Chap 41
Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cùng nhau phụ Hạ Lộ dọn dẹp rồi lại kéo nhau ra phòng khách ngồi ăn hoa quả, nói chuyện rôm rả. Tiếng cười tiếng nói vang lên không ngớt, chỉ có duy nhất một người từ đầu đến cuối vẫn chẳng hòa vào được.
Sở Khâm lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Không ai để ý nhiều, chỉ nghĩ anh ra hóng gió cho tỉnh rượu.
Bên ngoài đêm đã lạnh hơn hẳn. Gió thổi qua làm hàng cây trước sân khẽ lay động. Anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ cúi đầu như vậy thật lâu không động đậy.
Rượu lúc này bắt đầu ngấm dần. Mà từ nãy đến giờ anh cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô lại rời đi thêm một lần nữa, lồng ngực anh lại đau âm ỉ như bị ai bóp nghẹt.
Anh đã chờ cô sáu năm. Khó khăn lắm mới gặp lại được. Khó khăn lắm cô mới chịu nói chuyện với anh thêm vài câu. Vậy mà giờ cô lại rời đi lần nữa.
Nghĩ đến đó, anh đưa tay day mạnh trán, cảm giác đau đầu và mệt mỏi dồn lên khiến đầu óc anh trống rỗng thật sự.
Ngồi thêm một lúc, anh bỗng đứng dậy đi thẳng ra xe.
Động tác có chút loạng choạng.
Đến khi Mã Long đi ra ngoài tìm thì thấy anh đã ngồi trong ghế lái từ lúc nào, tay còn đặt trên vô lăng như chuẩn bị lái xe đi thật.
Mã Long giật mình bước nhanh tới:
"Này! Em định làm gì đấy?"
Sở Khâm hơi ngẩng đầu lên nhìn anh trai, ánh mắt đỏ ngầu vì rượu:
"Em lái xe về nhà."
Giọng anh khàn đặc:
"Em hơi mệt."
"Em uống rượu thế này mà còn đòi lái xe?"
Mã Long cau chặt mày, lập tức mở cửa xe rồi rút luôn chìa khóa khỏi ổ.
Sở Khâm thấy vậy thì nhíu mày:
"Anh trả chìa khóa cho em đi."
"Không trả."
Mã Long đóng cửa xe cái "rầm", giọng nghiêm hẳn:
"Em biết lái xe lúc này nguy hiểm cỡ nào không hả?"
"Em vẫn tỉnh táo mà..."
Sở Khâm dựa đầu vào ghế, giọng nói đầy mệt mỏi:
"Anh cứ mặc kệ em đi. Em muốn về nhà."
Nhìn bộ dạng thất thần đó của anh, Mã Long vừa tức vừa bất lực.
"Về cái gì mà về?" Anh chống tay lên cửa xe nhìn thẳng vào thằng em mình. "Đầu óc em bây giờ còn tỉnh táo nổi không?"
Sở Khâm không đáp.
Anh chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng nói:
"Em khó chịu lắm..."
Giống như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén cả buổi tối cuối cùng cũng bắt đầu vỡ ra.
"Anh..."
Anh cười nhạt một tiếng, đôi mắt đỏ hoe:
"Cô ấy lại muốn đi rồi."
Mã Long nghe vậy thì im lặng hẳn.
Mã Long thở dài, giọng dịu xuống:
"Em chờ ở đây cho anh. Đừng có bướng nữa."
Nói xong anh đóng cửa xe lại rồi quay người đi vào trong.
Còn Sở Khâm vẫn ngồi gục đầu lên vô lăng, hàng mi khép hờ, cả người toát ra cảm giác mệt mỏi và bất lực chưa từng có.
Mã Long vừa bước vào nhà đã cau chặt mày, sắc mặt khó coi thấy rõ. Anh cầm chùm chìa khóa trong tay đặt mạnh xuống bàn rồi nói:
"Anh vừa ra ngoài xem nó thế nào..."
Giọng anh đầy bất lực:
"May mà anh ra kịp, không thì Sở Khâm đã lái xe đi mất rồi."
Cả phòng khách lập tức sững lại.
