Vì chú sợ làm con khó chịu."
Ái Sha nghe vậy thì ôm con thỏ bông cười hì hì rồi tiếp tục đung đưa chân.
Mộ Khâm ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm quan sát từng hành động của Sở Khâm.
Cánh cửa vừa mở ra, Shasha còn chưa kịp thay giày thì một bóng người đã nhanh chân bước tới trước mặt cô. Vương Sở Khâm gần như phản xạ theo bản năng, đưa tay đỡ lấy mấy túi đồ nặng trên tay cô.
"Để anh xách giúp em."
Giọng anh rất tự nhiên, như thể hành động đó đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.
Shasha sững người mất vài giây. Cô thật sự không ngờ vừa đưa mẹ ra ga về đã lại đụng mặt anh ở đây. Ban nãy trên đường còn nghĩ chắc hôm nay có thể yên ổn tránh được người này, ai ngờ vừa bước chân vào cửa đã thấy anh đứng sờ sờ trước mặt.
Đến lúc cô phản ứng lại thì đống đồ trên tay đã bị anh lấy mất sạch rồi.
"Anh..."
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã xách đồ đi thẳng vào trong, quay đầu lại nhìn cô:
"Em vào nghỉ đi, ngoài trời lạnh như vậy chạy đi chạy lại chắc mệt rồi đúng không?"
Cái giọng điệu quan tâm đầy tự nhiên đó khiến cô nghẹn họng luôn mấy giây. Trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ - Đúng là oan gia.
Cô thật sự không biết từ giờ phải né người này kiểu gì nữa.
Vừa bước vào phòng khách thì hai cục bông nhỏ đang ngồi trên sofa lập tức reo lên:
"A! Mẹ về rồi!"
Ái Sha nhảy xuống trước, Mộ Khâm cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hai đứa lao tới ôm lấy cô khiến cả người Shasha cuối cùng mới thả lỏng được đôi chút. Cô cúi người ôm chặt hai con vào lòng, giọng dịu hẳn xuống:
"Mẹ về rồi đây."
Ái Sha còn dụi dụi đầu vào cổ cô làm nũng:
"Mẹ đi lâu quá trời luôn."
"Có lâu đâu nào." Cô bật cười xoa đầu con bé, rồi hôn chụt lên má nó một cái. "Hai bảo bối ở nhà có ngoan không?"
"Có ạ!"
Hai cái giọng non nớt đồng thanh vang lên làm cả phòng khách bật cười.
Lúc này Shasha mới để ý hai nhóc đã thay quần áo khác, tóc còn thơm mùi sữa tắm, gương mặt sạch sẽ hồng hào. Cô nhíu mày nghi ngờ:
"Ơ? Hai đứa lại nghịch cái gì mà phải thay đồ thế này?"
Nghe hỏi đến, Ái Sha lập tức chột dạ nhìn sang anh trai, còn Mộ Khâm thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Vương Sở Khâm đứng phía sau nhìn cảnh đó, khóe môi vô thức cong lên. Anh đặt mấy túi nước xuống rồi chủ động lên tiếng:
"Lúc nãy anh dẫn bốn nhóc ra công viên chơi."
Anh vừa nói vừa nhìn cô, giọng còn mang theo chút khoe công không giấu nổi:
"Chơi vui quá nên mồ hôi ướt hết đồ luôn. Anh cho hai đứa tắm rồi."
Shasha nghe xong lập tức quay đầu lườm anh một cái sắc lẹm.
Ánh mắt đó rõ ràng viết đầy mặt: Ai mượn anh trả lời vậy?
Sở Khâm bị cô lườm nhưng chẳng những không sợ mà còn thấy vui. Anh ho nhẹ một tiếng rồi giả vờ quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười đang muốn bật ra.
Shasha bất lực không muốn đôi co với anh trước mặt trẻ con nữa nên quay sang ôm lấy hai nhóc, cúi đầu ngửi ngửi rồi bật cười:
"Trời ơi... sao mà thơm dữ vậy?"
Cô đưa tay nựng má Ái Sha trước rồi tới Mộ Khâm, giọng mềm nhũn:
"Hai bảo bối của mẹ đáng yêu quá đi mất."
Nói xong cô còn hôn chụt chụt lên má hai đứa liên tục làm Ái Sha cười khanh khách, còn Mộ Khâm thì đỏ tai nhưng vẫn ôm cổ mẹ không chịu buông.
Sở Khâm đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt mềm hẳn xuống.
