Chap 42
Vẫn không có phản ứng. Anh cứ thế vùi mặt vào hõm cổ cô, ôm cô bất động như thể đã ngủ mất rồi. Shasha bắt đầu thấy đau đầu thật sự. Cô vừa phải chống đỡ thân người cao lớn của anh vừa nghiến răng lẩm bẩm:
"Đúng là con sâu rượu... nặng chết tôi rồi..."
Vừa dứt lời, người đang "ngoan ngoãn im lặng" kia bỗng khẽ động đậy.
Ngay sau đó, giọng anh vang lên bên tai cô, khàn đặc vì men say nhưng lại mang theo sự tủi thân rất rõ ràng:
"Sao em cứ xưng tôi với anh vậy..."
Shasha khựng lại ngay lập tức. Hàng mi cô run nhẹ. Còn Sở Khâm thì giống như chẳng hề nhận ra mình vừa nói ra điều gì quá đáng. Anh khẽ dụi đầu lên vai cô, động tác vô thức như một chú cún to xác đang làm nũng.
"Em có thể xưng em mà..."
Giọng anh nhỏ dần, trầm thấp đến mức gần như tan ra trong không khí.
"Em xưng tôi với anh... nghe xa cách lắm..."
Shasha lúc này mới biết anh hoàn toàn chưa ngủ. Cô lập tức đưa tay đẩy anh ra:
"Anh buông tôi ra."
Nhưng người đàn ông kia chẳng những không buông mà còn siết chặt cô hơn.
"Không buông..."
Anh lắc đầu rất khẽ, giọng nói đứt quãng vì men rượu.
"Nếu anh buông ra..."
Anh ngừng vài giây, như thể chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ.
"...em lại đi mất thì sao?"
Tim Shasha chấn động mạnh. Giọng anh rất nhỏ. Nhỏ đến mức giống như một người đã thật sự bất an đến tận cùng mới có thể nói ra như vậy. Anh cúi đầu, ôm cô chặt hơn một chút nữa.
"Anh không dám buông em nữa..."
Shasha cắn chặt môi dưới, cố ép bản thân tỉnh táo giữa mớ cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng.
"Tôi đi hay không thì liên quan gì đến anh?" Cô cố giữ giọng lạnh nhạt nhưng âm cuối vẫn run lên rất khẽ. "Buông ra."
"Liên quan chứ." Lần này anh đáp gần như ngay lập tức. Không còn là giọng điệu mơ hồ lúc nãy nữa. Mà giống như có thứ cảm xúc bị đè nén suốt sáu năm cuối cùng cũng bật ra khỏi lồng ngực.
Anh siết chặt tay, giọng khàn đi:
"Cả đời này anh đều liên quan đến em...Anh phải dính lấy em..."
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt đỏ hoe vì rượu lúc này lại mang theo sự cố chấp đến đáng sợ.
"Em đừng hòng chạy khỏi anh nữa..."
Shasha vừa tức vừa rối loạn.
"Anh bị thần kinh à?" Cô đẩy anh thêm lần nữa nhưng hoàn toàn không đẩy nổi. "Không phải hôm trước tôi đã nói rất rõ rồi sao? Chúng ta không thể."
"Anh không nhớ."
Anh lắc đầu như trẻ con, giọng nói nghẹn lại từng chút một.
"Anh không nghe...Anh cũng không muốn nghe..."
Anh nhắm mắt, vùi mặt vào vai cô, hơi thở run rẩy.
"Anh chỉ biết......anh phải theo đuổi được em. Anh không cho em đi nữa..."
Nói đến đây, cơ thể anh bỗng run lên rất khẽ.
Rồi sau đó - Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai cô.
Shasha chết lặng. Cô cảm nhận rất rõ bờ vai mình đang dần bị nước mắt anh làm ướt. Anh khóc rồi. Người đàn ông luôn kiêu ngạo đến mức chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước mặt ai... lúc này lại ôm cô khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu.
"Shasha..."
Giọng anh khàn đặc đến đáng thương.
"Sao em cứ đẩy anh ra vậy...Có phải anh không đủ tốt không...Có phải... em không thích anh nữa rồi không..."
Mỗi một câu nói đều giống như mang theo sự tuyệt vọng bị đè nén suốt bao năm qua.
"Sáu năm trước em đi...Bây giờ em vẫn muốn rời khỏi cuộc đời anh..."
Anh nhắm mắt lại, giọng nói run đến mức gần như vỡ vụn.
"Em có biết... anh đã sống thế nào không..."
Hai cánh tay anh siết chặt lấy cô như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh lần nữa.