Hứa Hân sốt ruột hỏi:
"Thế Sở Khâm đâu rồi?"
Hạ Lộ cũng lo lắng đứng bật dậy:
"Có sao không anh?"
"Vẫn ngồi ngoài xe." Mã Long day trán mệt mỏi. "Anh lấy chìa khóa rồi nên nó không đi được nữa."
Anh giơ chùm chìa khóa lên:
"Đây này."
Mọi người lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đại Béo cau mày:
"Thằng nhóc này đúng là không muốn sống nữa rồi."
Hứa Hân cũng đứng dậy luôn:
"Thôi, tụi mình về luôn đi."
Anh vừa mặc áo khoác vừa nói:
"Ra xem cậu ấy thế nào."
Nghe vậy, mọi người cũng lần lượt đứng lên chào Hạ Lộ với Mã Long rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Bên ngoài gió đêm thổi rất lạnh. Đèn trước sân hắt xuống khoảng sân rộng một màu vàng nhạt. Còn Vương Sở Khâm thì đang đứng tựa người bên cạnh cửa xe. Mái tóc hơi rối, cả người mang theo cảm giác mệt mỏi và thất thần rõ rệt.
Anh đứng đó, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xa không biết đang nghĩ gì. Nghe tiếng mọi người đi ra, anh mới hơi ngẩng đầu lên.
Mã Long đi tới trước mặt anh:
"Bây giờ một là anh gọi tài xế cho em. Hai là em ngủ lại nhà anh chị một hôm."
Sở Khâm im lặng vài giây rồi khàn giọng:
"Gọi tài xế..."
Anh khôn tiếp lời:
"Thế lúc về nhà thì sao?"
Mọi người khựng lại.
"Lỡ lại xảy ra chuyện như lần trước thì sao..."
Câu nói đó khiến Shasha đứng phía sau chợt sững người. Lần trước? Anh đã xảy ra chuyện gì? Cô vô thức ngẩng đầu nhìn anh. Không hiểu sao lòng cô bỗng chùng xuống một nhịp.
Mã Long nghe vậy cũng đau đầu:
"Thế giờ phải làm sao?"
Đại Béo đứng bên cạnh thở dài:
"Hay để nó ngủ lại nhà anh đi."
Hứa Hân cũng gật đầu:
"Ừ. Trạng thái này ai dám để nó về một mình."
Mã Long quay sang nhìn Sở Khâm:
"Sở Khâm. Hay tối nay em ngủ lại nhà anh chị một hôm đi?"
Sở Khâm lắc đầu gần như ngay lập tức.
"Không."
Giọng anh khàn đặc:
"Em phải về nhà. Em tự lo được."
Nghe câu đó, cả đám người đồng loạt cạn lời.
Ai mà tin nổi anh ổn được nữa chứ. Chỉ riêng cái dáng đứng xiêu vẹo phải dựa cả vào cửa xe mới giữ được thăng bằng kia thôi đã đủ khiến người khác đau đầu rồi.
Hạ Lộ đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn nổi:
"Em nhìn lại bộ dạng em bây giờ đi rồi hẵng nói mình ổn."
Sở Khâm không đáp.
Anh chỉ cúi đầu cười nhạt một cái, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Shasha đứng phía xa. Ánh mắt đó vừa cố chấp...Lại vừa đáng thương đến mức khiến người khác không biết phải trách thế nào nữa.
Lúc này nhìn Vương Sở Khâm thật sự rất giống một con cún lớn bị chủ nhân bỏ rơi.
Anh đứng tựa bên cửa xe, mái tóc bị gió thổi hơi rối, đôi mắt vì rượu mà đỏ hoe. Cả người không còn chút dáng vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, chỉ còn lại cảm giác cô đơn và đáng thương đến mức người khác nhìn vào cũng mềm lòng.
Mọi người đứng quanh nhìn nhau đầy bất lực. Xe nhà Đại Béo chật kín. Xe Hứa Hân cũng đã có vợ con ngồi đủ. Cuối cùng...Chỉ còn xe của Shasha là vẫn còn chỗ. Không khí bỗng yên lặng vài giây.
