Chap 40
Đến giờ ăn tối, cả đám người cuối cùng cũng chịu yên vị quanh bàn ăn dài nhà Hạ Lộ. Không khí đông vui đến mức chỉ riêng tiếng kéo ghế, tiếng trẻ con ríu rít với tiếng người lớn nói chuyện thôi cũng đủ làm căn nhà náo nhiệt hẳn lên.
Mấy cặp vợ chồng đương nhiên ngồi cạnh nhau. Đại béo bị vợ kéo ngồi sát bên trái, Hứa Hân thì vừa ngồi xuống đã bị bà xã gắp cho đầy bát, còn Mã Long thì một tay rót nước cho Hạ Lộ.
Cuối cùng, chiếc ghế trống duy nhất còn lại nằm ngay cạnh Mộ Khâm. Mà vị trí của nhà Shasha hôm nay lại cực kỳ "đúng quy trình" Shasha ngồi giữa hai nhóc, Ái Sha bên trái còn Mộ Khâm bên phải.
Chiếc ghế cạnh Mộ Khâm...Chính là chỗ của Vương Sở Khâm. Mọi người nhìn một lượt đều thấy hợp lý vô cùng. Nhưng riêng Vương Sở Khâm thì nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
Anh đứng cạnh bàn vài giây, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa cái ghế cạnh Mộ Khâm với vị trí ngay bên cạnh Shasha. Càng nhìn, ánh mắt càng đầy vẻ bất mãn như thể đang thấy chuyện gì đó cực kỳ vô lý.
Cuối cùng - Dưới ánh mắt khó hiểu của cả bàn, anh mặt không đổi sắc cúi người bê luôn cái ghế của Mộ Khâm kéo sang phía mình. Sau đó cực kỳ tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh Shasha. Động tác liền mạch đến mức ai không biết còn tưởng chỗ đó vốn là của anh vậy.
Cả bàn ăn: "..."
Shasha quay phắt sang nhìn anh, mặt đầy khó tin:
"Anh làm gì vậy?"
Sở Khâm cực kỳ bình tĩnh chỉnh lại tay áo, giọng điềm nhiên như không:
"Anh đổi chỗ."
"???"
Shasha nhìn chiếc ghế của con trai bị kéo sang bên kia rồi nhìn lại anh:
"Để Mộ Khâm ngồi cạnh tôi."
"Em còn phải lấy đồ ăn cho Ái Sha." Anh vừa nói vừa tiện tay lấy bát mới cho Mộ Khâm, thái độ vô cùng hiền lành đảm đang. "Anh lấy đồ ăn cho thằng bé cũng được chứ sao."
Shasha bị cái logic đầy tính ép buộc đó làm nghẹn lời:
"Tiện cái gì chứ? Ai mượn anh lấy đồ ăn cho thằng bé?"
"Em không mượn." Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vô tội đến mức đáng ghét. "Anh tự nguyện."
Nói xong còn rất tự nhiên kéo hộp khăn giấy lại gần cô:
"Lát Ái Sha làm bẩn miệng còn tiện lau."
Shasha: "..."
Cô thật sự cạn lời luôn rồi.
Cái kiểu trà xanh nam này là ai dạy anh vậy? Mặt thì tỉnh bơ như quân tử chính trực nhưng hành động lại dính người đến vô lý.
Đại béo ngồi đối diện cúi đầu uống nước mà vai run bần bật vì nhịn cười. Hứa Hân thì quay hẳn mặt sang chỗ khác vì sợ cười ra tiếng.
Riêng Mã Long là không nhịn nổi nữa. Anh chống cằm nhìn Sở Khâm đầy ý vị:
"Thôi thôi thôi."
Rồi quay sang Shasha cười:
"Em đừng chấp cậu ấy nữa. Để cậu ấy làm osin cho Mộ Khâm đi."
Cả bàn lập tức bật cười thành tiếng.
Thế là cuối cùng Shasha cũng mặc kệ luôn.
Cô thật sự không muốn đôi co với cái người mặt dày ngồi bên cạnh nữa nên dứt khoát coi anh như không khí, cúi đầu chuyên tâm đút Ái Sha ăn. Thỉnh thoảng con bé thích món nào cô lại nhẹ giọng dỗ dành, lau miệng cho nó rồi bóc tôm bóc cua cực kỳ kiên nhẫn.
Còn bên kia—Mộ Khâm thì chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu "sai" Vương Sở Khâm vô cùng thuận miệng.