"Lần trước anh còn chịu được...Nhưng lần này..."
Anh nghẹn giọng, hàng mi run lên dữ dội.
"Anh thật sự không vượt qua nổi nữa đâu..."
Ngực Shasha đau thắt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy. Không còn là Vương Sở Khâm kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao mà ai cũng ngước nhìn nữa. Mà chỉ là một người đàn ông đang sợ hãi đến mức ôm chặt người mình yêu không chịu buông tay.
Mắt cô đỏ hoe từ lúc nào không biết. Rất lâu sau, cô mới khẽ hỏi, giọng nói mềm đi rõ rệt:
"Anh đã trải qua chuyện gì vậy...Có thể nói cho em nghe không?"
Người đàn ông trước mặt im lặng vài giây. Sau đó anh bật cười khẽ trong nước mắt. Nhưng nụ cười đó lại đau lòng hơn cả khóc.
"Không đâu..."
Anh lắc đầu, hàng mi ướt đẫm.
"Anh vượt qua rồi...Anh không muốn em biết mấy chuyện tồi tệ đó...Anh chỉ muốn em vui vẻ thôi... Anh không muốn em phải bận lòng thêm nữa..."
Nghe đến đó, nước mắt Shasha cuối cùng cũng rơi xuống. Cô chậm rãi đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt anh. Động tác rất nhẹ. Nhẹ đến mức giống như sợ chạm đau anh. Sau đó cô nâng mặt anh lên, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vương Sở Khâm..."
Anh ngoan ngoãn nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này đỏ hoe, ướt át, hoàn toàn không còn chút phòng bị nào.
"Em hỏi anh..."
Giọng cô run lên rất khẽ.
"Sáu năm qua... anh có hạnh phúc không?"
Sở Khâm gần như không cần suy nghĩ.
"Không."
Anh trả lời ngay lập tức. Không do dự dù chỉ một giây.
"Không có em..."
Anh nhìn cô, giọng khàn đến mức khiến tim người khác đau theo.
"Anh chưa từng hạnh phúc."
Câu nói đó giống như một nhát dao cứa thẳng vào tim Shasha. Cô nghẹn lại rất lâu mới hỏi tiếp được:
"Vậy anh không hận em sao...Hận em vì năm đó bỏ đi như thế..."
Người đàn ông trước mặt im lặng vài giây. Sau đó anh chậm rãi lắc đầu.
"Người anh nên hận...là chính anh. Là anh đã không giữ được em...Là anh chưa đủ tốt...Là anh để em đi mà không một lời từ biệt nào...."
Shasha bật khóc thật sự. Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng. Cô cũng không biết mình đang khóc vì điều gì nữa. Là đau lòng cho anh... Hay đau lòng cho chính mình.
Sở Khâm vừa thấy cô khóc liền hoảng hốt hẳn lên.
"Shasha...!"
Anh cuống quýt nâng mặt cô lên, dùng tay lau nước mắt cho cô.
Nhưng càng lau, nước mắt cô lại càng rơi nhiều hơn. Anh hoảng đến mức nói năng lộn xộn:
"Anh sai rồi...Anh không nói nữa...Em đừng khóc..."
"Đừng khóc được không..."
Giọng anh run đến đáng thương.
"Em đánh anh cũng được..."
"Mắng anh cũng được..."
"Nhưng đừng khóc..."
Anh lau nước mắt cho cô bằng đôi tay run rẩy, ánh mắt đỏ hoe đầy bất lực và đau lòng.
"Anh không làm phiền em nữa...Anh đi ngay được không...em đừng khóc nữa..."
Nói xong, anh thật sự lùi về sau một bước. Giống như anh đã mặc định rằng - Cô khóc... là vì không muốn nhìn thấy anh. Là vì anh khiến cô áp lực. Là vì sự xuất hiện của anh đang làm cô mệt mỏi.
Khoảnh khắc vòng tay kia rời khỏi người mình, Shasha bỗng cảm thấy trong lòng trống hoác. Giống như có thứ gì đó vừa bị kéo đi mất. Cô nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi đầu định xoay người rời đi, nhìn dáng vẻ cô độc đến đáng thương ấy... trái tim cô cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
"Vương Sở Khâm..."
Giọng cô run lên.
Anh khựng lại.
Nhưng còn chưa kịp quay đầu, một thân hình mềm mại đã lao tới ôm chầm lấy anh. Sở Khâm cứng người. Hai mắt anh mở lớn đầy kinh ngạc. Shasha ôm anh rất chặt, gương mặt vùi trước ngực anh, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi.