Mã Long ho nhẹ một tiếng rồi quay sang nhìn cô:
"Shasha..."
Anh ngập ngừng như cũng thấy yêu cầu này hơi quá đáng:
"Em có thể... chứa chấp nó một đêm không?"
Shasha khựng lại.
Mã Long nhìn ra phía Sở Khâm đang đứng thất thần ngoài kia rồi bất lực thở dài:
"Bây giờ chắc chỉ có em mới xử lý nổi nó thôi."
Đại Béo cũng bước lên phụ họa:
"Đúng đấy. Để nó ở nhà một mình thế này anh không yên tâm nổi."
Anh chỉ tay về phía Sở Khâm:
"Nhìn trạng thái nó bây giờ đi. Lỡ xảy ra chuyện gì nữa thì bọn anh thật sự chịu không nổi."
Shasha nghe vậy thì mím môi im lặng. Cô vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đứng ngoài kia. Anh vẫn cúi đầu đứng dựa cửa xe như cũ, gió lạnh thổi qua làm bóng dáng càng thêm cô độc. Cô lại nhìn sang hai nhóc con nhà mình.
Hai đứa thì tuy hiểu chuyện nhưng vẫn là trẻ con. Nếu đưa thêm một "đứa trẻ khổng lồ" đang say này về nữa... Nghĩ thôi cô đã thấy đau đầu rồi. Nhưng để anh như vậy...Cô cũng không yên tâm thật.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô vẫn thở dài:
"...Thôi được."
Giọng cô đầy bất đắc dĩ:
"Cũng không còn cách nào khác."
Nghe vậy, cả đám người đồng loạt thở phào như vừa được cứu mạng. Mã Long lập tức đi tới bên Sở Khâm, giả vờ nghiêm túc nhưng khóe môi lại nhịn cười:
"Nghe chưa? Đêm nay em được Shasha chứa chấp rồi đấy."
Anh ghé sát tai thằng em, thấp giọng:
"Liệu hồn mà tận dụng cơ hội."
Sở Khâm vốn đang thất thần nghe vậy thì chậm chạp ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lập tức nhìn về phía Shasha. Trong đôi mắt đỏ hoe vì rượu đó rõ ràng lóe lên chút sáng hiếm hoi từ đầu tối đến giờ.
Bên cạnh, Ái Sha nghe thấy chú Sở Khâm sẽ cùng về nhà với mình thì vui hẳn lên. Con bé lon ton chạy tới nắm lấy tay anh:
"Chú ơi..."
Giọng bé mềm mềm:
"Chú về nhà cùng bọn con ạ?"
Trái tim Sở Khâm mềm nhũn ngay lập tức. Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình, đáy mắt dịu hẳn đi. Rồi anh chậm rãi cúi người bế con bé lên. Động tác rất cẩn thận. Giống như đang ôm một bảo vật cực kỳ quý giá.
Anh ôm con bé gọn trong lòng mình rồi khẽ cười:
"Ừm. Chú về cùng con nhé. Được không?"
Ái Sha vui đến mức hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh:
"Được ạ!"
Mọi người bên cạnh nhìn mà thấp thỏm vô cùng. Dù sao anh cũng vừa uống rượu xong. Ai cũng sợ anh đứng không vững làm ngã con bé. Nhưng không. Sau khi ôm Ái Sha vào lòng, cánh tay anh siết rất chắc. Giống như theo bản năng bảo vệ vậy. Thậm chí lúc bước đi còn vô thức nghiêng người che gió cho con bé. Shasha đứng phía sau nhìn cảnh đó, lòng bỗng rối lên khó hiểu.
Cô đi tới gần hai người họ, giọng vẫn cố giữ lạnh nhạt:
"Này. Anh có tự đi ra xe được không đấy?"
Sở Khâm lập tức gật đầu:
"Anh đi được."
Nhưng vừa bước một bước đã hơi loạng choạng. Shasha đứng phía sau nhìn mà giật cả mình, tay theo bản năng đưa ra như muốn đỡ anh, nhưng cuối cùng lại rút về. Cô chỉ đành cau mày đi theo sau.