Khoảnh khắc ấy giống hệt một gia đình nhỏ bình thường đến mức tim anh đau nhói.
Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại khao khát một khung cảnh giản dị như thế này đến vậy.
Được nhìn cô cười. Được nhìn hai đứa nhỏ ôm cô làm nũng. Được đứng trong căn nhà có tiếng trẻ con cười đùa. Chỉ vậy thôi... anh cũng thấy đủ rồi.
Hạ Lộ từ trong bếp bê đĩa trái cây đi ra, vừa nhìn cảnh tượng trước mặt đã bật cười:
"Trời ơi, tình cảm quá ha."
Chị chống hông nhìn Shasha rồi than thở:
"Không biết bao giờ chị mới có được một cô con gái đáng yêu như Ái Sha đây."
Nghe nhắc tên mình, Ái Sha lập tức quay sang cười tít mắt:
"Con đáng yêu nhất luôn!"
"Đúng rồi đúng rồi." Hạ Lộ bật cười véo má con bé. "Con là đáng yêu nhất."
Đúng lúc cả phòng khách còn đang ríu rít vì Ái Sha thì ngoài cửa lại vang lên tiếng mở khóa cùng tiếng người nói chuyện ồn ào. Chưa đầy vài giây sau, cả nhà đại béo, nhà Hứa Hân với Mã Long lần lượt kéo vào, lập tức khiến căn nhà vốn đã náo nhiệt càng đông vui hơn hẳn.
"Ôi trời ơi! Đông đủ dữ vậy luôn hả?"
Nhà Hứa Hân cũng chẳng khá hơn là bao. Chị Diêu vừa bước vào đã kéo tay chồng mình:
"Anh tránh ra coi! Để em nhìn hai đứa nhỏ trước!"
Chưa đầy mười giây Ái Sha với Mộ Khâm đã bị mấy chị vây kín mít.
"Trời ơi đáng yêu quá!"
"Má ơi sao mà trắng thế này!"
"Cái má bánh bao này là sao đây?"
"Shasha em đẻ khéo quá trời luôn đó!"
"Cứu chị với, chị muốn bế về nuôi luôn được không?"
Ái Sha bị khen đến mức cười tít cả mắt, vui vẻ chào từng người:
"Con chào dì ạ!"
Cái giọng mềm mềm ngọt như kẹo làm mấy chị càng tan chảy hơn nữa.
"Aaaa trời ơi nghe nó nói chuyện chưa!"
"Shasha! Con gái em đáng yêu quá đáng luôn đó!"
Mộ Khâm thì bình tĩnh hơn em gái nhiều, nhưng vẫn rất lễ phép cúi đầu:
"Con chào các dì các chú ạ."
"Ôi trời còn ngoan nữa!"
"Thằng bé này đúng kiểu lớn lên là thành tổng tài bá đạo luôn á!"
"Ánh mắt nhìn giống ai mà lạnh dữ vậy trời?"
Nghe câu đó, cả đám gần như đồng loạt quay sang nhìn Vương Sở Khâm.
Không khí im lặng đúng ba giây.
Rồi tất cả cùng quay đầu đi như chưa có gì xảy ra.
Chỉ có 3 người đàn ông đứng phía sau nhịn cười đến đau bụng.
Vừa nhìn thấy Sở Khâm đứng đó với cái vẻ mặt mềm như bún khi nhìn hai đứa nhỏ là cả ba đã hiểu hết rồi. Đại béo lập tức huých vai anh một cái thật mạnh, nháy mắt lia lịa.
Hứa Hân khoanh tay đứng cạnh, cười cười nhìn anh:
"Có người nhìn hai đứa nhỏ mà mắt sắp chảy mật ra luôn rồi kìa."
Mã Long còn ác hơn, cố tình hạ giọng:
"Kiềm chế chút đi em trai, nước miếng sắp chảy tới đất rồi."
Sở Khâm bị ba ông anh trêu đến đỏ cả tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, thấp giọng nghiến răng:
"Mấy anh thôi đi."
"Thôi sao được." Đại béo bật cười đầy gian xảo. "Nhìn cái mặt chú là biết vui như mở hội trong lòng rồi."
"Có người còn chưa cưới được người ta mà nhìn hai đứa nhỏ như nhìn con ruột mình luôn ấy."
Nghe tới đây, Sở Khâm lập tức ho sặc một cái, suýt nữa bị chính nước miếng mình làm nghẹn.
Anh theo bản năng liếc nhanh về phía Shasha.
May mà cô đang bị mấy chị kéo nói chuyện nên không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co