"Em xin lỗi..."
Cô lại bật khóc thành tiếng. Bờ vai gầy run lên từng đợt.
"Xin lỗi vì năm đó bỏ anh mà đi...Anh hận em cũng được...Trách em cũng được...Nhưng anh đừng ngược đãi bản thân mình như vậy được không..."
Cô càng nói càng nghẹn. Nước mắt rơi xuống như mất kiểm soát.
"Em không đáng...Không đáng để anh sống đau khổ như thế..."
Vương Sở Khâm hoàn toàn ngây người. Anh chưa từng nghĩ... cô chủ động ôm anh như thế này. Càng không dám nghĩ cô sẽ khóc vì anh. Trái tim anh vui sướng đến mức gần như không thở nổi.
Một lúc lâu sau anh mới run run nâng tay lên ôm lại cô thật chặt.
"Không đâu..."
Giọng anh cũng nghẹn hẳn. Anh cúi đầu tựa cằm lên tóc cô, nước mắt lại rơi xuống.
"Anh không trách em...Anh chưa từng trách em..."
Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ con.
"Em đừng tự trách mình được không...Là anh không tốt...Là anh không tìm được em sớm hơn..."
Shasha lắc đầu liên tục trong lòng anh. Cô khóc đến mức không nói thành lời.
Suốt sáu năm qua, cô vẫn luôn tự ép mình tin rằng rời đi là lựa chọn đúng.
Cô nghĩ anh rồi sẽ quên cô. Sẽ gặp một người tốt hơn. Sẽ có cuộc sống hoàn hảo đúng như mọi người kỳ vọng. Anh có sự nghiệp. Có tương lai. Có hào quang. Có vô số người yêu mến. Đáng lẽ anh phải sống thật hạnh phúc mới đúng.
Nhưng vừa rồi...Khi cô hỏi anh có hạnh phúc không... Anh lại trả lời không chút do dự rằng là không. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến toàn bộ lớp phòng bị trong lòng cô tan nát. Cô siết chặt áo anh hơn, khóc nghẹn:
"Em cứ tưởng... anh sống rất tốt...Em cứ tưởng không có em anh sẽ hạnh phúc hơn..."
Nghe đến đó, Sở Khâm lập tức nâng mặt cô lên. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng cực kỳ nghiêm túc.
"Em chưa bao giờ là gánh nặng."
Anh nói rất chậm. Từng chữ đều rõ ràng đến run lòng.
"Em là người anh yêu nhất. Là người anh muốn dùng cả đời để bảo vệ."
Ngón tay anh run run lau nước mắt cho cô.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống nền gỗ, tiếng nức nở của cô dần nhỏ đi nhưng hai cánh tay ôm lấy anh vẫn không hề buông lỏng.
Shasha thật sự đã quá mệt rồi. Mệt vì phải mạnh mẽ suốt ngần ấy năm. Mệt vì luôn tự ép mình tỉnh táo. Mệt vì rõ ràng còn yêu... nhưng lại không dám tiến thêm một bước.
Còn Vương Sở Khâm lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Người đàn ông cao lớn cúi đầu ôm cô vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lưng cô như dỗ dành báu vật quý nhất đời mình. Nước mắt anh vẫn còn vương nơi khóe mắt, giọng khàn khàn đầy đau lòng:
"Đừng khóc nữa... được không em...Anh thật sự không trách em...Anh chỉ sợ em không cần anh nữa thôi..."
Mỗi một câu anh nói ra đều khiến trái tim cô đau đến nghẹt thở. Shasha chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe vì khóc của anh, nhìn rõ vẻ mệt mỏi và bất an chưa từng xuất hiện trên gương mặt kiêu ngạo ấy.
Lâu đến mức chính cô cũng không nhận ra ánh mắt mình đã mềm đi từ lúc nào. Trong lòng cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất - Cô rất nhớ anh. Rất nhớ vòng tay này. Rất nhớ hơi ấm này. Nhớ đến mức trái tim đau nhói. Có lẽ vì đêm nay quá yên tĩnh. Có lẽ vì men rượu trên người anh khiến bầu không khí trở nên mơ hồ. Hoặc có lẽ... Là vì cô đã không muốn tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Bao nhiêu lý trí, bao nhiêu khoảng cách cô cố dựng lên suốt thời gian qua dường như đều tan vỡ sạch sẽ. Anh đang say...Ngày mai tỉnh dậy, có lẽ sẽ chẳng nhớ gì đâu. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến trái tim cô mềm nhũn hoàn toàn.