Đến xe, Sở Khâm ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, nhưng tay vẫn ôm Ái Sha không chịu buông.
Shasha vòng ra ghế sau đặt Mộ Khâm ngồi vào ghế trẻ em xong xuôi mới quay lại bên phía anh.
Cô khom người xuống cạnh cửa xe:
"Anh đưa Ái Sha đây. Tôi để con bé ngồi ghế sau."
Sở Khâm lập tức ôm con bé chặt hơn chút, lắc đầu:
"Anh muốn ôm con bé."
Giọng anh lúc này không còn vẻ ngang bướng như bình thường nữa. Ngược lại còn mang theo chút cố chấp rất trẻ con.
Shasha đau đầu:
"Anh ôm chắc không?"
"Chắc."
Anh trả lời cực nhanh, rồi cúi đầu nhìn Ái Sha:
"Con ôm chú chắc nhé."
Ái Sha lập tức ngoan ngoãn gật đầu, hai tay ôm lấy cổ anh rồi dụi mặt vào vai anh:
"Vâng ạ."
Nhìn một lớn một nhỏ dính lấy nhau như vậy, Shasha thật sự không biết phải nói gì nữa.
Cuối cùng cô chỉ đành cúi người kéo dây an toàn cho anh:
"Ngồi cho đàng hoàng vào. Đừng có làm phiền tôi lái xe."
Sở Khâm ngoan cực kỳ:
"Được."
Dặn dò xong, Shasha mới đóng cửa xe rồi quay sang chào mọi người:
"Anh chị, em về trước đây."
Mã Long đứng ngoài xe vẫn không yên tâm:
"Có gì thì gọi anh ngay nhé."
"Vâng."
Shasha gật đầu rồi vòng sang ghế lái.
Trước khi nổ máy, cô vẫn không nhịn được quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh:
"Tôi bắt đầu đi đây. Anh ngồi chắc vào."
Sở Khâm lập tức gật đầu như giã tỏi.
Một tay ôm Ái Sha, một tay còn tự kéo dây an toàn ngay ngắn như học sinh tiểu học sợ bị cô mắng.
Ái Sha cũng ngẩng đầu lên:
"Mẹ yên tâm! Con ôm chú chắc rồi ạ!"
Shasha nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt mà cạn lời hoàn toàn. Cuối cùng chỉ đành thở dài khởi động xe. May mà suốt quãng đường sau đó, Sở Khâm rất ngoan. Anh chỉ im lặng ôm Ái Sha trong lòng, lâu lâu cúi đầu nhìn con bé cười khẽ.
Yên tĩnh đến mức Shasha còn hơi không quen.
Về đến nhà đã gần nửa đêm. Cả khu phố yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi khe khẽ ngoài sân và tiếng bước chân không quá vững của Vương Sở Khâm phía sau lưng cô.
Shasha mở cửa trước rồi cúi người bế Mộ Khâm đang lim dim ngủ trên xe xuống. Thằng bé ngoan ngoãn tựa đầu lên vai mẹ, hai tay ôm cổ cô theo bản năng, hàng mi dài khẽ run run vì buồn ngủ.
Ở phía bên kia, Sở Khâm cũng chậm chạp bước xuống xe. Anh vẫn ôm Ái Sha trong lòng không chịu buông ra. Shasha quay đầu nhìn anh, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Anh đi nổi không đấy?"
Nghe cô hỏi, Sở Khâm lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lúc này không còn vẻ sắc bén thường ngày nữa mà mơ hồ như một con chó lớn đang cố chứng minh mình rất ngoan.
"Đi được..." Anh gật đầu liên tục, giọng khàn khàn vì men rượu. "Anh đi được mà..."
Nói xong còn cúi đầu nhìn Ái Sha trong lòng, động tác vô thức nhẹ đi hẳn, như sợ nói lớn sẽ đánh thức cô bé dậy.
Bộ dạng đó khiến Shasha vừa bất lực vừa buồn cười không chịu nổi.