"Con muốn ăn Thịt."
"Được, chú lấy cho con."
"Con muốn miếng không có xương."
"Ừ, đợi chú gỡ đã."
"Canh nữa."
"Chú múc liền."
"Con muốn ăn cái kia."
"Cái nào? À được rồi."
Sau khi chăm chỉ gắp hết món này đến món khác cho Mộ Khâm, trước mặt cậu bé lúc này đã thành hẳn một "ngọn núi thức ăn" nho nhỏ. Cái bàn con dành riêng cho trẻ em bày kín ba bốn cái bát nhỏ, cái nào cũng đầy ụ thịt rau canh đến mức không còn chỗ trống.
Mộ Khâm cúi đầu nhìn "thành quả" trước mặt mình mà im lặng vài giây.
Thằng bé thật sự cạn lời. Cậu chỉ mới nhờ gắp có vài món thôi... ai ngờ người này cứ như sợ cậu chết đói tới nơi, thấy gì cũng muốn bỏ vào bát cho cậu.
Mấy người lớn nhìn cảnh đó thì cười muốn đau bụng.
Hứa Hân huých nhẹ Mã Long, thấp giọng:
"Cậu ta đúng kiểu lần đầu làm phụ huynh luôn ấy."
Mã Long nhịn cười đến run vai:
"Không. Phải nói là đang thực tập làm bố dượng mới đúng."
Sở Khâm nghe rõ mồn một nhưng mặt vẫn dày vô cùng, hoàn toàn không có ý định phản bác.
Ngược lại còn rất hưởng thụ.
Sau khi xác nhận Mộ Khâm bắt đầu ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm rồi, anh mới như trút được gánh nặng, chậm rãi quay đầu sang phía bên kia.
Ngay sau đó, Anh đột nhiên với tay bưng nguyên đĩa tôm hấp trước mặt lên.
Cả bàn đồng loạt khựng lại.
Đại béo nhìn anh đầy nghi ngờ:
"Ơ?"
Hứa Hân cũng trợn mắt:
"Cậu định ăn tôm thật đấy à?"
Ai mà chẳng biết Vương Sở Khâm dị ứng hải sản.
Thế mà hôm nay, Anh lại chủ động bưng cả đĩa tôm về phía mình.
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn. Ngay cả Shasha cũng không nhịn được mà liếc anh đầy khó hiểu. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Sở Khâm bình tĩnh lấy bao tay nilon đeo vào từng ngón tay, động tác cực kỳ nghiêm túc.
"Chú mày..." Đại béo nghẹn họng. "Bị nhập à?"
Sở Khâm không thèm để ý đến đám người đang sốc văn hóa kia mà để ý đến cô cũng đang nhìn anh, rồi thì đôi mắt anh lại dính chặt lên người cô không chớp lấy một cái.
Shasha bị nhìn đến mất tự nhiên, nhịn một lúc cuối cùng không chịu nổi nữa:
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Sở Khâm chống cằm nhìn cô, bộ dạng cực kỳ vô tội:
"Thì em nhìn anh mà."
"..."
Shasha cạn lời ngay tại chỗ. Cả bàn ăn cũng đồng loạt im bặt mất hai giây.
Hứa Hân đang uống nước suýt nữa phun luôn ra ngoài.
Đại béo cúi gằm mặt xuống bàn run vai nhịn cười.
Ngay cả Mộ Khâm cũng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt "cạn lời".
Ông anh tự tin này mặc kể hết, chỉ chăm chú bóc. Bóc xong con đầu tiên, anh lập tức nghiêng người đặt vào bát Ái Sha.
"Con ăn đi."
Ái Sha nhìn con tôm đã bóc sạch sẽ trong bát mình, đôi mắt lập tức sáng lên:
"Con cảm ơn chú Sở Khâm ạ!"
Con bé vui vẻ cười tít mắt, cầm lên ăn ngay lập tức.
Sở Khâm nhìn bộ dạng đáng yêu đó mà lòng mềm nhũn. Khóe môi anh vô thức cong lên rất nhẹ.
Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông này đang muốn làm cái gì nữa.
Con tôm thứ hai rất nhanh đã được bóc xong. Lần này anh trực tiếp đặt vào bát cô.
"Em ăn đi." Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng cực kỳ đương nhiên. "Để anh bóc cho."