Shasha khẽ cắn môi, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo anh. Sau vài giây chần chừ, cô chậm rãi nhón chân lên. Động tác rất nhẹ. Nhẹ đến mức giống như đang sợ đây chỉ là một giấc mơ. Môi cô khẽ chạm lên môi anh. Chỉ một cái chạm rất khẽ thôi... Nhưng cả người Vương Sở Khâm lại cứng đờ ngay lập tức.
Đôi mắt anh mở lớn đầy ngỡ ngàng. Giống như không dám tin chuyện đang xảy ra là thật. Shasha cũng căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm cô chủ động đến gần anh như thế. Nhưng ngay khoảnh khắc cô định lùi lại - Một bàn tay lớn đã nhẹ nhàng giữ lấy eo cô. Sở Khâm nhìn cô chăm chú, đôi mắt đỏ hoe còn vương nước mắt lúc này lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm đắm trong đó mãi mãi.
Anh khàn giọng gọi tên cô:
"Shasha..."
Chỉ hai chữ thôi nhưng lại chứa đầy yêu thương cùng run rẩy. Sau đó anh cúi đầu, cẩn thận đáp lại nụ hôn của cô. Không hề vội vàng. Cũng không hề mất kiểm soát. Giống như đang nâng niu một giấc mơ mà anh đã chờ suốt sáu năm trời mới dám chạm tới. Hơi thở nóng hổi của anh quẩn quanh bên cô, bàn tay ôm eo cô cũng vô thức siết chặt thêm một chút, như sợ chỉ cần buông lỏng ra thì người trước mặt sẽ lại biến mất.
Shasha bị anh ôm trong lòng, trái tim run lên từng nhịp. Cô nghe thấy giọng anh rất khẽ vang bên tai mình:
"Anh nhớ em...Nhớ đến phát điên rồi..."
Chỉ mấy chữ đơn giản thôi lại khiến nước mắt cô thiếu chút nữa rơi xuống lần nữa. Cô vùi mặt vào ngực anh, khẽ siết chặt áo anh trong tay như sợ anh biến mất.
"Em cũng nhớ anh..."
Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn nghe được. Cả người anh cứng lại. Ngay giây tiếp theo, anh ôm cô vào lòng thật chặt, đôi mắt đỏ hoe lại lần nữa ướt đi.
Suốt sáu năm qua...Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói nhớ mình.
Sau khi nụ hôn kết thúc, cả căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở hỗn loạn của hai người quấn lấy nhau giữa không gian ấm nóng mùi rượu và hơi thở quen thuộc.
Shasha vẫn còn ôm anh rất chặt. Giống như chỉ cần buông tay ra một chút thôi, cô sẽ lại mất anh thêm một lần nữa.
Còn Vương Sở Khâm thì cúi đầu tựa trán lên vai cô, cả người rã rời sau khi men rượu và cảm xúc cùng lúc kéo đến. Một tay anh vẫn ôm ngang eo cô, tay còn lại khẽ siết lấy vạt áo cô như sợ cô sẽ bỏ đi mất.
Shasha khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh. Giọng cô nhỏ đi rất nhiều:
"Anh mệt rồi... lên giường nằm nghỉ đi."
Sở Khâm không đáp ngay.
Anh chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, nhưng hai tay vẫn ôm cô không buông.
Shasha bất lực bật cười, dù mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô vòng tay đỡ lấy anh, chậm chạp dìu anh về phía giường. Người đàn ông cao lớn gần như dựa hết lên người cô, ngoan ngoãn để cô dẫn đi như một đứa trẻ.
Đến mép giường, cô mới nhẹ giọng dỗ:
"Ngồi xuống đi."
Anh thật sự nghe lời ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi xuống xong, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô không chịu buông.
Shasha cúi đầu nhìn bàn tay đang siết lấy mình, khẽ nhíu mày:
"Anh buông ra để em lấy chăn cho anh."
Nghe cô đổi xưng hô thành "em", ánh mắt đang mơ màng vì men rượu của anh chợt sáng lên một chút. Khóe môi anh khẽ cong lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Cô kéo chăn đắp lên người anh, lại cúi người chỉnh nhiệt độ sưởi xuống mức vừa phải. Sợ anh đau đầu, cô còn tiện tay rót cho anh một cốc nước ấm đặt cạnh đầu giường.
Làm xong hết mọi thứ, cô mới định xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc đó, Bàn tay anh lại siết chặt hơn. Shasha bị kéo khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh.
Vương Sở Khâm đang nằm trên giường ngẩng đầu nhìn cô. Mái tóc đen rũ xuống trước trán, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và khóc quá nhiều lúc nãy, nhìn cô đến mức trái tim cô mềm nhũn ra từng chút một.