Cô không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào nhà. Sở Khâm lập tức lững thững đi theo sau cô, ngoan ngoãn đến mức khác hẳn cái dáng vẻ mặt dày lưu manh ban nãy ở nhà Mã Long.
Shasha bế Mộ Khâm vào phòng trẻ con trước. Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng hắt xuống khiến bầu không khí trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Cô cúi người nhẹ nhàng đặt Mộ Khâm lên giường, kéo chăn đắp cho thằng bé cẩn thận.
Lúc quay đầu lại, cô mới phát hiện Sở Khâm vẫn còn đứng ngay phía sau mình.
Anh vẫn ôm Ái Sha như cũ, đứng im lặng chờ cô lên tiếng, giống hệt một cái đuôi lớn bị chủ nhân bỏ quên.
"...Đặt con bé xuống đi." Cô hạ giọng.
"Ừm..."
Anh đáp rất khẽ rồi cúi người xuống thật chậm. Động tác của anh cẩn thận đến mức như đang nâng niu thứ gì quý giá nhất trên đời. Sau khi đặt Ái Sha xuống giường, anh còn khẽ kéo góc chăn lên cho cô bé rồi đứng nhìn thêm vài giây mới chịu lùi lại.
Ánh mắt đó mềm đến mức Shasha nhìn thấy cũng khẽ thất thần.
Cô nhanh chóng dời mắt đi, đứng dậy bước ra ngoài.
"Đi theo tôi."
Sở Khâm thật sự ngoan ngoãn đi theo cô từng bước một. Cô đi đâu anh đi đó. Cô dừng thì anh cũng dừng. Không cãi một câu, cũng không làm loạn. Ngoan đến mức khiến người ta không quen nổi.
Shasha đưa anh vào phòng mình rồi bật đèn lên. Căn phòng vẫn mang mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của cô. Trên bàn còn đặt vài tài liệu chưa xử lý xong. Sở Khâm đứng ở cửa nhìn căn phòng rất lâu. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua từng góc nhỏ, giống như đang cố ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Shasha quay đầu nhìn anh, giọng vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Anh ngủ ở đây đi."
Nói xong cô lại bổ sung thêm một câu:
"Nhớ đừng làm bẩn giường tôi đấy."
Sở Khâm nghe vậy thì khẽ "ừm" một tiếng, khóe môi còn cong cong như đang rất vui vì điều gì đó. Nhưng vừa mới bước thêm một bước, cơ thể anh đột nhiên loạng choạng hẳn đi. Shasha giật mình theo phản xạ vội đưa tay đỡ lấy anh.
Ngay khoảnh khắc chạm vào người anh, cô mới nhận ra nhiệt độ cơ thể anh nóng đến đáng sợ. Men rượu hòa cùng hơi thở nóng rực phả xuống khiến lòng cô vô thức rối loạn.
Còn Sở Khâm...Vừa được cô đỡ lấy đã thuận thế dựa hẳn xuống người cô như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ để bám vào.
Cả người đàn ông cao lớn gần như dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô. Cằm anh tựa trên vai cô, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai khiến cả người Shasha cứng lại. Hai cánh tay vòng quanh eo cô siết chặt đến mức cô gần như không thể cử động nổi.
Trong căn phòng yên tĩnh giữa đêm khuya, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp tim hỗn loạn của anh. Shasha khẽ run mi mắt.
Mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hơi thở nóng rực và mùi hương quen thuộc trên người anh bao phủ lấy cô. Tất cả những thứ đó khiến trái tim vốn đã rối bời của cô càng thêm mất kiểm soát.
"Này..."
Cô khẽ gọi, đưa tay đẩy nhẹ vai anh. Người đàn ông phía trước vẫn không nhúc nhích. Shasha nhíu mày, lại lay lay anh thêm mấy cái:
"Vương Sở Khâm?"
Vẫn không có phản ứng. Anh cứ thế vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm cô bất động như thể đã ngủ mất rồi. Shasha bắt đầu thấy đau đầu thật sự. Cô vừa phải chống đỡ thân người cao lớn của anh vừa nghiến răng lẩm bẩm:
"Đúng là con sâu rượu... nặng chết tôi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co