Shasha cứng người mất hai giây. Cô chậm rãi quay đầu nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ. Ánh mắt đó rõ ràng đang viết:
"Anh lại phát bệnh gì nữa vậy?"
Nhưng Sở Khâm hoàn toàn không biết ngại là gì.
Thấy cô nhìn mình, anh còn rất vô tội hỏi ngược lại:
"Anh làm sao?"
"..."
Shasha thật sự muốn lấy cái đĩa trước mặt úp thẳng lên đầu anh luôn rồi.
Cả bàn ăn cũng đồng loạt cạn lời.
Vai Đại béo run bần bật.
Riêng Hạ Lộ thì đã bắt đầu không chịu nổi nữa:
"Vương Sở Khâm, cậu đừng có mà trà xanh nam trước mặt bọn chị."
"Em trà xanh chỗ nào?" Anh cực kỳ bình tĩnh phản bác, tay vẫn không ngừng bóc tôm. "Em chỉ chăm sóc cô ấy thôi mà."
"Khụ—"
Mã Long sặc nước ngay tại chỗ.
Shasha nghe xong thì vành tai đỏ bừng lên, lập tức đá nhẹ chân anh dưới gầm bàn:
"Anh im miệng lo mà ăn cơm đi!"
Sở Khâm bị đá nhưng tâm trạng lại tốt cực kỳ. Anh cúi đầu cười, khóe môi cong lên không giấu nổi.
Sau đó tiếp tục cúi đầu bóc sạch nguyên đĩa tôm, rồi lại kiên nhẫn tách cả một bát thịt cua đầy ụ đặt sang phía cô và Ái Sha.
"Hai mẹ con ăn đi."
Shasha nhìn đĩa tôm rồi lại nhìn anh, trong lòng vừa rối vừa bất lực. Cô thật sự hết cách với người này rồi.
Thôi thì có người bóc sẵn cho, tội gì không ăn chứ.
Thế là cô và Ái Sha cứ thế ăn ngon lành. Ái Sha được bóc cho hết tôm rồi cua thì vui đến mức cười tít cả mắt, lâu lâu còn ngọt ngào nói:
"Cảm ơn chú Sở Khâm ạ!"
Người được cảm ơn thì vui ra mặt, càng bóc càng hăng.
Chỉ có Mộ Khâm ngồi bên phải anh là từ đầu đến cuối vẫn yên lặng quan sát. Cậu bé vừa ăn vừa âm thầm nhìn người đàn ông bên cạnh chăm sóc mẹ và em gái mình, đôi mắt đen láy khẽ cụp xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Sở Khâm bóc xong tôm cho Shasha với Ái Sha thì lại rất tự nhiên quay sang phía Mộ Khâm xem cậu bé còn thiếu gì không.
"Con muốn ăn thêm gì nữa không?"
Mộ Khâm còn chưa kịp đáp, anh đã tự mình nhìn một vòng trên bàn rồi gắp thêm vài món vào bát cậu.
Không khí bên phía Shasha và Sở Khâm lúc này ngượng đến mức buồn cười.
Một người cố làm lơ. Một người thì mặt dày đến cùng. Anh cứ chốc chốc lại nghiêng người sát sang hỏi nhỏ:
"Em có muốn ăn cá không?"
"Canh này ngon lắm đấy."
"Anh lấy cho em nhé?"
Shasha bị anh làm phiền đến đau cả đầu, cuối cùng nhịn không nổi nữa mới nghiến răng nhỏ giọng:
"Anh có thể ngồi yên ăn cơm được không?"
Sở Khâm nhìn cô vài giây rồi cực kỳ vô tội:
"Anh đang ăn mà."
"..."
Cô thật sự hết cách với anh rồi. Cả bàn nhìn hai người họ mà ai cũng cố nhịn cười.
Ngay lúc không khí còn đang náo nhiệt, Mã Long bỗng đặt ly xuống rồi quay sang hỏi:
"Shasha này, việc tổ chức giải cũng xong rồi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Thế tiếp theo em tính ở lại trong nước làm việc hay về Anh?"
Nghe câu hỏi đó, động tác của Sở Khâm lập tức khựng lại.
Anh vô thức quay đầu nhìn cô.
Shasha thì rất bình tĩnh, vừa đút cho Ái Sha ăn vừa đáp:
"Nếu không có gì thay đổi thì em sẽ về Anh."
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Công việc bên này chắc bàn giao thêm khoảng một tháng nữa là xong."