"Em đi đâu..."
Giọng anh khàn đặc.
"Em sang phòng bên ngủ." Cô nhỏ giọng đáp. "Anh nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy, ánh mắt anh lập tức tối xuống thấy rõ. Bàn tay nắm cổ tay cô cũng siết chặt hơn vài phần.
"...Đừng đi được không?"
Shasha sững lại.
Anh cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, rất chậm, giống như đang cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng:
"Anh không ngủ được...Em ở lại với anh một lát thôi..."
Nói đến đây anh lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa tủi thân đến đáng thương.
Nghe anh khàn giọng nói mình không ngủ được, lòng Shasha bỗng mềm hẳn xuống.
Cô nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy bất an của anh, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc.
Cô khẽ thở dài rồi định vòng qua phía bên kia giường. Nhưng vừa thấy cô xoay người bước đi, Vương Sở Khâm lập tức bật dậy theo phản xạ, ánh mắt hoảng hốt thấy rõ.
"Em... em vẫn muốn đi sao?"
Giọng anh khàn đặc, còn mang theo chút luống cuống như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Shasha còn chưa kịp đáp thì anh đã nhìn cô đầy tủi thân, nơi đáy mắt như phủ một tầng nước mỏng.
"...Em không thương anh sao?"
Câu nói đó khiến tim cô đau nhói.
Cô vội quay lại nhìn anh, bất lực đến mức bật cười nhẹ:
"Anh nằm xuống đi."
Cô đưa tay đỡ vai anh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Em không đi đâu cả."
Nghe cô nói vậy, ánh mắt anh mới chậm rãi dịu xuống.
Anh ngoan ngoãn nằm xuống lại, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người cô. Shasha vòng qua phía còn lại của giường. Tấm nệm khẽ lún xuống khi cô vén chăn nằm bên cạnh anh.
Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Anh nằm im không dám động đậy. Cũng không dám chủ động ôm cô. Anh sợ... chỉ cần mình tham lam thêm một chút thôi, cô sẽ lại đổi ý bỏ sang phòng khác ngủ mất.
Thế nên anh chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn cô trong bóng đèn ngủ vàng nhạt. Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta không dám đối diện quá lâu.
Shasha bị anh nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng đành quay sang hỏi nhỏ:
"Anh không ngủ sao?"
Sở Khâm lập tức nhắm mắt lại như bị bắt quả tang, giọng nói lại mang theo chút hụt hẫng khó giấu:
"...Có. Anh ngủ mà."
Nhưng cái kiểu trả lời ngoan ngoãn đó chẳng hiểu sao lại nghe cực kỳ tủi thân. Shasha nhìn anh vài giây, cuối cùng vẫn mềm lòng. Cô chậm rãi dịch người lại gần hơn một chút.
Sau đó - Nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng anh. Cả người Vương Sở Khâm lập tức cứng đờ. Anh mở mắt ra nhìn cô như không dám tin. Shasha không nhìn anh nữa, chỉ khẽ vòng tay ôm lấy eo anh, giọng rất nhỏ:
"Ngủ đi."
Khoảnh khắc đó, trái tim anh gần như mềm nhũn hoàn toàn. Cánh tay đang đặt bên người khẽ run lên, sau đó mới cực kỳ cẩn thận ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu vùi mặt vào mái tóc cô, hơi thở cuối cùng cũng dần ổn định lại.
Chưa bao giờ...Chưa bao giờ anh cảm thấy an toàn như lúc này. Cô đang ở trong lòng anh. Thật sự ở đây. Cũng không phải mơ.
Shasha cảm nhận được người anh dần thả lỏng, bàn tay ôm cô cũng không còn siết chặt bất an như lúc đầu nữa.
Cô khẽ thì thầm lần nữa:
"Anh ngủ đi."
Vương Sở Khâm không đáp. Chỉ ôm cô chặt hơn một chút rồi cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô trong vô thức.
Anh mắc chứng mất ngủ rất nặng. Những năm qua gần như đêm nào cũng phải dựa vào thuốc mới ngủ được. Nhưng hôm nay - Ôm cô trong lòng. Nằm trong căn phòng mang đầy hơi thở của cô. Nghe tiếng hít thở rất khẽ của người con gái anh yêu ngay bên cạnh...Anh lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến lạ. Giống như cuối cùng... anh cũng tìm lại được nơi thuộc về mình.
Đêm qua có lẽ là giấc ngủyên ổn nhất của Shasha suốt rất nhiều năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co