Cả bàn ăn bỗng im lặng hẳn đi trong vài giây. Chỉ có tiếng đũa chạm nhẹ vào bát vang lên rất khẽ.
Sở Khâm ngồi đó, cả người như bị ai rút cạn sức lực. Nụ cười trên môi anh biến mất gần như ngay lập tức.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn vang lên duy nhất một câu—Cô sẽ đi.
Cô lại muốn rời đi lần nữa.
Lồng ngực anh bỗng chốc trống rỗng đến đáng sợ, giống như vừa bị ai đấm mạnh một cú thật đau. Anh còn tưởng...Ít nhất lần này cô đã quay về rồi thì sẽ không đi nữa. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là anh tự mình hy vọng.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, cả bàn vẫn cười nói náo nhiệt, còn anh thì gần như im lặng hoàn toàn.
Đại béo cụng ly với anh, anh uống. Hứa Hân rót thêm rượu, anh cũng uống. Cứ hết ly này đến ly khác. Không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ uống.
Shasha ngồi bên cạnh đương nhiên nhận ra anh khác thường. Cô khẽ liếc sang vài lần nhưng không nói gì, chỉ im lặng nhìn người đàn ông nọ càng lúc càng trầm xuống. Một lúc lâu sau, Sở Khâm đặt ly xuống rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra góc phòng khách ngồi một mình. Anh dựa lưng vào sofa, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt khiến bóng dáng anh lúc này trông cô đơn đến lạ.
Không ai biết anh đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy trên người anh lúc này phủ đầy cảm giác trống trải và bất lực. Mã Long nhìn thằng em mình như vậy thì khẽ thở dài. Anh đặt đũa xuống rồi đi tới ngồi cạnh.
"Em sao vậy?" Anh vỗ nhẹ vai Sở Khâm. "Say rồi à?"
"Em không sao."
Giọng Sở Khâm rất thấp.
Mã Long nhìn anh vài giây rồi cũng hiểu. Thằng em này... Lại tự nhốt mình vào mớ cảm xúc đó rồi.
Anh khẽ thở ra:
"Nếu mệt hay có chuyện gì thì nói với anh, biết chưa?"
Sở Khâm không đáp.
Sau khi ăn no, Ái Sha ngồi trên ghế đung đưa hai chân nhỏ dưới gầm bàn, cái miệng còn dính chút sốt nhưng vẫn vui vẻ lắm. Con bé vô thức quay sang bên cạnh định gọi:
"Chú Sở Khâm...."
Nhưng chiếc ghế bên kia đã trống từ lúc nào.
Con bé chớp chớp mắt, ngó quanh bàn ăn một vòng. Mọi người vẫn đang cười nói rôm rả, chỉ là không thấy bóng dáng người đàn ông vừa nãy còn cúi đầu bóc tôm cho mình đâu nữa.
Ái Sha hơi nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó rồi lặng lẽ tụt khỏi ghế. Đôi chân nhỏ lon ton chạy quanh phòng khách tìm người. Cuối cùng, ở góc sofa khuất ánh đèn nhất, con bé nhìn thấy anh.
Vương Sở Khâm đang ngồi một mình ở đó. Không còn dáng vẻ mặt dày cười cười lúc nãy nữa. Cũng không còn cái vẻ cố tình chọc Shasha tức đến cạn lời nữa.
Lúc này anh chỉ lặng im ngồi đó, cô đơn đến mức khiến người khác nhìn vào cũng thấy nghẹn lòng. Ái Sha đứng nhìn anh vài giây rồi mới rón rén bước lại gần. Con bé đi rất khẽ, như sợ làm phiền anh.
Đến khi đứng sát cạnh sofa rồi, cô bé mới dè dặt đưa bàn tay nhỏ xíu kéo nhẹ ống tay áo anh:
"Chú ơi..."
Sở Khâm đang thất thần thì cảm nhận được có người chạm vào mình. Anh khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Ái Sha, đôi mắt vốn trầm xuống của anh lập tức mềm hẳn đi.
"Là con à..."
Giọng anh hơi khàn vì uống rượu.
Ái Sha ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, đôi mắt trong veo đầy lo lắng:
"Sao chú lại ngồi ở đây một mình ạ?"
Sở Khâm nhìn con bé một lúc lâu không đáp. Ánh mắt anh vô thức dừng trên gương mặt nhỏ giống hệt Shasha kia, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Anh thật sự rất muốn ôm con bé vào lòng. Muốn bế lên, muốn xoa đầu, muốn dỗ dành cô bé. Nhưng mùi rượu trên người khiến anh khựng lại. Cuối cùng anh chỉ khẽ cong môi cười, nụ cười nhạt đến mức khiến người ta thấy buồn:
"Chú không sao."
Anh giơ tay lên rất chậm, nhẹ nhàng xoa đầu con bé. Động tác cực kỳ dịu dàng, giống như sợ mạnh tay một chút thôi cũng làm đau cô bé.
"Con đi lại với mẹ đi."
Anh cúi đầu nhìn áo mình rồi tự giễu cười:
"Ngồi gần chú sẽ ám mùi rượu mất."
Ái Sha chớp chớp mắt nhìn anh. Con bé không hiểu hết cảm xúc của người lớn. Nhưng con bé cảm nhận được... Chú Sở Khâm lúc này rất buồn.
Con bé do dự một lúc rồi nhỏ giọng:
"Chú đừng buồn nữa nhé..."
Sở Khâm nghe vậy thì sống mũi cay xè.
Anh nghiêng đầu đi chỗ khác vài giây rồi mới quay lại nhìn con bé, khẽ gật đầu:
"Ừm."
Giọng anh rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng cười nói náo nhiệt ngoài kia. Ái Sha vẫn đứng đó nhìn anh không yên tâm lắm, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay người chạy về phía mẹ.
Còn Vương Sở Khâm. Sau khi con bé đi rồi, anh lại cúi đầu ngồi lặng lẽ trong góc sofa đó một mình. Giữa căn phòng đông người và ấm áp, bóng dáng anh lại cô độc đến đáng thương.
Ái Sha bước từng bước chậm chạp quay về phía bàn ăn, không còn tung tăng như lúc nãy nữa. Cái miệng nhỏ hơi mím lại, lâu lâu còn quay đầu nhìn về góc sofa phía xa xa kia.
Shasha thấy con bé quay lại thì kéo ghế cho con ngồi cạnh mình, khẽ vuốt tóc hỏi:
"Con đi đâu về đấy?"
Ái Sha ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ lo lắng:
"Mẹ ơi... chú Sở Khâm buồn lắm."
Nghe đến cái tên đó, tay Shasha khẽ khựng lại một chút. Con bé lại quay đầu nhìn về phía góc phòng:
"Chú ấy ngồi một mình ở đằng kia."
Shasha vô thức nhìn theo ánh mắt con gái. Cô nhanh chóng dời mắt đi rồi cúi xuống hỏi con:
"Thế con nói chuyện gì với chú ấy?"
Ái Sha ngoan ngoãn tựa đầu lên vai mẹ:
"Con hỏi sao chú ngồi ở đó."
"Rồi chú nói gì?"
"Chú ấy bảo không sao, rồi bảo con lại với mẹ đi... không sẽ ám mùi rượu."
Nói đến đây, giọng con bé nhỏ hẳn xuống:
"Mẹ ơi..."
"Ừm?"
"Chú ấy buồn chuyện gì vậy ạ?"
Shasha im lặng vài giây.
Cô vô thức siết nhẹ bàn tay đang ôm con gái, ánh mắt khẽ dao động nhưng rất nhanh lại bị cô ép xuống.
"Mẹ cũng không biết nữa."
Giọng cô rất khẽ. Ái Sha nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi ngoan trong lòng mẹ nhưng đôi mắt vẫn lâu lâu len lén nhìn về phía Sở Khâm.
Con bé cảm thấy anh thật sự rất buồn. Mà kiểu buồn đó... Khiến cả con bé cũng thấy trong lòng không thoải mái theo.
Ở phía đối diện, Mộ Khâm từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi ăn cơm. Nhưng thực ra cậu bé đã thu hết mọi chuyện vào trong mắt. Từ lúc Sở Khâm im lặng uống hết ly này đến ly khác... Cho đến dáng vẻ lủi thủi ngồi một mình trong góc sofa. Rồi cả ánh mắt buồn đến mức không giấu nổi khi nghe mẹ nói sẽ quay về Anh nữa. Mộ Khâm cúi đầu nhìn bát cơm trước mặt, hàng mi khẽ động. Trong lòng cậu bé lúc này bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cậu vẫn chưa hết giận anh. Nhưng nhìn bộ dạng cô đơn kia...Không hiểu sao cậu lại thấy hơi khó chịu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co